TruyenHHH.com

Killer Peter und achtzehn + oneshot

Love poison

TrnQu9335

Summary : Cám dỗ và lý trí.

warning : không có, phù hợp hầu hết đối tượng.

Đôi khi Chúa rất thích thử thách con người.

Buổi sáng là một khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong ngày, một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Đó là nếu như không bắt gặp một ' thứ ' gì đó nằm bất tỉnh trước cửa nhà.

Mà ' thứ ' đó ở đây chính là người mà Peter đã gặp cách đây không lâu.

Sứ đồ Johan của Raphael.

Bỏ qua việc tại sao thằng nhóc này lại nằm vật vờ trước cửa nhà gã, Peter chú ý đến một tờ giấy nhỏ được gấp ngay ngắn bên cạnh thằng nhóc. Sau khi chắc chắn rằng Alipede đang bất tỉnh thật chứ không phải chiêu trò cạm bẫy gì, gã mới nhặt tờ giấy lên mở ra đọc.

[ Love poison, tình dược bị cấm đang trong quá trình thử nghiệm.

Giới thiệu : Người bạn yêu thích ghét cay ghét đắng bạn? Bạn có một mối tình đơn phương đau đớn không được hồi đáp? Đừng buồn, hãy để cho sản phẩm thử nghiệm mới nhất của chúng tôi giải quyết lo toan cho bạn - Love Poison - chắc chắn sẽ khiến bạn đạt được ước nguyện.

Tác dụng : Khiến cho nạn nhân uống phải rơi vào tình yêu với người đầu tiên nạn nhân nhìn thấy khi tỉnh lại.

Lưu ý : Thuốc chỉ có hiệu lực trong một ngày ].

Cái loại thuốc nhảm nhí gì đây trời ?

Peter không khỏi nhăn mày khi đọc hết tờ giấy, thầm nghĩ thứ này thật vớ vẩn. Cần gì phải rườm rà như thế này, cứ cho nạn nhân nốc vài viên xuân dược là được rồi.

Gã khẽ liếc nhìn xuống khuôn mặt còn đang say ngủ kia, tự hỏi người như Alipede cũng có thể bị đánh thuốc thì hài thật. Mà ai thích thằng nhóc và lại ném nó trước của nhà mình thế này?

Gã không muốn mạo hiểm đánh thức Alipede dậy, biết rõ rằng người này không có mấy thiện cảm với mình. Việc giữ một kẻ thù nguy hiểm như vậy ở gần mình là một điều ngu ngốc. Peter đang suy nghĩ xem có nên quăng đại thằng nhóc ở xó xỉnh nào đó không? Hoặc là gọi điện nặc danh cho Glory để đến mang thằng nhóc về ?

Khi Peter còn mãi mê suy nghĩ thì cái đầu màu trắng khẽ rục rịch, đôi hàng mi dài khẽ rung rung vài cái rồi chậm rãi mở ra, để lộ hai con ngươi đỏ tươi như ngọc.

Alipede tỉnh rồi. Gã quan sát hắn từ từ nhận thức tình hình, bây giờ trời sáng trưng, gã không việc gì phải nghi ngại hắn, nếu như Alipede định tấn công gã, thì gã sẽ tẩn cho thằng nhóc láo toét này một trận nhớ đời rồi ném ra ngoài.

Nhưng khác với mong đợi của gã rằng Alipede sẽ nổi khùng lên rồi lao đến tấn công mình, tên sứ đồ kia ngồi dậy quay đông rồi lại quay tây, gã suy đoán rằng hắn đang dùng Echolocation để ' nhìn ' xung quanh. 

Khi nhận ra nơi này không giống như nhà của mình, cũng chẳng phải trụ sở của Glory, gã tin chắc rằng hắn sẽ trở nên hoảng loạn, nhưng không, Alipede cứ nhìn chằm chằm vào gã với đôi mắt mơ hồ. Peter thấy khó chịu khi cả hai nhìn nhau hơn 5 phút rồi mà thằng nhóc vẫn chưa mở miệng, gã quỳ một chân xuống, đặt mình ngang tầm mắt với Alipede. 

