TruyenHHH.com

Kookmin Our Love Will Last Forever

Tại ký túc xá, không gian yên ắng bao trùm lấy nơi đây, có lẽ mọi người đều đang say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý của mình, đã 2 giờ sáng rồi. Trời cũng đã sang một ngày mới. Jin cứ mãi trằn trọc mà chẳng thể chợp mắt được, anh hết lăn qua phải rồi lại qua trái, anh làm sao có thể ngủ được khi Yoongi và Jimin vẫn chưa về nhà, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 12 cuộc gọi đi nhưng chẳng thấy ai hồi đáp Jin thở dài một tiếng, hai đứa này thật biết cách để làm người khác lo lắng mà.

Jin đã không còn nhỏ bé gì để khó có thể nhận ra điều bất thường trên gương mặt Jimin lúc em ấy bước ra khỏi phòng hồi sức, Jin vắt tay lên trán mà suy nghĩ, càng nghĩ lại càng ra toàn những điều tiêu cực. Anh vò đầu bức tóc mà đứng dậy, muốn đi ra nhà bếp rót một cốc nước uống để ổn định lại tâm trạng đang lo lắng của mình, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc anh sẽ điên mất.

Bước ra khỏi phòng mình, Jin lê từng bước đi trên hành lang, bỗng anh nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng Taehyung, nhẹ nhàng tiến đến trước cửa phòng cậu, nhìn thấy vẫn còn ánh sáng hắt ra từ khe hở dưới chân mình, anh bèn gõ cửa phòng mà hỏi vào trong

" Taehyung ah, chưa ngủ sao em? "

Chẳng nghe thấy tiếng trả lời mà đáp lại chỉ là một sự im lặng ngay tức khắc, trái ngược với những ồn ào ban nãy, Jin đành đứng đợi một lát, sau một lúc lâu thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, Khi ánh sáng từ trong căn phòng được giải phóng ra bên ngoài, Jin mở to mắt bất ngờ vì người mở cửa chẳng phải là Taehyung, cũng không phải j-hope mà là Jungkook!

Lạ thay gương mặt Jungkook cứ cúi gầm như chẳng dám nhìn anh, Jin nghiêng người nhìn ra phía sau cậu, thấy Taehyung đang ngồi trên giường, mặt em ấy tối đen còn tay thì siết chặt thành nắm đấm. Jin đảo mắt một vòng quanh phòng thì lại chẳng thấy j-hope đâu anh bèn lên tiếng

" Jungkook? sao em lại ở đây? j-hope, em ấy đâu rồi? sao chỉ có hai đứa trong phòng vậy? "

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra từ Jin, nhưng Jungkook vẫn chỉ đứng im bất động. Thấy vậy Taehyung cũng dần đứng dậy tiến về phía cách cửa, cậu dùng tay đẩy Jungkook sang một bên vì đã đứng chặn hết đường ra vào, có vẻ cú đẩy của cậu dùng lực mạnh hơn so với bình thường nên khiến Jungkook có chút đứng không vững, điều này lại làm Jin ngạc nhiên thêm một lần nữa

" j-hope hyung đang ngủ ở phòng Jungkook ạ "

Nhìn vào mắt Taehyung, Jin có thể thấy rõ những sợi tơ đỏ đang hiện diện trong mắt cậu, sắc mặt Taehyung có vẻ không được tốt lắm. Tay cứ luôn siết chặt lại, người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy bầu không khí khác thường đến mức nào.

" Sao lại qua đó ngủ vậy? bình thường em ấy có sang phòng khác ngủ bao giờ đâu? "

Jin thắc mắc đáp lại Taehyung, bình thường j-hope sẽ chẳng bao giờ sang phòng khác ngủ vì em ấy rất kỹ và khó tính, điều này làm Jin cảm thấy có chút nghi ngờ

" Do em và Jungkook chơi game khuya sợ hyung ấy ngủ không được nên em đã bảo hyung ấy sang phòng Jungkook ngủ rồi ạ. Hyung tìm em có chuyện gì sao? "

Nghe Taehyung trả lời, Jin liền nhận ra cậu em mình đang nói dối, Taehyung càng nói càng để lộ ra nhiều điểm bất thường, bình thường chơi game thì cả hai đứa đều sang phòng Jungkook, bên đấy có đầy đủ thiết bị hỗ trợ hơn nên chẳng bao giờ hai đứa chơi game ở đây cả. Dù vậy nhưng Jin cũng không vạch trần lời nói dối đó mà vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu

" ahh không có gì, anh đi ngang thấy phòng em còn sáng đèn nên định hỏi giờ này sao không ngủ đi thôi. "

Jin vừa dứt lời thì Jungkook người đứng im lặng cúi đầu từ nãy đến giờ cũng dần mở miệng

" Jin hyung, em sang ngủ cùng hyung được không? "

