Jensoo 16 Shots
Tích tắc....
Tiếng đồng hồ cứ trôi mãi, nó chuyển động chầm chậm theo thời gian. Không biết đã qua bao lâu nhưng đối với em thời gian cứ như vậy, nó dường như đang đứng lại giữa một khoảng không bất tận.
Nguyên một ngày hôm nay tâm trạng của em lại chẳng mấy vui vẻ, cứ nằm trằn trọc mãi. Em suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi không biết bản thân đã làm sai điều gì mà cô lại làm như thế với em.
Hôm đó chẳng phải chị ta cùng nữ nhân khác hôn nhau sao? Em đã rất tức giận khi thấy cảnh tượng đó, sao cô lại làm như thế cơ chứ? Cô phản bội em. Em không thích cảm giác bị người mình yêu phản bội một chút nào, một chút cũng không muốn!
Em hành động như thế biết rằng là trẻ con, nhưng là do em ghen tuông nên mới hình thành. Sao cô không hiểu vậy? Cô không hiểu em gì cả, cô bỏ em đi rồi sau này em phải sống thế nào đây?
Hơn ai hết cô phải biết rõ omega yếu ớt như em phải dựa vào alpha của mình mà sống, còn cô thì lại muốn cách xa em một chút. Không đúng khoảng cách càng xa càng tốt.
Cô làm thế nghĩa là cô không cần mẹ con em nữa đó hả? Không nữa rồi có phải không? Vậy con em sẽ không có mẹ vậy con có bị bắt nạt không?
Tay em xoa lấy phần bụng đang rồ lên của mình, em tủi thân mà nói với con:"Mẹ không cần chúng ta nữa, cục cưng à chúng ta phải làm sao đây?".
Không có tiếng trả lời, bé con làm gì biết trả lời cơ chứ? Nó chỉ có thể nằm đó mà lắng nghe những lời than vãn của mẹ mình, bé con cảm nhận được mẹ mình đang buồn.
Em là phụ nữ mang thai dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, em nhạy cảm đến mức vừa nhìn thấy cô kề môi nữ nhân khác đã bật khóc. Nhạy cảm đến mức nghe cô bảo không nhận ra em cũng tức giận.
Em sai sao? Rõ ràng cô nói cô yêu em lại không nhận ra em, hết lần này đến lần khác nhìn em thành người khác. Từ yêu mà cô nói là như thế nào vậy? Em không định nghĩa được nó rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ biết cô không cần em nữa, không cần em nữa. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Em không biết làm cách nào để cô không bỏ rơi em, lần nào cũng để em ngồi khóc như thế này.
Cái tôi em lớn, em biết! Nhưng từ đầu đến cuối em mới là người chịu thiệt nhất mà? Em đâu có muốn thân mật với anh ta? Thân mật với anh ta khiến em ghê tởm.
Đột nhiên bụng réo lên một tiếng, em lại đói rồi. Em cần phải ăn đi thôi, nhưng mỗi lần ăn em lại ám ảnh. Cô hay la em vì không chịu ăn uống đầy đủ, nhưng mà ăn uống nghe thoải mái nhưng đối với phụ nữ mang thai như em mà nói chẳng dễ chịu chút nào.
Nhìn tô mì tôm trước mặt lòng em nghẹn lại, bình thường nếu có cô ở đây, em sẽ được ăn những món ngon do cô nấu. Được cô làm cho những thứ ngon hơn thế này nhiều, nhìn cọng mì tôm khô cứng em khẽ nuốt nước bọt. Không ăn làm sao mà có chất cho con đây?
Nhưng mà mì tôm thì ăn ngán lắm, không biết có gì khác không nhỉ?
Nghĩ là làm em chạy đi lục lọi các tủ đựng đồ, thấy có rất nhiều thức ăn chất thành đống trong đó. Em sụp mí mắt, thì ra là cô mua nhiều đồ ăn đến thế mà em không biết. Cũng phải có bao giờ em chịu bước chân vào bếp đâu mà biết.
Em không biết nấu gì nữa, em có bao giờ bước vào bếp đâu? Cơn đau bụng lại réo gọi em, Kim Jennie thở dài chọn lấy một ít trứng. Món này là đơn giản nhất rồi, em sẽ làm trứng chiên!
Nhìn thấy tô mì trước mặt có chút khó nhìn thì phải, trứng chỉ có hơi cháy một chút thôi, không sao hết ăn được mà!
Gắp một đũa em cho vào miệng, mùi thức ăn ấm áp tràn vào khoang họng của em. Kim Jennie thoải mái đến híp cả mắt, tuyệt vời.
Kim Jennie ăn vội vàng hoàn toàn vứt bỏ hình tượng của bản thân trước đó, em đói lắm rồi sáng giờ em chưa ăn gì cả, nhưng gắp được mấy đũa nữa thì cơn buồn nôn lại xuất hiện.
Em không thích cảm xúc này chút nào, em lắc đầu cố nuốt thứ khó chịu đó xuống. Nhưng nó cứ bám lấy em mãi, khó chịu và cứ cồn cào.
Ọe...
Em nhăn mặt nôn hết đống thức ăn vừa cho vào miệng ra khỏi bụng, chưa nuốt được vào bao nhiêu đã phải nôn ra hết. Khốn kiếp thật, em vội vàng chạy vào nhà tắm nôn đến sắc mạnh xanh xao.
