Chap 24
Bây giờ xung quanh phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Kim Jisoo im lặng nhìn em trong đầu nảy ra những dấu chấm hỏi to đùng.
Ý em là sao cô chẳng hiểu nữa, em đang nói cái gì vậy cô đang nói bản thân mình mà? Bản thân cô bị vấy bẩn chứ không phải em!
"Chị bẩn không phải em Jennie chị bị người phụ nữ đó vấy bẩn rồi em có ghét chị không?".
Cô im lặng chờ câu trả lời của em trái tim đập liên hồi chẳng biết là cô đang chờ đợi điều gì nữa, một câu trả lời không sao? Sẽ dễ dàng như vậy sao?
Rồi cô lại thấy em cau mày tỏ vẻ khó chịu, Kim Jisoo cúi gầm mặt không dám đối diện với ánh mắt của em.
"Tồi tệ thật đấy Kim Jisoo dì dám chê tôi bẩn?".
Kim Jennie cáu gắt nói, em không chấp nhận được mà. Bản thân như bị phản bội vậy đằng này lại là người mà em yêu thương có phải nó đau đớn lắm không?
Kim Jisoo thấy em hiểu lầm liền nhanh chóng lắc đầu, ý cô không phải như vậy sao em lại bẻ lời nói cô sang một hướng khác rồi?
"Không phải Jennie chị không chê em bẩn là chị bẩn..".
Nghe cô nói vậy em càng thêm khó chịu em đanh mắt tỏ ý không hài lòng nhìn cô, rồi em nhếch môi:" À, ý dì là dì đã lên giường với người khác? Hương thơm của người đó có dễ chịu không? Người đó có xinh đẹp không? Có mang đến cảm giác thỏa mãn cho dì không?".
Càng nói giọng em càng lạnh hơn, cái lạnh thấu xương thông qua lời nói. Sự chê trách bởi người tình của mình làm cô uất nghẹn, mà gọi là người tình thì lại chẳng đúng cô và em đã là gì của nhau đâu?
Kim Jisoo lắc đầu cô không có tư cách để bào chữa cho lầm lỗi của bản thân chỉ cảm thấy bất lực khi em lại chán ghét cô theo cách mà cô đã suy đoán.
"Chị không muốn chị ghét cảm giác cô ta chạm vào người mình, chị kinh tởm điều đó nhưng mà chị không thể làm gì cả...".
Kim Jisoo bất lực cô khụy gối tự ôm lấy đầu mình, nước mắt tủi hờn lần nữa tuôn trào:"Mặc dù chị đã kêu khàn cả cổ họng nhưng đám người xung quanh chẳng ai đến giúp chị cả. Chị có cầu cứu nhưng họ thờ ơ quá em ơi...".
Tim cô nấc nghẹn cảm giác ấy đau đớn lắm, cô bị nữ nhân đó lôi kéo rõ ràng là cô cảm nhận rất rõ bọn họ đi thong dong ngoài đường lớn rõ ràng là có rất nhiều người đi qua. Nhưng đối mặt với lời kêu cứu của cô thì họ lại chọn cách làm ngơ.
Kim Jisoo lúc bấy giờ như con nai nhỏ bất lực vùng vẫy giữa một bầy sói lớn, cô có cầu cứu rõ ràng là có mà nhưng chẳng biết người kia quyền lực thế nào lại chẳng có ai dám tiến tới ngăn cản, không ai cả không một ai thèm giúp đỡ một kẻ bần hèn như cô.
Kim Jisoo cứ khóc mãi đầu cô cúi xuống đất hoàn toàn không thấy gương mặt của em bây giờ.
"Dì bị tôi đụng chạm cảm thấy rất dơ bẩn sao? Thái độ của dì là sao?".
Em nhìn cô cứ khóc mãi bộ bị em abc là thấy kinh tởm lắm hả? Trong lòng em có chút tức giận, nắm chặt hai tay đanh mặt nhìn cô đang cúi đầu dưới đất.
"Jennie ý em là sao?".
"Nữ nhân đêm qua cùng dì mây mưa là tôi đó, dì nghĩ có ai lộng hành đến mức bắt cóc người giữa đường mà không ai dám can ngăn? Ngoài tôi ra thì còn ai?".
Kim Jennie thong thả ngồi xuống ghế đồng tử của em co thắt lại nhìn cô đang co chân bó gối ngồi đó. Em muốn giết chết người này quá đi thôi.
"Kim Jisoo dì không nhớ mùi tin tức tố của tôi? Còn nữa ngay cả giọng tôi dì cũng không nhận ra? Dì còn dám chê tôi dơ bẩn?".
Em thật tức giận cô không nhận ra em, ban đầu em cũng chẳng ngờ là cô sẽ chạy đến đây với em đâu. Nhưng em là ai chứ? Chỉ cần búng tay cái nhẹ cũng biết người của em đang làm gì và ở đâu.
Kim Jisoo đến đây đã thế còn dám vui vẻ trò chuyện cùng nữ nhân khác em thấy hết đấy đừng tưởng cô qua mặt được em.
Còn nữa làm gì có người bình thường nào vào quán bar lại trùm kín mít như thế? Cô làm chuyện khiến người ta chú ý thôi.
Có được bình thường hay không? Vừa nhìn thấy một cục tròn vo đen thùi lùi ngồi đó em đã biết là cô, ngoài cô ra thì có ai dở hơi như thế bao giờ?
Kim Jennie tạch lưỡi nhìn cô, bộ dạng vô cùng chán ghét. Đáng ghét quá đi người này dám quên mất mùi tin tức tố của em đã thế còn không nhận ra giọng em đã thế còn chê em bẩn.
