TruyenHHH.com

It's Must Be Fate [Soonhoon]

Chap 3

iridescentsvt

Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, Jun và Soonyoung quay trở lại với 4 cốc nhỏ đựng đồ uống nóng hổi. Hai người họ đi đến bàn đưa cà phê cho mọi người. Junhui đưa cho Wonwoo cốc của cậu ấy, trong khi Soonyoung nhẹ nhàng đẩy cốc cà phê của Jihoon về phía cậu.

"Cà phê đen cho Jihoon," anh cười nhẹ, nụ cười không rực rỡ như mọi khi nhưng vẫn ấm áp và đầy sức sống. Nụ cười đó khiến Jihoon thích thú đến nỗi rạo rực cả lên, và có lẽ là chỉ lần này thôi, cậu cho phép mình được rung động vì có khả năng mối quan hệ của cả hai không chỉ là đơn phương.

Khi bài kiểm tra cuối kỳ hoàn thành cũng là thời điểm chuyển mùa, mùa hè lặng lẽ rời đi đem mùa thu dần về đến. Và dần dần, cậu sẵn sàng để khoảng cách giữa mình và Soonyoung được gần gũi hơn và cậu nhận ra rằng mình đang mở lòng hơn với Soonyoung.

Thật đáng sợ biết bao khi cậu đã chấp nhận Soonyoung một cách nhanh chóng như vậy, và cái cách cậu cảm thấy thoải mái với chuyện này ra sao. Cậu để Soonyoung ở lại cạnh mình vào những đêm cậu quyết định thức trắng để sáng tác. Cả việc cho anh nghe những bài hát còn chưa hoàn thành, hỏi anh suy nghĩ của mình về nó, điều mà từ trước đến nay cậu chưa từng cho phép bất cứ ai làm. Cậu không phải là người cần sự giúp đỡ và cậu ghét việc bản thân trông yếu đuối, nhưng khi ở bên cạnh Soonyoung, cậu lại không ngần ngại để cho anh thấy những lúc cậu bế tắc trong thất vọng. Anh không bao giờ phán xét cậu và cho phép Jihoon tổn thương trong khi giúp cậu nhặt nhạnh lại những mảnh cảm xúc của mình.

Soonyoung quay trở lại với việc rủ Jihoon đi xem anh tập nhảy. Anh cho phép Jihoon thẳng thắn nhận xét về vũ đạo của anh, về những thiếu sót và cả những điều cậu thích trong vũ đạo. Soonyoung sẽ ở bên cạnh cậu nếu như cậu cần người lắng nghe những bức xúc và hỗ trợ cậu khi cần.

Những lần nói chuyện cùng Soonyoung đều vô cùng tự nhiên, cậu cảm thấy mình có thể nói về hầu hết mọi thứ với Soonyoung. Từ những thứ lặt vặt ngớ ngẩn như kiểu, con hươu cao cổ thì đeo cà vạt ở tít dưới cổ hay ở gần đỉnh đầu.

"Chúng ta cũng đeo cà vạt ở dưới cổ thì tại sao lũ hươu cao cổ lại không?"
"Nhưng chúng nó đeo ở gần đỉnh đầu nhìn ổn hơn,"
"Ta đang nói về tính thực tế của nó cơ mà,"

Cho đến những suy nghĩ sâu xa về tương lai và vũ trụ.

"Cậu có nghĩ là tốt hơn hết nếu tớ quyết định làm gì đó thiết thực hơn không?" Soonyoung hỏi trong khi nằm bệt xuống sàn tập của trường, người đầy mồ hôi. Trời lúc đó tối đen và Jihoon đã ghé ngang qua nhà từ studio của mình để xem anh có ở đó không.

"Cậu đang nói về thứ gì đó Soonyoung?" cậu hỏi, mang theo chai nước và khăn cho anh, người nhận lấy một cách vui vẻ.

"Tớ đang nói về việc nhảy. Đây thực sự là một ngành rất dễ để bị đào thải mà cũng khó có chỗ đứng ổn định, cậu có nghĩ là nếu, tớ cũng không biết nữa, liệu tớ có nên quyết định bắt đầu kinh doanh hoặc làm gì đó." anh lẩm bẩm.