" Cậu biết đây là đâu không ? "

Alipede chậm rãi lắc đầu.

" Cậu biết sao mình lại ở đây không ? 

Một cái lắc đầu nữa.

Peter thở dài, gã không biết phải làm sao với trường hợp này, giờ hắn tỉnh rồi, nếu giờ túm đầu ném ra ngoài thì bất lịch sự quá. Nhưng sao Alipede im lặng vậy nhỉ ? Peter khẽ nhìn sâu vào mắt hắn, có gì đó khác lạ thì phải. Đồng tử của Alipede giãn nở hơn bình thường, và cái nhìn của hắn có vẻ...hơi trìu mến quá mức nếu so sánh với lần cuối họ gặp nhau.

" Cậu biết tôi là ai không ? " Peter hỏi hắn.

Alipede hơi nghiêng đầu ngơ ngác sang một bên trước câu hỏi của gã, những sợi tóc trắng theo chuyển động nhẹ nhàng cũng khẽ đung đưa, tạo cho hắn một vẻ ngoài tương đối vô hại, không phải là gã đặc biệt chú ý tiểu tiết, đó là thói quen bình thường của sát thủ.

" Cậu bị ngốc à ? Đương nhiên tôi biết cậu là ai ".

Peter chết lặng khi thấy kẻ đã thề sẽ giết chết gã nở một nụ cười dịu dàng đến bất thường khi nhìn mình. Và giống như những bộ phim tình cảm lãng mạn hay chiếu trên truyền hình, gió bắt đầu thổi làm những cánh hoa anh đào trước sân nhà gã rụng xuống bay bay nhẹ trong gió, cuối cùng đáp xuống mái tóc trắng bồng bềnh của Alipede. 

" Tôi đã nói tôi sẽ nhớ cậu đến suốt cuộc đời mà Kim Sun Gu ".

Ít ra thằng nhóc không bị mất trí nhớ.

" Vậy, đây là bạn của cậu à Kim Sun Gu ? ".

Yuna nhìn gã một cách hoang mang, hơi giữ khoảng cách hơn bình thường khi quan sát người lạ đang bám lấy gã sau lưng.

" Ừ ". Gã quay lại nhìn Alipede đang rụt rè bám lấy gấu áo đồng phục mình, rõ là thấy khó chịu khi có quá nhiều ánh mắt nhìn hắn.

" Hai người gặp nhau khi nào vậy ? " Yuna rõ là không tin tưởng lời gã nói, cố gắng thế nào cũng nhìn không ra người đàn ông xinh đẹp kia là bạn của Kim Sun Gu.

" Sáng nay ". Gã trả lời cô nhưng ánh mắt thì đang quan sát Alipede dính người sắp kéo rách áo gã. Rõ là không hài lòng khi gã nói chuyện với người khác giới.

Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng cảm giác tỏa ra từ người đàn ông tóc trắng đó chắc chắn không tầm thường, bản năng của cô cho biết hôm nay mình nên tránh tiếp xúc gần với Kim Sun Gu.

Nhưng không phải ai cũng xinh đẹp và tinh tế như Yuna, cặp anh em Dokgo ngu ngốc không biết đọc không khí đã nhảy xồng xộc lên trước mặt trước mặt Kim Sun Gu.

" Sao cậu cứ toàn mang người lạ đến lớp vậy ? Trường học chứ đâu phải cái chợ đâu mà ai đến cũng được ".

" Đúng, đúng. Trước đó là anh trai sứ đồ tay gấu, giờ lại thêm một người ngoại quốc nữa "

Dokgo lớn chỉ trỏ liên tục vào Kim Sun Gu đang đứng hai tay đút túi quần, vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra. Dokgo nhỏ lại tiến gần nhìn vào Alipede đang trốn sau lưng gã, vẻ mặt khá không thoải mái khi hai đứa hét ầm lên.

" Hai người nhỏ giọng chút đi, làm người ta khó chịu kìa ". Peter lấy hai tay che tai Alipede lại để ngăn chặn âm thanh ồn ào của cặp anh em, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. 

