(longfic) Em là của tôi Markjin.
Chap 30
Mark thức dậy sau một đêm làm việc đầy mệt mỏi. Anh đang tìm cách đánh bại công ti của Jinyoung và lấy lại ngôi đầu trong lĩnh vực tiêu thụ .
Jackson vẫn ngủ ngoan bên cạnh. Mark vuốt nhẹ mái tóc người con gái này. Anh tự hỏi đến bao giờ thì trái tim anh mới thuộc về người con gái này? Đến bao giờ thì anh mới lấy lại được tất cả nỗi nhớ nhung, tất cả con tim...từ chỗ Jinyoung đây? Có lẽ là không bao giờ. Tình yêu của anh dành cho Jinyoung như đã bén những cái rễ to nhất vào trong tâm hồn của anh ngay từ thuở còn thơ ấu. Một tình yêu hai mươi mấy năm đối với anh là đủ để nuôi lớn một cậu bé thành một thằng đàn ông. Chính vì vậy, không gì có thể thay đổi được tình cảm của anh dành cho Jinyoung cho dù bây giờ em ấy có ở bên ai.
- Anh dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà. - Jackson dụi dụi đôi mắt nói.
Mark đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh nói vọng ra:
- Công ti vẫn còn rất nhiều việc.
- Chẳng phải là đã thua rồi hay sao?
Nghe câu nói này trong người Mark chợt dâng lên một luồng khí lạnh tanh. Anh thấy tức giận vô cùng. Mark bước ra với cốc nước được chuẩn bị để đánh răng và...hất thẳng vào mặt Jackson. Anh không cho phép ai nói mỉa mai lên những cố gắng của anh.
Jackson bị bất ngờ vội vàng hét lên:
- Mark huyng! Anh điên à?
- Nói cho em biết, nếu đã ăn không ngồi rồi thì tốt nhất là ngậm miệng lại. Tôi không cho phép em nói đến những vấn đề này.
Jackson nhìn ánh mắt lạnh lùng như tảng băng kia thì không khỏi sợ hãi. Cô gật đầu liên tiếp rồi nói lí nhí:
- Vâng. Em hiểu.
Mark không nói gì nữa. Anh trở lại nhà vệ sinh. Nhưng chưa được bao lâu thì Jackson lại lên tiếng:
- Jinyoung có gửi cho anh...
Còn chưa nói hết câu thì Mark đã chạy ra nắm lấy khuỷu tay cô nói vội vàng. Chỉ cần nghe thấy tên Jinyoung là anh ấy không thể bình tĩnh lại được
- Em ấy gửi gì?
Jackson nhìn anh một lúc. Trong lòng cảm thấy thật sự tủi, cô là ai? Là vợ anh ấy vậy mà khi nghe đến tên cô anh chưa bao giờ có một ánh mắt như thế này? Còn Jinyoung là cái thá gì? Chỉ là một thằng nhóc đã bước sang ngang của anh ấy, vậy anh ấy dùng ánh mắt này để làm cái gì?
- Thiệp cưới!
Hai chữ thiệp cưới ngắn gọn nhưng đối với Mark. Mark như tưởng mình bị rút cạn kiệt sinh lực sau khi nghe câu nói vừa rồi. Bao nhiều chờ đợi thì bây giờ thất vọng đáp lại anh là tràn trề.
Thiệp cưới!
Cuối cùng thì em ấy cũng đã quyết định rồi. Em ấy có do dự không? Hay là vui mừng quyết định trong hạnh phúc bất tận. À phải rồi, nhất định là em ấy đang rất hạnh phúc. Em ấy có Gấu cơ mà, một đứa trẻ đáng yêu và một Junho - người chồng tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.Mark cảm thấy hoàn toàn bất lực. Không còn cứu vãn được gì nữa rồi. Hai ngày nữa. Jinyoung sẽ là vợ người ta, sẽ chỉ còn nơi đây một bóng hình Jinyoung của quá khứ, một Jinyoung nhạt nhoà, không thể với tới, không thể chạm và không thể ôm em ấy vào lòng mà che chở. -Ngày cưới . - Woa!! -Hôm nay cậu mặc lễ phục rất đẹp . Trong ngày cưới Yugyeom và Bambam củng tới vì họ đã từng là bạn của thân Junyoung . Chiếc Porsche của Junho kết đầy hoa đã được đỗ ở bên ngoài. Và nó sẽ thẳng tiến đến thánh đường trong giây látGấu ngồi trong xe với bó hoa hồng trên tay. Quả thực đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi là tại sao mẹ lại làm đám cười với Papa Junho. Chẳng phải họ đã là vợ chồng rồi hay sao? Đúng là người lớn. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được.
