TruyenHHH.com

LingOrm - Trói Buộc

Chap 46: Trân trọng

SunBabo

Ba mẹ nàng lại nghe người hầu báo lại rằng con gái cưng và con dâu của ông bà đã làm hòa, và kể cho hai người nghe chuyện Ling tìm Orm ra sao. Nàng cũng đã về lại biệt thự Kwong cùng với Ling.

Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Mấy đứa nhỏ này, yêu đương cũng y như bọn họ lúc xưa. Nhưng người lớn không hề biết...tình yêu này từng bị tan vỡ bởi điều gì. Orm không nói gì với ba mẹ về những chuyện nàng đã trải qua. Mọi nỗi đau của Ling thì ai cũng đều nhìn thấy, còn của nàng...chỉ một mình nàng biết.

Nhưng qua cả rồi phải không?? Xứng đáng để lấy được một cơ hội cùng cô vẽ nên chuyện tương lai.

................

Sau những ngày giông bão triền miên, cô và nàng cuối cùng cũng có những khoảnh khắc thật sự vui vẻ. Ling ngồi ở bàn bếp, dáng vẻ nghiêm túc nhìn nàng với chiếc tạp dề vô cùng bận rộn. Cô muốn giúp nhưng nàng không cho, nàng muốn nấu cho cô một bữa ăn hoàn chỉnh, muốn nhìn thấy cô ăn nó với một tâm trạng vui vẻ...

Không gian ấm cúng tràn ngập mùi hương từ những món ăn Orm tỉ mỉ chuẩn bị cho Ling. Họ ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, ánh mắt Ling nhìn nàng đã hóa dịu dàng. Orm gắp thức ăn cho Ling, nhỏ nhẹ nói - "Chị ăn nhiều vào, dạo này gầy quá rồi"

Ling mỉm cười, gật gật đầu rồi bắt đầu cầm đũa lên, ăn món nàng nấu, rất ngon miệng, cảm giác không cần phải diễn, thật tốt!

Bàn ăn chỉ có hai người, nhưng không khí đặc biệt ấm áp, cả hai đều ăn nhiều hơn những ngày thường. Ăn xong, Orm còn chuẩn bị thêm hai chiếc bánh ngọt nhỏ, mang ra dùng tráng miệng.

"Loại bánh này rất hot, em nhờ trợ lí xếp hàng rất lâu mới mua được đấy, chị dùng thử xem có thích không?"

Ling vẫn còn hơi kiệm lời, nhưng hành động hay lời nói đều đã dịu dàng hơn rất nhiều. Cô chìm trong sự ngọt ngào và chăm sóc của nàng. Có lẽ Ling chưa quen, kiểu người của cô lại ít khi thể hiện ra bên ngoài quá nhiều, yêu thương đều thông qua ánh mắt và những hành động nhỏ.

Một muỗng bánh đưa đến trước miệng cô, đúng lúc này thì Karen vừa đi đến.

Do biệt thự Kwong được cài đặt chế độ đặc biệt, chỉ những người đã được cho phép mới có thể vào trong, người ngoài không bao giờ tìm đến hay vào được đây.

Karen không tin vào khung cảnh trước mắt mình, Orm đút cho cô ăn bánh, nhưng cô không từ chối, đáy mắt còn ánh lên một niềm vui. 

Viền mắt Karen đỏ hoe, đứng đó cứ nhìn cả hai không nói lời nào. Orm xoay qua nhìn thấy Karen, nụ cười trên môi có chút cứng lại, Ling nhìn theo mắt nàng cũng thấy Karen đứng đó, nhìn chăm chăm vào họ.

Ling chủ động đứng lên đi về phía Karen, với ánh mắt đầy nghi hoặc của chị, cô kéo chị ra xa hơn một chút để nói chuyện.

Orm vẫn ngồi đó, vẫn ung dung ăn nốt phần bánh của mình. Nàng không cần nghe họ nói gì, nàng tin tưởng cô. Vả lại, nàng ngồi đây cũng có thể nhìn thấy bọn họ, không lo Karen sẽ có hành động lỗ mãng với Ling.

................

"Chị cần nghe em giải thích đấy Ling, chuyện này là sao?? Em và cô ta...?"