Jihoon cau mày, "Soons, cậu yêu việc nhảy, và cậu tài năng tới mức cả cái ngành này sẽ vô cùng ngu ngốc nếu như không ai công nhận điều đó. Ngoài ra thì, tớ chưa từng thấy ai tâm huyết với việc mình làm hơn cậu, cậu lao vào mọi thứ với tất cả những gì cậu có hoặc ngay cả khi không có gì cả. Nếu như cậu tham gia vào một lĩnh vực nào đó mà cậu không đam mê, cậu sẽ cảm thấy bản thân thật tệ hại và điều đó chẳng thiết thực với cậu tẹo nào." Jihoon nói một cách đơn giản nhưng thẳng thắn.

Mặc dù vậy, Soonyoung vẫn thấy mình đang mỉm cười. "Cậu nói đúng, tớ dở tệ môn toán nên có lẽ tớ sẽ cảm thấy tồy vl khi kinh doanh."

"Chính xác, không một ai sẽ thuê cậu bởi vì có lẽ cậu sẽ khiến họ phá sản hoặc là gì đó," Jihoon nói đùa và Soonyoung phá lên cười, đẹp và tươi sáng tựa như bản nhạc truyền tới tai Jihoon.

Nói chuyện với Soonyoung cũng dễ như việc thở với Jihoon. Và đôi khi cả hai cũng chẳng cần phải nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cả hai sẽ hài lòng với cả sự yên lặng trong khi đang ngồi chung một phòng và Jihoon sẽ ngồi viết lời bài hát trên chiếc ghế bàn của cậu, còn Soonyoung thì lướt điện thoại của anh. Hoặc là những lúc Soonyoung sẽ chăm chú chọn vị trí đứng và góc độ hoàn hảo trong khi Jihoon yên lặng nằm ngủ trong góc phòng tập.

Và mỗi một ngày trôi qua, cả hai sẽ biết thêm đôi chút về nhau. Cả hai hiểu nhau đến nỗi dường như nắm rõ về đối phương trong lòng bàn tay.

Chẳng hạn như, Soonyoung biết rằng Jihoon không thích ăn đồ nóng, vậy nên anh đã thả đá viên vào suất mì ramen của cậu hay hay để phần cơm vào tủ lạnh vì Jihoon thích thế.

Và Jihoon biết rằng với tính cách sôi nổi và ồn ào của Soonyoung, vì anh luôn giữ một cục pin năng lượng và cậu thì biết khi nào cục pin đó cần được sạc. Vậy nên vào những ngày đó, cậu sẵn sàng chào đón Soonyoung tới nghỉ ngơi trên giường của mình trong khi ôm ấp lẫn nhau và xem anime trong yên lặng.

Sự gần gũi thể xác mới là điều thực sự khiến Jihoon khiếp sợ rằng cậu đã nhanh chóng quen dần với điều đó như thế nào. Cậu ghét sự động chạm cơ thể, ngay cả với người trong gia đình, cậu luôn cảm thấy khó chịu với những cái ôm chặt cứng đầy ngột ngạt và cậu luôn tránh để không phải tiếp xúc nhiều nhất có thể.

Nhưng khi ở bên cạnh Soonyoung, cậu lại cảm thấy điều này cũng ổn thôi. Có điều gì đó về những cái chạm trên vai hoặc những cái siết nhẹ từ chiếc ôm khiến Jihoon cảm thấy ổn với nó. Cậu không mấy bận tâm đến sự đeo bám của Soonyoung, ít nhất là không phải trong chuyện riêng tư của cậu. Ở bên ngoài, cậu vẫn có chút ngượng ngùng vì tất nhiên là cậu vẫn còn giữ giá. Soonyoung nhận ra điều đó, nên mỗi khi ở bên ngoài, anh luôn trêu chọc cậu để thấy một Jihoon đầy bối rối và rồi thể hiện toàn bộ sự trìu mến của mình mỗi khi cả hai ở riêng.

Trong nháy mắt, cả hai trở thành một cặp không thể tách rời. Điều này lại càng rõ ràng hơn khi mà cả hai đều gặp nhau hằng ngày và Soonyoung thì ở chung cư của Jihoon còn nhiều hơn của riêng mình. Ngay cả hầu hết quần áo hoặc vài món đồ linh tinh của anh cũng đều được giữ trong căn hộ của Jihoon. Điều này dần trở nên bình thường với cả hai.

Vậy nên Jihoon cũng không ngạc nhiên lắm khi nhận ra mình đang trong tình thế hiện tại.