Giọng Jungkook nói rất nhỏ, đây không phải là chất giọng thường ngày của cậu em út nhà BangTan thường nói với các hyung, thấy vậy Jin hơi thắc mắc

" Không phải em đang chơi game cùng Taehyung sao? không chơi nữa à "

" Bọn em chơi xong rồi, giờ em sang phòng hyung ngủ nhé? "

Có lẽ vì đã sống cùng Jungkook quá lâu nên chỉ cần thông qua lời nói của cậu nhóc, cũng không quá khó để Jin có thể đoán được rằng Jungkook đang mang tâm sự, nên việc em ấy đột ngột xin qua ngủ cùng cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Biết thằng bé đang cần một người có thể lắng nghe nỗi lòng mình nên Jin cũng không từ chối cậu

" Được thôi, em cứ qua đó trước đi, anh đi rót nước uống rồi về sau "

Nói xong Jin liền quay người đi về phía nhà bếp mà chẳng thèm nhìn lại, thấy Jin đã đi Jungkook cũng bước ra khỏi phòng thì liền bị Taehyung nắm lại, Jungkook xoay mặt nhìn Taehyung rồi giật tay mình ra khỏi anh, cậu bước liền một mạch thẳng đến phòng Jin mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

___

Bên này, Yoongi và Jimin đang ở một quán rượu mà cả hai thường hay lui đến, họ cùng nhau uống vài chai soju để giải tỏa đi những nổi buồn trong lòng mình, có lẽ vì tâm trạng không tốt nên Jimin đã uống rất nhiều. Chắc hẳn ai cũng đã biết tửu lượng của Jimin rất cao, một mình cậu có thể chấp được cả 2 người bình thường, nhưng dù có thế nào thì với tình trạng tay cứ liên tục rót ly nào cạn ly đó, chắc rằng giờ đây rượu cũng đã thấm sâu vào trong cơ thể Jimin.

Đưa đôi mắt lim dim, Jimin vừa nhìn ly rượu trong tay mình mà vừa lắc vòng.

" Yoongi hyung, ..hyung tin em không? ..e-em không phải là một người có xu hướng đồng tính.. "

Chẳng đáp lời Jimin, Yoongi chỉ im lặng nhìn cậu say mềm mà dỡ trò mè nheo

" Nhưng chẳng hiểu tại sao.. đối với Jungkook em lại có một cảm giác rất đặc biệt.. "

" Lần đầu tiên khi gặp em ấy, em cảm thấy em ấy rất dễ thương, em ấy biết và giỏi rất nhiều thứ, cả gương mặt cũng rất đẹp nữa.. "

" Em đã nghĩ rằng bản thân sẽ là một người anh thật tốt, xem em ấy như một người em ruột mà đối đãi. Nhưng Yoongi hyung ah.. mọi thứ lại chẳng giống như em tưởng tượng gì cả "

" Một loại cảm xúc kỳ lạ, không rõ nó là gì... khiến tim em đập liên hồi khi nhìn thấy Jungkook. Ban đầu em không để tâm lắm, nhưng dần em cũng nhận ra nó là gì "

" Chính vì điều đó, em đã luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình với Jungkook, mong em ấy có thể đáp trả tình cảm của mình, nhưng hình như em sai rồi.. Yoongi hyung ah... "

Trước đây Yoongi đã từng nghe một câu nói thế này 'uống rượu không phải để say, mà say để biết trong lòng nghĩ gì' bây giờ thì anh mới thấy quả thật câu nói này rất đúng. Khi Jimin say em ấy có thể nói tất cả những lời trong lòng mình mà chẳng cần suy nghĩ  người trước mặt là ai, những lời mà khi tỉnh táo sẽ không bao giờ có thể nghe được từ miệng em ấy.

Tim Yoongi có chút sáo rỗng, chẳng hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy có chút ghen tị với Jungkook. Anh chẳng thể tin được rằng, sẽ có một ngày bản thân anh lại ngồi đây mà nghe những lời tâm sự của Jimin, nhìn cậu đang ngồi say mềm mà đau lòng kể với mình, anh vừa thương nhưng cũng vừa trách người trước mặt, thương vì cậu đã phải gồng mình chịu đựng mọi thứ, thương vì cậu đã phải cố gắng rất nhiều để mọi người có thể nhìn mình bằng một ánh nhìn khác. Nhưng cũng trách, trách vì cậu đã không biết nghĩ cho bản thân mình, trách vì cậu cứ luôn cho đi chứ chẳng bao giờ muốn nhận lại, trách cậu vì đã đặt hết tình cảm của mình cho một người đã phũ phàng với mình nhiều như thế.

Vô vàn, vô vàn điều anh luôn muốn trách cậu vì đã hành hạ bản thân mình, nhưng những điều đó vẫn là do cậu chọn nên anh không có quyền can thiệp vào, đành chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu tự hành hạ bản thân mình mà thôi.