Thấy ghét, hay lắm để em dạy cho cô một bài học!!
Quả thật là có omega đang phát dục trong lúc đó nhưng nhìn thấy Kim Jisoo nhăn mặt khó chịu em cũng hiểu ra được vấn đề, sau khi Kim Jisoo rời đi đám nữ nhân kia cũng nhanh chóng nối gót theo cô.
May mắn là em đã đuổi đám nữ sinh đó đi thử hỏi mồi ngon như vậy ai mà không thèm thuồng cơ chứ? Hên cho cô nữ nhân đó là em, nếu không là người khác em sẽ giết chết cô mất thôi.
Tại sao lại có nữ nhân sinh đẹp đến thế này? Cô lại dám tỏa mùi hương dẫn dụ đám omega đó đến gần mình, nói xem có phải cô muốn chọc em tức chết hay không?
Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn em đôi mắt ằng ặc nước đã đỏ ửng từ bao giờ, cô không nói gì môi mím chặt tựa hồ là không tin được cú sốc chấn động này.
Kim Jisoo run rẩy nhìn em môi mấp máy cố mở miệng nói gì đó nhưng lại bất thành.
Em thì lại đang nheo mắt nhìn biểu hiện buồn cười của người trước mặt, may mắn là cô còn chống cự và gọi tên em nếu không em thật sự sẽ bâm cô ra rồi đem cho cá ăn mất thôi!
Nhìn người trước mặt đang ú ớ vì sự ngạc nhiên của bản thân, em lại không chút động lòng nào môi em khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy sự khinh bỉ:" Hay cho chị omega của mình lại không nhận ra, hay tại dì có nhiều omega quá nên không biết được cô nào với cô nào?".
Nghe ý vị khinh bỉ trong lời nói của em, cô bắt đầu luống cuống muốn giải thích cho em:" Không phải tại chị hoảng quá, tự nhiên em bịt mắt chị làm gì?".
Nói không sợ là cô nói dối tự nhiên ở đâu một nữ nhân xuất hiện đã thế còn cưỡng hôn cô, trong giây phút đó đầu cô chỉ nghĩ cách trốn thoát khỏi người kia làm gì còn tâm tình mà phân biệt ai với ai.
Kim Jisoo cười híp mắt trong lòng cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, may mắn quá là em chứ không phải nữ nhân nào khác.
Nếu là nữ nhân khác hai chữ trong sạch cô sẽ không giữ được mất, cho dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng gột rửa.
Nhưng Kim Jennie không vui như vậy em đanh mắt khó chịu nhìn cô, hay cho Kim Jisoo đến cả em cô cũng chẳng nhận ra. Có phải thật sự giống em đoán vì cô có quá nhiều omega nên không thể phân biệt ai với ai không?
Nhìn người kia ngồi nghiêm túc như vậy khiến nụ cười trên môi cô bỗng trở nên ngượng ngùng, Kim Jisoo thở dài, cô biết em giận rồi. Thế nên cô nhanh chóng đứng dậy tiến tới chỗ em muốn dỗ dành em, nhưng nhanh chóng bị Kim Jennie chán ghét né tránh.
Em chán ghét lười biếng mà mở miệng:" Tránh ra đi tôi cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội..".
Em giận dỗi xoay mặt sang hướng khác, lúc này cô lại càng hoảng hốt hơn. Bắt đầu nháo nhào mở miệng giải thích với em:" Không phải mà, Jennie sao em lại trói và bịt mắt chị làm gì? Với lại lúc đó hoảng quá nên mới...".
Kim Jennie hứ một cái đứng dậy nhìn cô:" Ý dì là lỗi tại tôi đó hả? Không trói dì lại cho dì hiếp chết tôi hả? Dì cũng biết alpha khi đến kì mẫn cảm sẽ hung mãn như thế nào mà? Tôi có ý giúp dì dì còn nói như vậy với tôi".
Em là có ý muốn giúp cô, thật ra là cũng muốn trả thù cô vì tội dám nói chuyện cùng nữ nhân khác đã thế còn cả gan rình mò đến tận đây có tức điên lên không cơ chứ?
Cô nhìn em không nói gì nhưng sự hạnh phúc trong lòng rất nhanh lan tỏa và lấn át đi sự bất an trước đó, thật sự hôm qua là em không phải nữ nhân nào khác. Hù chết cô rồi.
Thấy cô không nói gì chỉ đứng đó cười như tên đần em liền cảm thấy bản thân bị xúc phạm, hay lắm người này coi bộ không biết hối lỗi còn đứng đó cười khà khà nữa:" Tên điên dì cút cho khuất mắt tôi đi".
Kim Jennie hờn dỗi bỏ đi không thèm nói chuyện với cô nữa, nói chuyện với người này làm em tức điên mất thôi. Ai đó làm ơn cứu em ra khỏi sự mệt mỏi này đi.
Sau đó cô rất nhanh đã đuổi theo em miệng liên tục nài nỉ em, tất nhiên với một người đang tức giận như em làm gì để lọt tai mấy lời nói vô bổ ấy cơ chứ?
Em lạnh lùng kêu một tên vệ sĩ đuổi cô đi đã thế còn dọn đồ về ngay trong ngày, cô cũng phải dọn đồ về cùng với em, ôi trời cô phải làm sao đây?
Ủa vậy là lỗi của cô đó hả?
Kim Jisoo buồn rầu hết sức cho dù cô có nhắn đến nát máy em cũng chẳng thèm hồi âm, cô thở dài nhìn màn hình điện thoại đang tối đèn.
Nói ra cho người ta cười vào mặt một dì lớn ba mươi hai tuổi bị một đứa con nít vừa tròn 18 tuổi giận lên giận xuống.
