Chap 45: Nhà!
Orm nhìn Ling đang ngủ say. Gò má cô ửng đỏ vì sốt, cũng may chỉ là cảm thông thường không quá nghiêm trọng. Nàng nghe bảo cô ngất xỉu trong mưa, đã rất lo lắng vì sợ cô cũng...sẽ như mình lúc trước dầm mưa mà bệnh rất nặng.Nàng cười buồn, tự dưng lại nghĩ đến chuyện không vui đó làm gì, bác sĩ cũng chỉ bảo cô suy nhược rồi dầm mưa nắng liên tục nên cảm thôi. Nàng lấy khăn trên trán cô xuống, nhúng vào nước ấm rồi đắp lên lại...Nhìn cô một lúc nữa thì nàng đi đến cạnh bên cửa sổ. Mưa rất lớn, đang buổi trưa nhưng mây đen giăng kín bầu trời chẳng khác nào buổi chiều tối. Mưa đập vào cửa sổ kính rồi trượt dài...Orm áp bàn tay lên cửa kính, lòng rất não nề, đôi mắt nàng buồn rười rượi, nhìn xa xăm.Khi nàng vừa xoay người muốn rời khỏi phòng thì eo lại đau do hôm nay đi lại quá nhiều, nàng trách mình quá yếu đuối, vì muốn chính tay chăm sóc cô cho nên nàng không để người hầu vào đây giúp mình. Giờ thì hay rồi, đúng là hậu quả của chuyện ngu ngốc đều là thiệt thân..."N'Orm..."Dù chỉ là một tiếng thều thào khàn khàn như gió thoảng, nhưng do khoảng cách gần nên nàng nghe rất rõ. N'Orm - quá khứ ùa về tràn vào trong tâm trí nàng, chỉ là cách gọi thông thường thôi nhưng rất lâu rồi nàng chưa được nghe từ người vừa gọi."N'Orm..."Nàng quay qua nhìn Ling, cô đang nằm trên giường cũng đang nhìn nàng, mắt cô đang rưng rưng như sắp khóc...nàng nhìn lầm ư? Hay do cô bị sốt mà có biểu hiện này?"Chị...chị xin lỗi...Đến bây giờ em vẫn còn đau sao?" - Cô đã tỉnh được một lúc, chỉ là im lặng nhìn nàng đứng bên cửa sổ, đến khi nàng xoay người rồi ôm lấy eo mà nhăn mặt...cô liền đoán được nguyên nhân đều là vì cô mà ra.Đừng, làm ơn đừng nhìn nàng như thế có được không? Làm ơn đừng dịu dàng rồi lại cay nghiệt với nàng. Thà là cô cứ đối xử tệ với nàng, chứ thế này...nàng sợ!"Chị nói khi nào chơi chán sẽ tặng tôi cho người khác, chị hỏi như vậy là có ý gì? Quan tâm xem tôi còn sử dụng được không à?"Ling nghe nàng nói, hoảng hốt muốn giải thích, cô mặc kệ cơ thể mình uể oải chống tay ngồi dậy, nuốt xuống một ngụm khô khan - "Không phải, hôm đó...chị chỉ nói như thế thôi, chị không có ý như vậy. N'Orm..."Cánh tay cô vươn ra muốn chạm vào nàng nhưng nàng lạnh lùng dứt khoát nghiêng người tránh né, cơn đau đã dịu lại nên nàng đi về phía cánh cửa - "Chị không cần nói thêm gì đâu, hôm đó tôi nghe tôi cũng hiểu cả rồi. Chị không khỏe thì có thể ở lại, còn muốn về tôi cũng không cản"Cạch, tiếng cửa mở, lại cạch một tiếng, cánh cửa khép lại. Tay Ling vẫn đang ở không trung, nàng vội vàng như muốn chạy trốn cô. Tay cô nắm chặt lại hạ xuống...giống như cô vừa chính tay tự bóp lấy trái tim mình. Đau, hụt hẫng...Đây là cảm giác của nàng khi cô nhiều lần nói những lời làm tổn thương nàng phải không??................