Ngay lúc này, cậu đang nằm trên giường của mình cùng với Soonyoung đang cuộn tròn ngủ, gần như nằm đè lên người cậu. Với cánh tay ôm chặt giữa thân, đầu của anh hoàn hảo rúc vào ngực cậu, và một chân vắt qua người cậu, giam Jihoon vào trong cái ôm của Soonyoung. Nửa thân dưới của Jihoon đang dần tê liệt, nhưng cậu không thực sự bận tâm về điều đó nếu như có thể được ngắm Soonyoung ngủ.

Cậu biết là điều này khá rùng rợn, nhưng trông anh lúc này thật yên bình, khác hẳn so với tính cách năng nổ mọi khi. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Soonyoung. Cậu ngạc nhiên vì nó rất mềm mặc dù anh đã nhuộm thành màu xanh biển. Soonyoung trông thật bình tĩnh và thanh thản, má áp vào ngực cậu và vai của anh di chuyển nhịp nhàng theo nhịp thở. Chắc có lẽ anh đã mệt mỏi rồi.

Thực ra, ban đầu Soonyoung mới là người kéo cậu từ trường về nhà và nói rằng Jihoon cần được nghỉ ngơi, sau đó giam chặt cậu trên giường, nhưng có vẻ anh mới là người thực sự cần điều đó. Bầu không khí yên bình thế này khiến Jihoon không khỏi suy nghĩ miên man.

Đã một tháng trôi qua kể từ bài kiểm tra giữa kỳ khi mà cậu biết được rằng mối liên kết giữa cả hai không hẳn là mối liên kết đơn phương như cậu từng nghĩ. Từ đó đến nay cậu vẫn chưa thực sự có dũng khí để nói với Soonyoung. Một phần trong cậu vẫn sợ hãi vô cùng.

Cậu muốn Soonyoung thực sự thích cậu, chứ không phải là cưỡng ép để thích cậu.

Thực tế thì cuộc sống của họ hiện tại rất êm đềm và bình lặng, Jihoon không muốn phải mạo hiểm và phá vỡ những gì cả hai đang có. Cậu thắc mắc rằng liệu hệ thống màu sắc của mình đã thực sự biến mất chưa khi cậu vẫn gặp phải rắc rối như thế này. Hoặc nếu thậm chí cậu đã phải lòng Soonyoung mà không hề có tí kiến thức nào về Soulmate và vai trò bị đảo ngược, thì liệu anh có cảm thấy như thế này không?

Cậu lắc đầu khi nghĩ đến những điều đó. Bị cuốn vào mấy giả thiết chả có nghĩa lý gì cả. Cậu không bị thu hút bởi Soonyoung chỉ vì cả hai là Soulmates, mà còn có lí do sâu xa hơn thế. Soonyoung thực sự quyến rũ một cách rất tự nhiên, cũng hài hước, ngọt ngào và hấp dẫn một cách bất công so với người khác. Anh là một ngọn lửa cháy sáng và Jihoon là loài bướm đêm. Anh là người mà cậu cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên, và đối với Jihoon, thoải mái là tất cả những gì cậu cần. Cậu thích những thứ đơn giản, và dường như mọi thứ đều đơn giản với Soonyoung. Nếu ở một thực tại khác mà mọi thứ đều không thay đổi ngoại trừ hệ thống màu sắc, Jihoon chắc chắn rằng cậu sẽ là người đổ anh trước dù là theo cách nào đi chăng nữa.

Cậu nằm yên như thế trong vài phút, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Sooyoung và nhìn anh thở đều đặn trước khi đến lúc để quyết định đánh thức anh dậy. Cả thân dưới của cậu bây giờ tê liệt hoàn toàn và cậu vẫn phải đi tắm trước khi đi ngủ. Vậy nên cậu đánh thức anh một cách nhẹ nhàng.

Soonyoung rên rỉ và bĩu môi đầy hờn dỗi, chu môi dưới lên một cách đáng yêu, nhưng sau một hồi ép buộc, anh cũng để Jihoon đi tắm. Khi Jihoon quay trở lại sau khi đã sạch sẽ, Soonyoung vẫn đang nằm ở trên giường, nhưng lần này nằm ngửa lên . Jihoon không chắc anh đã dậy hay chưa bởi vì đôi mắt anh vẫn còn nhắm nghiền. Nhưng có vẻ như anh nghe thấy tiếng cậu di chuyển xung quanh phòng vì cái giọng lầm bầm trầm đục do mệt mỏi của anh cất lên.