Đã thế dì lớn này còn phải đi nài nỉ đứa nhóc khó chìu ấy, Kim Jisoo thở dài cô nhắn cho em hỏi ngày mai liệu em có thể cùng cô tham gia tiệc thời trang hay không?
Em chỉ trả lời một câu ngắn gọn là bận!
Sau đó Kim Jisoo không dám nhắn gì nữa cô thấy càng làm vậy em sẽ càng giận cho mà xem, cả ngày hôm đó cô ngồi suy nghĩ mãi rõ ràng nếu là mùi tin tức tố của em bản thân chắc chắn sẽ nhận ra.
Đằng này cô lại hồ đồ xem em thành một nữ nhân nào khác khó tránh em lại tức giận như vậy.
Nhưng mà chung quy lại cô lại cảm thấy may mắn vì đó là em mà không phải nữ nhân nào khác!! May mắn thật sự quá may mắn rồi, em thù chết cô rồi.
Mà nhắc mới nhớ Kim Jennie có máu S đấy, em trói cô lại đã thế còn sử dụng bạo lực trong lúc làm tình nữa. Hại cơ thể cô bây giờ chi chít những dấu hôn lớn bé còn có cả những dấu cắn đầy ác ý của con mèo nhỏ kia.
Kim Jisoo thở dài kiểu này làm sao cô có thể mặc váy đây? Cô xoa mặt mình nhìn vào gương không quên thầm cảm thán, Kim Jennie chắc chắn cầm tinh con chó làm sao người bình thường lại có thể dùng răng cắn người như thế.
Cô thở dài không thể diện váy được nó sẽ lộ hết những thứ này, thử coi đi ra đường đột nhiên người ta hỏi bộ thích chơi BDSM lắm hay sao lại để lại mấy dấu kì cục này trên cơ thể chứ?
Nó kiếm nhã làm sao thế nên bất đắc dĩ cô phải chọn cho mình một chiếc áo cổ cao và quần tây. Không phải công chúa hôm nay Kim Jisoo làm một chàng hoàng tử, cô nhìn trong gương nở một nụ cười hài lòng.
Nhan sắc này quá đỗi xinh đẹp rồi làm sao lại chẳng có người không thích cơ chứ?
Kim Jisoo đã chuẩn bị rất tốt cho tuần lễ thời trang, cô đã chuẩn bị một bộ trang phục rất đẹp mắt.
Kim Jisoo đến dự buổi lễ rất đông đúc và náo nhiệt,đúng là tuần lễ thời trang lớn các ông lớn bà lớn của các hãng thời trang nổi tiếng đều đã có mặt tại đây.
Bên trong trang nghiêm tạo cảm giác làm người xem cảm thấy thích, tone màu nhã nhặn âm nhạc nhẹ nhàng không quá ồn ào khiến cho người ta cảm thấy thích thú.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây nhưng lại là lần đầu tiên cô được mời đến với tư cách là một nhà thiết kế, cảm xúc có chút hồi hộp cô thật mong chờ cho màn catwalk sắp tới.
Tại đây cô bắt gặp được rất nhiều người quen họ có rất nhiều trang phục nổi tiếng, có người mẫu diễn viên những đại sứ của các thương hiệu nổi tiếng.
Và cả anh khách mời nhưng bị fan nhầm lẫn là đại sứ gì đó cũng có mặt tại đây! Fan còn đòi anh ta đá đích cả đại sứ chính thức nữa! Kệ đi chuyện người ta mà tính cô là không có tham sân si ai đâu, tại chuyện nhiều quá khiến cô phải nói thôi.
Theo phép lịch sự bọn họ chào hỏi nhau, nhưng trong đây không có người mà cô muốn gặp. Cô đảo mắt rất nhanh đã tìm thấy tiền bối Jon trong đám người kia.
Rất nhanh cô liền đi đến muốn chào hỏi ông ấy, xung quanh ông ta cũng rất đông người làm cô có chút tự ti bản thân so với bọn họ không biết được phân nửa hay không.
Đối mặt với đám người quyền lực này khiến cô có chút rụt rè dù sau bản thân chỉ là con tép vừa vươn ra biển lớn chẳng biết nó rộng và sâu thế nào sợ rằng bản thân ăn nói hàm hồ lại để lại ấn tượng xấu trong lòng họ.
"Ông Jon".
Kim Jisoo thử gọi tên người đàn ông kia, ông ta cũng theo quán tính mà nhìn tới tiếng gọi. Trái ngược với cô nghĩ ông ấy vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười:" Cô là Kim Jisoo nhỉ?".
Ông ấy phất tay cho tên vệ sĩ gần đó hiểu ý anh ta liền mời đám người kia đi nhường lại không gian cho cô và người đàn ông trước mặt.
Jon Hong là người có tiếng trong giới thời trang ông ta còn có một công ty thời trang riêng, những sản phẩm hot của công ty ông ấy đếm chẳng hết, chỉ biết thương hiệu thời trang của ông ấy rất nổi tiếng. Chỉ có cần sản phẩm mới liền được người dùng hưởng ứng, rất nhanh trang phục đó đã được bán hết.
Thương hiệu thời trang của ông ấy dẫn đầu hot trend của giới trẻ.
Được người đàn ông trước mặt biết tên khiến cô có chút bất ngờ:" Sao ngài lại biết tên tôi?"
Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cô, làn da có chút đen nhám khi cười làm lộ rõ nếp nhăn trên trán:" Con gái tôi có nói về cô, cô là đối tượng xem mắt của con bé".
Ông ấy gật đầu đưa ánh mắt dò xét nhìn cô, người này ăn mặc lịch sự ăn nói nhẹ nhàng lại là người có tài năng, được ông ta duyệt người con rể này.