Peter thật sự muốn chửi thề, gã cũng không hiểu tại sao chuyện thành ra thế này. Ban sáng Alipede đột nhiên tỏ tình với gã, rồi bám dính chặt vào chân gã không buông, bắt gã phải mang theo hắn nếu không sẽ không để gã đi học. Peter bất lực chỉ đành dắt theo Alipede đi cùng mình. Có vẻ như thuốc có tác dụng thật, giờ thằng nhóc sứ đồ kiêu ngạo đang yêu gã đắm đuối, đến mức nổi cơn ghen khi gã nói chuyện với bất kì ai quá 5 phút.

" Hừ ! Làm như hai người yêu nhau hay gì mà bám dính vậy ".

Peter nghe vậy thì có chút chán nản, nhưng Alipede thì đột nhiên đỏ hết cả mặt, giấu đầu mình vào lưng áo gã. Cách một lớp áo mà gã vẫn thấy hơi nóng tỏa ra từ hắn. Dễ xấu hổ vậy cơ à ?

" Cũng có thể nói là vậy. Ít nhất là trong hôm nay ".

" Tụi này biết ngay mà, cậu toàn biến mất đi đâu, hóa ra là bỏ học để đi cưa cẩm trai lạ à ".

" Chúng tôi thất vọng vì cậu đấy Kim Sun Gu ". Dokgo anh chậc lưỡi nhìn gã. " Sứ đồ Peter sẽ nghĩ như thế nào khi nhìn thấy cậu như vậy chứ ? "

Tôi thấy bình thường. Gã thầm nghĩ trong lòng.

" Hức..hức...Mắc gì đến cả Kim Sun Gu cũng tìm được gấu rồi. Còn chúng tôi thì sao ? Cậu không nghĩ đến bọn này à ? Uổng công tôi xem cậu là cấp dưới của mình ! ".

Nói xong cả hai lại lăn đùng ra đất ăn vạ. Yuna ở bên cạnh thấy một màn này khinh thường không thôi.

Hóa ra là đang ghen tị với mình. Nếu hai người là tôi thì sẽ không muốn đến vậy đâu. 

" Mấy đứa đang làm trò gì vậy ? ". Thầy giáo cuối cùng cũng đi vào lớp, quá quen với cảnh ăn vạ của hai anh em nhà này, nhưng ánh mắt ông lại dừng lại trên người Alipede. 

Peter cúi xuống nói vào tai hắn mấy câu, rồi hắn cuối cùng cũng chịu thả cái áo nhăn nhúm của gã ra, tiến đến chỗ thầy giáo nói nhỏ vào tai ông. Khuôn mặt ông biến sắc ngay lập tức, rồi tỏ vẻ khúm núm trước hắn. Ông nhiệt tình để hắn ngồi cạnh Peter, còn cấm mấy đứa học sinh khác làm phiền hắn. Đúng là sứ đồ có khác, muốn làm gì thì làm.

Thầy giáo nhìn Alipede cứ ngồi dính sát vào Kim Sun Gu, lại liên tục nhìn gã chăm chú thì không khỏi đổ mồ hôi lại. Thằng nhóc Sun Gu đúng là thần kỳ, ai nghĩ gã sẽ mang theo một sứ đồ đến lớp chứ, chưa kể còn...hành động thân mật như vậy. Nhưng ông cũng không còn trẻ nữa, dù rất quan tâm đến học sinh của mình, nhưng mà riêng việc này gã phải tự vượt qua thôi. 

Ông nhìn Alipede ngồi dựa vào Kim Sun Gu, rồi lại nhìn gã chỉ để yên không phản kháng, thầm tội nghiệp cho gã. Đúng là hồng nhan họa thủy, đẹp trai quá cũng không tốt, dây vào cả một sứ đồ thế kia. Nếu ngày xưa mặt mình cũng đẹp trai như nó thì không đến nổi ế đến tận bây giờ.

