TruyenHHH.com

Madatobi Doi Nay Ta Chi Song Vi Em

Madara khi quay về gia trạch Uchiha với tâm trạng phơi phới vừa đi vừa cười một mình thì đã làm các tộc nhân một phen hú hồn. Izuna em trai duy nhất của Madara cũng đang ở khuôn viên vừa thấy vị gia huynh nhà mình liền chạy ngay đến, hắn nhìn xuống đệ đệ nhỏ của mình mà cười ôn nhu rồi lấy tay xoa xoa mái tóc đen huyền của y.

"Gia huynh, tâm trạng huynh tốt vậy sao? Có chuyện gì vui kể cho đệ nghe với"

"Ha ha tâm trạng ta hôm nay đặc biệt vui nhưng mà lí do gì thì không thể nói"

Madara cứ ra vẻ thần thần bí bí khiến y tức muốn chết. Izuna bỉu môi rồi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa. Madara cười bất lực.

"Đệ còn nhỏ không hiểu chuyện này"

"Chuyện gì mà đệ lại không hiểu được chứ" Izuna quay mặt lại trừng mắt với anh trai.

"Đệ đệ nhỏ của ta ơi, tò mò quá cũng không tốt đâu"

"Không thèm chơi với huynh nữa" Izuna phồng má tỏ ra tức giận rồi nhanh chân chạy đi mất.

Madara chỉ biết lắc đầu bất lực, hắn không thể nói ra chuyện gặp gỡ với Tobirama được ngay cả Izuna cũng không.

_______________________________

Tobidrama quay về tộc Senju thì trời cũng đã tối, cậu như mọi khi đi về hướng phòng mình nhưng chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng Hashirama gọi lại

"Tobirama, đệ đi đâu mà ta tìm nãy giờ không thấy?"
Anh vừa nói vừa thở dốc, nhìn thôi cũng biết anh đang gấp gáp thế nào.

"Huynh tìm đệ làm gì? Đệ chỉ mới ra ngoài một chút thôi"

"Cha cho gọi hai chúng ta đến nói chuyện"
So với dáng vẻ gấp gáp lúc nãy bây giờ Hashirama có phần nghiêm chỉnh hơn nhiều.

Tobirama cũng nhìn ra được tính nghiêm trọng của chuyện này. Chắc cha cậu cũng phát giác ra được gì rồi.

"Được rồi chúng ta mau đến gặp cha thôi"

Cả hai nhanh chóng đi đến gian phòng mà vị tộc trưởng Senju đã đợi sẵn phía trong. Hashirama rón rén đưa tay chạm vào cánh cửa khép hờ, hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở nó ra.

"Thưa cha, chúng con đến rồi ạ"

Tobirama đứng phía sau gia huynh cũng lễ phép cúi đầu chào phụ thân. Chỉ thấy người phía trong nhàn hạ để tách trà trong tay đặt xuống bàn rồi cất giọng, tuy có âm lượng vừa đủ nhưng lại không thiếu phần uy lực

"Các con đến rồi sao còn không vào"

"Dạ thưa cha"

Cả hai huynh đệ bước vào trong gian phòng, cẩn thận ngồi xuống đối diện vị phụ thân đáng kính. Hashirama thấy trong lòng có chút không ổn, ngồi không yên mà liếc sang nhìn đệ đệ kế bên mình. Chỉ thấy cậu rất bình tĩnh, trên khuôn mặt không có chút gì gọi là lo lắng. Thấy vậy tâm tình Hashirama cũng đỡ lo phần nào. Anh lại nhanh chóng nhìn đến vị phụ thân của mình, ông cũng có dáng vẻ y hệt Tobirama lúc này. Cả hai như vậy cũng có chút kì quái đi, không khí trong phòng phút chốc cũng trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Senju Butsuma nhìn hai người con trai trước mặt, ngoài mặt ông tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại ngổn ngang lo lắng, cũng không để bầu không khí như vậy quá lâu ông hắng giọng lên tiếng

"Ta cho gọi hai con đến đây là vì ta có vài chuyện muốn hỏi. Ta mong hai con sẽ thành thật mà trả lời ta"

"Phụ thân cứ việc hỏi, con nhất định sẽ thành thật mà trả lời"
Hashirama nghe cha mình nói xong kiền nhanh nhẩu đáp lại. Anh cứ sợ việc gì nghiêm trọng chứ mấy việc cha hỏi anh trả lời thì không có gì khó cả.

