Chap 2
Không lâu sau khi mà cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lờ đi Soulmate của mình, cậu có thể thấy biểu cảm của Soonyoung có chút hụt hẫng trước khi trở lại với vẻ tươi sáng như bình thường. Anh có vẻ thất vọng đôi chút, và đôi mắt thì có phần buồn hơn. Thật đau lòng khi phải chứng kiến việc Jihoon giả vờ lạnh lùng với Soonyoung, và Soonyoung thì càng ngàng ngày càng cảm thấy chán nản. Điều đó khiến trái tim Jihoon thắt lại mỗi khi nhìn thấy, nhưng cậu cần phải mạnh mẽ. Mọi thứ chỉ đều vì tốt cho chính cậu. Đã hai tuần kể từ khi cậu bắt đầu kế hoạch lảng tránh Soulmate của mình, cho đến khi Soonyoung chặn Jihoon trên đường tới lớp học."Này, chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Soonyoung từ tốn hỏi, một cách ngập ngừng.Jihoon nuốt nước bọt, chuẩn bị để từ chối anh, nhưng Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, đôi mắt anh mở lớn và môi anh hơi bĩu ra, khiến Jihoon cảm thấy khó khăn để từ chối. Cuối cùng, cậu không thể cưỡng lại điều nó, và cậu thở dài, "Nhanh lên vì tớ còn vài việc để hoàn thành nữa," cậu dời ánh mắt khỏi người anh. Đó hoàn toàn là một cái cớ, và cậu dở tệ trong khoản nói dối nên cậu mong rằng anh không nhận ra điều đó. Cậu thừa biết cuộc trò chuyện sẽ xoay quanh việc Jihoon và việc cậu cứ lơ anh đi cuối mỗi buổi học. Nhưng ngay lúc này, cậu không thể biết được liệu Soonyoung có đang tức giận với cậu về điều đó hay không. "Tớ đã làm gì sai hả?" Soonyoung nhẹ nhàng hỏi, dường như thiếu tự tin, và Jihoon bị bất ngờ đến mức cậu không biết phải trả lời gì tiếp theo. Soonyoung cho rằng việc im lặng chính là câu đồng ý, và anh như quả bóng bị xì hơi, trở nên nhỏ bé cho dù anh có cao hơn cậu hẳn một cái đầu, "Nghe này, tớ biết là mình có thể vô cùng ồn ào và có hơi hống hách, tớ rất xin lỗi nếu khiến cậu cảm thấy khó chịu vào bất cứ lúc nào." Anh cắn môi. Jihoon đông cứng và đứng im tại chỗ. Chắc chắn rằng thi thoảng Soonyoung cũng vô cùng khó chịu, nhưng Jihoon không cảm thấy vậy và cũng không bận tâm nhiều tới điều đó, mỗi người đều phải có khoảnh khắc cho riêng mình. Nhưng thực tế là khi anh đã nói ra điều đó, nghĩa là mọi người đã từng gọi anh là kẻ phiền phức theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều đến mức mà anh dường như cũng tự ý thức được về điều đó. Nó càng khiến cho Jihoon cảm thấy tội lỗi vô cùng khi khiến Soonyoung cảm thấy rằng, cậu lờ anh đi chỉ vì cậu nghĩ Soonyoung là một tên phiền phức trong khi mọi việc lại không phải như vậy. Cậu im lặng chỉ vì cậu không chắc rằng liệu cậu có thể nói ra lý do thực sự mà cậu tránh mặt anh là gì. Có vẻ như Soonyoung cho rằng sự im của cậu lại đi theo một hướng khác, bởi vì anh thở dài, và đút hai tay vào túi áo một cách tức giận, "Nếu cậu không muốn làm bạn với tớ hay bất kể điều gì đi nữa thì ổn thôi, nhưng cậu nên nói với tớ về điều đó hơn là cứ tránh mặt và tỏ ra lạnh lùng với tớ suốt cả ngày." Anh bắt đầu đi lướt qua Jihoon. Nhưng trước khi để anh có thể vượt trước, Jihoon quay lại, và nắm lấy cổ tay của anh buộc anh phải dừng lại, "Soonyoung, chờ đã!" Jihoon đỏ mặt, bời vì âm thanh lớn một cách đáng xấu hổ, một vài sinh viên bắt đầu nhìn về phía này, trước khi thì thầm với nhau và trở lại cuộc sống thường nhật. Và cậu thì vẫn nắm chặt lấy cổ tay Soonyoung, y chang một phân cảnh trong bộ phim đầy drama. Cậu ngay lập tức buông cổ tay anh ra và thả tay mình xuống. Cậu nhìn Soonyoung, người đang nhìn cậu với ánh nhìn tò mò và đầy mong đợi."Đó- đó không phải là lý do vì sao tôi lờ cậu đi," cậu lắp bắp, tránh để nhìn thẳng vào anh, "Có một số thứ khiến tôi bị stress, và tôi có xu hướng đẩy người khác đi mỗi khi có chuyện như vậy xảy ra."Đó không phải là lời nói dối, nhưng cũng không hẳn là sự thật. Cậu đang bị stress, cậu bị stress về tình huống giữa Soulmate của cậu, nhưng cậu không có ý định tiết lộ về điều đó với anh, "Tôi biết đó không phải là lý do chính đáng để phớt lờ cậu, và tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy rằng tôi không muốn làm bạn với cậu.Và thực sự thì tôi không nghĩ là cậu phiền phức một chút nào, và cậu không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu chút nào," cậu nói, muốn làm rõ mọi thứ tựa như một ngày nắng đẹp =)))? , "Tôi đang trở nên thật ngu ngốc, một lần nữa, rất xin lỗi vì đã trở thành một tên khốn trong suốt mấy ngày qua," cậu nói và cúi người, , bởi vì cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Soonyoung ngăn cậu lại giữa chừng, "Whoa, này, mọi thứ đều ổn thôi, cậu, ừm, không cần thiết phải làm vậy đâu," Jihoon đứng thẳng dậy nhìn Soonyoung, người đang đỏ mặt. Anh trông có vẻ khá ngạc nhiên bởi cái chạm mắt đột ngột và nhìn ra hướng khác, xoa gáy. Soonyoung thở dài, "Không sao đâu, đáng lẽ ra tớ mới là người không nên nghĩ như vậy, dù sao cũng cảm ơn cậu đã nói ra và giải quyết được chuyện này." "Không, đó thực sự là lỗi của tôi," Jihoon nói một cách chân thành. "Vậy thì chúng ta vẫn là bạn chứ?" Soonyoung hỏi một cách ngập ngừng. "Yeah." Jihoon run rẩy trả lời. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ việc làm bạn cũng không hẳn là tệ. Soonyoung là một người tốt và nói chung là Jihoon không quan tâm đến sự hiện diện của anh. Sẽ thật tuyệt khi có người bạn như Soonyoung. Chỉ là người để cậu có thể nói chuyện cùng khi ở Seoul. Sooyoung cười tươi và vô cùng rạng rỡ trước câu trả lời của Jihoon, "Vậy thì chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau chứ? Tớ đang đói lắm nè," Anh nói một cách ngượng ngùng. Jihoon cười và gật đầu, cậu cũng đang đói. Dần dần cả hai có những cuộc nói chuyện vô cùng tốt đẹp, bắt kịp những gì cả hai đã làm trong mấy ngày qua, mặc dù cũng chả có gì nhiều. Hai người chìm vào bầu không khí ổn định và thoải mái và Jihoon có thể thở một cách thoải mái. Cậu cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn khi ở bên cạnh Soonyoung, mặc dù Soonyoung chính là nguyên nhân khiến Jihoon bị stress trong suốt một tuần trước. Cậu quyết định rằng việc trở thành bạn cũng không phải là ý tưởng tệ. Cậu chỉ cần không rung cảm với anh. Điều đó có thể khá khó khăn, nhưng Jihoon thì luôn có thể điều chỉnh tốt cảm xúc của mình.