TruyenHHH.com

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]

Chap 85

MiuNhi202

Cô không hiểu anh muốn đưa cô đi đâu, khó hiểu hỏi anh:_Anh muốn đưa em đi đâu kia chứ?

Anh cười đáp lại:_Lát nữa em sẽ biết, giờ thì ngoan ngoãn đi theo anh, nếu không...anh bế em đi?

_Thôi được rồi, em đi là được chứ gì? Để anh bế em thì còn gì danh dự của em nữa?

Cô đỏ mặt nói, ai đời để anh bế như thế trước mặt mấy ngàn nhân viên trong đây, xấu hổ chết luôn đó.

Anh ôm cô đi vào thang máy, vừa xuống đến đại sảnh, anh để cô vào xe của mình, còn anh đi lấy xe ở gara. Thiệt là buồn a~ muốn lái xe chở cô đi nhưng không được, hai người ai cũng có xe riêng hết rồi.

Chiếc Lamborghini màu đen đỗ lại cạnh xe cô. Cửa kính mở ra, anh cười giở giọng ghẹo cô:_Lái xe theo anh nha bé cưng, em mà chạy chậm quá là lạc đường đó.

Cô liếc mắt nhìn anh, giọng tự tin nói:_Em trước kia cũng từng là tay đua, anh muốn đua thử không?

_Vậy...điểm đến là cục dân chính, cách đây khoảng vài con phố, thử không bé cưng?

_Được thôi.

Cô trực tiếp đồng ý mà quên mất hỏi anh đến cục dân chính làm gì. Cũng thắc mắc lắm nhưng cuộc đua này vẫn quan trọng hơn =_=

Hai chiếc xe đồng loạt nổ máy, di chuyển ra khỏi tập đoàn LSKS. Ra đến đường chính, đồng loạt tăng tốc độ, hai chiếc Lamborghini, một đen một trắng chạy với tốc độ cực nhanh trên đường, làm người đi đường hoảng hồn đứng tim tránh né, vì bây giờ đang là buổi sáng nên hai người chọn đi đường ít xe một chút, nếu không ở mấy con đường khác là bị tắc đường nha~

Kính xe cô hạ xuống, nhìn anh một cái, giọng điệu vui vẻ nói:_Syaoran lo nhìn đường đi, anh muốn xảy ra tai nạn sao!?

Anh nhìn phía trước một chút, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho cô:_Bé cưng, dáng vẻ em chạy xe giống như lần anh đuổi theo em đến KV ấy, vẫn mê người như vậy.

Cô thoáng đỏ mặt nói:_Anh muốn sao đây, em không nhường anh đâu!

Trực tiếp cúp máy, cô tăng tốc độ lên, vì đây là đường vắng nên không lo việc có xe cản đường. Anh phì cười rồi cũng tăng tốc theo cô, vì hai chiếc xe này cùng hãng nên đương nhiên tốc độ cũng tương đương nhau, cho dù hai người có đua thì kết quả ắt hẳn chỉ xê xích nhau vài giây.

Anh đương nhiên biết điều đó, chỉ là muốn xem thử vẻ mặt của Sakura lúc nghiêm túc là như thế nào thôi, quả thật rất đáng yêu.

Lúc vào khúc cua, anh đột nhiên tăng tốc nên vượt mặt cô, điện thoại Sakura lúc này cũng vang lên âm thanh tin nhắn.

"Bé cưng, em chậm quá!"

Sakura tức không còn gì để nói, Li Syaoran! Em mà đuổi kịp thì anh chết với em!

Cứ như vậy cho đến khi cục dân chính hiện rõ trước mắt cả hai. Tiếng thắng xe đồng loạt vang lên thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Ai cũng nhìn về phía tiếng động kia, hai chiếc xe sang trọng một đen một trắng dừng trước cổng cục dân chính làm gì?

Anh và cô cùng mở cửa xe bước ra, anh ngoắc cô lại phía mình. Cô cũng ngoan ngoãn chạy đến chỗ anh, đương nhiên là vì hai người trong cuộc đua lúc nãy hòa nhau.

_Syaoran, chúng ta là hòa đó nha!

_Anh biết rồi, bé cưng quả thật kĩ năng lái xe không tồi.

Sakura cười tươi, cô đang vui mà, hồi nãy tưởng tí nữa là thua anh rồi đó, quả thật Syaoran mà chạy mấy khúc cua thì nhanh hết chỗ nói. Anh ôm ngang eo cô bước vào trong, bây giờ Sakura mới nhớ đến việc tại sao lại đến đây.

_Syaoran, chúng ta đến đây làm gì?

Anh không nhanh không chậm nói:_Đương nhiên là ...đăng kí kết hôn.

Cô mở to mắt nhìn anh, sau khi não bộ xử lí thông tin vừa tiếp thu thì Sakura cũng phản ứng lại:_Cái gì? Đăng kí kết hôn á? Em...chưa...hơn nữa chẳng phải nói anh 25 tuổi mới kết hôn sao?

Ngữ khí ôn nhu trả lời cô:_ Anh nói 25 tuổi tổ chức lễ cưới chứ không nói 25 tuổi mới đăng kí kết hôn nha...

Cô không còn từ nào để nói lại cái lí lẽ của anh nữa, ngoan ngoãn đi theo anh vào trong. Tầm một tiếng sau, trên tay hai người đã có một quyển sổ đỏ chót, vậy là từ nay về sau cô biến thành gái đã có chồng rồi a~ cuộc đời tự do tự tại kết thúc rồi~

_Bé cưng, sau này chắc anh lại phải sửa cách xưng hô rồi.

_Thế giờ anh lại muốn gọi em là gì nữa đây!? Em hiện tại đã khá quen với cách gọi "bé cưng" rồi đó.

Cô giở một câu nói đùa với anh. Nhưng ai ngờ Syaoran có thổ trả lời một cách vui vẻ:_Sau này gọi em là bà xã.

Cô trầm ngâm một chút, cái này cũng không có gì quá đáng lắm nhỉ? Dù sao cô và anh cũng đã là vợ chồng hợp pháp rồi, gọi như vậy cũng không có gì sai.

_Cũng được.

_Vậy gọi anh một tiếng "ông xã" nào vợ yêu~

_Chẳng phải em cũng thường gọi anh như vậy sao, nghe quài không chán à?

Anh nhàn nhã đáp lại:_Sau này mỗi ngày em phải gọi như vậy rồi.

_Được thôi~ ông xã~

Cô nói xong cũng bất giác đỏ mặt. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên má cô, thấp giọng thì thầm:_Anh yêu em, bà xã.

_Em cũng vậy, ông xã à~

Trên đường đi cứ như có trải hoa hồng vậy, không khí cũng bị nhuộm hồng luôn, họ đang rất hạnh phúc, phải, vượt qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng được bên nhau rồi...

End chap 85.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com