Jensoo 16 Shots
Lấn theo tiếng nhạc các cặp đôi đã lựa chọn xong bạn nhảy của mình, Kim Jisoo thành thục nắm lấy tay người kia mỉm cười.
"Vậy làm phiền Hong tiểu thư rồi".
Rất thành thạo giai điệu To all of you được cất lên, giai điệu nhẹ nhàng lay động lòng người.
Kim Jisoo không phải là người rành về khiêu vũ may mắn mẹ cô lại là một vũ công, ngày bé có thường xuyên theo bà ấy tập luyện cũng biết đôi chút về bộ môn này.
Nó đòi hỏi sự phối hợp thống nhất giữa hai cá thể. Người bạn nhảy phải hiểu ý mình thì mới có thể cùng nhau tạo nên những bước nhảy đẹp mắt.
Nữ nhân trước mặt kiêu hãnh vươn đôi tay chạm vào bờ vai của cô, chỗ đó lại đúng ngay nơi mà Kim Jennie đã dùng răng cắn qua. Cô đau đớn khẽ nhăn mặt.
Thấy sắc mặt cô có chút khó coi nàng ta lên tiếng hỏi thăm, không biết bản thân đã mạo phạm gì ở cô mà lại khiến cô nhăn mặt khó chịu như vậy:" Sao vậy? Em làm chị đau ở đâu hả?".
Mặc dù là đau thật nhưng không thể nói cho người trước mặt biết, nói ra thì người ta lại cười cho. Kim Jisoo lắc đầu lấy lại dáng vẻ vốn có ban đầu, cô mỉm cười nhầm chấn an người kia:" Không có trật khớp một chút thôi chúng ta tiếp tục".
Cả hai khối hợp rất nhịp nhàng người phóng kẻ hứng, nhìn họ chẳng khác gì một cặp tình nhân lãng mạn đang khiêu vũ dưới ánh trăng.
Ông Jon đứng trên lầu nhìn thấy cảnh này vui vẻ gật đầu, đã lâu rồi con gái ông mới có nhã hứng vui vẻ thế này xem ra người này rất có giá trị trong lòng con gái ông ta.
Hong Suzu nhìn thấy nét mặt cô ở gần có chút e ngại, dù sao tiếp xúc thân mật thế này ai mà chẳng ngại ngùng cơ chứ? Đã thế người này lại là đối tượng xem mắt ưu tú và xuất sắc, không phải riêng nàng ta ai trong trường hợp này cũng sẽ đều như vậy.
"Sao vậy không khỏe hả?".
Kim Jisoo ân cần hỏi than khi thấy cô gái trước mặt cứ đâm đâm nhìn mình khiến cô có chút mất tự nhiên, mặc dù nhảy cùng người ta ở bên đây nhưng tâm trí của cô lại đặt ở nơi con mèo nhỏ Kim Jennie ở kia.
Được người trước mặt hỏi than, nàng ta liền mỉm cười mà lắc đầu:"Không có, chỉ là thấy chị rất đẹp".
Kim Jisoo nghe vậy cũng mỉm cười có rất nhiều người khen cô đẹp cô cũng đã quen, với gương mặt ăn tiền này ra đường cô lại không sợ chết đói.
Chỉ là cô không thể để người ta thế này được nếu đã không thích thì dứt khoát vạch rõ ranh giới:" Người yêu tôi cũng nói như vậy".
Hong Suzu nghe cô nói vậy trong lòng có chút trùng xuống, nàng ta ngớ người cô đã có người yêu rồi sao? Chỉ mới không gặp có mấy tháng từ một người độc thân nay cô đã có ý trung nhân?
Vừa rồi vốn tưởng cô nói vậy với ba nàng ta chỉ để cho cả hai thoải mái dễ nói chuyện với nhau hơn, ai mà có dè trong lòng cô thật sự đã có ý trung nhân.
Thấy sắc mặt của nữ nhân kia trầm xuống Kim Jisoo cũng không thèm giải thích gì thêm, thì sự thật là như vậy. Nếu muốn cô nói thêm thì cô sẽ nói thậm chí cô gái đó còn đang mang thai con của cô, nói thế người ta có mà bật ngửa ra ấy chứ.
Điệp khúc vừa kết thúc là đến lúc trao đổi bạn nhảy, Hong Suzu xoay một vòng tròn thuận thế đổi bạn nhảy với người bên cạnh.
Coi nè trùng hợp thật đó xem cô bắt được con mèo nhỏ Kim Jennie rồi nè.
Gương mặt em lạnh tanh nhìn cô, Kim Jisoo mỉm cười nằm lấy tay của em, điều này đã nằm trong tính toán của cô. Xem cô hỏi tội con mèo nhỏ khó chìu này như thế nào.
Đang lúc tưởng chừng cô sẽ là người mở miệng hỏi trước ai lại có ngờ Kim Jennie lại cất giọng:"Cô ta là ai?".
Cả hai đung đưa theo nhạc Kim Jennie giữ dáng vẻ bình tĩnh hỏi cô, Kim Jisoo nhìn em không trả lời.
Thái độ này của cô làm em có chút khó chịu em cau mày, mặc dù cơ thể đang lắc lư theo điệu nhạc nhưng em vẫn còn uẩn khúc trong lòng cần người trước mặt giải thích. Nhưng mà người ta cứ im lặng không chịu trả lời làm em khó chịu không thôi.
"Tôi đang hỏi dì đấy, cô gái ban nãy là ai?".
Kim Jisoo lắng nghe điệu nhạc có lẽ cô đặt nặng giai điệu du dương này hơn là lời nói của em, còn dám hỏi cô người ta là ai? Vậy cô có nên hỏi em anh chàng đi bên cạnh em là ai hay không đây?
