TruyenHHH.com

Liệu Còn có thể........ ( HiTrừng)

Chương 6

vovong7511

Sáng ngày thứ 3 tại Kim Lân Đài

- A Lăng yêu dấu ơi, con đâu rồi? Ngụy bá bá tới thăm con đây!!!! - từ xa đã nghe thấy tiếng reo in ỏi của Ngụy Vô Tiện, đi bên cạnh hắn Lam Vong Cơ mặt liệt

- Ngụy Vô Tiện! ngươi muốn chết phải không? - Kim Lăng gằng từng chữ một

- Ây da! Ngoại tôn đáng yêu đừng giận mà! mau già lắm! - Ngụy Vô Tiện vẫn cứ đùa giỡn

- Ngươi! Ngươi! ngươi!....... - Kim Lăng tức xì khói

- Ây da! A lăng như vậy là không phép tắc gì hết nha! phải gọi là " bá bá" nha

- Được! được lắm! người đâu! ĐÓNG CỬA CHO TA - Kim Lăng gào lên

RẦM - một tiếng vang lên khiến lòng người cũng muốn rung theo

- Úi! khoan........ - Ngụy Vô Tiện biết là chuyện sắp tới là gì nên........ nhưng không kịp nữa rồi

- Tiên Tử, San San, Tiểu Hoàng, Tú Tú! cắn hắn cho ta !!!!!!!!!! - Kim Lăng đắc ý cười

Theo lời của Kim Lăng, 4 đại cẩu xuất hiện lần lượt theo tên gọi. Con nào cũng cao to cường tráng, nhất là..... Tú Tú? Một màu đen từ đầu đến chân, cơ bắp săn chắc, cái tai to không dựng đứng như 3 con kia, đặc biệt là đôi mắt - huyết mâu sậm màu, cuồng nhiệt nhưng lạnh lẽo

- AAAAAAAAAA! CẨU ! CÓ CẨU! Lam Nhị Ca mau ôm ta! Ôm ta - Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, la oai oái

Tiên Tử, San San, Tiểu Hoàng phất cờ trong lòng : nếu như thường lệ khi nghe tiếng la của tên họ Ngụy kia thì chúng nó đã chạy ra sau lưng Kim Lăng hay Lam Tư Truy để tránh hàn khí từ Lam Vong Cơ rồi nhưng hôm nay lão đại lại không cho, hic ........ Khổ thân cẩu

Lam Tư Truy nhìn chuyện này xảy ra như hiển nhiên mỗi khi Ngụy tiền bối tới, chỉ có thể cười bất đắc dĩ nhưng hắn cảm thấy chuyện này vậy mà lại rất tốt, ít nhất A Lăng nhà hắn dù tức giận nhưng thật ra lại mong Ngụy tiền bối tới Kim Lân Đài

Sau một buổi sáng ồn ào nhưng vui vẻ kia, mọi người cùng nhau tới Liên Hoa Ổ. Mấy môn sinh gác cổng thấy bọn họ thì lập tức cho qua, bọn họ định đi tới Từ Đường thì gặp Giang chủ sự đang từ hướng ngược lại đi tới

- Giang Lão lão, A Lăng nhớ người lắm! - Kim Lăng làm nũng với Giang Thanh Vân

- Hahaha! Tiểu khả ái, con thật sự làm ta hết nói nổi nữa rồi! - Giang chủ sự cười đầy yêu thương nhìn Kim Lăng

- Tư Truy xin thỉnh an Giang lão lão - Lam Tư Truy lễ phép hành lễ

- Ay! Đứa nhỏ này, ta nói không cần phải hành lễ với ta bao nhiêu lần rồi hả? - Giang chủ sự thở dài nói

- Giang chủ sự, ngài vẫn khỏe chứ? - Ngụy Vô Tiện hiếm khi nghiêm túc như lúc này

- Đa tạ Ngụy công tử quan tâm, ta vẫn khỏe - Giang chủ sự trả lời, sau đó ông quay qua gật đầu với Lam Vong Cơ

- Muốn đến Từ Đường sao ? - Giang chủ sự hỏi

- Dạ, chúng con đến đó, người đi chung với con nha! Nha! Nha! - Kim Lăng chớp chớp mắt giả vờ đáng thương

- Haizzzzz! Cái đứa nhỏ này! Ta có nói là không đi sao? Đi nào? Cùng đến Từ Đường nào!