Bé con xem ra con không thương mama giống mẹ con rồi! Hai mẹ con họ hùa nhau ức hiếp em, Kim Jennie uất ức đến mức lần nữa bật khóc
Nàng nhìn cái bụng tròn của mình mà tuôn nước mắt:"Không được nôn nữa mà, nôn nữa làm gì còn chất cho con hả? Sao con khó nuôi quá vậy hả? Mẹ ghét con quá".
Nói rồi em lại tự đánh vào bụng mình mấy cái, đánh xong liền cảm thấy hối hận đau quá đi. Em nhăn mặt khó chịu, cơn đau kéo đến từ bụng dưới có lẽ bé con đang phản kháng với em.
Cái bụng tròn tròn của em đã có dấu hiệu to lên, phải rồi nhỉ hôm nay là ngày em khám thai. Vốn định cùng cô đi khám nhưng mà lại xảy ra chuyện thế này, thôi kệ không cần em sẽ tự đi khám!
Kim Jennie soạn đồ chuẩn bị đi gặp mặt bé con, lúc trước có cùng cô nhìn qua con một lần. Là bé gái đang phát triển rất tốt, không biết bây giờ con đã lớn hơn chưa nhỉ?
Em trùm kín mít, khoác trên mình nguyên một bộ đồ đen. Mắt thì được kính đen bảo vệ, em ngồi đó chờ đợi bác sĩ gọi đến tên mình.
"Ngồi xuống đây, vợ em mỗi lưng không?".tiếng nói của người đàn ông phía đối diện thu hút sự chú ý của em, ánh mắt em dời sang hai người kia. Nhìn thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang ngồi đó, hình như hai người họ là beta.
Người đàn ông rất chu đáo ngồi bên cạnh đấm lưng cho vợ mình miệng liên tục hỏi than, em nhìn họ lại có chút tủi thân. Bên cạnh người ta là chồng người ta, họ được người thương chăm sóc trong lúc mang thai. Tại sao em cũng mang thai nhưng em chỉ có một mình.
Hai tay em nắm chặt, không sao hết không sao hết! Là mày nói muốn nuôi con một mình mà? Giờ trách ai đây?
Nhìn ngó xung quanh lại thấy ai ai cũng có người nhà bên cạnh làm em tủi thân đến bật khóc, tại sao lại như vậy cơ chứ? Họ với em cùng là phụ nữ, cùng mang thai mà tại sao họ lại hạnh phúc bên cạnh người thương còn em thì lại cô đơn một mình?
Đợi một hồi cùng tới lượt em đến khám, Kim Jennie rụt rè bước vô. Mấy lần trước là có cô đi cùng em, hôm nay em chỉ đi một mình thì có chút gì đó gọi là hơi sợ sệt.
Vị bác sĩ đó vừa nhìn thấy em đã cau mày, em không hiểu chuyện gì chỉ có thể luống cuống nhìn người kia. Rồi em lại thấy người kia tạch lưỡi:" Người nhà đâu? Sao lại đến đây một mình?".
Nghe người kia hỏi như vậy, em chỉ biết im lặng cúi thấp đầu. Người nhà hả? Em làm gì có cơ chứ?
Thấy em không trả lời câu hỏi của mình, vị bác sĩ kia đảo mắt chán ghét bảo em nằm xuống đó. Chắc lại là trường hợp tuổi trẻ ăn chơi nông nổi đây mà!
Kim Jennie nhìn thấy con trong màn hình lớn em nhìn đến tròn xoe hai mắt, thích quá bé con hình như đã lớn hơn rồi. Cơ thể đã phát triển hơn so với lần trước em đến khám thì phải, em cười khúc khích nhìn con. Như một đứa trẻ thấy một thứ gì đó thú vị.
"Thai rất ổn, chỉ là cô nên ăn uống nhiều vào tôi thấy hình như cô thường xuyên bỏ bữa thì phải".
Em trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng, em sợ người kia sẽ dè bỉu em còn nhỏ như vậy đã mang thai.
Nhưng tâm tư của em rất nhanh bị vị bác sĩ kia nắm được, bà ta đẩy gọng kính nhìn em:" Tôi bảo này, sau này có đến đây thì bảo alpha của cô đến cùng. Đây là niềm vui của cả hai người, đừng có một mình đến đây như vậy sẽ rất tủi thân..".
Em gật đầu nhưng không biết nên nói thế nào, làm gì còn cơ hội mà cùng nhau đến đây? Người ta không cần em nữa rồi, không cần mẹ con em nữa.
Kim Jennie lủi thủi đi về nhà, em đứng đợi thang máy cầm tờ giấy siêu âm trong tay em lại mỉm cười. Chắc em phải nhờ mẹ đến tẩm bổ rồi, mẹ đã đi công tác mấy tháng nay chắc cũng sắp về rồi nhỉ?
Em thật muốn ôm mẹ nói với mẹ rằng em đã tủi thân như thế nào!
Vừa bước ra khỏi thang máy, em đã thấy Kim Jisoo đứng đó từ bao giờ. Trong lòng em có chút vui mừng, vừa muốn tiến tới nói với cô về tình hình của con đã bị cô lên tiếng nói trước.
"Tôi đến đây đưa một ít đồ cho con..".
Cô cũng không thể sống như một kẻ thiếu trách nhiệm được, cô mua một ít sữa bột dưỡng thai cho bà bầu, cô biết với tính tình thất thường của em chắc chắn chẳng chịu ăn uống.