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Cả hai dần hình thành nên một thói quen ra ngoài và ăn trưa cùng nhau ít nhất một lần trong tuần. Jihoon thực sự bắt đầu những cuộc trò chuyện qua tin nhắn và mời Soonyoung tới căn hộ của mình. Nơi mà cả hai thường xuyên học cùng nhau, nhưng cuối cùng thì từ bỏ và ngồi coi anime trên máy tính của Jihoon. Từng ngày một trôi qua, Jihoon cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi ở cạnh Soonyoung, và càng chào đón sự hiện diện của anh hơn. Nhưng cậu cần phải tự nhắc nhở bản thân, rằng cậu không nên quá thân thuộc với anh. Họ chỉ là bạn. Cậu cần phải duy trì khoảng cách đó. "Jihoonie, tớ nghĩ là cậu cần có thêm bạn," Soonyoung nói trong khi nằm lướt điện thoại trên giường của Jihoon, còn Jihoon thì đang ngồi ở bàn cố gắng để hoàn thành bài báo cáo về thứ mà cả hai đã làm trong lớp học ngày hôm nay. Cậu bối rối trước cái cách anh gọi cậu, Soonyoung đột nhiên có vẻ thích sử dụng chúng cho cậu dạo gần đây. "Tớ có bạn mà," cậu trả lời cộc lốc, dời sự chú ý khỏi chiếc máy tính qua Soonyoung. Và cậu thực sự có. Cậu có Seungcheol, người bạn thơ ấu kể từ khi hai đứa còn quấn tã. Cậu cũng có hai thằng em trai là Seokmin và Chan, mà cậu đoán là sẽ không được tính vì đó là anh em ruột, nhưng điểm mấu chốt là cậu vẫn có bạn. "Tớ biết, nhưng ý tớ là cậu không có bạn ở đây, tất nhiên là ngoại trừ tớ ra," anh cười, nói. Và anh không hẳn là sai. Soonyoung là người bạn duy nhất của cậu cho đến lúc này, nhưng chủ yếu là do Jihoon không thực sự muốn kiếm thêm vài người bạn trong vài tuần đầu tiên ở Đại Học. Để bảo vệ chính mình, cậu đã quá bận bịu với việc tập trung vào sự thật là cậu đã gặp được Soulmate của mình nhưng không được đáp lại. "Vậy cậu muốn nói gì?" Jihoon thắc mắc, tò mò không hiểu tại sao Soonyoung lại nhắc đến việc cậu có ít bạn. "Để tớ giới thiệu với cậu một vài người bạn của tớ! Họ rất tốt, cậu cảm thấy hòa hợp với họ dễ dàng thôi," Jihoon không có lý do gì để phản đối điều đó, cậu không thể tìm được lý do để từ chối. Cũng không quá đau đớn để làm quen thêm bạn mới trong khuôn viên trường, vậy nên cậu đồng ý để Soonyoung đưa cậu đi ăn trưa cùng với vài người bạn của anh. (Thực ra cậu cho phép Soonyoung, bởi vì thực tế mà nói, cậu không thể nói không với Soonyoung, nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó một cách đột ngột đâu.) Soonyoung giới thiệu cậu với Wonwoo, Junhui và Jeonghan. Không thể nghi ngờ điều gì nữa, vì họ đều vô cùng tuyệt vời y như lời Soonyoung nói và Jihoon cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của họ nên cậu đồng ý ra ngoài với cả bốn nhiều hơn. Cậu biết rằng Junhui là học sinh trao đổi từ Trung Quốc. Cậu ta cũng là một sinh viên khoa vũ đạo và đó là cách cả hai gặp được nhau. Chung quy thì Junhui là một người khá nhút nhát, giống như cậu, nhưng cậu ta cũng khá vui tính khi cởi mở hơn. Jeonghan là tiền bối lớn hơn họ 1 tuổi, và là sinh viên ngành quảng cáo. Gia đình anh là người quen của Soonyoung, bởi vì bố mẹ của cả hai là bạn. Anh là một người vô cùng vui tươi, thích trêu chọc và làm mấy trò chơi khăm nho nhỏ với người khác, nhưng sâu bên dưới tất cả thì anh lại giống một bà mẹ lẩm cẩm hơn. Anh thật sự đã đặt Jihoon dưới cánh của mình ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, khiến cậu liên tưởng nhiều về cái cách mà Seungcheol hành động như thể con gà mái ấp ủ cậu. Điều đó khá tuyệt. Cuối cùng, cậu biết được rằng Wonwoo là người bạn thuở bé của Soonyoung kể từ khi cả hai học cấp hai. Cậu ấy là sinh viên chuyên ngành văn học và Jihoon nhận ra mình có nhiều điểm chung với người kia. Cả hai đều ở hướng yên tĩnh thích quan sát mọi người hơn là tham gia vào mấy mớ hỗn loạn. Cậu thấy cậu ta khá là tuyệt khi ở bên cạnh, nhưng vì một vài lý do nào đó, không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy khá khó chịu khi người kia thân thiết với Soonyoung thế nào. Thật vô lý khi cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi Soonyoung đeo bám một cách quá mức với người kia. Cậu thừa biết tính đeo bám riết của Soonyoung qua những tuần quen biết với anh, nhưng với Wonwoo thì lại khác. Nó tình cảm hơn, và đặc biệt là Wonwoo sẽ đáp lại điều đó. Thử lấy ví dụ là 5 người bọn họ ra ngoài với nhau thường xuyên ở một trong những địa điểm quen thuộc trong ký túc xá của khuôn viên trường. Soonyoung sẽ ngồi bệt dưới đất, tựa lưng và đầu mình vào chân Wonwoo. Trong khi đó, Wonwoo sẽ nhẹ nhàng nghịch tóc anh trong khi cả hai đang nhìn Junhui và Jeonghan đấu với nhau trong trò Ping pong. Jihoon phải ngừng việc bản thân nhìn chằm chằm vào hai người họ từ chỗ ngồi của mình, thì có lẽ cậu mới bớt cảm thấy khó chịu hơn chút. Cậu hiểu tại sao mọi thứ lại khó chịu với cậu, vì Soonyoung là Soulmate của cậu. Nhưng cậu cần tự nhắc nhở bản thân rằng cậu không phải Soulmate của Soonyoung, và cả hai cũng không ở trong một mối quan hệ. Cậu không có quyền cảm thấy ghen tị với sự gần gũi của cả hai. Điều này thật ngu ngốc, Soonyoung là bạn của cậu. Và chỉ là bạn của cậu thôi. Wonwoo cũng là bạn của Jihoon. Cậu thực sự không nên cảm thấy ghen tị chút nào. Và bên cạnh đó Wonwoo và Soonyoung cũng chỉ là bạn. Bạn bè cũng có thể có tình cảm, cậu tự giải thích với chính mình.
Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng Wonwoo nói, "Soonyoung, tóc của cậu bắt đầu phai màu rồi, nó không còn là màu đỏ nữa, nó giống màu cam buồn hơn,"Đúng vậy, màu đỏ sáng đã nhạt đi trong vài tuần trở lại đây kể từ khi cậu gặp Soonyoung, mái đầu của anh lộn xộn với một vài chỗ vẫn còn màu đỏ và phần lớn là màu cam đồng. Soonyoung thở dài, nhìn sang Wonwoo, "Tớ đang nghĩ đến việc thử màu khác, cậu nghĩ tớ nên chọn màu gì đây?"Đây đáng lẽ chỉ là một cuộc hội thoại bình thường với người khác, nhưng với Jihoon, đây lại là một sự tiết lộ. Wonwoo có thể nhìn thấy màu sắc. Wonwoo đã gặp được Soulmate của cậu ấy. Suy nghĩ của cậu nhanh tới mức não cậu gần như không thể theo kịp. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Wonwoo và Soonyoung không chỉ là bạn hồi nhỏ. Có lẽ vì tình cảm của cả hai dành cho nhau có gì đó nhiều hơn là ý nghĩa thuần túy phía đằng sau nó.Hoặc có lẽ, Soonyoung và Wonwoo là soulmate của nhau. Soonyoung đã tìm thấy soulmate của anh và có thể đoán từ việc Wonwoo có thể nhìn thấy màu sắc, thì câu trả lời đã rõ ràng. Vào giây phút cậu nhận ra sự việc, vũ trụ dường như đã khoét trái tim cậu khỏi lồng ngực, và để cậu trở nên trống rỗng ( just left him empty for only himself to fill it)Thật đau lòng khi biết rằng mặc dù Soonyoung hoàn toàn phù hợp với Jihoon, Jihoon thì không dành cho Soonyoung, ít ra thì vũ trụ nghĩ vậy. Nhưng Soonyoung trông rất hạnh phúc và điều đó hẳn là không quan trọng lắm đúng không? Soulmate của cậu đang hạnh phúc bên cạnh soulmate thực sự của anh, cả hai là định mệnh của nhau, Jihoon không có lý do để cảm thấy buồn bực. Cậu không có quyền yêu cầu được bồi thường (?) cho thứ mà vốn dĩ không thuộc về cậu. Soonyoung đang hạnh phúc, còn Jihoon? Có lẽ thì cậu cũng sẽ ổn thôi. Cậu cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Hoặc ít nhất đó là những gì cậu có thể tự nói với bản thân cho đến khi cảm thấy rằng đó là sự thật.