"Karen, tôi không việc gì phải giải thích với chị. Như chị thấy, tôi với em ấy đã làm lành rồi" - Ling rất rõ ràng, cô chỉ tôn trọng Karen, chứ không phải xem chị là người cô phải giải thích bất cứ chuyện gì cả.

"Em nói là cô ta buông tay rồi, bọn em sẽ ly hôn. Ling...em bị cô ta làm cho u mê chuyện gì lại thay đổi ý định nhanh như vậy?" - Mắt Karen đã long lanh, giọng nói cũng dần mất bình tĩnh...

"Không phải, tôi chỉ nhận ra tôi sợ nhất là mất đi em ấy"

"Em quên vì sao em hận cô ta?? Em quên những cơn đau, sự dối trá. Cả cái chết của Ken. Em thật sự quên hết rồi sao? Em còn mặt mũi để nhìn cậu ấy không? Còn chị thì sao?? Chị yêu em không thua gì cô ta, chị chưa từng và cũng sẽ không bao giờ lừa gạt em" - Nước mắt Karen rơi xuống, cô và nàng quay về với nhau...vậy còn chị?? Còn tình cảm chị dành cho cô thì sao?? Thua Orm Kornnaphat ở chỗ nào?

"Đủ rồi Karen. Tôi không muốn sống trong quá khứ nữa, tôi cho em ấy một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội. Là tôi nợ Ken, tôi không quên. Nhưng tôi...không thể mất em ấy trong tay người khác"

Karen khẩn trương nắm lấy tay cô - "Cô ta chỉ giả vờ để em cảm thấy không quen với việc cô ta dễ dàng buông tay thôi. Đừng rơi vào bẫy của cô ta, em phải nhớ lại trước khi em bị Faris hại, cô ta đã có bộ dạng gì tiếp cận em...Hãy nhớ lại đi Ling!"

Ling im lặng, chân mày nhíu chặt lại với nhau, cô nhìn Karen rồi nhìn Orm bằng đôi mắt đầy ưu tư. Nàng cũng đang nhìn về phía này. Phút chốc lòng cô thoáng bối rối...

Orm đứng dậy, rất nhanh đi đến bên cạnh Ling và Karen, giọng nàng mềm mỏng, môi còn mang một nụ cười nhẹ, nhưng ngữ khí lại không vui - "P'Karen, chị hơi thân mật quá với vợ của tôi rồi. Xin tự trọng một chút" 

Nàng nắm cổ tay Karen, kéo tay chị ta ra khỏi cổ tay Ling, rồi nàng đứng cạnh bên cô, năm ngón tay thon dài đan vào bàn tay của cô, khẳng định chủ quyền. 

"Đại tiểu thư Sethratanapong, tôi không nghĩ là cô lại mưu mô đến độ lại muốn gài bẫy em ấy một lần nữa, em ấy còn chưa đủ đau lòng vì cô hay sao?" 

"Tôi yêu chị ấy, từ khi nhận ra điều đó...cả đời này sẽ chỉ có chị ấy. Chị chỉ là thuộc hạ của P'Ling, không có quyền xen vào hạnh phúc riêng của chị ấy. Đừng quá phận, tôi lần nữa nhắc lại cho chị, cũng là lần cuối cùng. Tôi - Kornnaphat Sethratanapong, là vợ hợp pháp của LingLing Kwong. Chị nhớ cho kĩ và đừng làm phiền vợ-của-tôi" - bàn tay nàng siết chặt lấy tay cô. 

"Cô..." 

"Đủ rồi Karen, em ấy là vợ tôi. Chị không có quyền chất vấn hay lớn tiếng với em ấy" 

Karen cười lên một tiếng chua chát, cô lúc trước chẳng phải luôn bênh vực những người làm nàng buồn, bây giờ thì ngược lại hoàn toàn - "Chị đã từng bất chấp mọi thứ để cứu em từ vực sâu. Em lại vì một kẻ đã từng giẫm nát trái tim mình mà đối xử với chị như vậy sao?" 

"Tôi..." 

"Karen, tôi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn chăm sóc P'Ling. Ơn nghĩa này bọn tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng chị nên nhớ, ơn nghĩa không thể trả bằng tình cảm, mục đích chị cứu P'Ling vì chỉ muốn cứu chị ấy hay vì muốn chị ấy vì mang ơn chị mà đáp ứng một chuyện gì đó cho chị" 

Karen nheo mắt nhìn Orm, trong lòng vô cùng giận dữ. Nàng chính là ép chị ta trước mặt Ling bằng câu hỏi vừa rồi. 

