TruyenHHH.com

[Jensoo] 16 Shots

Chap 27

shrjin_

Đã mấy ngày nay cô không về nhà rồi, vì cô đã hứa sẽ ở lại chăm sóc cho ba mẹ. Mặc dù ông bà khuyên ngăn cô là không cần phải làm vậy, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Bảo rằng bản thân không sao.

"Jisoo, con không cần làm như vậy. Con có yêu người ta đâu mà lấy, với lại còn con của con thì sao?".

Mẹ Kim nắm lấy tay cô thủ thỉ, bà thương con gái bà quá. Sao tự nhiên lại có một thứ nghiệt ngã rơi xuống đầu con bà thế này không biết.

Cô nhìn mẹ mình, biết bà lo cho mình nhưng cô lại không cho là vậy. Cô lắc đầu:" Không sao mà mẹ, không làm vậy thì mẹ nghĩ họ tha cho gia đình mình sao? Yên tâm con sẽ không sao đâu coi như là con trả hiếu cho ba mẹ".

Bà Kim nhìn con gái cười như thế liền đau lòng hơn, con gái bà lại chịu khổ nữa rồi.

"Còn con của con, Jisoo con cũng không thể là người sống thiếu trách nhiệm được".

Nghe bà Kim nhắc tới em và con, tim cô có chút nghẹn lại. Đắng cay cô mở miệng nhìn bà mà nói:"Người ta không cần con, người ta bảo người ta vẫn có thể hạnh phúc khi không có con. Mẹ yên tâm con vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nên có...".

Cô vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm, làm những gì mà một người mẹ nên làm. Giống như em nói giữa họ sẽ không có chuyện ba người cùng hạnh phúc được!

Em không thích cô, em chơi đùa trái tim cô thế nên cô cũng không cần theo đuổi em làm gì nữa. Bây giờ gia đình cô cũng chẳng còn giàu có gì, cô cũng sắp trở thành vợ của người ta rồi.

Mẹ Kim nhìn cô lòng thương xót của một người mẹ dâng trào, bà ôm lấy con gái xoa lưng cho con. Bà thủ thỉ với cô:"Jisoo, ngoan không sao hết nếu muốn khóc thì cứ khóc. Con chịu khổ nhiều rồi, muốn gì thì cứ nói cho mẹ biết... Con không cần nhẫn nhịn đâu".

Bà biết con gái bà là đang kiềm chế để bản thân không khóc, nhưng hốc mắt của cô đã đỏ đến đáng thương. Bà biết con gái bà kiềm chế cảm xúc rất tốt, lúc nào cũng tự ôm đau thương vào lòng tự mình chịu tổn thương.

Nghe mẹ mình nói vậy, bây giờ cô mới rơi nước mắt, như một đứa trẻ cô kể hết những nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu:"Mẹ ơi phải làm sao đây, em ấy bảo em ấy không cần con. Con cũng muốn em ấy trở thành vợ con nhưng giữa chúng con lại xảy ra hiểu lầm không đáng có. Mẹ ơi con phải làm sao đây?".

Thật chua xót làm sao, bà Kim biết trước giờ con gái chưa từng yêu đương. Thế nên cô gái đó có bao nhiêu phần quan trọng với cô, mới có thể khiến cô đau khổ đến vậy.

Bà không biết nói gì hơn chỉ có thể thở dài nhìn cô như đứa trẻ mếu máo khóc trong lòng mình, không yêu thì tốt nhất nên buông tay sớm cho bớt đau khổ!

Nguyên cả một tuần cô không trở về nhà, làm em có chút lo lắng. Vừa nhìn thấy anh bạn trai tâm trạng lại bực bội hơn.

"Sao lại khó chịu với anh?".

Jong Hyung thắc mắc hỏi em, có bao giờ thấy em khó chịu đến vậy đâu chứ? Chắc lại có ai chọc tức tiểu tổ tông của anh rồi.

"Thôi mà đừng quạu nữa bà, bữa nào tui bao lại cho bà một đống mandoo nhé. Coi kìa bà quạu quọ làm cái má bánh bao này xệ xuống rồi nè".

Anh ta dùng tay ngất nhẹ lấy má của em, ôi trời không biết ai làm cho tiểu tổ tông này tức giận nữa.

