TruyenHHH.com

Jeonglee/ Tình iu Vượt khó

Chương 20: Tàu ngầm biết bay

qinni_i2

Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang già đi khi tần suất bị thúc ép đi xem mắt tăng lên. Không phải bà tôi, không phải ba tôi, càng không thể nào là đứa em trai yêu quý của tôi, mà là dì hàng xóm.

Khoảng thời gian trước, tôi chia tay Jihoon xong liền chạy trốn về nhà gần hơn một tháng, và thế là trở thành chủ đề bàn tán lúc sáu giờ chiều của hàng xóm. Lee Sanghyeok tôi dù vẻ ngoài không được tính là đẹp trai kiểu ai nhìn cũng khoái như Jeong Jihoon, nhưng bù lại từ bé đã học hành giỏi giang, nghiễm nhiên trở thành 'con nhà người ta' trong lời mắng của chòm xóm. Mà hiện tại, số từ khóa dính liền với tôi bao gồm #Giảng viên, #Lương ổn định, #Siêng về chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, nó chỉ đúng có một nữa, họ không biết tôi đang định dạy hết năm nay là nghỉ, lương giảng viên chưa bao giờ là đủ dư để tôi giàu như Jeong Jihoon và tôi siêng về nhà chỉ để tránh mặt người yêu cũ.

Nói tóm lại, dì hàng xóm thấy điều kiện của tôi tốt hơn rất nhiều so với đa số bạn bè đồng trang lứa ở quê thì bắt đầu gấp gáp muốn kiếm vợ dùm tôi. Ba tôi vốn dĩ trước giờ không quan tâm cho lắm vấn đề yêu đương của tôi cũng bắt đầu bị hiệu ứng đám đông ảnh hưởng, ba tôi sốt ruột hỏi:

"Con có muốn đi xem thử không, dì Kim nói là cô bé này điều kiện cũng tốt lắm.."

"Lee Sanghoon thấy thế nào?"

Em trai tôi đang ngồi ăn nho trên ghế sofa, nghe tên mình bị lôi vô cuộc chiến mai mối này thì lập tức giơ hai tay chéo thành hình chữ X trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không có muốn làm phi công trẻ."

Tôi cười phớ lớ quay sang tò mò hỏi:

"Cô ấy bao nhiêu tuổi thế ạ?"

"27 thì phải."

Tôi rất lấy làm tiếc:

"Ôi, con không thích người bằng tuổi cho lắm."

Ba tôi tuy nôn nóng trong lòng nhưng ngoài mặt cũng không ép uổng gì tôi, ông ấy nói với tông giọng yểu xìu vì thất vọng:

"Vậy thôi để ba nói với dì Kim, có gì còn sớm sắp xếp người khác cho con gái người ta."

Tôi ngửa đầu uống hết ngụm coca còn sót lại trong lon, thản nhiên đáp:

"Đâu có, tết đến xuân về thì phải đi xem mắt chứ ạ."

Ba tôi mừng húm chạy vô bếp rút điện thoại gọi cho dì Kim, còn em trai tôi suýt nữa thì bị nghẹn nho trong cổ họng, Sanghoon nhìn tôi như đang nhìn quái vật ngoài hành tinh.

"Cái, đếu, gì, thế?"

"Ăn nói cho cẩn thận vào."

Em tôi vỗ lồng ngực ho mấy cái, có vẻ như bị sặc nước nho thật.

"Xin lỗi nhưng mà tưởng đằng ấy đang quen Jihoon."

"Chia tay tám kiếp rồi."

"Thảo nào. Mà nói đi cũng phải nói lại, em với ba cũng đoán được tám chín phần rồi." Sanghoon thấy hết hứng ăn, đẩy dĩa nho qua một bên thản nhiên nói tiếp, "Ba vui không phải vì anh chịu đi xem mắt đâu, ba vui vì biết anh thật sự đã chia tay với cậu Jihoon rồi."

Tôi há miệng cố gắng tiêu hóa hết đống từ ngữ phát ra từ miệng Sanghoon.

