TruyenHHH.com

[LY THỦY HÀNH CHU] TÌM TRONG MẢNH HỒN CÓ CHÚT TƯƠNG TƯ

1

asterng98

Hắn chết rồi, ta cũng chẳng còn vẹn nguyên nữa. Hơn ba vạn năm trôi qua, ta dường như đã quá quen với một hòe yêu luôn ở đó, lặng lẽ như một chiếc bóng mà bên cạnh ta. Lần đầu tiên quen biết từ những ngày còn ngây dại, ta chưa một lần hiểu rõ trái tim mình. Ta và hắn là yêu, sống càng lâu ta lại càng cảm thấy thế gian nhàm chán. Hoặc cũng chỉ là mảnh đất Đại Hoang quanh năm cằn cỗi, u buồn này không giữ nổi chân ta.

Ngày đó ta chưa từng biết rằng một chữ "tình xa" lại mang nhiều cảm giác đớn đau như thế. Ta nhìn hắn hai tay dính máu tươi rồi lại nhìn hắn phẫn hận, điên cuồng chịu nhục nhã khi bị phong ấn lại. Ta hiểu hắn hơn bất cứ ai. Ly Luân thà một thân này hồn phi phách tán chứ nhất định không thể sống tủi nhục trong xiềng xích trói buộc chân tay. Hắn của ta từng là thiếu niên rạng rỡ biết bao. Đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại ta vẫn có thể nằm mơ thấy khuôn mặt hắn ngày còn thơ ngây, vụng dại. Ta yêu đôi mắt hắn. Ly Luân sáng trong và kiêu ngạo ngút trời. Chúng ta đã bên nhau ba vạn năm có lẻ, cùng sánh vai dạo bước, ngạo nghễ tung hoành khắp Đại Hoang. Vì cớ gì bây giờ lại sụp đổ hoàn toàn? Do ta không thấu hiểu hay do hắn chẳng muốn lắng nghe?

Ly Luân là kẻ ngốc hay dỗi hờn nhưng lại ưa được dỗ dành. Hắn là hòe yêu kẻ nào cũng khiếp sợ, dè chừng. Ấy vậy mà bên ta lại vụng về che giấu đi đôi tai đỏ vì xấu hổ hay nụ cười thoáng qua mỗi lần khiến hắn vui. Ly Luân đơn giản hơn tất cả những gì hắn thể hiện bên ngoài. Và đương nhiên chỉ có ta là ngoại lệ duy nhất nhìn ngắm một Ly Luân đơn thuần, ngốc nghếch.

Nhưng ngày xưa ấy mãi chẳng còn. Ly Luân không bên cạnh ta nữa. Khoảnh khắc ta nắm trượt vạt áo của hắn, lần cuối nhìn một Ly Luân dịu dàng, đẹp đến đau lòng. Lúc ấy ta bàng hoàng phát hiện ra mất hắn thật rồi.

Một mảnh hồn như chiếc lá hòe cuối cùng rơi xuống. Ta phát điên nắm chặt lấy, ôm trong lòng. Bởi vì ta sợ chỉ cần thả tay ra thì sẽ chẳng còn gì nữa.

Những ngày sau ta nằm co ro trên phiến đá lạnh lẽo trong Hòe Giang Cốc, nằm ở chính nơi Ly Luân bị giam giữ tám năm. Ta ngẩn ngơ, ngây dại nhìn không gian nhuốm mùi sầu khổ. Ly Luân chết rồi. Hắn chết rồi thật tốt. Hắn hồn phi phách tán, nội đan vỡ nát, không có cả kiếp sau. Không sống nữa thì không còn đau khổ.

Ta chạm vào mảnh hồn yếu ớt, dùng nó tiến vào cơ thể. Người ta yêu không còn, giữ mảnh hồn cuối bên ta thôi. Và rồi ta nằm mơ.

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com