"Tốt lắm. Còn con thì sao, Tobirama?"

"Con cũng vậy, thưa cha"
Tobirama nghe được ẩn ý trong lời phụ thân, cậu chỉ có thể tùy tình huống mà xử lí thôi.

"Được. Ta hỏi con Hashirama mấy tháng nay con thường trốn luyện tập mà chạy đi đâu hả?"

"A con.. con chỉ là đi thăm dò chiến địa một chút nhưng mà có điều quên cả giờ về"

Hashirama nghe cha hỏi xong toát cả mồ hôi, anh không thể nói mình kết giao bằng hữu với một người ngoại tộc. Cha mà biết chắc xé xác anh ra mất. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, Hashirama cố nặng ra nụ cười ha hả thường ngày mong sao cho qua mặt được vị phụ thân đáng kính kia.

Senju Butsuma nghe Hashirama trả lời xong thì đôi chân mày có chút nhíu lại,
'thằng nhóc này' ông sớm biết anh đang giấu giếm chuyện gì đó. Tính cách Hashirama ngây thơ, trong sáng rất dễ bị dụ dỗ mà đây còn là thời chiến đồng nghĩa nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Ông lại quay sang nhìn biểu tình của Tobirama, thằng bé vẫn vậy không hề biểu lộ ra cảm xúc gì trên gương mặt non nớt đó.

"Tobirama, con có gì muốn nói với ta không?"

"Thưa cha, theo lệnh của cha con đã theo dõi gia huynh mấy ngày nay. Đúng như gia huynh nói, con không thấy có gì bất thường xảy ra."

Tobirama đưa ra lựa chọn của mình, cậu lựa chọn không nói ra sự thật gia huynh quen biết người lạ còn kết thân với hắn. Cậu cũng không biết lựa chọn của mình rốt cuộc có đúng không nhưng linh cảm cho cậu biết người kia không phải người xấu. Minh chứng cho việc đó là Madara không có ý làm hại cậu và gia huynh, ngược lại hắn còn có ước mơ chung với Hashirama. Tất thảy điều này Tobirama có thể kết luận rằng người kia có thể lắm giống Hashirama ở khoản đều mong muốn hòa bình ghét chiến tranh. Tóm lại cái người tên Madara kia cậu cảm thấy hắn không có ác ý gì, tuy hắn cư xử có chút kì quái nhưng lại khiến cậu cảm nhận được một nguồn ấm áp từ hắn, còn có mặt dây chuyền cũ kia nữa.

Hashirama bên này còn đang trợn tròn đôi mắt, há hốc mồm mà nhìn hai người kia. Anh có nghe nhầm không khi Tobirama nói đã theo dõi anh. Nhưng có điều sao cậu lại bao che cho anh. Hàng vạn câu hỏi như nấm mà mọc đầy trong đầu Hashirama. Tuy không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nhưng cũng coi như là thoát một kiếp nạn, chờ đến khi ra ngoài anh nhất định phải hỏi cho rõ Tobirama.

"Đệ theo dõi ta?"

"Gia huynh, đệ chỉ muốn đảm bảo an toàn cho huynh thôi"

"Ta hiểu, nhưng cũng không cần thiết phải như vậy" Hashirama ủ rủ nói.

"Ta cho gọi hai con đến đây chỉ muốn hỏi chuyện này, nếu đã như vậy thì các con có thể rời đi"
Butsuma tâm tình rối bời, đưa tay lên xoay huyệt thái dương. Ông cực kì tin tưởng khả năng làm việc của Tobirama bởi cậu có trí thông minh cùng sự nhạy bén hơn người. Mọi quyết định của cậu hầu như ông đều không đắng đo mà tán thành. Chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ, ông chỉ mong mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát và
'Tobirama tốt nhất con đừng làm ta thấy vọng'

"Vậy xin phép phụ thân"

Nói xong cả hai nhanh chóng lui ra khỏi phòng. Vừa mới đóng cánh cửa Hashirama đã vội kéo Tobirama đi một mạch về phía phòng của anh. Anh nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này là thế nào nhưng hai người chưa đi được bao xa đã nhìn thấy một dáng người đang hấp tấp chạy về phía gian phòng hai người vừa mới đi ra kia. Hashirama cùng Tobirama quay lại nhìn nhau, chỉ thấy trên khuôn mặt đối phương tràn đầy vẻ bất an.