"Cuối cùng cũng xong, lại đây iikkk-" anh nói, mở rộng tay đầy mời gọi, Jihoon thích thú nhìn anh.

"Gì đây, tớ là gối ôm của cậu hả?" Cậu lại gần giường ngủ.

"Ừaaa, bây giờ thì lại đâyyy, tớ muốn ôm ôm." Anh nhắm tịt mắt, với tay ra để để kéo Jihoon vào.

Jihoon lắc đầu, "Cậu cần phải đi tắm và quay về phòng mình." Cậu nhắc nhở Soonyoung đang thở dài.

"Tớ hông thể, tớ mệt lắm," anh trêu chọc, vẫn cố vươn tay ra để bắt lấy Jihoon.

"Ít nhất là đi tắm đi," Jihoon cố gắng thỏa hiệp, "Tớ đã tắm sau buổi tập trước khi đón cậu rồi cơ." anh nhẹ nhàng nói, trước khi từ từ mở một mắt ra để nhìn Jihoon.

"Giờ thì ngưng cằn nhằn và lại đây điii," Jihoon thở dài trong thất bại và ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, nhẹ nhàng thu người lại về phía anh trong khi Soonyoung vòng tay qua người cậu để kéo cậu lại gần hơn.

Jihoon cảm thấy tai của cậu nóng bừng bởi vì mặc dù đã quen với sự gần gũi nhưng mỗi lần ở cạnh anh cậu cũng không bớt bối rối tẹo nào. Cậu biết ơn khi anh nghĩ rằng những hành động này là chỉ những điều mà bạn thân hay làm. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy thất vọng vì đây không phải là điều mà những người bạn thân nên làm, đặc biệt là khi hai người còn là định mệnh của nhau được vũ trụ sắp đặt nữa.

Cậu nên nhanh chóng nói với Soonyoung, nhưng hiện tại cậu sẽ tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Được ôm trong vòng tay của Soonyoung, chôn mặt dưới cằm của Soonyoung lắng nghe nhịp tim anh, để hơi thở của cả hai cùng nhịp. Đó là những khoảnh khắc mà Jihoon yêu thích-

Chúng đánh thẳng vào tâm trí cậu.

Cậu đang yêu, một phát hiện đã lặng lẽ len lỏi khắp nơi từ lâu, đến nỗi nó như trở thành một sự thật hiển nhiên. Giống như bầu trời thì có màu xanh, chim thì biết bay, và Jihoon thì rung động trước Soonyoung vậy. Jihoon không cảm thấy sợ hãi trước sự thật mới phát hiện ra và trí não vẫn không bị mớ suy nghĩ rối ren tấn công, chỉ có hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, không phải là cảm giác bỏng rát mà là sự thoải mái mừng cậu về nhà. Việc phát hiện ra lại mang đến bình tĩnh khi mà cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Soonyoung.

Mùa đông đến với một cơn gió lạnh buốt và trước khi bài kiểm tra cuối kỳ ám đít họ cùng với một đống lịch trình bận rộn và deadline, thì cả hai quyết định sẽ ra ngoài và mua một chút quà giáng sinh cho những người bạn của họ, và dẫu cả hai đều là sinh viên rỗng túi, thì họ vẫn muốn mua thứ gì đó tuyệt vời cho đám bạn. Những con đường bỗng trở nên rộn ràng hơn với những người đi sắm đồ chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Soonyoung chìm đắm trong khoảnh khắc rực rỡ của khu phố, một cách ngốc nghếch nếu chiếu theo cách mà Jihoon vẫn hay nói về anh, anh nắm lấy tay của Jihoon khi cả hai bắt đầu di chuyển qua phía đám đông.

"Tớ ghét việc để lạc mất cậu trong đám đông lắm, cậu bé có chút xíu à nên nếu cậu mà lạc thì khó mà tìm thấy luôn," Soonyoung trêu chọc Jihoon, khiến cậu nhéo tay anh một cái.

Soonyoung nhăn mặt, "Tớ không phải là người có thói quen đi lung tung đâu Kwon," Cậu nói một cách gay gắt. Mặc dù vậy, Soonyoung cũng không xem như có gì nghiêm túc, mà chỉ cười nhẹ trong khi siết chặt tay Jihoon.

(Anh không để bụng tới chuyện đó vì Jihoon vẫn nắm chặt tay anh mặc sự trêu chọc.)

