TruyenHHH.com

[MASHIKYU] Touch Your Heart

Anh sẽ bảo vệ em.

LeeTramAnh01

Nghe tiếng chuông cửa nên mẹ Mashiho bước ra. Nhìn qua camera bà nhìn thấy Mashiho đang đứng cạnh một người khác. Nhận biết được tình hình và nhanh chóng mở cửa, mẹ cậu mỉm cười với JunKyu. Điều đó khiến cho JunKyu giảm bớt căng thẳng.

- Con chào cô ạ. _ JunKyu cúi chào trong khi vẫn nắm tay Mashiho.

- Hãy lựa lời và nói nhé hai đứa. Ông ấy sẽ không giận lâu đâu. Bác tin tưởng con. _ Mẹ Mashiho nói với JunKyu.

- Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Con là JunKyu bạn của Mashiho ạ. Mong cô cho phép con và em có thể qua lại ạ. _ JunKyu có chút lo lắng.

- Mẹ em biết rồi. Mẹ em ủng hộ anh đấy. Anh đừng run nữa, tay anh đầy mồ hôi nè. _ Mashiho an ủi JunKyu.

- Hai đứa vào đi. _ Mẹ Mashiho mỉm cười vỗ vai cả hai.

Bố của Mashiho đang ngồi ở bàn ăn và thưởng thức trà sáng. Nhìn thấy JunKyu đang nắm tay Mashiho bước vào, ông lên tiếng :

- Cái nắm tay đó không làm ta tin tưởng con được đâu. Mashiho hãy cho bố 3 lý do con không ở đây đêm qua.

- Con muốn cùng anh ấy đối mặt với bố. Con muốn nắm tay anh ấy đi trên dự định của con và cuối cùng con thích anh ấy. _ Mashiho thẳng thắng trả lời.

- Xin bác hãy cho phép con được bảo vệ em ấy. Con sẽ dành hết mọi thứ tốt nhất của con để yêu thương Mashiho...Xin bác hãy cho con cơ hội được chứng minh lòng mình. _ JunKyu lên tiếng.

- Ba mẹ cậu đã biết cậu thích con trai tôi chưa? _ Bố Mashiho hỏi.

- Dạ vẫn chưa ạ. _ JunKyu hơi bất ngờ về câu hỏi đó.

- Vậy cậu hãy chứng minh cậu sẽ bảo vệ được nó khi bố cậu phát hiện. Tôi sẽ không ngăn cản hai đứa nữa.

Nói rồi bố Mashi đi thẳng đến phòng. Vì quá bất ngờ trước sự cho phép đột ngột nên cả hai đều đứng đơ ra.

- Con nên vào với bố đi Mashi. _ Mẹ cậu nói.

- Dạ. _ Cậu chạy vào phòng để nói chuyện với bố.
.
.
.
- Sao bố thay đổi ý định đột ngột vậy ạ? _ Mashiho hỏi.

- Nếu ta tiếp tục cấm thì con vẫn chọn cậu ấy thôi. Bố chỉ sợ con sẽ tổn thương trong tương lai. Đôi bàn tay nắm lấy nhau đó thật yếu ớt. Có thể bây giờ tình cảm của hai đứa là sức mạnh nhưng nó sẽ là điểm yếu sau này...._ Bố Mashi buồn bã.

- Con cảm ơn bố. Con thật sự hạnh phúc vì được bố cho phép. Con sẽ không làm bố thất vọng lần nào nữa đâu bố..._ Mashiho nói.

- Ta chưa bao giờ ngăn cản được con đường mà con muốn đi và cũng chưa bao giờ thất vọng về con. Nếu sau này có chuyện gì khiến con muốn buông bỏ thì hãy trở về Nhật, gia đình sẽ đợi con. _ Bố Mashiho an ủi cậu.
.
.
.
- Thằng bé thật sự rất thích con. Thật vui vì có con ở bên chăm sóc nó. _ Mẹ Mashiho vừa rót nước cho JunKyu vừa nói.

- Dạ không đâu ạ. Em ấy mới là người chăm sóc cho con, con chẳng làm được gì cả. _ JunKyu khách sáo.

