TruyenHHH.com

KookMin • Our love will last forever

3

jkm_tg

我可以跟在你身后
[Anh có thể theo phía sau em]

像影子追着光梦游
[Như cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ]

我可以等在这路口
[Anh có thể đợi em ở ngã tư đường]

不管你会不会经过
[Bất kể em có ngang qua hay không]

每当我为你抬起头
[Mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn em]

连眼泪都觉得自由
[Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do]

有的爱像阳光倾落
[Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống]

边拥有边失去着
[Khi có được cũng là lúc mất đi..]


Chẳng hiểu sao hôm nay tuyết lại rơi nhiều hơn mọi ngày, Jimin ngồi trên xích đu, mắt anh nặng trĩu mà cụp xuống, nó không giấu được nỗi buồn đang hiện diện ở đó. Anh không biết cảm giác của mình bây giờ được gọi là gì nữa, là đau đớn như có hàng ngàn con dao đâm vào ngực hay là tan vỡ như có ai đó đang bóp chặt trái tim anh.

Jimin nở một nụ cười nhạt tự cười chính bản thân mình, điều đó có khác gì nhau sao? cả hai đều đang nói lên sự tuyệt vọng của anh ngay lúc này mà.

Nhẹ nhàng bật chiếc điện thoại lên, đã 00:05 phút rồi, tay anh chầm chậm vào mục âm nhạc mở bài hát mình yêu thích. Giai điệu bài hát bắt đầu cất lên, Jimin trầm mình vào những thanh âm của nó, bởi Jimin là một ca sĩ, việc cảm nhận những thanh nhạc của anh cũng tốt hơn bao người. Vì thế từng nốt nhạc vang lên, từng lời bài hát được cất ra đều được anh cẩn thận mà lắng nghe. Nó thật da diết nhưng cũng thật đau đớn.

Âm nhạc đôi khi chính là vũ khí xuyên tim con người nhanh nhất, bài hát này Jimin đã nghe hàng trăm lần, nhưng có lẽ đây sẽ là lần mà dù có thế nào anh cũng sẽ không bao giờ quên được.

Jimin chẳng biết mình đã làm gì sai nữa, chỉ là anh yêu Jungkook, muốn quan tâm, muốn chăm sóc cho cậu nhưng điều đó lại khiến cậu ghét anh thật nhiều. Jimin tựa đầu vào dây xích đu, người anh có chút run lên vì lạnh, anh xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt của mình mà nghĩ đến những lời của Jungkook

[ anh luôn cứ dính lấy em và luôn miệng nói những thứ như 'anh yêu em Jungkook ah' điều đó làm cho em cảm thấy không được thoải mái

Những hành động và lời nói của anh lúc nào cũng kỳ lạ và em cảm thấy chúng thật phiền phức! 

anh hãy ngưng làm những hành động kỳ lạ hay cứ liên tục dính lấy em đi. ]

Ngước gương mặt mông lung của mình lên bầu trời đen tối mà nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi, chúng thật đẹp biết bao. Năm nay mùa đông đến thật nặng nề nhỉ, nó mang theo từng cơn gió lạnh buốt làm khô bờ môi nhạt màu của anh, đúng vậy.. đây là mùa mà anh thích nhất, một mùa đông mang theo những bông tuyết chu du khắp nẻo đường.. trắng xoá, đẹp đẽ và lạnh lẽo.

|

Bên này Yoongi vừa ra khỏi phòng liền đi thẳng đến công viên, anh biết cậu đang ở đây. Bởi nhiều lần trên đường trở về từ studio anh đã bắt gặp không ít lần cậu ngồi một mình khóc. Tiếng khóc như xé tan màn đêm, anh cũng chẳng ra mặt mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu khóc. Đã rất nhiều lần như thế rồi..

Quả thật Yoongi nghĩ không sai, vừa đến công viện anh liền bắt gặp dáng người nhỏ bé của Jimin. Cậu ngồi trên chiếc xích đu, áo ấm và chiếc beanie đã phủ đầy tuyết trắng, thấy cậu đau lòng, Yoongi có chút không nở. Mặc dù tính anh không hay nói nhiều và cũng chẳng thể hiện những cử chỉ tình cảm, nhưng anh luôn yêu thương và cưng chiều Jimin. Biết rằng có lẽ Jimin sẽ không muốn người khác nhìn thấy mình trong tình trạng như thế, anh bèn chầm chậm lấy chiếc điện thoại ra từ túi, nhẹ nhàng ấn số vào máy mà gọi cho cậu.