Tin tức cũng nhanh chóng đến tai bọn họ. Có một đám ninja thuộc tộc Uchiha bất ngờ tấn công vào kho lương thực của bọn họ. Nơi đó phòng bị tương đối lỏng lẻo đã nhanh chóng thất thế. Cuộc tấn công không chỉ dừng lại ở đó, bọn chúng còn xông vào nơi ở của người dân vô tội sống gần đó mà bóc lột trộm cướp. Thấy tình thế có phần phức tạp nên Kawarama và Itama đã dẫn một tiểu đội ra đó ứng chiến. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức.

Hashirama và Tobirama nghe xong thì cả kinh. Trong lòng cả hai nóng như lửa đốt, hai đệ đệ này mà có mệnh hệ gì
hai người huynh đây làm sao ăn nói với người mẹ quá cố, hai người không làm tròn trách nhiệm của một người gia huynh.

"Ta phải ra đó ứng cứu bọn họ"

Hashirama đứng ngồi không yên liền mặc vào bộ phục chiến của tộc Senju sẵn sàng ra chiến trận. Hai đệ của anh mà xảy ra chuyện gì người gia huynh đây không xứng làm người. Anh đã thề với bản thân phải bảo hộ các đệ thật tốt.
Tobirama bên cạnh cũng không kém hơn là bao, đó giờ cậu giỏi nhất là tiết chế cảm xúc nhưng mà giờ đây cậu làm không được. Tobirama luôn nghiêm khắc với đệ đệ mình vì cậu nghĩ chỉ có mạnh hơn thì mới giữ được tính mạng.
Mà thật sâu trong tâm cậu luôn không muốn hai đệ đệ này của mình phải đặt chân ra chiến trường, chúng xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Được, đệ cùng đi với huynh"

Cả hai dẫn theo một tiểu đội nhỏ gồm bốn người hướng đến vị trí đã được báo trước mà dốc toàn lực chạy. Khi đến nơi đập vào mắt họ là cảnh hoang tàn đầy khói bụi, xác người nằm la liệt dưới đất, chứng tỏ nơi đây vừa diễn ra một trận ác chiến. Cả đám chia nhau ra tìm kiếm, chưa được bao lâu đã có người lên tiếng.

"Bên đây có người"

Hashirama và Tobirama lập tức chạy đến, cả hai thấy bộ áo giáp quen thuộc cùng người có mái tóc nửa trắng nửa đen đang gục mặt xuống đất, trên người đầy máu tươi trước ngực còn cấm một thanh kiếm. Cả hai như nín thở, mọi khung cảnh xung quanh như mờ đi trước mắt họ. Hashirama đôi chân run rẩy mà bước đến bên cái xác giờ đã lạnh ngắt kia, như không kiềm chế cảm xúc được nữa anh òa khóc như một đứa trẻ, anh gào thét kêu tên người kia, cố lắc đôi vai nhỏ bé ấy hi vọng sẽ có một chút phản ứng. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều không có tác dụng. Người kia mãi mãi đã ra đi rồi. Anh ôm chặt cái xác trong lòng, anh không thể tin đây là sự thật, không thể nào; hôm qua đứa nhỏ này còn vui vẻ đòi anh dạy cho nhẫn thuật mới, còn khen đồ ăn anh nấu rất ngon mặc dù anh biết nó dỡ tệ. Hashirama nấc lên từng hồi, nước mắt cứ thế không ngừng chảy.

Tobirama đứng bất động từ nãy giờ, cậu
thấy tim mình đập nhanh đến mức khó thở, trong lòng ngực cậu đau nhói. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé trong lòng vị gia huynh. Cậu đến trễ rồi, đến việc bảo vệ đệ đệ cậu cũng không làm được. Có phải cậu vô dụng quá không? Cậu không làm tròn trách nhiệm của một người anh lớn, đứa nhỏ này chỉ mới 7 tuổi, thằng bé còn có một tương lai phía trước mà giờ đây lại trở thành một cái xác lạnh ngắt không có linh hồn. Thằng bé đã mãi mãi rời xa cậu rồi.

