[LY THỦY HÀNH CHU] TÌM TRONG MẢNH HỒN CÓ CHÚT TƯƠNG TƯ
3
Ta từng chút một nhìn thấy kí ức của Ly Luân, cũng đã nhìn thấu tất cả trái tim hắn. Mảnh hồn chầm chậm đâm vào ta từng nhát đau đớn đến xé lòng. Kí ức của Ly Luân trước mặt ta cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Từ ngày đầu mới quen biết, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua mọi chuyện vui buồn trong hơn ba vạn năm, cùng nhau lập một lời thề "không chết không dừng lại". Ba vạn năm không phải quãng thời gian ngắn. Ta và hắn bên nhau đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, xoay vòng, xoay vòng, cứ thế lặp đi lặp lại đến. Thời gian dù có mang hết cây cỏ Đại Hoang ra cũng không chắc có thể đếm xuể. Ta bên Ly Luân lâu như thế, tới nỗi việc nhìn thấy hắn mỗi ngày đều đã trở nên quen thuộc, từng tiếng bước chân hay khí tức thoáng qua dù nhắm mắt cũng dễ dàng nhận ra. Ly Luân lại nuông chiều theo mọi sự bướng bỉnh, nghịch phá của ta. Hắn hay nói, thích lải nhải mấy điều bản thân không hài lòng, nhưng rồi mỗi lần đều mềm lòng trước bờ vai rũ xuống của ta. Ta biết Ly Luân thương ta. Nhưng khi ấy ta - một con vượn ngốc nghếch lại nghĩ tình thương của hắn cũng giống như Anh Chiêu vậy. Đến mãi sau này khi trải qua với đau thương điên dại, mất đi rồi không quay lại được nữa, khi đó ta mới hiểu tình thương của Anh Chiêu và Ly Luân vốn dĩ chẳng hề giống nhau. Anh Chiêu thương ta như tình thương của gia gia đối với đứa cháu nhỏ. Ông ấy sẽ vuốt tóc ta thật dịu dàng, thắt cho ta một chùm tóc thật xinh xắn, cũng sẽ cầm roi tức giận đuổi đánh khắp nơi vì ta không nghe lời mà trốn đến nhân gian chơi. Thật ra Anh Chiêu chưa bao giờ đánh thật sự, mấy roi đó chỉ như gãi ngứa. Ông ấy thương ta như vậy, chăm sóc ta từ nhỏ, có tức giận cũng chẳng nỡ đánh ta đau. Ly Luân cũng thương ta. Tình thương của hắn lại là thứ tình mang nặng chấp niệm ái ân. Nhân gian nơi ta hay đến gọi đó là "tình yêu". Chính là cái kiểu giống bọn họ muốn bên nhau trọn đời, tay buộc tơ hồng, kết làm phu thê, đến chết không rời. Một đời một kiếp, vĩnh kết đồng tâm, sắt cầm hòa hợp, loan phượng hòa minh. Lúc đó ta chưa từng nghĩ Ly Luân lại yêu ta nhiều đến như vậy. Kẻ ngu ngốc trước sau gì vẫn là ta. Ta theo mảnh hồn dẫn lối nhìn thấy hắn điên cuồng, uất hận suốt tám năm trời ròng rã bị giam cầm nơi u tối. Ly Luân là kẻ thế nào chứ? Thà rằng khi đó giết chết hắn, bóp nát nội đan, để hắn vĩnh viễn hồn phi phách tán còn hơn giam cầm không thấy ánh mặt trời. Giống như toàn bộ sự tôn nghiêm, kiêu ngạo của Ly Luân mấy vạn năm qua bị giẫm nát, giày xéo dưới chân vậy. Ly Luân hận ta chứ? Ta không biết hắn hận bao nhiêu. Hắn như muốn xé toạc, dùng ngàn đao vạn kiếm giết chết ta. Thế nhưng Ly Luân lại chẳng làm vậy. Hắn chưa từng một lần muốn dồn ta vào chỗ chết. Cuối cùng vẫn là hắn từ bỏ cơ hội được sống, dùng cả tính mạng bản thân cứu lấy sự yếu ớt còn chút hơi tàn của ta. Ly Luân là vì thương ta, yêu ta, không muốn ta chết. Hắn vốn không cần làm vậy, cũng chẳng nợ ta điều gì. Mạng của ta là trân bảo đối với hắn. Ly Luân thà vứt bỏ đi bản thân mình cũng không muốn ta tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Ta có thể trách hắn sao? Người xung quanh có thể trách hắn sao? Trách hắn làm vậy là để bồi tội, trả giá cho việc ác hắn làm. Nếu Ly Luân còn sống hắn nhất định sẽ hướng ánh nhìn khinh rẻ đến chúng sinh rồi nói "các ngươi xứng để ta dùng mạng trả giá sao?". Ta biết, trong lòng Ly Luân một chữ "xứng" đó chỉ dành cho ta. Hắn luôn nói đến "xứng". Vì Ly Luân cảm thấy chỉ ta và hắn bên nhau mới là "xứng", dù sống chết, hận thù, giết chóc. Hắn điên như vậy. Sau này ta nhận ra mình yêu một tên điên. Ta cũng muốn vì hắn không còn nữa mà phát điên rồi. Mảnh hồn để ta thấy Ly Luân lần cuối cùng ngày hôm ấy, trước khi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi người ta yêu nhất. Ly Luân một lần quay đầu, ta khắc ghi sâu đến không thể nào quên. Ánh mắt của hắn nhìn ta là chấp niệm điên cuồng từng có, là yêu thương đong đầy không che giấu, còn có cả thanh thản không nuối tiếc trước cái chết. Ta không thể làm gì. Ta như một kẻ vô dụng nhất thế gian. Khoảnh khắc vạt áo hắn tung bay, ta đưa tay ra nhưng chỉ có thể nắm trượt. Chịu không nổi. Ta sống lâu như vậy, họ gọi ta là Đại Yêu mạnh nhất, là Chu Yếm nổi danh tàn ác, tay nhuốm máu tươi, chân đạp lên sinh linh vô tội. Nhưng thật ra ta vô dụng. Mất hắn rồi. Lửa bùng lên không thể dập tắt, hắn lại như không hề đau đớn, chịu cho lửa thiêu cháy, không để lại một nắm tro tàn. Ly Luân là cây hòe, cây sao có thể chịu được lửa giày vò đau đớn. Vậy mà hắn lại tình nguyện vùi thân trong lửa, vì ta mà đau không than, chết không sợ. Hắn yêu ta như thế, ta lại để mất hắn. Mảnh hồn của Ly Luân đến đây cũng dần hóa thành bụi vàng li ti bay xuống. Bụi rơi trên mái tóc, xuống đôi vai, chạm gót giày. Ta dần tỉnh lại từ trong mộng. Hòe Giang Cốc vẫn yên tĩnh như vậy, âm u, tối tăm và lạnh lẽo. Không có Ly Luân, ta chỉ biết co ro trên phiến đá. Hắn là hơi ấm của ta ở mảnh đất Đại Hoang này, không còn hắn ta chỉ có thể run rẩy từng cơn buốt lạnh từ trong tim. "Ly Luân!"/còn tiếp/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com