Kim Jisoo không hiểu ý ông ấy là gì, cô có phước phận làm quen với con gái ông Jon đây sao? Đã thế còn là đối tượng xem mắt của cô? Có sao cô có đi xem mắt ai hay sao?
"Mạo phạm con gái ông là...". cô nheo mắt hỏi ông trong lòng đặt ra một dấu hỏi to đùng.
"Nhanh vậy mà chị quên em rồi sao?".
Giọng nói nữ nhân phía sau vang lên, Kim Jisoo xoay mặt nhìn thấy gương mặt có chút thân quen kia. Là Hong Suzu người mà La Lisa đã bắt ép cô đi xem mắt.
Cô thật sự không thể tin được vậy ra Hong tiểu thư đây là con của Jon Hong sao? Đối tượng xem mắt của cô lại là con gái của người mà cô thầm ngưỡng mộ, trùng hợp thật đấy.
Vậy mà cô lại mạo phạm người ta bỏ nàng ta ở đó khi mới gặp mặt mới có mấy phút.
"Không có chỉ là không ngờ Hong tiểu thư đây lại có thân phận cao quý như vậy".
Kim Jisoo lắc đầu cô không quên nhưng mà đối với người trước mặt lại không có chút ấn tượng nào, cô vốn nghĩ cùng lắm là đối tượng xem mắt về nhà cô sẽ chặn luôn người ta không cần dây dưa nhưng xem ra thật sự là điều chẳng thể đối với người trước mặt.
Nữ nhân trước mặt nhìn cô một hồi lâu, trong mắt chất chứa một chút nhớ nhung khó tả thành lời, nàng ta có nhắn tin hỏi thăm cô nhưng lại không thấy cô hồi âm. Đoán chừng là không muốn cùng nàng ta liên lạc.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng cô cũng không biết bản thân giờ phút này nên nói gì nữa.
Thấy cô im lặng nữ nhân trước mặt liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí kỳ quặc này:" Lần này ba tôi về đây là để chiêu mộ chị về công ty của ông ấy đấy".
Thấy Hong Suzu nói vậy cô có chút bất ngờ chiêu mộ người như cô sao?
"Tôi có xem quá những tác phẩm của cô rất ưng mắt, với lại cô với con gái tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu chẳng phải sao?".
Thấy người trước mặt có chút nhiệt tình hình như có sự nhầm lẫn ở đây thì phải:" Xin lỗi ông Jon đây nhưng mà tôi với Hong tiểu thư đây không phải đang trong giai đoạn tìm hiểu, tôi có đối tượng của mình rồi".
Ông Hong nhìn cô một lúc lâu không nói gì, quân từ nhất kiến chung tình sao? Có khí phách nhỉ? Nhưng mà con gái ông ta đã thích cho dù người đó có là ai đi chăng nữa cũng sẽ không có tư cách mà đòi người!
Còn cô thì đang bận suy nghĩ đầu quân cho một công ty khác ngoài Jenstar sao? Cô chưa từng nghĩ tới bao giờ.
Đang suy nghĩ bỗng dưng có tiếng xì xào, Kim Jisoo theo sự tò mò mà tìm đến nơi phát ra âm thanh đó.
Hình như là nhân vật nổi tiếng nào đó thì phải. Kim Jisoo hướng mặt nhìn tới cô có chút chết lặng, là em! Kim Jennie. Bên cạnh em còn có một tên nam nhân khác. Khỏi cần đoán là bạn trai của em Kim Jong Hyung!
Cô thấy em khoác tay chàng trai đó bước vào, xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Họ khen em và cậu ta thật đẹp đôi làm sao, ừ đẹp đôi thật.
Kim Jisoo không quan tâm đảo mắt tiếp tục xem màn biểu diễn phía trước, để nhiều trong lòng thì nặng lòng lắm, hóa ra em bảo em bận là thế này.
Cô không có quyền hạn gì để trách cứ em chỉ là thật sự hơi nhói lòng một chút mà thôi. Và có lẽ em cũng không thấy cô ở đây, em còn vui vẻ trò chuyện cùng nam nhân kia cười nói.
Hay lắm Kim Jennie em nói là cô không được tiếp xúc với nữ nhân khác còn em thì lại cười nói khoác tay tên kia, em coi cô là đứa ngốc chắc? Cái gì mà cô không được nói chuyện vui vẻ bên cạnh nữ nhân khác em sẽ không thích, vậy cô sẽ thích em bên cạnh nam nhân khác chắc?
Rốt cuộc em cô là cái gì vậy? Trong lòng cô có chút tức giận nhìn con mèo nhỏ không ngoan ngoãn kia, tâm trạng đang vui bỗng chốc trùng xuống đến nặng nề.
Cô không nói gì tiếp tục đánh mắt sang trò chuyện cùng ông Hong. Được một lúc thì nhạc được cất lên báo hiệu đã đến giờ khiêu vũ trước bữa tiệc. Đối với người cô đơn như cô mà nói làm gì có bạn nhảy cơ chứ?
Đột nhiên có một bàn tay nữ nhân được chìa tới trước mặt cô giọng nói thâm trầm vang lên:" Tôi mời chị nhảy một bài được chứ?".
"Suzu?".
Hong Suzu mỉm cười nhìn cô, trong ánh đèn mờ ảo tạo nên khung cảnh làm người khác cảm thấy hai người họ thật đẹp đôi.
Rồi cô liếc mắt sang nhìn sang Kim Jennie thấy em đang cùng Kim Jong Hyung khiêu vũ trong lòng cô có chút tức giận, được muốn khiêu vũ cô sẽ khiêu vũ cho em coi!
