TruyenHHH.com

[MASHIKYU] Touch Your Heart

Trước cơn giông bão

LeeTramAnh01

-Lại đây nè hai cưng. _ Jihoon vẫy tay gọi JunKyu và Mashiho.

-Ủa đợi lâu chưa? _ JunKyu hỏi Jihoon.

- Tụi tao cũng vừa đến thôi à. Hai người gọi nước luôn đi. _ Jihoon đáp.

- Hai người có muốn ăn gì đó luôn không? _ JunKyu hỏi lại.

- Kêu bánh gạo với hotpot đi anh JunKyu, hai món đó ở đây ngon lắm. _ JungHwan nói.

- Em ăn ở đây rồi sao JungHwan? _ Jihoon quay sang nhìn JungHwan.

- Em với cậu ấy ra đây ăn hoài ấy. _ JungHwan chỉ Mashiho.

- Em đi ăn hồi nào sao anh không biết vậy? _ JunKyu ngạc nhiên.

- Tụi em thường không có tiết vào buổi chiều nhưng muốn đợi anh và anh Jihoon cùng về nên hai đứa hay rủ nhau ra đây ăn vặt sau đó quay lại trường đợi hai anh. _ Mashiho giải thích.

- Aigoo ngoan thế sao? _ Jihoon xoa đầu JungHwan.

- Bánh gạo ở đây ngon bằng anh làm cho em không? _ JunKyu trông đợi.

Nhìn thấy bốn con mắt đang liếc về phía mình nên Mashiho chỉ ngại ngùng bật cười.

- Sắp thi kết thúc năm rồi trời ơi! Nhanh thế! Ê Kyu mày có tính đi chơi hè ở đâu không? _ Jihoon hỏi.

JunKyu chỉ chăm chú giỡn với  Mashiho nên không nghe thấy Jihoon gọi.

- Mashiho!!! _ Jihoon đổi sang gọi Mashiho.

Nghe thấy tên Mashiho nên cả hai đều nhìn về phía Jihoon.

- A đùa! Mày đổi tên luôn rồi hả? Mày tên Mashiho luôn rồi hả? _ Jihoon chửi JunKyu.

- Tại tao đang nói chuyện nên không tập trung. Xin lỗi mày hahaha! _ JunKyu buồn cười.

- Hai Mashiho hè này có tính đi đâu chơi không? _ Jihoon liếc.

- Mới vào học gần 2 tháng mà mày lo hè rồi hả? _ JunKyu nói.

- Bây giờ là tháng 3 chắc bên Nhật đang có hoa anh đào nhỉ Mashi? _ JungHwan tò mò.

- Đúng rồi. Thời gian này ở đó hoa anh đào nở trải dài cả một con đường đấy! Ước gì mình có thời gian rảnh để đi du lịch cùng nhau. _ Mashiho vui vẻ.

- Hay là chúng ta hẹn nhau đi sang Nhật chơi đi. Tầm 3 hay 4 năm gì nữa khi đã ổn định công việc thì cả 4 đứa cùng đi. _ Jihoon nói.

- Duyệt! _ JunKyu cười.

- Ý cậu sao Mashi? _ JungHwan hỏi.

- Đi cùng mọi người thì sao từ chối được. _ Mashiho cực vui vẻ.

Bốn người trò chuyện vui vẻ cả buổi chiều. Cũng đã đến lúc tạm biệt để về nhà, Mashikyu và JiHwan tách ra để về như mọi ngày.

- Nhìn hai người ấy vui vẻ anh nhỉ? _ JungHwan nói.

- Thật may vì cả hai đều hạnh phúc. Điều may mắn hơn là ba của JunKyu chưa phát hiện. _ Jihoon thở dài.

- Là sao vậy ạ? Ba anh JunKyu khó tính lắm sao? _ JungHwan hỏi.

- JunKyu và ba không hợp với nhau nên nó mới dọn ra ở riêng một mình. Ba JunKyu không ủng hộ con đường mà cậu ấy thích. Chả biết ông ấy có ý gì hay không mà lại chấp thuận cho JunKyu học nghành này. Ông ấy từng ép buộc cậu ấy phải học kinh doanh. _ Jihoon nói.

- Vậy nếu bị phát hiện thì anh JunKyu sẽ bị làm khó sao? _ JungHwan hỏi.

- Không chỉ riêng JunKyu đâu, Mashiho cũng vậy. Có thể ông ấy sẽ khiến cho cả hai đau đớn đến mức phải buông tay. JunKyu nó có người hứa hôn mà. Là con bé YeonHa bạn học của em đó. _ Jihoon tiết lộ.