- Nó chưa bao giờ chịu ngủ cùng người khác từ khi lên 4. Đến cả bố mẹ nó còn từ chối, vậy mà nó lại chạy đến bên con lúc trời khuya như vậy. Lúc mới qua đây, nó bị mất ngủ vì nhớ nhà và một phần do sợ ở một mình trong căn phòng lớn như vậy. Có lẽ thời gian có con là lúc nó an tâm và ngủ đủ giấc nhất. _ Mẹ Mashiho mỉm cười.

- Vậy mà em ấy chưa bao giờ nói cho con nghe về những chuyện đó. _ JunKyu có chút buồn.

- Có lẽ nó sợ làm phiền con đấy. Thằng bé lúc nào cũng sợ người khác phiền lòng về mình nên toàn giữ im lặng và cam chịu. Nếu nó chịu nói với con về vấn đề gì thì con thật sự rất quan trọng với nó đấy. Có con ở đây bác đã có thể yên tâm về Nhật rồi.

- Con sẽ ở bên chăm sóc em ấy ạ. Hai bác cứ yên tâm nhé. _ JunKyu mỉm cười.
.
.
.
Tiễn bố mẹ ra sân bay về Nhật, Mashiho có chút buồn. Nhìn thấy như Mashiho sắp khóc, JunKyu xoa đầu em.

- Em buồn lắm phải không?

- Lần đầu khi qua đây em không thấy cảnh bố mẹ ra sân bay nên trong lòng không buồn lắm, chỉ có chút nuối tiếc. Giờ thì em thật sự rất buồn..._ Mashiho nói.

- Khi thấy em ra sân bay để về Nhật trong lòng anh cũng như vậy nên anh hiểu rõ cảm giác này. Có anh che cho rồi nên em cứ thoải mái đi. _ JunKyu ôm lấy Mashiho.

Không kiềm nén được thêm nữa, Mashiho quay mặt về phía JunKyu để khóc. Vỗ về an ủi em, JunKyu phải cố để không khóc theo. Cậu không nghĩ khi thấy em khóc cậu lại đau lòng như thế. Được một lúc sau thì Mashiho ngừng khóc, cậu thấy xấu hổ nên chỉ cúi mặt xuống đất.

- Em xấu hổ sao? Không sao mà. Với anh thì em không phải ngại đâu. _ JunKyu cúi xuống lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Mashiho.

- Em muốn đi ăn gì không? Cả buổi sáng em còn chưa ăn gì, giờ sắp qua buổi chiều luôn rồi. Mình đi ăn mì lạnh nhé? Gần đây có quán ngon lắm, đi ăn thôi nào. _ JunKyu nắm tay Mashiho bước đi.
.
.
.
- Anh chắc đã đi ăn ở nhiều quán lắm nhỉ? Ở đây đa số toàn là các cặp đôi, anh đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi thế JunKyu?  _ Mashiho hỏi trong khi JunKyu đang trộn mì cho mình.

- Em là người đầu tiên anh đến đây với tư cách là bạn trai đấy nhóc. _ JunKyu nhìn Mashiho nói.

- Huh? Anh nói thật sao? _ Mashiho khá sốc trước câu trả lời.

- Sao em ngạc nhiên thế? Trông anh giống đang nói xạo lắm sao? _ JunKyu cười.

- Em tò mò thật đấy. Với gương mặt và tính cách ôn nhu của anh vậy mà không có cô nào thích sao? _ Mashiho bất ngờ.

- Thú thật thì là anh không quan tâm. Anh chưa từng muốn mình dính vào một mối quan hệ nào hết vì anh thấy một mình anh rất ổn. Anh chỉ đi ăn với thằng Jihoon thôi. Nghe như anh với nó hẹn hò vậy đúng không?_ JunKyu phì cười.

- Anh không thích yêu đương vậy sao bây giờ anh lại thích em? _ Mashiho tròn mắt hỏi.

- Vì anh có cảm giác anh thuộc về em. Anh không biết tại sao khi lần đầu thấy em ở thang máy tim anh lại loạn nhịp như thế và đến bây giờ vẫn vậy đấy em tin không? _ JunKyu nhìn thẳng vào mắt Mashiho nói.