Họ ghé vào và rời khỏi cả chục cửa hàng rồi, hầu hết chỉ đi dạo xung quanh để nghĩ ra nên mua gì. Cả hai đã có ý tưởng sơ bộ về những món quà mà bạn của họ yêu thích. Họ cũng không quên mua quà cho các thành viên trong gia đình mình. Họ tình cờ bước vào một cửa hàng nhỏ ở góc phố nơi bán những món món đồ trang trí, móc khóa và mấy bức tượng nhỏ kỳ quặc. Cửa hàng này không đông đúc như những cửa hàng khác, chỉ có hai người đang lựa đồ và một người bán hàng đang ngồi ở phía trước, nhưng mặc dù đang ở chỗ vắng người, Jihoon vẫn thấy mình nắm tay Soonyoung trong khi cả hai đang ngắm mấy món đồ trong cửa hàng.

Bây giờ cả hai đang chăm chú xem mấy chiếc móc khóa nhỏ hình con mèo. Đám móc khóa chỉ to khoảng 5cm và trông như đồ thủ công với những thiết kế độc đáo.

"Chiếc này trông giống Wonu nè," Soonyoung nói, chỉ vào cái móc khóa có hình chú mèo hoạt hình đeo cặp kính với vẻ mặt chán nản anh đang cầm bằng tay còn lại, nó gợi anh nhớ đến Wonu.

"Cậu nên lấy nó cho Wonu," Jihoon gợi ý khi nhìn qua chúng, Soonyoung thì trầm ngâm, "Chúng ta cũng có thể lấy thêm cái nữa cho Jun, nó sẽ trở thành một cặp hợp rơ với hai đứa tụi nó vl." Jihoon nói trong khi chỉ tay vào chiếc có hình một con mèo khác. Con mèo có đôi mắt long lanh nhìn vô tội vl nhưng nụ cười của nó thì lại đầy tinh nghịch, giống y đúc Jun.

"Nếu chúng ta mua cho tụi nó một cặp thì tụi mình cũng nên lấy riêng cho tụi mình đi," Soonyoung nói một cách đầy tự hào về ý tưởng của mình. Sau đó anh cầm hai cái móc khóa mèo của Jun và Wonu lên, trước khi tia đến những cái còn lại cho đến khi tìm thấy hai cái nữa, hai cái mà anh đang giơ lên cho Jihoon xem.

"Cái này là cậu," anh nói, giơ cái móc khóa hình con mèo trắng đang cuộn tròn nhưng khuôn mặt lại cáu kỉnh như thể có ai đã đánh thức nó, "Còn cái này là tớ," anh giơ ra chiếc còn lại hình chú hổ con đang gào.

Jihoon thích thú nhìn anh, tất nhiên là anh sẽ chọn hổ để làm vật đại diện cho mình rồi. Jihoon lắc đầu trước khi chạm mắt phải thứ gì đó. Cậu nhếch mép đầy gian xảo và nhặt chiếc hình con hamster lên bằng tay còn lại, "Cậu chắc chứ? Tớ thấy con này hợp với cậu hơn nè." Cậu trêu chọc anh trong khi cầm tên tay chiếc móc khóa hình con hamster.

Soonyoung trông có vẻ hờn dỗi, anh bĩu môi, "Nè, tớ không có phải là hamster." Anh nói đầy kháng cự. Jihoon không thể kìm được nụ cười đầy trìu mến hiện hữu trên khuôn mặt mình. Cậu cười nhẹ, đặt cái móc khóa sang chỗ khác trước khi kéo Soonyoung ra phía quầy thu ngân để thanh toán. Trong khi chờ người nhân viên già chầm chậm tính giá tiền, Soonyoung nhìn qua những chiếc vòng cổ bên cạnh quầy thu ngân, anh chọn một vài cái để xem xét một chút, còn Jihoon thì lặng lẽ quan sát.

"Chiếc này trông xinh nè," Cậu bình luận trong khi cầm lấy cái vòng cổ màu bạc với mặt dây chuyền hình ngôi sao. Ở giữa mặt có đính một viên đá màu xanh nước biển, "Hợp với màu tóc của cậu đó,"

Soonyoung ừm hửm, "Tớ có nên lấy nó không?"

Jihoon nhún vai, Soonyoung suy nghĩ trước khi tháo nó xuống, đặt lên bàn thu ngân, "Cậu cũng nên lấy một cái đi, chúng ta có thể ghép thành một đôi đó,"

"Soons, chúng ta đã có cặp móc khóa rồi," Cậu nhắc nhẹ anh.