Mà tin đồn thì lan nhanh như cháy rừng, chỉ mới một lúc mà tin tức cậu bạn chuyển trường đẹp trai Kim Sun Gu có người yêu đã đến tai học sinh toàn trường. Các cô gái thì cắn răng khóc không thành tiếng, con trai thì bắt đầu đoán già đoán non xem ai là người đáng thương bị gã dụ dỗ.

Rõ ràng gã mới là người bị hại mà. 

" Đừng thở dài nữa Sun Gu, mở miệng ra đi ". 

Alipede ngồi bên cạnh gã trên băng ghế, cầm đũa đút thức ăn cho gã. 

Peter ngoan ngoãn mở miệng, ban nãy gã định từ chối thì Alipede vẽ gãy đũa cái rụp làm gã thấy hơi nghi ngại. Dù sao cái mặt này đút ăn cũng không tệ, đổi lại là mấy thằng đàn ông khác chắc chắn gã sẽ từ chối bất chấp.

" Cậu không ăn à ? " Nãy giờ Alipede chỉ chăm chăm đút cho gã ăn, còn hắn chưa đụng đũa lấy một lần.

" Cậu no là tôi no rồi ". Nghe có hơi sến súa, nhất là khi gã biết tính cách thực sự của thằng nhóc này. 

Đã đến từng này tuổi rồi mà gã còn được dâng ăn tận miệng, liền có chút không quen. 

" Thêm miếng nữa đi ".

Đành cam chịu vậy.

" Anh đùa với em à ? " Jiwon nhảy dựng lên, ôm lấy Mack lùi về sau, chỉ thẳng vào mặt gã, giọng hơi run run.

" Anh bị bùa ếm đúng không ? Sao anh có thể mang hắn đến đây cơ chứ ? Thằng khốn đó đã đánh đập em dã man đến mức em tưởng em không còn thấy ngày mai luôn ấy ".

" Tôi cũng không hài lòng ". Kageo ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, mặt nghiêm nghị.

" Ai cũng được sao phải là tên đó ". Cậu ta mở to mắt trừng trừng nhìn Alipede đang bám lấy Peter, lông mày hơi giật giật.

" Tôi phản đối việc sư phụ hẹn hò với một người thiếu văn minh như thế ". 

" Im mồm đi con khỉ hôi hám ". Alipede rõ là bất mãn khi có người dám phản đối hắn với Peter, bắt đầu quay lại giọng nói lạnh tanh, khinh thường nhìn Kaego.

" Mày!...Sao mày dám ". Cậu ta bị khích thì nổi khùng lên, định lao đến tấn công hắn thì Peter chặn lại.

" Không sao đâu, chỉ một hôm thôi, mai cậu ta sẽ trở lại bình thường thôi ". Gã vỗ nhẹ vào đầu Alipede để hắn bình tĩnh lại. Hai đứa này mà đánh nhau thì phiền phức to. 

" Tôi/ Em vẫn không chấp nhận ". Cả hai đồng thanh hét lên. Cả Kaego cùng lùi lại cũng chỗ với Jiwon, cả hai đều chia rõ chiến tuyến, nhất quyết không chịu thừa nhận việc Peter hẹn hò với Alipede.

" Anh..anh đừng đứng đó nữa. Qua đây đi ". Con bé vẫn còn cay vụ bị đập vào mặt vào hôm ở Daeha.

" Sư phụ, thế giới còn đầy người mà, sao phải chọn đúng tên xấu tính xấu nết nhất ".

" Sư phụ hẹn hò với Mack cùng được mà ".

Peter lấy hai tay che tai Alipede lại, dù không biết có tác dụng gì không. Gã thở dài.

" Nếu vậy hai người nghĩ tôi nên làm gì ? Tôi cũng không thể đá người yêu của mình ra ngoài đường được ". Mà cậu ta cũng chả chịu đi.

" HỨ!!! Anh cứ bênh hắn ". Jiwon hét lớn vào mặt gã. " Hắn có gì tốt hơn bọn em mà anh bảo vệ hắn chứ ? "

Peter hơi suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói thật thì gã chưa tìm được điểm nào để thích Alipede cả, kí ức với thằng nhóc cũng chẳng có gì gọi là tốt đẹp. 