Chiếc xe dừng lại ở nhà thờ rộng lớn.Jinyoung hít một hơi thật sâu rồi quay ra bảo với Gấu đứng bên cạnh:
- Gấu phải luôn đi sau mẹ nhé!
Gấu mỉm cười rồi gật đầu:
- Gấu nhớ rồi! Khi mẹ nói đồng ý với cái ông mặc áo đen thì con sẽ đưa hoa cho mẹ đúng không?
Jinyoung mỉm cười xoa đầu con rồi nói:
- Không phải là ông! MÀ là cha.Gấu gật đầu coi như đã hiểu ý rồi bước ra sau Jinyoung ra hiệu cho cậu tiến vào trong.
Tiếng nhạc vang vang lên khi cậu bước vào. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cậu. Jinyoung nhìn thấy Junho đang mỉm cười đứng cùng cha, nhìn thấy Yugyeom và Bambam đang ra hiệu nói cậu thật tuyệt vời, Nhìn thấy bố mẹ Junho cũng đang xúc động nhìn cậu... Cậu củng thấy lòng mình thanh thản vì cậu là một thawnffng con trai mà sao lại có thai và có thể lấy chồng được gia đình Junho thật rộng lượng vì đã chấp nhận cậu .Nhưng cậu không nhìn thấy Mark. Phải rồi, anh ấy sao lại đến dự lễ cưới của cậu được cơ chứ?
Đằng sau Gấu khẽ nói:
- Mẹ! Mẹ đi nhanh lên, Gấu đụng trúng mẹ rồi.Jinyoung mỉm cười rồi bước nhanh hơn. Cậu còn chần chừ gì nữa chứ? Là Gấu đang thúc giục cậu cơ mà. Nếu Gấu đã muốn thế thì có lẽ cậu cũng nên muốn thế. Chỉ cần nó hạnh phúc là được.
Junho đưa tay ra đón lấy bàn tay của Jinyoung và mỉm cười thật tươi. Anh đã chờ đợi cái nắm tay này biết bao, anh đã chờ đợi được nhìn thấy em biết nhường nào.
Cha đứng chính giữa nhìn hai người con của Chúa hạnh phúc tay trong tay cũng bất giác làm khoé miệng giãn ra thành một nụ cười. Ông đã chứng kiến nhiều lễ cưới nhưng có lẽ ông chưa thấy lễ cưới nào có cả hai người con trai như thế này. Ánh mắt hy vọng, chờ đợi và có cả lo lắng... Một người có trái tim thiết tha và ngọt ngào.
Sau khi những câu hỏi nghi thức kết thúc thì cũng là lúc câu nói cuối cùng cất lên: - Con có đồng ý nhận Junho làm chồng cho dù anh ấy có giàu sang hay nghèo hèn, có khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật không?
Jinyoung hít một hơi thật sau rồi giõng dạc:
- Con đồng ý!
Rồi câu hỏi được chuyển đến Junho. Anh mắt của anh ấy ngập tràn hạnh phúc. Khuôn miệng mở ra câu trả lời:
- Con... - Tránh ra...
Tất cả không để ý gì đến lễ cưới nữa mà quay ra người con gái đang điên cuồng chống đỡ với hai người bảo vệ to con và lực lưỡng. Ánh mắt cô ta hằn học như một nỗi thù hằn.
Junho và Jinyoung nhìn người con gái này. Cả hai người đều nhận ra, đó là Jackson. Cô ta đến đây làm gì? Jinyoung nghĩ có lẽ cô ta đến dự lễ cưới. Nhưng có cần phải vào bằng cách này không? Cô ta muốn gây ồn ào sao?
