TruyenHHH.com

Ly Thuy Hanh Chu Tim Trong Manh Hon Co Chut Tuong Tu

Ta thấy Ly Luân xoay người, mái tóc từng dài chạm đến gót chân của hắn hóa ngắn lại như tám năm trước. Ta nhớ khi ấy chúng ta còn là những thiếu niên tâm chẳng mang nặng sầu khổ, cùng nhau kề vai thề nguyện gìn giữ nơi mảnh đất dấu yêu. Không còn gì nữa.

Mảnh hồn của Ly Luân đưa ta đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngày ấy ta vẫn chỉ là một con vượn nhỏ chưa thể hóa hình, ngày ngày bận rộn leo trèo, nghịch phá khắp nơi. Lần đó ta gặp hắn, cây hòe to lớn sừng sững một chốn.

"Hắn dữ lắm, không cho ai chạm vào đâu."

Một tiểu yêu đã thì thầm như vậy với ta. Ồ! Ta lại chẳng hề nao núng, một cái đã ôm chặt lấy thân cây của hắn, dùng tứ chi hết sức cố gắng bò lên.

"Bịch!!!"

Cành lá của hắn rung rinh rồi bất ngờ hất văng ta xuống đất. Ta nhe răng, hừ hừ mấy tiếng rồi lại tiếp tục trèo lên. Lần này ta tóm chặt lấy cành của hắn, không cẩn thận lỡ tay bứt rụng mấy chiếc lá.

"Bốp!!!"

Cành cây lớn từ đâu vươn đến quật ta một cái, không kịp chạy nên ta bị hất văng vào tảng đá gần đó. Đau!

Cây hòe vẫn im lặng, kiêu ngạo như vậy. Ta choáng váng mất một lúc lâu. Hắn như đang tự cô lập bản thân vậy, mặc ai đến gần đều phản ứng lại, không có thiện chí muốn kết bạn. Ta mấy ngày sau đó đều đi lòng vòng quanh gốc cây của hắn rồi tìm cách leo lên. Ta lì lợm tới nỗi mấy tiểu yêu quanh đó đều lắc đầu chào thua.

Đến ngày thứ hai mươi lăm, có lẽ do quá chán nản với sự cứng đầu và mặt dày của ta nên hắn đành bất động, mặc kệ ra sao thì ra. Ta ngạc nhiên vì lần này không bị tàn nhẫn hất xuống dưới nữa, vô cùng vui vẻ đu từ cành này qua cành khác, thậm chí còn chọn một tán cây vững chãi rồi lăn ra ngủ.

Ta thích nói chuyện, thường xuyên kể chuyện cho hắn nghe. Thế nhưng hắn chưa một lần đáp lại. Ta nghĩ hắn là một hòe yêu phát triển chưa đầy đủ, không thể nói. Ấy vậy mà lần nọ đem câu chuyện kể cho Anh Chiêu nghe, ông ấy cười ha hả rồi vuốt chòm râu, cốc đầu ta một cái.

"Con vượn ngốc, Ly Luân còn hóa hình trước ngươi nữa kìa. Chẳng qua hắn lười nói mà thôi."

Quen biết cũng một thời gian, hóa ra tên hắn là Ly Luân. Kể từ đó về sau ta đều liên tục gọi tên hắn. Ta muốn gọi đến khi nào hắn mở miệng ra nói chuyện với ta thì thôi.

Ta hóa hình rồi. Một thiếu niên bạch y, tóc trắng tết chùm sau lưng. Anh Chiêu lấy lông rụng của ta vo thành mấy cục bông nhỏ cài lên tóc. Lúc la lúc lắc qua lại, ta cũng tự thấy mình đẹp quá đỗi. Ở Đại Hoang này đố kẻ nào đẹp hơn ta. Đó là khi ta chưa thấy Ly Luân hóa hình.

Chiều hôm ấy ta theo thói quen nằm bên gốc cây hòe đánh một giấc. Dạo này Đại Hoang rất lạnh, còn có tuyết rơi. Ta không sợ lạnh, chỉ cần kiếm cái ổ nào đó ở góc âm u là đủ cho ta sống qua một mùa đông. Vừa hay nơi của Ly Luân đúng là chốn ta cần.

Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi. Ta xoay người gối đầu lên rễ cây, rồi lại không thoải mái quơ tay tìm cái gì đó để ôm lấy. Tay ta chạm vào một bàn tay khác.

Ngày hôm đó cả đời vĩnh viễn không muốn quên đi. Người ở đó chăm chú nhìn ta, đôi con ngươi như phảng phất cả một bóng hình, sau lưng là ánh tịch dương màu cam xinh đẹp. Lúc đó ai cũng ngây thơ, non dại, chẳng hiểu nổi một chút gọi là tình si.

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com