Ling ăn hết cháo người hầu của nàng mang vào, cô cũng ngoan ngoãn chịu uống thuốc. Mọi thứ đều vô cùng hợp tác, nửa tiếng sau do tác dụng của thuốc nên cô thiếp đi đến sáng hôm sau. Lúc này cơ thể cô khỏe hơn nên cô muốn đi tìm nàng. Nhưng khi hỏi người hầu nàng đâu rồi thì họ chỉ bảo nàng có việc đã rời đi từ sớm. Trái tim hân hoan của cô chùng xuống, không tránh khỏi buồn bã.Ngày cũng trở nên thật dài, lần đầu sau ngần ấy thời gian, Ling mới chân chính nếm trải lại cảm giác chờ đợi...Những hôm cô không về nhà hoặc về rất khuya, khi về đều thấy một bóng dáng thân quen chờ mình, đây có phải là cảm giác của nàng khi đó không? Ling thở dài, bây giờ buông hận thù...cô mới thật sự cảm nhận được sự vô tình của mình đem đến cảm giác gì cho nàng.Có một người vì quá đau lòng mà rời đi. Có một người nhìn thấy người kia rời đi mới bắt đầu đau lòng!!!LingLing Kwong thoáng chốc nhận ra, so với nỗi đau dày vò trong thù hận, thì ra...nỗi đau của sự mất mát mới là nỗi đau chí mạng vì trái tim vẫn nằm đó nhưng lồng ngực lẫn tâm trí đều rỗng tuếch...................
"N'Orm...em về rồi" - Ling lập tức đứng dậy khi thấy nàng từ ngoài bước vào. Vóc dáng mảnh mai trắng trẻo của nàng trong bộ váy đen quá nổi bật, cô hơi nhíu mày khi nghĩ về một buổi gặp gỡ nào đó. Nhưng chợt nhận ra bản thân mình lại có suy nghĩ không tốt nên nhanh chóng xua đi, trên môi vẽ ra một nụ cười nhẹ đối diện nàng. "Chị khỏe rồi? Vậy sao còn chưa về nhà của chị? Chúng ta...""Chúng ta nói chuyện chút đi"Cô không muốn nghe những từ sau của nàng nên cắt ngang. Orm nhìn cô, khẽ thở dài - "Được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện""Vào phòng được không?""Này, đây là nhà của tôi, chị đừng có quá đáng" - Nàng trừng mắt với cô."Không phải, chỉ là người hầu của em nhiều quá. Chị muốn nói chuyện riêng, chỉ có chúng ta thôi"Orm biết mình vừa có chút suy nghĩ không phải, nên hơi ngượng ngùng rồi gật đầu đồng ý. Cho dù đó là điều cô muốn đi chăng nữa thì nàng không tin là cô dám lộng hành trong biệt thự Sethratanapong.Ling biết được nàng nghĩ gì trong lòng liền hổ thẹn vì những lần mình không thể kiềm chế làm cho nàng sợ - "Chị chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi"................
Đứng trước mặt nàng là một LingLing Kwong rất khác. Dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không còn, nàng nhìn ra cô còn có một chút lo lắng nữa. "Chị có mang đơn ly hôn đến không? Bây giờ tôi kí luôn cũng được, rồi khi nào có thời gian chúng ta đi làm thủ tục""Không phải. Chị đến đây không phải vì chuyện đó. Chị...không muốn ly hôn nữa""Không muốn ly hôn?? LingLing Kwong, chị đùa với tôi à? Là ai ngày đêm đều ép tôi phải ly hôn? Bây giờ chị lại đứng đây nói rằng chị không muốn ly hôn nữa?" - Orm không thể nào tin được chuyện này lại được chính Ling nói với nàng. Cô bệnh xong bị điên rồi à? Ling nhìn nàng, bỏ qua sự kinh ngạc lẫn giận dữ của nàng, chậm rãi nói - "Phải, chị thừa nhận mình đã từng muốn ly hôn với em, nhưng bây giờ chị không muốn nữa. Chị nhận ra, chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ ở bên cạnh người khác...chị liền khó chịu. Những lời chị nói với Kath cũng vì không thích nhìn thấy người khác quan tâm em, cả chuyện đêm đó chị cũng vì em đi không nói lời nào mà..." - Khi nhìn thấy vũng máu trên ga giường, cô đã vô cùng hối hận, cô không cố ý, nhưng khi đã làm thì chính là đã sai. Ngoài nhận lỗi, cô chẳng thay đổi được gì cả."Chị rất ích kỉ, chị biết...nhưng bây giờ chị không muốn cứ nắm lấy sợi dây thù hận đó nữa. Chị