TruyenHHH.com

[Longfic][KaiYuan][Khải-Nguyên][Chuyển ver] Em là hồ ly, sự thật là vậy?(drop)

#10 bộc phát

VngVng8

Vương Nguyên chạy đến ngôi trường Dương Mịch học , do cậu đánh hơi nên có thể tìm đc đến nơi này . và dừng chân ở của lớp cô học .

Một bạn trai ra ngạc nhiên hỏi :

- Ủa đây đâu phải đồng phục trường mình ...bạn là ai vậy ?

Vương Nguyên nói đầy sư căm hận :

- Dương Mịch ...

- Ái chà chà ...tìm nữ hoàng Dương Mịch hử ? mà cậu bạn dễ thương quá hen ... mà sao mặt nhìn như sát thủ thế , cười lên cái coi .

Vương Nguyên trừng mắt :

- Đây không phải chuyện để đùa , cho tôi gặp cô ấy ngay .

- Gì mà ghê thế cậu bé , thôi vậy ( quay đầu vào lớp gọi ) Dương Mịch có người muốn gặp bạn nè .

Cô kiêu hãnh bước ra khỏi cửa lớp :

- Gặp gì ?

Vương Nguyên:

- Theo tôi ...

Dương Mịch:

- Đi đâu ?

giọng Vương Nguyên khàn khàn :

- Gần đây thôi .

Cậu và cô ta đứng sau trường , Vương Nguyên:

- Nói đi , sao cô lại đánh bạn tôi ? cậu ta có tội gì chứ ?

Dương Mịch:

- Bạn ? ...à thằng nhóc mang cái vẻ mặt đưa đám đó .

Vương Nguyên:

- Sao lại đánh bạn tôi ?

Dương Mịch:

- Tao hỏi là chắc nó ở trường cũng biết giờ Vương Tuấn khải thích ai nên hỏi thôi , nào ngờ nó láo nói là " cô là gì mà muốn tôi nói " thế là xử luôn

Vương Nguyên : mặt cậu thật sự tức giận như muốn giết cô ấy

- Chỉ có thế .... chỉ cớ thế ...mà cô đánh cậu ta đến như vậy ...cô là con dã thú sao ?

Dương Mịch cười hiểm ác :

- Ừ ...chắc thế

Bỗng luống khí đen nào đó nỗi xung quanh Vương Nguyên , có vẻ như cậu sắp hóa thành hồ ly , Khuôn mặt bây giờ của cậu không còn là vẻ hiền lành tinh khiết nữa mà tất cả dường như màu đen nhuộm đỏ ngầu giống hệt ác quỷ nhìn chằm chằm vào Dương Mịch như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .

Chợt Dương Mịch cảm thấy lạnh cả sống lưng cô run cầm cập dường như có luồng khí rất mạnh làm cô sợ hãi đến nỗi không thể kiểm soát nỗi cơ thể mình cô sợ đến nỗi nói không ra câu, bần bật môi lên tiếng :

- Mày ...làm ...gì thế ...

Vương Nguyên không thể chịu đựng đc luồng khi yêu quái của mình đang sôi sùng sục như thế cậu hình như đã biến thành một người khác và miệng thì thầm :

- GIẾT ...GIẾT ...ĐÓI ....đói ...quá ....

Dương Mịch rất sợ , mặt không còn một giọt máu cô lùi lại không dám tới gần cậu và la lên :

- Mày bị điên à ? dừng lại đi !

Vương Nguyên:

- Ta ...xin lỗi ...khi đã tỉnh giấc ...thì chẳng bao giờ ta ngủ lại cả !

Rồi hàng luồng khí đen quấn quanh Dương Mịch cô la lên :

- Cứu ...cứu với !

Vương Nguyên :

- Hãy thử cái cảm giác bị HÀNH HẠ đi !

Bỗng Tín ca từ đám khói trắng , cậu nhanh nhẹn cầm lá bùa và dán lên lưng Vương Nguyên rồi đọc thần chú, một lúc sau Vương Nguyên yếu dần và gục xuống . Xong xuôi cậu quay lại nhìn Dương Mịch , có vẻ cô ta vô cùng sợ hãi , Tín ca thở dài lại gần cô ấy chạm tay vào trán cô nói:

- Khi tôi nói xong điều này cô sẽ quên tất cả nhưng điều vừa nãy !