Và vậy nên cậu cố gắng để không tỏ ra suy sụp khi thấy hai người họ ở bên cạnh nhau. Cậu cố để giữ nhịp tim của mình không hẫng đi một nhịp khi Soonyoung mỉm cười một cách trìu mến với cậu. Cậu cẩn thận để không ở quá gần Soonyoung, đặc biệt là khi Wonwoo đang ở bên cạnh để bày tỏ sự tôn trọng mối quan hệ của họ. Khá khó khăn để tiếp tục bước tiếp, nhưng thực sự là cậu cần phải làm vậy, đó là việc không thể lường trước được, nó buộc chặt vào định mệnh của cậu. Và cậu là ai mà có thể dám thách thức lại vũ trụ chứ?
Cuối cùng thì các bài kiểm tra giữa kì cũng ập tới và Jihoon không có nhiều thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của cậu hiện tại, và về soulmate của cậu cùng với mớ deadline và bài kiểm tra đang là sự ưu tiên hàng đầu. Cậu gần như đã quên mất tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình cho đến một ngày nọ khi mà cậu đang học ở thư viện cùng Wonwoo, Junhui và Soonyoung. Ờm, thì chỉ có cậu và Wonwoo là học trong khi đó Junhui và Soonyoung còn đang bận bịu than thở về bài thi. Jeonghan có một buổi thuyết trình cần phải tham dự vì anh có lịch trình bận rộn hơn do anh học trước 1 năm. "Jihoon, cậu đưa tớ cuốn màu xanh đằng kia được không?" Wonwoo ngồi đối hiện hỏi cậu. Jihoon cứng đơ người khi nghe Wonwoo nói với cậu. Kể từ khi cậu phát hiện ra mối quan hệ giữa Soonyoung và Wonwoo, mặc dù không muốn nhưng cậu không thể không cảm thấy cứng nhắc với cậu ấy. Cảm xúc của cậu hỗn độn với Wonwoo mỗi khi nhận ra rằng Wonwoo thực sự là Soulmate của Soonyoung, điều mà cậu mong rằng người đó là cậu. Đừng hiểu nhầm Jihoon, Wonwoo thực sự là một người tốt, cậu ấy rất tuyệt và rất dễ chịu khi ở bên cạnh; Jihoon không thể tìm được lý do để ghét bỏ Wonwoo, đặc biệt là thứ mà cậu ấy không thể kiểm soát được. Chỉ là thật tệ khi thấy một người có được điều mà cậu mong muốn. Cậu đưa cuốn sách màu xanh bên mình cho Wonwoo mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Đã được khoảng vài tháng kể từ lúc cậu nhận được màu sắc, vậy nên khá là dễ dàng để cậu phân biệt và xác định chúng, điều đó dường như đã trở thành bản năng của cậu. Tuy nhiên thì, cậu quên mất rằng những người còn lại không biết cậu đã thấy được màu sắc. Rất nhiều người cảm thấy thật thô lỗ khi hỏi một người nếu như họ đã tìm thấy Soulmate hoặc đã thấy được màu sắc, vậy nên hầu hết mọi người chỉ biết nếu như người đó muốn chia sẻ hoặc qua việc quan sát thấy. "Cậu có thể thấy màu sắc hả?" Junhui lên tiếng hỏi khi ngồi ở ghế bên cạnh, Wonwoo, sự chú ý của cậu ta cho việc học đã biến mất từ lâu rồi. "Jihoonie cậu có thể nhìn thấy màu sắc hả?" Soonyoung nói với lên ở bên cạnh Jihoon. Jihoon căng thẳng, cảm giác hoảng sợ dần dần len lỏi khắp cơ thể khi cả bàn đều quay lại nhìn cậu. Cậu không thể nói dối hay là từ chối, Wonwoo chỉ nói duy nhất màu sắc của cuốn sách. Cậu ta không chỉ hay miêu tả vị trí của nó khi hỏi, vậy nên rõ ràng là Jihoon biết và có thể nhận biết được màu sắc trông như thế nào, và một người chưa gặp Soulmate của mình thì không thể làm được vì rất khó để phân biệt các sắc thái của màu xám. Cậu không thể nói thẳng ra là cậu có, bởi vì sau đó thì cậu sẽ phải nói ra Soulmate của cậu là ai, và cậu thì chưa sẵn sàng để nói rằng Soonyoung là Soulmate của cậu nhưng Soulmate của Soonyoung thì đang ở bên cạnh. Vậy nên cậu nuốt nước bọt, lắp bắp nói những gì cậu có thể nghĩ đến đầu tiên, "Umm, thì từ lúc sinh ra mình đã nhìn thấy được màu sắc rồi," cậu nói, cố gắng để giữ được khuôn mặt nghiêm túc. Cậu đã tìm hiểu rất nhiều những trường hợp khác nhau của mối quan hệ Soulmate đơn phương trên khắp thế giới. Được sinh ra đã nhìn thấy màu sắc có nghĩa là bạn không có gene Soulmate trong DNA, cũng có nghĩa là bạn không có Soulmate và nếu như có, thì bạn cũng không biết được thời khắc bạn gặp được họ. Điều này vô cùng hiếm, nhưng cũng có nhiều hơn so với mang trong mình gene Soulmate đơn phương, có khoảng 2% dân số trên thế giới sinh ra đã nhận được màu sắc. Việc biết được bản thân không có Soulmate vô cùng đau đớn với những người sinh ra đã nhận được màu sắc, nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận đương đầu và học cách sống một cuộc sống tuyệt vời và tìm thấy tình yêu bên ngoài sự ràng buộc. Cậu nghĩ rằng lời nói dối của mình có vẻ thuyết phục khi mà Junhui và Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, Wonwoo nhìn cậu đầy nghi ngờ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cậu mong rằng cậu ấy không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, cậu không biết cậu còn có thể nói dối đến bao giờ cho đến khi bị lật tẩy, vậy nên cậu cố gắng hết sức để chuyển hướng trọng tâm cuộc nói chuyện ra khỏi mình. "Chỉ là vài màu sắc thôi mà, tớ cũng không cảm thấy đây là một vấn đề lớn lắm," cậu nhún vai, cố tỏ vẻ lãnh đạm. "Ừ thì, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cậu không có soulmate đúng không?" Soonyoung hỏi nhỏ, gần như đau khổ khi nghe sự thật rằng Jihoon có vẻ không quan tâm đến vấn đề Soulmate lắm."Cậu không nhất thiết phải có Soulmate để có thể hạnh phúc mà," Jihoon nhún vai lần nữa, nói, cậu cố gắng hết mức có thể để tránh ánh mắt của Soonyoung, nơi mà tỏa sáng cùng với sự buồn bã, "ngoài ra thì tớ cũng có thể tìm được tình yêu đích thực của mình mà không cần hệ thống này mà," cậu nói nhỏ, tựa như một lời nhắc nhở chính bản thân. Cậu buộc phải chấm dứt đoạn tình cảm này ngay tại chỗ =)))?