__
Ý em là sao cô chẳng hiểu nữa, em đang nói cái gì vậy cô đang nói bản thân mình mà? Bản thân cô bị vấy bẩn chứ không phải em!
"Chị bẩn không phải em Jennie chị bị người phụ nữ đó vấy bẩn rồi em có ghét chị không?".
Cô im lặng chờ câu trả lời của em trái tim đập liên hồi chẳng biết là cô đang chờ đợi điều gì nữa, một câu trả lời không sao? Sẽ dễ dàng như vậy sao?
Rồi cô lại thấy em cau mày tỏ vẻ khó chịu, Kim Jisoo cúi gầm mặt không dám đối diện với ánh mắt của em.
"Tồi tệ thật đấy Kim Jisoo dì dám chê tôi bẩn?".
Kim Jennie cáu gắt nói, em không chấp nhận được mà. Bản thân như bị phản bội vậy đằng này lại là người mà em yêu thương có phải nó đau đớn lắm không?
Kim Jisoo thấy em hiểu lầm liền nhanh chóng lắc đầu, ý cô không phải như vậy sao em lại bẻ lời nói cô sang một hướng khác rồi?
"Không phải Jennie chị không chê em bẩn là chị bẩn..".
Nghe cô nói vậy em càng thêm khó chịu em đanh mắt tỏ ý không hài lòng nhìn cô, rồi em nhếch môi:" À, ý dì là dì đã lên giường với người khác? Hương thơm của người đó có dễ chịu không? Người đó có xinh đẹp không? Có mang đến cảm giác thỏa mãn cho dì không?".
Càng nói giọng em càng lạnh hơn, cái lạnh thấu xương thông qua lời nói. Sự chê trách bởi người tình của mình làm cô uất nghẹn, mà gọi là người tình thì lại chẳng đúng cô và em đã là gì của nhau đâu?
Kim Jisoo lắc đầu cô không có tư cách để bào chữa cho lầm lỗi của bản thân chỉ cảm thấy bất lực khi em lại chán ghét cô theo cách mà cô đã suy đoán.
"Chị không muốn chị ghét cảm giác cô ta chạm vào người mình, chị kinh tởm điều đó nhưng mà chị không thể làm gì cả...".
Kim Jisoo bất lực cô khụy gối tự ôm lấy đầu mình, nước mắt tủi hờn lần nữa tuôn trào:"Mặc dù chị đã kêu khàn cả cổ họng nhưng đám người xung quanh chẳng ai đến giúp chị cả. Chị có cầu cứu nhưng họ thờ ơ quá em ơi...".
Tim cô nấc nghẹn cảm giác ấy đau đớn lắm, cô bị nữ nhân đó lôi kéo rõ ràng là cô cảm nhận rất rõ bọn họ đi thong dong ngoài đường lớn rõ ràng là có rất nhiều người đi qua. Nhưng đối mặt với lời kêu cứu của cô thì họ lại chọn cách làm ngơ.
Kim Jisoo lúc bấy giờ như con nai nhỏ bất lực vùng vẫy giữa một bầy sói lớn, cô có cầu cứu rõ ràng là có mà nhưng chẳng biết người kia quyền lực thế nào lại chẳng có ai dám tiến tới ngăn cản, không ai cả không một ai thèm giúp đỡ một kẻ bần hèn như cô.
Kim Jisoo cứ khóc mãi đầu cô cúi xuống đất hoàn toàn không thấy gương mặt của em bây giờ.
"Dì bị tôi đụng chạm cảm thấy rất dơ bẩn sao? Thái độ của dì là sao?".
Em nhìn cô cứ khóc mãi bộ bị em abc là thấy kinh tởm lắm hả? Trong lòng em có chút tức giận, nắm chặt hai tay đanh mặt nhìn cô đang cúi đầu dưới đất.
"Jennie ý em là sao?".
"Nữ nhân đêm qua cùng dì mây mưa là tôi đó, dì nghĩ có ai lộng hành đến mức bắt cóc người giữa đường mà không ai dám can ngăn? Ngoài tôi ra thì còn ai?".
Kim Jennie thong thả ngồi xuống ghế đồng tử của em co thắt lại nhìn cô đang co chân bó gối ngồi đó. Em muốn giết chết người này quá đi thôi.
"Kim Jisoo dì không nhớ mùi tin tức tố của tôi? Còn nữa ngay cả giọng tôi dì cũng không nhận ra? Dì còn dám chê tôi dơ bẩn?".
Em thật tức giận cô không nhận ra em, ban đầu em cũng chẳng ngờ là cô sẽ chạy đến đây với em đâu. Nhưng em là ai chứ? Chỉ cần búng tay cái nhẹ cũng biết người của em đang làm gì và ở đâu.
Kim Jisoo đến đây đã thế còn dám vui vẻ trò chuyện cùng nữ nhân khác em thấy hết đấy đừng tưởng cô qua mặt được em.
Còn nữa làm gì có người bình thường nào vào quán bar lại trùm kín mít như thế? Cô làm chuyện khiến người ta chú ý thôi.
Có được bình thường hay không? Vừa nhìn thấy một cục tròn vo đen thùi lùi ngồi đó em đã biết là cô, ngoài cô ra thì có ai dở hơi như thế bao giờ?
Kim Jennie tạch lưỡi nhìn cô, bộ dạng vô cùng chán ghét. Đáng ghét quá đi người này dám quên mất mùi tin tức tố của em đã thế còn không nhận ra giọng em đã thế còn chê em bẩn.
Thấy ghét, hay lắm để em dạy cho cô một bài học!!