"Tôi chỉ đơn thuần muốn yêu em ấy. Ling, rồi ngày nào đó em sẽ vì quyết định này mà thống khổ lần nữa. Hãy nhớ, chị sẽ mãi ở đây...vì em" - Karen nói xong liền quay người rời đi. 

Orm quay sang nhìn cô, đôi mắt long lanh - "Em biết chị mang ơn P'Karen, nhưng nếu mục đích đó là tình yêu. Chị có muốn vì mang ơn, mà đáp lại tình cảm của chị ấy không? Nếu ơn cứu mạng lớn quá, em cũng sẽ không cản chị..." - giọng nàng trầm buồn. 

"Không..không có, chị...chị phân biệt rất rõ chuyện này. Chị không yêu Karen, sẽ không thể ở bên cạnh chị ấy" 

"Vậy, chị có yêu em không?" - Orm xoay qua, ôm lấy eo cô, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. 

Ling không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

................

Chuyện đầu tiên cả hai cùng nhau làm, chính là chăm sóc lại vườn hoa, hết cả một buổi chiều thì vườn hoa cũng đã được dọn dẹp chỉnh chu. 

Nhìn Orm cười tươi, trong lòng Ling hiện lên một tia nắng ấm. Thì ra...cô cũng thích nụ cười của nàng nhiều đến thế. Thì ra...khi làm nàng khóc, đó là lí do khiến cô đau lòng. 

Những khúc mắc trong lòng chưa hoàn toàn được gỡ bỏ, nhưng mà mỗi ngày bên nàng hiện tại chỉ ngập tràn niềm vui. Dần dần, cô cũng không thấy nó còn quan trọng nữa. 

"N'Orm, chị có việc phải qua căn cứ rồi..." - Chiều nay cô có một cuộc họp, nhiệm vụ sắp tới rất quan trọng. Ảnh hưởng đến danh tiếng lẫn sự sống còn của cả Kwong. 

"Vậy chị có về nhà không?" 

"Hmm, chị xong việc sẽ về, em đừng đợi, cứ đi ngủ trước nhé" 

Orm mỉm cười, gật đầu cho cô yên tâm. Nhưng đến tối, nàng vẫn đợi cô về. Tâm trạng chờ đợi không còn như lúc trước, không còn sự tuyệt vọng mỏi mòn. Nàng làm việc để thời gian trôi nhanh hơn, lâu lâu lại nhìn đồng hồ trên laptop.

Cô về nhà rất khuya, nhìn thấy đèn phòng khách vẫn sáng, cô nhíu mày. Đúng như dự đoán, nàng đợi cô, đã ngủ gục ở sofa rồi. 

Cô rất nhẹ nhàng đi đến cạnh nàng tránh làm nàng thức giấc, nhìn nàng tựa lưng vào thành ghế ngủ ngon lành, cô khẽ cười. Đã bảo đừng đợi rồi, đúng là cứng đầu. 

Cô ẵm nàng lên, giữ chắc cô gái nhỏ của mình trong tay. Nàng thật nhẹ, chẳng tạo được chút sức nặng nào với cô cả, Ling thoáng có chút đau lòng - /Mình phải vỗ béo em ấy nhiều hơn mới được/ 

................

Đặt nàng nằm xuống giường, khi cô kéo chăn đắp cho nàng thì nàng tỉnh giấc, dụi dụi mắt, nhìn thấy cô liền ôm lấy, giọng nũng nịu - "LingLing Kwong~~" 

"Hư, chị đã bảo đừng đợi, vậy mà không nghe" 

"Em thích đợi..." - Đồng tử màu hổ phách sáng ngời trong ánh đèn ngủ, phản chiếu hình ảnh của người thương bên trong. 

Ling cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng - "Đứa nhỏ hư, thì có nên phạt không?" 

Nghe tiếng nàng cười khúc khích, cô cũng nhoẻn miệng cười theo, cạ cạ chóp mũi mình với nàng. 

Tức cảnh sinh tình, yêu thương dâng tràn trong mắt, nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn, sâu hơn...

