Jeonglee Tinh Iu Vuot Kho
Nếu như được chia sẻ kinh nghiệm cho điều cần lưu ý nhất sau chia tay là gì, tôi sẽ nói là đừng đi dự tiệc rồi mờ mịt bị người yêu cũ kéo tay ra vườn hoa sau khi em ấy ra mặt bênh vực mình. Vì trời lạnh lạnh nên con người ta sẽ thấy yếu lòng, hoặc vì người yêu cũ lâu ngày không gặp, tây trang thẳng thóm đẹp trai giữa vườn hoa, nhìn rất giống nam chính trong phim truyền hình.Hai đứa tôi đứng trên một thảm tuyết rất mỏng phũ khắp bề mặt sân cỏ, tôi khẽ rùng mình mở lời trước:"Ba mẹ em có chịu nhận con nuôi không, tôi cũng muốn nói chuyện láo toét như vậy."Jihoon cười cười nhìn tôi, may là em ấy không cởi áo ngoài ra khoác lên cho tôi như trong phim.Em nhướn mày hỏi:"Say rồi à?"Tôi bắt đầu mượn rượu làm càng:"Say con trai chủ tịch."Tôi bộ dạng ngả ngớn nói tiếp:"Chỉ tiếc người ta thành người yêu cũ của tôi mất rồi."Tôi sụt sùi nói, không phải vì đau lòng chuyện cũ mà trời quá lạnh. Tiết trời mùa đông mà Jeong Jihoon bất thình lình kéo tôi ra đây, đã kịp vớ đại cái áo khoác nào đâu? Jihoon gỡ bỏ hai nút áo vest, tôi bắt đầu sợ hãi né ra xa. Em cũng không dừng lại mà cố chấp bước lại gần, cố quàng áo vest lên người tôi, em nói:"Trưởng khoa Park mà biết em làm học trò cưng của ông ta bị cảm không đi dạy được chắc sẽ tìm cách đánh rớt đồ án của em mất."Tôi nghiêng đầu nhìn Jihoon, cũng không tránh ý tốt của Jihoon nữa, đứng yên cho em chỉnh vai áo trên người tôi. Tôi hỏi:"Em học khoa Công nghệ thông tin mà?""Thì đó, nên anh lạnh thì phải khoác áo chứ." Ông nói gà bà nói vịt, tôi không hiểu hai điều này thì có liên quan gì với nhau chứ. Jihoon chỉ còn mặc mỗi cái áo sơ mi bên trong, tôi hỏi em không lạnh à, em trả lời bên trong em đã mặc áo giữ nhiệt rồi. Sau đó hai bọn tôi bắt đầu ngại ngùng đứng đối diện nhau không nói gì. Tôi tò mò làm cách nào mà người ta có thể làm bạn sau chia tay, trong khi rõ ràng không khí gặp lại lúc nào cũng sẽ ngượng ngùng như thế này. Chợt ngẫm lại mối quan hệ với Wangho, tôi nhận ra lý do đại khái là vì tôi còn tình cảm với Jihoon.Áo vest của Jihoon thơm lắm, khác với đống mùi nước hoa hỗn tạp bên trong buổi tiệc, cái mùi gỗ thường ngửi thấy trước đó vẫn còn y nguyên. Tôi bắt đầu hỏi tào lao:"Tôi có một thắc mắc, sao người em lúc nào cũng có mùi gỗ như trong mấy ngõ sách cũ vậy."Jihoon không nhịn được nữa, bắt đầu nhoẻn miệng cười lớn, em đáp:"Chắc là để dụ dỗ mấy người ham học đến đọc sách chăng?"Ô hay. Lâu ngày gặp lại, Jihoon nói chuyện thoải mái hơn trước nhiều. Tôi đoán là sau chia tay nhau mấy tháng trời, em không còn thấy cuộc đời này phiền phức nữa. Tôi thấy tim mình ngứa ngáy như bị mèo cào, không dám nhìn Jihoon nữa mà ngẩng mặt đếm sao trời.Nếu là người bình thường thì sẽ hỏi mấy câu khách sáo tỉ như 'đồ án em sao rồi', 'định làm lễ tốt nghiệp đợt nào', hay 'tốt nghiệp xong thì dự định như nào', rồi chào tạm biệt nhau, nhưng tôi bây giờ thấy nó rất thừa thãi. Jihoon giúp tôi giải vây, nói cách khác hình như em ấy đang trêu chọc tôi thì đúng hơn."Trên trời không có sao cũng không có nốt ruồi để cho anh đếm đâu, mình vào trong thôi."-Cứ tưởng cuộc đối thoại ngượng nghịu kiểu này sẽ không lặp lại lần nào nữa. Ai dè, chuyện sau đó làm tôi nghi ngờ Jeong Jihoon đã nhúng tay vào. Lễ hấp hôn của ông bà Jeong diễn ra trong sự ngỡ ngàng của đông đảo người tham dự, có ý kiến cho rằng hai cổ phiếu xuống thấp quá nên mới bắt đầu cọ nhiệt, một ý kiến khác thì nói lễ hấp hôn gì chứ, rõ ràng là bị bên trên gây sức ép quá nên mới cắn răng mà làm trò hề cho thiên hạ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng hai người họ như mới vừa trải qua biến cố gì đó mới nhận ra không thể sống thiếu người kia. Tôi vốn dĩ không quan tâm động cơ đằng sau lắm, thứ tôi không thể hiểu nổi chính là vì sao mình lại được tận tay nhận thiệp mời từ trưởng khoa Park chứ, cái tên Lee Sanghyeok được viết bằng bút máy bên ngoài thiệp trông rất quen mắt, thế nên tôi mới nghi ngờ Jihoon.