TruyenHHH.com

Mang thai tuổi 15

29

chanh_bongg

Cánh cửa từ từ mở ra, để những ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng tối thẳm. Ten cùng với tô cháo nóng hổi bước vào phòng, nó đưa tay bật đèn rồi nhẹ đóng cánh cửa phía sau.

Làm ra vẻ mặt tử tế nhất, nó cong môi cười, bước đến gần chiếc giường ở góc phòng:

- Con nghe bảo sáng giờ má vẫn chưa chịu ăn gì. Có chuyện gì vậy má? Má cảm thấy không khoẻ sao?

Ten là đang nói chuyện với người đàn bà ngồi trên chiếc giường kia - Chun - Người đàn bà mà Ten hay nhiều đứa khác vẫn luôn gọi bằng tiếng má đầy yêu thương.

Chun đã ở đây một thời gian rồi. Kể từ khi má dùng mình để đổi lấy sự giải thoát cho Chifuyu - con trai má và cũng từ lúc đó, má đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Ten không giam cầm nhưng điện thoại hay nhất cử nhất động của má, nó đều chú ý từng chút một. 24 giờ một ngày luôn có người theo sát má, không rời mắt.

Nó làm vậy đều có lý do cả. Ten cần má, nhất là trong thời điểm nhạy cảm thế này. Chun vốn là một tú bà có tiếng xưa nay, bà ta lang bạc giang hồ đã nhiều năm, ít nhiều trong cái thế giới đó cũng không phải dạng tầm thường. Ten là đang nhờ vào những mối quan hệ của Chun để trốn tội.

Và tất nhiên trước khi xoay Chun như một cái chong chóng thì nó phải nắm được điểm yếu của Chun cái đã. Chifuyu - đứa con trai duy nhất của Chun, vốn dĩ không phải một lựa chọn tồi. Chỉ cần đem mạng sống của thằng bé đó ra trêu đùa một chút thì Ten cũng không cần tốn nhiều công sức.

Và nhìn xem, kết quả là nó vẫn ngồi đây. Ăn chơi, đàn đúm, lảng vảng ngoài vòng pháp luật mà không một ai nghi ngờ, mà nếu có, cũng chả làm được gì.

- Má, có gì thì hãy nói với con.

Ten ra vẻ ân cần, nói với má.

Chun lúc này mới đưa mắt nhìn Ten, ánh mắt không thể nào chán ghét hơn được nữa.

- Mày đã nói với tao thế nào?

Trước dáng vẻ và câu hỏi đó, Ten chỉ lấy làm thắc mắc:

- ... Nói gì ạ?

Lửa giận trong Chun như muốn phun trào, má đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Ten, gằng lên:

- Mày bảo rằng mày sẽ không đụng đến con tao, nhưng rốt cuộc mày đã làm gì!?

Nhiều ngày trước, trước khi vụ thảm sát đó xảy ra. Chun và Ten đã thoả thuận rằng, bản thân Ten sẽ buông tha cho Chifuyu nếu như Chun đồng ý giúp nó che giấu tội ác mà nó sắp gây ra. Nghĩa là, Chun chỉ có hai lựa chọn hoặc là con trai mình hoặc là những đứa trẻ kia. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào, đau đớn thế nào thì một người mẹ như Chun cũng chỉ có thể ưu tiên con của mình.

Nhưng vào ngày sinh nhật của Kim Hannah, Chifuyu cũng đã đến buổi tiệc đó. Thế mà Ten vẫn lựa chọn thời điểm đó để gây án, rõ ràng nếu không phải có Hannah và Baji ở đó, có lẽ Chifuyu cũng đã chết rồi.

Đọc từng hàng báo trên mạng, đọc được tên con trai mình cũng là một trong những nạn nhân. Lòng Chun như lửa đốt, như thể đã bán mình cho quỷ dữ để đổi lại lợi ích nhưng rốt cuộc chỉ đang trực chờ cho tấn bi kịch.

Ten trước sự tức giận của Chun, chỉ khúc khích cười:

- Má, đừng giận như vậy mà. Là con quên dặn tụi nó né con trai má ra, chứ con nào muốn đâu _ Đoạn, nó tháo tay Chun ra, đứng lên chỉnh lại cổ áo:

- Hơn nữa, Chifuyu dễ thương đến vậy, con cũng rất thích. Má này, khi nào mọi chuyện ổn thoả, má đón em ấy đến đây sống cùng chúng ta nhé? Dẫu sao thì đám ở Cowgurl cũng chết cả rồi, Chifuyu chỉ còn mỗi má thôi.