"Dì mau trả lời đừng để tôi cho dì câm thật!".
Em trừng mắt nhìn cô sau đó nhanh chóng thu lại bày ra bộ mặt lạnh lùng vốn có, tưởng chừng cô sẽ ngoan ngoãn ngồi đó. Ai mà dè có lẽ mẹ của con em quá ngon đi cho nên bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn tiếp cận. Em còn chưa nguôi ngoai chuyện hôm trước đâu.
Đừng có đùa với em, nếu muốn em sẽ kêu ba em đem cô về nhà nhốt trên giường ngày nào cũng hỏi tội cô.
Thấy sắc mặt khó chịu của em cô lại càng hưng phấn, Kim Jisoo khinh bỉ nhìn em:" Là đối tượng xem mắt của tôi, trưởng phòng thấy cô ấy có đẹp không?".
À hóa ra là đối tượng xem mắt, em nhìn cô rồi nhìn nữ nhân đằng kia trong lòng có chút bức bối.
Một màn xoay tròn trong lúc đang xảy ra vũ điệu Kim Jennie còn cố tình dẫm mạnh vào chân cô, làm cô đau đớn nhắm chặt mắt, ai oán nhìn em chơi như vậy đấy hả?
"Rất đẹp xem ra dì rất có mắt nhìn người, sao! Chừng nào dì cưới đây?".
Em nhìn sắc mặt khó chịu của cô thì phì cười đừng có giỡn mặt với bổn tiểu thư!
Bình ổn lại một chút cô nhìn chằm chằm vào em, con mèo nhỏ hư đốn này:" Cũng sắp, trưởng phòng có muốn ăn cưới của tôi không?".
Kim Jisoo không sợ chết mở miệng trêu ghẹo người kia, dù sao thì cả hai cũng không là gì của nhau. Vả lại em ôm ấp vui vẻ cười nói với nam nhân kia không có quyền ngăn cấm cô nói chuyện với nữ nhân khác.
Giữa giai điệu du dương của âm nhạc, em lên tiếng cảnh cáo cô:"Tôi cảnh cáo dì tốt nhất là nên yên phận cho dù dì có thêm bao nhiêu nữ nhân bên ngoài đi chăng nữa tôi cũng sẽ đem những cô gái đó biến mất mãi mãi trước mặt dì..".
Kim Jennie giữ dáng vẻ lạnh lùng không hấp tấp phụ nữ thời nay đánh son chứ không đánh ghen, vả lại em và cô đã là gì của nhau mà em phải ghen tuông.
Chỉ là tốt nhất mẹ của con em nên ngoan ngoãn một chút, em không thích cô ở cạnh nữ nhân khác một chút nào. Một chút cũng chẳng thích!
Chỉ có điều em biết nữ nhân họ Hong đó không có tuổi để giành người với em, cả hai phối hợp nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Tưởng chừng là một cặp tình nhân ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng giữa bọn họ lại xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh giá!
Nghe những lời em đe dọa cô không lo sợ mà lại mỉm cười đầy thách thức:"Vậy sao? Tiểu thư Kim đây mong cô tự trọng cô có bạn trai tôi có bạn gái chúng ta xem như chẳng ai nợ ai chẳng phải sao?".
Em cấm được cô? Kim Jennie thì vui vẻ khoác tay nam nhân kia tuyệt nhiên em lại dám cấm cô trò chuyện cùng nữ nhân khác?
Kim Jennie em đừng có mà ngang ngược!
Thấy cô không chịu thỏa thuận cùng mình em không khó chịu ngược lại còn hùa theo mà đùa giỡn:" Vậy sao? Nếu để bạn gái chị biết phía sau lớp áo này đều là tàn tích của tôi...thì thử hỏi cô ta có tức điên lên hay không, hửm?".
Nghe những lời nói táo bạo của em Kim Jisoo có hơi cau mày, nhắc đến cơn đau lại tái phát em ấy rất thích dùng bạo lực.
Cô không thể để bản thân thua thiệt được đúng lúc đến giai điệu xoay người ngã vào lưng đối phương, cô mượn cơ hội ở sau tai em thì thầm.
"Bụng em cũng lớn lắm rồi, để bạn trai em biết em mang thai con của tôi anh ta chắc cũng sẽ bao dung nhỉ?".
Nói xong cô không quên hôn lên vành tai em một cái, hành động này khiến em rùng mình. Kim Jisoo phì cười trước hành động kỳ quặc của em, hình như cô tìm được thú vui mới rồi. Tai và eo của em là nơi nhạy cảm!
Cả hai không ai chịu nhường ai, đấu đá với nhau một lúc cũng đến lúc trả lại bạn nhảy.
Kim Jisoo thu lại ý cười trêu ghẹo trong ánh mắt có chút nuối tiếc buông tay em ra, nhìn em trở về vòng tay của tên nam nhân kia trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng rồi lại nhìn thấy Hong Suzu đang nhìn mình thì ý vị đó liền thu lại, dù sao cũng không thể tỏ thái độ khó chịu trước mặt người này.
Kết thúc bữa tiệc khiêu vũ cuối cùng cũng kết thúc, trả lại không khí yên tĩnh cho màn catwalk tiếp theo.
Kim Jisoo được xếp vào một nơi gần sân khấu, cô có thể dễ dàng thu vào tầm mắt những thứ nghệ thuật bằng vải lụa.
Những người mẫu tại đây khoác lên mình những bộ trang phục của những nhà thiết kế đã được gọi tên, cô có chút hồi hộp không biết bộ trang phục của mình có được may mắn tỏa sáng trên sàn diễn hay không.
Cảm giác bây giờ có chút bất an tác phẩm của cô liệu có được gọi tên hay không? Có được những nhà đánh giá để mắt tới hay không? Trong lòng cô đặt ra vô vàn dấu chấm hỏi to đùng.