Soonyoung có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng ngạc nhiên thay, Wonwoo lại ngăn anh lại, "Soonyoung, cậu nên nhớ rằng không phải ai cũng bị ám ảnh về ý tưởng có Soulmate như cậu đâu," cậu ấy nói một cách dứt khoát.Junhui gật gù đồng ý trước những lời của Wonwoo, "Cậu ấy cũng có quan điểm riêng, Soons,"Soonyoung trông có vẻ hơi khó chịu, "Tớ biết, nhưng chắc chắn rằng sẽ rất buồn nếu như phải thấy mọi người xung quanh đều có Soulmate còn mình thì không," Soonyoung bộc bạch. Việc anh thực sự quan tâm lo lắng đến cảm xúc của Jihoon đã sưởi ấm trái tim cậu. Nhưng cậu buộc phải ngăn mình khỏi lún sâu thêm, anh thực sự khiến cậu cảm thấy khó khăn để bước tiếp. "Thực sự là điều này khá ổn mà, tớ cũng không cảm thấy quá cô đơn," Jihoon cố để làm tâm trạng mọi người tốt hơn trong khi nỗ lực để hướng câu chuyện ra khỏi mình, "Dù sao thì, cũng khá tuyệt vời khi ta có thể thấy Soulmate của chúng ta được hạnh phúc, và tớ khá chắc là cậu đã gặp được Soulmate của mình rồi đúng không Wonwoo?" Khoảnh khắc mà Jihoon vừa dứt lời, cặp Soulmate đang được nhắc đến nhìn cậu với sự bối rối tuột độ, còn Junhui thì phá lên cười đầy sảng khoái. Người thủ thư và vài học sinh gần đó liếc nhìn họ chăm chăm vì sự náo loạn. Junhui trông có vẻ bẽn lẽn nhưng cậu ta vẫn đang cười run người, ôm chặt bụng của mình trong khi cố kiềm chế tiếng cười khúc khích của mình lại. Jihoon trở nên bối rối trước phản ứng của mọi người, cậu nhíu mày, cảm thấy như thể bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó. "Tớ có bỏ lỡ điều gì không vậy?" Cậu lên tiếng. "Wonwoo và tớ không phải là Soulmate." "Soonyoung không phải là Soulmate của tớ."Cả hai nói cùng một lúc, nhưng Jihoon có thể dễ dàng hiểu được họ đang nói gì. Trước khi cậu có thể hỏi bất cứ điều gì, Junhui đã kịp định thần lại sau tràng cười của mình. "Ngạc nhiên thay là Wonwoo và Soonyoung không phải là Soulmate của nhau, nhưng mà tớ biết là cậu đang nghĩ gì. Bọn họ hành động như thể cả hai là một cặp đôi đúng không?" Junhui nhẹ nhàng trêu chọc. "Wonwoo thực ra là Soulmate của tớ," cậu ta nói, vòng tay qua phía Wonwoo, người đang đỏ mặt ngượng ngùng. Jihoon ngồi yên một chỗ với cú sốc, cậu đinh ninh rằng Wonwoo và Soonyoung là Soulmate của nhau. "Ngoài ra thì, Soonyoung bị mù màu." Ừ thì, điều đó chứng tỏ là mối quan hệ đơn phương... "Ý tớ là, ừm, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy màu sắc được vì cậu ấy thực sự mù màu." "Sao cơ?' Jihoon nghĩ, không nhận ra rằng mình đã vô tình nói lên."Jun," Wonwoo nói một cách sắc bén, khiến cho cậu chàng lập tức tự tát vào miệng mình một cái, còn mắt thì mở lớn vì sốc trước những gì mình mới vô tình tiết lộ. "Chết tiệt, tớ xin lỗi, Soon, tớ không có ý tiết lộ bí mật của cậu ra đâu." "Không sao đâu, dù gì thì cậu ấy cũng sẽ nhận ra thôi." Soonyoung nhún vai. "Cậu bị mù màu ư?" Jihoon nói nhỏ và nếu như Soonyoung không ngồi ở bên cạnh cậu thì có lẽ không ai có thể nghe thấy cả. "Ừ, bác sĩ nhận ra điều này trong buổi khám mắt, rằng những sắc tố trong mắt tớ không phản ứng với ánh sáng hoặc bất cứ màu sắc nào, tớ vẫn có gien Soulmate đột biến, nhưng khi tớ gặp được họ thì tớ vẫn chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen và trắng," Soonyoung cười buồn.
Các bánh răng trong đầu cậu bắt đầu chuyển động nhanh chóng, quá nhanh để Jihoon có thể xử lý tất cả những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Cậu đã nhầm tưởng trong suốt thời gian qua ư? "Vậy thì làm thế nào cậu mới có thể tìm thấy Soulmate của mình?" "Cậu ấy phải chờ cho đến khi có ai đó nói với cậu ấy." Wonwoo trả lời hộ Soonyoung, nhìn chằm chằm vào Jihoon, dường như cậu ta đã nhận ra được điều gì. Jihoon rùng mình trước cái nhìn đầy lạnh lùng, cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược lên. "Well, giờ thì chẳng ai trong số chúng ta đều đang thực sự ngồi học cả, Junnie, cậu có thể đi mua cho tụi tớ chút cà phê không? Và đưa cả Soon đi cùng đi. Cậu ta chả giúp ích được gì trong việc học cả." Wonwoo hỏi, hướng câu chuyện ra khỏi chủ đề về Soulmate. Soonyoung chế giễu trước sự trêu chọc, "Tớ cũng có ích chứ bộ!" trong khi Junhui đang cố kéo anh ra khỏi thư viện để mua ít cà phê. Chỉ còn lại Wonwoo và Jihoon ngồi với nhau. Jihoon không thể khiến bản thân thư giãn được, nhất là trong khi tâm trí của cậu vẫn đang chạy cùng lúc 1000 suy nghĩ trong đầu. Wonwoo không phải là Soulmate của Soonyoung, Soonyoung bị mù màu. Đó là lý do vì sao Soonyoung không nhận được màu sắc cùng lúc với Jihoon vì anh không bao giờ thực sự có được màu sắc. Có lẽ vũ trụ đã không chơi khăm Jihoon một vố lớn, hoặc có lẽ cậu và Soonyoung là.."Tớ sẽ ngồi đây phỏng đoán và có thể nói rằng câu chuyện về việc sinh ra đã có màu sắc hoàn toàn là một lời nói dối," Wonwoo nói, đẩy cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Jihoon mở to mắt nhìn lên và lắc đầu, "Tớ.. tớ không hiểu cậu đang nói gì cả." "Được rồi," Wonwoo nói trong khi dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, "Vậy cậu không phải là Soulmate của Soonyoung?" Jihoon rõ ràng có vẻ nao núng và cổ họng của cậu khô khốc, điều đó chứng tỏ rằng Wonwoo là một người vô cùng tinh ý và nhạy bén. Cậu nuốt nước bọt, không còn gì để nói. Wonwoo lắc đầu, "Vậy tại sao cậu lại che giấu sự thật khỏi cậu ấy? Cậu biết rõ cậu ấy ám ảnh thế nào về Soulmate và mong muốn được gặp Soulmate của cậu ấy đến nhường nào, và cậu thì che giấu mọi thứ khỏi Soonyoung," cậu ta không hét lên, hoặc là nâng giọng tức giận, nhưng giọng nói của cậu ta chứa đầy sự thất vọng. Điều đó khiến tâm trạng Jihoon xoắn lại. "Tớ tưởng rằng cậu là người tốt, cậu chỉ đang trêu đùa với Soonyoung à?" Wonwoo hỏi, đầy quan tâm, chuẩn bị để tranh luận hoặc đánh nhau với Jihoon. (tear Jihoon apart) Jihoon ngay lập tức lắc đầu, bởi vì chúa ơi, cậu không phải là người sẽ đi trêu đùa với tình cảm của người khác. "Không, mọi chuyện không phải như vậy đâu!" Cậu phản kháng.Cậu thở dài, nhìn xuống đôi bàn tay đang bồn chồn không yên đặt trong lòng. "Tớ đã không biết," cậu nói, "Tớ đã không biết là Soonyoung