Kookmingav Anh Muon Duoc Yeu Em
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua lớp cửa sổ mỏng khiến anh không tài nào ngủ được. Vừa tỉnh giấc, Jimin nhận ra mình đang đắp tận hai cái chăn còn khuyến mãi thêm một cục bông nào đó nữa...- Taehyung? Sao em lại ngủ ở đây thế?Jimin thắc mắc hỏi cậu nhưng Taehyung vẫn ôm giấc mộng của mình. Mà cũng phải do anh đi làm sớm nên dậy giờ này, cậu cũng đâu có quen. Nghĩ thế, Jimin liền đắp chăn cẩn thận cho người kia còn mình thì nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, xong lại mò xuống bếp mà nấu ăn. Do hôm nay ngủ ở phòng khách nên Taehyung dễ dàng nghe mùi thức ăn a.- Ưm...Jimin, anh nấu gì vậy?Taehyung mắt lờ đờ, bước xuống phòng bếp hỏi. Bây giờ trông bé con rất đáng yêu nha. Tóc rối bù, mắt thì nhắm lại mà miệng thì không ngừng hỏi hôm nay ăn gì, quần áo có chút xộc xệch nhưng càng tôn lên vẻ trẻ con của cậu. Thật dễ thương mà...- Nếu muốn thì em đi ngủ tiếp đi, chút dậy ăn cũng được.- Jimin nhẹ nhàng xoa đầu bé con rồi chuẩn bị đặt mấy món ăn lên bàn.- Không a~ Hôm nay Taehyung sẽ đi làm chung với anh!Nghe cậu nói, suýt nữa là anh làm rơi cả dĩa đồ ăn. Không phải do buồn ngủ mà nói mơ đó chứ?- Em...em nói gì thế?- Tôi không muốn làm phiền anh nữa nên hôm nay sẽ cùng anh đi làm kiếm thêm tiền!À hóa ra là bé con cảm thấy áy náy khi sống ở đây. Nhưng nhìn Taehyung ốm yếu như vậy, anh không nghĩ là cậu có thể làm được đâu. Nhưng Taehyung một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi ý định của cậu và thế là sáng hôm đó, Jimin có một người đi làm chung với mình, không còn cô độc như trước nữa...Thật tốt...Trên đường đi, cậu cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia nhưng anh không thấy phiền mà còn vui nữa. Ước gì khoảnh khắc này có thể ngưng động lại thì hay biết mấy...Một lát sau, hai người dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi. Jimin giới thiệu Taehyung cho chủ tiệm sau đó ông cũng đồng ý cho cậu vào làm. Vì bé con rất chi là dễ thương nên dễ lấy cảm tình từ người khác mà!- Em ở đây tính tiền nha! Tôi xuống nhà kho dỡ đồ một chút. Máy tính tiền xài như thế này nè!Jimin nhẹ nhàng chỉ từng chút cho cậu. Anh thật dịu dàng và ấm áp biết mấy. Mỗi giây phút bên cạnh anh, cậu thấy thật vui vẻ, hạnh phúc không như lúc bên hắn chút nào. Jeon Jungkook là một kẻ độc tài. Hắn chỉ thích sở hữu mà thôi...- Em sao vậy?Mãi lo suy nghĩ, cậu không để ý đến vẻ mặt lo lắng của anh. Tại sao Jimin lại ấm áp như vậy nhỉ?- Không có gì đâu...Anh đi làm đi, tôi hiểu rồi mà!Taehyung mỉm cười trấn an anh nhưng nó sớm lụi tắt khi bóng dáng Jimin bước xuống nhà kho. Cậu không thể nào quên được hắn. Không phải do bản thân yêu Jungkook quá sâu đậm mà là vì vết thương hắn để lại quá lớn. Nó mãi mãi ám ảnh cậu...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vào buổi sáng rất ít khách nên Taehyung cũng không mệt mỏi gì nhiều. Chỉ lo cho anh mà thôi...Jimin rất hiểu rõ công việc vì thế anh luôn phân công cho cậu những việc hết sức nhẹ nhàng còn mình thì phải tốn đến sức lực. Thật sự cậu muốn san sẻ cùng anh nhưng tiếc rằng, Jimin quá cứng đầu đi...- Cho tôi làm với!Taehyung lon ton chạy đến chỗ anh, vui vẻ nói. Đây là lần thứ năm trong ngày rồi a...- Không được! Nặng lắm em không làm nổi đâu. Với lại em phải lo ở sảnh trước chứ? Lỡ khách vào thì sao?- Jimin lo lắng đẩy cậu đi mặc kệ cho bé con có phồng má giận dỗi như thế nào...Thấy anh quay đi làm việc, Taehyung liền nhanh nhảu lấy một cái thùng hàng nhưng mà đúng là nó nặng thật. Mới vác tí thôi là cậu chao đảo cả người rồi...- A!Vì sức yếu nên Taehyung không tránh khỏi bị ngã nhưng sao cậu không thấy đau vậy nhỉ?...Bé còn từ từ mở đôi mắt đáng yêu của mình ra là thấy nguyên cái mặt mochi của anh rồi...Hóa ra là do Jimin kịp thời đỡ lấy cậu. Mà tình cảnh có chút ám muội nhà...Anh đang nắm lấy eo cậu còn khuôn mặt hai người thì chỉ cách nhau có 5cm thôi a..."Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?". Cả hai không biết mình cùng chung suy nghĩ với người kia mà vẫn giữ nguyên tư thế này cho đến khi ông chủ tiệm bước vào để kiểm tra...