TruyenHHH.com

| Nhật Hoàng Quỷ | Tsugikuni Michikatsu • Yoriichi | /KNY/

Phần 1: Duyên Nhất. Chương 1: Chữ tài liền với chữ tai một vần

MizunumaShiro

Chương 1: Chữ tài liền với chữ tai một vần

Cuộc đời Tsugikuni Yoriichi tràn ngập khổ đau và bất hạnh, nhưng y chưa từng than vãn lấy một lời.

Mùa thu năm ấy, một mùa thu trầm lặng với những chiếc lá bàng lìa cành khẽ được gió cuốn rơi trên engawa, hoàng hậu Akeno hạ sinh hai vị tiểu hoàng tử, là song sinh. Người con trưởng được vua cha vui mừng đặt tên là Michikatsu, tức Nghiêm Thắng.

Niềm vui chưa kéo dài qua một khắc thì người hộ sinh đã bế ra một sinh linh bé bỏng khác, người cha lập tức đen mặt lại. Người con thứ bị cha ghẻ lạnh, mẫu hậu lấy tên Yoriichi, tựa là Duyên Nhất.

Người ta nói rằng sinh ra trong một gia đình giàu sang đã là sung sướng, ấy vậy mà cậu bé đường đường là hoàng tộc lại phải bị giam lỏng trong khuôn viên một cái phủ tồi tàn, biệt lập với chốn xa hoa cung điện. Cũng chả phải là một cái phủ, nó giống như một cái nhà kho cũ rích hơn. Mười phần thì chín phần được sử dụng để đựng vải vụn, gỗ mọt bỏ đi, chỉ còn cái gian bé tí rộng khoảng ba chiếu tatami vừa là chỗ ăn ngủ của tiểu hoàng tử.

Thời ấy, cái thời mà Nhật Bản vẫn còn lạc hậu, chiến tranh giữa các lãnh địa hãy còn diễn ra, con người ta vẫn tin tưởng mù quáng vào những hủ tục kì quái. Sinh đôi bị coi là điềm gở, người con sinh sau chính là mối họa tai ương, phải bị giết.

Chỉ vì y là người con trai thứ hai được sinh ra và bẩm sinh trên trán đã có một vết bớt rất lớn mang hình dạng giống như một ngọn lửa màu đen, nên từ bé đã bị chính cha ruột hoàng đế của mình hắt hủi và ra lệnh sống trong khu biệt lập. Nhật hoàng phụ thân tin rằng Yoriichi chính là quỷ đội lốt hình dạng con người bởi vết bớt ấy, nó kì dị quái đản và chưa từng xuất hiện trên đời. Nhưng lí do ngầm mà ai cũng hiểu là vì y là người con trai thứ hai được sinh ra, sau này sẽ tranh giành quyền báu với người con trưởng.

Yoriichi bé nhỏ đâu có tham vọng trị vì, nhưng điều làm cho phụ hoàng chán ghét và toàn thể văn võ bá quan khinh thường là vì y chính là một đứa vô tích sự, lên 5 tuổi mà vẫn không biết nói biết cười. Y có một gương mặt vô cảm từ bé. Bị đánh cũng không khóc. Có phải y đã quá quen với những trận đòn? Bị người hầu, quan lại khinh thường, ăn hiếp cũng chẳng nói một lời. Một thằng nhóc bị điếc vô dụng hay trong mắt y họ chỉ là những vật thể trong suốt?

Sống như một con búp bê biết đi, nhưng nhị hoàng tử vẫn được mẫu hậu Akeno yêu thương hết mực. Có thể nói Yoriichi còn sống được đến bây giờ là do mẫu thân bảo vệ từ lúc mới sinh. Bà đã dang tay bảo vệ Yoriichi từ khi còn trứng nước, khi cha y có ý định giết y. Dù mới hạ sinh sức cùng lực kiệt, hoàng hậu Akeno đã cố gắng giành giật sự sống cho con mình từ chính phu quân của bà. Cả hai tranh cãi rất gắt gao và sau đó họ đồng ý đưa đến quyết định người con trai thứ sẽ lên chùa khi đủ 10 tuổi.

Cũng nhờ những năm tháng dạy dỗ ân cần từ nhỏ của bà mà Yoriichi lớn lên trở thành con người lương thiện, hiền hậu. Đôi bông tai của y cũng là do mẫu hậu làm, là bông hoa tai bằng sứ mang phước lành của thần mặt trời Amaterasu.

