TruyenHHH.com

[JeongLee] Chạm đến ánh sáng trong bóng tối

10. Cùng anh

caythenho

Sau khi kết thúc trận đấu, Jeong Ji-hoon không kịp ở lại ăn mừng cùng với mọi người mà đã vội vàng chạy đi tìm Lee Sang-hyeok ngay lập tức. Những người còn lại khuyên cậu không cần phải quá lo lắng làm gì, nhưng cậu vẫn cứ đứng ngồi không yên mà nhấp nhổm.

Bọn họ thấy cũng không giữ lại được cậu nữa mà đồng ý cho cậu tới bệnh viện ngay khi xong trận đấu vừa kết thúc. Trên đường tới nơi, gấu áo của Jeong Ji-hoon cứ thế mà bị cậu vò nát. Có lẽ, mỗi khi căng thẳng thì trong vô thức cậu đã nắm chặt chúng.

Vừa xuống xe Jeong Ji-hoon đã chạy vội đi tìm phòng của Lee Sang-hyeok.

Cốc, cốc...

"Cứ vào đi ạ"

Lee Sang-hyeok nói vọng ra thì thấy Jeong Ji-hoon mở cửa vào. Anh ngạc nhiên vì giờ Jeong Ji-hoon phải đang nhận phỏng vấn chứ, sao cậu lại đã ở đây rồi? Quản lý đi làm việc với bác sĩ nên giờ chỉ có anh một mình trong phòng, hiện tại lại có thêm Jeong Ji-hoon.

"Anh còn thấy đau nữa không?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Em... Mình thắng 2 - 0 rồi anh ạ"

"Ừm. Làm rất tốt"

"Dạ..."

"Cậu rất giỏi đó"

Lee Sang-hyeok cười nhìn về phía Jeong Ji-hoon đang như chú cún nhỏ đứng rụt rè ở phía cuối giường. Jeong Ji-hoon thì cố gắng đánh lạc hướng sang câu chuyện khác.

Jeong Ji-hoon nghe thấy anh khen mình như vậy. Cậu chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, cái đuôi vô hình của cậu cứ thế mà lắc lư ở phía sau. Lee Sang-hyeok khen cậu đó, anh tự hào về cậu.

Vậy cậu đã làm rất tốt đúng không? Đúng rồi, Jeong Ji-hoon hôm nay đã thể hiện rất tốt.

Jeong Ji-hoon đi tới gần anh hơn rồi ngồi xuống, thấy cổ tay anh hiện tại đã phải băng bó để bảo vệ thì cậu cảm thấy cực kỳ đau lòng. Cậu muốn chạm vào nó, muốn cảm nhận xem anh đã phải chịu đựng cơn đau đó như thế nào, nhưng lại không thể.

"Anh còn đau không?"

"Cũng đã tạm ổn hơn so với lúc đầu, chỉ là giờ bị băng bó như này thì hơi bất tiện"

"Có gì cần giúp thì anh cứ kêu em nhé"

"Cảm ơn cậu"

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi thấy hơi mệt, nên chưa muốn ăn gì cả"

"Không được, anh mà không ăn gì sẽ không mau chóng khỏi bệnh được đâu"

"Cũng không phải bị ốm gì, cậu không cần lo"

"Anh ăn uống sữa trước nhé, em có mang cho anh đây. Anh ăn Cá không? Hay là ăn canh gà hầm? Em thấy trên này người ta bảo ăn tốt cho xương khớp đó. Để em chạy xuống cantin xem có không nhé"

"Không cần, em..."

Jeong Ji-hoon lôi trong túi áo ra vẫn là 2 hộp sữa mà cậu thường đưa cho anh. Cậu ân cần mà cắm ống hút sẵn cho anh rồi đưa cho anh. Lee Sang-hyeok muốn từ chối nhưng không được. Sau đấy, Jeong Ji-hoon lại chăm chỉ lướt web tìm kiếm những món ăn nào tốt cho xương khớp. Liệt kê ra, cũng không cần hỏi ý kiến của anh nữa mà đứng dậy với lấy chiếc áo khoác chạy phăng phăng ra ngoài.

Lee Sang-hyeok dần cảm thấy cậu chăm sóc cho anh còn hơn cả gia đình anh nữa. Cũng chính vì sự nhiệt tình ấy mà lần nào anh cũng không thể từ chối cậu được. Hiện tại tay phải của anh đang bất tiện, anh chỉ đành dùng tay trái sinh hoạt tất cả mọi thứ.

Tại cantin, Jeong Ji-hoon xem đi xem lại vẫn là chọn món cá hấp, cậu muốn mua canh thịt gà hầm cho anh nhưng ở đây lại không có. Jeong Ji-hoon mở điện thoại lên và gọi cho phiên dịch viên của mình.