- Anh nói đột ngột vậy em phải trả lời sao đây? _ Mashiho ngại ngùng.

- Dễ thương thật! Em ăn đi để đói meo bây giờ. _ JunKyu đưa đũa cho Mashiho.

Nhìn JunKyu chăm lo cho mình từng li từng tí, Mashiho cảm thấy trong tim mình thật ấm áp. Cậu vui vẻ cùng anh thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

- Đã 5h mất rồi, em có muốn ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ về phòng mình nấu ăn rồi xem phim không Mashi? _ JunKyu hỏi trong khi đi dạo trên phố cùng Mashiho.

- Phòng mình? Mình có phòng riêng hả anh? _ Mashiho ngạc nhiên.

- Phòng em hoặc phòng anh đều là phòng của mình. Đêm nay em muốn ngủ ở đâu nhóc? _ JunKyu cười tươi.

- Hôm nay anh bị sao thế? Lúc sáng mẹ em nói chuyện với anh nặng lời lắm hả JunKyu? _ Mashiho chợt lo lắng.

- Hahaha! Em lo anh bị tổn thương hả? _ JunKyu nhìn.

- Dạ. Em sợ anh có chút phiền lòng về bố mẹ của em nên...

JunKyu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lướt qua trên môi Mashiho để cắt ngang lời Mashi đang nói khiến em tròn mắt hoang mang.

- Anh chỉ muốn ở cạnh em không thiếu một giây nào cả. 24/7 anh đều là của em. _ JunKyu mỉm cười nói.

- À mà mẹ em thích anh lắm nha. Bác không nói gì nặng lời với anh cả. Mẹ em cũng cho phép anh ngủ chung với em nữa đó. _ JunKyu nói tiếp.

- Em yêu anh. Thật sự đã yêu anh rất nhiều. Anh phiền thật đấy JunKyu, cứ xuất hiện trong đầu em mãi. Dù trong thời gian bị bố cấm nhưng em cũng chỉ nhớ mỗi anh...bực thật!  _ Mashiho ôm chầm lấy JunKyu.

- Vậy mà lại né anh cơ đấy! Tim anh vẫn còn đau đây nè! Anh thì thương em chết mất đây này. Một phút không nhìn thấy em anh đã rất nhớ rồi đấy! _ JunKyu thừa cơ than vãn.

- Anh đừng có mà nịnh em. _ Mashiho nhéo nhẹ vào eo của JunKyu.

- A!!!!Đau quá! Hôn anh cái đền bù đi. _ JunKyu đưa má mình lại gần Mashiho.

- JunKyu anh thôi đi, đang ở nơi đông người mà! _ Mashiho lấy tay che mặt.

Bất chợt hôn lên tai Mashiho đang đỏ ửng vì xấu hổ, JunKyu liền né sang một bên vì sợ bị đánh lần nữa.

- JunKyu sao anh dám....

- Hahahahaha!! Cưng quá đi mất trời ơi! _ JunKyu bước tới nựng vào má của Mashiho và vẫn bị cậu tẩn cho một trận.
.
.
.
Sau khi ăn tối xong, Mashiho nhìn thấy trên tường có một tấm gương và hình dán trang trí trên gương cũng rất đẹp, cậu liền lấy điện thoại ra tính quay một đoạn video để làm kỷ niệm với JunKyu.

- Anh JunKyu!!! _ Mashiho kêu.

- Anh đây! Sao thế Mashi? _ JunKyu đang tìm phim trên ti vi thì liền chạy đến chỗ Mashiho.

- Anh lại đây đi! Đến đứng sau em nè! _ Mashiho vẫy tay.

- Như này hả? _ JunKyu mỉm cười choàng tay qua ôm eo Mashiho và đặt cằm mình lên vai em.

- Anh nhìn vào gương đi, em đang quay video. _ Mashiho nghiêng đầu qua một bên nói.

- Không thích! Anh chỉ thích nhìn em. _ JunKyu hôn nhẹ lên tóc Mashi.