"Ôi, giấu qua giấu lại bữa giờ làm cái đầu em muốn nổ tung rồi đây này. Ba biết từ cái hôm anh dắt cậu Jihoon về nhà ăn cơm rồi. Sau khi anh lên lại thành phố, ba cứ ngập ngà ngập ngừng đi tới đi lui trước mặt em, hút liên tục 2 bao thuốc lá rồi mới chịu dứt khoát hỏi em. Ba nói là bữa tình cờ đứng trên ban công hút thuốc nghe thấy Jihoon gào lên với Wangho là đang quen anh, nhưng không phải là để quên đi Wangho."

Đấy, tôi đoán trúng phóc, hai người đó len lén xách nhau ra vườn, không phải lôi lôi kéo kéo nhau thì để làm gì? Với vốn hiểu biết của tôi về Jihoon, em ấy nói không phải thì chính là phải, em ấy hiếu thắng nên sẽ không bao giờ chịu thua trước người mình yêu đâu.

Sanghoon bắt đầu kể tiếp, mặc kệ cái mặt đang đờ đẫn của tôi:

"Ba hỏi vậy là anh với Jihoon đang là người yêu của nhau à. Em thấy chuyện tới nước này rồi cứu hết nổi nên mới thừa nhận luôn. Em đâu có dám tọc mạch thêm chuyện anh với Wangho. Cái mối quan hệ rối rắm của ba người thoáng quá, em sợ ba theo không kịp giới trẻ."

Tôi tán thành ý kiến của Sanghoon:

"Hình như anh cũng bắt đầu già rồi, chẳng còn theo kịp Jihoon nữa."

Có thể là Sanghoon tưởng tôi sẽ bất ngờ khi biết tin, nhưng vốn dĩ tôi cũng không có định giấu ba chuyện tính hướng của tôi hay là việc tôi yêu ai. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu một mối quan hệ biết trước rằng nó sẽ kết thúc vào một ngày nào đó thì không nên xách về giới thiệu với tư cách là người yêu, vì khi chia tay người tràn ngập nỗi thất vọng không chỉ có mình tôi.

Tôi lọ mò xách dĩa nho Sanghoon đem vào bếp định bụng cất tủ lạnh, lại bắt gặp ba tôi đang lúng túng nhìn tôi, há miệng định nói gì đó nhưng cứ dừng lại giữa chừng mấy lần. Tôi biết ba tôi đứng đây cũng nghe hết đoạn đối thoại ban nãy rồi.

Tôi nháy mắt cười với ba:

"Sao rồi, khi nào thì tiến hành buổi xem mắt thế ạ?"

Ba tôi lắc đầu:

"Nếu con không muốn thì không cần phải đi đâu."

Nhìn ba tôi căng thẳng tới giấu hai tay nắm chặt sau lưng, tôi cười cười:

"Đi chớ, con cũng từng tuổi này rồi, phải đi tìm người để xây tổ ấm nhỏ thôi."

Từ bé đến lớn ba tôi luôn để tôi tự do phát triển, chuyện tôi học như điên cũng không phải là do áp lực từ gia đình như mấy bộ phim truyền hình, chỉ là vì tôi thích như thế. Tương tự với yêu đương, hôm nay ba tôi sợ bản thân đã nhúng quá sâu vào cuộc đời tôi. Thật ra tôi vẫn luôn trân trọng từng nỗi lo mà gia đình dành cho tôi, vì tôi nghĩ thật may mắn khi có ai đó trên thế gian này đang lo lắng cho mình.

Chỉ tiếc là người tôi yêu chưa từng thấy lo lắng cho tôi.

Jihoon ấy mà, em ấy chỉ lo lắng cho tôi sau khi nhìn ra được hậu quả của việc không lo lắng. Giống như người ta hay nói, mất bò mới lo làm chuồng. Tôi nghĩ mấy người có người yêu nhỏ tuổi hơn cũng sẽ chịu cảnh ngộ y hệt như vậy nên cũng chưa từng đòi hỏi gì nhiều từ Jihoon. Nhưng việc dạy em ấy từng li từng tí những thứ cơ bản trong chuyện yêu đương làm tôi mệt. Dù sao thì cuối cùng cũng quy về 'em ấy không chủ động là vì không có tôi trong tim' mà thôi.