Ten đắc ý nói, nó đút tay vào túi quần từng bước đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn:

- Má cũng mau ăn cháo đi, kẻo  nguội.

Chun nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, cơn điên không biết dồn nén vào đâu, má nhìn sang tô cháo đặt trên bàn và rồi chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ rất lớn sau cánh cửa.

Ten chỉ cong môi cười, nó rất thích sự căm phẫn này. Ghé sang phòng khách, nó dặn:

- Lát nữa không cần đón Akira, hôm nay bọn tao sẽ đi hẹn hò.

Vì tâm trạng đang tốt thế nên  nó sẽ đích thân đến trường đón em yêu tan học - việc mà mọi khi nó luôn giao cho Bianca hoặc Liz.

- Em nghe rồi, đại ca.

Liz ngồi trên sofa ngoái đầu đáp, đợi Ten rời đi rồi nó mới cụp mắt xem tiếp chương trình đô vật trên TV.

Liz là chủ động xem thứ này, cánh tay của nó vẫn còn bó bột như một tên phế vật đây, trong khi đó thì thằng Sanzu không biết đã chết trôi ở phương nào, Liz thật muốn bẻ gãy tay ai đó đã như cách mà thằng đấy đã làm.

(...)

- Bài kiểm tra hôm nay khó thật đó ~

- Chịu. Tớ đúng hai câu là cùng.

- Tớ đã bảo các cậu hãy ôn bài đi mà.

Akira đang cùng đám bạn đứng trước cổng trường đợi người đến đón, vừa đứng vừa bấm điện thoại, nhỏ không hứng buôn chuyện mà đọc đống tin tức trên hotseach bữa giờ. Sang Facebook thăm dò một chút, Rindou đã offline hơn ba ngày rồi. Haha, một kẻ sống vì mạng xã hội như thằng omega rách đó mà có thể off tận ba ngày cơ đấy. Hẳn là vẫn còn đau khổ lắm sau chuyện của Sanzu nhỉ?

- Nhìn chiếc xe màu đen đó kìa, trông thật sang trọng!

- Là ai thế?

Bugatti Divo - Đám học sinh là đang nháo nhào lên vì chiếc siêu xe bóng loáng đang đổ trước cổng trường. Làm Akira cũng vô thức ngẩng đầu nhìn và không khó để nhỏ nhận ra ngay:

"Hyuga..."

Kính xe hạ xuống, Ten nhìn em yêu mà cong môi cười.

- Định đứng nhìn anh đến khi nào?

Bởi vì Ten rất hiếm khi đón Akira tan học nên nhỏ đã ngạc nhiên đến mức ngây ra, nghe anh yêu hỏi mới vội vã lên xe.

Cạch.

Akira vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp chỉnh lại mái tóc rối vì gió đã bị Ten ôm hôn lấy. Nụ hôn cuồng nhiệt và bất ngờ làm Akira không kịp phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng anh yêu giao nhau môi lưỡi đến khi hụt hơi.

- Anh làm gì thế? Chúng ta đang ở trước trường đấy _ Nhỏ đánh thụp mấy cái vào ngực Ten, ho khù khụ.

- Anh nhớ bé mà, bé không thích thế sao? _ Ten vừa hỏi vừa hôn lên má, lên bầu ngực no tròn của người yêu.

- Ư... đừng mà. Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất.

Ten mặc kệ em yêu đang cố gắng đẩy mình ra, cởi nhẹ hai cúc áo của nhỏ ra mà điêu luyện luồng tay vào.

- Á ~

Tay bóp ngực, mồm thì cắn mút ngực cổ Akira đến hằn lên từng dấu bầm tím.

- Hyuga à ~ Mau đi chỗ khác đi mà ~

Bên ngoài bắt đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ, phần vì chiếc xe đẹp phần vì không biết tại sao nó lại đổ đó lâu đến thế. Bởi vì kính cửa màu đen nên không ai nhìn thấy gì, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Cho đến khi có tiếng kèn xe kêu lên in ỏi, chiếc xe mới từ từ rời đi.