bị mù màu." "Tớ không biết phải nghĩ gì khi mà tớ nhận được màu sắc, còn cậu ấy thì không, tớ cũng không biết phải làm gì khi mà cậu ấy vẫn phải nhìn thế giới với hai màu đen và trắng khi mà chúng tớ đã chạm mắt nhau. Tớ đã nghĩ rằng thật vô vọng khi phải thừa nhận mối ràng buộc đơn phương này." Wonwoo thở dài, "Tớ xin lỗi vì đã quá khắc nghiệt," cậu chàng nói thật lòng, Jihoon ngập ngừng nhìn về phía cậu ấy. Wonwoo ngồi phịch xuống ghế, cố để trông có vẻ thoải mái để Jihoon có thể thả lỏng người, "Chỉ là do tớ biết rằng việc này có ý nghĩa đến nhường nào với cậu ấy. Soulmates và màu sắc là những điều lớn lao với gia đình cậu ấy vậy nên khi phát hiện ra mình không bao giờ có thể nhận được màu sắc, cậu ấy đã suy sụp." Jihoon deflate?, Sooung thường nói về Soulmate đẹp đẽ đến nhường nào. Cậu biết rằng bố mẹ của anh là cặp Soulmate đã ở bên nhau hơn 20 năm. Anh vẫn thường nói về việc mình muốn được gặp Soulmate nhiều đến thế nào. Cậu không thể tưởng tượng được Soonyoung đã cảm thấy thế nào khi biết được rằng mình không bao giờ có thể thực sự khám phá thế giới đầy màu sắc với Soulmate của mình. Nếu như cậu là Soonyoung, có lẽ cậu đã từ bỏ ý tưởng về Soulmate, nhưng Soonyoung vẫn tiếp tục theo đuổi. Điều đó thật là đáng yêu. "Cậu có biết là, cậu ta đã nhuộm tóc mình bằng những màu sắc lố bịch, hy vọng rằng khi mà cậu ta gặp được Soulmate của mình, thì đó sẽ là thứ đầu tiên họ chỉ ra và khi đó cậu ta sẽ biết." Wonwoo tiết lộ. Jihoon cười xán lạn, hóa ra đó là lý do cho mái tóc màu neon của anh. "Well, thực sự đó điều đầu tiên tớ mà tớ chú ý sau khi tụi tớ đâm sầm vào nhau," cậu nhẹ nhàng gợi lại câu chuyện của ngày hôm đó. Wonwoo cũng cười nhẹ, "Cậu ta đã bị phân tâm khi nghĩ rằng cậu bị cậu ta làm cho chấn động thay vì chú ý rằng cậu đang nhìn chằm chằm mái tóc của mình bởi vì nó có màu đỏ chói." Cả hai cùng cười về chuyện đó một lát, trước khi Wonwoo tiếp tục, "Cậu thực sự nên nói với cậu ta về chuyện này đấy." cậu trai gợi ý. Jihoon hít vào một cách nặng nhọc, cậu muốn, thực sự rất muốn nhưng có điều gì đó đã đã giữ cậu lại, "Tớ không biết nếu tớ có thể làm vậy," Wonwoo bối rối nghiêng đầu, "Ý cậu là sao?" Có hàng ngàn suy nghĩ đang chạy trong đầu của Jihoon, "Ý tớ là nếu," cậu nuốt nước bọt, run rẩy "nếu thực sự là mối ràng buộc này không được đáp lại và Soonyoung có Soulmate của cậu ấy ngoài kia, hoặc là tớ sẽ nói với cậu ấy và cậu ấy sẽ thích tớ vì nghĩ rằng tụi tớ là Soulmate của nhau." Cậu nghịch nghịch ngón tay của mình, "Hoặc nếu như cậu ấy không tin tớ và sẽ nổi giận khi tớ đã che dấu khỏi cậu ấy?" Đó thực sự là một cách ngốc nghếch để ổn định tình hình lúc này, nhưng chúng cũng có thể là những kết cục có thể xảy ra. Cậu không muốn phải kết thúc sau khi nói với Soonyoung, và sau đó thì phát hiện ra rằng, oh, có một ai đó khác cũng có được màu sắc và dành cho Soonyoung. Hoặc là có một mẹo tâm lý kỳ quặc nào đó khiến Soonyoung cảm thấy bắt buộc phải thích Jihoon. Wonwoo đảo mắt, "Dừng mấy suy nghĩ đấy lại ngay đi," Cậu ấy nói một cách dứt khoát, "Cứ nói với cậu ta, cậu ta sẽ hạnh phúc vl và cậu ta sẽ hiểu nếu như cậu giải thích mọi chuyện." Cậu ấy trấn an nói, nhưng Jihoon có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục.Vì vậy, Wonwoo thở dài, lắc đầu, "Đừng lo lắng rằng Soonyoung chỉ thích cậu bởi vì cậu nói rằng cậu là Soulmate của cậu ta. Cậu ta dường như đã bỏ ra khỏi đầu cái ý tưởng về việc gặp Soulmate của mình lâu rồi vì cậu ta hoàn toàn không nhận ra rằng ánh mắt cậu ta long lanh thế nào mỗi khi nhìn cậu đâu." Jihoon chớp mắt đầy ngạc nhiên, khiến Wonwoo phải phá lên cười. "Cậu nên nghe những gì cậu ta lảm nhảm mỗi khi cậu đang không ở đây, luôn luôn là, "Jihoonie thế này, Jihoonie thế kia," cậu bắt chước giọng nói của Soonyoung, khiến Jihoon đỏ bừng mặt. Điều này càng khiến Wonwoo cười to hơn. "Tin tớ đi, cậu ta đã sớm gục ngã trước cậu ngay cả khi cậu ta không nhận ra điều đó rồi, cứ nói với cậu ta mọi thứ đi." Cậu ấy động viên. Jihoon mỉm cười nhẹ, có lẽ là điều này cũng không tồi tệ cho lắm. Vì vậy, cậu hít vào một hơi run rẩy, "Tớ sẽ nói với cậu ấy, nhưng không phải bây giờ." cậu nói. "Tớ cần lấy hết can đảm để nói với cậu ấy, và lựa ra thời điểm thích hợp." Wonwoo mỉm cười và gật đầu, đồng ý, "Dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về việc đó đi, nhưng mà hãy nói ra điều đó sớm nhé, cậu ấy xứng đáng để được biết." Cậu ta nhẹ nhàng nói.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Cả hai dần hình thành nên một thói quen ra ngoài và ăn trưa cùng nhau ít nhất một lần trong tuần. Jihoon thực sự bắt đầu những cuộc trò chuyện qua tin nhắn và mời Soonyoung tới căn hộ của mình. Nơi mà cả hai thường xuyên học cùng nhau, nhưng cuối cùng thì từ bỏ và ngồi coi anime trên máy tính của Jihoon. Từng ngày một trôi qua, Jihoon cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi ở cạnh Soonyoung, và càng chào đón sự hiện diện của anh hơn. Nhưng cậu cần phải tự nhắc nhở bản thân, rằng cậu không nên quá thân thuộc với anh. Họ chỉ là bạn. Cậu cần phải duy trì khoảng cách đó. "Jihoonie, tớ nghĩ là cậu cần có thêm bạn," Soonyoung nói trong khi nằm lướt điện thoại trên giường của Jihoon, còn Jihoon thì đang ngồi ở bàn cố gắng để hoàn thành bài báo cáo về thứ mà cả hai đã làm trong lớp học ngày hôm nay. Cậu bối rối trước cái cách anh gọi cậu, Soonyoung đột nhiên có vẻ thích sử dụng chúng cho cậu dạo gần đây. "Tớ có bạn mà," cậu trả lời cộc lốc, dời sự chú ý khỏi chiếc máy tính qua Soonyoung. Và cậu thực sự có. Cậu có Seungcheol, người bạn thơ ấu kể từ khi hai đứa còn quấn tã. Cậu cũng có hai thằng em trai là Seokmin và Chan, mà cậu đoán là sẽ không được tính vì đó là anh em ruột, nhưng điểm mấu chốt là cậu vẫn có bạn. "Tớ biết, nhưng ý tớ là cậu không có bạn ở đây, tất nhiên là ngoại trừ tớ ra," anh cười, nói. Và anh không hẳn là sai. Soonyoung là người bạn duy nhất của cậu cho đến lúc này, nhưng chủ yếu là do Jihoon không thực sự muốn kiếm thêm vài người bạn trong vài tuần đầu tiên ở Đại Học. Để bảo vệ chính mình, cậu đã quá bận bịu với việc