Jeonglee Cham Den Anh Sang Trong Bong Toi
Sáng hôm sau, Jeong Ji-hoon là người xuống giường trước. Cậu bước nhẹ nhàng, trước khi ra cửa còn lưu luyến mà nhìn lại phía anh đang nằm trên giường. Cậu nên đối mặt với anh thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cậu sẽ chọn cách trốn tránh mãi? Trong khi đấy, anh và cậu luôn luôn phải chạm mặt nhau liên tục.Lee Sang-hyeok cũng giống như Jeong Ji-hoon, anh không tài nào ngủ được cứ mải mê suy nghĩ về những chuyện hôm qua. Mỗi lần nhớ lại là tai anh bất giác cứ thế mà đỏ lên. Anh biết Jeong Ji-hoon dậy rồi, nhưng không thể nào cử động được cơ thể của chính mình. Không biết mình phải làm thế nào nên đành chọn cách giả vờ ngủ.
Mái tóc đã dài của Jeong Ji-hoon rũ xuống che đi đôi mắt thâm quầng của cậu. Quay lưng đi ra ngoài, cửa vừa đóng lại thì Lee Sang-hyeok cũng từ từ mở mắt. Anh ngồi dậy thở dài, anh vò đầu của mình, anh muốn lôi tất cả những suy nghĩ trong đầu ra và vứt nó qua cửa sổ. Anh lấy quần áo và chóng đi vào phòng tắm. Anh muốn dùng dòng nước lạnh để làm mình tỉnh táo hơn.Đến khi Lee Sang-hyeok bước ra ngoài lần nữa, anh đã thấy Jeong Ji-hoon ngồi ở bàn với một túi đầy ắp đồ ăn. Anh hít sâu, cố gắng khiến bản thân trở nên bình thường nhất có thể. Lee Sang-hyeok cảm thấy nếu như anh không bắt chuyện trước thì Jeong Ji-hoon cũng vì thế mà cứ im lặng theo anh. Anh nhìn Jeong Ji-hoon nắm chặt gấu áo tới mức nó trở nên nhăn nhó khó nhìn thì cũng nhận ra cậu đang rất căng thẳng. Lee Sang-hyeok chấp nhận thỏa hiệp trước mà bắt chuyện."Cậu vừa đi đâu à. Tôi dậy đã thấy cậu không có trong phòng""... Em đi xuống mua chút đồ ăn""Ừm"Lee Sang-hyeok không biết nên tiếp lời như thế nào với Jeong Ji-hoon cả, đành để câu chuyện đi vào ngõ cụt. Nhưng rồi Jeong Ji-hoon lại là người lên tiếng tiếp theo sau."Em nhớ tối qua anh chưa ăn gì. Nên em xuống mua đồ cho cả anh, anh ngồi xuống ăn đi""Cảm ơn cậu""Không có gì đâu ạ..."Lee Sang-hyeok lau qua chiếc đầu ướt rồi ngồi xuống ghế, từng giọt nước trên mái tóc anh rơi tí tách trên mặt bàn. Jeong Ji-hoon thấy vậy đứng dậy đi lấy máy sấy ngay lập tức đưa cho anh."Anh sấy đầu khô trước đi, không sẽ cảm lạnh đó""Ừm"Lee Sang-hyeok nhận lấy chiếc máy sấy từ Jeong Ji-hoon, sau khi thấy anh đã cầm lấy nó cậu vội vàng rụt tay lại. Jeong Ji-hoon không dám nhìn vào mắt anh, từ sáng tới giờ chỉ có khi anh ngủ cậu mới dám nhìn anh một cách chăm chú. Nhưng bây giờ thì không, đến ngẩng đầu cậu cũng không dám. Cậu ngồi xuống ghế, hai tay bận rộn sắp xếp đồ trên mặt bàn cho Lee Sang-hyeok. Đều là những thứ Lee Sang-hyeok thích ăn, đều là những thứ mà Jeong Ji-hoon cẩn thận ghi chú lại.Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon ngồi cùng nhau trong căn phòng, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người cách xa tới mức như không thể nhìn thấy được. Jeong Ji-hoon mới ăn một ít đã buông đũa, cậu ngồi nhìn anh ăn ngon miệng, môi mèo cong lên khiến trái tim cậu cũng ấm áp được phần nào."Anh...""Hửm?"Lee Sang-hyeok ngẩng lên nhìn Jeong Ji-hoon."Chuyện hôm qua... Em xin lỗi... Em không cố ý""Không sao""Em xin lỗi...""...""Nếu anh cảm thấy khó chịu. Em sẽ bảo Min-seok đổi phòng lại... Em xin lỗi...""Tôi không sao. Cậu không cần phải xin lỗi đâu""Vậy em đi dọn đồ ạ""Không cần phải chuyển đi đâu, chuyện hôm qua tôi không để ý. Cậu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được""... Em xin lỗi..."