Và bệnh tật đã mang người mẹ tần tảo thương con, một hoàng hậu thiện lương đi mất, để lại Yoriichi đáng thương tội nghiệp trên cõi đời khi mới chỉ có 7 tuổi.

Nước mắt y cứ thi nhau chảy ra giàn giụa, nhưng y tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Huynh trưởng đã dạy y rằng, nam tử hán đại trượng phu thì tuyệt đối không rơi lệ trước mặt người ngoài. Y không kêu gào thảm thiết, không có nghĩa là y không buồn đau thắt ruột gan.

Ẩn dưới khuôn mặt không cảm xúc thường trực là một trái tim nhân hậu biết thấu cảm, biết yêu thương, cũng là một đôi mắt tinh anh nhìn thấu bản chất của vạn vật, một trí thông minh thiên bẩm cùng khả năng kiếm thuật phi phàm. Y có một khả năng đặc biệt, được gọi là "thế giới trong suốt" giúp y nhìn thấu chuyển động của vạn vật đến mức bản chất, chuyển động con người đến từng thớ cơ và xương, cũng như cảm xúc và tâm địa họ.

Nếu tính cách hiền lành trầm ổn là ảnh hưởng của mẫu hậu Akeno, huynh trưởng Michikatsu lại là người đầu tiên dạy y cách yêu thương. Hai đứa trẻ bị chia cắt từ nhỏ với hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau nhưng người huynh trưởng thực sự rất yêu thương đệ đệ của mình, nhiều lần liều mình trốn đi chơi với đệ đệ mà bị phụ hoàng đánh mắng.

Người anh dành cho người em những gì tốt đẹp nhất, dắt tay em đi khám phá từng ngõ ngách của chốn hoàng cung xa hoa khi Nhật hoàng rời cung, giới thiệu cho em những thú vui bình dị với trẻ thơ mà dường như quá xa xỉ với hai đứa trẻ hoàng tộc. Một phải cố gắng nỗ lực đến quên mình, đánh mất tuổi thơ từ khi còn nhỏ và người kia thì bị ruồng bỏ và hắt hủi, cuộc sống tù túng khổ sở gấp mấy con nhà tiện dân. Những người hầu cận của hoàng tử thấy cũng ngó lơ, thương tình hai huynh đệ mà không báo cáo cho hoàng đế.

Chưa từng một lần nào người huynh trưởng trách mắng hay tỏ ra xa cách với đệ đệ.

Bất hạnh thay, thứ tài năng thiên bẩm lại là thứ cướp đi người thân duy nhất còn quan tâm đến Yoriichi. Hôm ấy, Michikatsu đã cho y mượn thanh kiếm gỗ để có thể thử luyện kiếm với người kiếm sĩ thầy dạy của mình vào một ngày vua cha xuất cung. Dù chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, y vung bốn nhát kiếm là đã có thể khiến người thầy lăn quay ra đất, kiếm một đằng người một nẻo. Đó là lần đầu Yoriichi cầm kiếm. Michikatsu, dù luyện kiếm từ lúc biết đi, chưa từng có thể chém trúng người dạy mình.

Ngày y bộc lộ khả năng kiếm thuật tuyệt vời, cũng là ngày sự thương hại của huynh trưởng dành cho y dần biến mất, thay vào đó là nỗi sợ bị thay thế, dần biến hóa thành sự ganh ghét trong tâm can huynh trưởng. Dù chỉ chút ít thôi, nhị hoàng tử vẫn nhìn thấu và vì Yoriichi yêu thương huynh trưởng, y chọn cách dứt áo ra đi khi mậu hậu vừa mới băng hà. Để huynh trưởng an tâm trở thành một vị minh quân. Để chính y có thể tự do ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn, có thể sống một cuộc đời bình yên như lời dặn dò của mẫu hậu trước lúc lâm chung.

Cung điện rộng lớn không ngăn nổi bước chân người ra đi, bởi y sớm đã ghi nhớ từng chi tiết của nó.

Hành trang của y ít đến đáng thương, cũng không có đồ gì quý giá, chỉ là một cây sáo nhỏ của người huynh trường gói trong tay nải, không đồ ăn thức uống. Dù chỉ là một đứa trẻ, y đi nhanh đến nỗi không một người cận vệ với ngựa tốt nào có thể bắt kịp. Y biết họ được phụ hoàng ra lệnh tìm y. Nhưng y quay về là hại huynh trưởng.

...