" Tôi thích gương mặt của cậu ta ".

Trong tay hắn, hai má Alipede đỏ bừng, khói bắt đầu bốc lên từ đỉnh đầu. 

" Đồ mê trai bỏ bạn ". 

" Thế mày thích sư phụ ở điểm nào ? "

Thấy khuyên nhủ không có tác dụng, Kaego bắt đầu chuyển sự chú ý sang đồng nghiệp cũ của mình. Nói thật thì cậu khá tò mò, người như Alipede sẽ yêu vì cái gì chứ ?

" Tao không muốn nói chuyện với khỉ ".

Mẹ! Đ** ưa nổi. Từ trước giờ vẫn vậy rồi, chẳng bao giờ chịu mở miệng ra nói chuyện đàng hoàng bao giờ. Có khi với Raphael nhiều khi hắn còn chả để vào mắt, không hiểu sao gã khốn sếp cũ của cậu chịu được hắn như thế. 

Peter nghe vậy thúc cùi chỏ vào người Alipede, ý bảo hắn nể mặt gã nói chuyện với cậu.

" Cái gì của Sun Gu tôi cũng thích "

Nghe tởm vãi. Kaego lập tức nhăn mặt, đó là một câu nói bình thường, nhưng nó không còn bình thường nữa khi nó phát ra từ miệng của Alipede. Thà tin con lợn biết bay còn hơn.

" Tôi không muốn ở đây nữa. Hai người kia lắm mồm quá. Đưa tôi về đi Sun Gu ". 

Me! Chưa thấy ai lật mặt như thằng này, nói chuyện với đồng nghiệp cũ thì như tát vào mặt, đấm vào tai, giờ dính bùa mê thuốc lú thì đội Peter lên đầu, một câu Sun Gu, hai câu Sun Gu nũng nịu mắc ói. Ta khinh!!!

Nói thật thì Peter chưa từng có suy nghĩ sẽ phát triển một mối quan hệ, cuộc sống sát thủ quá nguy hiểm để gã có thể tạo ra sự gắn kết mật thiết với bất kỳ ai. Bất kỳ kẻ nào tiếp cận gã cũng chỉ vì công việc, hoặc muốn giết chết gã. 

Kể cả khi gã trẻ lại, nhưng với tâm hồn cằn cỗi của tuổi già, thật khó để mở lòng cho một mối quan hệ với những người đáng tuổi cháu mình. 

Việc ngồi ăn tối trong yên bình cùng một người khác thật kỳ lạ. Gã quan sát Alipede chậm rãi đưa thức ăn vào miệng, mặc dù nói chuyện không dễ nghe cho lắm, nhưng về khoản ăn uống thì rất nhã nhặn. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của gã, Alipede ngước lên hỏi.

" Tôi đút cậu ăn nhé ? "

Suýt chút nữa thì gã đồng ý thật. 

Có lẽ Alipede sẽ là một người yêu tốt.

" Cậu ngủ trên ghế sofa, tôi ngủ trên giường ".

Peter cố gắng không nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Alipede khi hắn khi gã vạch ra ranh giới giữa hai người. Mặc dù gã khá hứng thú với trò đóng giả người yêu này, nhưng sự thật vẫn là do ảnh hưởng của thuốc nên Alipede mới thích gã. Ngày mai khi thức dậy, hắn sẽ trở lại như bình thường, Peter không muốn bản thân lún quá sâu vào cảm giác thoải mái này.

" Nhưng - "

" Không nhưng gì hết  ".

Gã tàn nhẫn đóng sập cái cửa lại trước mặt hắn, mặc kệ đôi mắt buồn bã của Alipede, rõ ràng trông bị tổn thương khi bị gã xa lánh.

Peter nghĩ rằng như vậy là đủ để cản hắn lại, nhưng có lẽ là không đủ, khi mà gã cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên người mình. Gã thở dài.

" Xuống đi Alipede ".

" Không muốn ".