"Lấy giúp tôi ly nước"Lee Sang-hyeok thực sự nghe câu xin lỗi của Jeong Ji-hoon đến đau đầu. Jeong Ji-hoon chỉ biết nói câu "Em xin lỗi" thôi à? Anh sợ nếu anh nghe thêm nữa sẽ từ không có gì thành có vấn đề mất nên đánh chủ đề sang chuyện khác. Jeong Ji-hoon nghe thấy anh nhờ đi lấy nước đã nhanh như bay chạy đi.Trái tim của Jeong Ji-hoon cứ thế nhảy múa trong lồng ngực, cậu vui mừng vì anh không ghét cậu. Cậu vui mừng vì anh vẫn để cho cậu được ở lại căn phòng này. Cậu vui mừng vì mình vẫn được ở cạnh Lee Sang-hyeok. Giờ phút này, Jeong Ji-hoon thực sự đã đắm chìm vào mối tình này quá sâu rồi, không ai có thể kéo cậu ra được nữa. Không phải là không thể. Mà là Jeong Ji-hoon không chịu bước ra. Ngay cả chính cậu còn không muốn thì liệu ai có thể giúp được cậu?Han Wang-ho và Son Si-woo gọi điện tới hỏi thăm Jeong Ji-hoon có thích nghi được với cuộc sống bên này hay không? Hai người họ chỉ muốn hỏi về Jeong Ji-hoon, nhưng trả lời nhận lại thì đều là Lee Sang-hyeok. Lúc đầu, Jeong Ji-hoon còn ngượng ngùng mà không nói. Nhưng khi biết cả Son Si-woo cũng đã biết chuyện thì cậu như được sống đúng với bản thân mình vậy. Không cần che giấu, không cần sống với lớp vỏ bọc. Chỉ là cậu em trai nhỏ của hai anh thôi. Ba hoa mọi chuyện với hai anh, kể tất cả mọi thứ mà cậu thấy cho hai anh..."Em được chung đội với anh Sang-hyeok hyung đó""Ừ ừ biết rồi"-----"Em được chung phòng với anh Sang-hyeok nè Si-woo ahhhh~""Cỏ cao hơn lúa rồi nhé Jeong Ji-hoon"-----"Sang-hyeok hyung không hấp thụ được đường lacoste nên em đang mua cho anh ấy sữa hạt uống. Anh ấy uống nó, em thấy rất vui""Vậy sao tao bảo mày chục lần là tao uống sữa dâu mà mày lúc nào cũng mua sữa chuối cho tao vậy?"-----"Sang-hyeok thực sự rất đẹp trai đó""Cái đó ai cũng biết rồi"-----
"Sang-hyeok thích ăn Hadilao lắm. Anh ấy rủ em đi suốt thôi, mặc dù có hơi ngấy nhưng anh ấy vui thì em cũng vui""Mày có hiếu với trai quá""Đâu có, chỉ có Sang-hyeok hyung thôi"Một câu là Sang-hyeok hyung, hai câu cũng là Sang-hyeok hyung. Mỗi khi nói tới 2 từ "Sang-hyeok hyung" thì miệng Jeong Ji-hoon đã tự động cười một cách ngốc nghếch. Trái ngược lại với cậu, Han Wang-ho chỉ trầm lắng nghe chuyện cậu kể và tiếng của cậu với Son Si-woo cãi nhau qua lại."Em có hạnh phúc không Ji-hoon?""Em có""Nếu sau này...."Han Wang-ho chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Jeong Ji-hoon chen trước một bước."Em sống vì hiện tại, em trân trọng khoảng thời gian này. Em không biết bao giờ ông trời sẽ cho em cơ hội thứ hai như này nữa. Nên em muốn tận dụng nó""...""Nếu sau này, mọi chuyện có đi tới mức khiến em không thể quay đầu lại được. Em cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận nó, anh à. Vì đó chính là lựa chọn của em.""...""Em yêu anh ấy rât nhiều. Em yêu anh ấy bằng tất cả những gì em có. Em biết thứ tình yêu của em là vô lý, là viển vông, là mơ mộng.""