Cuối cùng Dương Mịch cũng ngất đi . Tín ca liền cõng Vương Nguyên và thoăn thoắt chân chạy thật nhanh về nhà .

____________________________________________________________________

Vương Nguyên nằm ngất một lúc rồi tỉnh dậy đôi mắt cậu díu lại , cơ thể của nóng nhưng muốn tan chảy, bên tai cứ "oang oang" cái gì đó mà đau cả đầu , Tín ca:

- may quá cậu tỉnh rồi .

Vương Nguyên:

- Tôi đã làm sai diều gì đúng không ?

Tín ca: có vẻ không muốn nói ra nhưng vẫn lên giọng

- Ờ ..ừm ...

Vương Nguyên giọng buồn thiu :

- .... Tôi đúng là tồi tệ ngay cả ... ngay cả cơ thể của chính mình mà không thể kiểm soát thì tôi là gì đây .... ngay cả bạn cũng chẳng bảo vệ đc tôi là gì đây ?

Tín ca bình thản cậu nói :

- Cậu là hồ ly ... chưa đc phép thành con người và chỉ là con người tạm thời ,vẫn chưa là con người hoàn chỉnh thì cái gì mà chẳng ko kiểm soát đc ? đúng hem ( cười )

Vương Nguyên nhìn Tín ca cười nhẹ :

- Cảm ơn đã an ủi tôi .

Tín ca cầm cốc sữa nóng đặt lên bàn và nói với cậu :

- Uống đi , tinh thần sẽ thư thái hơn .

Vương Nguyên đứng dậy cậu chạy ra cửa nói :

- Sữa để sau , tôi đi đây chút . ( chạy vụt đi )

Tín ca:

- Hì .... đúng là dù khóc hay cười vẫn như vậy .

Vương Nguyên chạy thật nhanh ra phố và hình như nơi cậu muốn đến là trường , chạy vụt thẳng vào trường thì đâm đầu vào giám thị , giám thị tức giận :

- Đi học mà giờ mới đi hả ?

Vương Nguyên:

- Dạ không ...em ... - cậu ấp úng vì chẳng tìm đc lý do .

Giám thị :

- Vậy đừng có học nữa , tôi bắt em chép phạt 100 tờ !

Vương Nguyên

- Giám thị đừng có đùa em chứ ~ !

Một chàng trai đang đi qua hành lang thì khoác tay lên vai Vương Nguyên nói điệu như trêu chọc :

- Thôi mà giám thị , cậu ấy mới vi phạm một lần hà ~ cho qua đi , giám thị cứ như vậy là học sinh ghét lắm đó .

Vương Nguyên nghĩ trong đầu :

- À ..tên Thiên Tỉ đây mà , mong hắn giải cứu mình đc .

Giám thị giận đỏ mặt tía tai quát tháo tùm lum , Hắn cười đểu :

- Vậy là giám thị xinh đẹp cho qua rồi ạ ? Cảm ơn cô giám thị nhiều lắm ( Vừa chạy vừa kéo tay Vương Nguyên theo )

Thiên Tỉ dẫn cậu trốn sau bãi đất sau trường Vương Nguyên thở hổn hển , mặt hồ hôi nhễ nhại cậu ngồi bịch xuống đất tay lau lau mồ hôi rồi cau có nói :

- Đây là kiểu chạy trốn buồn cười nhất đời tôi đấy .

Thiên Tỉ đứng nhìn Vương Nguyên rồi nói thầm :

- ... Vậy mà thằng ngốc đó cũng thích ...đúng là hắn rõ lắm style .

Vương Nguyên nghe thấy :

- Gì ? - nhìn với đôi mắt tròn xoe .

Thiên Tỉ:

- À không ... - gãi đầu .

Thiên Tỉ chạy ra cỗng trường và nói :

- Trốn cho kĩ vào đấy nhá , tôi đi cúp học đây .