Trước đây thì cô sẽ ở bên cạnh càm ràm cho em ăn nhanh, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cô chỉ có thể mua một ít đồ ăn, sữa bột mà mang đến cho em.
Thấy cô nhắc về con, em lại mỉm cười xòe tờ giấy siêu âm phấn khích mà khoe với cô:"Nhìn nè, chị xem con lớn thế nào rồi".
Kim Jisoo cầm lấy tờ giấy siêu âm liền mỉm cười, coi bộ con gái ở trong bụng em rất tốt. Nhưng rất nhanh chóng nụ cười được thu lại, cô dùng nét mặt không một chút cảm xúc nhìn em.
"Chăm sóc bản thân tốt vào, hết chuyện rồi tôi đi đây".
Kim Jisoo nói xong liền muốn rời đi, em thấy vậy thì liền cuống quýt muốn nói chuyện cùng cô thêm một chút nữa. Dù sao thì cả tuần nay em cũng không nhìn thấy cô rồi.
"Chị...chị sẽ trở về đây chứ?".
Vạt áo bị em ghì chặt, mặt em cúi gằm xuống hiện tại em không dám đối diện với cô. Em biết em sẽ bật khóc vì uất ức, em phải mạnh mẽ em sẽ không bao giờ khóc trước mặt cô! Không bao giờ, sẽ không có chuyện đó!
"Để làm gì?".cô dùng tay nhấn nút thang máy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cô biết mình đã tha thứ cho em, suốt mấy ngày nay nằm suy nghĩ quả thật không thể trách em hoàn toàn được.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn như trước nữa, cô bây giờ một bước nữa sẽ trở thành chồng của người ta, cô không muốn lại làm em đau khổ.
Cách người kia lạnh lùng làm em có chút rầu rĩ, em biết bản thân sai nhưng cái tôi của em quá lớn khiến em không muốn hạ xuống để níu kéo người kia.
Cô đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy em nói gì, có chút mất kiên nhẫn. Rồi cửa thang máy được mở ra, cô bước vào trong nhìn em đứng đó vẫn vậy cô có chút luyến tiếc.
Cánh cửa dần khép lại Kim Jennie vẫn không nói gì thêm, em chỉ đứng đó nhìn cô nước mắt bất giác tuôn trào. Tim em có chút quặn lại. Thật sự Kim Jisoo cạn tình cạn nghĩa đến vậy sao?
"Jisoo, xin lỗi..". cánh cửa thang máy khép lại cũng là lúc bóng dáng của cô biến mất hẳn em mới lên tiếng, nhưng dường như là đã quá muộn, người kia không nghe được lời xin lỗi của em.
Liệu em đang xin lỗi vì chuyện gì? Xin lỗi vì tính trẻ con của em sao? Kim Jennie, không ai cần mẹ em cả!
Chẳng có ai cần một đứa trẻ không hiểu chuyện lúc nào cũng gây nhiều phiền phức như em, đáng lẽ em không nên có mặt trên cõi đời này Kim Jennie à!
Em thở dài bước vào nhà muốn ăn thứ gì đó, bụng em có chút cồn cào. Em nhìn Kuma và Jisoo ăn ngon như vậy có chút ngưỡng mộ, em vuốt ve hai con cún nhỏ mà thì thầm với chúng.
"Ngưỡng mộ tụi bây quá, tụi bây ăn ngon không có buồn nôn. Ngày trước tao cũng có thể ăn gì cũng được không cần lo lắng, nhưng mà bé con hành tao quá. Ăn gì cũng đều nôn ra hết, đã thế mẹ của bé con cũng không cần tao. Tụi bây thấy tao có phải là đáng ghét không? Nên chị ấy mới không cần tao nữa".
Hai con chó nhỏ nằm trong lòng em sủa gâu gâu, chúng để em thoải thích vuốt ve chúng. Thật ra bây giờ em cô đơn lắm, cảm giác trống vắng cứ bao quanh lấy em. Không có ai ở đây cả, bất kể ai đi chăng nữa. Chỉ có hai con chó ở cạnh em ngay lúc này đây!
Em lại lặt đặt đứng dậy lon ton chạy vào bếp muốn nấu một chút đồ ăn, chắc lại là mì trứng nữa đây mà. Em khẽ thở dài, bắt tay vào làm món ăn. Trước giờ em có bao giờ vào bếp đâu? Có chút vụn về, em thái một ít hành vô ý lại cắt trúng tay mình.
Nhăn mặt, em khó chịu rít lên một tiếng chửi thề.
Đau quá, băng keo cá nhân đâu rồi? Em chạy đi kiếm một ít băng keo, băng nó vào chỗ chảy máu của mình. Xong lại nghe mùi khét từ dưới bếp hình như trứng khét rồi, em lại lặt đặt chạy xuống bếp.
Món trứng của em bây giờ là một mảng đen, em vội vàng tắt bếp không quên mắng bản thân quá hậu đậu.
Rồi em lại muốn chiên thêm một quả trứng nhưng mà nhà làm gì còn cơ chứ? Quả trứng kia là quả cuối cùng rồi chắc em phải đi mua một ít thức ăn thôi, hay là đi ra ngoài ăn cũng được.
Nghĩ là làm em mang áo khoác muốn ra ngoài ăn cho thuận tiện, dù sao ăn bên ngoài nhiều quá em cũng quen rồi. Không sao hết, ăn lẹ rồi về nhà.
