TruyenHHH.com

(KookMinGaV) Anh muốn được yêu em...

Chap 2

yakiru_watashi

- Cậu ở nhà. Nhớ là không được mở cửa cho ai. Thứ hai là đồ ăn trưa tôi nấu rồi đó! Mà trưa mới được ăn, nghe chưa! Cậu mới ăn sáng, ăn thêm nữa thì trưa ráng nhịn đi!

- Ưm, biết rồi! Anh cứ xem tôi như con nít không bằng!

- Cậu còn lì hơn cả con nít nữa!- Jimin cười châm chọc khiến cún ta xù lông, giận dỗi. Trông yêu chết được! Nhưng mà anh phải đi làm để nuôi cái miệng của bé con mất rồi...Không ở nhà được với cậu, thật là tiếc quá...

- Anh đi cẩn thận!

Sau khi chào tạm biệt Jimin xong, Taehyung liền đóng chặt cửa lại, lon ton chạy vào nhà xem tivi. Cậu rất thích xem hoạt hình a nhưng vừa mở lên là thấy mấy cái tin tức chán ngòm rồi. Bộ Jimin thích xem tin tức lắm sao?

Bỗng một cái tên trên tivi được nhắc đến khiến Taehyung mở to cả đôi mắt của mình. Kinh ngạc, lo sợ, đau khổ...tất cả như hòa quyện lại thành một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu.

- Hắn...hắn về rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên sân bay, các cánh nhà báo đang chen nhau chụp hình vị tổng tài nổi tiếng vạn người mê ấy. Và chẳng phải ai khác ngoài Jeon Jungkook, chàng trai sở hữu tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới chỉ với độ tuổi 21 xuân xanh. Không chỉ thế hắn còn vô cùng điển trai với nét lạnh lùng vốn có khiến bao nhiêu cô gái phải đổ gục, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ của mình cho hắn. Nhưng Jeon Jungkook không bao giờ thích chạm vào những thứ không xứng đáng với mình. Đối với hắn, trên đời này chỉ có một người mới có quyền bước vào cuộc đời hắn mà thôi...

- Chủ tịch muốn đi đâu ạ?

Jung Hoseok- thư kí tin cậy của Jungkook, cũng là người vừa phát ngôn lên. Còn hắn chỉ lạnh lùng đáp một câu ngắn gọn nhưng khí chất ngời ngợi...

- Nhà Kim gia.

- Vâng!

Hoseok cố gắng giữ bình tĩnh rồi mới lái xe. Thật tình theo hắn bao nhiêu năm nhưng vẫn lo sợ như thế này là sao?

Một lát sau, chiếc xe sang trọng của Jungkook dừng chân trước một căn biệt thự rộng lớn, trang nhã. Đã bao nhiêu năm rồi, ngôi nhà này vẫn như vậy...vẫn mang nét gì đó của người con trai ấy.

Hắn không kiên nhẫn, liền bước vào nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy người làm. Nhìn xung quanh mà không thấy cậu đâu, hắn tức giận quát họ:

- KIM TAEHYUNG ĐANG Ở ĐÂU!

Khỏi phải nói đám người hầu lo sợ như thế nào mà lấp bấp trả lời, người không khỏi run lên...

- Thưa chủ tịch,...cậu chủ mấy ngày nay...chưa về ạ...

- CHƯA VỀ LÀ SAO? EM ẤY RỐT CUỘC ĐANG Ở ĐÂU!

Jungkook ngày càng mất kiên nhẫn hơn mà không ý thức nắm chặt gấu áo một người hầu trong nhà quát. Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên sợ hãi hơn...như nhìn thấy ác quỷ vậy...

- Thưa...em không biết...cậu chủ mấy ngày nay không về nhà...vì...vì có cậu Yoongi...

Nghe đến cái tên ấy, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút nhưng vẫn mạnh bạo ném cô ta ra xa rồi ra lệnh cho Hoseok gọi gã đến. 

Một lát sau, nhà Kim gia lại có thêm một người đến. Gã trông vô cùng tuấn tú nhưng mang nét gì đó của sự lãnh khốc, chẳng thua kém gì hắn. Gã thấy Jungkook đang ngồi trên ghế sofa chờ mình thì lập tức bước tới, ngồi phía đối diện.

- Có chuyện gì?

- Tại sao vẫn còn đeo bám Kim Taehyung?- Jungkook lạnh lùng trả lời, không quên mang theo sát khí đáng sợ bên người mà tra hỏi.

- Vậy tại sao cậu còn chưa buông tha em ấy? Chính cậu là người đòi chia tay còn gì?- Anh cũng không vừa mà trả lời hắn. Căn nhà bây giờ chỉ còn chứa những sát khí đáng sợ từ hai người họ...

- Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình, thậm chí là rác rưởi.

- CẬU NÓI KIM TAEHYUNG LÀ RÁC RƯỞI MÀ CÒN TÌM ĐẾN EM ẤY LÀM GÌ! CẬU KHÔNG MANG ĐẾN CHO EM ẤY HẠNH PHÚC THÌ ĐỂ TÔI! 

Yoongi tức giận hét lớn. Gã mất bình tĩnh vì cái tên trước mắt dám xúc phạm đến danh dự của người mình yêu. Tình yêu của Taehyung đã bị hắn dẫm nát...bây giờ hắn còn muốn chà đạp lên lòng tự tôi của cậu nữa sao? Gã không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận! Dù không được cậu chấp nhận nhưng Min Yoongi vẫn ngu ngốc bảo vệ cậu từ sau như vậy...