Tôi không định giả đò mà chính thức thông báo:

"Con với Jihoon chia tay thật rồi."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ. Thời gian trôi qua chậm rãi, cuối cùng ba tôi cũng cất lời:

"Thật ra ba đã rất lo lắng. Nghe người ta nói, cậu Jihoon đó là cháu bà Kang sống ở tòa nhà trung tâm. Gia cảnh người ta có tiếng giàu có đó giờ nên ba sợ con trai mình chịu thiệt thòi."

Tôi cay cay sóng mũi, ba tôi không hề đá động tới việc con trai mình thích đàn ông mà chỉ tồn tại những lo lắng bình thường cho một mối quan hệ của người bình thường.

"Jihoon giàu nhưng tốt tính lắm ạ. Lối sống lại rất cần kiệm, cũng không ngại cùng con ngồi mấy quán lề đường ăn đồ nướng."

"Thế.. sao hai đứa lại chia tay?"

"Vì Jeong Jihoon đó bây giờ trở về làm con nhà giàu rồi ạ."

Tôi đã nghe câu hỏi này trên dưới chục lần sau khi chia tay Jihoon, mỗi lần như thế tôi lại trả lời khác nhau như để chứng mình giữa bọn tôi có quá nhiều vấn đề, duy chỉ có việc khoảng cách giàu nghèo thì chưa được đề cập tới. Vậy mà cái lý do đó lại nhen nhóm sau khi tôi nhìn thấy Jihoon mặc hai bộ vest sang trọng khác nhau trong hai buổi tiệc mà hơn phân nửa là giới thượng lưu, chỉ lọt ra một Lee Sanghyeok ăn mặc tầm thường may mắn có trưởng khoa Park chống lưng là không ăn nhập gì. Jeong Jihoon chỉ tình cờ quen tôi vào lúc em bị đá đít ra đường, vậy nếu em quay về làm thiếu gia thì có chịu ngồi quán lề đường ăn hai cái sandwich thừa rồi nhường tôi hộp râu bạch tuộc nóng hổi nữa hay không. Tôi bắt đầu trở nên tự ti, sợ câu trả lời sẽ nghiêng về chữ 'KHÔNG' to tướng.

Khả năng quay lại của hai đứa tôi sau chia tay một tuần là 30%, sau vài tháng thì chỉ còn 1%.

-

Buổi xem mắt diễn ra ở Cameo. Thật lòng mà nói, tôi chỉ ưa mỗi Cameo trong cái thành phố này, thế nên buổi gặp mặt đầu tiên phải được diễn ra ở nơi mà mình thấy thoải mái nhất chứ. Đám anh em không thông cảm mà nhìn tôi với mấy cặp mắt khinh bỉ. Hyukkyu không cảm ơn tôi vì tăng doanh thu cho nó, miễn cưỡng sắp xếp cho tôi một chỗ, cũng gọi là, lãng mạn nhất trong quán.

Jiwon đến đúng giờ, vừa kịp mở cửa sau khi Jaewan nói với tôi câu 'Đã tỉnh táo ra rồi sao người anh em."

Jiwon là con gái của người chị họ của em gái dì Kim. Đại khái là họ hàng rất rất xa không sống ở tỉnh bọn tôi mà ở tỉnh bên cạnh. Tết năm nay trùng hợp thế nào mà cô ấy lại về bên đây ăn tết, nhưng thật ra tôi nghi ngờ dì Kim cố tình dàn xếp thì đúng hơn.