"Yeah, nhưng đó chỉ là đồ cặp cùng bạn bè thôi, hãy kiếm thứ gì đó chỉ dành cho hai đứa mình đi," Anh nói một cách dịu dàng, và Jihoon thấy mình đã từ bỏ ý nghĩ ngay lập tức khi anh cầm lấy một chiếc vòng cổ hình mặt trăng, cũng gắn một viên đá màu xanh trên mặt.

Bác nhân viên già mỉm cười khi nghe cuộc trò chuyện của cả hai, "Hai đứa đáng yêu thật đấy, làm bác nhớ tới hồi lần đầu tiên bác và vợ gặp nhau," Bác gái nói trong khi chỉnh lại gọn gàng mớ dây chuyền, "Đã bao lâu kể từ khi hai đứa tìm thấy nhau rồi?" Bác gái hỏi một cách nhẹ nhàng.

Cả hai căng thẳng khi bị nhầm thành một cặp đôi, không chỉ thế mà còn là một cặp Soulmate. Soonyoung nhanh chóng buông tay Jihoon ra, và Jihoon cố gắng để không bĩu môi. Soonyoung có vẻ định sửa lại lời của bác thu ngân, nhưng đột nhiên, Jihoon lại lên tiếng trước.

"Khoảng một vài tháng trước ạ," Cậu cười tươi. "Chúng cháu gặp nhau lần đầu tiên ở trường Đại học." cậu nói.

Bác bán hàng xuýt xoa rằng điều đó thật dễ thương, trước khi thanh toán xong mọi thứ. Soonyoung mỉm cười đầy gượng gạo, mặt khác, anh chỉ giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện. Anh đã không nói bất cứ điều gì cho đến khi cả hai đi ra ngoài cửa hàng.

"Sao cậu lại nói dối bác bán hàng?" Soonyoung nói khẽ, dừng lại trong khi cả hai đang bước đi. Dòng người bước đi xung quanh họ.

Jihoon căng thẳng, nuốt nước bọt. "Thì về cơ bản, đúng là chúng ta đã gặp nhau khoảng vài tháng trước mà," cậu nói trong khi nắm lấy tay Soonyoung lần nữa và kéo cả hai sang một bên để tránh dòng người tấp nập.

"Nhưng chúng ta không phải là Soulmate." Soonyoung cau mày khiến Jihoon nuốt khan, chúa ơi, giá mà cậu ấy biết.

"Tớ không có nói chúng ta là một cặp Soulmate." cậu nhún vai, tránh nhìn vào mắt anh. "Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau*," cậu nói trong khi cố đẩy Soonyoung vào một cửa hàng ở ngay trước mặt, cậu không cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để nói về chuyện này. Ban đầu Soonyoung không chịu nhúc nhích, tựa như anh vẫn chưa nói xong. Và kể từ giây phút Jihoon sẽ không chịu nói cho anh, thì anh chỉ một mực đi thẳng. Cuối cùng, Soonyoung chỉ thở dài và tiếp tục ngày hôm nay của cả hai như chưa có gì xảy ra.
*Thành ngữ "What they don't know what hurt them".

Nhưng kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai dường như có sự thay đổi. Điều này khiến Jihoon mất một khoảng thời gian mới nhận ra, tuy nhiên khối lượng công việc khổng lồ của cậu và một mớ deadline sắp hết hạn nối đuôi nhau chờ cậu. Cậu bận bịu đến mức không nhận ra rằng Soonyoung không ghé qua chỗ cậu như mọi khi nữa, hay Soonyoung cũng không còn kéo cậu ra khỏi studio của mình mỗi lần một tuần. Ban đầu, Jihoon nghĩ rằng Soonyoung cũng đang bận.

Anh phải đặt những bế tắc sang một bên và hoàn tất vũ đạo cho bài đánh giá cuối kỳ bên cạnh việc ôn thi cho kỳ thi sắp tới. Jihoon không nghĩ nhiều lắm cho đến một ngày, khi cậu có thời gian rảnh, cậu quyết định nhắn tin cho Soonyoung hỏi xem anh có muốn đi ăn trưa cùng cậu không.

Mất một lúc để Soonyoung trả lời lại Jihoon, nhưng khi cậu nhận được, thì câu trả lời lại là:

Tớ xin lỗi :( Để hôm khác được không?