" Anh hiểu Jimin, em đã luôn cố gắng rất nhiều, nhưng bây giờ thì dừng lại được rồi. "

" Yoongi hyung.. em không có thích con trai đâu.. không có đâu, không có thật đó, hyung tin em mà đúng không, hyung tin em nha "

Chỉ biết thở dài mà lắc đầu bất lực trước Jimin, nếu biết trước em ấy sẽ say thành ra thế này, thì ngay từ đầu đáng lẽ ra anh không nên dắt cậu nhóc đến đây mới phải. Cảm thấy bản thân đúng là một tên tội đồ, Yoongi nhẹ nhàng lên tiếng

" Anh luôn tin em mà Jimin, em say rồi, chúng ta về thôi "

" Em không có say đâu.. Yoongi hyung ah, em không có say.. là anh say thì có "

Nghe được giọng nói mè nheo pha lẫn một chút làm nũng của Jimin, Yoongi bất giác phì cười trước những lời nói và hành động của cậu. Quả thật Jimin vẫn là Jimin, dù em ấy có bao nhiêu buồn bực thì bản chất đáng yêu vẫn cứ mãi như vậy. Anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu mà buông lời chiều chuộng

" Được rồi, là anh say, em không có, Giờ thì yên lặng đợi anh gọi taxi rồi chúng ta cùng về nhé "

Lúc này Jimin như một em bé đáng yêu biết nghe lời người lớn vậy, đôi mắt cậu lim dim như chẳng thể mở nổi, đôi môi nhỏ cứ thế mà chu ra như đang hờn dỗi, hai chiếc má bánh bao đã ửng đỏ cả lên vì rượu, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi im lặng đợi anh gọi taxi, nhìn hình ảnh Jimin bây giờ trái ngược hoàn toàn so với cậu lúc ở công viên khi nãy. Yoongi bất giác phì cười một lần nữa, nếu Jimin cứ mãi vô tư, đáng yêu như thế này thì tốt biết mấy.

Yoongi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình và mở nó lên, ánh sáng từ màn hình lóe lên chiếu vào mắt anh, sau một lúc Yoongi mới có thể thích nghi với nó, nhìn vào thanh đồng hồ trên màn hình đã là 2:34 phút, Yoongi chầm chậm gọi cho taxi đến đón mình và Jimin, sau khi gọi xong anh tắt máy thì mới để ý thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ các thành viên, có lẽ mọi người đều đang rất lo lắng cho Jimin.

Yoongi nhìn vào danh sách cuộc gọi để xem có những ai gọi cho mình, hầu như tất cả mọi người đều gọi cho anh và trong đó cũng có cả Jungkook. cậu nhóc đã gọi cho anh 3 cuộc vào lúc 1:23 phút, không chần chừ gì Yoongi liền bấm vào số Jungkook và gọi lại cho em ấy, sau một hồi chuông vang lên thì đầu dây bên kia cũng bắt máy

" Anh nghe đây Jungkook "

[ Yoongi hyung! anh đang ở đâu vậy? ]

" Anh đang ở quán rượu Tokiru "

[ Anh đi uống rượu cùng bạn sao Yoongi hyung? ]

" Không, anh uống cùng Jimin "

[ ah vâng ]

" Còn gì nữa không? "

[ không ạ .. ]

" Vậy em gọi cho anh chỉ muốn hỏi thế thôi sao? "

[ vâng .. ]

" Nếu đã không còn gì thì anh cúp máy nhé "

[ ah, Yoongi hyung .. Jin hyung bảo muốn nói chuyện với Jimin ấy ạ, anh có thể đưa máy cho anh ấy nói chuyện với Jin hyung được không? ]

Nghe Jin hyung muốn nói chuyện với Jimin. Yoongi từ từ chuyển mắt nhìn sang cậu nhóc thì thấy Jimin đã gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay, có lẽ hôm nay Jimin đã rất mệt rồi. Yoongi đưa tay vén nhẹ những sợi tóc đang che phủ gương mặt nhỏ nhắn của Jimin, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thay một lời chúc ngủ ngon

" Có lẽ không được rồi Jungkook, Jimin em ấy đã ngủ mất rồi, nói với hyung ấy ngày mai hãy qua phòng em ấy nói chuyện sau đi nhé. "

[ ah vâng ]

"Taxi đến rồi, về nhà nói chuyện sau"

Dứt lời Yoongi liền cúp máy, anh cuối đầu chào tạm biệt chủ quán rồi đỡ Jimin ra xe, sau khi đã ổn định chỗ ngồi cho Jimin để em ấy không bị khó chịu khi ngủ thì chiếc taxi mới bắt đầu lăn bánh rời khỏi quán rượu và rồi dần mất hút trong màn đêm.

02-06-22 • 18:04PM

~~

Câu nói " uống rượu không phải để say, mà say để biết trong lòng nhớ ai " mới là câu gốc, nhưng mình đã sửa lại một chút để nó hợp với hoàn cảnh hơn. Mong điều này sẽ không khiến mọi người khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com