Không khí diễn ra ngượng ngùng, nói đúng hơn thì do bọn tôi nói chuyện chẳng ăn nhập gì mấy. Jiwon nhẹ nhàng, lịch sự hỏi thăm tôi mấy câu cơ bản, nhưng tôi nhìn ra cô ấy cũng chẳng hề hứng thú gì cuộc gặp mặt này. Hai đứa tôi kêu đến ly nước thứ 3 thì bắt đầu mất hết kiên nhẫn, Jiwon cũng bắt đầu cởi bỏ vẻ ngoan hiền ban đầu, cô ấy tìm chuyện để nói cho không khí đỡ tĩnh mịch:

"Thật ra em biết quán này. Tháng trước có một trưởng nhóm chuyển đến công ty em, vừa vào đã làm ì xèo một buổi tặng cho trưởng phòng bốn cái vớ chống giãn tĩnh mạch, ai chẳng biết là bà ấy muốn lấy lòng để được giao mấy kế hoạch dễ ăn. Mấy hôm sau đồng nghiệp em stalk ra một dòng trạng thái bả đăng trên mạng hồi mấy tháng trước, khoe mới hớt tay trên được bốn cái vớ từ một đứa ngu ở Cameo. Đồng nghiệp em méc trưởng phòng nhưng cuối cùng đứa bị đì vẫn là nó, còn bị gán cho tội danh đặt điều nói xấu đồng nghiệp mới, gây chia rẻ nội bộ."

Một đứa ngu ở Cameo hỏi lại:

"Trong đống vớ đó có cái nào họa tiết bò sữa màu xanh bơ không, nếu đúng thì bạn em có cơ hội thoát tội đó."

Jiwon ôm ngực ngờ vực nhìn tôi:

"Gì? Không lẽ anh là cái đứa ngu, à không, đứa ngốc đó à?"

Tôi gật đầu, cũng không xấu hổ vì chuyện mình bị đối xử bất công đã lan truyền tới một công ty nào đó ở tỉnh bên cạnh, tôi chỉ thấy hơi khó chịu khi nhớ lại cảnh Jihoon không hề bênh vực mình trong tình huống đó.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã bước vào quán, order một ly cà phê rồi lựa ngay bàn đối diện, mở laptop lên chuẩn bị xem hợp đồng triệu đô nào đó. Tào tháo sau khi nhìn thấy tôi đang ngồi chung với một người phụ nữ khác thì còn lộ vẻ bực dọc. Tôi không hiểu phản ứng đó là sao, nên quay sang nhìn Jaewan, nó cũng đang há miệng nhìn tôi sửng sốt.

Jiwon không để ý sự biến hóa kỳ diệu trong tiệm, giữ nguyên bộ dạng đang hóng chuyện vui liên quan tới đồng nghiệp của mình, cô nói tiếp:

"Chời má, đỉnh thiệt á. Vậy là giờ đã có nhân chứng mục kích rồi. Hay hôm nào anh ghé công ty em chơi sẵn tiện đứng ra cứu người gặp nạn đi."

Tôi gật đầu, nháy mắt nói:

"Hay nghỉ tết xong thì qua luôn ha."

Jiwon biết tôi đang nói đùa, cô ấy cười khúc khích:

"Thôi ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này đâu có quan trọng tới mức đó."

Jiwon bắt đầu nhận ra tôi đang dần mất tập trung, hoặc cô cũng thấy chán. Jiwon moi điện thoại ra, ngoắc tôi sang bên ngồi cạnh. Như sợ tôi suy nghĩ lung tung, cô vội giải thích:

"Ê đừng có hiểu nhầm, chụp tấm hình báo cáo với dì Kim thôi, chứ nhìn là biết hai đứa mình hông có hợp nhau chút nào."

Tôi nghe xong cũng thoải mái đổi chỗ. Hai đứa tôi ngồi giữ một khoảng cách có chừng mực rồi tạo kiểu chụp một tấm hình nhìn không thể xa cách hơn. Sau đó Jiwon chào tạm biệt ra về, tôi thì bị Jihoon không biết đi tới đây từ bao giờ, xách nách kéo tôi ra ngoài. Lực tay của Jihoon làm tôi đau nhức. Tôi giãy giụa muốn thoát ra, Jihoon thấy vậy càng nắm càng chặt, cuối cùng thì dùng hai tay đè chặt vai tôi trên bức tương lạnh lẽo. Jihoon giận dữ kề sát mặt, nhìn tôi chằm chằm.

"Thả tôi ra, tự nhiên cậu nổi khùng cái gì vậy?"