Quả thật là có omega đang phát dục trong lúc đó nhưng nhìn thấy Kim Jisoo nhăn mặt khó chịu em cũng hiểu ra được vấn đề, sau khi Kim Jisoo rời đi đám nữ nhân kia cũng nhanh chóng nối gót theo cô.
May mắn là em đã đuổi đám nữ sinh đó đi thử hỏi mồi ngon như vậy ai mà không thèm thuồng cơ chứ? Hên cho cô nữ nhân đó là em, nếu không là người khác em sẽ giết chết cô mất thôi.
Tại sao lại có nữ nhân sinh đẹp đến thế này? Cô lại dám tỏa mùi hương dẫn dụ đám omega đó đến gần mình, nói xem có phải cô muốn chọc em tức chết hay không?
Bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn em đôi mắt ằng ặc nước đã đỏ ửng từ bao giờ, cô không nói gì môi mím chặt tựa hồ là không tin được cú sốc chấn động này.
Kim Jisoo run rẩy nhìn em môi mấp máy cố mở miệng nói gì đó nhưng lại bất thành.
Em thì lại đang nheo mắt nhìn biểu hiện buồn cười của người trước mặt, may mắn là cô còn chống cự và gọi tên em nếu không em thật sự sẽ bâm cô ra rồi đem cho cá ăn mất thôi!
Nhìn người trước mặt đang ú ớ vì sự ngạc nhiên của bản thân, em lại không chút động lòng nào môi em khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy sự khinh bỉ:" Hay cho chị omega của mình lại không nhận ra, hay tại dì có nhiều omega quá nên không biết được cô nào với cô nào?".
Nghe ý vị khinh bỉ trong lời nói của em, cô bắt đầu luống cuống muốn giải thích cho em:" Không phải tại chị hoảng quá, tự nhiên em bịt mắt chị làm gì?".
Nói không sợ là cô nói dối tự nhiên ở đâu một nữ nhân xuất hiện đã thế còn cưỡng hôn cô, trong giây phút đó đầu cô chỉ nghĩ cách trốn thoát khỏi người kia làm gì còn tâm tình mà phân biệt ai với ai.
Kim Jisoo cười híp mắt trong lòng cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, may mắn quá là em chứ không phải nữ nhân nào khác.
Nếu là nữ nhân khác hai chữ trong sạch cô sẽ không giữ được mất, cho dù có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng gột rửa.
Nhưng Kim Jennie không vui như vậy em đanh mắt khó chịu nhìn cô, hay cho Kim Jisoo đến cả em cô cũng chẳng nhận ra. Có phải thật sự giống em đoán vì cô có quá nhiều omega nên không thể phân biệt ai với ai không?
Nhìn người kia ngồi nghiêm túc như vậy khiến nụ cười trên môi cô bỗng trở nên ngượng ngùng, Kim Jisoo thở dài, cô biết em giận rồi. Thế nên cô nhanh chóng đứng dậy tiến tới chỗ em muốn dỗ dành em, nhưng nhanh chóng bị Kim Jennie chán ghét né tránh.
Em chán ghét lười biếng mà mở miệng:" Tránh ra đi tôi cảm thấy bị xúc phạm và bị phản bội..".
Em giận dỗi xoay mặt sang hướng khác, lúc này cô lại càng hoảng hốt hơn. Bắt đầu nháo nhào mở miệng giải thích với em:" Không phải mà, Jennie sao em lại trói và bịt mắt chị làm gì? Với lại lúc đó hoảng quá nên mới...".
Kim Jennie hứ một cái đứng dậy nhìn cô:" Ý dì là lỗi tại tôi đó hả? Không trói dì lại cho dì hiếp chết tôi hả? Dì cũng biết alpha khi đến kì mẫn cảm sẽ hung mãn như thế nào mà? Tôi có ý giúp dì dì còn nói như vậy với tôi".
Em là có ý muốn giúp cô, thật ra là cũng muốn trả thù cô vì tội dám nói chuyện cùng nữ nhân khác đã thế còn cả gan rình mò đến tận đây có tức điên lên không cơ chứ?
Cô nhìn em không nói gì nhưng sự hạnh phúc trong lòng rất nhanh lan tỏa và lấn át đi sự bất an trước đó, thật sự hôm qua là em không phải nữ nhân nào khác. Hù chết cô rồi.
Thấy cô không nói gì chỉ đứng đó cười như tên đần em liền cảm thấy bản thân bị xúc phạm, hay lắm người này coi bộ không biết hối lỗi còn đứng đó cười khà khà nữa:" Tên điên dì cút cho khuất mắt tôi đi".
Kim Jennie hờn dỗi bỏ đi không thèm nói chuyện với cô nữa, nói chuyện với người này làm em tức điên mất thôi. Ai đó làm ơn cứu em ra khỏi sự mệt mỏi này đi.
Sau đó cô rất nhanh đã đuổi theo em miệng liên tục nài nỉ em, tất nhiên với một người đang tức giận như em làm gì để lọt tai mấy lời nói vô bổ ấy cơ chứ?
Em lạnh lùng kêu một tên vệ sĩ đuổi cô đi đã thế còn dọn đồ về ngay trong ngày, cô cũng phải dọn đồ về cùng với em, ôi trời cô phải làm sao đây?
Ủa vậy là lỗi của cô đó hả?
Kim Jisoo buồn rầu hết sức cho dù cô có nhắn đến nát máy em cũng chẳng thèm hồi âm, cô thở dài nhìn màn hình điện thoại đang tối đèn.
Nói ra cho người ta cười vào mặt một dì lớn ba mươi hai tuổi bị một đứa con nít vừa tròn 18 tuổi giận lên giận xuống.