...""Nhưng làm sao người ta sống mà không thương nhớ ai đó được cơ chứ?""Anh hiểu rồi""Em xin lỗi vì đã làm một đứa trẻ không nghe lời""Không. Ji-hoon là một đứa trẻ ngoan nhất mà anh từng gặp. Hứa với anh, nếu có chuyện gì thì người đầu tiên em tìm đến sẽ là anh. Anh luôn luôn ở đây chờ em trở về nếu em thấy mệt mỏi""Còn cả anh mày nữa. Son Si-woo này không để ai bắt nạt em trai của mình đâu""Cảm ơn hai anh"Sau đấy, mọi ngày cứ trôi qua yên bình. Chỉ là, Jeong Ji-hoon hiện tại đã biến thành chú cún ngoan ngoãn hay đi theo sau Lee Sang-hyeok. Không còn nói nhiều như lúc trước nữa, nhưng sự ân cần và chu đáo của cậu với anh vẫn giữ nguyên như ngày ban đầu. Thời gian cứ trôi qua, mọi người cùng nhau luyện tập và háo hức chờ tới ngày thi đấu chính thức. Ai cũng mang trong mình tràn đầy nhiệt huyết với quyết tâm chiến thắng.-------------------------------------------25/09/2023
Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra Asiad 2023. Trận đầu tiên của đổi tuyển quốc gia Hàn Quốc là đối thủ đội tuyển quốc gia Hong Kong vào lúc 8h sáng. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình một tâm lý thật tốt khi chuẩn bị bước vào giải đấu.Jeong Ji-hoon làm dự bị cho Lee Sang-hyeok ở vị trí đường giữa.Mới sáng sớm Jeong Ji-hoon đã đứng ngồi không yên, trước hết là chạy đi mua đồ ăn sáng cho Lee Sang-hyeok. Sau đấy phải để sẵn 3 4 hộp sữa trong túi của mình để trừ khi nếu Lee Sang-hyeok cảm thấy đói thì cậu sẽ đưa cho anh ngay. Sau đó mới tới phần chuẩn bị cho mình.Mọi người tập hợp dưới sảnh, Jeong Ji-hoon với Lee Sang-hyeok là người xuống muộn nhất. Khi vừa xuống tới nơi, mọi người đã thấy Jeong Ji-hoon tay xách nách mang như chuẩn bị đi di cư đến chỗ ở mới vậy. Còn Lee Sang-hyeok thì vẫn thong thả điềm tĩnh như thường ngày.Park Jae-hyuk thấy vậy liền không chịu được mà phải trêu cậu một hai câu thì mới thấy hả lòng hả dạ được."Mày đưa vợ mày đi đẻ đó à?""Đẻ cái gì cơ?""Mày mang cái gì mà như muốn vác cả cái kí túc xá đi vậy? Còn mang cả 2 cái balo?""Đâu, một cái của em, còn một cái của Sang-hyeok hyung""À..."Thấy Jeong Ji-hoon trả lời như vậy, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O hết. Park Jae-hyuk há miệng như muốn rớt cả hàm răng xuống đất. Choi Woo-je với Ryu Min-seok thì nhăn mặt khó hiểu, sau đấy nghĩ nghĩ cái gì đó. Jeong Ji-hoon thấy vậy thì liền vội thanh minh ngay lập tức."Là em đòi cầm hộ Sang-hyuk hyung. Em dự bị mà, chút anh ấy còn phải thi đấu nữa, nên em cầm hộ anh ấy giúp anh ấy thoải mái hơn""..."Mọi người cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này của Jeong Ji-hoon. Một lần, hai lần, ba lần cho đến nhiều lần nữa. Mọi người cũng đã quen dần với hình ảnh của Jeong Ji-hoon luôn đeo trên người hai chiếc balo và chạy quanh Lee Sang-hyeok.Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc gần như là càn quét mọi trận đấu vòng bảng. Tỷ lệ thắng của đội luôn là 100% cho tới hiện tại. Sức mạnh của Quỷ vương không phải là để đùa.28/9/2023Hàn Quốc 1 - 0 Trung QuốcKhi đang chuẩn bị vào trận đấu thứ 2 trong bo3 của Bán kết. Sự cố đã xảy ra với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Sau trận 1, tay Lee Sang-hyeok đã trở nên đau dữ dội. Anh dường như còn không cầm được một thứ gì cả. Đau tới mức như mất đi cảm giác. Khả năng là chấn thương tay của anh lại bị phát tác. Nhưng sao nó lại trùng hợp vào ngày hôm nay cơ chứ. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là sẽ tới trận tiếp theo rồi. Không thể trì hoãn lâu như thế được nữa.Mọi người trong phòng chờ trở nên hoang mang và lo sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nhân viên y tế đã được gọi tới nhưng cơn đau của anh vẫn không hề thuyên giảm một chút nào cả. Jeong Ji-hoon thấy vậy thì trái tim cậu đập nhanh tới mức cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn.Cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm là anh ngồi kia chịu cơn đau đớn hành hạ cơ thể. Cậu muốn xin ông trời cho cậu được thay anh, nhưng cuộc đời làm sao lại dễ dàng như thế cơ chứ. Mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc.Còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu trận 2.Trong phòng thì vẫn hỗn loạn như 10 phút trước đó. Cho tới khi huấn luyện viên Kkoma lên tiếng."Ji-hoon ah. Giờ Ji-hoon sẽ thay Sang-hyeok lên đánh chính nhé""Nhưng còn anh ấy thì sao""Cứ để cho bác sĩ và nhân viên y tế lo. Sang-hyeok sẽ nhanh chóng được đưa tới bệnh viên thôi""Nhưng mà...""Cậu là midlane của đội tuyển. Thay tôi"Jeong Ji-hoon không muốn đi, cậu muốn ở lại xem anh như thế nào. Nhưng khi anh vừa lên tiếng, cậu đã trở thành đứa trẻ biết nghe lời mà cùng bốn người còn lại tiếp tục trận đấu.Ngày hôm đấy, mọi người được chứng kiến đội tuyển Hàn Quốc kết thúc Bán kết với tỉ số là 2 - 0. Kết thúc trận 2 vỏn vẹn với 23 phút. Xuất hiện một Chovy luôn có cách đánh từ từ mà chắc, trở thành một midlane hổ báo đánh nhanh thắng nhanh, hùng hổ luôn lao đầu về phía trước mà không sợ ai cả. Sẵn sàng cân 2, cân 3 nếu như có vật cản đường...Vì khi đó, Jeong Ji-hoon chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi sân đấu và trở về. Lee Sang-hyeok đang chờ cậu...
Mái tóc đã dài của Jeong Ji-hoon rũ xuống che đi đôi mắt thâm quầng của cậu. Quay lưng đi ra ngoài, cửa vừa đóng lại thì Lee Sang-hyeok cũng từ từ mở mắt. Anh ngồi dậy thở dài, anh vò đầu của mình, anh muốn lôi tất cả những suy nghĩ trong đầu ra và vứt nó qua cửa sổ. Anh lấy quần áo và chóng đi vào phòng tắm. Anh muốn dùng dòng nước lạnh để làm mình tỉnh táo hơn.Đến khi Lee Sang-hyeok bước ra ngoài lần nữa, anh đã thấy Jeong Ji-hoon ngồi ở bàn với một túi đầy ắp đồ ăn. Anh hít sâu, cố gắng khiến bản thân trở nên bình thường nhất có thể. Lee Sang-hyeok cảm thấy nếu như anh không bắt chuyện trước thì Jeong Ji-hoon cũng vì thế mà cứ im lặng theo anh. Anh nhìn Jeong Ji-hoon nắm chặt gấu áo tới mức nó trở nên nhăn nhó khó nhìn thì cũng nhận ra cậu đang rất căng thẳng. Lee Sang-hyeok chấp nhận thỏa hiệp trước mà bắt chuyện."Cậu vừa đi đâu à. Tôi dậy đã thấy cậu không có trong phòng""... Em đi xuống mua chút đồ ăn""Ừm"Lee Sang-hyeok không biết nên tiếp lời như thế nào với Jeong Ji-hoon cả, đành để câu chuyện đi vào ngõ cụt. Nhưng rồi Jeong Ji-hoon lại là người lên tiếng tiếp theo sau."Em nhớ tối qua anh chưa ăn gì. Nên em xuống mua đồ cho cả anh, anh ngồi xuống ăn đi""Cảm ơn cậu""Không có gì đâu ạ..."Lee Sang-hyeok lau qua chiếc đầu ướt rồi ngồi xuống ghế, từng giọt nước trên mái tóc anh rơi tí tách trên mặt bàn. Jeong Ji-hoon thấy vậy