Nàng ưm nhẹ trong cổ họng khi không khí cạn dần, cô dừng lại rời môi nàng ra, lồng ngực nàng phập phồng để lấy lại lượng oxi vừa mất, mắt đẹp phủ một tầng sương mỏng, trông nàng vừa yêu kiều, vừa mị hoặc. Cưỡng không được, cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, vừa hôn vừa hít lấy hương đào đặc biệt từ nàng...

Càng hôn càng nghiện, càng hít càng ghiền. 

Orm cảm thấy cô dần dần mất kiểm soát, cả người tỏa ra một luồng khí nóng hổi. Nàng nhắm mắt, mặc cô dẫn dắt cảm xúc, mân mê nhưng vị trí mẩn cảm của mình, nàng khao khát sự dịu dàng này của cô từ rất lâu rồi. 

Trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, hóa thành nước mắt chảy dài sang hai bên. 

Ling xốc nàng ngồi lên đùi mình, một tay đặt lên eo nàng rồi trượt dài lên phía trên, ôm trọn một bên khỏa căng tràn, cách một lớp lụa mỏng cô cảm nhận được nụ hoa nhỏ bên trong đã nở rộ. Bàn tay tùy ý xoa nắn khiến ngực nàng không rõ hình dạng. 

Nàng ngửa cổ, ngực ưỡn lên...hoàn toàn phối hợp. 

Nhưng khi tay cô đặt vòng ra sau lưng nàng, lí trí nàng quay trở lại. Nàng đặt tay trước ngực cô, hơi đẩy cô ra. 

Ling nhìn nàng, ánh nhìn tràn ngập ham muốn, giọng trầm khàn - "Em sao vậy? Chị hôn mạnh làm em đau sao?" 

Nhìn vào mắt Ling, nàng biết cô đang rất muốn, nàng cảm thấy có lỗi, khẽ ôm lấy cô - "P'Ling, đợi em thêm một thời gian nữa có được không? Em...em..." 

Giọng nàng như sắp khóc, cô không nổi giận, lòng quặn đau khi nhớ lại lần gần nhất của cả hai đã khiến nàng ám ảnh, chỗ đó ắt hẳn vẫn chưa khỏi hoàn toàn. 

Cô hôn lên má nàng - "Ngốc quá, đều là lỗi của chị, ngoan ngủ thôi nào, để chị ôm em" 

Ling nằm xuống, kéo nàng vào lòng mình ôm lấy, hôn lên đỉnh đầu nàng, rồi xuống trán, rồi mỗi nơi trên mặt nàng đều hôn một cái - "Vợ của chị ngủ ngon" 

Orm rúc sâu vào lòng cô, tận hưởng sự ngọt ngào tưởng chừng như đã đánh mất mãi mãi. Nàng không muốn làm cô mất hứng, nhưng khi cô sắp chạm đến vết sẹo trên lưng mình, nàng sợ hãi...

Nàng sợ cô sẽ phát hiện ra mình là K2 khi nhìn thấy vết sẹo, nàng không muốn cô biết nàng từng cứu cô rồi mắc kẹt trong hai chữ 'mang ơn'. Một Karen là quá đủ, nàng yêu cô...vì muốn cô an toàn nên mới trở thành K2 đồng hành cùng cô trong mọi nhiệm vụ. Cô đã chấp nhận bỏ qua quá khứ bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ lấy chuyện quá khứ làm cô nặng lòng thêm. Mọi việc đều là nàng tự nguyện...

Nàng biết giấy sẽ không gói được lửa, bí mật này không thể che giấu quá lâu, nhưng nàng chưa sẵn sàng. 

Nàng thầm mắng bản thân suýt chút cũng vì ham muốn mà làm lộ chuyện. Rất may, Ling vì nàng mà vẫn kiềm chế bản thân, không cương quyết ép nàng. Ngoài áy náy, nàng thật sự rất vui...Điều này càng làm nàng trân trọng những chuyện hiện tại cùng cô hơn, nàng không cho phép mình đánh mất nó một lần nào nữa.

Cái ôm được nàng siết chặt, thổ lộ bằng cả tấm chân tình - "Em yêu chị nhiều lắm, LingLing Kwong..." 

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Hòa là hòa thôi mà, mọi người đau đầu nhức óc suy nghĩ chi nhiều. 🥺🥺🥺

Đau đủ rồi, ngọt chút có sao đâu.
Không kêu gọi vote là mng bơ tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com