Nhưng hết bộ trang phục này đến bộ trang phục khác lướt qua vẫn không thấy thiết kế của mình đâu, cô có chút buồn rầu thật sự lần này không được sao?
Kim Jisoo nắm chặt tay hít sâu tự trấn an bản thân rằng không sao cả không lần này thì lần khác, còn rất nhiều cơ hội cho cô tỏa sáng chứ không phải thất bại ở đây là gục ngã.
Tiếng nhạc dành cho buổi catwalk dừng lại, Kim Jisoo cũng hiểu bản thân không có cơ hội đúng là những bộ trang phục được thiết kế ở đây toàn là những sản phẩm của những cái tên gạo cội trong nghề.
Không sao cả! Lần sau sẽ được!
Đang ngẩn người đột nhiên tiếng nhạc lại vang lên, Kim Jisoo hướng mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía sân khấu. Cô tròn xoe mắt nhìn người trước mặt.
Là Kim Jennie em đang diện bộ trang phục của cô trên người, phía dưới khán đài im lặng. Lần nữa nhạc được cất lên, Kim Jennie với phong thái tự tin sải những bước dài trên sàn diễn.
Da của em được tôn lên nhờ màu đỏ rượu đầy bí ẩn, gương mặt được trang điểm không đậm không nhạt chỉ biết nó phát ra khí chất của nữ nhân thành đạt.
Cô trố mắt nhìn em đứng trên đó. Bản thân không ngờ trang phục của mình được chọn và còn được em mặc để trình diễn. Kim Jisoo cắn chặt môi cố không cho bản thân rơi nước mắt vì cảm động, cảm ơn em Kim Jennie!
Màn trình diễn kết thúc với sự reo hò của những người phía dưới. Ai chẳng biết con gái của Kim Woo Bin nổi tiếng thế nào?
Chỉ cần thấy em bao nhiêu chàng trai đã phải điêu đứng, cô cũng phải công nhận em rất đẹp. Nét đẹp của sự ngây thơ và kiều mị theo cách mà em muốn, nghe những tiếng hò hét xung quanh trong lòng cô có chút tự hào.
Làm sao, các người cứ hò hét em ấy là của tôi đấy. Đừng có ghen tị đấy nhé! Nghĩ đến đây cô có hơi muốn khoe khoang một chút.
Bây giờ cô đang rất hạnh phúc vừa vì thiết kế của bản thân đã vươn tầm thế giới mang nét nghệ thuật của bản thân chạm tới cánh cửa chung, còn hạnh phúc còn lại là vì em! Kim Jennie em làm cô cảm thấy ấm áp quá, bây giờ thật sự cô muốn la lên cho cả thế giới biết rằng cô là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Sau khi màn catwalk kết thúc cũng là lúc giám đốc Kim gọi cho cô, ông bảo phía đối tác của công ty có cử người đại diện tới bàn một chút về bộ trang phục của cô. Họ muốn mua và nhượng lại bản quyền, chuyện này ông ấy muốn cô tự quyết định đến đó nói chuyện với người đó.
Chuyển nhượng lại trang phục sao? Kim Jisoo không nghĩ như vậy cô cũng không có ý định sẽ chuyển nhượng.
Trước đó cô có bị mấy đối tác mời rượu cũng không thể từ chối nên có dùng một ít nên tất nhiên có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ phía đối tác đang đợi cô cũng chẳng chậm trễ tìm đến hẹn mà đi tới.
Hình như có gì đó không ổn thì phải, người trợ lý mà ông Kim đã phân phối đang luống cuống giải thích cái gì đó trước mặt người đối tác kia.
Chỉ thấy cô ta tay chân quơ loạn xạ miệng nói đủ thứ mà con người ta không thể hiểu được.
Kim Jisoo tiến tới hỏi trợ lý của mình:" Sao vậy?".
Người trợ lý kia vừa nhìn thấy cô đã gật đầu như nắm được cộng gom cứu mạng. Cô ta hướng người đàn ông đang ngồi đó mà nói.
"Chị ơi anh ta không biết tiếng Anh, cần người phiên dịch mà hiện tại không có người phiên dịch".
Giờ cũng đã quá khuya người phiên dịch ở đâu mà có sẵn cơ chứ? Cả hai nãy giờ không hiểu rốt cuộc đối phương đang nói gì, anh ta cứ dùng bộ mặt khó chịu nhìn cô ta.
Đâu phải lỗi của cô ta thời đại này không biết tiếng Anh là bản thân ngu dốt chứ trách ai? Nó là ngôn ngữ được sử dụng rất rộng rãi mà, chịu khó về nhà học thêm đi ở đây mà khó chịu với cô ta. Ý là đang trách sao cô ta không học thứ ngôn ngữ của nước anh ta đấy hả?
Kim Jisoo liếc mắt nhìn người kia ăn mặc lịch sử mặt mày sáng sủa cư nhiên lại không biết tiếng Anh? Cô thở dài sao bản thân lại dính tới chuyện xui xẻo này không biết nữa.
"Sorry? You can not speak English?".
Chàng trai kia nhìn cô một lúc lâu mới mở miệng:" Yah, don't speak English in it, I don't know...".
Cô có chút trầm mặt nhìn người con trai trước mặt, ăn mặc thì cũng được nhưng mà kiểu tóc che mắt này là sao? Còn nữa bộ cô giựt sổ gạo nhà anh ta hay sao mà anh ta cứ tỏ ra lạnh lùng vậy?
"How about Korean? do you know it?".