- Hai cháu đang làm gì vậy?- A...Ông chủ! Không có...không có gì a...Jimin bất ngờ nhìn ông không quên đỡ lấy cậu đứng dậy. Vì mất đà nên Taehyung dựa hẳn vào lòng ngực ấm áp của người kia, khuôn mặt nay còn đỏ hơn nữa...Còn ông chủ nghe anh nói vậy thì gật đầu một cái rồi bỏ đi, không quên buông lại một câu khiến cả hai càng ngượng hơn nữa...- Giới trẻ này bạo thật!Đợi ông đi rồi, anh mới để cậu ngồi xuống một cái ghế, nhẹ nhàng kiểm tra xem người kia có bị thương hay không. - May quá! Không bị thương gì cả...Nhưng em phải nghe lời tôi chứ?- Jimin có chút giận nói. Còn Taehyung thì cứ im lặng mãi. Cậu không biết mình ngoài căn bệnh bẩm sinh còn có bệnh tim nữa đấy...Tim cứ đập mạnh mãi thôi...nhưng sao nó chỉ đập như thế này mỗi khi cậu gần anh thế nhỉ? Yêu rồi sao?Nghĩ đến đây, Taehyung không hiểu sao mình lại khóc nữa...Và khỏi phải nói Jimin lo lắng như thế nào...- Tại sao em lại khóc? Này, Taehyung...bình tĩnh tôi chưa...chưa làm gì em mà...- Hic...tôi không biết sao tim mình lại như thế này nữa?...Jimin, đây có phải là yêu không? hic...tôi chưa từng biết yêu là gì cả?...hic...Jimin khẽ cười khi nghe cậu nói vậy. Hóa ra Taehyung cũng có cùng cảm giác với anh!- Taehyung à, yêu là khi em luôn nghĩ đến người ấy, luôn muốn bảo vệ người ấy, hi sinh tất cả mọi thứ của mình cho người ấy. Theo anh, thế là yêu!Quả thật, Taehyung đã yêu từ lúc nào không biết. Cậu luôn nghĩ đến Jimin khi anh đi làm, luôn mong anh về nhà với mình thật sớm đến nỗi phải lo lắng khi anh về muộn. Cậu muốn bảo vệ Jimin khi thấy anh về nhà với những vết thương trên người và cậu muốn hi sinh vì anh nên mới đi làm thêm...Hóa ra cậu yêu Park Jimin!- Vậy là Taehyung yêu anh sao?- Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nước mắt không còn rơi nữa...- Một phần.- Hửm? - Cậu khó hiểu nhìn anh.- Là tôi yêu em trước!Dứt lời, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà mình mong muốn bấy lâu nay. Chỉ là một cái chạm môi thôi nhưng nó lại vô cùng ngọt ngào như vậy...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lát sau do bị ông chủ nhắc nhở nên Taehyung phải luyến tiếc rời xa anh, không quên hôn người kia một cái. - Em bạo vậy luôn?- Jimin có hơi ngạc nhiên nói. Hồi nãy còn ngại ngùng cơ mà?- Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!Cậu mỉm cười rồi bỏ lên sảnh trước vừa hay có một vị khách tới.- Anh muốn mua gì ạ?Taehyung nở nụ cười hình hộp đáng yêu nhưng sớm tắt ngắm khi nhìn thấy khuôn mặt của người khách kia.- Sống tốt chứ, Kim Taehyung?-...Jung...Jungkook...Hắn nhìn khuôn mặt kinh hoàng của cậu thì trong lòng cảm thấy vui hơn. Hắn thích nhất là khuôn mặt này của cậu nha, nhất là khi bị chính hắn chà đạp!- 1 năm nay không có anh, coi bộ em tìm thấy hạnh phúc mới rồi nhỉ?- Hắn nhếch mép nhìn về phía nhà kho, nói.- Anh muốn gì?- Taehyung lo sợ nhìn hắn. Cái con người này...mãi mãi ám ảnh cậu.- Đương nhiên là anh muốn em.- Muốn tôi? Chúng ta chẳng còn là gì với nhau nữa! Anh đừng quên chính mình đã làm gì, Jeon tổng!- Sao em lại xa cách với tôi như thế? Chẳng phải ngay cả lên giường, em cũng làm với tôi rồi sao?- Hắn không sợ hãi khi thấy cậu tức giận mà còn tỏ vẻ châm chọc.- ĐỒ KHỐN! MAU BIẾN KHUẤT MẮT TÔI!- Taehyung có chuyện gì vậy?Bỗng tiếng Jimin vọng ra từ nhà kho, kèm theo tiếng bước chân anh. Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh trêu chọc:- Tình mới của em đến kìa! Có cần anh giới thiệu chút không?-...- Taehyung không nói gì chỉ hậm hực nhìn hắn.Đột nhiên có một chiếc xe sang trọng đậu gần cửa tiệm, hắn nhìn một lát rồi từ từ bỏ đi, không quên để lại một nụ hôn lên môi cậu.- Giờ chưa phải lúc nhưng em sẽ mãi mãi chẳng thể thoát khỏi tôi đâu, Kim Taehyung!Hắn vừa rời khỏi cũng là lúc Jimin bước đến. Anh lo lắng hỏi:- Có chuyện gì sao?- A...Không có gì...Anh đi làm tiếp đi!Cậu mỉm cười trấn an anh nhưng tâm trong lòng thì đau khổ không thôi...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tặng tem cho UynNguyn237 và SuS2BiHuongalice nha~Hôm nay tâm trạng au tốt nên chap này hường thui ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com