"Chị ơi, giúp em nói với cô này cho em 1 phần cá hấp không cay ít gia vị. Em trả tiền nhưng chút nữa mới quay lại lấy"

"Sao em lại ở bệnh viện vậy?"

"Chút về em kể với chị sau. Em đưa máy cho cô nhé"

Jeong Ji-hoon nhanh chóng đưa máy cho cô đứng ở quầy lấy đồ ăn và nhờ phiên dịch viên của mình giúp mua đồ.

"Dì ơi, cho con 1 phần cá hấp nhé dì, nếu cay thì cho con bớt cay ạ. Bạn trai kia gửi tiền dì trước, chút bạn ấy quay lại lấy nhé dì"

"Được nhé con"

"Vâng con cảm ơn dì"

Cô đưa lại điện thoại cho Jeong Ji-hoon và gật đầu ra tín hiệu OK đồng ý.

"Cô đồng ý rồi nhé, em đưa tiền cho cô đi"

"Con gửi cô tiền ạ"

Jeong Ji-hoon ngoan ngoãn đưa tiền bằng hai tay sau đó lại chạy ra ngoài đi đâu đó, cậu đứng chờ một lúc thì một anh trai giao hàng mặc áo màu vàng, đội mũ bảo hiểm có hai chiếc tay thỏ cũng dừng tại đó. Vì bất đồng ngôn ngữ nên anh trai kia hỏi còn Jeong Ji-hoon thì mặt nghệch ra mà không hiểu anh ấy đang nói gì cả.

"Bạn có phải là người đặt canh gà hầm đúng không?"

"Wǒ bù dǒng - Tôi không hiểu"

Gần 1 tháng ở Hàng Châu, câu mà Jeong Ji-hoon học được nhớ được lâu nhất cũng chỉ bập bẹ một hai câu như:

"Wǒ ài nǐ"

"Wǒ bù dǒng"

Hay là mấy câu giới thiệu bản thân, vì thế mà bây giờ mới lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này. Anh trai kia thấy cậu là người ngoại quốc nên cũng hiểu dần ra vấn đề. Cầm túi đồ lên sau đó chỉ vào nó rồi nói:

"Chicken Chicken"

"Chicken?"

"Yes, yes"

"Ồ! It's mine, It's mine"

"Ok ok"

"How much?"

"50"

Jeong Ji-hoon cầm lấy tờ 50 tệ ra hỏi anh trai giao hàng xem có đúng không? Thấy anh trai đó gật đầu cậu đưa vội cho anh ta rồi cầm lấy túi đồ chạy lại vào cantin. Cô ở quầy lấy đồ thấy cậu đã quay lại nên cũng đưa cho cậu hộp cá mà cậu vừa mua.

Jeong Ji-hoon vui vẻ xách các chiến lợi phẩm của mình lên phòng Lee Sang-hyeok. Vừa đi vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi mà không khỏi bật cười. Ngốc nghếch đến đáng yêu.

Cạch

Lee Sang-hyeok nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn, Jeong Ji-hoon với một túi đồ hớn hở đi vào, nhanh chóng dựng chiếc bàn ăn bên cạnh sườn giường lên cho anh rồi đặt mọi thứ lên đó.

"Cậu đi đâu lâu vậy"

"À hơi đông chút nên em phải chờ. Anh ăn đi, anh không ăn được cay nên em bảo họ giảm cay rồi đó. Anh yên tâm"

"Ừm"

Lee Sang-hyeok cầm chiếc thìa lên bằng tay trái. Vì không phải là người thuận tay trái nên thực sự hoạt động rất khó khăn. Cố gắng mãi mới lấy được miếng cá ra khỏi bát. Jeong Ji-hoon thấy vậy nhưng không biết nên làm thế nào, cậu bồn chồn muốn đứng không được mà ngồi thì không xong. Lee Sang-hyeok nhìn sang thấy vẻ mặt xấu xí của cậu lúc bấy giờ mới cất tiếng hỏi

"Cậu sao vậy?"

"Để em giúp anh nhé. Anh dùng thìa đi, sẽ dễ hơn đó"

"Ừm"

Nghe thấy tiếng của Lee Sang-hyeok như lời cứu cánh của Jeong Ji-hoon vậy, cậu nhanh chóng ngỏ ý muốn giúp đỡ anh vì nhìn thấy anh như vậy cậu cũng không đành lòng. Anh đồng ý, cậu lập tức đeo bao tay vào mà xé từng miếng thịt để vào bát cho anh. Mọi thứ như trong mơ vậy. À không. Đây là điều mà Jeong Ji-hoon cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ tới.

Nắng nhẹ xuyên qua khe cửa, những ánh sáng vàng êm dịu làm căn phòng bừng sáng. Nơi đó có hai cậu trai trẻ, Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok đang vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau. Khuôn mặt rạng rỡ bởi những tia nắng nhỏ ấm áp.

