Keo Cau Vong
"Không ngờ quá khứ của thằng nhóc này lại đau buồn đến như vậy, phải sống trong sự áp bức của gia đình, đến cuối cùng lại lựa chọn con đường chết. Haizz..."Bỗng Hoàng nhớ ra trong túi áo mình có đem theo một chiếc kẹp tóc, Kha dặn cậu lúc nào cũng phải mang theo bên mình để phòng trường hợp nguy cấp."Ôi trời! Sao mình lại không nhớ ra nó cơ chứ!"Chỉ vài động tác cơ bản, Hoàng đã thành công mở được cửa. Cậu vội chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên cầm theo cuốn nhật ký."Đúng là nhà của người giàu có khác, chạy từ nãy giờ mà vẫn không tìm thấy đường ra!"Đang loay hoay không biết phải làm sao thì Hoàng bị một cô gái từ xa chạy đến tông trúng, theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ."Con nhỏ này, sao thấy quen quen ta, giống bé gái trong tấm hình trên bàn, đúng rồi, là Linh!""Trung! Cuối cùng ông cũng về rồi, tui chờ ông lâu lắm luôn á, nhớ quá trời luôn..." Linh vừa nói vừa lay lay tay Hoàng."Bạn là Linh...đúng không?""Cái ông này, giỡn hoài, đi qua nước ngoài học mấy năm trời mới về, bộ quên tui rồi hả!"*Đi qua nước ngoài học? Không phải Trung mất rồi sao, con bé này nói cái gì vậy? Hay là...ông Nghị đã nói dối Linh, nói dối tất cả mọi người.*Thì ra sau khi Trung mất tích, ông Nghị lo sợ bao công sức của mình bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển, mối quan hệ của cả hai công ty sẽ không thể hàn gắn nên đã cùng vợ giấu kín chuyện này. Ông bịa đặt mọi chuyện là đã cho Trung sang nước ngoài học tập, sẽ sớm quay về để hoàn thành thoả thuận với gia đình Linh.Vì Trung đã mất, nên ông Nghị đã lên một kế hoạch xấu xa, ngoài mặt thì nói là giành lại quyền nuôi con, nhưng thật ra là lợi dụng khuôn mặt giống Trung của Hoàng, bắt cậu về để thế chỗ cho Trung, ép cậu sau này phải cưới Linh để thoả hiệp với hai gia đình."Chắc chắn là như vậy rồi!""Chắc chắn cái gì, thôi, lên phòng khách tui có cái này nói với ông nè.""Ờ...oke, ụa mà phòng khách ở đâu vậy ?"Ơi là trời, ông quên luôn nhà mình hả, phải ông không vậy Trung?"Ơ...đâu...đâu có. Ch*t m* rồi" *Con nhỏ này, nó phát hiện rồi sao!*"Tui giỡn đó, bác Nghị mới chuyển nhà nên ông không biết là đúng rồi, làm gì mặt căng dữ vậy trời. Đây tui dắt đi cho!"Nói xong, Linh nắm tay Hoàng chạy lên phòng khách."Ông coi, tui nhận được học bổng rồi nè, chắc chắn sau này tui sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi!""Mới 17 tuổi mà đã được học bổng toàn phần rồi á?""Thì tui học vượt mà, bây giờ đã học xong chương trình lớp 12 rồi, ông hỏi nhiều quá."Linh đưa tay xoa đầu Hoàng, cậu theo phản xạ gạt ra, mặt Linh có chút hụt hẫng."Ông thay đổi nhiều quá...""Có thể nói tình cảm giữa Trung và Linh rất tốt, con bé sẽ rất buồn nếu biết được sự thật. Mà hành động vừa nãy làm mình nhớ tới thằng Kha, nghĩ lại thì thấy có lỗi với nó quá!" ~ HẾT CHƯƠNG ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com