Kim Jisoo kiên nhẫn hỏi thêm dù sao cũng là đối tác cô phải nhẫn nhịn người này, nếu không biết tiếng Anh thì chắc tiếng Hàn cũng biết chút đỉnh nhỉ?
"No..".
Kim Jisoo lắc đầu thở dài, cô thôi suy nghĩ nhìn người trợ lý bên cạnh ra lệnh tìm cho anh ta một người phiên dịch, hỏi anh ta là người nước nào để dễ tìm chuyên gia phiên dịch. Anh ta bảo anh ta là người Hy Lạp.
Coi bộ khó rồi đây nhưng đây là đối tác lớn của công ty cũng không thể để mất mặt nhau được, Kim Jisoo nhanh chóng tìm đến một chuyên gia về ngôn ngữ Hy Lạp.
Nhưng mà mất rất lâu mới có thể tìm thấy người phiên dịch, chàng trai trước mặt có vẻ hơi cáu kỉnh và khó chịu.
Cuối cùng người phiên dịch cũng đến thông qua người phiên dịch cô biết anh ta là một người mẫu, muốn cô thiết kế cho anh ta một bộ trang phục. Anh ta chấp nhận diện nó để tăng sự thu hút cho cô.
Thì ra là đại sứ của công ty của ông Jon Hong, nhưng Kim Jisoo đâu cần? Dù sao cũng phải hỏi qua ý kiến của tổng giám đốc bản thân cũng không thể tự động quyết định mọi chuyện được.
Cả hai nói chuyện được một lúc thì Kim Woo Bin và Jon Hong cũng đến.
Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà thấy sắc mặt của cả hai không tốt chút nào.
"Jisoo cũng ở đây sao?".
Nhìn thấy cả hai cô theo phép lịch sự đứng lên chào hỏi, vừa nhìn thấy cô nét bực bội trên mặt ông Jon cũng biến mất.
"Nếu cô ấy ở đây ông trực tiếp hỏi cô ấy, để cô ấy đến nơi tốt hơn chẳng phải sẽ giúp cô ấy phát triển hơn sao?".
Cô không hiểu ý của ông Hong đây là gì, đột nhiên lại hỏi cô về vấn đề gì cơ chứ?
Kim Woo Bin cau mày nhìn người trước mặt người của con gái ông nói muốn nhượng là ông nhượng sao? Ông có chấp nhận định đi chăng nữa thì Kim Jennie cũng sẽ nhất quyết không đồng ý cho mà xem.
"Tôi nói không chuyển nhượng là không, Jisoo làm việc bên công ty tôi đã lâu cô ấy sẽ không đi đâu cả".
Nghe thấy người trước mặt có chút khó chịu, Jon Hong lại từ tốn nhìn cô ông ta cất giọng hỏi:" Jisoo, cô có muốn đầu quân cho công ty tôi không?".
Thì ra là vấn đề này nên hai người này mới có thái độ thế này, lúc nãy tưởng ông Jon nói đùa ai ngờ ông ấy thật sự chạy đến chỗ ông Kim đòi ông ấy chuyển nhượng cô cho công ty ông.
Dĩ nhiên Kim Woo Bin rất tức giận ông lập tức không đồng ý, bọn họ là đối thủ cạnh tranh với nhau đấy. Hợp tác thế thôi chứ đang đấu đá nhau chẳng phải sao?
Ông Jon cùng ông Kim đây lại là hai công ty lớn không ưa gì nhau, trên thương trường cả hai thương hiệu đấu đá nhau là chuyện rất bình thường.
Bây giờ đột nhiên kêu ông ta đem con gà đẻ trứng vàng của mình trao tặng cho người khác thử hỏi ai mà ngu ngốc như vậy cơ chứ?
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, cô biết cười thế thôi chứ họ có ưa gì nhau đâu!
"Nhưng con gái tôi thích cô ấy!".
Jon Hong bắt chéo chân không lạnh không nhạt mở miệng, Kim Jisoo thì lại tạch lưỡi chuyện này thì có liên quan gì tới vấn đề đang nói đâu chứ? Tự nhiên ông ta lôi vào làm gì?
Kim Woo Bin cũng không chịu thua, chỉ thấy ông ấy bày ra bộ mặt nhàn hạ:" Nó không liên quan, con gái ông thích là chuyện của con gái ông có liên quan tới công ty chúng tôi sao?".
Con gái ông ta thích Kim Jisoo? Coi bộ tiểu quỷ nhà ông ta có đối thủ cạnh tranh rồi đây bảo đảm đem chuyện này nói với em, Kim Jennie sẽ giãy nảy cho mà xem.
"Tôi muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ chúng tôi dùng 3 người đổi 1 người ông thấy sao?"
Jon Hong cũng chẳng chịu thua nhất định phải đem Kim Jisoo về cho bằng được!
Còn cô thì đang bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao.
"Không là không, xin ông Hong đừng có bàn về vấn đề này nữa Jisoo con bé sẽ không đồng ý với cái lý do ngớ ngẩn của ông đâu..".
Vừa vứt lời cả hai không hẹn cùng hướng mắt tới cô đang đứng đó, Kim Jisoo hốt hoảng mỉm cười lịch sự đáp:" Tôi làm ở Jenstar nhiều năm nên tôi nghi bản thân sẽ không rời khỏi nó đâu. Xin lỗi lời mời của ông Jon đây".
Mặc dù mến mộ ông Jon thật nhưng cô cũng không thể ăn cháo đá bát được, vả lại vợ con cô đang ở Jenstar cô chạy qua công ty của ông Hong để làm gì?
Kim Woo Bin hài lòng gật đầu nhìn cô, tốt xem ra Kim Jennie có mắt nhìn người.
Còn Jon Hong ông ta ngoài miệng cười như thế thôi nhưng trong thâm tâm lại không phục, nếu không thể đường đường chính chính bắt người thì thứ lỗi ông ta phải dùng đến mưu hèn kế bẩn!