- Làm sao anh biết được chuyện đó? _ JungHwan bất ngờ.

- Trong giới kinh doanh cứ tụ tập rồi rượu chè hoài. Ba anh thân với ba nó nên biết được, anh cũng vừa biết đây thôi. JunKyu vẫn chưa được biết gì. Tội thằng bé! Nó thích nhóc Mashiho lắm. Lần đầu tiên anh thấy nó nhìn một người với ánh mắt như vậy. Nó chưa bao giờ quan tâm ai đến mức đó đâu em. _ Jihoon kể.

- Chắc họ sẽ khó khăn lắm. _ JungHwan lo lắng.

- Chỉ mong sao trong cơn bão đừng buông tay nhau là được. _ Jihoon nắm tay JungHwan an ủi.
.
.
.
- JunKyu sao mặt anh đỏ vậy nè?_ Mashiho hỏi.

- Đỏ lắm sao? Anh cứ thấy trong người mình hơi mệt, chắc không sao đâu mà. _ JunKyu nói.

- Trời chuyển mùa đột ngột nên anh bị bệnh rồi nè. _ Mashiho sờ tay lên má JunKyu.

JunKyu vội lấy trong túi áo của mình ra 2 chiếc khẩu trang, cậu một cái và em một cái.

- Em mang vào đi kẻo anh lây bệnh cho em mất. _ JunKyu lo lắng.

- Anh mệt lắm không? Em mua thuốc cho anh nha? Đêm nay có thể anh sẽ sốt đó. _ Mashiho đeo khẩu trang cho JunKyu.

- Đến phòng rồi, anh vào trong đó đợi em chạy xuống dưới mua thuốc cho anh. _ Vừa dứt lời Mashiho đã chạy ào đi để lại JunKyu đứng đó bỡ ngỡ.
.
.
.
- Anh có đói không? Em nấu cháo để sẵn nhé? Anh tháo khẩu trang ra cho thoải mái đi JunKyu. _ Mashiho sờ tay lên trán JunKyu kiểm tra xem có sốt không.

- Không được, bị bệnh khó chịu lắm nên em không thể bệnh được..._ JunKyu mệt mỏi.

- Có anh lo cho em mà. _ Mashiho kéo khẩu trang JunKyu xuống và hôn nhẹ lên môi JunKyu.

- Chẳng bao giờ nghe lời anh..._ JunKyu ôm Mashiho.

- Anh vào nằm nghỉ đi, em đi nấu cháo rồi vào. _ Mashiho vuốt lưng JunKyu.

Sau khi nấu cháo xong, vào phòng  thì thấy JunKyu đã thiếp đi vì mệt, Mashiho nhẹ bước tới kiểm tra nhiệt độ. 'Anh ấy sốt rồi!' _ Mashiho vội lấy khăn ấm đặt lên trán JunKyu, kéo chăn đắp cho anh.

- Đã mệt như vậy còn cố lo cho em, đúng là đồ ngốc. _ Mashiho thì thầm.

Dù mệt nhưng JunKyu vẫn tìm tay Mashiho để nắm. Thấy tay anh quơ qua quơ lại tìm tay cậu nên cậu đã nắm lấy tay anh. Ngồi nhìn anh một lúc thì Mashiho thấy chán nên đứng dậy tìm một cuốn sách để đọc. Cậu tìm trong kệ sách của JunKyu thì bất chợt nhìn thấy album ảnh của anh. Album cực dày và có rất nhiều ảnh, có lẽ là từ hồi JunKyu còn bé cho đến khi tốt nghiệp 12. Mashiho đang mải miết xem ảnh thì JunKyu tỉnh giấc.

- Em đang chú tâm xem gì đấy nhóc? _ JunKyu thì thào.

- Anh dậy rồi hả? Sao anh không ngủ thêm chút nữa? _ Mashiho giật mình.

- Anh thấy đói với lại không có hơi của em anh không ngủ yên được. _ JunKyu nắm tay Mashiho.

- Em lấy cháo cho anh ăn rồi uống thuốc nha. Anh hạ sốt được một chút rồi nè._ Mashiho sờ tay lên trán JunKyu.

Mashiho ngồi nhìn JunKyu đang ăn cháo, thấy em cứ nhìn mình chăm chăm nên JunKyu bật cười.

- Sao thế em? Trông anh lúc bệnh xấu lắm hả?

- Dạ không, anh lúc nào cũng đẹp trai hết. Em chỉ tò mò là anh không chơi với một bạn nữ nào thật sao? Hình kỷ yếu bao nhiêu năm của anh em thấy anh toàn đứng ở bên góc ngoài nơi toàn con trai. _ Mashiho nói.

