Longfic Syasak Bao Boi La Sat Thu Full
Sau khi Himeji được đưa lên phòng chăm sóc đặc biệt. Syaoran cũng nhanh chóng đưa cô về nhà, anh không muốn thấy một Sakura mềm yếu như thế này. Chẳng phải trước nay cô rất mạnh mẽ hay sao? Chỉ vì tin người này không phải chị mình mà đau buồn như thế, không nên đâu.Về đến nhà thì Sakura đã an giấc trên vai anh. Cô quá mệt mỏi rồi phải không? Cuộc sống là vậy, có nhiều lúc khiến con người ta mệt mỏi. Muốn thư giãn cũng rất khó khăn, bộn bề lo toan, khó khăn và mệt mỏi. Nhiều khi rất muốn cùng cô nắm tay nhau cùng đi đến một nơi nào đó, vui vẻ sống cuộc đời tự do tự tại, không lo không nghĩ, nhưng ước muốn mãi là ước muốn, anh và cô còn trọng trách của một chủ tịch, gánh vác trên vai cả một sự nghiệp, không thể làm gì khác hơn. Cho nên mới nói "việc phải làm thì quá nhiều, còn việc muốn làm thì chẳng có thời gian để làm" Nhưng không sao, dù cuộc sống có khó khăn, bộn bề lo toan thế nào, chỉ cần cô còn ở cạnh anh thì trong tim anh vẫn còn hai chữ "hạnh phúc" Hạnh phúc vì có được cô. Hạnh phúc vì có cô bên cạnh. Hạnh phúc vì thanh xuân của bản thân không cần mang hai từ "hối hận". Có được cô ở bên cạnh trọn đời, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy nên, tốt nhất anh nên đưa cô đi đăng kí kết hôn thôi, mãi mãi khóa chặt cô ở bên mình, cho cô tự do lâu như vậy coi như cũng đủ rồi đi.Nhẹ nhàng bế cô lên phòng, Sakura ngủ rất say, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cô mệt mỏi rồi, rất muốn có một ai đó bên cạnh mình, muốn mãi mãi được ở cạnh người mình yêu thương. Thật thích. Mãi mãi không cách xa nhau, cô đơn giản là cần anh ở bên cạnh, cần những cái ôm ấm áp của anh, cần những câu nói ngọt ngào anh dành cho cô, cần những nụ hôn ngọt ngào, và...hơn nữa, cô cần anh yêu cô, chỉ vậy thôi.Đặt cô xuống chiếc giường êm ái, ngắm nhìn cô một lần nữa, anh cảm thấy tim mình hiện tại có một cảm xúc khó diễn tả. Cô gái nhỏ này đây sẽ là người duy nhất mà anh yêu thương, cũng là người duy nhất anh nắm tay đi đến hết đời.Khi hơi thở cô đã ổn định, anh vén nhẹ mớ tóc mái rũ xuống kia, hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào kia sau đó nhanh chóng li khai khỏi phòng. Anh đêm nay chắc là phải đến tập đoàn rồi, lúc chiều cùng cô đến bệnh viện mà quên mất mình còn một chồng văn kiện cao ngất cần xử lí.Sáng hôm sau...Khi cô thức dậy cũng khoảng bảy giờ sáng. Quả thật hôm qua cô ngủ rất ngon, nếu lúc trước vì công việc không thể chợp mắt nổi thì giờ ngủ một mạch tới sáng. Nhưng lạ thật nha, Syaoran đâu? Cô hôm qua chỉ nhớ là mình ngủ quên trên vai anh, sau đó không biết làm sao mà lên đến phòng. Anh chẳng lẽ hôm qua không ngủ ở nhà ư? Mang một vẻ mặt mèo con mới thức dậy vào vscn. Bước ra với một bộ đồ tươm tất hơn, lúc đi xuống đến bậc thang cuối cùng dì Kim cũng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cô, dì điềm tĩnh chào:_Phu nhân, buổi sáng tốt lành._Dì Kim, buổi sáng tốt lành.Sakura cũng lịch sự chào lại, sau đó hỏi:_Dì à, hôm qua Syaoran không có về sao?_Hôm qua ông chủ đưa phu nhân về sau đó cũng ra ngoài rồi ạ._Cảm ơn dì, con ra ngoài chút, trưa nay dì không cần đợi cơm con đâu._Phu nhân, người không ăn sáng sao?_Con sẽ ra ngoài ăn với bạn.Sakura nói xong cũng đi ra đến xe rồi. Hôm nay tài xế Lee nghỉ phép, cô có thể tự do mà lái chiếc xe của mình đi lòng vòng rồi. Chiếc Lambor trắng chạy như bay trên đường, nhưng hướng đến chính là tập đoàn LSKS kia...Chiếc xe dừng lại trước cổng tập đoàn LSKS, độ sang trọng của nó rất nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sakura bước ra, một mực bước vào. Nhưng lần này không thèm bước đến chỗ Hanako nữa mà trực tiếp vào thang máy chuyên dụng lên phòng chủ tịch. Cửa thang máy vừa mở ra, Sakura một bộ mặt hậm hực tiến về phía căn phòng đóng kín cửa kia. Cô thư kí thấy thế vội ngăn lại:_Tiểu thư, chủ tịch đang làm việc, không muốn bị làm phiền...Tặng ngay cho cô thư kí một cái nhìn sắc bén, không nói hai lời trực tiếp đá văng cái cửa phòng ra luôn, cô thư kí thấy thế vội nói:_Thưa chủ tịch, tôi đã cố ngăn cản nhưng..._Cô ra ngoài đi, không sao._Vâng, thưa chủ tịch.Cô thư kí vừa ra ngoài. Anh cũng ngước nhìn kẻ phá hoại phòng của anh kia. Mỉm cười nhẹ tiến đến chỗ cô:_Bé cưng, mặt em trông thật khó coi, không đáng yêu chút nào!_Không phải tại anh? _Tại anh?Syaoran một bộ mặt ngây thơ hỏi lại, anh đã làm gì sai mà khiến bé cưng giận đến thế?_Rõ ràng tối qua anh đi đâu chứ?_Anh vẫn ở đây mà, đâu có đi đâu đâu.Anh rõ ràng là bị oan a~ tối qua tăng ca mệt quá nên ngủ ở đây luôn.Sakura bớt giận một chút, cũng không còn lí do gì để nói nữa, im lặng xem biểu hiện của anh, cô là khi không tự nhiên đến gây sự mà._Bé cưng, đi với anh đến một nơi.Chưa để cô nói lời nào anh đã kéo cô ra khỏi phòng, trên môi hiện ra ý cười rõ rệt...End chap 84.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com