đứng dậy đi lấy máy sấy ngay lập tức đưa cho anh."Anh sấy đầu khô trước đi, không sẽ cảm lạnh đó""Ừm"Lee Sang-hyeok nhận lấy chiếc máy sấy từ Jeong Ji-hoon, sau khi thấy anh đã cầm lấy nó cậu vội vàng rụt tay lại. Jeong Ji-hoon không dám nhìn vào mắt anh, từ sáng tới giờ chỉ có khi anh ngủ cậu mới dám nhìn anh một cách chăm chú. Nhưng bây giờ thì không, đến ngẩng đầu cậu cũng không dám. Cậu ngồi xuống ghế, hai tay bận rộn sắp xếp đồ trên mặt bàn cho Lee Sang-hyeok. Đều là những thứ Lee Sang-hyeok thích ăn, đều là những thứ mà Jeong Ji-hoon cẩn thận ghi chú lại.Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon ngồi cùng nhau trong căn phòng, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người cách xa tới mức như không thể nhìn thấy được. Jeong Ji-hoon mới ăn một ít đã buông đũa, cậu ngồi nhìn anh ăn ngon miệng, môi mèo cong lên khiến trái tim cậu cũng ấm áp được phần nào."Anh...""Hửm?"Lee Sang-hyeok ngẩng lên nhìn Jeong Ji-hoon."Chuyện hôm qua... Em xin lỗi... Em không cố ý""Không sao""Em xin lỗi...""...""Nếu anh cảm thấy khó chịu. Em sẽ bảo Min-seok đổi phòng lại... Em xin lỗi...""Tôi không sao. Cậu không cần phải xin lỗi đâu""Vậy em đi dọn đồ ạ""Không cần phải chuyển đi đâu, chuyện hôm qua tôi không để ý. Cậu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được""... Em xin lỗi..."
"Lấy giúp tôi ly nước"Lee Sang-hyeok thực sự nghe câu xin lỗi của Jeong Ji-hoon đến đau đầu. Jeong Ji-hoon chỉ biết nói câu "Em xin lỗi" thôi à? Anh sợ nếu anh nghe thêm nữa sẽ từ không có gì thành có vấn đề mất nên đánh chủ đề sang chuyện khác. Jeong Ji-hoon nghe thấy anh nhờ đi lấy nước đã nhanh như bay chạy đi.Trái tim của Jeong Ji-hoon cứ thế nhảy múa trong lồng ngực, cậu vui mừng vì anh không ghét cậu. Cậu vui mừng vì anh vẫn để cho cậu được ở lại căn phòng này. Cậu vui mừng vì mình vẫn được ở cạnh Lee Sang-hyeok. Giờ phút này, Jeong Ji-hoon thực sự đã đắm chìm vào mối tình này quá sâu rồi, không ai có thể kéo cậu ra được nữa. Không phải là không thể. Mà là Jeong Ji-hoon không chịu bước ra. Ngay cả chính cậu còn không muốn thì liệu ai có thể giúp được cậu?Han Wang-ho và Son Si-woo gọi điện tới hỏi thăm Jeong Ji-hoon có thích nghi được với cuộc sống bên này hay không? Hai người họ chỉ muốn hỏi về Jeong Ji-hoon, nhưng trả lời nhận lại thì đều là Lee Sang-hyeok. Lúc đầu, Jeong Ji-hoon còn ngượng ngùng mà không nói. Nhưng khi biết cả Son Si-woo cũng đã biết chuyện thì cậu như được sống đúng với bản thân mình vậy. Không cần che giấu, không cần sống với lớp vỏ bọc. Chỉ là cậu em trai nhỏ của hai anh thôi. Ba hoa mọi chuyện với hai anh, kể tất cả mọi thứ mà cậu thấy cho hai anh..."Em được chung đội với anh Sang-hyeok hyung đó""Ừ ừ biết rồi"-----"Em được chung phòng với anh Sang-hyeok nè Si-woo ahhhh~""Cỏ cao hơn lúa rồi nhé Jeong Ji-hoon"-----"Sang-hyeok hyung không hấp thụ được đường lacoste nên em đang mua cho anh ấy sữa hạt uống. Anh ấy uống nó, em thấy rất vui""Vậy sao tao bảo mày chục lần là tao uống sữa dâu mà mày lúc nào cũng mua sữa chuối cho tao vậy?"-----"Sang-hyeok thực sự rất đẹp trai đó""Cái đó ai cũng biết rồi"-----