Em bước ra khỏi cửa trầm ngâm đứng đó một hồi lâu.
Rồi em lại nhìn sang cánh cửa phòng đối diện, mấy hôm nay cô không về nhà, hôm nay đến đây cô lại bảo đến đưa sữa cho em. Có phải thật sự cô sẽ không về nữa không?
Suy nghĩ của em toàn những thứ vớ vẩn làm sao mà không trở về cơ chứ?
Chắc chắn vì con cô sẽ trở về mà, cô không vì em chắc cũng phải vì con chứ? Nếu không cô chính là một kẻ máu lạnh tuyệt tình, khó ưa, Kim Jisoo là đồ đáng ghét.
Em lắc đầu bắt đầu công cuộc đi ăn khuya của mình, em tấp vào một quán bán xiên bẩn. Kêu một đống thức ăn, ngồi ăn ngon lành.
Đã quá lâu rồi em mới ăn lại món này, bác sĩ bảo phải kiêng những món có dầu mỡ như vậy sẽ làm hại tới con. Nhưng bây giờ chắc ăn một xíu sẽ không sao đâu nhỉ?
Kim Jennie như con mèo nhỏ được ăn uống thoải mái, em ăn nhiều đến mức bụng cũng căng tròn hơn. Cái bụng đã to của em ngày càng to hơn lúc trước nữa, em xoa bụng xoa lấy bé con cười như trẻ con.
"Có ngon không? Đã lâu rồi mẹ mới được ăn đó, hôm nay mẹ cho con ăn. Ngon mà đúng không?".
Em xoa lấy bụng xong lại trả tiền ra về, ăn uống no nê rồi thì phải về nhà ngủ nghỉ thôi. Ngày mai em còn phải đi làm nữa.
Lê thân mệt mỏi bước trên con phố vắng vẻ, em nhìn thấy xung quanh tấp nập người như con mèo nhỏ em tự mình thu người lại với mọi vật xung quanh.
Nhìn thấy có một cặp vợ chồng đang dắt tay một đứa con nhỏ, em liền mơ tưởng đó là gia đình của em sau này. Sẽ có mẹ có ba có con, có ba người cùng nhau hạnh phúc bên nhau!
Thời tiết hôm nay hơi lạnh thì phải, em xoa lấy tay mình đưa nó lên đôi tai đã chớm lạnh. Cảm giác bây giờ thật lạnh!
Rồi em lại thấy cô đứng chình ình trước mặt mình, một khoảng xa thôi, cô đứng trước cửa chung cư. Em thấy cô đứng đó, em muốn tiến tới nói chuyện cùng cô. Cô trở về lấy đồ sao? Lòng em có chút vui mừng.
Vừa định bụng sẽ chạy đến nói lời xin lỗi với cô, nhưng đột nhiên một nữ nhân xa lạ xuất hiện. Chị ta ôm một cái bụng bầu to đã vượt mặt coi bộ còn lớn hơn cả em, rồi lại thấy cô ta thật xinh đẹp. Đứng bên cô lại càng đẹp đôi.
Em nhìn cô dìu nữ nhân kia vào xe có chút mất mát, sao lại thế này?
Cô thật sự không cần mẹ con em nữa sao? Cô có em bé mới rồi sao? Vậy con em sẽ phải làm sao đây? Con em sẽ có thêm một đứa em nữa? Một đứa em không cùng mẹ sao? Em không thích con em có thêm em, vì việc có anh em chẳng thích một chút nào.
Em lặng người nhìn chiếc xe đang rời đi, bỗng nhiên hốc mắt lại đỏ. Mà làm gì còn giọt nước mắt nào có thể rơi được nữa đây? Sáng giờ em đã khóc đến cạn nước mắt rồi.
Em lủi thủi đi về nhà, không nói gì nữa. Cũng không làm ồn nữa, có lẽ cô cũng sẽ giống như bọn họ chê em phiền phức mà ghét bỏ em. Rồi không cần em nữa, ừ ai cũng ghét em mà!
Kim Jennie nằm trên giường lớn mà thở dài, sau đó rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em muốn ngủ quá đi, ngủ rồi ngày mai sẽ lại bình thường giống như mọi ngày mà đúng không?
Ít ra trong mơ cô vẫn sẽ ở cạnh em giống như cách mà em muốn!
Nửa đêm em lại ôm bụng đau đớn, có phải con em lại bị gì nữa rồi hay không? Không ổn! Em phải gọi cho cô, em với tay muốn lấy điện thoại. Cảnh tượng này giống như lần trước, lần mà em đã mém chút nữa đánh mất con vì trượt té.
Em với tay muốn lấy điện thoại, vô tình lại làm nó trượt xuống đất. Không ổn một chút nào, đau quá...
Hình như là em ăn trúng thứ gì đó không ổn rồi, cơn đau quặn lấy cơ thể em. Kim Jennie cuộn tròn trên giường, tự ôm lấy cơ thể mình. Cũng tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao. Chỉ là đau bụng thông thường, không sao cả sáng mai sẽ ổn thôi.
Phần nệm phía sau bị nước mắt em làm ướt một mảng lớn, Kim Jennie đau đớn lắc đầu. Chắc chắn là do món xiên bẩn đó, biết thế em sẽ không ăn cái thứ quái quỷ không rõ nguồn gốc ấy rồi!