Hành động này làm cho em khó chịu, Kim Jennie hất tay người kia ra mà cáu kỉnh:"Đừng có giỡn nhây, anh tới đây làm gì".

Chàng trai kia mỉm cười nhìn em:"Chuyện là tuần sau nhà tôi có mở tiệc á bà rảnh thì sang chơi, mẹ tôi nói muốn gặp bà. Với lại chị tôi sắp lấy chồng á, nên sẵn muốn tôi dẫn bà về ra mắt bà với gia đình".

Nghe Kim Jong Hyung nói vậy em lại càng không có tâm tình, đi đâu mà đi không rảnh!

"Không đi đâu, nhà có một số chuyện".

Nghe em nói vậy anh ta có hơi hoảng loạn, em mà không đi là chết anh ta. Kim Jong Hyung ôm chầm lấy em nịnh nọt:"Thôi mà bà giúp người thì giúp cho chót đi, năn nỉ bà á".

Bực mình em muốn xô người kia ra lại thấy Kim Jisoo đứng đó từ bao giờ, tâm trạng em có chút vui vẻ khi thấy cô. Vừa muốn tiến tới nói chuyện nghiêm túc với cô, thì lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của cô nhìn cả hai.

Kim Jong Hyung thấy có người liền vội vã buông em ra mỉm cười nhận lấy ánh mắt đầy khó chịu của em.

Kim Jisoo đứng trước mặt em, nhìn em và anh ta nắm tay trao nhau cái ôm ngọt ngào nhưng cô lại không biểu hiện gì nhiều chỉ trực tiếp lướt qua em.

Vốn chỉ muốn về lấy một chút đồ, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng không nên thấy. Xem như cô xui xẻo, không trách em!

Kim Jisoo về đây là để soạn một ít đồ, khi gia đình mắc nợ cô cũng đã bán căn chung cư này, hôm nay chỉ về lấy ít đồ sau đó không quay lại đây nữa. Kim Jisoo ôm con mèo Jennie trong lòng mỉm cười, yêu chiều xoa lấy đầu nó.

"Bây giờ tên của mày là Liston nhé!".

Không còn Jennie nữa, sẽ không còn bất cứ cái tên Jennie nào xuất hiện trước mặt cô nữa.

Có rất nhiều thứ cần phải đem đi nhưng hôm nay cô về đây chỉ là để lấy một số món đồ cần thiết mà thôi. Dù sao cô cũng không thể đem chúng về nhà hết một lượt được.

Kim Jisoo soạn xong đồ có chút luyến tiếc nhìn căn nhà, vốn tưởng sẽ là nơi cô có thể về sau những ngày mệt mỏi nhưng lại không được. Có chút buồn rầu nhưng rất nhanh cô lại lấy lại tinh thần, không sao chỉ là nhà thôi mà!

Dù sao sau này cô cũng sẽ không thể ở đây nữa, ở đây càng thêm đau khổ mà thôi! Nhưng mà nói gì thì nói vẫn có chút luyến tiếc đây cũng là căn nhà đầu tiên mà cô mua được, xem ra là cô bén duyên với nó đi.

Kim Jisoo bê một thùng đồ lớn bước ra khỏi cửa, lại thấy Kim Jennie đứng đó nhưng không thấy tên bạn trai của em đâu. Chắc là về đã ra về, nhưng cô không quan tâm dù sao người ta nói cô không quan trọng với cuộc đời người ta thì cô luyến tiếc ở lại làm gì?

Cô bê thùng đồ lớn bước tới thang máy, con mèo nhỏ Liston chạy theo bước chân cô, một người một mèo lướt qua người con gái kia.

Kim Jennie mím môi muốn níu kéo để nói gì đó với cô, nhưng thấy cô không để ý tới mình làm em có chút tức giận. Cuối cùng cũng không nói gì với nhau, Kim Jisoo bước vào thang máy nhìn em đứng đó.

Cô vốn cũng không có gì để nói với em, có gì để nói với nhau cơ chứ?

Thế là cả hai bỏ qua nhau như hai người xa lạ vốn không quen biết nhau.

Thang máy dần khép lại, bóng lưng của em cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Kim Jisoo thở dài một hơi ngẩng cổ nhìn lên trời, muốn chấn tỉnh lại bản thân. Không sao cả, không khóc Jisoo à có gì đâu mà khóc. Em ấy đâu có cần mày, mày khóc cái gì?