Vương Nguyên không nói gì , cậu nhìn hắn chạy nhanh ra cổng trưởng cho tới khi khuất bóng . Thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng cây xanh cậu đang ngồi nghĩ ngợi vài chuyện . Mà sao hôm nay lạ quá những ánh dương buổi sớm mới đâu đây sao đi đâu mất rồi , một khoảng trời đang bị mây đen vây kín . Sắp có mưa ~ Vương Nguyên buồn bã bước đi vào ngôi trường . Tan học , Tử Ngư không thấy Vương Nguyên đâu , cậu tìm suốt bỗng có một chiếc máy bay giấy nào đó trên bàn Tử Ngư viết : " Cứ về đi , mình ổn . Vương Nguyên " Tử Ngư nhẹ nhõm hẳn và cậu bước đi trên con đường về nhà . Nhưng Vương Nguyên vẫn chưa về , trời mưa tầm tã , người không có gì che thì sao về được . Mưa vẫn rơi trên nền đất vẫn " lộp bộp" nặng nề . Bỗng bóng người nào đó cao ráo cầm ô trước mặt Vương Nguyên , cậu bé của chúng ta chẳng cần ngước nhìn cũng biết đó là thằng nào rồi :

- Không về à ?

Vương Nguyên nói :

- Không có ô , về sao đc đồ đần !

Vương Tuấn Khải cau có :

- Đi chung không , tôi hộ tống về ?

Vương Nguyên:

-Hộ tống ? bổn cung này chả thèm .

Vương Tuấn Khải dường như sắp không nhịn đc cơn giận nữa cậu ta nói :

- Ờ.....Ờ về đội đầu trời đi .

Vương Nguyên nhìn hắn ta bước đi rồi chạy thoăn thoắt chạy nói với theo:

- Nè ...nè ...người ta nói đùa tý cho đi chung đi .

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười thầm :

- Ha ! vừa nãy là đùa à ? Suýt nữa cưng đoạt giải Oscar đấy !

Vương Nguyên:

- Nói ít thôi , để tôi cầm ô .

Vương Nguyên cầm và cậu cứ che cho mình mặc cho Vương Tuấn khải kia cứ bị mưa hắt vào người đơn giản là chiếc ô nhỏ muốn che ko bị ướt thì phải đi gần mà đi gần thì hai người sẽ chạm vai nhau nên Vương Nguyên chẳng muốn chạm vào đôi vai lạnh như đá đó chút nào , Vương Tuấn khải tức tối:

- Cầm cho nó gọn coi nào , tôi ướt hết rồi nè !

Vương Nguyên:

- Không được tôi che cho tôi thì ướt anh , mà tôi che cho anh thì ướt tôi , phải thế nào mới đc hả ?

Vương Tuấn Khải chẳng ngại gì nói rất là quyến rũ , hình như kiểu nói này hắn rất thông thạo với các cô gái rồi (=,="nhưng tại sao anh lại đi nói với một đứa con trai thế)

- Vậy xích lại gần nhau hơn đi ... cứ đứng cái kiểu ngại ngùng như con gái đi mà không chạm vai nhau ướt hết à , hay cưng biết nghĩ bậy rồi hen ? để anh dạy cho thành thạo nhé !

Vương Nguyên giật mình đỏ mặt nói :

- Nè nói cho có đầu có đuôi nhá , đừng trêu tui ! mà quên cái kiểu nói ấy đi , nói như vậy bê đê cũng bảo ừ đấy !

Vương Tuấn Khải cười nham hiểm dường như hắn muốn cho Vương Nguyên nhà ta có đầu óc đen tối đến nỗi kín óc :

- sợ à ?

Vương Nguyên :

- Đã bảo là dù tôi có hóa kiếp tôi cũng không sợ anh mà .

Chợt Tín ca đang cầm ô đến đón Vương Nguyên thì nhìn thấy cậu và Vương Tuấn Khải kia đang chung ô , Tín ca đứng khựng lại và nhìn chằm chằm vào cậu . Vương Nguyên thấy Tín ca đang đứng cậu gọi :

- Tín ca .... anh đến đón tôi à ? ( chạy lại )

Tín ca cười :

- Ừ , ô của cậu nè .

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy mặt đã sớm đen lại và không nhẹ lời chút nào hắn ta có vẻ rất giận :

- Vậy chào nhé , bạn trai của cậu kia rồi , tôi về đây . Còn tên cầm ô kia ... Sau có mà đến đón thì đừng đến muộn .

Tín ca không nói gì nhưng trong tâm trí cậu rất ghét tên Vương Tuấn Khải kia , Vương Nguyên cầm ô nói :

- Nè , đi về nào kệ tên đó đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com