Reo được một hồi chuông mà chẳng có ai bắt máy, Yoongi thấy Jimin chỉ cầm điện thoại nhìn mà chẳng bắt máy mình, anh liền gọi thêm một lần nữa. Lần này chẳng đợi quá lâu, cuối cùng Jimin cũng nhấc máy, chẳng nói gì, Yoongi chỉ im lặng mà để người bên đầu dây lên tiếng trước

[ Vâng? Yoongi hyung.. ]

Giọng Jimin nói rất nhỏ, nó có chút run lên vì lạnh, bấy giờ giọng nói Jimin đã không còn là giọng nói ấm áp thường ngày nữa mà thay vào đó nó có chút buồn bã và mệt mỏi. Bên này Yoongi vẫn im lặng đứng từ xa nhìn cậu. Thấy anh im lặng cậu lại lên tiếng một lần nữa

[ hyung? Có chuyện gì sao? ]

Giọng Jimin có chút gấp gáp hơn, chẳng muốn để cậu thêm lo lắng, Yoongi khe khẽ thở phà một hơi lạnh ra từ miệng mình, nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại lời cậu

" Em đang ở đâu vậy Jimin? "

Giọng nói Yoongi thật ấm áp, nó như xoa dịu được phần nào trái tim đau đớn của Jimin, cậu như muốn bật khóc khi nghe giọng nói anh, muốn kể cho anh nghe rằng mình đã trải qua những gì, nhưng vì sợ sẽ làm phiền đến anh nên Jimin đành giữ những điều đó trong lòng.

[ Em.. đang ở chung cư của Taemin ạ.. ]

Jimin có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng hoàn thành lời nói, một lời nói dối hoàn hảo đang che đậy cho sự yếu đuối của cậu ngay lúc này, nhưng có lẽ Jimin sẽ không biết được rằng Yoongi đang ở đây, anh đang đứng nhìn cậu tự hành hạ bản thân mình, nhìn cậu đang đau khổ thế nào vì thằng nhóc kia.

Nghe Jimin đáp lời, tim Yoongi có chút hẫng lại. Em ấy lúc nào cũng thế, luôn nói dối rất tệ, nếu là người khác nghe thấy chắc cũng biết em ấy đang nói dối mất. Mãi đứng nhìn Jimin mà đau lòng, Yoongi có chút trống rỗng mà gọi tên cậu

" Jimin "

Nghe thấy Yoongi gọi tên mình mà không nói gì nữa, Jimin có chút lo lắng, Yoongi rất ít khi gọi tên ai mà lại bất chợt đến như thế, mỗi khi anh gọi như vậy, thì chắc hẳn rằng anh đã biết được điều gì đó, Jimin chẳng biết phải làm sao, đành im lặng một lát rồi mới dần đáp lại

[ Vâng, em đây hyung ]

Vừa đáp lại lời anh, đầu dây bên kia đã liền tắt máy, Jimin có chút bồn chồn, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình và siết chặt chiếc điện thoại đang tắt đen trên tay mình, bỗng Jimin nghe thấy có tiếng bước chân từ đằng xa, chầm chậm ngước mặt lên, thấy bóng dáng của một người quen thuộc, có lẽ không cần nói Jimin cũng biết đó là ai rồi..

|

Ngồi lên chiếc xích đu còn trống bên cạnh Jimin. Yoongi chẳng cất lời mình, nhìn về phía trước hư không, đôi mắt Yoongi chẳng hề liếc nhìn lấy cậu, thấy Yoongi im lặng, Jimin cũng chẳng dám cất lời..