Đường y đi có quý nhân phù trợ. Dù cho có là đi lang thang vô định không biết điểm dừng cụ thể, y không hề cảm thấy mệt mỏi. Không ai nghi ngờ một cậu bé chân đất, mặc một bộ kimono đỏ rách rưới, mái tóc bù xù như quạ đánh là nhị hoàng tử của một vương triều cao quý. Lần đầu tiên ra ngoài ngắm nhìn thế giới, y cảm thấy rất bỡ ngỡ. Nhưng trên đường y đã gặp những người tốt cho y đi nhờ xe hoặc thấy y ngoan hiền lễ phép mà san sẻ cho y miếng cơm nắm. Những chú chim sẻ nhỏ, những con chó, con mèo... cơ nhỡ dường như cũng rất thích y, chúng làm bạn với y cả chặng đường dài.

Điểm dừng chân đã đến. Một ngôi làng hoang vắng tọa lạc trên ngọn núi cao vì dân làng đã chết vì bệnh dịch, nhưng sao y vẫn thấy một nguồn sống, một tia hy vọng. Y đi tới cái ao nhỏ và tìm thấy cô bé sống sót duy nhất của ngôi làng, chạc tuổi y.

Cô bé nhỏ nhắn nhưng đôi mắt cô to và sáng lấp lánh, ánh lên vẻ lương thiện. Hóa ra, cô nhóc đang thả những chú nòng nọc con đi về với gia đình chúng. Cô bé sống chỉ có một mình, chính vì thế bé đã muốn nuôi những chú nòng nọc này thành ếch để có bầu có bạn, nhưng trái tim nhân hậu của trẻ thơ không nỡ lòng nào tách nòng nọc khỏi gia đình vốn có của mình nên bé đã thả chúng đi.

Cô nhóc không tỏ ra kì thị y vì vết bớt lớn trên gương mặt, cũng không hỏi tại sao y lại bỏ nhà ra đi, trái lại, bé nói rất nhiều thứ trên trần đời, chuyện đau buồn có mà chuyện vui cũng có. Có lẽ lâu lắm rồi bé mới được trông thấy người. Do đó, bé lâu lắm rồi mới không phải nói chuyện một mình. Và y lại rất thích nghe cô bé nói.

"Tớ tên là Uta. Uta trong "bài hát" đó. Cũng lâu lắm rồi tớ chưa hát cho ai nghe cả. Nếu cậu không chê thì tớ vừa hát cho cậu nghe vừa lấy rau nhé."

Cứ như thế, những âm thanh trong trẻo vang lên giữa nơi thâm sơn cùng cốc, Yoriichi cũng xắn tay làm với Uta, hai đứa trẻ xong việc rất nhanh.

"Cậu cho tớ về với nhé?" Yoriichi cất lời đầu tiên từ lúc gặp nhau đến giờ. Uta vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên lại vô cùng xúc động. Nước mắt cô bé trào dâng như không thể tin được, bé gật đầu lia lịa. Hai mảnh đời bất hạnh từ đó được sống nương tựa vào nhau. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lẻn vào trong tim y khi hai đứa trẻ cầm tay nhau dẫn nhau về nhà.

Từ đó, Yoriichi và Uta, hai đứa trẻ đáng thương, ở bên nhau, sướng khổ có nhau. Nhờ Uta mà y một lần nữa cảm nhận được tình thân gia đình. Tình thân thành tình yêu, đôi trẻ càng lớn tình cảm càng gắn bó. Mười năm sau, họ buộc dây tơ hồng kết thành phu thế, và đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời y. Và khoảnh khắc đôi mắt tinh anh nhìn thấy bào thai trong vợ mình đang hình thành và lớn dần, người sắp được làm cha đã ôm chầm lấy vợ mình, không nén nổi sự xúc động.

Ngày ngày, Yoriichi vào rừng đốn củi kiếm sống, cũng là người nông dân cần cù chăm chỉ cày cấy, những gì y có thể làm được cho vợ con, y đều lăn xả xung phong đi làm, không để vợ động tay động chân. Y xây thêm gian nhà để đón hai đứa trẻ song sinh sắp chào đời. Niềm vui tưởng chừng sắp đến, ngày Uta trở dạ cũng tới gần, y hốt hoảng tìm bà đỡ.

"Ta hứa với nàng sẽ quay trở về nhà trước khi mặt trời lặn, cố lên nàng nhé."

Người phụ nữ trẻ tươi cười gật đầu đồng ý. Nàng trìu mến xoa bụng mình, nơi có hai sinh linh sắp sửa được ra đời.