Mày khóc thì em ấy có thương mày đâu? Không khóc bình tĩnh nào, không khóc.

Cô chấn an mình thế thôi nhưng nước mắt lại tuôn trào, cớ sao lại xảy ra chuyện thế này? Cô nói muốn cưới người khác nhưng cô quả thật lại không muốn một chút nào, cô yêu em lắm. Nhưng cô phải làm sao đây?

Chỉ mới nhìn thấy bóng lưng của em cô đã không kìm được lòng mình, sóng mũi chua xót những cay đắng mà cô hiểu rõ nó là sự tổn thương từ chính tâm can của cô.

Kim Jisoo trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, đồ đạc thì cũng đã soạn hết về đây. Xem ra là sau này sẽ không còn cơ hội đến đó nữa, cũng sẽ không còn cơ hội để gặp em nữa!

Kim Jisoo trở về nhà lại thấy đám người hôm đó lại xuất hiện ở nhà cô, đã bảo không phải cho cô một tháng sao?

Sao bây giờ bọn họ lại có mặt ở đây? Bọn họ muốn lật lọng sao? Hình như bầu không khí có chút khó chịu thì phải.

"Chẳng phải tôi nói đồng ý kết hôn sao? Sao các người còn ở đây?". cô có chút khó chịu họ bảo một tháng, cô vốn nghĩ một tháng đó bọn họ sẽ không tới làm phiền cô. Ai mà ngờ bây giờ bọn họ lại ở đây còn mặt nặng mày nhẹ với gia đình cô!

Tên đàn ông vừa thấy cô đã lên tiếng:" Đại ca tôi bảo tôi đến nói với gia đình cô ngày tổ chức hôn lễ, nên tôi mới đến đây".

Kim Jisoo cau mày, chỉ có vậy mà bọn họ lại đến đây nữa sao? Cô có chút khó chịu khi bọn họ dùng giọng điệu khó chịu với gia đình cô. Hoàn toàn không có một chút tôn trọng nào.

"Tôi muốn hỏi tại sao tiểu thư gì đó của các người lại muốn kết hôn cùng tôi, còn nữa cô ta là ai?".

Cô muốn hỏi danh tính của người kia, rốt cuộc cô có gì hoàn hảo để người kia phải mưu hèn kế bẩn đến mức bứt ép gia đình cô chỉ để kết hôn cùng cô?

Người đàn ông như đã lườn trước được câu hỏi này, anh ta được lệnh không tiết lộ thông tin của người kia:"Tôi không thể nói cô ấy là ai, còn vì sao lại muốn kết hôn cùng cô. Vì ba của cô ấy xem phong thủy thấy cô hợp mệnh nên muốn cưới cho tiểu thư để mong tiểu thư khỏi bệnh".

Thời buổi này còn có loại người tin vào mê tín dị đoan sao? Đúng là nực cười thật đấy.

"Tôi có thể gặp cô ấy không?".

Cô thật sự muốn gặp người đó chẳng rõ người đó là ai, và tại sao lại muốn kết hôn cùng cô?

"Tôi không thể nói, chỉ cần cô người này cô có quen biết! Xin phép!".

Nói rồi người đàn ông kia liền rời đi không nán lại lâu, Kim Jisoo nhìn theo bóng lưng của anh ta tay nắm chặt. Thật sự cô chẳng còn sự lựa chọn nào cả, chỉ sau vài ngày đột nhiên gia đình cô lại trở nên thế này. Chẳng còn gì cả, tất cả đều không còn.

Nhưng bọn họ lại cho gia đình cô một điều kiện nếu cô đồng ý lấy con gái mắc bệnh nan y gì đó của bọn họ, bọn họ sẽ cho gia đình cô một số tiền còn khất số nợ mà ba cô đã nợ.

Kim Jisoo không muốn ba mẹ lại cực khổ chỉ có thể đồng ý, chỉ có thể làm vậy ba mẹ cô mới có thể sống yên ổn được.

Còn người con gái kia bất kể là ai đi chăng nữa cô cũng sẽ không yêu cô ta!

Hôm sau Kim Jisoo cầm đơn xin nghỉ việc đứng trước mặt em, cô đã suy nghĩ rất kĩ. Bản thân sau này cũng sẽ kết hôn cùng người khác, cô không dám đối diện với em. Vì cô sợ ba từ vô trách nhiệm.