Gấu nép vào sát Jinyoung khẽ nói:
- Mẹ! Cô ấy kinh quá.
Jinyoung cúi xuống nói khẽ:
- Cô ấy đến dự lễ cưới.
Rồi cậu ngẩng đầu lên nói với hai người bảo vệ đang khoá lại những cái giãy giụa của Jackson. Vừa thả được tay ra thì Jackson đã lao người lên tận thánh đường và:
"Chát"
Một cái tát trời giáng in hằn lên má phái của Jinyoung. Tất cả đều ngỡ ngàng sau hành động này. Những tiếng bàn tán, những ánh mắt tò mò bắt đầu hoạt động trước cảnh tượng này. Rốt cuộc là đã có chuyện gì .
Jinyoung thật sự bất ngờ về cái tát này. Cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Jackson mà khiến cô ta làm vậy. Jinyoung có thể nghe thấy tiếng người bàn tán trong nhà thờ, âm thanh vang vọng...
- Cô đi đi!
Gấu đứng gần đó lao ra đẩy Jackson. Người phụ nữ này đánh mẹ cậu. Cô ta thật đáng ghét. Tuy nhiên những cái đẩy của gấu không thể làm khó Jackson. Cô ta càng cảm thấy chướng mắt bởi thằng trẻ con trước mặt. Nó là con của ai? Của người mà cô căm hận nhất thế gian này.
Jackson đưa tay lên định vung ra một cái bạt tai về phía Gấu. Nhưng cái tát còn chưa chạm được đến mặt cậu bé thì đã bị một bàn tay giữ lại. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn người con trai mặc đồ chú rể đang hằn học nhìn mình đấy giận dữ. Phải rồi! Cô đã đánh người hắn yêu thương nhất cơ mà.Junho hiếm khi phải dùng đến ánh mắt này nhìn người khác nhưng hôm nay anh không thể chịu được người con gái như con mãnh thú điên cuồng này được nữa. Cô ta không những phá đám hôn lễ của anh mà còn đánh cả người mà anh sẽ lấy làm vợ. Để rồi bây giờ cô ta còn định ra tay với cả đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng suốt 7 năm qua nữa. Thật là quá quắt.
- Jackson! Nếu cô đến đây để dự lễ cưới thì chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu cô có ý khác thì chúng tôi mời cô ra ngoài cho.
Jinyoung nói rất từ tốn. Cậu không giận dữ, không quát tháo. Đơn giản là vì cậu không muốn đôi co với người không có chút phép tắc lịch sự tối thiểu này.Jackson nghe Jinyoung nói vậy thì vội vùng tay ra khỏi bàn tay của Junho. Rồi cô ta cười như điên như dại. Cười ngặt nghẽo, nhưng trong những tiếng cười này ta mới thấy được một nỗi đau đang lan toả không trung. Jackson chỉ tay vào Jinyoung nói giọng run run:
- Cậu là đồ giã dối. Cậu giở giọng nhân đạo với ai đây? Hãy tự xem lại bản thân mình đi đã .Jinyoung thở dài. Cậu cụp đôi mắt xuống, bên má phải vẫn còn thấy rát vì cái tát vừa rồi. Junho đang nhìn cậu đây dò xét.
- Mời cô về cho.Jackson nhếch môi cười nhạt rồi lại nói cay nghiệt:
- Junho! Ngày xưa anh là một người như thế nào? Công tử hào hoa với một lũ gái đẹp luôn vây quanh, mà tôi trông bây giờ anh vẫn còn phong độ thế mà sao giờ anh lại đi đám cưới với một thằng con trai như dậy chứ ? Nghe những lời này thì có ai mà không sôi máu? Junho nắm tay mình lại thành nắm đấm. Anh hận là không thể lao ra giết chết người con gái ở trước mặt mình. Chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thôi thì anh sẽ cho bùng nổ sức chịu đựng của mình.