Trước mặt họ bây giờ là một cánh cửa màu đỏ son, dày cộm nhưng khi đẩy vào thì lại rất nhẹ nhàng, bên trong rất sạch sẽ, có mùi nhan nhè nhẹ khiến nhân tâm bình lặng, Kim Lăng lấy một nén nhan và từng người một cũng như vậy. Giang thanh Vân chỉ đứng lẳng lặng một bên nhìn bọn họ

- Cữu cữu, Con thật bất hiếu, đã qua ngày giỗ của người mà con mới có thể tới đây để thăm người, người đừng lo lắng nữa, con bây giờ đã không còn hay khóc nhè hay thích ỷ lại vào ai nữa, con........con .........hic.......hic....... Đã trưởng thành rồi. Mong người ở nơi Cửu Tuyền hãy an tâm mà yên nghỉ !!! - Kim Lăng nức nở nói

- Giang Trừng, ta hứa với ngươi là sẽ dùm cả tính mạng này để bảo vệ cho Kim Lăng, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến nó, ngươi cứ yên tâm mà yên nghỉ - Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói

- Giang Tông Chủ, người yên tâm, con sẽ chăm sóc cho A Lăng thật tốt, sẽ không làm hắn tổn thương, sẽ không bao giờ phụ lòng hắn - vừa nói Lam Tư Truy vừa nhìn Kim Lăng

Lam Vong Cơ vốn dĩ không có qua lại với Giang Trừng nhiều nên cũng chỉ nói được

- Sẽ chiếu cố........ Kim tông chủ - chỉ như vậy

Một lúc vắng lặng

- Trừng Ca Nhi hẳn sẽ rất vui khi biết mọi người đang sống tốt và nhớ tới hắn, ta thay mặt Trừng Ca Nhi đa tạ các vị - Giang chủ sự cười nói

- Giang lão lão, lúc Hoang hôn xuống chúng ta cùng đi săn đêm nha!

- Tiểu Khả Ái, con chơi vui vẻ đi, ta còn công vụ chưa xong, không thể đi được! Để lần sau rảnh rồi ta sẽ đi cùng

- Hư! Con không chịu đâu, lúc trước người cũng nói như vậy.

- Thôi được rồi mà A Lăng, ngươi đừng ép Giang lão lão nữa

Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Giang chủ sự cũng không có đi

Họ tiến tới Mê Vụ Sâm Lâm. Tên giống như nghĩa, một khu rừng được bao phủ bởi sương mù. Chuyến đi săn rất vui và suôn sẻ nếu không có đám người ngu xuẩn kia. Chúng tấn công bọn họ rồi tách Kim Lăng ra khỏi nhóm người, dù tu vi thấp nhưng thật sự quá đông, lúc Kim Lăng giết gần hết đám người đó thì từ trong sương mù dày đặc kia phóng ra thêm bốn hắc y nhân

- Nguy rồi! Tu vi bốn tên này hơn cả mình một bậc! Phải làm sao đây? - dù lo lắng nhưng trên mặt Kim Lăng không xuất hiện một tia bối rối hay hoảng sợ nào!

- Hahaha! Chịu chết đi! Tên nhóc kiêu căng ngạo mạn! - một trong số bốn tên hắc y nhân lớn tiếng cười man rợ

Phải dùng đến chiêu đó rồi chuồn mau, mình phải kéo dài thời gian một chút để Tư Truy và Phu Phụ thích nhất rải cẩu lương kia tới, nghĩ là làm. Kim Lăng tập trung toàn bộ Linh Lực còn lại vào Tuế Hoa, thanh kiếm ngày càng sáng rực rỡ, đường kiếm cũng ngày càng sắc bén, cuối cùng Kim Lăng đem thanh kiếm giơ cao trên đỉnh đầu hướng tới 4 tên hắc y nhân mà chém. Một tiếng nổ tung trời xảy ra, đồng thời Kim Lăng Hét lên

- NHẤT KIẾM PHÁ THIÊN

Bên nhóm người Vong Tiện khi nghe được tiếng nổ thì ngày càng lo lắng cho Kim Lăng hơn. Nhất là Lam Tư Truy - hắn biết vụ nổ lúc nãy là gì, nhất định là Kim Lăng sự dụng chiêu đó. " Nhất Kiếm Phá Thiên " tên giống như uy lực, một kiếm phá trời nhưng để thực hiện điều này thì người sử dụng cần tốn một lượng linh Lực cực lớn để thi triển nó. Với trình độ tu vi bây giờ của Kim Lăng thì miễn cưỡng sự dụng được 2 lần với điều kiện là hắn còn đầy linh Lực trong người. Còn trong tình trạng đã chiến đấu như trên việc sử dụng 1 lần thôi cũng đã quá sức với hắn rồi. Đúng như Lam Tư Truy nghĩ, sau khi sử dụng 1 chiêu kia thì Kim Lăng đã không đứng vững được nữa, cơ thể hắn mềm nhũn không còn một chút sức lực, hắn dùng Tuế Hoa cấm xuống, khụy một chân trên đất, thở hồng hộc, cộng thêm vết máu loang lổ trên người khiến Kim Lăng trong thê thảm vô cùng. Kim Lăng nghĩ: may mà thành công, nếu không thật sự chẳng biết kết quả của mình sẽ ra sau, hừ muốn giết ta, còn lâu, ta sẽ không để các ngươi toại nguyện đâu! Nhưng....