đối xử với em không tốt là vì chị không quên được chuyện quá khứ. Chị...không muốn như vậy nhưng có khi không khống chế được lời nói hành động của mình mà tổn thương em. Chị..."Ling dừng lại, nhìn nàng. Nàng không hề có một biểu cảm gì trên mặt cả, kể cả cái nhíu mày nhẹ. Ling chợt cảm thấy không còn đủ tự tin nói thêm, giống như nàng nghe những lời cô nói rất hoang đường vậy. Cũng phải, cô đột nhiên chạy đến đây tìm nàng, nói những lời này không phải kì lạ hay sao, cô chỉ vì sợ nếu cô chấp nhận nàng rời đi, sau này nàng sẽ thuộc về người khác. Cô bật cười khổ, xua tay - "Thôi bỏ đi. Chị về đây..."Cô lướt qua nàng, nghĩ nàng sẽ giữ lại nhưng cô đã đi đến cửa nàng vẫn im lặng, cô hiểu ý nàng là gì rồi. Tim lại nhói lên một cái...Khi tay cô đặt lên nắm đấm cửa, cô có chút chần chừ."Này Lingling Kwong, sao chị không nói tiếp đi, em sắp hết giận chị rồi. Đồ thiếu kiên nhẫn" - Trong câu nói, còn có tiếng cười khẽ của nàng. Chỉ là nãy giờ làm mặt lạnh chút thôi. Đúng là LingLing Kwong...cao cao tại thượng không vòng vo cũng chẳng nhiều lời.Tay Ling cứng đờ, cô trưng bộ mặt ngơ ngác quay lại nhìn nàng, bộ dạng bỗng dưng ngốc nghếch lại làm môi nàng cong lên.Cô vẫn đứng đó, nàng đi đến gần cô, khẽ vòng tay ôm lấy cô còn đang chưa load xong câu nói của nàng, Orm dựa vào lòng cô rồi khẽ cất giọng - "Chị giận em, em cũng giận chị. Chúng ta không so đo ai hơn ai. Quá khứ qua rồi cũng không nên nhắc lại, vậy nên...chị có thể cùng em đi tiếp có được không?"Một câu hỏi như để lại tất cả quá khứ ở phía sau lưng, một câu hỏi mong chờ cho tương lai được làm lại...Trái tim Ling hụt mất một nhịp, lòng cô rung động, cái ôm của nàng quá đỗi ấm áp.Người muốn làm lành là cô, muốn xin lỗi là cô. Vậy mà người nói ra câu muốn đi tiếp lại là nàng.Ling ôm lại nàng - "Được, chúng ta cùng nhau đi tiếp...Chị sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Chị xin lỗi em, N'Orm"Cô không muốn quan tâm đến những chuyện trước kia nữa, nàng phản bội cô cũng là quá khứ, bây giờ thì cô tin nàng đã thật sự thay đổi và yêu cô. Lớp phòng bị gai góc của Ling cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tha thứ rồi...lòng bỗng dưng nhẹ đi rất nhiều. Có những chuyện buồn phải quên đi để đón niềm vui mới...Orm nghe cô đồng ý liền bật khóc. Cô thật sự đã tha thứ cho nàng rồi sao?? Chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế này nữa, những gì nàng làm từ trước đến giờ cũng chỉ muốn khoảnh khắc này đến thật nhanh thôi. Cô tha thứ cho nàng thật rồi...Thấy nàng khóc, cô lau nước mắt cho nàng - "Em làm sao lại khóc nữa?" Nàng lắc lắc đầu, lại ôm chầm lấy cô, trân quý như sợ cô lại biến mất - "Em hạnh phúc lắm...em cứ ngỡ chị thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho em" "Không quan trọng nữa, chị đã suy nghĩ rất kĩ. Chúng ta nên cho nhau một cơ hội..." Dù trái tim vẫn không tròn đầy, nhưng đối với Ling...nó đã thôi đau đớn. Có lẽ, thứ cô cần không thật sự là trả thù, mà là nàng. Người gây ra nỗi đau, cũng chính là người có thể xoa dịu nỗi đau. Đơn ly hôn là thứ trói buộc của cả hai, khi nó không còn...người khác sẽ mang nàng đi mất. Cô không chấp nhận được chuyện này."Dạo này, chị gầy đi rồi..." - Orm vuốt ve gương mặt cô, cảm nhận được xương mặt khi chạm vào. "Không có món em nấu, thật sự ăn không ngon..." "Chị biết là em nấu?" - Nàng nhướn mày nhìn cô"Biết chứ..." - Ling hơi ngại ngùng, ánh mắt hơi lãng tránh sang phía khác. Orm bật cười, dùng tay ép chặt mặt cô ép cô nhìn mình - "Em có thể hôn chị không?" Ling dùng hai mình