"Vậy làm phiền Hong tiểu thư rồi".
Rất thành thạo giai điệu To all of you được cất lên, giai điệu nhẹ nhàng lay động lòng người.
Kim Jisoo không phải là người rành về khiêu vũ may mắn mẹ cô lại là một vũ công, ngày bé có thường xuyên theo bà ấy tập luyện cũng biết đôi chút về bộ môn này.
Nó đòi hỏi sự phối hợp thống nhất giữa hai cá thể. Người bạn nhảy phải hiểu ý mình thì mới có thể cùng nhau tạo nên những bước nhảy đẹp mắt.
Nữ nhân trước mặt kiêu hãnh vươn đôi tay chạm vào bờ vai của cô, chỗ đó lại đúng ngay nơi mà Kim Jennie đã dùng răng cắn qua. Cô đau đớn khẽ nhăn mặt.
Thấy sắc mặt cô có chút khó coi nàng ta lên tiếng hỏi thăm, không biết bản thân đã mạo phạm gì ở cô mà lại khiến cô nhăn mặt khó chịu như vậy:" Sao vậy? Em làm chị đau ở đâu hả?".
Mặc dù là đau thật nhưng không thể nói cho người trước mặt biết, nói ra thì người ta lại cười cho. Kim Jisoo lắc đầu lấy lại dáng vẻ vốn có ban đầu, cô mỉm cười nhầm chấn an người kia:" Không có trật khớp một chút thôi chúng ta tiếp tục".
Cả hai khối hợp rất nhịp nhàng người phóng kẻ hứng, nhìn họ chẳng khác gì một cặp tình nhân lãng mạn đang khiêu vũ dưới ánh trăng.
Ông Jon đứng trên lầu nhìn thấy cảnh này vui vẻ gật đầu, đã lâu rồi con gái ông mới có nhã hứng vui vẻ thế này xem ra người này rất có giá trị trong lòng con gái ông ta.
Hong Suzu nhìn thấy nét mặt cô ở gần có chút e ngại, dù sao tiếp xúc thân mật thế này ai mà chẳng ngại ngùng cơ chứ? Đã thế người này lại là đối tượng xem mắt ưu tú và xuất sắc, không phải riêng nàng ta ai trong trường hợp này cũng sẽ đều như vậy.
"Sao vậy không khỏe hả?".
Kim Jisoo ân cần hỏi than khi thấy cô gái trước mặt cứ đâm đâm nhìn mình khiến cô có chút mất tự nhiên, mặc dù nhảy cùng người ta ở bên đây nhưng tâm trí của cô lại đặt ở nơi con mèo nhỏ Kim Jennie ở kia.
Được người trước mặt hỏi than, nàng ta liền mỉm cười mà lắc đầu:"Không có, chỉ là thấy chị rất đẹp".
Kim Jisoo nghe vậy cũng mỉm cười có rất nhiều người khen cô đẹp cô cũng đã quen, với gương mặt ăn tiền này ra đường cô lại không sợ chết đói.
Chỉ là cô không thể để người ta thế này được nếu đã không thích thì dứt khoát vạch rõ ranh giới:" Người yêu tôi cũng nói như vậy".
Hong Suzu nghe cô nói vậy trong lòng có chút trùng xuống, nàng ta ngớ người cô đã có người yêu rồi sao? Chỉ mới không gặp có mấy tháng từ một người độc thân nay cô đã có ý trung nhân?
Vừa rồi vốn tưởng cô nói vậy với ba nàng ta chỉ để cho cả hai thoải mái dễ nói chuyện với nhau hơn, ai mà có dè trong lòng cô thật sự đã có ý trung nhân.
Thấy sắc mặt của nữ nhân kia trầm xuống Kim Jisoo cũng không thèm giải thích gì thêm, thì sự thật là như vậy. Nếu muốn cô nói thêm thì cô sẽ nói thậm chí cô gái đó còn đang mang thai con của cô, nói thế người ta có mà bật ngửa ra ấy chứ.
Điệp khúc vừa kết thúc là đến lúc trao đổi bạn nhảy, Hong Suzu xoay một vòng tròn thuận thế đổi bạn nhảy với người bên cạnh.
Coi nè trùng hợp thật đó xem cô bắt được con mèo nhỏ Kim Jennie rồi nè.
Gương mặt em lạnh tanh nhìn cô, Kim Jisoo mỉm cười nằm lấy tay của em, điều này đã nằm trong tính toán của cô. Xem cô hỏi tội con mèo nhỏ khó chìu này như thế nào.
Đang lúc tưởng chừng cô sẽ là người mở miệng hỏi trước ai lại có ngờ Kim Jennie lại cất giọng:"Cô ta là ai?".
Cả hai đung đưa theo nhạc Kim Jennie giữ dáng vẻ bình tĩnh hỏi cô, Kim Jisoo nhìn em không trả lời.
Thái độ này của cô làm em có chút khó chịu em cau mày, mặc dù cơ thể đang lắc lư theo điệu nhạc nhưng em vẫn còn uẩn khúc trong lòng cần người trước mặt giải thích. Nhưng mà người ta cứ im lặng không chịu trả lời làm em khó chịu không thôi.
"Tôi đang hỏi dì đấy, cô gái ban nãy là ai?".
Kim Jisoo lắng nghe điệu nhạc có lẽ cô đặt nặng giai điệu du dương này hơn là lời nói của em, còn dám hỏi cô người ta là ai? Vậy cô có nên hỏi em anh chàng đi bên cạnh em là ai hay không đây?
"Dì mau trả lời đừng để tôi cho dì câm thật!".