- Hahaha! Nhóc con! Ngươi cũng có chút thiên phú đó! Bốn tên rác rưởi kia hơn ngươi 1 bậc tu vi vậy mà ngươi vẫn có thể giết chúng đến thân xác cũng khong còn! Hay! Hay lắm !!!! - một giọng nói quái gở vang lên làm người ta cảm thấy da lông đều run run không ngừng

- Này! Giải quyết nhanh đi rồi trở về! - một tên trong số ba tên vừa mới tới lanh giọng nói

- Các ngươi là ai? - Kim Lăng gằng giọng hỏi

- Là ai! Là ai nhỉ? Ây da lúc nãy không thấy ngươi nên không để ý bây giờ sáng sủa mới phát hiện thì ra là một Tiểu Mỹ Nhân? Sao hả có muốn cùng Đại Ca làm chút chuyện tiêu hồn không ? - hắc y nhân cợt nhả, nắm lấy cầm của Kim Lăng

Phi, Kim Lăng nhổ nước bọt vào mặt hắc y nhân

- Hừ, Lão tử ghê tởm loại.....

" Chát " tiếng bạt tay vang dội xung quanh, Kim Lăng sau khi sử dụng chiêu kia vốn dĩ đã vô cùng choáng váng rồi giờ bị thêm 1 bạt tay khiến hắn thêm mờ mịt khó nhìn rõ

- Hừ! Tên oắt con như ngươi mà cũng dám lên mặt với ta! Ta giết chết ngươi! - vừa nói hắc y nhân vừa đâm kiếm xuống lòng ngực Kim Lăng. Lúc thanh kiếm sắp chạm vào Kim Lăng- hắn thầm nghĩ : cữu cữu, con xuống với người đây . Tư Truy, xin lỗi ngươi, là ta thất hứa với ngươi, hội Hoa Đăng có lẽ........ không thể.......cùng ngươi rồi. " cuối cùng hắn nhắm mắt chờ đợi đau đớn từ lòng ngực nhưng

" Xoẹt " có một tiếng vang nhỏ

- AAAAAAAAAAAAAAA.......... Tay..... Tay của ta! - tên đê tiện lúc nãy đau đớn lăng lộn trên đất

Lúc này trước mắt Kim Lăng là một bóng người cao lớn. Trường bào màu bạc kéo dài trên đất, khí thế cuồng ngạo mà cao quý. Kim Lăng không thể nhìn rõ mặt người đó vì bị che khuất nhưng hắn cảm nhận được quen thuộc... Đúng vậy, là sự quen thuộc từ trong xương tủy, giống như lúc nhỏ khi hắn bị bắt nạt thì bóng áo tím đó xuất hiện để bảo vệ hắn, che chở cho hắn.....có... Có thể nào......

- Ngươi là ai ? Xen vào chuyện của bọn ta làm gì ? - những hắc y nhân còn lại đều cảnh giác, người này đến từ lúc nào, ra tay thế nào, bọn họ không một ai nhìn thấy, người trước mắt rất......rất nguy hiểm

- Hừ ! Súc sinh, dám chặt tay lão tử! Ta giết chết ngươi! - Hắc y nhân lao về phía bóng áo trắng kia,cảm nhận khí tức nguy hiểm từ người này 2 tên còn lại cũng xong lên. Kim Lăng thấy vậy định nói người kia chạy đi nhưng hắn không có khí lực, di chuyển thôi cũng đã khó khăn rồi.

Lúc này, bóng người mặt áo trắng mới giơ tay phải lên phía trước niệm trong miệng cái gì đó sau đó đem bàn tay phải vung mạnh về phía ba tên hắc y nhân và

" ẦM "

Tiếng nổ khủng khiếp đó làm cho Phu Phụ Vong Tiện và Lam Tư Truy bị hoảng loạn triệt để
Không gian và thời gian như lắng đọng, một.........một...... Một nửa khu rừng cứ...cứ thế mà bị san bằng. Ba tên kia cùng tan biến theo, lúc này người đó bay lên không trung, sau đó nhìn về phía Kim Lăng. Kim Lăng bị chấn động bởi vụ nổ nên nhất thời choáng váng khó chịu. Nhưng ánh mắt đó..... Ánh mắt đó...... Hình ảnh người kia càng ngày càng mờ nhạt càng xa dần..... Không.... Khoan đã...... Đừng đi .......đừng đi mà.....cữu..... cữu . rồi hắn bất tỉnh.

-------------------------------------
Đã trả nợ xong
^ _ ^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com