Hai người cứ ngồi vậy được một lúc, chẳng ai nói chuyện với người bên cạnh, thấy bầu không khí cứ mãi chìm vào khoảng không tĩnh mịch, Jimin bèn chủ động mở lời trước

" Hyung, sao hyung lại ở đây? "

" Đi ngang qua thôi, không phải nói đang ở cùng Taemin sao? "

Nghe Yoongi hỏi Jimin chỉ biết im lặng, cậu không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa. Yoongi rất ghét người khác nói dối anh ấy, nếu lỡ Yoongi ghét cậu thì phải làm sao đây.. Cuối gầm gương mặt, cắn chặt lấy môi mình, giờ đây, Jimin thật sự chẳng có một chút dũng khí nào để đối diện với anh cả..

Nhìn người bên cạnh chỉ gục mặt mà chẳng dám đối diện với mình, Yoongi cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa. Anh muốn cậu tự nói với mình khi cậu đã thật sự sẵn sàng. Điều này lại khiến cả hai rơi vào tình trạng im lặng một lần nữa. Nhưng lần này, sự im lặng không xuất hiện quá lâu thì Jimin đã lên tiếng, giọng cậu nói rất nhỏ, gương mặt vẫn chẳng dám ngẩng lên nhìn anh

" Em xin lỗi Yoongi yung... "

Chẳng nhìn lấy Jimin, Yoongi cứ thế mà chậm rãi đáp lời, có lẽ vì điều mà anh đang chờ đợi chẳng phải là một lời xin lỗi từ cậu, mà là một điều khác, một điều đã khiến cậu thành ra thế này.

" Vì điều gì? "

" Vì em đã nói dối hyung.. "

Vẫn cuối gầm gương mặt, giọng Jimin như nghẹn lại trước anh, dẫu biết nếu bây giờ có giải thích thì cũng đã muộn, nhưng thà là có còn hơn không, Jimin muốn cho Yoongi biết tại sao mình lại có mặt ở đây, cậu thật sự không muốn anh ấy ghét mình.

" Em gặp một chút chuyện không tốt lắm.. nhưng em cũng không muốn làm phiền đến mọi người, nên đã nói dối rằng mình sẽ đi gặp Taemin. Em xin lỗi nhiều lắm hyung... "

Thấy Jimin nói nhưng vẫn không hề nhắc đến tên Jungkook, không hề nói rằng cậu và Jungkook đã xảy ra chuyện gì, vẫn sợ mình sẽ làm phiền lòng người khác, Yoongi quay sang nhìn Jimin, đến giờ cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, hai tay cáu chặt vào nhau như muốn chảy máu, thấy vậy Yoongi có chút đau xót

Chẳng nghe được lời hồi đáp của Yoongi, Jimin chầm chậm ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về mình, vì sợ sẽ gây ra ngại ngùng cho cả hai, cậu liền chuyển mắt mình sang hướng khác, len lõi một chút trống vắng, không cầm được lòng mình, Jimin nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh

" Yoongi hyung, em hỏi hyung điều này được không? "

" Ừm. "

Chẳng biết từ đâu, đau đớn đột nhiên lại ùa về trái tim cậu, một cảm giác mất mát đến khó tả, hướng đôi mắt nặng nề lộ rõ nổi buồn trong ánh mắt mình, Jimin chầm chậm hỏi Yoongi

" Em đáng ghét lắm sao hyung? "

Nghe Jimin hỏi, Yoongi liền biết cậu muốn nói gì, chẳng để Jimin phải suy nghĩ nhiều, Yoongi chỉ lẳng lặng lắc đầu mà lên tiếng

" Không đâu, Jimin "

Rơi vào im lặng khi nghe câu trả lời của Yoongi, Jimin chẳng thể biết được câu trả lời này có thật sự đúng hay không. Vì chỉ vừa mới lúc nãy, chỉ vừa mới trong khoảnh khắc đó, đã có một người, một người mà cậu rất yêu thương nói rằng bản thân cậu thật sự phiền phức rất nhiều..