Em trừng mắt nhìn cô sau đó nhanh chóng thu lại bày ra bộ mặt lạnh lùng vốn có, tưởng chừng cô sẽ ngoan ngoãn ngồi đó. Ai mà dè có lẽ mẹ của con em quá ngon đi cho nên bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn tiếp cận. Em còn chưa nguôi ngoai chuyện hôm trước đâu.
Đừng có đùa với em, nếu muốn em sẽ kêu ba em đem cô về nhà nhốt trên giường ngày nào cũng hỏi tội cô.
Thấy sắc mặt khó chịu của em cô lại càng hưng phấn, Kim Jisoo khinh bỉ nhìn em:" Là đối tượng xem mắt của tôi, trưởng phòng thấy cô ấy có đẹp không?".
À hóa ra là đối tượng xem mắt, em nhìn cô rồi nhìn nữ nhân đằng kia trong lòng có chút bức bối.
Một màn xoay tròn trong lúc đang xảy ra vũ điệu Kim Jennie còn cố tình dẫm mạnh vào chân cô, làm cô đau đớn nhắm chặt mắt, ai oán nhìn em chơi như vậy đấy hả?
"Rất đẹp xem ra dì rất có mắt nhìn người, sao! Chừng nào dì cưới đây?".
Em nhìn sắc mặt khó chịu của cô thì phì cười đừng có giỡn mặt với bổn tiểu thư!
Bình ổn lại một chút cô nhìn chằm chằm vào em, con mèo nhỏ hư đốn này:" Cũng sắp, trưởng phòng có muốn ăn cưới của tôi không?".
Kim Jisoo không sợ chết mở miệng trêu ghẹo người kia, dù sao thì cả hai cũng không là gì của nhau. Vả lại em ôm ấp vui vẻ cười nói với nam nhân kia không có quyền ngăn cấm cô nói chuyện với nữ nhân khác.
Giữa giai điệu du dương của âm nhạc, em lên tiếng cảnh cáo cô:"Tôi cảnh cáo dì tốt nhất là nên yên phận cho dù dì có thêm bao nhiêu nữ nhân bên ngoài đi chăng nữa tôi cũng sẽ đem những cô gái đó biến mất mãi mãi trước mặt dì..".
Kim Jennie giữ dáng vẻ lạnh lùng không hấp tấp phụ nữ thời nay đánh son chứ không đánh ghen, vả lại em và cô đã là gì của nhau mà em phải ghen tuông.
Chỉ là tốt nhất mẹ của con em nên ngoan ngoãn một chút, em không thích cô ở cạnh nữ nhân khác một chút nào. Một chút cũng chẳng thích!
Chỉ có điều em biết nữ nhân họ Hong đó không có tuổi để giành người với em, cả hai phối hợp nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Tưởng chừng là một cặp tình nhân ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng giữa bọn họ lại xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh giá!
Nghe những lời em đe dọa cô không lo sợ mà lại mỉm cười đầy thách thức:"Vậy sao? Tiểu thư Kim đây mong cô tự trọng cô có bạn trai tôi có bạn gái chúng ta xem như chẳng ai nợ ai chẳng phải sao?".
Em cấm được cô? Kim Jennie thì vui vẻ khoác tay nam nhân kia tuyệt nhiên em lại dám cấm cô trò chuyện cùng nữ nhân khác?
Kim Jennie em đừng có mà ngang ngược!
Thấy cô không chịu thỏa thuận cùng mình em không khó chịu ngược lại còn hùa theo mà đùa giỡn:" Vậy sao? Nếu để bạn gái chị biết phía sau lớp áo này đều là tàn tích của tôi...thì thử hỏi cô ta có tức điên lên hay không, hửm?".
Nghe những lời nói táo bạo của em Kim Jisoo có hơi cau mày, nhắc đến cơn đau lại tái phát em ấy rất thích dùng bạo lực.
Cô không thể để bản thân thua thiệt được đúng lúc đến giai điệu xoay người ngã vào lưng đối phương, cô mượn cơ hội ở sau tai em thì thầm.
"Bụng em cũng lớn lắm rồi, để bạn trai em biết em mang thai con của tôi anh ta chắc cũng sẽ bao dung nhỉ?".
Nói xong cô không quên hôn lên vành tai em một cái, hành động này khiến em rùng mình. Kim Jisoo phì cười trước hành động kỳ quặc của em, hình như cô tìm được thú vui mới rồi. Tai và eo của em là nơi nhạy cảm!
Cả hai không ai chịu nhường ai, đấu đá với nhau một lúc cũng đến lúc trả lại bạn nhảy.
Kim Jisoo thu lại ý cười trêu ghẹo trong ánh mắt có chút nuối tiếc buông tay em ra, nhìn em trở về vòng tay của tên nam nhân kia trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng rồi lại nhìn thấy Hong Suzu đang nhìn mình thì ý vị đó liền thu lại, dù sao cũng không thể tỏ thái độ khó chịu trước mặt người này.
Kết thúc bữa tiệc khiêu vũ cuối cùng cũng kết thúc, trả lại không khí yên tĩnh cho màn catwalk tiếp theo.
Kim Jisoo được xếp vào một nơi gần sân khấu, cô có thể dễ dàng thu vào tầm mắt những thứ nghệ thuật bằng vải lụa.
Những người mẫu tại đây khoác lên mình những bộ trang phục của những nhà thiết kế đã được gọi tên, cô có chút hồi hộp không biết bộ trang phục của mình có được may mắn tỏa sáng trên sàn diễn hay không.
Cảm giác bây giờ có chút bất an tác phẩm của cô liệu có được gọi tên hay không? Có được những nhà đánh giá để mắt tới hay không? Trong lòng cô đặt ra vô vàn dấu chấm hỏi to đùng.
