TruyenHHH.com

Kẹo Cầu Vồng

CHƯƠNG IX

Nilee_Nalee

"Alo, Kha, anh có ở đó không? Có manh mối về vụ anh Hoàng bị bắt cóc rồi!"

Kha bỏ lại mọi thứ, tức tốc chạy đến nhà Hoàng. Đến nơi, cậu thấy dì Mai, Đan và vài viên cảnh sát đã tập trung ở đó, trên bàn là mấy tấm ảnh được chụp từ người dân trong khu vực và chiếc laptop có chứa đoạn camera thu được cảnh chiếc xe kia tẩu thoát.

"Chúng tôi cũng đã điều tra ra sơ yếu lý lịch của người đứng sau mọi chuyện, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn y dược khá có tiếng tăm. Công ty đang đứng bên bờ vực phá sản nên đành phải thoả hiệp với một công ty trong ngành khác, từng là nguồn tài trợ chính cho tập đoàn của ông, còn thoả thuận là gì thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra." Một trong những viên cảnh sát nói.

"Dù gì thì cũng cảm ơn các anh rất nhiều vì đã giúp tôi tìm con trai. Mong các anh có thể tìm được cách cứu nó về, tôi không biết người đàn ông kia cùng tay sai của hắn sẽ làm gì con trai tôi nữa!"

"Chị hãy hết sức bình tĩnh, tránh trường hợp để ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Hiện chúng tôi đã có đủ bằng chứng để kết tội ông ấy, kế hoạch giải cứu Hoàng sẽ bắt đầu vào tối hôm nay, mọi người hãy yên tâm giao phó cho phía cảnh sát chúng tôi."

"Khoan đã, cho tụi con tham gia với được không,  con với anh Kha cũng muốn đi cứu anh Hoàng."

"Hmm...Cậu ấy thì có thể, còn con, chú khuyên con nên ở nhà lo cho mẹ, không ai biết người đàn ông đó còn có một kế hoạch nào lớn hơn cả."

*Hoàng, mày yên tâm, tao nhất định sẽ tìm cách cứu mày ra*

//Aiss...// "Ai nhắc mình hoài vậy trời!"

"Ông bị sổ mũi rồi hả Trung, thuốc bác Nghị để trong tủ á, ông nhớ lấy uống nha!"

"Ờ...không sao, lâu lâu hắt xì tí ấy mà."

"À, tui có cái này cho ông coi nè, ngồi yên đây, đợi tui chút nha!"

Linh hớn hở chạy ra xe, lục lọi tìm thứ gì đó. Hoàng nhìn quanh nhà, hy vọng tìm thấy lối ra.

*Ngu gì mà ngồi yên, mình phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi ông Nghị về*

Đi được vài bước thì Linh đã kịp chạy tới, kéo Hoàng ngồi xuống, cô đưa tay ra, cười nói:

"Ông còn nhớ cái này không?"

Linh đưa cho Hoàng một bức tượng nhỏ có hình một cô bé bằng đất sét.

"Ờm...cái này...ba bà mua cho bà hả?"

"Hoàng...cái bức tượng này, là ông tự tay làm rồi tặng tui ngày sinh nhật đó!"

"Ụa v...vậy hả, tui quên, xin lỗi nha!"

"Không sao, tui không để bụng đâu, ông đi học lâu như vậy quên vài thứ lặt vặt cũng là chuyện đương nhiên thôi."

"Ê, hình như ba ông về rồi kìa, bác Nghị ơi, Hoàng dậy r..."

Nhân lúc Linh lơ là, Hoàng lập tức chạy đi tìm đường thoát ra, không thể để ông Nghị bắt lại một cách dễ dàng như vậy được. Chạy được một lúc thì cậu đụng trúng ai đó.

"Ui da...M* nó, mày thằng nào mà gan hơn trời vậy hả...!"

"Hoàng!!!"

"Ủa Kha, sao mày ở đây?"

                              ~ HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com