tập trung vào sự thật là cậu đã gặp được Soulmate của mình nhưng không được đáp lại. "Vậy cậu muốn nói gì?" Jihoon thắc mắc, tò mò không hiểu tại sao Soonyoung lại nhắc đến việc cậu có ít bạn. "Để tớ giới thiệu với cậu một vài người bạn của tớ! Họ rất tốt, cậu cảm thấy hòa hợp với họ dễ dàng thôi," Jihoon không có lý do gì để phản đối điều đó, cậu không thể tìm được lý do để từ chối. Cũng không quá đau đớn để làm quen thêm bạn mới trong khuôn viên trường, vậy nên cậu đồng ý để Soonyoung đưa cậu đi ăn trưa cùng với vài người bạn của anh. (Thực ra cậu cho phép Soonyoung, bởi vì thực tế mà nói, cậu không thể nói không với Soonyoung, nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó một cách đột ngột đâu.) Soonyoung giới thiệu cậu với Wonwoo, Junhui và Jeonghan. Không thể nghi ngờ điều gì nữa, vì họ đều vô cùng tuyệt vời y như lời Soonyoung nói và Jihoon cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của họ nên cậu đồng ý ra ngoài với cả bốn nhiều hơn. Cậu biết rằng Junhui là học sinh trao đổi từ Trung Quốc. Cậu ta cũng là một sinh viên khoa vũ đạo và đó là cách cả hai gặp được nhau. Chung quy thì Junhui là một người khá nhút nhát, giống như cậu, nhưng cậu ta cũng khá vui tính khi cởi mở hơn. Jeonghan là tiền bối lớn hơn họ 1 tuổi, và là sinh viên ngành quảng cáo. Gia đình anh là người quen của Soonyoung, bởi vì bố mẹ của cả hai là bạn. Anh là một người vô cùng vui tươi, thích trêu chọc và làm mấy trò chơi khăm nho nhỏ với người khác, nhưng sâu bên dưới tất cả thì anh lại giống một bà mẹ lẩm cẩm hơn. Anh thật sự đã đặt Jihoon dưới cánh của mình ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, khiến cậu liên tưởng nhiều về cái cách mà Seungcheol hành động như thể con gà mái ấp ủ cậu. Điều đó khá tuyệt. Cuối cùng, cậu biết được rằng Wonwoo là người bạn thuở bé của Soonyoung kể từ khi cả hai học cấp hai. Cậu ấy là sinh viên chuyên ngành văn học và Jihoon nhận ra mình có nhiều điểm chung với người kia. Cả hai đều ở hướng yên tĩnh thích quan sát mọi người hơn là tham gia vào mấy mớ hỗn loạn. Cậu thấy cậu ta khá là tuyệt khi ở bên cạnh, nhưng vì một vài lý do nào đó, không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy khá khó chịu khi người kia thân thiết với Soonyoung thế nào. Thật vô lý khi cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi Soonyoung đeo bám một cách quá mức với người kia. Cậu thừa biết tính đeo bám riết của Soonyoung qua những tuần quen biết với anh, nhưng với Wonwoo thì lại khác. Nó tình cảm hơn, và đặc biệt là Wonwoo sẽ đáp lại điều đó. Thử lấy ví dụ là 5 người bọn họ ra ngoài với nhau thường xuyên ở một trong những địa điểm quen thuộc trong ký túc xá của khuôn viên trường. Soonyoung sẽ ngồi bệt dưới đất, tựa lưng và đầu mình vào chân Wonwoo. Trong khi đó, Wonwoo sẽ nhẹ nhàng nghịch tóc anh trong khi cả hai đang nhìn Junhui và Jeonghan đấu với nhau trong trò Ping pong. Jihoon phải ngừng việc bản thân nhìn chằm chằm vào hai người họ từ chỗ ngồi của mình, thì có lẽ cậu mới bớt cảm thấy khó chịu hơn chút. Cậu hiểu tại sao mọi thứ lại khó chịu với cậu, vì Soonyoung là Soulmate của cậu. Nhưng cậu cần tự nhắc nhở bản thân rằng cậu không phải Soulmate của Soonyoung, và cả hai cũng không ở trong một mối quan hệ. Cậu không có quyền cảm thấy ghen tị với sự gần gũi của cả hai. Điều này thật ngu ngốc, Soonyoung là bạn của cậu. Và chỉ là bạn của cậu thôi. Wonwoo cũng là bạn của Jihoon. Cậu thực sự không nên cảm thấy ghen tị chút nào. Và bên cạnh đó Wonwoo và Soonyoung cũng chỉ là bạn. Bạn bè cũng có thể có tình cảm, cậu tự giải thích với chính mình.
Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng Wonwoo nói, "Soonyoung, tóc của cậu bắt đầu phai màu rồi, nó không còn là màu đỏ nữa, nó giống màu cam buồn hơn,"Đúng vậy, màu đỏ sáng đã nhạt đi trong vài tuần trở lại đây kể từ khi cậu gặp Soonyoung, mái đầu của anh lộn xộn với một vài chỗ vẫn còn màu đỏ và phần lớn là màu cam đồng. Soonyoung thở dài, nhìn sang Wonwoo, "Tớ đang nghĩ đến việc thử màu khác, cậu nghĩ tớ nên chọn màu gì đây?"Đây đáng lẽ chỉ là một cuộc hội thoại bình thường với người khác, nhưng với Jihoon, đây lại là một sự tiết lộ. Wonwoo có thể nhìn thấy màu sắc. Wonwoo đã gặp được Soulmate của cậu ấy. Suy nghĩ của cậu nhanh tới mức não cậu gần như không thể theo kịp. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Wonwoo và Soonyoung không chỉ là bạn hồi nhỏ. Có lẽ vì tình cảm của cả hai dành cho nhau có gì đó nhiều hơn là ý nghĩa thuần túy phía đằng sau nó.Hoặc có lẽ, Soonyoung và Wonwoo là soulmate của nhau. Soonyoung đã tìm thấy soulmate của anh và có thể đoán từ việc Wonwoo có thể nhìn thấy màu sắc, thì câu trả lời đã rõ ràng. Vào giây phút cậu nhận ra sự việc, vũ trụ dường như đã khoét trái tim cậu khỏi lồng ngực, và để cậu trở nên trống rỗng ( just left him empty for only himself to fill it)Thật đau lòng khi biết rằng mặc dù Soonyoung hoàn toàn phù hợp với Jihoon, Jihoon thì không dành cho Soonyoung, ít ra thì vũ trụ nghĩ vậy. Nhưng Soonyoung trông rất hạnh phúc và điều đó hẳn là không quan trọng lắm đúng không? Soulmate của cậu đang hạnh phúc bên cạnh soulmate thực sự của anh, cả hai là định mệnh của nhau, Jihoon không có lý do để cảm thấy buồn bực. Cậu không có quyền yêu cầu được bồi thường (?) cho thứ mà vốn dĩ không thuộc về cậu. Soonyoung đang hạnh phúc, còn Jihoon? Có lẽ thì cậu cũng sẽ ổn thôi. Cậu cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Hoặc ít nhất đó là những gì cậu có thể tự nói với bản thân cho đến khi cảm thấy rằng đó là sự thật.
Và vậy nên cậu cố gắng để không tỏ ra suy sụp khi thấy hai người họ ở bên cạnh nhau. Cậu cố để giữ nhịp tim của mình không hẫng đi một nhịp khi Soonyoung mỉm cười một cách trìu mến với cậu. Cậu cẩn thận để không ở quá gần Soonyoung, đặc biệt là khi Wonwoo đang ở bên cạnh để bày tỏ sự tôn trọng mối quan hệ của họ. Khá khó khăn để tiếp tục bước tiếp, nhưng thực sự là cậu cần phải làm vậy, đó là việc không thể lường trước được, nó buộc chặt vào định mệnh của cậu. Và cậu là ai mà có thể dám thách thức lại vũ trụ chứ?