"Sang-hyeok thích ăn Hadilao lắm. Anh ấy rủ em đi suốt thôi, mặc dù có hơi ngấy nhưng anh ấy vui thì em cũng vui""Mày có hiếu với trai quá""Đâu có, chỉ có Sang-hyeok hyung thôi"Một câu là Sang-hyeok hyung, hai câu cũng là Sang-hyeok hyung. Mỗi khi nói tới 2 từ "Sang-hyeok hyung" thì miệng Jeong Ji-hoon đã tự động cười một cách ngốc nghếch. Trái ngược lại với cậu, Han Wang-ho chỉ trầm lắng nghe chuyện cậu kể và tiếng của cậu với Son Si-woo cãi nhau qua lại."Em có hạnh phúc không Ji-hoon?""Em có""Nếu sau này...."Han Wang-ho chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Jeong Ji-hoon chen trước một bước."Em sống vì hiện tại, em trân trọng khoảng thời gian này. Em không biết bao giờ ông trời sẽ cho em cơ hội thứ hai như này nữa. Nên em muốn tận dụng nó""...""Nếu sau này, mọi chuyện có đi tới mức khiến em không thể quay đầu lại được. Em cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận nó, anh à. Vì đó chính là lựa chọn của em.""...""Em yêu anh ấy rât nhiều. Em yêu anh ấy bằng tất cả những gì em có. Em biết thứ tình yêu của em là vô lý, là viển vông, là mơ mộng.""...""Nhưng làm sao người ta sống mà không thương nhớ ai đó được cơ chứ?""Anh hiểu rồi""Em xin lỗi vì đã làm một đứa trẻ không nghe lời""Không. Ji-hoon là một đứa trẻ ngoan nhất mà anh từng gặp. Hứa với anh, nếu có chuyện gì thì người đầu tiên em tìm đến sẽ là anh. Anh luôn luôn ở đây chờ em trở về nếu em thấy mệt mỏi""Còn cả anh mày nữa. Son Si-woo này không để ai bắt nạt em trai của mình đâu""Cảm ơn hai anh"Sau đấy, mọi ngày cứ trôi qua yên bình. Chỉ là, Jeong Ji-hoon hiện tại đã biến thành chú cún ngoan ngoãn hay đi theo sau Lee Sang-hyeok. Không còn nói nhiều như lúc trước nữa, nhưng sự ân cần và chu đáo của cậu với anh vẫn giữ nguyên như ngày ban đầu. Thời gian cứ trôi qua, mọi người cùng nhau luyện tập và háo hức chờ tới ngày thi đấu chính thức. Ai cũng mang trong mình tràn đầy nhiệt huyết với quyết tâm chiến thắng.-------------------------------------------25/09/2023
Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra Asiad 2023. Trận đầu tiên của đổi tuyển quốc gia Hàn Quốc là đối thủ đội tuyển quốc gia Hong Kong vào lúc 8h sáng. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình một tâm lý thật tốt khi chuẩn bị bước vào giải đấu.Jeong Ji-hoon làm dự bị cho Lee Sang-hyeok ở vị trí đường giữa.Mới sáng sớm Jeong Ji-hoon đã đứng ngồi không yên, trước hết là chạy đi mua đồ ăn sáng cho Lee Sang-hyeok. Sau đấy phải để sẵn 3 4 hộp sữa trong túi của mình để trừ khi nếu Lee Sang-hyeok cảm thấy đói thì cậu sẽ đưa cho anh ngay. Sau đó mới tới phần chuẩn bị cho mình.Mọi người tập hợp dưới sảnh, Jeong Ji-hoon với Lee Sang-hyeok là người xuống muộn nhất. Khi vừa xuống tới nơi, mọi người đã thấy Jeong Ji-hoon tay xách nách mang như chuẩn bị đi di cư đến chỗ ở mới vậy. Còn Lee Sang-hyeok thì vẫn thong thả điềm tĩnh như thường ngày.Park Jae-hyuk thấy vậy liền không chịu được mà phải trêu cậu một hai câu thì mới thấy hả lòng hả dạ được."Mày đưa vợ mày đi đẻ đó à?""Đẻ cái gì cơ?""Mày mang cái gì mà như muốn vác cả cái kí túc xá đi vậy? Còn mang cả 2 cái balo?""