- Em xem album ảnh của anh rồi sao? Wow! Trong đó có mấy tấm ảnh anh khỏa thân hồi lên 3 tuổi...._ JunKyu chợt đỏ mặt.

- Thật sự rất dễ thương hahhaha!! JunKyu bé và JunKyu lớn đều dễ thương. _ Mashiho bật cười.

- Anh không đứng gần các bạn nữ vì anh không thích. Anh rất nhạy cảm với mùi hương mà các cô bạn đều xịt toàn nước hoa, anh không chịu nổi nếu có quá nhiều mùi hương ào đến cùng một lúc. _ JunKyu giải thích.

- Vậy mùi của em thì sao? _ Mashiho tròn mắt.

- Anh chưa nói với em hả? Mùi hương của em là mùi khiến anh chết chìm trong nó. Không nghe thấy nó là anh như người vô hồn vậy. Tim anh kỳ lắm, chỉ phản ứng với mỗi em và cảm xúc chỉ đến khi nghe mùi hương của em thôi đấy nhóc. _ JunKyu thổ lộ.

- Anh uống thuốc đi nè! Anh sến quá khiến em chịu không nổi luôn đó. _ Mashiho bậc cười.

- Là em hỏi trước mà. _ JunKyu mỉm cười nựng má Mashiho.

- Anh ăn xong và cũng uống thuốc rồi, giờ em lại đây nằm ngủ với anh đi. Anh muốn ôm! _ JunKyu làm nũng.

- Có Mashi bé kìa, anh ôm nó đỡ đi. _ Mashiho trêu JunKyu.

- Em lạnh lùng vậy sao? Anh là người bệnh mà! Anh muốn ôm Mashi lớn~~~_ JunKyu dang tay đợi Mashiho.

- Em hôn anh nhé? _ Mashiho chợt tiến lại gần mặt JunKyu hỏi.

- Bình thường thì anh sẽ hôn em bất chấp nhưng giờ anh đang bệnh mất rồi, em sẽ bị lây mất...bệnh này khó chịu lắm._ Ánh mắt JunKyu đổ dồn về môi Mashiho, tay cậu cũng chạm nhẹ lên môi em.

Không ngần ngại gì nữa, Mashiho nhướn người hôn lên môi JunKyu.

- Không cho phép sao lại chạm vào môi em?

- Ô hay! Em dám không nghe lời anh sao? Bệnh này khó chịu..._ JunKyu bị cắt ngang bởi nụ hôn của Mashi.

- Như vậy anh thấy dễ chịu hơn chưa? _ Mashiho cười.

- Em thật là...anh thích lắm! _ JunKyu gãi đầu.

- Ô hahaha! Lần đầu em thấy anh xấu hổ đấy JunKyu. _ Mashiho nựng JunKyu.

- Lại đây nằm với anh đi. _ JunKyu kéo Mashiho về phía mình.

- Em có điều thắc mắc. Sao anh hay hôn lên tóc và trán của em vậy? Bộ nó có mùi gì lạ hả anh? _ Mashiho hỏi trong khi JunKyu đang hôn nhẹ lên tóc mình.

- Vì anh yêu em thôi. Chỗ nào anh cũng hôn được. Mắt, mũi, tai, trán, môi, cằm và cả tay em nữa. _ Vừa nói, JunKyu vừa hôn lên những nơi mà mình nhắc.

- Xìa! Anh thật sành sỏi! Hỏi gì cũng trả lời được.

- Nhìn em như cục bột mềm mềm thơm thơm, đã vậy còn cười rất đẹp, nhìn em là chỉ muốn được ôm lấy và giữ cho riêng mình. _ JunKyu nhìn Mashiho bằng ánh mắt cưng chiều.

- Anh còn mệt không? _ Mashiho nhỏ nhẹ hỏi.

- Ô sao giọng lại cưng thế? Ức hiếp trái tim anh hả? Anh nghĩ mình không bị cảm đâu mà anh đang bị bệnh về tim rồi. Em xem này, tim anh đập rõ to vì em đấy! _ JunKyu cầm tay Mashiho đặt lên ngực mình.

Mashiho mỉm cười đặt một nụ hôn lên trái tim của JunKyu.

- Bệnh chỗ nào em chữa chỗ đó!

- Vậy anh đau ở đây nè! _ JunKyu chỉ vào môi mình.

- Khi nãy anh nói không được mà! _ Mashiho nhéo tai JunKyu.