Jeong Ji-hoon cứ thế mà ba hoa về trận đấu hôm nay cậu đã làm tốt như thế nào. Cậu muốn anh khen cậu giỏi. Nhưng mà thấy anh gật đầu là cậu cũng vui rồi. Jeong Ji-hoon kể tất cả những gì cậu thấy trên đường tới bệnh viện, cả chuyện với anh trai giao hàng khi nãy. Tự kể xong cũng thấy mình ngốc. Miệng thì kể nhưng tay vẫn chuyên tâm làm công việc chính. Lee Sang-hyeok chỉ cười, thỉnh thoảng phụ họa gật đầu theo cậu. Anh biết mỗi lần anh gật đầu hưởng ứng là Jeong Ji-hoon như nạp thêm năng lượng vậy. Năng lượng cứ thế mà nhân đôi lên, kể đủ thứ điều với anh.

Cốc cốc

Ryu Min-seok bước vào phòng cùng với Choi Woo-je, trước mặt họ là hình ảnh Jeong Ji-hoon hai tay đang bận rộn mể xương cá cho Lee Sang-hyeok. Hai người họ có vẻ như đang nói chuyện rất vui vẻ nên không để ý việc trong phòng có thêm hai người khác.

"Sang-hyeok hyung"

Nghe thấy tiếng Ryu Min-seok, Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok đồng thời quay ra nhìn.

"Hai em tới rồi à"

"Vâng ạ. Anh ổn chứ?"

"Anh nữa không? Em dọn nhé"

"Ừm"

Lee Sang-hyeok chào hai người kia thì Jeong Ji-hoon cũng lên tiếng muốn dọn đồ đi vì thấy anh ăn cũng đủ rồi. Jeong Ji-hoon xin phép ra ngoài để cho ba người họ có không gian riêng. Cậu chọn ngồi ghế chờ ở ngay ngoài cửa, nếu Lee Sang-hyeok có cần gì thì cậu có thể có mặt ngay lập tức.

Choi Woo-je và Ryu Min-seok ở trong phòng tầm 1 tiếng thì Jeong Ji-hoon thấy Ryu Min-seok đi ra ngoài và ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao mới nói chuyện một chút đã ra ngoài vậy?"

"Sang-hyeok hyung muốn ngủ nên đã ngủ rồi. Woo-je cũng ngủ trong đó"

"Ừm"

"Em có chuyện muốn hỏi anh chút"

"Chuyện gì?"

"Mình tìm chỗ khác nói chuyện đi"

"Có chuyện gì sao?"

Ryu Min-seok không nói gì mà đứng dậy vứt lại cho cậu bóng lưng nhỏ nhắn của mình. Jeong Ji-hoon vội đứng dậy đi theo ra tới chỗ cầu thang bộ thì Ryu Min-seok mới chịu đứng lại.

"Có chuyện gì?"

"Em hơi thắc mắc một chút"

"Hửm?"

"Anh với Sang-hyeok hyung?"

"Làm sao?"

"Hai người đang yêu nhau à?"

"Nói cái gì vớ vẩn vậy? Em có sao không Min-seok???"

"Hai người dạo này rất lạ, sao anh lại thân thiết với Sang-hyeok hyung vậy? Ngay cả chuyện hôm nay cũng vậy, anh sốt ruột cứ như chính mình mới là người bị thương chứ không phải anh ấy"

"Vì ở chung phòng nên anh mới quan tâm Sang-hyeok hyung thôi. Nó như tình cảm của fan với idol mình thôi mà"

"Ngay cả Jae-hyuk hyung hay Jin-hyeok hyung cũng không như anh. Họ về thẳng kí túc chứ đâu như anh đâu?"

"Thì như anh nói rồi đấy"

"Anh chắc chứ?"

"Anh chắc mà"

"Em không quan tâm anh thích ai. Nhưng em mong người đó không phải là Sang-hyeok hyung"

Ryu Min-seok bỏ đi, vứt lại cho cậu một câu nói duy nhất. Nhưng câu nói ấy như một hòn đá nhỏ gây sóng lớn trên bề mặt nước. Jeong Ji-hoon cứ thế mà rơi vào trầm lặng, cất nụ cười lại vào túi áo. Đôi mắt như phủ sương nhìn về phía xa cửa kính.

Jeong Ji-hoon chậm rãi mà ngồi xuống bậc thang, cậu suy nghĩ về tất cả mọi thứ.

Từ Han Wang-ho giờ cho tới Ryu Min-seok đều phản đối tình yêu này của anh. Nếu như có nhiều người biết nữa, có phải tất cả cũng đều phản đối giống như thế hay không?

Tình yêu của cậu là sai sao? Từ lúc bắt đầu nó đã đã không có kết cục hay sao? Cậu cũng chỉ muốn như một người bình thường được yêu được thích thôi mà? Sao lại khó khăn quá vậy? Cậu nghi nghờ về chính bản thân mình.

Jeong Ji-hoon cứ thế tự chất vấn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com