Đâu, một cái của em, còn một cái của Sang-hyeok hyung""À..."Thấy Jeong Ji-hoon trả lời như vậy, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O hết. Park Jae-hyuk há miệng như muốn rớt cả hàm răng xuống đất. Choi Woo-je với Ryu Min-seok thì nhăn mặt khó hiểu, sau đấy nghĩ nghĩ cái gì đó. Jeong Ji-hoon thấy vậy thì liền vội thanh minh ngay lập tức."Là em đòi cầm hộ Sang-hyuk hyung. Em dự bị mà, chút anh ấy còn phải thi đấu nữa, nên em cầm hộ anh ấy giúp anh ấy thoải mái hơn""..."Mọi người cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này của Jeong Ji-hoon. Một lần, hai lần, ba lần cho đến nhiều lần nữa. Mọi người cũng đã quen dần với hình ảnh của Jeong Ji-hoon luôn đeo trên người hai chiếc balo và chạy quanh Lee Sang-hyeok.Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc gần như là càn quét mọi trận đấu vòng bảng. Tỷ lệ thắng của đội luôn là 100% cho tới hiện tại. Sức mạnh của Quỷ vương không phải là để đùa.28/9/2023Hàn Quốc 1 - 0 Trung QuốcKhi đang chuẩn bị vào trận đấu thứ 2 trong bo3 của Bán kết. Sự cố đã xảy ra với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Sau trận 1, tay Lee Sang-hyeok đã trở nên đau dữ dội. Anh dường như còn không cầm được một thứ gì cả. Đau tới mức như mất đi cảm giác. Khả năng là chấn thương tay của anh lại bị phát tác. Nhưng sao nó lại trùng hợp vào ngày hôm nay cơ chứ. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là sẽ tới trận tiếp theo rồi. Không thể trì hoãn lâu như thế được nữa.Mọi người trong phòng chờ trở nên hoang mang và lo sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nhân viên y tế đã được gọi tới nhưng cơn đau của anh vẫn không hề thuyên giảm một chút nào cả. Jeong Ji-hoon thấy vậy thì trái tim cậu đập nhanh tới mức cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn.Cậu không quan tâm, thứ cậu quan tâm là anh ngồi kia chịu cơn đau đớn hành hạ cơ thể. Cậu muốn xin ông trời cho cậu được thay anh, nhưng cuộc đời làm sao lại dễ dàng như thế cơ chứ. Mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc.Còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu trận 2.Trong phòng thì vẫn hỗn loạn như 10 phút trước đó. Cho tới khi huấn luyện viên Kkoma lên tiếng."Ji-hoon ah. Giờ Ji-hoon sẽ thay Sang-hyeok lên đánh chính nhé""Nhưng còn anh ấy thì sao""Cứ để cho bác sĩ và nhân viên y tế lo. Sang-hyeok sẽ nhanh chóng được đưa tới bệnh viên thôi""Nhưng mà...""Cậu là midlane của đội tuyển. Thay tôi"Jeong Ji-hoon không muốn đi, cậu muốn ở lại xem anh như thế nào. Nhưng khi anh vừa lên tiếng, cậu đã trở thành đứa trẻ biết nghe lời mà cùng bốn người còn lại tiếp tục trận đấu.Ngày hôm đấy, mọi người được chứng kiến đội tuyển Hàn Quốc kết thúc Bán kết với tỉ số là 2 - 0. Kết thúc trận 2 vỏn vẹn với 23 phút. Xuất hiện một Chovy luôn có cách đánh từ từ mà chắc, trở thành một midlane hổ báo đánh nhanh thắng nhanh, hùng hổ luôn lao đầu về phía trước mà không sợ ai cả. Sẵn sàng cân 2, cân 3 nếu như có vật cản đường...Vì khi đó, Jeong Ji-hoon chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi sân đấu và trở về. Lee Sang-hyeok đang chờ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com