Cuối cùng thì các bài kiểm tra giữa kì cũng ập tới và Jihoon không có nhiều thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của cậu hiện tại, và về soulmate của cậu cùng với mớ deadline và bài kiểm tra đang là sự ưu tiên hàng đầu. Cậu gần như đã quên mất tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình cho đến một ngày nọ khi mà cậu đang học ở thư viện cùng Wonwoo, Junhui và Soonyoung. Ờm, thì chỉ có cậu và Wonwoo là học trong khi đó Junhui và Soonyoung còn đang bận bịu than thở về bài thi. Jeonghan có một buổi thuyết trình cần phải tham dự vì anh có lịch trình bận rộn hơn do anh học trước 1 năm. "Jihoon, cậu đưa tớ cuốn màu xanh đằng kia được không?" Wonwoo ngồi đối hiện hỏi cậu. Jihoon cứng đơ người khi nghe Wonwoo nói với cậu. Kể từ khi cậu phát hiện ra mối quan hệ giữa Soonyoung và Wonwoo, mặc dù không muốn nhưng cậu không thể không cảm thấy cứng nhắc với cậu ấy. Cảm xúc của cậu hỗn độn với Wonwoo mỗi khi nhận ra rằng Wonwoo thực sự là Soulmate của Soonyoung, điều mà cậu mong rằng người đó là cậu. Đừng hiểu nhầm Jihoon, Wonwoo thực sự là một người tốt, cậu ấy rất tuyệt và rất dễ chịu khi ở bên cạnh; Jihoon không thể tìm được lý do để ghét bỏ Wonwoo, đặc biệt là thứ mà cậu ấy không thể kiểm soát được. Chỉ là thật tệ khi thấy một người có được điều mà cậu mong muốn. Cậu đưa cuốn sách màu xanh bên mình cho Wonwoo mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Đã được khoảng vài tháng kể từ lúc cậu nhận được màu sắc, vậy nên khá là dễ dàng để cậu phân biệt và xác định chúng, điều đó dường như đã trở thành bản năng của cậu. Tuy nhiên thì, cậu quên mất rằng những người còn lại không biết cậu đã thấy được màu sắc. Rất nhiều người cảm thấy thật thô lỗ khi hỏi một người nếu như họ đã tìm thấy Soulmate hoặc đã thấy được màu sắc, vậy nên hầu hết mọi người chỉ biết nếu như người đó muốn chia sẻ hoặc qua việc quan sát thấy. "Cậu có thể thấy màu sắc hả?" Junhui lên tiếng hỏi khi ngồi ở ghế bên cạnh, Wonwoo, sự chú ý của cậu ta cho việc học đã biến mất từ lâu rồi. "Jihoonie cậu có thể nhìn thấy màu sắc hả?" Soonyoung nói với lên ở bên cạnh Jihoon. Jihoon căng thẳng, cảm giác hoảng sợ dần dần len lỏi khắp cơ thể khi cả bàn đều quay lại nhìn cậu. Cậu không thể nói dối hay là từ chối, Wonwoo chỉ nói duy nhất màu sắc của cuốn sách. Cậu ta không chỉ hay miêu tả vị trí của nó khi hỏi, vậy nên rõ ràng là Jihoon biết và có thể nhận biết được màu sắc trông như thế nào, và một người chưa gặp Soulmate của mình thì không thể làm được vì rất khó để phân biệt các sắc thái của màu xám. Cậu không thể nói thẳng ra là cậu có, bởi vì sau đó thì cậu sẽ phải nói ra Soulmate của cậu là ai, và cậu thì chưa sẵn sàng để nói rằng Soonyoung là Soulmate của cậu nhưng Soulmate của Soonyoung thì đang ở bên cạnh. Vậy nên cậu nuốt nước bọt, lắp bắp nói những gì cậu có thể nghĩ đến đầu tiên, "Umm, thì từ lúc sinh ra mình đã nhìn thấy được màu sắc rồi," cậu nói, cố gắng để giữ được khuôn mặt nghiêm túc. Cậu đã tìm hiểu rất nhiều những trường hợp khác nhau của mối quan hệ Soulmate đơn phương trên khắp thế giới. Được sinh ra đã nhìn thấy màu sắc có nghĩa là bạn không có gene Soulmate trong DNA, cũng có nghĩa là bạn không có Soulmate và nếu như có, thì bạn cũng không biết được thời khắc bạn gặp được họ. Điều này vô cùng hiếm, nhưng cũng có nhiều hơn so với mang trong mình gene Soulmate đơn phương, có khoảng 2% dân số trên thế giới sinh ra đã nhận được màu sắc. Việc biết được bản thân không có Soulmate vô cùng đau đớn với những người sinh ra đã nhận được màu sắc, nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận đương đầu và học cách sống một cuộc sống tuyệt vời và tìm thấy tình yêu bên ngoài sự ràng buộc. Cậu nghĩ rằng lời nói dối của mình có vẻ thuyết phục khi mà Junhui và Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt có chút đáng tiếc. Tuy nhiên, Wonwoo nhìn cậu đầy nghi ngờ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cậu mong rằng cậu ấy không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, cậu không biết cậu còn có thể nói dối đến bao giờ cho đến khi bị lật tẩy, vậy nên cậu cố gắng hết sức để chuyển hướng trọng tâm cuộc nói chuyện ra khỏi mình. "Chỉ là vài màu sắc thôi mà, tớ cũng không cảm thấy đây là một vấn đề lớn lắm," cậu nhún vai, cố tỏ vẻ lãnh đạm. "Ừ thì, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cậu không có soulmate đúng không?" Soonyoung hỏi nhỏ, gần như đau khổ khi nghe sự thật rằng Jihoon có vẻ không quan tâm đến vấn đề Soulmate lắm."Cậu không nhất thiết phải có Soulmate để có thể hạnh phúc mà," Jihoon nhún vai lần nữa, nói, cậu cố gắng hết mức có thể để tránh ánh mắt của Soonyoung, nơi mà tỏa sáng cùng với sự buồn bã, "ngoài ra thì tớ cũng có thể tìm được tình yêu đích thực của mình mà không cần hệ thống này mà," cậu nói nhỏ, tựa như một lời nhắc nhở chính bản thân. Cậu buộc phải chấm dứt đoạn tình cảm này ngay tại chỗ =)))?
Soonyoung có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng ngạc nhiên thay, Wonwoo lại ngăn anh lại, "Soonyoung, cậu nên nhớ rằng không phải ai cũng bị ám ảnh về ý tưởng có Soulmate như cậu đâu," cậu ấy nói một cách dứt khoát.Junhui gật gù đồng ý trước những lời của Wonwoo, "Cậu ấy cũng có quan điểm riêng, Soons,"Soonyoung trông có vẻ hơi khó chịu, "Tớ biết, nhưng chắc chắn rằng sẽ rất buồn nếu như phải thấy mọi người xung quanh đều có Soulmate còn mình thì không," Soonyoung bộc bạch. Việc anh thực sự quan tâm lo lắng đến cảm xúc của Jihoon đã sưởi ấm trái tim cậu. Nhưng cậu buộc phải ngăn mình khỏi lún sâu thêm, anh thực sự khiến cậu cảm thấy khó khăn để bước tiếp. "Thực sự là điều này khá ổn mà, tớ cũng không cảm thấy quá cô đơn," Jihoon cố để làm tâm trạng mọi người tốt hơn trong khi nỗ lực để hướng câu chuyện ra khỏi mình, "Dù sao thì, cũng khá tuyệt vời khi ta có thể thấy Soulmate của chúng ta được hạnh phúc, và tớ khá chắc là cậu đã gặp được Soulmate của mình rồi đúng không Wonwoo?" Khoảnh khắc mà Jihoon vừa dứt lời, cặp Soulmate đang được nhắc đến nhìn cậu với sự bối rối tuột độ, còn Junhui thì phá lên cười đầy sảng khoái. Người thủ thư và vài học sinh gần đó liếc nhìn họ chăm chăm vì sự náo loạn. Junhui trông có vẻ bẽn lẽn nhưng cậu ta vẫn đang cười run người, ôm chặt bụng của mình trong khi cố kiềm chế tiếng cười khúc khích của mình lại. Jihoon trở nên bối rối trước phản ứng của mọi người, cậu nhíu mày, cảm thấy như thể bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó. "Tớ có bỏ lỡ điều gì không vậy?" Cậu lên tiếng. "Wonwoo và tớ không phải là Soulmate." "Soonyoung không phải là Soulmate của tớ."Cả hai nói cùng một lúc, nhưng Jihoon có thể dễ dàng hiểu được họ đang nói gì. Trước khi cậu có thể hỏi bất cứ điều gì, Junhui đã kịp định thần lại sau tràng cười của mình. "Ngạc nhiên thay là Wonwoo và Soonyoung không phải là Soulmate của nhau, nhưng mà tớ biết là cậu đang nghĩ gì. Bọn họ hành động như thể cả hai là một cặp đôi đúng không?" Junhui nhẹ nhàng trêu chọc. "Wonwoo thực ra là Soulmate của tớ," cậu ta nói, vòng tay qua phía Wonwoo, người đang đỏ mặt ngượng ngùng. Jihoon ngồi yên một chỗ với cú sốc, cậu đinh ninh rằng Wonwoo và Soonyoung là Soulmate của nhau. "Ngoài ra thì, Soonyoung bị mù màu." Ừ thì, điều đó chứng tỏ là mối quan hệ đơn phương... "Ý tớ là, ừm, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy màu sắc được vì cậu ấy thực sự mù màu." "Sao cơ?' Jihoon nghĩ, không nhận ra rằng mình đã vô tình nói lên."Jun," Wonwoo nói một cách sắc bén, khiến cho cậu chàng lập tức tự tát vào miệng mình một cái, còn mắt thì mở lớn vì sốc trước những gì mình mới vô tình tiết lộ. "Chết tiệt, tớ xin lỗi, Soon, tớ không có ý tiết lộ bí mật của cậu ra đâu." "Không sao đâu, dù gì thì cậu ấy cũng sẽ nhận ra thôi." Soonyoung nhún vai. "Cậu bị mù màu ư?" Jihoon nói nhỏ và nếu như Soonyoung không ngồi ở bên cạnh cậu thì có lẽ không ai có thể nghe thấy cả. "Ừ, bác sĩ nhận ra điều này trong buổi khám mắt, rằng những sắc tố trong mắt tớ không phản ứng với ánh sáng hoặc bất cứ màu sắc nào, tớ vẫn có gien Soulmate đột biến, nhưng khi tớ gặp được họ thì tớ vẫn chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen và trắng," Soonyoung cười buồn.
