TruyenHHH.com

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.

Chương 4: Senju và Uchiha (1)

Doanh17

Madara cảm thấy rất kì lạ, mấy ngày nay hắn ra bờ sông Naka như mọi khi, chờ Hashirama nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn cũng không hi vọng gặp được tên đầu nấm kia. Hắn muốn gặp Hashirama chủ yếu là vì muốn được biết nhiều hơn về người đã làm cho hắn thao thức mấy ngày nay. Từ khi gặp cậu đến giờ, không ngày nào là Madara không nghĩ đến cậu. Tâm trí hắn luôn nhớ đến hình bóng của cậu bé có mái tóc bạch kim với đôi mắt đỏ. Vừa đi vừa suy nghĩ, chợt hắn cảm nhận được chakra quen thuộc. Madara nhìn thấy bóng lưng của Hashirama, không chần chừ hắn lao đến vỗ vai người kia.

"Này, mấy ngày nay cậu trốn đi đâu vậy hả?"

Hỏi xong nhưng không thấy người kia trả lời. Madara có chút bất mãn, hắn dùng lực đẩy Hashirama quay sang nhìn mình. Chưa kịp quát vào mặt anh thì hắn đã bị Hashirama dọa cho sợ. Khuôn mặt anh lúc này toàn nước mắt, khóe mắt sưng đỏ cả lên chứng tỏ khóc trong thời gian rất lâu rồi. Thấy vậy Madara cũng có chút mềm lòng.

"Cậu làm sao vậy hả? Đừng dọa ta sợ chứ"

"Madara, cậu không hiểu đâu"

"Có chuyện gì không thể nói với ta sao? Không chừng ta có thể cho cậu vài lời khuyên hữu ích"

"Hai đệ đệ của ta vừa mới qua đời"
Nói xong Hashirama khóc càng to hơn. Chuyện này vẫn là cú sốc quá lớn đối với anh.

Madara nghe xong thì trầm mặt. Hắn không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra, hắn và anh từng hứa hẹn sẽ bảo vệ đệ đệ thật tốt kia mà. Nhưng thấy người kia đau khổ như vậy hắn cũng không nỡ mà chất vấn. Nhưng Madara chợt nhớ ra 'Đệ đệ Hashirama cũng có nghĩa là người qua đời cũng có thể là Tobirama'. Madara lòng nóng như lửa đốt, hắn tự nhủ sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ là hắn tự dọa sợ mình thôi. Từ bao giờ mồ hôi đã thấm đẫm trên trán Madara.

"Đệ đệ cậu..umh.. Tobirama không sao có đúng không?

"Tobirama đệ ấy vẫn ổn"

Madara nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ. Madara nghĩ 'Tobirama không sao là tốt rồi'.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu cũng đừng buồn nữa. Người chết cũng không thể sống lại, người sống thì phải sống cho thật tốt. Với lại cậu còn có Tobirama không phải sao? Nhiệm vụ của cậu bây giờ là bảo vệ đệ ấy cho thật tốt, đừng để mình phải hối hận, Hashirama"

Hashirama lúc này ngơ ngác nhìn Madara. Anh nghĩ ' Madara nói đúng, mình không thể cứ khóc lóc thế này mãi được. Mình phải mạnh hơn nữa, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tự chủ được sinh tử của bản thân, chỉ có mạnh lên anh mới bảo vệ được người đệ đệ cuối cùng này, mạnh lên mới có thể xây dựng một thế giới hòa bình tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ thơ'. Hashirama nhắm mắt lại, anh quyết tâm rồi từ nay anh sẽ thay đổi.

Hashirama cùng Madara đứng trên vách núi. Cả hai nhìn xuống một khoảng đất rộng rãi nhưng hoang vu mộc đầy cây cối.

"Madara, nơi này sẽ chính là nền mống cho ngôi làng của chúng ta. Sau này ở đây, ở kia, ở đó sẽ là những ngôi nhà của người dân trong làng."

Hashirama vừa nói vừa chỉ tay, trong tâm trí anh bây giờ là hình ảnh một ngôi làng nhộn nhịp, tràn ngập những tiếng cười. Đây là cuộc sống mà anh ao ước hằng đêm, không phải anh ao ước cho bản thân mà là cho những đứa trẻ, là cho những đứa em trai của anh. Nhưng bây giờ Kawarama và Itama mãi mãi cũng không thể nhìn thấy ao ước này thành hiện thật rồi. Hashirama nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, anh thề với trời, thề với danh dự là một tộc nhân Senju nhiệm vụ cả đời này của anh là bảo vệ Tobirama trong ngôi làng thanh bình này.