Thằng nhóc cứng đầu này. 

" Cậu muốn gì ? "

Peter cảm thấy câu hỏi của mình có hơi thừa thãi khi những ngón tay của Alipede bắt đầu lần mò dưới áo gã. Hiển nhiên là thằng nhóc này muốn làm chuyện người lớn. 

" Cậu hỏi điều ngớ ngẩn thật Sun Gu ".

Peter cố không tận hưởng cảm giác bàn tay mát lạnh của hắn lướt trên cơ thể mình. Cũng không tệ lắm.

" Cậu biết tôi chưa đủ tuổi trưởng thành chứ ? Cậu có thể vào tù đấy ".

Alipede đang cúi xuống hôn dọc cổ gã thì hơi chững lại, rồi tiếp tục đặt lên bả vai gã những vết cắn tình thú. Tóc hắn liên tục cạ vào hõm cổ gã khiến Peter thấy hơi nhột nhột.

" Không sao, Raphael sẽ không để tôi vào tù đâu ".

" Cậu khá thân với tên đó nhỉ ? "

Peter đẩy đầu hắn ra. Không hiểu sao gã thấy không thoải mái khi Alipede nhắc đến tên người đàn ông khác trên giường.

Alipede không để tâm việc bị gã đẩy ra, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch lướt trên bàn tay gã. 

" Không phải. Chỉ là công việc thôi ". Hắn để lại những vết cắn nhẹ nhàng lên tay gã, rồi liếm nhẹ, hơi nóng ẩm ướt khiến gã thấy hơi rục rịch trong người.

" Cậu có ghen không ? "

Peter không biết mình cảm thấy thế nào trước câu hỏi đó. Trong khi gã đang suy nghĩ câu trả lời thì Alipede đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi gã, khóe miệng Peter giật giật. Thằng nhóc này, khá là táo bạo khi cướp mất nụ hôn đầu đời của gã.

Alipede cứ hôn gã. Họ đã từng ở trong tư thế tương tự trước đây khi Peter tước vũ khí và còng tay hắn lại. Nhưng giờ đây, đôi môi của họ di chuyển trên nhau rất chậm với những cái chạm nhẹ nhàng và cẩn thận đến nỗi nó gần như khiến gã tin rằng không ai trong số họ có khả năng bạo lực. Nhưng gã biết rằng điều ngược lại là đúng. Rằng những hơi thở hỗn loạn nhảy múa trên khuôn mặt gã và bàn tay trên gò má gã run rẩy nhẹ, cũng là bàn tay đã tước đi mạng sống của Johan.

" Sun Gu...".

Tên của gã không gì hơn là một tiếng thở dài từ miệng Alipede. Nghe có vẻ vui mừng, hơi líu lưỡi như thể hắn đã mất khả năng nói chuyện bình thường, choáng váng vì những cảm xúc đang chảy trong huyết quản.

Cảm giác này có thể lan tỏa đến cả Peter. Đó là nếu gã cũng thừa nhận rằng bản thân gã cũng đang cảm thấy cái gì đó.

Không thở nổi, trán họ tựa vào nhau. Không một lời nào được nói ra. Những ngón tay của Alipede đào sâu hơn vào tóc gã.

Peter cảm thấy như mình đang trôi nổi. Suy nghĩ của gã là một mớ hỗn độn và gã không thể suy nghĩ mạch lạc. Tất cả những gì gã có thể nghĩ đến là cảm giác khi hôn Alipede một lần nữa và gã nhớ cảm giác đó đến nhường nào.

Alipede từ từ ngẩng đầu lên. Khiến Peter vô cùng thất vọng. Gã phát ra tiếng động không vui để cho hắn biết nhưng bị phớt lờ.

Má của Alipede được tô hồng đậm, môi hắn trông đỏ và hơi hé ra để không khí nặng nề thoát ra ngoài.

" Alipede ".