" Hyung biết không.. đã có một người nói rằng em rất phiền đấy hyung và điều đó khiến em suy nghĩ rất nhiều, bây giờ em không biết phải đối mặt với người đó thế nào nữa .. "

Chẳng thể giấu được nổi buồn đang dâng đầy trên gương mặt mình, Jimin nhanh chóng quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của Yoongi, nhưng tiếc thay, những điều đó đã được Yoongi thu vào tầm mắt, nhưng chẳng hỏi han Jimin, anh chỉ chầm chậm mà nêu lên một cái tên

" Jungkook? "

Đứng hình khi nghe anh nêu ra cái tên, cái tên mà từ khi nãy đến giờ cậu luôn muốn che giấu và không hề nhắc đến. Jimin liền giật mình nhìn anh, rõ ràng cậu không hề nhắc đến tên Jungkook nhưng tại sao Yoongi lại đoán ra được chính xác như thế? chẳng muốn mọi chuyện sẽ bị phát hiện, Jimin liền nhanh chóng phủ nhận

" Không phải đâu hyung, không phải Jungkook "

Thấy Jimin bác bỏ lời nói của mình, Yoongi chẳng chút lay chuyển mà chỉ bình tĩnh đáp

" Anh nghe hết rồi, Jimin "

Như có hàng ngàn dây xích quấn quanh cơ thể, cả người Jimin đều trở nên cứng đờ mà chẳng thể nhấc nổi một ngón tay, đưa đôi mắt nhìn Yoongi, lúc này Jimin mới nhận ra rằng, hoá ra anh không hề ngủ như những gì cậu thấy, chỉ là anh luôn nhắm mắt mà lắng nghe mọi thứ, hoá ra anh đã biết tất cả, chỉ là anh luôn im lặng ngồi đây với cậu, chờ đợi cậu sẵn sàng mà tự nói với anh. Tự trách bản thân mình, Jimin chỉ im lặng mà cuối gập người, giờ đây cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa..

" Jimin, em đã bao giờ thật sự hạnh phúc vì những lựa chọn của bản thân chưa? "

Chẳng biết từ đâu, những dòng nước trắng đục dần len lõi xuất hiện bên trong đôi mắt Jimin, là vì tổn thương? không phải! Là vì đau đớn? Cũng không! Là vì bất lực? Chẳng có cái nào đúng cả.. Đó là vì cuối cùng sau mọi sự chịu đựng, mọi sự gồng gánh một mình thì giờ đây cũng đã có một ai đó ở đây với cậu, một người để cậu có thể dựa dẫm, có thể khóc như một đứa trẻ mà không cần phải kìm nén cảm xúc của mình.

" Yoongi hyung.. "

Cố gắng nén những giọt nước mắt mình, Jimin như nghẹn lại khi gọi tên anh, giờ đây chỉ có một mình Yoongi, chỉ có một mình anh ấy mới có thể cảm nhận được sự đau đớn của cậu.

"Jimin ah, đừng như thế nữa em"

Xót xa nhìn Jimin, Yoongi không muốn nhìn thấy một Jimin vui vẻ đang dần biến mất trước mặt mình, không muốn để một Jimin tàn tạ như thế này thay thế người em yêu quý của mình

" Yoongi hyung.. em đau lắm.. "

Bấy giờ từng chữ mà Jimin nói ra thật đau đớn, đau đến mức khiến cậu chỉ có thể khó khăn mà nói từng chữ một. Nhưng có lẽ, những lời nói này vẫn không thể diễn tả được sự đau khổ trong lòng cậu ngay lúc này. Yoongi đau xót nhìn Jimin, nhìn người em mà mình yêu thương đang thống khổ đến nhường nào. Bỗng trái tim Yoongi chồi lên một cảm xúc khác lạ, một thứ cảm xúc khiến tim anh đau nhói một cách bất thường khi nhìn Jimin như vậy

" Jimin, dừng lại đi em, dừng lại đi.. dừng lại được rồi.. Jimin ah "

Trái tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt Jimin bắt đầu tuông trào lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, từng tiếng nấc được vang lên giữa bầu trời tâm tối. Giờ đây Jimin chẳng thể kìm nén được nữa, một cảm xúc hỗn độn, một trái tim đau nhói và cả một cơ thể mệt mỏi lúc này như bao trùm lấy Jimin. Lần đầu tiên Jimin đau khổ thế này vì Jungkook, lần đầu tiên cậu có một cảm giác như thế này, mọi sự bất lực, tiếc nuối, mơ hồ, mất mát đều không buông tha cậu, chúng mỗi một lúc đều nhiều hơn ban đầu.