- A! Giờ đau 2 nơi luôn nè em thấy không? Môi nè, tai nè! _ JunKyu lợi dụng thời cơ.

- Không thích! Em không chữa nữa! Anh tự chữa đi! _ Mashiho vội úp mặt mình vào vai của JunKyu.

- Em sẽ hối hận cho mà xem! Hahaha!! _ JunKyu ôm chặc Mashiho hơn, cả hai đùa giỡn với nhau một hồi lâu sau đó.

- Ở đây, trong vòng tay anh và đừng đi đâu hết nhé Mashi! Anh nghĩ mình sắp tiêu rồi! Không còn là yêu nữa mà giờ em như oxi của anh luôn rồi. Anh không thể sống thiếu em được. _ JunKyu hôn lên tay Mashiho.

- Em có thể đi đâu được chứ? Em ở đây, ngay cạnh anh. _ Mashiho đưa tay vẽ theo các đường nét trên khuôn mặt JunKyu.

- Anh yêu em!

- Em cũng vậy JunKyu à.
.
.
.
- JunKyu sao anh không bật đèn lên? _ Mashiho bước đi trong bóng tối.

- HAPPY BIRTHDAY!!!!! _ Giọng của JiHoon và JungHwan làm Mashiho giật bắn người.

- Mọi...mọi người...làm gì ở đây vậy? Anh...anh JunKyu đâu rồi ạ? Mọi người làm em bất ngờ quá. _ Mashiho nói vấp.

- Chúc mừng sinh nhật em Mashiho! _ JunKyu bước ra từ trong phòng với một chiếc bánh kem trên tay.

- Em ở xa nhà nên không đón sinh nhật cùng gia đình và bạn bè được nên tụi anh muốn làm cho em bất ngờ. _ Jihoon vui vẻ.

- A! Đừng khóc mà! _ JungHwan chạy đến chỗ Mashiho để an ủi.

- Cầm bánh kem lẹ lên Jihoon! _ JunKyu thấy Mashiho sắp khóc nên đưa bánh kem cho Jihoon cầm trong sự ngỡ ngàng của thằng bạn thân.

Bước tới chỗ của Mashiho đang đứng, JunKyu mỉm cười ôm Mashiho vào lòng.

- Em cảm động hả? Hôm nay là sinh nhật mà sao em lại khóc chứ? _ JunKyu vỗ lưng an ủi.

- Em thực sự không mong đợi gì cả vì nghĩ mọi người không biết. Em bất ngờ quá. _ Mashiho thút thít.

- Thổi nến lẹ đi trời ơi! Nó chảy tè lè sắp đầy cái bánh kem rồi đây nè! _ Jihoon vừa cầm bánh kem vừa ăn cẩu lương nên quạo nhẹ.

Vội chạy lại thổi nến, Mashiho mỉm cười nhắm mắt cầu nguyện.

- Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều. _ Mashiho nói.

- Cảm ơn gì chứ! Cái bánh này JunKyu nó chọn xong tụi anh đến quẹt thẻ lấy về, thức ăn trên bàn cũng là nó làm, dụ em đi mua đồ cũng nó luôn. _ Jihoon cười.

- Cảm ơn anh. _ Mashiho quay lại nhìn JunKyu đang đứng sau lưng mình.

- Có gì đâu mà em cảm ơn..._ JunKyu ngại.

- Đi vô ăn thôi để nguội má ơi! Đứng ngại ngại chắc hết thì giờ. Vào ăn thôi JungHwanie. _ Jihoon nói.

Cả đám cười vui vẻ thưởng thức bữa tiệc, ăn xong họ cùng nhau xem phim. Cũng đã đến giờ phải về nên Jihoon và JungHwan tạm biệt Mashiho và JunKyu.

- Anh JunKyu thật sự rất quan tâm đến Mashiho. Anh ấy chăm cậu ấy từng chút luôn. Thậm chí đến cả giấy lau miệng anh ấy cũng lấy rồi lau cho cậu ấy. _ JungHwan cảm thán.

- Còn anh thì sao? Anh không tuyệt hả? _ Jihoon nhìn.

- Anh là tuyệt nhất mà! _ JungHwan bật cười.
.
.
.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, JunKyu và Mashiho ngồi phịch xuống ghế uể oải. Tiếng điện thoại JunKyu rung liên hồi làm Mashiho để ý.

- Điện thoại anh rung kìa! Anh không xem thử sao?

- Là ba anh đó mà. Ông ấy gọi kêu anh về nhà dùng bữa. Không có gì quan trọng đâu em đừng để ý. _ JunKyu dụi đầu vào vai Mashi.