Đã thế dì lớn này còn phải đi nài nỉ đứa nhóc khó chìu ấy, Kim Jisoo thở dài cô nhắn cho em hỏi ngày mai liệu em có thể cùng cô tham gia tiệc thời trang hay không?
Em chỉ trả lời một câu ngắn gọn là bận!
Sau đó Kim Jisoo không dám nhắn gì nữa cô thấy càng làm vậy em sẽ càng giận cho mà xem, cả ngày hôm đó cô ngồi suy nghĩ mãi rõ ràng nếu là mùi tin tức tố của em bản thân chắc chắn sẽ nhận ra.
Đằng này cô lại hồ đồ xem em thành một nữ nhân nào khác khó tránh em lại tức giận như vậy.
Nhưng mà chung quy lại cô lại cảm thấy may mắn vì đó là em mà không phải nữ nhân nào khác!! May mắn thật sự quá may mắn rồi, em thù chết cô rồi.
Mà nhắc mới nhớ Kim Jennie có máu S đấy, em trói cô lại đã thế còn sử dụng bạo lực trong lúc làm tình nữa. Hại cơ thể cô bây giờ chi chít những dấu hôn lớn bé còn có cả những dấu cắn đầy ác ý của con mèo nhỏ kia.
Kim Jisoo thở dài kiểu này làm sao cô có thể mặc váy đây? Cô xoa mặt mình nhìn vào gương không quên thầm cảm thán, Kim Jennie chắc chắn cầm tinh con chó làm sao người bình thường lại có thể dùng răng cắn người như thế.
Cô thở dài không thể diện váy được nó sẽ lộ hết những thứ này, thử coi đi ra đường đột nhiên người ta hỏi bộ thích chơi BDSM lắm hay sao lại để lại mấy dấu kì cục này trên cơ thể chứ?
Nó kiếm nhã làm sao thế nên bất đắc dĩ cô phải chọn cho mình một chiếc áo cổ cao và quần tây. Không phải công chúa hôm nay Kim Jisoo làm một chàng hoàng tử, cô nhìn trong gương nở một nụ cười hài lòng.
Nhan sắc này quá đỗi xinh đẹp rồi làm sao lại chẳng có người không thích cơ chứ?
Kim Jisoo đã chuẩn bị rất tốt cho tuần lễ thời trang, cô đã chuẩn bị một bộ trang phục rất đẹp mắt.
Kim Jisoo đến dự buổi lễ rất đông đúc và náo nhiệt,đúng là tuần lễ thời trang lớn các ông lớn bà lớn của các hãng thời trang nổi tiếng đều đã có mặt tại đây.
Bên trong trang nghiêm tạo cảm giác làm người xem cảm thấy thích, tone màu nhã nhặn âm nhạc nhẹ nhàng không quá ồn ào khiến cho người ta cảm thấy thích thú.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây nhưng lại là lần đầu tiên cô được mời đến với tư cách là một nhà thiết kế, cảm xúc có chút hồi hộp cô thật mong chờ cho màn catwalk sắp tới.
Tại đây cô bắt gặp được rất nhiều người quen họ có rất nhiều trang phục nổi tiếng, có người mẫu diễn viên những đại sứ của các thương hiệu nổi tiếng.
Và cả anh khách mời nhưng bị fan nhầm lẫn là đại sứ gì đó cũng có mặt tại đây! Fan còn đòi anh ta đá đích cả đại sứ chính thức nữa! Kệ đi chuyện người ta mà tính cô là không có tham sân si ai đâu, tại chuyện nhiều quá khiến cô phải nói thôi.
Theo phép lịch sự bọn họ chào hỏi nhau, nhưng trong đây không có người mà cô muốn gặp. Cô đảo mắt rất nhanh đã tìm thấy tiền bối Jon trong đám người kia.
Rất nhanh cô liền đi đến muốn chào hỏi ông ấy, xung quanh ông ta cũng rất đông người làm cô có chút tự ti bản thân so với bọn họ không biết được phân nửa hay không.
Đối mặt với đám người quyền lực này khiến cô có chút rụt rè dù sau bản thân chỉ là con tép vừa vươn ra biển lớn chẳng biết nó rộng và sâu thế nào sợ rằng bản thân ăn nói hàm hồ lại để lại ấn tượng xấu trong lòng họ.
"Ông Jon".
Kim Jisoo thử gọi tên người đàn ông kia, ông ta cũng theo quán tính mà nhìn tới tiếng gọi. Trái ngược với cô nghĩ ông ấy vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười:" Cô là Kim Jisoo nhỉ?".
Ông ấy phất tay cho tên vệ sĩ gần đó hiểu ý anh ta liền mời đám người kia đi nhường lại không gian cho cô và người đàn ông trước mặt.
Jon Hong là người có tiếng trong giới thời trang ông ta còn có một công ty thời trang riêng, những sản phẩm hot của công ty ông ấy đếm chẳng hết, chỉ biết thương hiệu thời trang của ông ấy rất nổi tiếng. Chỉ có cần sản phẩm mới liền được người dùng hưởng ứng, rất nhanh trang phục đó đã được bán hết.
Thương hiệu thời trang của ông ấy dẫn đầu hot trend của giới trẻ.
Được người đàn ông trước mặt biết tên khiến cô có chút bất ngờ:" Sao ngài lại biết tên tôi?"
Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cô, làn da có chút đen nhám khi cười làm lộ rõ nếp nhăn trên trán:" Con gái tôi có nói về cô, cô là đối tượng xem mắt của con bé".
Ông ấy gật đầu đưa ánh mắt dò xét nhìn cô, người này ăn mặc lịch sự ăn nói nhẹ nhàng lại là người có tài năng, được ông ta duyệt người con rể này.