Như Ten đã nói, hôm nay nó sẽ đưa Akira đi hẹn hò. Đã lâu rồi cả hai không đi cùng nhau thế này, ít nhất thì không cùng nhau đi dạo phố, xem phim hay ăn kem.

Cả hai bên nhau vui đến nỗi quên cả thời gian, phố đã lên đèn, người xuống đường dạo chơi dần đông đúc và rồi trời đêm bắt đầu từng cơn gió lạnh.

- Em lạnh sao? _ Thấy Akira rùng mình, Ten hỏi.

- Dạ, chút chút.

Bởi vì bộ đồng phục trên người quá mỏng nên hai má Akira đã ửng đỏ, váy ngắn không che nổi chân để từng đợt gió thổi phù qua khiến Akira phải nổi da gà, run lên bần bật. Ten nhìn em yêu, đưa tay sờ lên môi nhỏ:

- Hay chúng ta tìm chỗ nào ấm cúng tí nhé, môi em khô cả rồi.

Akira vừa nghe liền hiểu ý người yêu, phì cười đầy e thẹn. Ten nắm lấy tay nhỏ, kéo đi:

- Đi thôi.

Đi tìm nơi để làm nóng nào.

Cơ mà trước đó cũng phải chuẩn bị một số thứ cần thiết. Cả hai vào cửa hàng tiện lợi gần đó, dắt tay nhau đến quầy bao cao su. Ten ôm lấy eo người yêu, chống cằm suy nghĩ:

- Xem nào, em thích vị gì nhỉ?

Akira nghe hỏi thì ngượng đỏ cả mặt, đánh yêu lên người Ten. Sau đó liền ghé vào tai nó, thì thầm:

- Em chỉ thích vị của anh thôi.

Dirty talk rồi cười lên tíu tít. Hai đứa đứng đó một lát rồi cũng mang một hộp vừa ý ra tính tiền.

- Xin hãy đợi tôi một lát _ Chị thu ngân nói khi đang cố gắng chỉnh lại chiếc máy quét mã vạch.

Tâm trạng đang hứng khởi nên cả hai cũng không lấy làm khó chịu, chấp nhận đứng đấy đợi một chút. Đoạn, điện thoại Akira reo lên:

- A, em nghe điện thoại tí nhé.

Nhỏ nói rồi vào nhà vệ sinh để lại Ten đứng đấy một mình. Mắt nó đảo quanh, nhìn chị thu ngân đang cố sửa cái máy kia rồi lại nhìn ra đường phố bên ngoài. Đảo mắt một hồi, nó vô tình nhìn thấy bóng người quen thuộc.

"Rindou?"

Hẳn là em rồi, mái tóc tím hình con sứa đó. Bên cạnh em là ai?
Izana?
Cả hai đã cùng nhau đi đâu vậy? 

- Thôi nào, mình thấy nó đáng yêu mà.

Ai đó cùng với trùm bóng to đã đến và tặng cho những người xung quanh mỗi người một trái bóng. Trong khi Izana cảm thấy rất thích thú thì Rindou chỉ cảm thấy vướng víu thêm. Nhưng rốt cuộc sau khi năn nỉ một hồi thì Rindou cũng chịu cầm nó. Để trông em bây giờ chả khác gì một đứa trẻ.

Ten bên trong cửa hàng tiện lợi nhìn cả hai tíu tít bên ngoài, trong lòng nổi lên rất nhiều cảm xúc khó tả.

Sao em vẫn còn hạnh phúc thế?
Sanzu đã chết rồi mà.

Trông em không giống trong tưởng tượng của nó, em không đau khổ, không khóc lóc, không tuyệt vọng... Em vẫn vậy.

Tại sao vậy nhỉ?

- Cảm ơn quý khách vì đã chờ đợi. Của quý khách là 3500 yên.

Sau một lúc sửa chữa thì chiếc máy quét mã cũng hoạt động, chị thu ngân nhanh chóng thanh toán cho Ten.

Ten nhìn hộp bao cao su trên tay rồi ngẩng đầu nhìn Rindou đang cùng Izana sang dường, trong khoảnh khắc, nó tự hỏi:

"Vị của bà bầu là như thế nào nhỉ?"

===

Lâu gòi hổng gặp 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com