Jinyoung nhíu mày. Cậu nhìn khách khứa đang không ngừng rỉ tai nhau và cha đứng bên cạnh có vẻ không hài lòng về lễ cưới này. Tại sao cuộc đời cậu lại chịu nhiều bất trắc như vậy? Cậu đã làm gì nào? Cố gắng sống tốt, cố gắng giành lại cho mình chút ít hạnh phúc để sống hết cuộc đời...Vậy tại sao tất cả lại không ủng hộ cậu? Cậu đã sai ở đâu?
- Cha! chúng ta tiếp tục nhé? - Jinyoung thở dài rồi quay ra nói với cha.
Ông hiểu ý và gật đầu. Nhưng chưa kịp bắt đầu gì thêm thì đã bị lời nói của Jackson kết thúc không thương tiếc:
-Cậu nhìn đi! Mark anh ấy đã đòi li hôn với tôi đấy. Cậu đã nói những gì với anh ấy?
Tất Cả nhìn vào tờ giấy nhàu nhĩ được Jackson lôi ra từ đâu đó. Nói đến đoạn này, nước mắt Jackson bắt đầu nhạt nhoà trên đôi mắt đau thương kia.
Jinyoung bàng hoàng khi Jackson mang tờ giấy này ra. Đó là...chắc chắn là đơn li hôn rồi. Mark anh ấy đã nghĩ những gì? Anh ấy đã chung sống với Jackson bảy năm trời vậy tại sao lại không thể sống đến hết đời. Tại sao lại không chịu chấp nhận? Chấp nhận giống như cậu vậy. Hãy buông xuôi tất cả . - Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Jackson nước mắt nhạt nhoà nhưng vẫn gầm lên như một con thù hoang không ai kiềm chế nổi:
- Câm mồm. Nếu không phải cậu thì là ai? LÀ ai có thể khiến cho anh ấy từ bỏ tôi?
- Jackson!
Lại một nhân vật nữa xuất hiện khiến mọi người chú ý. Mark xuất hiện nơi cửa nhà thờ như một vị thần. Anh hiên ngang nhưng lại cô độc. Ánh mắt lúc nào cũng chỉ khiến người khác cảm thấy lạnh, rất lạnh.
~ End Chap 30 ~
Jackson vẫn ngủ ngoan bên cạnh. Mark vuốt nhẹ mái tóc người con gái này. Anh tự hỏi đến bao giờ thì trái tim anh mới thuộc về người con gái này? Đến bao giờ thì anh mới lấy lại được tất cả nỗi nhớ nhung, tất cả con tim...từ chỗ Jinyoung đây? Có lẽ là không bao giờ. Tình yêu của anh dành cho Jinyoung như đã bén những cái rễ to nhất vào trong tâm hồn của anh ngay từ thuở còn thơ ấu. Một tình yêu hai mươi mấy năm đối với anh là đủ để nuôi lớn một cậu bé thành một thằng đàn ông. Chính vì vậy, không gì có thể thay đổi được tình cảm của anh dành cho Jinyoung cho dù bây giờ em ấy có ở bên ai.
- Anh dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà. - Jackson dụi dụi đôi mắt nói.
Mark đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh nói vọng ra:
- Công ti vẫn còn rất nhiều việc.
- Chẳng phải là đã thua rồi hay sao?
Nghe câu nói này trong người Mark chợt dâng lên một luồng khí lạnh tanh. Anh thấy tức giận vô cùng. Mark bước ra với cốc nước được chuẩn bị để đánh răng và...hất thẳng vào mặt Jackson. Anh không cho phép ai nói mỉa mai lên những cố gắng của anh.
Jackson bị bất ngờ vội vàng hét lên:
- Mark huyng! Anh điên à?
- Nói cho em biết, nếu đã ăn không ngồi rồi thì tốt nhất là ngậm miệng lại. Tôi không cho phép em nói đến những vấn đề này.
Jackson nhìn ánh mắt lạnh lùng như tảng băng kia thì không khỏi sợ hãi. Cô gật đầu liên tiếp rồi nói lí nhí:
- Vâng. Em hiểu.