bao phủ lấy tay nàng, gỡ tay nàng ra khỏi mặt mình. Orm hơi ngỡ ngàng nhìn cô, nàng sợ mình vừa có chút đòi hỏi quá đáng khiến cô tức giận, nhưng hành động của cô sau đó khiến hai mắt nàng mở to. Cô hôn nàng...hai đôi môi lành lạnh chạm vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Nàng nhắm mắt lại, cùng cô môi lưỡi cộng vũ dây dưa, giây phút này với nàng giống như mơ vậy. Thật ra, có những chuyện dù đau đớn đến thế nào đi chăng nữa khi chúng ta chịu buông bỏ, chịu nhìn về phía trước, chúng ta sẽ nhận ra vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp. Đừng vì một áng mây đen đêm qua, lại quên đón ánh mặt trời vào sáng hôm sau. Khi nụ hôn kết thúc, nàng mỉm cười, nắm lấy tay cô rồi kéo đi - "Em sẽ nấu gì đó cho chị ăn, đi thôi" Vì thực đơn cho nàng được ông bà Sethratanapong dặn dò rất kĩ nên trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu. Nhưng nàng chỉ nấu tạm một vài món, cùng cô dùng bữa ở trong bếp. "N'Orm, em về nhà với chị đi..." - Ling đã chần chừ cả buổi mới dám nói ra điều này."Nhà nào?" "Nhà của chúng ta" 'Nhà của chúng ta', bốn chữ chạy trong đầu nàng, nàng hơi cúi đầu giấu đi nụ cười rạng rỡ trên môi. Bốn chữ đó, nàng nghe thật thích...
Đọc xong chap này có bà nào hóa điên với tui không? Tui viết ngọt hơi dở, nên thông cảm 🤣🤣
Ling ăn hết cháo người hầu của nàng mang vào, cô cũng ngoan ngoãn chịu uống thuốc. Mọi thứ đều vô cùng hợp tác, nửa tiếng sau do tác dụng của thuốc nên cô thiếp đi đến sáng hôm sau. Lúc này cơ thể cô khỏe hơn nên cô muốn đi tìm nàng. Nhưng khi hỏi người hầu nàng đâu rồi thì họ chỉ bảo nàng có việc đã rời đi từ sớm. Trái tim hân hoan của cô chùng xuống, không tránh khỏi buồn bã.Ngày cũng trở nên thật dài, lần đầu sau ngần ấy thời gian, Ling mới chân chính nếm trải lại cảm giác chờ đợi...Những hôm cô không về nhà hoặc về rất khuya, khi về đều thấy một bóng dáng thân quen chờ mình, đây có phải là cảm giác của nàng khi đó không? Ling thở dài, bây giờ buông hận thù...cô mới thật sự cảm nhận được sự vô tình của mình đem đến cảm giác gì cho nàng.Có một người vì quá đau lòng mà rời đi. Có một người nhìn thấy người kia rời đi mới bắt đầu đau lòng!!!LingLing Kwong thoáng chốc nhận ra, so với nỗi đau dày vò trong thù hận, thì ra...nỗi đau của sự mất mát mới là nỗi đau chí mạng vì trái tim vẫn nằm đó nhưng lồng ngực lẫn tâm trí đều rỗng tuếch...................
"N'Orm...em về rồi" - Ling lập tức đứng dậy khi thấy nàng từ ngoài bước vào. Vóc dáng mảnh mai trắng trẻo của nàng trong bộ váy đen quá nổi bật, cô hơi nhíu mày khi nghĩ về một buổi gặp gỡ nào đó. Nhưng chợt nhận ra bản thân mình lại có suy nghĩ không tốt nên nhanh chóng xua đi, trên môi vẽ ra một nụ cười nhẹ đối diện nàng. "Chị khỏe rồi? Vậy sao còn chưa về nhà của chị? Chúng ta...""Chúng ta nói chuyện chút đi"Cô không muốn nghe những từ sau của nàng nên cắt ngang. Orm nhìn cô, khẽ thở dài - "Được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện""Vào phòng được không?""Này, đây là nhà của tôi, chị đừng có quá đáng" - Nàng trừng mắt với cô."Không phải, chỉ là người hầu của em nhiều quá. Chị muốn nói chuyện riêng, chỉ có chúng ta thôi"Orm biết mình vừa có chút suy nghĩ không phải, nên hơi ngượng ngùng rồi gật đầu đồng ý. Cho dù đó là điều cô muốn đi chăng nữa thì nàng không tin là cô dám lộng hành trong biệt thự Sethratanapong.Ling biết được nàng nghĩ gì trong lòng liền hổ thẹn vì những lần mình không thể kiềm chế làm cho nàng sợ - "Chị chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi"................