Giờ đây, khi đã vỡ oà trước mặt Yoongi, Jimin chỉ biết bám víu lấy anh mà khóc. Muốn khóc thật nhiều để cảm xúc này có thể qua đi, mỗi một tiếng nấc vang lên, đều là tất cả những nổi đau của cậu. Jimin đưa tay lên giữ lấy tim mình, nó đang vỡ ra hàng ngàn mảnh, những tình cảm mà cậu dành cho Jungkook cũng đang theo đó mà vỡ ra. Một cảm giác khó tả đến nghẹt thở, Jimin đau lắm. Thật sự rất đau..

Ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình nhìn Yoongi, đôi mắt Jimin ánh lên sự đau đớn tột cùng, từng giọt nước mắt lã chã trên gương mặt cậu. Yoongi chưa bao giờ thấy Jimin như thế này, một Jimin khổ sở chỉ vì Jungkook. Trong tình yêu, sự bất hạnh không phải nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay. Jimin đã dành quá nhiều tình cảm của mình cho Jungkook, một tình cảm đang dần giết chết cậu từng ngày.

" Yoo-Yoongi hyung.. Jungkook.. e-em ấy.. em đau lắm.. Yoongi hyung.. "

Tiếng nấc khiến Jimin không thể hoàn thành trọn vẹn lời nói của mình, Thấy Jimin như vậy Yoongi không khỏi đau lòng, tim anh như bị tiếng nấc của cậu cào xé ra hàng ngàn mảnh, tiến đến bên cạnh và ôm lấy cậu vào lòng, anh mong cái ôm của mình sẽ giúp Jimin bình tĩnh lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cậu, giờ đây Yoongi chỉ ước bản thân có thể vứt hình ảnh Jungkook ra khỏi đầu Jimin mà thôi.

Nhưng có lẽ chỉ một cái ôm từ anh vẫn không thể khiến trái tim Jimin dịu đi được phần nào, tiếng khóc của cậu ngày một lớn hơn. Đôi vai gầy cũng theo đó mà run lên, điều đó làm Yoongi càng siết chặt Jimin vào lòng, dùng lời nói của mình mà trấn an cậu, mong cậu có thể nghe thấy được lời mình.

" Jimin.. có anh ở đây, đừng khóc nữa, em chịu đủ rồi. "

Ôm chặt lấy Yoongi làm điểm tựa cho mình. Jimin biết rằng, giờ đây chỉ có Yoongi mới có thể đem lại cảm giác an toàn cho cậu. Chất giọng vì khóc và lạnh mà giờ đây đã khàn đặc, Jimin khó khăn lên tiếng nói với Yoongi

" Yoongi hyung.. e-em thật sự tệ lắm sao hyung.. tại sao luôn là em.. t-tại sao vậy.. Yoongi hyung.. "

Tâm trạng càng trở nên nặng nề hơn khi nghe những lời của Jimin, Yoongi chẳng biết bản thân phải nói như thế nào để an ủi cậu, nhìn thấy một cậu nhóc lúc nào cũng cố gắng vui vẻ trước mặt mọi người, luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan dù bản thân cũng giống như những người khác, cũng yếu đuối, mệt mỏi. Nhưng luôn phải âm thầm một mình trốn vào nhà vệ sinh mà khóc, luôn phải nhận những sự chỉ trích không đáng có từ netizen nhưng chẳng có một lần đáp trả lại mà chỉ ra sức cố gắng hơn, mong bản thân có thể trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất để mọi người có thể công nhận mình. Bị tất cả mọi thứ vùi dập, chà đạp đến mức không thể chịu đựng được nữa mà bật khóc như một đứa trẻ. Mọi uất ức, đau khổ đến giờ phút này mới có thể bày tỏ. Jimin, cuộc đời đối xử tệ bạc với em quá..

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống nơi hai người đang đứng. Giờ đây, giữa cái trời lạnh lẽo ở Seoul, đâu đó vẫn có hai con người cùng chung một cảm xúc đang cố gắng sưởi ấm trái tim cho nhau. Một trái tim có quá nhiều lỗ hổng mà có lẽ dù có cố gắng thế nào thì sau này cũng sẽ để lại những vết nứt vô hình mãi mãi chẳng thể lành lại được. Mùa đông năm nay sao lại lạnh đến thế? lạnh bên ngoài, lạnh cả trong tim..

22-05-2203:40AM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com