Cũng không mong gặp ở ngày tháng sau này, vì cô biết nếu cô còn đứng trước mặt em. Cô sẽ lại yêu em và động lòng với em. Như thế là không được!

"Trưởng phòng tôi muốn xin nghỉ việc". cô chìa đơn nghỉ việc trước mặt em, can đảm lắm cô mới dám đứng đây. Đứng trước mặt em, sau ngần ấy chuyện xảy ra.

Rồi cô lại thấy em cau mày, nhìn cô rồi nhìn đơn nghỉ việc trước mặt. Không biết bây giờ em đang nghĩ gì nữa, nhưng gì cũng được làm ơn ký nhanh rồi cho cô rời khỏi đây. Ở đây ngột ngạt quá!

"Tại sao lại nghỉ?".

Em hỏi cô, giọng nói mang theo mấy phần bực bội. Mấy ngày nay cô không về nhà cũng không đi làm, đã thế hôm trước về cũng không thèm nói chuyện với em.

Hôm nay lại đứng lù lù trước mặt em còn bảo bản thân muốn nghỉ việc, cô đang giỡn mặt với em đấy hả?

"Đây là chuyện cá nhân mong trưởng phòng đừng quan tâm quá..".

Đối với câu trả lời này của cô khiến em câm lặng, hôm nay lại dám nói giữa cô và em có chuyện cá nhân? Em không nói gì nhìn tờ giấy thôi việc trước mặt, em không kí vứt sang một bên tiếp tục công việc của mình.

Thấy em không quan tâm tới tờ giấy kia cô có chút bực bội, cô muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt chứ không phải ở đây nhìn biểu cảm mặt nặng mày nhẹ của em.

"Trưởng phòng cô mau kí đơn xin nghỉ việc tôi còn một số việc cần phải làm". cô thiếu kiên nhẫn lần nữa lặp lại câu nói của mình.

Nhưng hình như em không quan tâm, mắt em cứ dán chặt vào màn hình máy tính. Y như rằng lời nói của cô không đáng một gam nào cả!

Kim Jisoo hít sâu cố gắng không để bản thân nổi giận trước mặt em, rốt cuộc em lại muốn cái gì đây? Cô muốn tránh xa em ra một chút em lại không chịu sao? Bây giờ em lại muốn gì nữa đây?

"Tại sao lại muốn nghỉ việc?".

Cô lại nghe tiếng em hỏi, em không nhìn cô mắt chỉ dán vào màn hình máy tính.

Kim Jisoo thật sự thiếu kiên nhẫn với cách làm việc của em, em chỉ cần ký giấy thôi việc. Cô và em bây giờ chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới, em không có tư cách hỏi cô lý do tại sao!

"Tôi nói lại lần nữa, đây là chuyện cá nhân mong trưởng phòng hiểu và ký dùm tôi đơn thôi việc. Nếu không tôi sẽ gặp tổng giám đốc để nói về chuyện này".

Thái độ cô rất kiên quyết, gương mặt cô không có chút cảm xúc cô nhìn em. Nhưng cơ hồ là nhìn một người xa lạ, Kim Jennie có chút tủi thân nhìn cô. Em thở hắt mất kiên nhẫn nhìn cô.

"Ý dì là sao đây? Biến mất mấy ngày nay lại về đây bảo muốn nghỉ việc dì tìm được người mới rồi đúng không?".

Thấy thái độ vô lý của em cô không nói gì, lần nữa lặp lại câu nói cũ:"Tôi muốn nghỉ việc, trưởng phòng đây là chuyện cá nhân của tôi mong cô tôn trọng".

Nghe cô nói vậy em liền mất hết bình tĩnh, em đứng dậy hùng hổ tiến tới đẩy ngã cô xuống sofa, em ngồi hẳn lên đùi cô. Tay liên tục đánh vào người cô, miệng liên tục quở mắng:" Khốn nạn Kim Jisoo, tại sao dì lại muốn nghỉ việc? Tại sao mấy ngày nay dì không trở về nhà hả?".

Nhìn thấy em làm càn như vậy cô liền tức giận, cô đẩy nhẹ em khỏi người mình, trực tiếp đứng dậy nghiêm nghị nhìn em.