Mark không nói gì nữa. Anh trở lại nhà vệ sinh. Nhưng chưa được bao lâu thì Jackson lại lên tiếng:
- Jinyoung có gửi cho anh...
Còn chưa nói hết câu thì Mark đã chạy ra nắm lấy khuỷu tay cô nói vội vàng. Chỉ cần nghe thấy tên Jinyoung là anh ấy không thể bình tĩnh lại được
- Em ấy gửi gì?
Jackson nhìn anh một lúc. Trong lòng cảm thấy thật sự tủi, cô là ai? Là vợ anh ấy vậy mà khi nghe đến tên cô anh chưa bao giờ có một ánh mắt như thế này? Còn Jinyoung là cái thá gì? Chỉ là một thằng nhóc đã bước sang ngang của anh ấy, vậy anh ấy dùng ánh mắt này để làm cái gì?
- Thiệp cưới!
Hai chữ thiệp cưới ngắn gọn nhưng đối với Mark. Mark như tưởng mình bị rút cạn kiệt sinh lực sau khi nghe câu nói vừa rồi. Bao nhiều chờ đợi thì bây giờ thất vọng đáp lại anh là tràn trề.
Thiệp cưới!
Cuối cùng thì em ấy cũng đã quyết định rồi. Em ấy có do dự không? Hay là vui mừng quyết định trong hạnh phúc bất tận. À phải rồi, nhất định là em ấy đang rất hạnh phúc. Em ấy có Gấu cơ mà, một đứa trẻ đáng yêu và một Junho - người chồng tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần.Mark cảm thấy hoàn toàn bất lực. Không còn cứu vãn được gì nữa rồi. Hai ngày nữa. Jinyoung sẽ là vợ người ta, sẽ chỉ còn nơi đây một bóng hình Jinyoung của quá khứ, một Jinyoung nhạt nhoà, không thể với tới, không thể chạm và không thể ôm em ấy vào lòng mà che chở. -Ngày cưới . - Woa!! -Hôm nay cậu mặc lễ phục rất đẹp . Trong ngày cưới Yugyeom và Bambam củng tới vì họ đã từng là bạn của thân Junyoung . Chiếc Porsche của Junho kết đầy hoa đã được đỗ ở bên ngoài. Và nó sẽ thẳng tiến đến thánh đường trong giây látGấu ngồi trong xe với bó hoa hồng trên tay. Quả thực đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi là tại sao mẹ lại làm đám cười với Papa Junho. Chẳng phải họ đã là vợ chồng rồi hay sao? Đúng là người lớn. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được.
Chiếc xe dừng lại ở nhà thờ rộng lớn.Jinyoung hít một hơi thật sâu rồi quay ra bảo với Gấu đứng bên cạnh:
- Gấu phải luôn đi sau mẹ nhé!
Gấu mỉm cười rồi gật đầu:
- Gấu nhớ rồi! Khi mẹ nói đồng ý với cái ông mặc áo đen thì con sẽ đưa hoa cho mẹ đúng không?
Jinyoung mỉm cười xoa đầu con rồi nói:
- Không phải là ông! MÀ là cha.Gấu gật đầu coi như đã hiểu ý rồi bước ra sau Jinyoung ra hiệu cho cậu tiến vào trong.
Tiếng nhạc vang vang lên khi cậu bước vào. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía người cậu. Jinyoung nhìn thấy Junho đang mỉm cười đứng cùng cha, nhìn thấy Yugyeom và Bambam đang ra hiệu nói cậu thật tuyệt vời, Nhìn thấy bố mẹ Junho cũng đang xúc động nhìn cậu... Cậu củng thấy lòng mình thanh thản vì cậu là một thawnffng con trai mà sao lại có thai và có thể lấy chồng được gia đình Junho thật rộng lượng vì đã chấp nhận cậu .Nhưng cậu không nhìn thấy Mark. Phải rồi, anh ấy sao lại đến dự lễ cưới của cậu được cơ chứ?