Nhưng hết bộ trang phục này đến bộ trang phục khác lướt qua vẫn không thấy thiết kế của mình đâu, cô có chút buồn rầu thật sự lần này không được sao?
Kim Jisoo nắm chặt tay hít sâu tự trấn an bản thân rằng không sao cả không lần này thì lần khác, còn rất nhiều cơ hội cho cô tỏa sáng chứ không phải thất bại ở đây là gục ngã.
Tiếng nhạc dành cho buổi catwalk dừng lại, Kim Jisoo cũng hiểu bản thân không có cơ hội đúng là những bộ trang phục được thiết kế ở đây toàn là những sản phẩm của những cái tên gạo cội trong nghề.
Không sao cả! Lần sau sẽ được!
Đang ngẩn người đột nhiên tiếng nhạc lại vang lên, Kim Jisoo hướng mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía sân khấu. Cô tròn xoe mắt nhìn người trước mặt.
Là Kim Jennie em đang diện bộ trang phục của cô trên người, phía dưới khán đài im lặng. Lần nữa nhạc được cất lên, Kim Jennie với phong thái tự tin sải những bước dài trên sàn diễn.
Da của em được tôn lên nhờ màu đỏ rượu đầy bí ẩn, gương mặt được trang điểm không đậm không nhạt chỉ biết nó phát ra khí chất của nữ nhân thành đạt.
Cô trố mắt nhìn em đứng trên đó. Bản thân không ngờ trang phục của mình được chọn và còn được em mặc để trình diễn. Kim Jisoo cắn chặt môi cố không cho bản thân rơi nước mắt vì cảm động, cảm ơn em Kim Jennie!
Màn trình diễn kết thúc với sự reo hò của những người phía dưới. Ai chẳng biết con gái của Kim Woo Bin nổi tiếng thế nào?
Chỉ cần thấy em bao nhiêu chàng trai đã phải điêu đứng, cô cũng phải công nhận em rất đẹp. Nét đẹp của sự ngây thơ và kiều mị theo cách mà em muốn, nghe những tiếng hò hét xung quanh trong lòng cô có chút tự hào.
Làm sao, các người cứ hò hét em ấy là của tôi đấy. Đừng có ghen tị đấy nhé! Nghĩ đến đây cô có hơi muốn khoe khoang một chút.
Bây giờ cô đang rất hạnh phúc vừa vì thiết kế của bản thân đã vươn tầm thế giới mang nét nghệ thuật của bản thân chạm tới cánh cửa chung, còn hạnh phúc còn lại là vì em! Kim Jennie em làm cô cảm thấy ấm áp quá, bây giờ thật sự cô muốn la lên cho cả thế giới biết rằng cô là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Sau khi màn catwalk kết thúc cũng là lúc giám đốc Kim gọi cho cô, ông bảo phía đối tác của công ty có cử người đại diện tới bàn một chút về bộ trang phục của cô. Họ muốn mua và nhượng lại bản quyền, chuyện này ông ấy muốn cô tự quyết định đến đó nói chuyện với người đó.
Chuyển nhượng lại trang phục sao? Kim Jisoo không nghĩ như vậy cô cũng không có ý định sẽ chuyển nhượng.
Trước đó cô có bị mấy đối tác mời rượu cũng không thể từ chối nên có dùng một ít nên tất nhiên có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ phía đối tác đang đợi cô cũng chẳng chậm trễ tìm đến hẹn mà đi tới.
Hình như có gì đó không ổn thì phải, người trợ lý mà ông Kim đã phân phối đang luống cuống giải thích cái gì đó trước mặt người đối tác kia.
Chỉ thấy cô ta tay chân quơ loạn xạ miệng nói đủ thứ mà con người ta không thể hiểu được.
Kim Jisoo tiến tới hỏi trợ lý của mình:" Sao vậy?".
Người trợ lý kia vừa nhìn thấy cô đã gật đầu như nắm được cộng gom cứu mạng. Cô ta hướng người đàn ông đang ngồi đó mà nói.
"Chị ơi anh ta không biết tiếng Anh, cần người phiên dịch mà hiện tại không có người phiên dịch".
Giờ cũng đã quá khuya người phiên dịch ở đâu mà có sẵn cơ chứ? Cả hai nãy giờ không hiểu rốt cuộc đối phương đang nói gì, anh ta cứ dùng bộ mặt khó chịu nhìn cô ta.
Đâu phải lỗi của cô ta thời đại này không biết tiếng Anh là bản thân ngu dốt chứ trách ai? Nó là ngôn ngữ được sử dụng rất rộng rãi mà, chịu khó về nhà học thêm đi ở đây mà khó chịu với cô ta. Ý là đang trách sao cô ta không học thứ ngôn ngữ của nước anh ta đấy hả?
Kim Jisoo liếc mắt nhìn người kia ăn mặc lịch sử mặt mày sáng sủa cư nhiên lại không biết tiếng Anh? Cô thở dài sao bản thân lại dính tới chuyện xui xẻo này không biết nữa.
"Sorry? You can not speak English?".
Chàng trai kia nhìn cô một lúc lâu mới mở miệng:" Yah, don't speak English in it, I don't know...".
Cô có chút trầm mặt nhìn người con trai trước mặt, ăn mặc thì cũng được nhưng mà kiểu tóc che mắt này là sao? Còn nữa bộ cô giựt sổ gạo nhà anh ta hay sao mà anh ta cứ tỏ ra lạnh lùng vậy?
"How about Korean? do you know it?".
Kim Jisoo kiên nhẫn hỏi thêm dù sao cũng là đối tác cô phải nhẫn nhịn người này, nếu không biết tiếng Anh thì chắc tiếng Hàn cũng biết chút đỉnh nhỉ?