"Mong cô tự trọng, tôi e là chúng ta không thể nói chuyện theo cách này được. Nếu cô không ký tôi sẽ đến gặp tổng giám đốc".

Kim Jisoo cầm lấy hồ sơ xin nghỉ việc của mình muốn rời khỏi phòng đã bị em ngăn lại, Kim Jennie khó chịu với thái độ của cô. Lạnh lùng và vô cùng xa cách.

"Dì nghỉ rồi ai chăm sóc con tôi?".

Cô đã đề phòng được câu nói này của em, cô cũng hiểu em vô lý thế nào. Chỉ lạnh lùng mở miệng, nhắc lại lời của em:" Tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với con tôi, em yên tâm tôi sẽ gặp con hằng tháng và sẽ chu cấp đầy đủ".

Em nghe cô nói vậy như sét đánh ngang tai, không ngờ một ngày cô lại nói câu này với em. Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ năn nỉ em cho cô bên cạnh em để cô chăm sóc mẹ con em, nhưng hôm nay cô chỉ lạnh lùng bảo rằng bản thân sẽ chu cấp cho con.

Lòng em dâng lên một sự thất vọng nhè nhẹ, đó là lời em nói em còn có thể phản biện cái gì đây chứ? Kim Jennie chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô bước ra khỏi phòng, môi em mím chặt cố ngăn cho bản thân không khóc.

Không khóc Kim Jennie, cái gì mày muốn nhất định sẽ có được. Chắc chắn rồi, ba sẽ cho mày tất cả những gì mày muốn. Nên không cần phải đi cầu xin chị ta, sau này chắc chắn chị ta sẽ quay lại!!!

Kim Jennie trẻ con cho là như vậy, sau này Kim Jisoo cũng sẽ quay lại.

Em không cần quan tâm quá làm gì, em liếc mắt thấy tin nhắn của tên bạn trai kia nhưng mà tâm tình đang dưới vực thẩm cũng chẳng có hứng thú mà để tâm đến.

Kim Jennie tập trung vào công việc, một lúc sau chuông điện thoại lại vang lên. Em khó chịu nhìn nó, là ba Kim gọi.

"Con đã làm gì khiến người ta bỏ chạy vậy hả Kim Jennie?" đầu dây bên kia là giọng nói mất bình tĩnh của ba Kim, ông ta thật sự rất tức giận. Không biết con gái đã làm gì mà khiến cho gà đẻ trứng vàng của ông ta bỏ chạy như thế.

Nhưng bên đây em vẫn kiên quyết bản thân không làm gì sai:"Con không làm gì chị ta cả, nếu chị ta muốn nghỉ thì cứ để cho chị ta nghỉ ba không cần phải năn nỉ chị ta đâu".

Kim Woo Bin nghe em nói vậy càng tức giận, ông ta ôm lấy ngực mình. Hư rồi! Con gái ông bị chính ông chiều hư rồi, bây giờ em không nhận ra bản thân đã sai thế nào!

Hôm nay đột nhiên Kim Jisoo chạy đến chỗ ông nói muốn thôi việc, là ông đã biết ngay chắc chắn là hai đứa nhỏ gây lộn với nhau đây mà. Nhưng mà làm gì cãi nhau lớn đến mức cô lại muốn thôi việc cơ chứ?

Chắc chắn là con gái ông làm cái gì quá đáng với người ta:"Con điên rồi Kim Jennie, sau này con đừng có hối hận..".

Nói rồi ông liền cúp máy, nói chuyện với nàng một hồi ông điên mất thôi.

Em buồn rầu ôm đầu ngồi đó vốn tưởng chỉ là một cuộc cãi vã thông thường, rồi cô lại đi năn nỉ em giống như trước đó không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy.

Không được rồi, phải làm sao mới phải đây?

Em không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy!!!

Nhưng có vẻ Kim Jisoo rất kiên quyết ngay cả ba Kim cũng không thể ngăn cản ý định muốn thôi việc của cô, nhưng ông Kim cũng không thể làm gì hơn. Vẫn ký đơn xin thôi việc của cô.

Lần này là do con gái ông tự làm, em sẽ tự chịu ông không rảnh đâu mà ngồi kế bên canh chừng em mãi.

Kim Jennie sau này để xem cái tôi của em có bị chính em hạ xuống để cầu xin người ta quay về với mình hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com