Jihoon thở dài với nỗi thất vọng nho nhỏ nhưng cậu không thể bắt anh phải dừng việc đang làm lại để đi ăn trưa cùng cậu. Vì vậy, cậu bĩu môi và đứng dậy, quyết định đi ăn trưa một mình. Cậu không còn cảm thấy đói như lúc nãy nữa nên đã ghé tạm qua quán cà phê trường để mua ít cà phê và bánh sandwich, nhưng khi cậu đến gần, cậu để ý thấy một người với mái đầu màu xanh nước biển đang ngồi trong quán. Người mà cậu chắc chắn là không bận rộn tí nào. Jihoon cau mày bước vào trong để tiến lại gần chỗ Soonyoung, người đang bận nói chuyện với Junhui. Junhui nhận ra cậu trước và vẫy tay chào.

"Chào Jihoon!" cậu ta nói một cách vui vẻ. Từ chỗ của cậu, cậu có thể thấy Soonyoung đang ngồi đầy lúng túng trên ghế của mình. Jihoon lại gần bàn của cả hai với một nụ cười.

"Hêyyyy!" Cậu chào trước khi quay sang Soonyoung, "Tớ tưởng là cậu đang bận,"

Soonyoung nhún vai, không nhìn vào mắt cậu, "Tớ mới sắp xếp lại lịch trình một chút nên quyết định đi ăn trưa cùng Jun, tớ định nhắn cho cậu nhưng mà không chắc là cậu vẫn rảnh không,"

Jihoon rõ ràng biết rằng anh đang không hoàn toàn nói thật, nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng anh lần này. Có vẻ như vẫn có phần nào đó đúng vì cậu thấy Junhui gật gù trước những gì Soonyoung nói. Vậy nên cậu để chuyện này qua đi và ăn bữa trưa với cả hai.

Nhưng kể từ hôm đó, sự thật đau đớn là rõ ràng Jihoon đã bị Soonyoung tránh mặt. Với vô số những lý do mà anh đưa ra và cách Soonyoung rời đi nhanh chóng mỗi khi Jihoon xuất hiện trong phòng hay trên đường đi. Điều này khiến Jihoon bối rối bởi vì cậu không biết một tẹo nào về lý do khiến anh trở nên như thế.

Cậu nằm một mình trên giường, cố gắng tìm lí do tại sao Soonyoung lại bắt đầu tránh mặt từ lúc nào không hay. Điều này thật vô lý. Anh thậm chí cũng ngừng đến căn hộ của hộ của cậu khiến nơi đây trở nên thật trống vắng vì không có sự hiện diện của anh, và điều đó khiến Jihoon cảm thấy ngu ngốc vl vì anh có sống ở đây đâu. Cậu thở dài, và cậu tìm đến người hiểu Soonyoung hơn mình, Wonwoo.

"Thành thật mà nói thì tớ cũng không biết," Cậu ấy nói, nhấp một ngụm cà phê.

Jihoon rên rỉ, "Cậu chắc không, cậu ấy không nhắc một tí gì về chuyện này luôn á hả?" Cậu hỏi một cách lo lắng.

Wonwoo nhìn cậu đầy đồng cảm, "Tớ xin lỗi Ji, nhưng mà cậu ta không hé nửa lời luôn," cậu ấy nhún vai, "Hai người bọn cậu lại cãi nhau gì à?"

Jihoon thả người phịch xuống ghế, mỗi giây phút trôi qua lại càng khiến cậu thêm bực tức hơn, "Không có, lần cuối tụi tớ đi chơi với nhau là khi tụi tớ đi mua sắm và...ôi đệt." Cậu nói, lập tức nhận ra điều có thể đã xảy ra.

Wonwoo nhướn mày thắc mắc, Jihoon thở dài vì sự ngu ngốc của mình mà không nhận ra điều này sớm hơn, "Khi mà tụi tớ đi mua sắm cùng nhau, tụi tớ đã bị nhầm thành một cặp Soulmate, và tớ đã ngăn Soonyoung phủ nhận điều đó,"

"Ừ thì hai cậu đúng là như thế mà," Cậu ấy nói như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Soonyoung vẫn chưa biết," Jihoon miễn cưỡng nói.