Tiếng đồng hồ cứ trôi mãi, nó chuyển động chầm chậm theo thời gian. Không biết đã qua bao lâu nhưng đối với em thời gian cứ như vậy, nó dường như đang đứng lại giữa một khoảng không bất tận.
Nguyên một ngày hôm nay tâm trạng của em lại chẳng mấy vui vẻ, cứ nằm trằn trọc mãi. Em suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi không biết bản thân đã làm sai điều gì mà cô lại làm như thế với em.
Hôm đó chẳng phải chị ta cùng nữ nhân khác hôn nhau sao? Em đã rất tức giận khi thấy cảnh tượng đó, sao cô lại làm như thế cơ chứ? Cô phản bội em. Em không thích cảm giác bị người mình yêu phản bội một chút nào, một chút cũng không muốn!
Em hành động như thế biết rằng là trẻ con, nhưng là do em ghen tuông nên mới hình thành. Sao cô không hiểu vậy? Cô không hiểu em gì cả, cô bỏ em đi rồi sau này em phải sống thế nào đây?
Hơn ai hết cô phải biết rõ omega yếu ớt như em phải dựa vào alpha của mình mà sống, còn cô thì lại muốn cách xa em một chút. Không đúng khoảng cách càng xa càng tốt.
Cô làm thế nghĩa là cô không cần mẹ con em nữa đó hả? Không nữa rồi có phải không? Vậy con em sẽ không có mẹ vậy con có bị bắt nạt không?
Tay em xoa lấy phần bụng đang rồ lên của mình, em tủi thân mà nói với con:"Mẹ không cần chúng ta nữa, cục cưng à chúng ta phải làm sao đây?".
Không có tiếng trả lời, bé con làm gì biết trả lời cơ chứ? Nó chỉ có thể nằm đó mà lắng nghe những lời than vãn của mẹ mình, bé con cảm nhận được mẹ mình đang buồn.
Em là phụ nữ mang thai dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, em nhạy cảm đến mức vừa nhìn thấy cô kề môi nữ nhân khác đã bật khóc. Nhạy cảm đến mức nghe cô bảo không nhận ra em cũng tức giận.
Em sai sao? Rõ ràng cô nói cô yêu em lại không nhận ra em, hết lần này đến lần khác nhìn em thành người khác. Từ yêu mà cô nói là như thế nào vậy? Em không định nghĩa được nó rốt cuộc là như thế nào.
Chỉ biết cô không cần em nữa, không cần em nữa. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Em không biết làm cách nào để cô không bỏ rơi em, lần nào cũng để em ngồi khóc như thế này.
Cái tôi em lớn, em biết! Nhưng từ đầu đến cuối em mới là người chịu thiệt nhất mà? Em đâu có muốn thân mật với anh ta? Thân mật với anh ta khiến em ghê tởm.
Đột nhiên bụng réo lên một tiếng, em lại đói rồi. Em cần phải ăn đi thôi, nhưng mỗi lần ăn em lại ám ảnh. Cô hay la em vì không chịu ăn uống đầy đủ, nhưng mà ăn uống nghe thoải mái nhưng đối với phụ nữ mang thai như em mà nói chẳng dễ chịu chút nào.
Nhìn tô mì tôm trước mặt lòng em nghẹn lại, bình thường nếu có cô ở đây, em sẽ được ăn những món ngon do cô nấu. Được cô làm cho những thứ ngon hơn thế này nhiều, nhìn cọng mì tôm khô cứng em khẽ nuốt nước bọt. Không ăn làm sao mà có chất cho con đây?
Nhưng mà mì tôm thì ăn ngán lắm, không biết có gì khác không nhỉ?
Nghĩ là làm em chạy đi lục lọi các tủ đựng đồ, thấy có rất nhiều thức ăn chất thành đống trong đó. Em sụp mí mắt, thì ra là cô mua nhiều đồ ăn đến thế mà em không biết. Cũng phải có bao giờ em chịu bước chân vào bếp đâu mà biết.
Em không biết nấu gì nữa, em có bao giờ bước vào bếp đâu? Cơn đau bụng lại réo gọi em, Kim Jennie thở dài chọn lấy một ít trứng. Món này là đơn giản nhất rồi, em sẽ làm trứng chiên!
Nhìn thấy tô mì trước mặt có chút khó nhìn thì phải, trứng chỉ có hơi cháy một chút thôi, không sao hết ăn được mà!
Gắp một đũa em cho vào miệng, mùi thức ăn ấm áp tràn vào khoang họng của em. Kim Jennie thoải mái đến híp cả mắt, tuyệt vời.
Kim Jennie ăn vội vàng hoàn toàn vứt bỏ hình tượng của bản thân trước đó, em đói lắm rồi sáng giờ em chưa ăn gì cả, nhưng gắp được mấy đũa nữa thì cơn buồn nôn lại xuất hiện.
Em không thích cảm xúc này chút nào, em lắc đầu cố nuốt thứ khó chịu đó xuống. Nhưng nó cứ bám lấy em mãi, khó chịu và cứ cồn cào.
Ọe...
Em nhăn mặt nôn hết đống thức ăn vừa cho vào miệng ra khỏi bụng, chưa nuốt được vào bao nhiêu đã phải nôn ra hết. Khốn kiếp thật, em vội vàng chạy vào nhà tắm nôn đến sắc mạnh xanh xao.