"Chuyện vừa nãy là sao vậy thầy Lee Sanghyeok?"

Tôi cau mày đáp:

"Chuyện riêng của tôi liên quan gì cậu?"

Jihoon cười khẩy nói một câu:

"Chẳng phải mấy tháng trước còn nói yêu tôi nhiều cỡ nào, vừa mới có mấy tháng thì đã cặp kè với người khác. Cái tính cả thèm chống chán của thầy vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Hay thầy vốn xem nhẹ mọi thứ, cái tình cảm mà thầy dành cho tôi cũng chả đáng là cái đinh gì?"

Đôi khi, cuộc đời luôn tạo ra những tình huống khó đỡ để thúc đẩy một chuyện nào đó nhanh chóng xảy ra.

Tôi thấy một cục nghẹn ở cổ đang dần phình lên tới mức sắp nổ tung. Tôi nhăn mặt nhìn Jihoon cố gắng xác định là em đang muốn cái gì từ tôi. Biết rằng hiện tại có nói gì thì cũng chẳng thể lọt nổi vào tai, tôi dùng hết sức lực của hai mươi bảy năm trên đời vùng vẫy khỏi cái giam của Jihoon. Tôi đưa tay giữ lấy hai gò má mềm mềm trỡn nhẵn mà trước đây mình vẫn hay cưng nựng, nhưng lần này tôi lại hùng hổ nhón chân hôn lên môi Jeong Jihoon. Không phải là kiểu hôn âu yếm như lúc còn là người yêu, tôi hôn như muốn trút hết cục nghẹn trong cổ họng mình ra, răng đụng nhau kêu lên cồm cộp. Jihoon bị hôn tới người lảo đão nhưng cũng không đẩy tôi ra. Tôi thừa dịp em mất tập trung, cắn lên cái gò má tôi từng nâng niu đó một nhát lớn. Tôi ngấu nghiến như thể một con thú hoang đang ăn mồi, trút hết mọi ấm ức từ lúc bắt đầu quen biết Jeong Jihoon đến bây giờ. Vết cắn không sâu tới nỗi bật máu nhưng cũng đủ hằn lên dấu răng dữ tợn đỏ bầm trên mặt. Tôi đột ngột dùng sức, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy choáng váng dựa vào tường gạch sau lưng.

"Cắn một vết cho cậu nhớ, trong lòng tôi cũng bị cậu để lại rất rất nhiều vết như thế này. Không những vậy-"

Tôi dí bàn tay phải của mình lên mặt Jihoon, lớn tiếng nói tiếp:

"Cái tay tôi cũng có một cái sẹo khó coi với một lý do khó nghe tới nỗi tôi xấu hổ không dám kể ra mỗi khi có ai hỏi tới đây này. Tôi quen ai, đi với ai thì có liên quan gì đến cậu? Sao lúc còn quen nhau cậu không làm ra hành động này đi, bây giờ thì chạy đến đây làm khùng làm điên muốn chứng tỏ điều gì? Trách tôi rằng tôi phải yêu cậu nhiều tới mức bán sống bán chết, ăn ngủ không yên à? Tình cờ gặp nhau có thể không phải là do cậu cố ý sắp xếp, tôi không tự tin về bản thân mình đến vậy, nhưng tôi thấy không thoải mái. Tôi yêu cậu là thật, chia tay trong lúc còn yêu cũng là thật, nhưng tôi bây giờ hai mươi bảy tuổi rồi, không chơi trò vờn nhau với cậu nổi đâu."

Tôi hít sâu một cái, người run lên cầm cập nói cho xong mấy chữ cuối:

"Tha cho tôi đi, Jeong Jihoon"

Tôi không quay về Cameo lấy cặp mà chạy ra đường chính bắt taxi, chịu bỏ ra một đống tiền hoang phí chỉ để chạy về quê. Tôi không còn quá quan tâm Jeong Jihoon sẽ cảm thấy như thế nào nữa, bây giờ tôi chỉ muốn rút vào chăn ngủ một giấc đã đời ba bốn ngày liền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com