- Anh không nghe máy thật sao? Ba anh gọi đó! Nghe đi mà! _ Mashiho lay lay JunKyu.

- Vì em nên anh mới nghe đó nhé! _ JunKyu xoa đầu Mashi.

Ra ngoài nghe điện thoại một hồi rồi trở lại, JunKyu thấy Mashiho đang chống cằm nhìn mình. Bật cười vì quá dễ thương, JunKyu chạy ào tới ôm chầm lấy Mashi.

- Hahaha! Anh sao vậy? Sao lại ôm em chặc thế? _ Mashiho vừa cười vừa nói.

- Sao em lại dễ thương thế hả? _ JunKyu cắn yêu.

- Anh nói chuyện với ba sao rồi? _ Mashiho hỏi.

- Ba anh kêu về nhà ăn tối cùng ông ấy thôi. Lại họp gia đình gì đó. Haizzzz! Anh và ba thật sự không hợp với nhau, cứ một lúc chắc sẽ cãi nhau thôi. Còn mẹ anh thì lúc nào cũng là người buồn bã vì hai bố con như vậy. Hay em về nhà cùng anh nhé? _ JunKyu mắt sáng rỡ.

- Sao em có thể đến nhà anh bất chợt vậy được chứ? Em sẽ đến vào dịp khác được không? _ Mashiho nhẹ nhàng nói.

- Anh sẽ không ăn tối cùng với em đó Mashi. Làm sao anh để em ăn một mình được chứ! _ JunKyu mắt rơm rớm.

- Ô! Haha! Anh sao vậy nè? Anh về dùng bữa cùng gia đình rồi qua lại đây ăn với em, được không? _ Mashiho thuyết phục JunKyu.

- Vậy đó sẽ là bữa họp gia đình nhanh nhất trong 20 năm của anh. _ JunKyu cười.

- Em sẽ đợi anh! _ Mashiho làm aegyo.

- Giờ anh sẽ tặng quà cho em! _ JunKyu bỗng đứng dậy áp sát mặt mình vào mặt Mashiho.

- Huh? Quà...gì nữa....đây?? _ Mashiho giật mình.

- Khi nãy chỉ là món quà nhỏ thôi giờ anh mới chính là món quà to nhất nè! _ JunKyu gian xảo.

Nói xong JunKyu bế Mashiho vào phòng mình, cậu đặt em xuống giường rồi chạy vội lại tắt đèn, phóng vào chăn.

- A! JunKyu anh sao thế? Anh chưa bật đèn ngủ kìa! Em không thấy gì hết nè. _ Mashiho nói.

- Thấy anh là đủ rồi. _ JunKyu bắt đầu cù lét Mashiho.

- KIM JUNKYU!!!! _ Mashiho la lên vì quá nhột.

- Ô!!! Hàng xóm sẽ nhấn chuông cửa mắng vì em la quá to đấy Mashi. Hahahaha!!! _ JunKyu khoái chí.

- Đồ đáng ghét!!! Yêu anh! _ Mashiho quay mặt vào người JunKyu.

- Ya! Anh đã nói không được như vậy rồi mà. Anh bị đau tim anh không chịu nổi. _ JunKyu hôn nhẹ lên trán em rồi quay lại bật đèn ngủ.

- Cảm ơn anh JunKyu! Thật may mắn vì em có anh trong thanh xuân của mình. _ Mashiho thì thầm.

- Thanh xuân thôi hả? Phải đi cùng anh suốt đời chứ nhỉ? _ JunKyu nhìn Mashiho.

Phì cười vì câu hỏi của JunKyu nên Mashiho ngước lên nhìn anh.

- Ô! Cảm giác như lúc nụ hôn đầu của mình nè! _ JunKyu vờ chu môi đợi.

- Ya! Anh suốt ngày cứ đòi hôn em, ngại quá đi! _ Mashiho che mặt.

- Hahaha!!! Anh không hôn em thì hôn ai bây giờ? Cho anh hôn em nhé? _ JunKyu lay lay Mashi.

- Còn giả bộ hỏi.... _ Mashi bị cắt ngang vì sao thì các bạn tưởng tượng đi nha❤

Trước khi cơn bão ập đến, họ yêu nhau say đắm. Cứ ngỡ chẳng có điều gì khiến hai bàn tay đang nắm chặc kia phải bất chợt buông ra, nhưng đâu ai biết lại có những nỗi đau mà cả hai không thể chống cự nổi và nó đang từng bước tiến lại....

___________END CHAP 15___________




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com