 Peter lẩm bẩm. Giọng gã khàn khàn và trầm hơn bình thường. Mặc dù rất yên tĩnh, gã chắc chắn rằng Alipede có thể nghe thấy một chút ham muốn của gã trong đó. Ham muốn đã nằm trong trái tim gã bấy lâu nay nhưng giờ mới được đánh thức. Một cảm giác mà gã muốn tiếp tục theo đuổi, bất kể phải trả giá như thế nào. Nhưng gã sợ rằng Alipede hoặc chính tâm trí gã sẽ không để gã làm vậy.

Ngực Alipede phập phồng lên xuống trong tiếng thở dài. 

Có lẽ Peter không được tạo ra để yêu. Có lẽ gã được sinh ra để tàn sát và giết chóc. Gã mang gánh nặng của cái chết mà những người khác không muốn mang. Gã không được phép cảm thấy tình cảm và trải nghiệm sự dịu dàng. Gã được cho là phải giết chóc, bàn tay gã không mang lại gì ngoài sự đau đớn cho người khác. Gã có thể sống sót sau mọi vết dao đâm, đạn bắn, nhưng gã cảm thấy mình đang chết ngợp trong tay kẻ thù của mình.

Gã không sinh ra để yêu.

Nhưng rồi, bàn tay gã, hơi run rẩy, đưa ra. Peter không mở mắt, không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Alipede khi gã ôm má hắn và kéo hắn xuống.

Gã sẽ không làm thế với kẻ thù. Alipede của bây giờ, dưới tác động của thuốc, sẽ không kề dao vào cổ hay bụng gã. Tim gã sẽ không đập lỡ một nhịp khi Alipede đến gần. Peter nín thở.

Việc đấu tranh tâm lý này gã chưa từng trải qua trước đây. Thà rằng ném gã vào giữa một cuộc tàn sát đẫm máu còn hơn phải nằm đây tự đấu tranh với chính mình.

Nhưng đôi môi của Alipede thật dịu dàng. Không có lời nào được nói ra, thậm chí còn chưa được hình thành. Tuy nhiên, Peter cảm nhận được chúng. Chúng lướt qua đôi môi được kết nối và Peter chọn cách đáp trả.

Cả hai đều cẩn thận, trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu nhau một lần nữa. Đôi môi của Alipede mềm mại, có vị ngọt thoang thoảng, và chúng rời khỏi Peter với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. 

Mặt khác, tâm trí Peter bị giằng xé giữa việc đầu hàng và bắt đầu khao khát nhiều hơn. Gã muốn Alipede tan chảy vào gã, kết nối từng milimet  trên cơ thể họ cho đến khi không còn khoảng trống nào ở giữa họ. Peter muốn đầu hàng. Không phải như khi đang chiến đấu. Nhưng trong một điều gì đó khác biệt.

Peter quyết định khao khát của gã mạnh hơn. Chỉ một lần này thôi, một nụ hôn duy nhất. Tay gã lang thang đến eo Alipede và giữ chặt nó. Chúng di chuyển dọc đến lưng hắn. Đó là những phần của Alipede mà gã chưa từng chạm vào trước đây, hay bất kì ai - ít nhất là không giống như thế này. Gã đã nhìn thấy Alipede trong chính sự bạo lực của hắn khi họ đánh nhau, thấy sự tàn bạo, nhưng cũng nhìn thấy một người nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn khi đặt những nụ hôn trên môi gã, khi gã giữ Alipede trong tay mình. Họ thường không nhẹ nhàng với nhau, và gần như là chưa bao giờ, mọi thứ họ làm đều xuất phát từ bạo lực. Bạo lực đã dẫn họ đến đây. Nhưng nó chỉ khiến Peter hôn hắn sâu hơn. Mặc dù sống trong bạo lực, nhưng Peter chưa từng nghĩ rằng mình yêu nó, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

" Sun Gu...Chúng ta không thể sao ? "

Miệng của Peter vẫn mở nhưng gã thấy mình không thể thốt ra lời mong muốn được nhận và trao tình yêu, sự dịu dàng và mọi thứ khác. Gã không thể chấp nhận Alipede, kể cả khi từng tế bào của gã gào thét điều ngược lại.