- Anh nhìn vào gương đi mà. Em muốn chụp một tấm hình làm kỷ niệm. _ Mashiho cười nói.

- Như này hả? _ JunKyu giả vờ nhìn vào gương và lợi dụng lúc Mashiho chuẩn bị ấn chụp thì liền quay sang hôn lên má em một tiếng rõ to.

- Á! Kim JunKyu! Thật là...._ Mashiho cười to.

- Hahaha! Gửi cả video và hình chụp cho anh luôn nha bé! Giờ lên xem phim thôi cục cưng! _ JunKyu nhấc bổng Mashiho trên tay mình và để em trên ghế.

- Anh thật sự là chưa có bạn gái bao giờ hả JunKyu? Trông anh sành sỏi quá chừng. _ Mashiho chợt hỏi.

- Em là người đầu tiên và là người duy nhất. Người anh tỏ tình đầu tiên là em, người đầu tiên anh ôm vào lòng là em, người anh dùng bữa và xem phim cùng vẫn là em, nụ hôn đầu của anh cũng là em. _ JunKyu nghiêm túc nói.

Mashiho chỉ bật cười vì sự nghiêm túc bất ngờ của JunKyu.

- Em không tin anh sao? Sao lại cười như thế? _ JunKyu cù lét Mashiho.

- Chỉ vì em hạnh phúc thôi...em nhột quá em chịu thua...Hahaha! _ Mashiho đầu hàng.

- Còn em? Anh chưa hỏi em bao giờ cả. Anh là mối tình thứ mấy của em thế? Anh chuẩn bị tâm lý để không buồn rồi, em nói thật đi Mashi. _ JunKyu ngồi im lắng nghe câu trả lời.

Vì thấy JunKyu có vẻ tò mò và mong đợi nên Mashiho quyết định trêu anh.

-Anh là người thứ 5. _ Mashiho giả vờ ngại.

- Hả? Anh nghe nhầm sao? Anh không phải đang khóc đâu nhé, em đừng có hiểu lầm. _ JunKyu sốc thật.

- Hahahaha!! Anh nói anh chuẩn bị tâm lý rồi mà, sao mắt anh rơm rớm thế? Hahahaha!!! _ Mashiho hứng thú chọc JunKyu.

- Tuy đã chuẩn bị nhưng anh thật sự sốc đấy. Woow!!! Người thứ 5 thật sao? Anh khóc thật mất! _ JunKyu mè nheo.

- Aigooo cưng anh quá đi JunKyu!_Mashiho nựng má anh.

- Cho anh biết tên từ 1 đến 4 đi để anh tìm gặp thử xem. _ JunKyu giận dỗi.

- Anh dỗi thật sao? Anh bảo em nói thật mà. _ Mashiho không thể nhịn cười nổi.

- Anh không hề dỗi đâu! Cho anh tên 4 người đi, nhanh lên Mashiho. _ JunKyu nhìn về phía ti vi.

- 1 là Kim JunKyu, 2 là Kim JunKyu, 3 là Kim JunKyu, 4 là Kim JunKyu và từ giờ trở về sau cũng là Kim JunKyu. _ Mashiho nhẹ nhàng xoa đầu JunKyu nói.

Không giấu nổi nụ cười vì quá hạnh phúc, JunKyu cười tít cả mắt.

- Ô! Sao anh lại cười? Tên người yêu của em không đẹp sao? _ Mashiho trêu anh.

- Em được lắm Mashi! Dạo này còn trêu cả anh, đêm nay chết với anh. _ JunKyu ngã cả cơ thể mình về phía Mashiho.

- Á Kim JunKyu! Em không thở nổi mất! _ Mashiho bị JunKyu ôm chặc.

- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Yêu từ lần đầu cho tới vĩnh cửu vẫn yêu em. _ JunKyu nói vào tai Mashiho.

- A em xấu hổ quá JunKyu. Mình xem phim đi mà._ Mashiho cười to.

- Haha, mình xem phim gì đây? Em chọn đi nè. _ JunKyu kéo Mashiho dậy.

- Phim lần trước mình xem chưa được bao nhiêu cả nên hôm nay mình xem hết luôn nhé? _ Mashiho tựa người vào vai JunKyu.