Kim Jisoo không hiểu ý ông ấy là gì, cô có phước phận làm quen với con gái ông Jon đây sao? Đã thế còn là đối tượng xem mắt của cô? Có sao cô có đi xem mắt ai hay sao?
"Mạo phạm con gái ông là...". cô nheo mắt hỏi ông trong lòng đặt ra một dấu hỏi to đùng.
"Nhanh vậy mà chị quên em rồi sao?".
Giọng nói nữ nhân phía sau vang lên, Kim Jisoo xoay mặt nhìn thấy gương mặt có chút thân quen kia. Là Hong Suzu người mà La Lisa đã bắt ép cô đi xem mắt.
Cô thật sự không thể tin được vậy ra Hong tiểu thư đây là con của Jon Hong sao? Đối tượng xem mắt của cô lại là con gái của người mà cô thầm ngưỡng mộ, trùng hợp thật đấy.
Vậy mà cô lại mạo phạm người ta bỏ nàng ta ở đó khi mới gặp mặt mới có mấy phút.
"Không có chỉ là không ngờ Hong tiểu thư đây lại có thân phận cao quý như vậy".
Kim Jisoo lắc đầu cô không quên nhưng mà đối với người trước mặt lại không có chút ấn tượng nào, cô vốn nghĩ cùng lắm là đối tượng xem mắt về nhà cô sẽ chặn luôn người ta không cần dây dưa nhưng xem ra thật sự là điều chẳng thể đối với người trước mặt.
Nữ nhân trước mặt nhìn cô một hồi lâu, trong mắt chất chứa một chút nhớ nhung khó tả thành lời, nàng ta có nhắn tin hỏi thăm cô nhưng lại không thấy cô hồi âm. Đoán chừng là không muốn cùng nàng ta liên lạc.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng cô cũng không biết bản thân giờ phút này nên nói gì nữa.
Thấy cô im lặng nữ nhân trước mặt liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí kỳ quặc này:" Lần này ba tôi về đây là để chiêu mộ chị về công ty của ông ấy đấy".
Thấy Hong Suzu nói vậy cô có chút bất ngờ chiêu mộ người như cô sao?
"Tôi có xem quá những tác phẩm của cô rất ưng mắt, với lại cô với con gái tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu chẳng phải sao?".
Thấy người trước mặt có chút nhiệt tình hình như có sự nhầm lẫn ở đây thì phải:" Xin lỗi ông Jon đây nhưng mà tôi với Hong tiểu thư đây không phải đang trong giai đoạn tìm hiểu, tôi có đối tượng của mình rồi".
Ông Hong nhìn cô một lúc lâu không nói gì, quân từ nhất kiến chung tình sao? Có khí phách nhỉ? Nhưng mà con gái ông ta đã thích cho dù người đó có là ai đi chăng nữa cũng sẽ không có tư cách mà đòi người!
Còn cô thì đang bận suy nghĩ đầu quân cho một công ty khác ngoài Jenstar sao? Cô chưa từng nghĩ tới bao giờ.
Đang suy nghĩ bỗng dưng có tiếng xì xào, Kim Jisoo theo sự tò mò mà tìm đến nơi phát ra âm thanh đó.
Hình như là nhân vật nổi tiếng nào đó thì phải. Kim Jisoo hướng mặt nhìn tới cô có chút chết lặng, là em! Kim Jennie. Bên cạnh em còn có một tên nam nhân khác. Khỏi cần đoán là bạn trai của em Kim Jong Hyung!
Cô thấy em khoác tay chàng trai đó bước vào, xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Họ khen em và cậu ta thật đẹp đôi làm sao, ừ đẹp đôi thật.
Kim Jisoo không quan tâm đảo mắt tiếp tục xem màn biểu diễn phía trước, để nhiều trong lòng thì nặng lòng lắm, hóa ra em bảo em bận là thế này.
Cô không có quyền hạn gì để trách cứ em chỉ là thật sự hơi nhói lòng một chút mà thôi. Và có lẽ em cũng không thấy cô ở đây, em còn vui vẻ trò chuyện cùng nam nhân kia cười nói.
Hay lắm Kim Jennie em nói là cô không được tiếp xúc với nữ nhân khác còn em thì lại cười nói khoác tay tên kia, em coi cô là đứa ngốc chắc? Cái gì mà cô không được nói chuyện vui vẻ bên cạnh nữ nhân khác em sẽ không thích, vậy cô sẽ thích em bên cạnh nam nhân khác chắc?
Rốt cuộc em cô là cái gì vậy? Trong lòng cô có chút tức giận nhìn con mèo nhỏ không ngoan ngoãn kia, tâm trạng đang vui bỗng chốc trùng xuống đến nặng nề.
Cô không nói gì tiếp tục đánh mắt sang trò chuyện cùng ông Hong. Được một lúc thì nhạc được cất lên báo hiệu đã đến giờ khiêu vũ trước bữa tiệc. Đối với người cô đơn như cô mà nói làm gì có bạn nhảy cơ chứ?
Đột nhiên có một bàn tay nữ nhân được chìa tới trước mặt cô giọng nói thâm trầm vang lên:" Tôi mời chị nhảy một bài được chứ?".
"Suzu?".
Hong Suzu mỉm cười nhìn cô, trong ánh đèn mờ ảo tạo nên khung cảnh làm người khác cảm thấy hai người họ thật đẹp đôi.
Rồi cô liếc mắt sang nhìn sang Kim Jennie thấy em đang cùng Kim Jong Hyung khiêu vũ trong lòng cô có chút tức giận, được muốn khiêu vũ cô sẽ khiêu vũ cho em coi!
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com