Bé con xem ra con không thương mama giống mẹ con rồi! Hai mẹ con họ hùa nhau ức hiếp em, Kim Jennie uất ức đến mức lần nữa bật khóc
Nàng nhìn cái bụng tròn của mình mà tuôn nước mắt:"Không được nôn nữa mà, nôn nữa làm gì còn chất cho con hả? Sao con khó nuôi quá vậy hả? Mẹ ghét con quá".
Nói rồi em lại tự đánh vào bụng mình mấy cái, đánh xong liền cảm thấy hối hận đau quá đi. Em nhăn mặt khó chịu, cơn đau kéo đến từ bụng dưới có lẽ bé con đang phản kháng với em.
Cái bụng tròn tròn của em đã có dấu hiệu to lên, phải rồi nhỉ hôm nay là ngày em khám thai. Vốn định cùng cô đi khám nhưng mà lại xảy ra chuyện thế này, thôi kệ không cần em sẽ tự đi khám!
Kim Jennie soạn đồ chuẩn bị đi gặp mặt bé con, lúc trước có cùng cô nhìn qua con một lần. Là bé gái đang phát triển rất tốt, không biết bây giờ con đã lớn hơn chưa nhỉ?
Em trùm kín mít, khoác trên mình nguyên một bộ đồ đen. Mắt thì được kính đen bảo vệ, em ngồi đó chờ đợi bác sĩ gọi đến tên mình.
"Ngồi xuống đây, vợ em mỗi lưng không?".tiếng nói của người đàn ông phía đối diện thu hút sự chú ý của em, ánh mắt em dời sang hai người kia. Nhìn thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang ngồi đó, hình như hai người họ là beta.
Người đàn ông rất chu đáo ngồi bên cạnh đấm lưng cho vợ mình miệng liên tục hỏi than, em nhìn họ lại có chút tủi thân. Bên cạnh người ta là chồng người ta, họ được người thương chăm sóc trong lúc mang thai. Tại sao em cũng mang thai nhưng em chỉ có một mình.
Hai tay em nắm chặt, không sao hết không sao hết! Là mày nói muốn nuôi con một mình mà? Giờ trách ai đây?
Nhìn ngó xung quanh lại thấy ai ai cũng có người nhà bên cạnh làm em tủi thân đến bật khóc, tại sao lại như vậy cơ chứ? Họ với em cùng là phụ nữ, cùng mang thai mà tại sao họ lại hạnh phúc bên cạnh người thương còn em thì lại cô đơn một mình?
Đợi một hồi cùng tới lượt em đến khám, Kim Jennie rụt rè bước vô. Mấy lần trước là có cô đi cùng em, hôm nay em chỉ đi một mình thì có chút gì đó gọi là hơi sợ sệt.
Vị bác sĩ đó vừa nhìn thấy em đã cau mày, em không hiểu chuyện gì chỉ có thể luống cuống nhìn người kia. Rồi em lại thấy người kia tạch lưỡi:" Người nhà đâu? Sao lại đến đây một mình?".
Nghe người kia hỏi như vậy, em chỉ biết im lặng cúi thấp đầu. Người nhà hả? Em làm gì có cơ chứ?
Thấy em không trả lời câu hỏi của mình, vị bác sĩ kia đảo mắt chán ghét bảo em nằm xuống đó. Chắc lại là trường hợp tuổi trẻ ăn chơi nông nổi đây mà!
Kim Jennie nhìn thấy con trong màn hình lớn em nhìn đến tròn xoe hai mắt, thích quá bé con hình như đã lớn hơn rồi. Cơ thể đã phát triển hơn so với lần trước em đến khám thì phải, em cười khúc khích nhìn con. Như một đứa trẻ thấy một thứ gì đó thú vị.
"Thai rất ổn, chỉ là cô nên ăn uống nhiều vào tôi thấy hình như cô thường xuyên bỏ bữa thì phải".
Em trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng, em sợ người kia sẽ dè bỉu em còn nhỏ như vậy đã mang thai.
Nhưng tâm tư của em rất nhanh bị vị bác sĩ kia nắm được, bà ta đẩy gọng kính nhìn em:" Tôi bảo này, sau này có đến đây thì bảo alpha của cô đến cùng. Đây là niềm vui của cả hai người, đừng có một mình đến đây như vậy sẽ rất tủi thân..".
Em gật đầu nhưng không biết nên nói thế nào, làm gì còn cơ hội mà cùng nhau đến đây? Người ta không cần em nữa rồi, không cần mẹ con em nữa.
Kim Jennie lủi thủi đi về nhà, em đứng đợi thang máy cầm tờ giấy siêu âm trong tay em lại mỉm cười. Chắc em phải nhờ mẹ đến tẩm bổ rồi, mẹ đã đi công tác mấy tháng nay chắc cũng sắp về rồi nhỉ?
Em thật muốn ôm mẹ nói với mẹ rằng em đã tủi thân như thế nào!
Vừa bước ra khỏi thang máy, em đã thấy Kim Jisoo đứng đó từ bao giờ. Trong lòng em có chút vui mừng, vừa muốn tiến tới nói với cô về tình hình của con đã bị cô lên tiếng nói trước.
"Tôi đến đây đưa một ít đồ cho con..".
Cô cũng không thể sống như một kẻ thiếu trách nhiệm được, cô mua một ít sữa bột dưỡng thai cho bà bầu, cô biết với tính tình thất thường của em chắc chắn chẳng chịu ăn uống.