- Anh? Nực cười! Người mang đến cho Taehyung hạnh phúc lẫn đau khổ chỉ có mình tôi! Không có tôi trụ đỡ thì Kim gia đã nát tan từ lâu rồi. Bây giờ anh khiến tôi không vui thì đồng nghĩa đến việc Kim Taehyung sẽ trở thành một tên vô gia cư, một thứ rác rưởi thật sự.

Jungkook nhếch mép cười khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của gã mà không làm gì được kia. Lát sau, hắn lạnh lùng đứng dậy, nhẹ vỗ vào vai gã thì thầm rồi bỏ đi. Và những lời nói ấy khiến Min Yoongi không bao giờ quên được...

- Kim Taehyung mãi mãi là của tôi. Anh chẳng bao giờ có quyền được chạm vào em ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Jimin về nhà khá muộn khiến bé con đói bụng quá a. Nhà có mấy gói mì nhưng cậu không có biết nấu, chỉ biết uống nước trừ cơm. Nhưng mà đồng hồ đã gần 1 giờ rồi, sao anh vẫn chưa về? Hay là anh gặp chuyện gì giữa đường? Không muốn, Taehyung không muốn anh bị gì đâu...Mà tại sao cậu lại quan tâm đến Jimin như vậy chứ?

Đồng hồ đã 1 giờ rồi...Không được, cậu phải tìm anh thôi! Nghĩ là làm, Taehyung liền nhanh chân chạy đi nhưng vừa mới định mở cửa thì Jimin đã về...Nhưng trên người anh sao lại có nhiều vết thương như thế này? 

- Anh...anh sao vậy? Sao lại bị đánh bầm dập như vậy?

Taehyung lo lắng dìu anh vào ghế sofa rồi khóa cửa cẩn thận lại, xong lại lon ton tìm hộp y tế và lại lon ton chạy đến chỗ anh. Nhìn thấy cậu lo lắng như vậy, bất giác trái tim Jimin cảm thấy ấm áp hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều...

- Tại sao bị đánh mà còn cười vậy?- Taehyung ngơ ngác nhìn anh. Đang được băng bó mà khuôn miệng anh bất giác cười tự lúc nào.

- Vì thấy em băng bó cho tôi đó.- Jimin cười nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu, nói.

- Sao lại gọi Taehyung là em rồi?

- Thấy em nhỏ hơn tôi, gọi bằng cậu thì kì quá!

- Ừm...cũng đúng. Hì, hì...xong rồi nè! Đây là lần đầu tiên tôi băng bó cho ai đó nha.- Taehyung vui vẻ cười khi nhìn vào thành quả của mình. Cũng không tệ nha. Nói chứ, cái gì cậu cũng biết làm chỉ có nấu ăn là không biết thôi đó!

- Nghe em nói thì chắc được sinh ra từ một gia đình khá giả nhỉ?

- Anh biết Kim gia không? Gia đình tôi đó!

- Cái gì? Kim gia đứng thứ nhì châu Á mình đó hả?- Jimin ngạc nhiên khi nghe đến gia thế của bé con.

- Đúng đó, đúng đó! Ở châu Á chỉ thua Min gia thôi nhá!- Taehyung có vẻ tự hào khi nói đến gia đình của mình. Nhưng cậu đâu biết, để Kim gia được như ngày hôm nay là nhờ đến hắn...

- Không ngờ nha. Nhưng sao em không về nhà mình?

- Vì có một người...À mà bỏ qua chuyện đó đi. Tại sao anh lại bị thương vậy?- Taehyung như không muốn nhắc đến mà cố tình lảng sang chuyện khác. Nhưng đúng là cậu có quan tâm đến anh...

- Thì chỗ tôi làm có đánh nhau nên tới can thôi à...

- Thấy có đánh nhau thì anh phải chạy đi chứ? 

- Thật ra...là do ông chú kia say quá nên gây sự. Tôi mà không đến can thì sẽ bị trừ tiền lương. Không có tiền để nuôi nhóc đâu đó!

Jimin mỉm cười, nhéo cái mũi đáng yêu của người kia. Còn Taehyung thì khác, cậu không vui được như anh...Cậu biết mình đã làm phiền anh như thế nào, biết vì mình mà anh phải tăng ca, phải làm đến hai ba chỗ...

Thấy bé con có vẻ buồn, nghĩ là cậu đói nên anh mới đứng dậy đi nấu ăn, không quên nhẹ nhàng dặn dò.

- Rửa tay đi rồi ăn cơm. Chắc em đói rồi nhỉ?

- Vâng...

Sau khi cơm nước xong xuôi, cả hai bắt đầu đi ngủ. Sáng mai anh phải đi làm sớm nữa...

Còn cậu thì không ngủ được mà trở mình lung tung. Taehyung không muốn làm phiền anh nữa nhưng mà nhà thì không thể về còn chưa kể đến hắn đã trở lại Hàn...Thật sự không có Jimin, cậu không thể sống được...

Càng nghĩ càng buồn hơn, Taehyung liền đi vào bếp định uống nước thì thấy anh đang co ro ngủ trên ghế sofa. Trong nhà chỉ có một chiếc giường mà anh nhường cho cậu còn đâu...

Taehyung liền rón rén lấy chăn trên giường đắp thêm cho anh. Thà cậu chịu lạnh còn hơn là thấy anh vì mình mà khổ như vậy. Quyết định rồi, Taehyung sẽ đi làm thêm! Sẽ không khiến anh khốn khổ như thế này nữa! Cậu sẽ cho hắn thấy, Kim Taehyung này không có hắn, vẫn có thể sống tốt, có thể làm được tất cả mọi thứ!

Tối hôm ấy, Jimin lần đầu cảm nhận được một cỗi ấm áp mà bấy lâu nay mình chưa từng trải qua...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho Ria_Nguyen nha~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com