Ông bà Jeong thật sự nghiêm túc mặc trang phục cưới đứng trên sân khấu cùng nhau rót rượu. Người tham gia bên dưới bắt đầu vỗ tay chúc mừng, trưởng khoa Park bên cạnh cũng góp vui, tôi nghĩ ông ấy lôi tôi chạy đến đây chủ yếu là để hóng chuyện hơn. Tôi giả vờ ngó đông ngó tây ngắm cấu trúc của khách sạn, cuối cũng bắt gặp Jihoon đang đứng một góc bên phải sân khấu, tôi thấy lưng em ấy dán chặt trên tường thiếu điều muốn lún sâu vào đó để trốn thoát. Jihoon phóng ánh đờ đẫn nhìn lên sân khấu. Tôi thấy thương Jihoon vô cùng.Sau màn biểu diễn chính đó, mọi người bắt đầu tản ra tụm năm tụm bảy nói chuyện. Tôi bị giáo sư Park lôi cổ tới tui một vòng mới được buông tha. Vẫn như thói quen đi tiệc cũ, tôi gắp mấy món ăn nhẹ rồi tìm một góc ngồi xuống. Jihoon như đã đoán trước mà ngồi xuống ở cái ghế sofa còn trống duy nhất trong sảnh trước khi tôi kịp bước tới. Đến mức này rồi mà tôi còn cố ý quành đi chỗ khác, cầm dĩa đứng ăn thì có vẻ hẹp hòi với người yêu cũ quá. Tôi dợm bước tới, bình thản ngồi xuống bên cạnh Jihoon, mời lơi một câu:"Cậu ăn bánh trứng không?"Jihoon ăn thật, cậu lấy cái bánh trứng lên trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi thấy mình phản ứng vậy thì thất thố quá nên đành ăn cho hết mấy cái bánh cupcake. Jihoon từ tốn ăn hết nửa cái rồi hỏi:"Anh nghĩ sao?"Híp mắt nhìn hai người họ đang vui vẻ đi mời rượu từng đám người một, tôi đáp:"Không ngờ ông bà Jeong thật sự tìm thấy hạnh phúc ở tuổi này."Jihoon ừ hử không lên tiếng, tôi nhìn ra em đang gào thét trong lòng rằng bản thân khán giả ngồi xem tuồng chứ không phải con trai của hai người họ. Tôi biết nhìn màn hình điện thoại của người khác thì không hay lắm, nhưng Jihoon ngồi ngay chính giữa ghế, ép tôi sát rạt vào góc, không cần liếc mắt cũng thấy rõ ràng màn hình điện thoại đang hiển thị cái gì. Tôi có ảo giác rằng Jihoon đã cố tình chỉnh sáng màn hình hết mức trước khi đến đây để cho tôi xem.Jihoon cài hình một người đàn ông đang mặc quần thể dục áo cháo lòng ngồi bó gối trên ghế sofa ở nhà đọc sách. Tôi biết tựa sách đó tên là 'Vòng xoáy đi lên' nói về bệnh rối loạn trầm cảm. Hai bàn chân của người đàn ông trong hình đeo vớ màu xanh bơ, nhưng không phải là chống giãn tĩnh mạch, nó chỉ đơn giản là vớ giữ ấm thông thường do Jihoon mua. Tôi hốt hoảng nhìn Jihoon như mới gặp ma:"Đây là anh mà?""Đâu có..." Em ấy nhát gừng đáp lại. Vội vàng tắt màn hình rồi ho nhẹ mấy cái tỏ vẻ xấu hổ, nhưng tôi lại có cảm giác em ấy đang diễn cảnh bản thân mình là người vô tội thì đúng hơn. Tôi không tra hỏi Jihoon vì sao lại không xóa hình tôi đi, mà tối đó tôi nhắn tin hỏi đám ở Cameo:"SOS!!! Nếu bạn trai cũ vẫn còn để ảnh nền mày thì sao?"Jaewan hỏi lại:"Hình đó như thế nào, trông mày đẹp trai không?""Cũng đẹp trai, tao ngồi đọc sách ở nhà.""Thôi bỏ đi, chắc vì Jihoon ẻm thấy mày mặc mấy cái áo màu cháo lòng đó buồn cười, trông không giống giảng viên cho lắm nên mới không muốn đổi thôi."Đến lượt Hyukkyu trả lời:"Chắc là lu bu quá nên quên đổi thôi."Tôi đáp:"Đổi ảnh nền điện thoại còn chưa tới một phút nữa."Hyukkyu:"Jihoon không muốn dành tận một phút cho mày?"Tôi dứt khoát xóa số của Jaewan với Hyukkyu ra khỏi danh bạ.Tin nhắn của Minhyeong cũng tới:"Một ly trà sữa không đá không có nghĩa là người ta muốn uống nóng."Tôi bắt đầu thấy Minhyeong nói năng lung tung, tôi cũng hùa theo:"Trà sữa uống nóng thì nên giảm đường vì ngọt lắm."Minhyeong:"Ý là để hình vậy thôi chắc gì đã muốn quay lại?"Sau đó lại nhắn thêm một câu trước khi tôi kịp xóa số của cậu ta:"À Minseok thì nói là có nhiều khả năng tùy thuộc vào phản ứng của anh Jihoon, nếu phũ nhận một cách bối rối thì có thể là do còn tình cảm."Nhớ lại cảnh hồi tối Jihoon bày ra bộ dạng lúng túng chối bỏ, tuy sắc mặt em ấy bình thường nhưng khóe miệng lại có hơi mất tự chủ cong lên. Tôi thoáng thấy mặt mình phản chiếu trong màn hình điện thoại tối òm, người đỏ mặt duy nhất ở trong câu chuyện này chỉ có tôi mà thôii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com