Alipede kiên nhẫn. Hắn đợi một chút để kiểm tra xem Peter có nói gì thêm không nhưng khi thấy gã không nói gì nữa, hắn cúi đầu.

" Tôi hiểu ". Alipede không nói rõ hắn hiểu điều gì, nhưng cả hai đều biết. Cuối cùng, hắn cũng từ bỏ mọi nỗ lực của mình và trèo xuống khỏi người Peter. 

Có gì đó khiến gã khó chịu, mới hôm qua thôi gã sẽ không bao giờ nghĩ đến việc có Alipede ở bên cạnh mình mà không có máu, dao, và bạo lực, chứ đừng nói đến để hắn trên giường mình hay thậm chí là hôn hắn.

Việc cảm thấy vui vẻ bên cạnh kẻ đã giết anh em của mình có đúng đắn không ? 

Cơ thể của gã muốn, nhưng tâm trí gã không cho phép điều đó. Gã ghét Alipede vì đã khiến gã cảm thấy được yêu, nhưng gã càng căm ghét chính mình khi cho phép bản thân đắm chìm  vào đó. Trong một khoảnh khắc, dù muốn thừa nhận hay không, gã đã nghĩ đến việc giữ hắn bên cạnh. Nhưng không phải theo cách này.

Gã đã giả vờ âu yếm với hắn cả ngày rồi, với Peter thế là đủ. Việc được yêu cũng không tệ đến thế. 

" Cậu đang không tỉnh táo ". Peter suy nghĩ một lúc rồi nói. " Việc cậu cảm thấy yêu thích tôi chỉ là do tác dụng của thuốc thôi ".

Alipede hơi xoay đầu lại, hắn hiểu, nhưng cũng không hiểu.

" Tôi có thể cho cậu một cơ hội ". Hoặc cho chính mình một cơ hội.

" Ngày mai khi cậu tỉnh lại và nhớ tất cả, và nếu như cậu vẫn còn tình cảm với tôi. Chúng ta có thể thử bắt đầu lại ".

Peter còn không chắc chắn về những gì mình đang nói.

" Hoặc giả dụ như cậu quên tất cả và nổi giận mà muốn giết tôi, tôi sẽ giết cậu trước ".

" Cậu nói như ông già bi quan ấy ".

Alipede tự dưng cười khẽ, tiếng cười trong trẻo khiến Peter trầm tư. Gã đúng là một lão già thật.

" Vẫn còn một lựa chọn nữa mà ". Alipede nói với gã. 

" Nếu như tôi quên thật, và không nhớ gì về tình cảm mãnh liệt tôi dành cho cậu lúc này ".

" Hãy thử tán đổ tôi lần nữa nhé ".

Gã chưa từng cố gắng yêu trước đây.

Nhưng gã có thể thử học một vài mẹo tán tỉnh và mong rằng chúng có tác dụng với Alipede.

Điều này có thể  là sai lầm.

Peter chọn cách phạm sai lầm.

" Vậy đêm nay tôi có thể ngủ cạnh cậu không ? "

 Alipede nhìn gã với ánh mắt mong chờ. 

 " Có thể ". 

 Chỉ như chờ có vậy, Alipede nằm xuống cạnh gã, rúc vào hõm cổ gã dụi dụi mấy cái. 

 Peter thở dài khi biết rằng mình sẽ phải thức cả đêm để canh chừng tên nhóc phiền phức này.

 Mà cũng tốt, Peter có thể tận dụng khoảng thời gian này để nghĩ ra cách khiến Alipede yêu gã vào sáng mai. 

 end. 

 J : Tiền bối đá hắn rồi đúng không ? 

 K : Không đời nào sư phụ thích kiểu người như vậy đúng không ? Trừ mặt ra thì có cái gì tốt đâu.

 P : Chúng tôi chia tay rồi.

 J/ K : May quá / Tôi biết ngay mà. 

 P : Giờ đang mập mờ thôi. 

 Tôi không định viết cái này, nhưng mà lưu sẵn trong máy rồi chỉnh chút thôi. Cho sinh nhật bạn.























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com