Đằng sau Gấu khẽ nói:
- Mẹ! Mẹ đi nhanh lên, Gấu đụng trúng mẹ rồi.Jinyoung mỉm cười rồi bước nhanh hơn. Cậu còn chần chừ gì nữa chứ? Là Gấu đang thúc giục cậu cơ mà. Nếu Gấu đã muốn thế thì có lẽ cậu cũng nên muốn thế. Chỉ cần nó hạnh phúc là được.
Junho đưa tay ra đón lấy bàn tay của Jinyoung và mỉm cười thật tươi. Anh đã chờ đợi cái nắm tay này biết bao, anh đã chờ đợi được nhìn thấy em biết nhường nào.
Cha đứng chính giữa nhìn hai người con của Chúa hạnh phúc tay trong tay cũng bất giác làm khoé miệng giãn ra thành một nụ cười. Ông đã chứng kiến nhiều lễ cưới nhưng có lẽ ông chưa thấy lễ cưới nào có cả hai người con trai như thế này. Ánh mắt hy vọng, chờ đợi và có cả lo lắng... Một người có trái tim thiết tha và ngọt ngào.
Sau khi những câu hỏi nghi thức kết thúc thì cũng là lúc câu nói cuối cùng cất lên: - Con có đồng ý nhận Junho làm chồng cho dù anh ấy có giàu sang hay nghèo hèn, có khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật không?
Jinyoung hít một hơi thật sau rồi giõng dạc:
- Con đồng ý!
Rồi câu hỏi được chuyển đến Junho. Anh mắt của anh ấy ngập tràn hạnh phúc. Khuôn miệng mở ra câu trả lời:
- Con... - Tránh ra...
Tất cả không để ý gì đến lễ cưới nữa mà quay ra người con gái đang điên cuồng chống đỡ với hai người bảo vệ to con và lực lưỡng. Ánh mắt cô ta hằn học như một nỗi thù hằn.
Junho và Jinyoung nhìn người con gái này. Cả hai người đều nhận ra, đó là Jackson. Cô ta đến đây làm gì? Jinyoung nghĩ có lẽ cô ta đến dự lễ cưới. Nhưng có cần phải vào bằng cách này không? Cô ta muốn gây ồn ào sao?
Gấu nép vào sát Jinyoung khẽ nói:
- Mẹ! Cô ấy kinh quá.
Jinyoung cúi xuống nói khẽ:
- Cô ấy đến dự lễ cưới.
Rồi cậu ngẩng đầu lên nói với hai người bảo vệ đang khoá lại những cái giãy giụa của Jackson. Vừa thả được tay ra thì Jackson đã lao người lên tận thánh đường và:
"Chát"
Một cái tát trời giáng in hằn lên má phái của Jinyoung. Tất cả đều ngỡ ngàng sau hành động này. Những tiếng bàn tán, những ánh mắt tò mò bắt đầu hoạt động trước cảnh tượng này. Rốt cuộc là đã có chuyện gì .
Jinyoung thật sự bất ngờ về cái tát này. Cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Jackson mà khiến cô ta làm vậy. Jinyoung có thể nghe thấy tiếng người bàn tán trong nhà thờ, âm thanh vang vọng...
- Cô đi đi!
Gấu đứng gần đó lao ra đẩy Jackson. Người phụ nữ này đánh mẹ cậu. Cô ta thật đáng ghét. Tuy nhiên những cái đẩy của gấu không thể làm khó Jackson. Cô ta càng cảm thấy chướng mắt bởi thằng trẻ con trước mặt. Nó là con của ai? Của người mà cô căm hận nhất thế gian này.
Jackson đưa tay lên định vung ra một cái bạt tai về phía Gấu. Nhưng cái tát còn chưa chạm được đến mặt cậu bé thì đã bị một bàn tay giữ lại. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn người con trai mặc đồ chú rể đang hằn học nhìn mình đấy giận dữ. Phải rồi! Cô đã đánh người hắn yêu thương nhất cơ mà.Junho hiếm khi phải dùng đến ánh mắt này nhìn người khác nhưng hôm nay anh không thể chịu được người con gái như con mãnh thú điên cuồng này được nữa. Cô ta không những phá đám hôn lễ của anh mà còn đánh cả người mà anh sẽ lấy làm vợ. Để rồi bây giờ cô ta còn định ra tay với cả đứa trẻ mà anh đã nuôi nấng suốt 7 năm qua nữa. Thật là quá quắt.