"No..".
Kim Jisoo lắc đầu thở dài, cô thôi suy nghĩ nhìn người trợ lý bên cạnh ra lệnh tìm cho anh ta một người phiên dịch, hỏi anh ta là người nước nào để dễ tìm chuyên gia phiên dịch. Anh ta bảo anh ta là người Hy Lạp.
Coi bộ khó rồi đây nhưng đây là đối tác lớn của công ty cũng không thể để mất mặt nhau được, Kim Jisoo nhanh chóng tìm đến một chuyên gia về ngôn ngữ Hy Lạp.
Nhưng mà mất rất lâu mới có thể tìm thấy người phiên dịch, chàng trai trước mặt có vẻ hơi cáu kỉnh và khó chịu.
Cuối cùng người phiên dịch cũng đến thông qua người phiên dịch cô biết anh ta là một người mẫu, muốn cô thiết kế cho anh ta một bộ trang phục. Anh ta chấp nhận diện nó để tăng sự thu hút cho cô.
Thì ra là đại sứ của công ty của ông Jon Hong, nhưng Kim Jisoo đâu cần? Dù sao cũng phải hỏi qua ý kiến của tổng giám đốc bản thân cũng không thể tự động quyết định mọi chuyện được.
Cả hai nói chuyện được một lúc thì Kim Woo Bin và Jon Hong cũng đến.
Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà thấy sắc mặt của cả hai không tốt chút nào.
"Jisoo cũng ở đây sao?".
Nhìn thấy cả hai cô theo phép lịch sự đứng lên chào hỏi, vừa nhìn thấy cô nét bực bội trên mặt ông Jon cũng biến mất.
"Nếu cô ấy ở đây ông trực tiếp hỏi cô ấy, để cô ấy đến nơi tốt hơn chẳng phải sẽ giúp cô ấy phát triển hơn sao?".
Cô không hiểu ý của ông Hong đây là gì, đột nhiên lại hỏi cô về vấn đề gì cơ chứ?
Kim Woo Bin cau mày nhìn người trước mặt người của con gái ông nói muốn nhượng là ông nhượng sao? Ông có chấp nhận định đi chăng nữa thì Kim Jennie cũng sẽ nhất quyết không đồng ý cho mà xem.
"Tôi nói không chuyển nhượng là không, Jisoo làm việc bên công ty tôi đã lâu cô ấy sẽ không đi đâu cả".
Nghe thấy người trước mặt có chút khó chịu, Jon Hong lại từ tốn nhìn cô ông ta cất giọng hỏi:" Jisoo, cô có muốn đầu quân cho công ty tôi không?".
Thì ra là vấn đề này nên hai người này mới có thái độ thế này, lúc nãy tưởng ông Jon nói đùa ai ngờ ông ấy thật sự chạy đến chỗ ông Kim đòi ông ấy chuyển nhượng cô cho công ty ông.
Dĩ nhiên Kim Woo Bin rất tức giận ông lập tức không đồng ý, bọn họ là đối thủ cạnh tranh với nhau đấy. Hợp tác thế thôi chứ đang đấu đá nhau chẳng phải sao?
Ông Jon cùng ông Kim đây lại là hai công ty lớn không ưa gì nhau, trên thương trường cả hai thương hiệu đấu đá nhau là chuyện rất bình thường.
Bây giờ đột nhiên kêu ông ta đem con gà đẻ trứng vàng của mình trao tặng cho người khác thử hỏi ai mà ngu ngốc như vậy cơ chứ?
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, cô biết cười thế thôi chứ họ có ưa gì nhau đâu!
"Nhưng con gái tôi thích cô ấy!".
Jon Hong bắt chéo chân không lạnh không nhạt mở miệng, Kim Jisoo thì lại tạch lưỡi chuyện này thì có liên quan gì tới vấn đề đang nói đâu chứ? Tự nhiên ông ta lôi vào làm gì?
Kim Woo Bin cũng không chịu thua, chỉ thấy ông ấy bày ra bộ mặt nhàn hạ:" Nó không liên quan, con gái ông thích là chuyện của con gái ông có liên quan tới công ty chúng tôi sao?".
Con gái ông ta thích Kim Jisoo? Coi bộ tiểu quỷ nhà ông ta có đối thủ cạnh tranh rồi đây bảo đảm đem chuyện này nói với em, Kim Jennie sẽ giãy nảy cho mà xem.
"Tôi muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ chúng tôi dùng 3 người đổi 1 người ông thấy sao?"
Jon Hong cũng chẳng chịu thua nhất định phải đem Kim Jisoo về cho bằng được!
Còn cô thì đang bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao.
"Không là không, xin ông Hong đừng có bàn về vấn đề này nữa Jisoo con bé sẽ không đồng ý với cái lý do ngớ ngẩn của ông đâu..".
Vừa vứt lời cả hai không hẹn cùng hướng mắt tới cô đang đứng đó, Kim Jisoo hốt hoảng mỉm cười lịch sự đáp:" Tôi làm ở Jenstar nhiều năm nên tôi nghi bản thân sẽ không rời khỏi nó đâu. Xin lỗi lời mời của ông Jon đây".
Mặc dù mến mộ ông Jon thật nhưng cô cũng không thể ăn cháo đá bát được, vả lại vợ con cô đang ở Jenstar cô chạy qua công ty của ông Hong để làm gì?
Kim Woo Bin hài lòng gật đầu nhìn cô, tốt xem ra Kim Jennie có mắt nhìn người.
Còn Jon Hong ông ta ngoài miệng cười như thế thôi nhưng trong thâm tâm lại không phục, nếu không thể đường đường chính chính bắt người thì thứ lỗi ông ta phải dùng đến mưu hèn kế bẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com