Trước đây thì cô sẽ ở bên cạnh càm ràm cho em ăn nhanh, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Cô chỉ có thể mua một ít đồ ăn, sữa bột mà mang đến cho em.
Thấy cô nhắc về con, em lại mỉm cười xòe tờ giấy siêu âm phấn khích mà khoe với cô:"Nhìn nè, chị xem con lớn thế nào rồi".
Kim Jisoo cầm lấy tờ giấy siêu âm liền mỉm cười, coi bộ con gái ở trong bụng em rất tốt. Nhưng rất nhanh chóng nụ cười được thu lại, cô dùng nét mặt không một chút cảm xúc nhìn em.
"Chăm sóc bản thân tốt vào, hết chuyện rồi tôi đi đây".
Kim Jisoo nói xong liền muốn rời đi, em thấy vậy thì liền cuống quýt muốn nói chuyện cùng cô thêm một chút nữa. Dù sao thì cả tuần nay em cũng không nhìn thấy cô rồi.
"Chị...chị sẽ trở về đây chứ?".
Vạt áo bị em ghì chặt, mặt em cúi gằm xuống hiện tại em không dám đối diện với cô. Em biết em sẽ bật khóc vì uất ức, em phải mạnh mẽ em sẽ không bao giờ khóc trước mặt cô! Không bao giờ, sẽ không có chuyện đó!
"Để làm gì?".cô dùng tay nhấn nút thang máy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cô biết mình đã tha thứ cho em, suốt mấy ngày nay nằm suy nghĩ quả thật không thể trách em hoàn toàn được.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn như trước nữa, cô bây giờ một bước nữa sẽ trở thành chồng của người ta, cô không muốn lại làm em đau khổ.
Cách người kia lạnh lùng làm em có chút rầu rĩ, em biết bản thân sai nhưng cái tôi của em quá lớn khiến em không muốn hạ xuống để níu kéo người kia.
Cô đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy em nói gì, có chút mất kiên nhẫn. Rồi cửa thang máy được mở ra, cô bước vào trong nhìn em đứng đó vẫn vậy cô có chút luyến tiếc.
Cánh cửa dần khép lại Kim Jennie vẫn không nói gì thêm, em chỉ đứng đó nhìn cô nước mắt bất giác tuôn trào. Tim em có chút quặn lại. Thật sự Kim Jisoo cạn tình cạn nghĩa đến vậy sao?
"Jisoo, xin lỗi..". cánh cửa thang máy khép lại cũng là lúc bóng dáng của cô biến mất hẳn em mới lên tiếng, nhưng dường như là đã quá muộn, người kia không nghe được lời xin lỗi của em.
Liệu em đang xin lỗi vì chuyện gì? Xin lỗi vì tính trẻ con của em sao? Kim Jennie, không ai cần mẹ em cả!
Chẳng có ai cần một đứa trẻ không hiểu chuyện lúc nào cũng gây nhiều phiền phức như em, đáng lẽ em không nên có mặt trên cõi đời này Kim Jennie à!
Em thở dài bước vào nhà muốn ăn thứ gì đó, bụng em có chút cồn cào. Em nhìn Kuma và Jisoo ăn ngon như vậy có chút ngưỡng mộ, em vuốt ve hai con cún nhỏ mà thì thầm với chúng.
"Ngưỡng mộ tụi bây quá, tụi bây ăn ngon không có buồn nôn. Ngày trước tao cũng có thể ăn gì cũng được không cần lo lắng, nhưng mà bé con hành tao quá. Ăn gì cũng đều nôn ra hết, đã thế mẹ của bé con cũng không cần tao. Tụi bây thấy tao có phải là đáng ghét không? Nên chị ấy mới không cần tao nữa".
Hai con chó nhỏ nằm trong lòng em sủa gâu gâu, chúng để em thoải thích vuốt ve chúng. Thật ra bây giờ em cô đơn lắm, cảm giác trống vắng cứ bao quanh lấy em. Không có ai ở đây cả, bất kể ai đi chăng nữa. Chỉ có hai con chó ở cạnh em ngay lúc này đây!
Em lại lặt đặt đứng dậy lon ton chạy vào bếp muốn nấu một chút đồ ăn, chắc lại là mì trứng nữa đây mà. Em khẽ thở dài, bắt tay vào làm món ăn. Trước giờ em có bao giờ vào bếp đâu? Có chút vụn về, em thái một ít hành vô ý lại cắt trúng tay mình.
Nhăn mặt, em khó chịu rít lên một tiếng chửi thề.
Đau quá, băng keo cá nhân đâu rồi? Em chạy đi kiếm một ít băng keo, băng nó vào chỗ chảy máu của mình. Xong lại nghe mùi khét từ dưới bếp hình như trứng khét rồi, em lại lặt đặt chạy xuống bếp.
Món trứng của em bây giờ là một mảng đen, em vội vàng tắt bếp không quên mắng bản thân quá hậu đậu.
Rồi em lại muốn chiên thêm một quả trứng nhưng mà nhà làm gì còn cơ chứ? Quả trứng kia là quả cuối cùng rồi chắc em phải đi mua một ít thức ăn thôi, hay là đi ra ngoài ăn cũng được.
Nghĩ là làm em mang áo khoác muốn ra ngoài ăn cho thuận tiện, dù sao ăn bên ngoài nhiều quá em cũng quen rồi. Không sao hết, ăn lẹ rồi về nhà.