- Jackson! Nếu cô đến đây để dự lễ cưới thì chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu cô có ý khác thì chúng tôi mời cô ra ngoài cho.
Jinyoung nói rất từ tốn. Cậu không giận dữ, không quát tháo. Đơn giản là vì cậu không muốn đôi co với người không có chút phép tắc lịch sự tối thiểu này.Jackson nghe Jinyoung nói vậy thì vội vùng tay ra khỏi bàn tay của Junho. Rồi cô ta cười như điên như dại. Cười ngặt nghẽo, nhưng trong những tiếng cười này ta mới thấy được một nỗi đau đang lan toả không trung. Jackson chỉ tay vào Jinyoung nói giọng run run:
- Cậu là đồ giã dối. Cậu giở giọng nhân đạo với ai đây? Hãy tự xem lại bản thân mình đi đã .Jinyoung thở dài. Cậu cụp đôi mắt xuống, bên má phải vẫn còn thấy rát vì cái tát vừa rồi. Junho đang nhìn cậu đây dò xét.
- Mời cô về cho.Jackson nhếch môi cười nhạt rồi lại nói cay nghiệt:
- Junho! Ngày xưa anh là một người như thế nào? Công tử hào hoa với một lũ gái đẹp luôn vây quanh, mà tôi trông bây giờ anh vẫn còn phong độ thế mà sao giờ anh lại đi đám cưới với một thằng con trai như dậy chứ ? Nghe những lời này thì có ai mà không sôi máu? Junho nắm tay mình lại thành nắm đấm. Anh hận là không thể lao ra giết chết người con gái ở trước mặt mình. Chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thôi thì anh sẽ cho bùng nổ sức chịu đựng của mình.
Jinyoung nhíu mày. Cậu nhìn khách khứa đang không ngừng rỉ tai nhau và cha đứng bên cạnh có vẻ không hài lòng về lễ cưới này. Tại sao cuộc đời cậu lại chịu nhiều bất trắc như vậy? Cậu đã làm gì nào? Cố gắng sống tốt, cố gắng giành lại cho mình chút ít hạnh phúc để sống hết cuộc đời...Vậy tại sao tất cả lại không ủng hộ cậu? Cậu đã sai ở đâu?
- Cha! chúng ta tiếp tục nhé? - Jinyoung thở dài rồi quay ra nói với cha.
Ông hiểu ý và gật đầu. Nhưng chưa kịp bắt đầu gì thêm thì đã bị lời nói của Jackson kết thúc không thương tiếc:
-Cậu nhìn đi! Mark anh ấy đã đòi li hôn với tôi đấy. Cậu đã nói những gì với anh ấy?
Tất Cả nhìn vào tờ giấy nhàu nhĩ được Jackson lôi ra từ đâu đó. Nói đến đoạn này, nước mắt Jackson bắt đầu nhạt nhoà trên đôi mắt đau thương kia.
Jinyoung bàng hoàng khi Jackson mang tờ giấy này ra. Đó là...chắc chắn là đơn li hôn rồi. Mark anh ấy đã nghĩ những gì? Anh ấy đã chung sống với Jackson bảy năm trời vậy tại sao lại không thể sống đến hết đời. Tại sao lại không chịu chấp nhận? Chấp nhận giống như cậu vậy. Hãy buông xuôi tất cả . - Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Jackson nước mắt nhạt nhoà nhưng vẫn gầm lên như một con thù hoang không ai kiềm chế nổi:
- Câm mồm. Nếu không phải cậu thì là ai? LÀ ai có thể khiến cho anh ấy từ bỏ tôi?
- Jackson!
Lại một nhân vật nữa xuất hiện khiến mọi người chú ý. Mark xuất hiện nơi cửa nhà thờ như một vị thần. Anh hiên ngang nhưng lại cô độc. Ánh mắt lúc nào cũng chỉ khiến người khác cảm thấy lạnh, rất lạnh.
~ End Chap 30 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com