Sự ngạc nhiên vẽ trên khuôn mặt của Wonwoo, "Cậu ta vẫn chưa biết á?" Jihoon xấu hổ quay mặt đi, gật đầu. "Tớ cứ nghĩ là cậu đã nói cho cậu ta biết vì tớ thấy hành động của hai đứa bọn cậu suốt mấy tháng qua,"

Lời nhận xét khiến Jihoon đỏ bừng mặt, "Tớ biết, tất cả là lỗi của tớ, nhưng tớ đã định nói cho cậu ấy biết ngay sau kỳ thi cuối kỳ khi mà chúng tớ đều bớt bận bịu hơn một chút," Cậu lẩm bẩm thành tiếng.

Wonwoo thở dài, "Vậy nên Soonyoung tránh mặt cậu là vì cậu đã kể với người khác rằng hai đứa cậu là Soulmate của nhau trong khi cậu ta thì cứ tin là không phải,"

Jihoon gật đầu, "Mọi chuyện nói ngắn gọn thì là như thế,"

Wonwoo thở dài và đặt cốc cà phê lên bàn, "Tớ ghét phải là người nói câu này lắm, nhưng tớ đã nói với cậu rồi,"

Jihoon đảo mắt, "Tớ biết là tớ phải nói với cậu ấy sớm hơn," Cậu thở hắt, "Tớ phải làm gì đây?"

"Hay là cậu cứ nói thẳng toẹt ra là hai đứa bọn cậu là Soulmate của nhau?" Wonwoo gợi ý, "Làm rõ mọi khúc mắc giữa các cậu, và sau đó bắt đầu hẹn hò và quay trở lại với mấy hành động của mấy cặp đôi trẻ mới yêu nhau một lần nữa."

Jihoon đỏ mặt trước lời trêu chọc, nhưng Wonwoo nói cũng có lý, cách duy nhất để sửa chữa chuyện này chính là làm rõ mọi thứ, "Nhưng tớ phải làm thế nào đây khi mà cậu ấy cứ tránh mặt tớ suốt?"

"Cậu có thể nói một cách bất ngờ với cậu ta?" Wonwoo nhún vai, "Tớ cũng không biết Ji, tớ chỉ biết là cậu nên nói ra sớm trước khi kỳ nghỉ tới, hoặc không cậu phải chờ đến tận học kỳ sau,"

"Cậu tính quay lại Busan vào kỳ nghỉ đúng không?"

Cậu gật đầu, Wonwoo nói cũng hợp lý, cậu muốn làm rõ mọi thứ trước khi bắt đầu kỳ nghỉ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là phải bám lấy Soonyoung vào mấy tuần cuối của học kỳ, sẽ khá là khó khăn, nhưng cậu không muốn để lại khoảng cách đầy kỳ lạ giữa hai người bọn họ.

Wonwoo nhìn cậu đầy đồng cảm trước khi cầu nguyện cho Jihoon may mắn, và thực ra mà nói, thì Jihoon cũng cần một chút may mắn thật. Cậu thật sự chỉ cần nói cho Soonyoung sớm hơn một chút. Cậu đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện với Soonyoung thật lâu, kể cả việc bám theo anh đến ký túc xá, nhưng mỗi lần như thế Soonyoung đều tìm cách để chuồn nhanh hoặc tránh mặt Jihoon.

Cậu thở dài và thả người xuống ghế. Hiện giờ cậu đang ở trong studio của trường một mình, lưu một vài file trước khi học kỳ kết thúc. Thực ra thì đó là những gì mà cậu đã xong từ đời nào, nhưng cuối cùng thì cậu lại ở lại để hoàn thiện nốt một vài file nhạc bởi vì cậu chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi cả. Một phần thì đây cũng là cách tốt nhất để cậu có thể xả cơn bực tức của mình, và bên cạnh đó nữa thì cũng không còn nhiều sinh viên có nhu cầu dùng phòng nên cậu không lo rằng bản thân sẽ khiến các bạn học khác phải chờ đợi.

Vào thời điểm cậu quyết định ngừng lại thì đã là buổi đêm, cả trường đều tối om và chỉ có một vài sinh viên vẫn còn ở lại. Cậu thở dài, đóng cửa phòng lại và bước ra khỏi tòa nhà, nhưng khi cậu đi ngang qua sảnh của khoa nhảy, cậu nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ phòng tập nhảy. Cậu ngừng lại, đoán ngay ra người duy nhất còn ở lại, chăm chỉ tập luyện đến tối mịt mặc dù học kỳ đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com