Em bước ra khỏi cửa trầm ngâm đứng đó một hồi lâu.
Rồi em lại nhìn sang cánh cửa phòng đối diện, mấy hôm nay cô không về nhà, hôm nay đến đây cô lại bảo đến đưa sữa cho em. Có phải thật sự cô sẽ không về nữa không?
Suy nghĩ của em toàn những thứ vớ vẩn làm sao mà không trở về cơ chứ?
Chắc chắn vì con cô sẽ trở về mà, cô không vì em chắc cũng phải vì con chứ? Nếu không cô chính là một kẻ máu lạnh tuyệt tình, khó ưa, Kim Jisoo là đồ đáng ghét.
Em lắc đầu bắt đầu công cuộc đi ăn khuya của mình, em tấp vào một quán bán xiên bẩn. Kêu một đống thức ăn, ngồi ăn ngon lành.
Đã quá lâu rồi em mới ăn lại món này, bác sĩ bảo phải kiêng những món có dầu mỡ như vậy sẽ làm hại tới con. Nhưng bây giờ chắc ăn một xíu sẽ không sao đâu nhỉ?
Kim Jennie như con mèo nhỏ được ăn uống thoải mái, em ăn nhiều đến mức bụng cũng căng tròn hơn. Cái bụng đã to của em ngày càng to hơn lúc trước nữa, em xoa bụng xoa lấy bé con cười như trẻ con.
"Có ngon không? Đã lâu rồi mẹ mới được ăn đó, hôm nay mẹ cho con ăn. Ngon mà đúng không?".
Em xoa lấy bụng xong lại trả tiền ra về, ăn uống no nê rồi thì phải về nhà ngủ nghỉ thôi. Ngày mai em còn phải đi làm nữa.
Lê thân mệt mỏi bước trên con phố vắng vẻ, em nhìn thấy xung quanh tấp nập người như con mèo nhỏ em tự mình thu người lại với mọi vật xung quanh.
Nhìn thấy có một cặp vợ chồng đang dắt tay một đứa con nhỏ, em liền mơ tưởng đó là gia đình của em sau này. Sẽ có mẹ có ba có con, có ba người cùng nhau hạnh phúc bên nhau!
Thời tiết hôm nay hơi lạnh thì phải, em xoa lấy tay mình đưa nó lên đôi tai đã chớm lạnh. Cảm giác bây giờ thật lạnh!
Rồi em lại thấy cô đứng chình ình trước mặt mình, một khoảng xa thôi, cô đứng trước cửa chung cư. Em thấy cô đứng đó, em muốn tiến tới nói chuyện cùng cô. Cô trở về lấy đồ sao? Lòng em có chút vui mừng.
Vừa định bụng sẽ chạy đến nói lời xin lỗi với cô, nhưng đột nhiên một nữ nhân xa lạ xuất hiện. Chị ta ôm một cái bụng bầu to đã vượt mặt coi bộ còn lớn hơn cả em, rồi lại thấy cô ta thật xinh đẹp. Đứng bên cô lại càng đẹp đôi.
Em nhìn cô dìu nữ nhân kia vào xe có chút mất mát, sao lại thế này?
Cô thật sự không cần mẹ con em nữa sao? Cô có em bé mới rồi sao? Vậy con em sẽ phải làm sao đây? Con em sẽ có thêm một đứa em nữa? Một đứa em không cùng mẹ sao? Em không thích con em có thêm em, vì việc có anh em chẳng thích một chút nào.
Em lặng người nhìn chiếc xe đang rời đi, bỗng nhiên hốc mắt lại đỏ. Mà làm gì còn giọt nước mắt nào có thể rơi được nữa đây? Sáng giờ em đã khóc đến cạn nước mắt rồi.
Em lủi thủi đi về nhà, không nói gì nữa. Cũng không làm ồn nữa, có lẽ cô cũng sẽ giống như bọn họ chê em phiền phức mà ghét bỏ em. Rồi không cần em nữa, ừ ai cũng ghét em mà!
Kim Jennie nằm trên giường lớn mà thở dài, sau đó rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em muốn ngủ quá đi, ngủ rồi ngày mai sẽ lại bình thường giống như mọi ngày mà đúng không?
Ít ra trong mơ cô vẫn sẽ ở cạnh em giống như cách mà em muốn!
Nửa đêm em lại ôm bụng đau đớn, có phải con em lại bị gì nữa rồi hay không? Không ổn! Em phải gọi cho cô, em với tay muốn lấy điện thoại. Cảnh tượng này giống như lần trước, lần mà em đã mém chút nữa đánh mất con vì trượt té.
Em với tay muốn lấy điện thoại, vô tình lại làm nó trượt xuống đất. Không ổn một chút nào, đau quá...
Hình như là em ăn trúng thứ gì đó không ổn rồi, cơn đau quặn lấy cơ thể em. Kim Jennie cuộn tròn trên giường, tự ôm lấy cơ thể mình. Cũng tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao. Chỉ là đau bụng thông thường, không sao cả sáng mai sẽ ổn thôi.
Phần nệm phía sau bị nước mắt em làm ướt một mảng lớn, Kim Jennie đau đớn lắc đầu. Chắc chắn là do món xiên bẩn đó, biết thế em sẽ không ăn cái thứ quái quỷ không rõ nguồn gốc ấy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com