- Em thích là được. _ JunKyu mỉm cười.

Xem được tới giữa phim thì JunKyu ngả người nằm trên đùi Mashiho. Lấy tay kia của Mashiho đặt lên người mình, tay còn lại thì nắm tay Mashiho, JunKyu mỉm cười. Nựng má JunKyu, Mashiho bật cười :

- Má phúng phính như em bé nè!

- Làm sao anh có thể sống nếu thiếu em đây Mashiho? _ JunKyu nói.

- Ô? Sao đột ngột vậy ạ? Anh buồn chuyện gì sao? Anh đừng có giấu em mà. _ Mashiho lo lắng hỏi.

- Anh và em hứa với nhau dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ tin tưởng nhau nhé? Nếu em buồn hay bị tổn thương cũng đừng giấu anh được không Mashi? Đừng giấu anh mà chịu đựng một mình như chuyện vừa rồi nhé?_ JunKyu ngồi dậy.

- Em biết rồi mà. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Sau này em sẽ nói với anh mọi cảm nhận của em và anh cũng vậy nha. _ Mashiho ôm JunKyu.

- Anh thương em rất nhiều Mashiho à. _ JunKyu âu yếm.

- JunKyu em buồn ngủ! _ Mashiho nói.

- Em bảo xem cho hết phim mà nhóc? _ JunKyu cười hỏi.

- Chẳng hiểu sao cứ ôm anh là em chỉ muốn ngủ nữa. Anh có sức quyến rũ thật đấy. Đi ngủ đi mà~~~_ Mashiho làm nũng.

Mỉm cười bế Mashiho lên giường, JunKyu nằm bên cạnh đắp chăn cho em.

- À, Jihoon hỏi anh và em có muốn một hôm nào tụ tập 4 đứa đi chơi cùng không đấy. Em muốn đi không? _ JunKyu chống tay lên đầu nhìn Mashiho.

- Em cũng muốn đi chơi cùng 2 người đó từ lâu rồi vậy nên nhân dịp này mình đi luôn đi anh. _ Mashiho quay qua phía JunKyu nói.

- Vậy anh sẽ hẹn lại với Jihoon. Lại đây ôm anh nè. _ JunKyu dang tay.

- Vậy mà lúc nãy chẳng chịu ôm em trước. _ Mashiho giận lẫy.

- Anh hôn em nhé? _ JunKyu trưng ra bộ mặt chờ đợi.

- Nếu em nói không thì anh cũng sẽ hôn cho bằng được thôi mà. Xìa! Còn giả vờ hỏi. _ Mashiho đánh nhẹ trên vai JunKyu.

Bật cười thành tiếng trước sự dễ thương quá đỗi của Mashiho, JunKyu xoa xoa lưng em. Cậu dùng tay nâng cằm em lên rồi hôn em thật sâu. Đây là một nụ hôn sau bao nhiêu ngày xa cách. Cảm nhận từng hơi thở nơi anh, Mashiho nhẹ nhàng đặt tay lên má anh. Tâm tư JunKyu không chịu đựng thêm được nữa, cậu nhẹ buông đôi môi của em ra và hỏi :

- Em có muốn vượt qua giới hạn cùng anh không?

- Anh muốn đi tới đâu? _ Mashiho chạm tay lên môi JunKyu.

- Đến nơi tận cùng của trái tim em và đóng dấu tại đó. _ JunKyu hôn lên vai của Mashiho.

Hiểu được điều anh muốn và trái tim mình đang nói gì, Mashiho hôn nhẹ lên mũi JunKyu. Chẳng cần phải nói thêm gì nữa, JunKyu siết chặc em hơn, hôn em say đắm. Cả hai chìm sâu vào "tình yêu" của nhau. Sau đêm nay họ sẽ trở thành của riêng nhau, chẳng ai có thể cản nổi tình yêu này nữa.

____________END CHAP 14__________
Dạo này bận thi cử nên có thể mình sẽ ra chap hơi chậm nên các bạn thông cảm cho mình nha❤sau khi thi xong mình sẽ viết và đăng đúng thời hạn hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com