Đứng trước mặt nàng là một LingLing Kwong rất khác. Dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không còn, nàng nhìn ra cô còn có một chút lo lắng nữa. "Chị có mang đơn ly hôn đến không? Bây giờ tôi kí luôn cũng được, rồi khi nào có thời gian chúng ta đi làm thủ tục""Không phải. Chị đến đây không phải vì chuyện đó. Chị...không muốn ly hôn nữa""Không muốn ly hôn?? LingLing Kwong, chị đùa với tôi à? Là ai ngày đêm đều ép tôi phải ly hôn? Bây giờ chị lại đứng đây nói rằng chị không muốn ly hôn nữa?" - Orm không thể nào tin được chuyện này lại được chính Ling nói với nàng. Cô bệnh xong bị điên rồi à? Ling nhìn nàng, bỏ qua sự kinh ngạc lẫn giận dữ của nàng, chậm rãi nói - "Phải, chị thừa nhận mình đã từng muốn ly hôn với em, nhưng bây giờ chị không muốn nữa. Chị nhận ra, chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ ở bên cạnh người khác...chị liền khó chịu. Những lời chị nói với Kath cũng vì không thích nhìn thấy người khác quan tâm em, cả chuyện đêm đó chị cũng vì em đi không nói lời nào mà..." - Khi nhìn thấy vũng máu trên ga giường, cô đã vô cùng hối hận, cô không cố ý, nhưng khi đã làm thì chính là đã sai. Ngoài nhận lỗi, cô chẳng thay đổi được gì cả."Chị rất ích kỉ, chị biết...nhưng bây giờ chị không muốn cứ nắm lấy sợi dây thù hận đó nữa. Chị đối xử với em không tốt là vì chị không quên được chuyện quá khứ. Chị...không muốn như vậy nhưng có khi không khống chế được lời nói hành động của mình mà tổn thương em. Chị..."Ling dừng lại, nhìn nàng. Nàng không hề có một biểu cảm gì trên mặt cả, kể cả cái nhíu mày nhẹ. Ling chợt cảm thấy không còn đủ tự tin nói thêm, giống như nàng nghe những lời cô nói rất hoang đường vậy. Cũng phải, cô đột nhiên chạy đến đây tìm nàng, nói những lời này không phải kì lạ hay sao, cô chỉ vì sợ nếu cô chấp nhận nàng rời đi, sau này nàng sẽ thuộc về người khác. Cô bật cười khổ, xua tay - "Thôi bỏ đi. Chị về đây..."Cô lướt qua nàng, nghĩ nàng sẽ giữ lại nhưng cô đã đi đến cửa nàng vẫn im lặng, cô hiểu ý nàng là gì rồi. Tim lại nhói lên một cái...Khi tay cô đặt lên nắm đấm cửa, cô có chút chần chừ."Này Lingling Kwong, sao chị không nói tiếp đi, em sắp hết giận chị rồi. Đồ thiếu kiên nhẫn" - Trong câu nói, còn có tiếng cười khẽ của nàng. Chỉ là nãy giờ làm mặt lạnh chút thôi. Đúng là LingLing Kwong...cao cao tại thượng không vòng vo cũng chẳng nhiều lời.Tay Ling cứng đờ, cô trưng bộ mặt ngơ ngác quay lại nhìn nàng, bộ dạng bỗng dưng ngốc nghếch lại làm môi nàng cong lên.Cô vẫn đứng đó, nàng đi đến gần cô, khẽ vòng tay ôm lấy cô còn đang chưa load xong câu nói của nàng, Orm dựa vào lòng cô rồi khẽ cất giọng - "Chị giận em, em cũng giận chị. Chúng ta không so đo ai hơn ai. Quá khứ qua rồi cũng không nên nhắc lại, vậy nên...chị có thể cùng em đi tiếp có được không?"Một câu hỏi như để lại tất cả quá khứ ở phía sau lưng, một câu hỏi mong chờ cho tương lai được làm lại...Trái tim Ling hụt mất một nhịp, lòng cô rung động, cái ôm của nàng quá đỗi ấm áp.Người muốn làm lành là cô, muốn xin lỗi là cô. Vậy mà người nói ra câu muốn đi tiếp lại là nàng.Ling ôm lại nàng - "Được, chúng ta cùng nhau đi