Những người còn lại nhìn thấy cảnh tình này cũng không khỏi đau lòng. Bỗng gần đó có giọng nói phát ra

"Bên đây, mau đến đây"

Hashirama và Tobirama bị tiếng gọi làm cho hoàn hồn lại. Hashirama nhẹ nhàng đặt Itama đang nằm trong lòng ngực mình xuống mặt đất. Anh còn cẩn thận lau đi vết máu nơi khóe miệng đệ đệ. Hít một hơi thật sâu anh nhanh chóng lao đến hướng giọng nói phát ra. Tobirama vẫn đứng như trời trồng, mọi sức lực của cậu như bị ai đó rút cạn, cậu không muốn di chuyển cũng không thể di chuyển, trong tầm mắt của cậu chỉ còn mỗi người đang nằm dưới đất kia. Nhưng khi Tobirama nghe thấy tiếng la của Hashirama, cậu cắn răng dứt khỏi suy nghĩ chạy đến bên gia huynh

"Tobirama, Kawarama ở bên này"

Khi cậu đến nơi tình trạng của Kawarama cũng không thua kém Itama nhưng mà thằng bé vẫn còn thở. Tobirama nhìn thấy Hashirama vận chakra vào lòng bàn tay dốc lực chữa trị vết thương nơi ngực trái đệ đệ. Cậu cũng không chần chừ mà ngồi xuống bên cạnh em trai mình, cậu đưa tay nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt nhỏ bé kia. Tobirama nói nhỏ:

"Đệ nhất định sẽ không sao, sẽ không sao đâu. Cố gắng lên một chút, ta và gia huynh đến rồi đây. Đệ không phải sợ nữa. Ta... ta sẽ .... không.. để đệ chịu đau đâu"
Tobirama không khống chế được bản thân nữa. Cậu khóc rồi, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu. Hashirama bên cạnh nước mắt cũng không ngừng rơi, đôi tay run run cứ miệt mài chữa trị cho vết thương.

"Tại sao? TẠI SAO? Vết thương không khép miệng được? Máu không ngừng chảy?"

Người đang nằm chậm chạp mở mắt ra. Kawarama nhìn thấy hai người gia huynh mình. Cậu biết mình sẽ không qua khỏi đâu, cậu không sợ chết nhưng mà cậu thấy tiếc lắm. Cậu tiếc vì không thể nhìn thấy hòa bình, không thể nhìn thấy những đứa trẻ giống cậu và Itama được vui chơi. Kawarama cố hết sức lực mình có mà mở miệng nói.

"Là bọn chúng.... Là U..chi..ha"

Vừa mới dứt lời cậu phun ra một tràng máu tươi. Hashirama và Tobirama càng thêm hoảng loạn. Tobirama nắm lấy đôi tay nhỏ bé giờ đây có chút lạnh. Cậu hoảng sợ bàn tay càng siết chặt hơn. Chỉ thấy nơi khóe miệng Kawarama nhếch lên thành một nụ cười.

"Đệ.. xin..lỗi"

Trên khuôn mặt non nớt đó dần dần không còn biểu tình gì nữa. Đôi mắt nhắm nghiền, nơi khóe mắt đọng lại vài giọt nước chưa khô, bàn tay vô lực buông thõng trên mặt đất. Giờ đây chỉ còn nghe tiếng khóc của Hashirama. Còn Tobirama đã ngừng khóc từ bao giờ, cậu từ tốn mà lau đi giọt nước nơi khóe mắt Kawarama.

"Đệ không cần phải xin lỗi. Ta mới là người xin lỗi đệ mới đúng. Đệ đệ ngoan của ta, nếu có kiếp sau đệ và Itama hãy chọn một gia đình bình thường, cũng đừng làm ninja, phải sống một cuộc sống thanh bình không lo không nghĩ"

Hôm đó trời mưa như trút nước, nước rửa trôi đi vết máu. Cũng làm cho lòng người càng thêm nặng nề. Ông trời như đang tiếc thương cho số mệnh con người nhỏ bé. Tobirama ngẩn mặt lên trời, bầu trời chỉ toàn những đám mây đen âm u. Rốt cuộc tương lai phía trước có thật tươi sáng không hay âm u đen tối như những đám mây kia? Trong đầu Tobirama vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Kawarama "Là bọn chúng. Là Uchiha".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com