Madara như nhìn thấy quyết tâm của người kia cũng bất giác mà mỉm cười. Đây cũng là điều mà hắn mong ước từ lâu, cả việc bảo vệ Tobirama.

"Được. Nơi này chính là điểm xuất phát cho mọi ao ước của chúng ta. Một thế giới hòa bình sẽ được xuất phát từ đây."

Hai con người, hai tộc nhân của hai gia tộc khác nhưng lại có chung một chí hướng.

________________________

Nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, Madara thấy mình thật ngốc mà, sao hắn không nghĩ đến vấn đề này sớm hơn. Đệ đệ của Hashirama vừa mất cũng tức là đệ đệ của Tobirama đi. Hắn tự rủa thầm chính mình, Hashirama đau khổ như thế thì Tobirama chắc cũng không khá khẩm gì hơn. Ngay lúc này hắn chỉ muốn thật nhanh chóng đến bên cạnh người kia mà an ủi, để cậu tựa vào lòng hắn. Nhưng điều quan trọng là hắn không biết cậu đang ở đâu, Madara lấy tay vò rối mái tóc mình 'chậc, kì này khó rồi đây'. Hắn vẫn tiếp tục chạy đến khi không còn cành cây nào để mà nhảy nữa, Madara đáp xuống mặt đất.

Madara vừa đi vừa suy nghĩ 'rốt cuộc cậu có thể ở đâu đây?'. Đang trong trạng thái thất thần bỗng ở bụi cây gần đó phát ra một tiếng động nhỏ, làm hắn nhảy dựng liền móc trong túi nhẫn cụ ra một thanh kunai, chỉ thấy kunai phóng nhanh vào bụi cây đồng thời tiếng động cũng biến mất. Madara cảnh giác tiến tới, lấy tay tách bụi cây ra. Trước mắt hắn là một con thỏ có màu lông trắng như tuyết đang co ro sợ hãi, một bên chân bị kunai ghim xuống đất. Madara thấy vậy cũng không còn cảnh giác nữa, tự tiện thu về thanh kunai, tay kia thì nhấc bổng con thỏ sợ hãi đến mức run cầm cập kia.

"Này ta cũng không cố ý làm ngươi bị thương, cũng đừng tỏ ra sợ ta vậy chứ."

Chợt Madara để ý thấy đôi mắt của con thỏ có chút quen. Đôi mắt có màu đỏ tươi như máu. 'Lông trắng cộng mắt đỏ cũng là quá giống Tobirama đi' Madara nghĩ xong thì phì cười, cậu cũng đáng yêu như loài thỏ vậy. Hắn lấy trong túi ra một quyển trục rồi phong ấn con thỏ vào trong đó.

"Lát nữa sẽ cần đến ngươi, nên giờ chịu thiệt ở trong đó một lát đi."

Chờ chút, hình như hắn vừa nhớ ra gì đó. Có một nơi gọi là gì nhỉ? Là nghĩa trang ninja thì phải. Nơi những ninja tử trận được chôn cất nhưng có điều nghĩa trang đó lại thuộc tộc địa Senju. Lúc nãy Hashirama có nhắc đến đệ đệ được chôn cất ba ngày trước có khi nào ở đó không? Hắn cũng từng đi ngang qua đó một lần nhưng cũng không quá phận mà đi vào. Madara không nghĩ ngợi nhiều mà phi thân phóng như bay tiến đến hướng nghĩa trang.

Đứng bên ngoài tộc địa Senju, Madara cẩn thận giấu đi chakra rồi tiếp tục lẻn vào trong. Madara tự tin vào khả năng của mình chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra hắn. Đi vào nghĩa trang đập vào mắt hắn là hàng ngàn ngôi mộ lớn nhỏ nhưng hầu hết đều là rất đơn sơ. Hắn biết tộc Senju rất coi trọng tình yêu, chính vì vậy trong chiến tranh chỉ có duy nhất tộc Senju là xây dựng nơi này để tưởng niệm những ninja đã hi sinh. Madara cảm nhận có người đang đến, hắn nhanh chóng trốn vào sau một gốc cây. Hắn trợn tròn mắt khi thấy mái tóc bạch kim mà hằng ngày hắn đều mơ thấy. Linh cảm của hắn đúng rồi, thật sự cậu sẽ đến đây để thăm đệ đệ đã khuất. Thật ra hắn từ đầu đã có linh cảm rằng Hashirama có thể lắm là tộc nhân Senju nhưng Madara lại làm ngơ nó. Hắn muốn có bạn và người bạn đó có chung ước mơ với hắn, chỉ vậy thôi. Chỉ có Hashirama là ngu ngốc, ngây thơ không nhận ra Madara là tộc nhân Uchiha. Điều đó cũng đồng nghĩa Tobirama cũng là mang họ Senju, là đối thủ không đội trời chung với Uchiha. Nhưng hắn quyết không để điều này làm ảnh hưởng đến dự liệu của hắn, nhất định Madara sẽ thay đổi điều này.