tiếp...Chị sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Chị xin lỗi em, N'Orm"Cô không muốn quan tâm đến những chuyện trước kia nữa, nàng phản bội cô cũng là quá khứ, bây giờ thì cô tin nàng đã thật sự thay đổi và yêu cô. Lớp phòng bị gai góc của Ling cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tha thứ rồi...lòng bỗng dưng nhẹ đi rất nhiều. Có những chuyện buồn phải quên đi để đón niềm vui mới...Orm nghe cô đồng ý liền bật khóc. Cô thật sự đã tha thứ cho nàng rồi sao?? Chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn thế này nữa, những gì nàng làm từ trước đến giờ cũng chỉ muốn khoảnh khắc này đến thật nhanh thôi. Cô tha thứ cho nàng thật rồi...Thấy nàng khóc, cô lau nước mắt cho nàng - "Em làm sao lại khóc nữa?" Nàng lắc lắc đầu, lại ôm chầm lấy cô, trân quý như sợ cô lại biến mất - "Em hạnh phúc lắm...em cứ ngỡ chị thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho em" "Không quan trọng nữa, chị đã suy nghĩ rất kĩ. Chúng ta nên cho nhau một cơ hội..." Dù trái tim vẫn không tròn đầy, nhưng đối với Ling...nó đã thôi đau đớn. Có lẽ, thứ cô cần không thật sự là trả thù, mà là nàng. Người gây ra nỗi đau, cũng chính là người có thể xoa dịu nỗi đau. Đơn ly hôn là thứ trói buộc của cả hai, khi nó không còn...người khác sẽ mang nàng đi mất. Cô không chấp nhận được chuyện này."Dạo này, chị gầy đi rồi..." - Orm vuốt ve gương mặt cô, cảm nhận được xương mặt khi chạm vào. "Không có món em nấu, thật sự ăn không ngon..." "Chị biết là em nấu?" - Nàng nhướn mày nhìn cô"Biết chứ..." - Ling hơi ngại ngùng, ánh mắt hơi lãng tránh sang phía khác. Orm bật cười, dùng tay ép chặt mặt cô ép cô nhìn mình - "Em có thể hôn chị không?" Ling dùng hai mình bao phủ lấy tay nàng, gỡ tay nàng ra khỏi mặt mình. Orm hơi ngỡ ngàng nhìn cô, nàng sợ mình vừa có chút đòi hỏi quá đáng khiến cô tức giận, nhưng hành động của cô sau đó khiến hai mắt nàng mở to. Cô hôn nàng...hai đôi môi lành lạnh chạm vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Nàng nhắm mắt lại, cùng cô môi lưỡi cộng vũ dây dưa, giây phút này với nàng giống như mơ vậy. Thật ra, có những chuyện dù đau đớn đến thế nào đi chăng nữa khi chúng ta chịu buông bỏ, chịu nhìn về phía trước, chúng ta sẽ nhận ra vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp. Đừng vì một áng mây đen đêm qua, lại quên đón ánh mặt trời vào sáng hôm sau. Khi nụ hôn kết thúc, nàng mỉm cười, nắm lấy tay cô rồi kéo đi - "Em sẽ nấu gì đó cho chị ăn, đi thôi" Vì thực đơn cho nàng được ông bà Sethratanapong dặn dò rất kĩ nên trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu. Nhưng nàng chỉ nấu tạm một vài món, cùng cô dùng bữa ở trong bếp. "N'Orm, em về nhà với chị đi..." - Ling đã chần chừ cả buổi mới dám nói ra điều này."Nhà nào?" "Nhà của chúng ta" 'Nhà của chúng ta', bốn chữ chạy trong đầu nàng, nàng hơi cúi đầu giấu đi nụ cười rạng rỡ trên môi. Bốn chữ đó, nàng nghe thật thích...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Đọc xong chap này có bà nào hóa điên với tui không? Tui viết ngọt hơi dở, nên thông cảm 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com