"Các con cố gắng đợi cha về nhé, chỉ một chút nữa thôi các con sẽ được ngắm ánh mặt trời buổi sớm và tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này."

Nhưng trên đường đi, y đã gặp một ông lão bị thương cần được giúp đỡ, và khi ông lão đã đến bệnh viện an toàn thì mặt trời cũng đã lặn, Yoriichi hốt hoảng quay về nhà và quyết định sẽ đi tìm bà đỡ sau.

Trở về nhà, không còn tiếng cười ấm áp "Mừng phu quân trở về" của Uta nữa, thay vào đó là Uta, nằm trên nền nhà, bất động, không còn một chút sự sống. Nỗi đau mất người thân một lần nữa trào dâng, y khóc đến cạn nước mắt, để cho đôi mắt nhuốm lệ mờ đi. Y tự trách bản thân mình không thể bảo vệ cho người vợ và hai đứa trẻ chưa kịp chào đời. Nỗi buồn cùng niềm ân hận dâng tràn, y chỉ còn biết ôm chầm lấy Uta đã bất động không còn một tia sự sống, suốt mười ngày liền.

Thành viên của Sát Quỷ đoàn nghe thông báo xuất hiện quỷ ở vùng núi hẻo lánh đã cố gắng đến sớm nhất có thể, là chàng trai với mái tóc rực lửa Kyojurou Rengoku. Rengoku đã bày tỏ sự xin lỗi chân thành nhất với y và gia đình, giải thích cho Yoriichi về loài sinh vật khát máu này đồng thời động viên y sớm vượt qua giai đoạn đau buồn.

Thú thực thì, Yoriichi đã nhìn thấy con quỷ giết hại vợ mình kể cả khi nó chạy được mười dặm nhưng y đã quá đau đớn để báo thù. Tuy nhiên, y đã nhớ rõ gương mặt con quỷ đó rồi. Nên khi được Rengoku giới thiệu mình là thành viên của Sát Quỷ đoàn, y không tỏ ra bực tức hay mắng mỏ người kiếm sĩ như bao người dân khác không tin tưởng vào sự tồn tại của quỷ. Trái lại, y đã bày tỏ ý định muốn gia nhập, muốn cống hiến sức lực của mình để bảo vệ những người yếu thế.

Yoriichi chôn cất Uta ở đằng sau ngôi nhà mình, cầu nguyện cho vợ và các con ở thế giới bên kia sẽ luôn được thần linh che chở. Luyến tiếc nhìn lại ngôi nhà thân thương gắn bao kỉ niệm, y lên đường trở thành một Sát Quỷ nhân.

Và không lâu sau đó, y trở thành Sát Quỷ nhân mạnh nhất lịch sử, người dạy hơi thở cho tất cả các kiếm sĩ chống lại ác quỷ. Hóa ra, từng kiếm sĩ đều có một đặc điểm chiến đấu riêng tượng trưng cho một nguyên tố nào đó, y đã giúp họ nâng cấp và khai thác tối đa kĩ thuật chiến đấu đó, cụ thể hóa nó dưới tên gọi Hơi thở.

Đồng thời y trở thành Nhật trụ, người sở hữu hơi thở mặt trời, được các trụ cột khác tin tưởng và Chúa công tín nhiệm. Nhờ y, nhiều kiếm sĩ mạnh mẽ với kĩ năng toàn diện đã học được hơi thở phù hợp với bản thân và vươn lên trở thành những trụ cột tài ba.

Tuy nhiên, Yoriichi đã không dạy cho bất kì ai cách để kích hoạt ấn kí, bởi y chưa cho phép ấn của mình "cộng hưởng", vì y có linh cảm không lành về cách thức gia tăng sức mạnh này.

_____________

Lời đồn đại đây đó Nhật Bản xưa:
#1: động vật rất quý mến Yoriichi, nên khi Yoriichi cho chúng ăn, chúng thường sẽ lũ lượt kéo đến khiến Uta rất vui.

#2: sau nhiệm vụ với Quỷ trống, nhiệm vụ tiêu diệt quỷ ở nhà Yoriichi chính là nhiệm vụ thứ hai trên con đường diệt quỷ của Rengoku. Năm ấy anh 14 tuổi. Rengoku chưa từng nguôi day dứt về sự việc năm ấy, nhưng Yoriichi đã liên tục an ủi và động viên anh, rằng đó không phải là lỗi của anh. Xúc động, Rengoku ra sức luyện tập và ba năm sau anh đã trở thành Viêm trụ của Sát quỷ đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com