Madara thấy cậu một tay cầm hai nhánh hoa ngọc lan, một tay cầm hộp bánh nhỏ. Tobirama lẳng lặng đặt một nhánh hoa trước một ngôi mộ rồi lại đặt thêm một nhánh xuống ngôi mộ kế bên. Khi làm xong mọi việc, cậu chỉ đơn giản là đứng nhìn, đầu gục xuống, đôi vai nhỏ bé có chút run. Mưa lại bắt đầu rơi, từ từ vài giọt nước cho đến rơi xối xả làm rát cả da mặt hắn. Madara ngước lên nhìn bầu trời, đến cả ông trời cũng đau xót cho con người nhỏ bé kia. Nhìn thân ảnh gầy gò, xơ xác của cậu khiến tâm tình hắn trùng xuống. Hắn như cảm thấy tim mình thắt lại từng đợt từng đợi đau nhói, cơn đau này làm hắn thoải mái hơn một chút. Vì như vậy Madara mới thấy mình như đang chia sẻ nổi đau với cậu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, mưa cũng dần nhỏ lại. Madara lại nhìn lên trời, bây giờ đã có vài đám mây xanh xanh trắng trắng xuất hiện. Hắn lại nhìn sang thân ảnh của Tobirama, cậu vẫn đứng đó không hề di chuyển. Hắn biết thân là một ninja thì ướt chút mưa thế này thì cũng không hề hấn gì. Nhưng Madara lại lo cho Tobirama, tinh thần cậu đang sa sút cộng thêm đứng dưới mưa thời gian dài, cơ thể đó chắc có lẽ cũng đến giới hạn rồi. Madara bước ra khỏi gốc cây, chầm chậm mà tiến về phía người kia, hắn không quan tâm có bị bắt hay không, giờ đây hắn chỉ quan tâm mỗi một mình Tobirama.

Tobirama thấy chân mình đã tê cứng nhưng cậu không muốn di chuyển. Cho đến khi có tiếng động phía sau, cậu mới quay mặt lại nhìn. Lại là hắn, là người tên Madara. Tobirama nở nụ cười chua xót; đây là lần thứ hai cậu không nhận ra được chakra của hắn, là lần thứ hai cậu để một người lạ ở ngay sau lưng, cũng là lần thứ hai hắn không làm hại cậu.

"Sao ngươi vào được đây?"

"Ta đi lạc"
Madara tỉnh bơ mà trả lời.

Đôi mày Tobirama có chút nhíu lại. Cậu biết hắn nói dối nhưng cậu đang rất mệt, cũng không muốn ở đây mà đối chất với hắn.

"Ngươi tốt hơn hết là nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không, đến ta cũng không cứu được ngươi"

"Ta không đi"

"Vậy thì tùy ngươi"

Tobirama nói xong thì quay người bước đi nhưng do đứng quá lâu mà đôi chân đã tê cứng. Cậu không tự chủ được mà có chút loạng choạng, thì ngay lập tức có một cánh tay giữ chặt cơ thể cậu lại. Madara đang vòng tay qua eo để giữ cậu không bị ngã. Tobirama nhanh chóng hất tay hắn ra khỏi người mình.

"Không cần"

Madara cũng không từ bỏ, bàn tay vừa bị hất ra nhanh chóng nắm lấy bàn tay buông thõng của cậu.

"Ngươi làm gì vậy hả?"

Tobirama thật sự tức giận rồi, cậu không hiểu hắn đang làm gì. Cậu dùng sức rút tay mình ra khỏi tay hắn. Nhưng càng dùng sức thì tay cậu lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tobirama nhận ra mình bị người kia kéo đi.

"Này, ngươi dẫn ta đi đâu?"

"Cứ đi theo ta"

Tobirama bây giờ đang rất mệt, sức lực của cậu gần như cạn kiệt. Cậu cũng không còn sức mà phản kháng tên Madara kia. Cứ thế mà bị hắn dẫn đi.

Madara thấy người kia không phản kháng nữa liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đang đưa cậu đến một nơi, căn cứ bí mật của Madara.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com