Các bánh răng trong đầu cậu bắt đầu chuyển động nhanh chóng, quá nhanh để Jihoon có thể xử lý tất cả những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Cậu đã nhầm tưởng trong suốt thời gian qua ư? "Vậy thì làm thế nào cậu mới có thể tìm thấy Soulmate của mình?" "Cậu ấy phải chờ cho đến khi có ai đó nói với cậu ấy." Wonwoo trả lời hộ Soonyoung, nhìn chằm chằm vào Jihoon, dường như cậu ta đã nhận ra được điều gì. Jihoon rùng mình trước cái nhìn đầy lạnh lùng, cảm thấy tóc gáy đều dựng ngược lên. "Well, giờ thì chẳng ai trong số chúng ta đều đang thực sự ngồi học cả, Junnie, cậu có thể đi mua cho tụi tớ chút cà phê không? Và đưa cả Soon đi cùng đi. Cậu ta chả giúp ích được gì trong việc học cả." Wonwoo hỏi, hướng câu chuyện ra khỏi chủ đề về Soulmate. Soonyoung chế giễu trước sự trêu chọc, "Tớ cũng có ích chứ bộ!" trong khi Junhui đang cố kéo anh ra khỏi thư viện để mua ít cà phê. Chỉ còn lại Wonwoo và Jihoon ngồi với nhau. Jihoon không thể khiến bản thân thư giãn được, nhất là trong khi tâm trí của cậu vẫn đang chạy cùng lúc 1000 suy nghĩ trong đầu. Wonwoo không phải là Soulmate của Soonyoung, Soonyoung bị mù màu. Đó là lý do vì sao Soonyoung không nhận được màu sắc cùng lúc với Jihoon vì anh không bao giờ thực sự có được màu sắc. Có lẽ vũ trụ đã không chơi khăm Jihoon một vố lớn, hoặc có lẽ cậu và Soonyoung là.."Tớ sẽ ngồi đây phỏng đoán và có thể nói rằng câu chuyện về việc sinh ra đã có màu sắc hoàn toàn là một lời nói dối," Wonwoo nói, đẩy cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Jihoon mở to mắt nhìn lên và lắc đầu, "Tớ.. tớ không hiểu cậu đang nói gì cả." "Được rồi," Wonwoo nói trong khi dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, "Vậy cậu không phải là Soulmate của Soonyoung?" Jihoon rõ ràng có vẻ nao núng và cổ họng của cậu khô khốc, điều đó chứng tỏ rằng Wonwoo là một người vô cùng tinh ý và nhạy bén. Cậu nuốt nước bọt, không còn gì để nói. Wonwoo lắc đầu, "Vậy tại sao cậu lại che giấu sự thật khỏi cậu ấy? Cậu biết rõ cậu ấy ám ảnh thế nào về Soulmate và mong muốn được gặp Soulmate của cậu ấy đến nhường nào, và cậu thì che giấu mọi thứ khỏi Soonyoung," cậu ta không hét lên, hoặc là nâng giọng tức giận, nhưng giọng nói của cậu ta chứa đầy sự thất vọng. Điều đó khiến tâm trạng Jihoon xoắn lại. "Tớ tưởng rằng cậu là người tốt, cậu chỉ đang trêu đùa với Soonyoung à?" Wonwoo hỏi, đầy quan tâm, chuẩn bị để tranh luận hoặc đánh nhau với Jihoon. (tear Jihoon apart) Jihoon ngay lập tức lắc đầu, bởi vì chúa ơi, cậu không phải là người sẽ đi trêu đùa với tình cảm của người khác. "Không, mọi chuyện không phải như vậy đâu!" Cậu phản kháng.Cậu thở dài, nhìn xuống đôi bàn tay đang bồn chồn không yên đặt trong lòng. "Tớ đã không biết," cậu nói, "Tớ đã không biết là Soonyoung bị mù màu." "Tớ không biết phải nghĩ gì khi mà tớ nhận được màu sắc, còn cậu ấy thì không, tớ cũng không biết phải làm gì khi mà cậu ấy vẫn phải nhìn thế giới với hai màu đen và trắng khi mà chúng tớ đã chạm mắt nhau. Tớ đã nghĩ rằng thật vô vọng khi phải thừa nhận mối ràng buộc đơn phương này." Wonwoo thở dài, "Tớ xin lỗi vì đã quá khắc nghiệt," cậu chàng nói thật lòng, Jihoon ngập ngừng nhìn về phía cậu ấy. Wonwoo ngồi phịch xuống ghế, cố để trông có vẻ thoải mái để Jihoon có thể thả lỏng người, "Chỉ là do tớ biết rằng việc này có ý nghĩa đến nhường nào với cậu ấy. Soulmates và màu sắc là những điều lớn lao với gia đình cậu ấy vậy nên khi phát hiện ra mình không bao giờ có thể nhận được màu sắc, cậu ấy đã suy sụp." Jihoon deflate?, Sooung thường nói về Soulmate đẹp đẽ đến nhường nào. Cậu biết rằng bố mẹ của anh là cặp Soulmate đã ở bên nhau hơn 20 năm. Anh vẫn thường nói về việc mình muốn được gặp Soulmate nhiều đến thế nào. Cậu không thể tưởng tượng được Soonyoung đã cảm thấy thế nào khi biết được rằng mình không bao giờ có thể thực sự khám phá thế giới đầy màu sắc với Soulmate của mình. Nếu như cậu là Soonyoung, có lẽ cậu đã từ bỏ ý tưởng về Soulmate, nhưng Soonyoung vẫn tiếp tục theo đuổi. Điều đó thật là đáng yêu. "Cậu có biết là, cậu ta đã nhuộm tóc mình bằng những màu sắc lố bịch, hy vọng rằng khi mà cậu ta gặp được Soulmate của mình, thì đó sẽ là thứ đầu tiên họ chỉ ra và khi đó cậu ta sẽ biết." Wonwoo tiết lộ. Jihoon cười xán lạn, hóa ra đó là lý do cho mái tóc màu neon của anh. "Well, thực sự đó điều đầu tiên tớ mà tớ chú ý sau khi tụi tớ đâm sầm vào nhau," cậu nhẹ nhàng gợi lại câu chuyện của ngày hôm đó. Wonwoo cũng cười nhẹ, "Cậu ta đã bị phân tâm khi nghĩ rằng cậu bị cậu ta làm cho chấn động thay vì chú ý rằng cậu đang nhìn chằm chằm mái tóc của mình bởi vì nó có màu đỏ chói." Cả hai cùng cười về chuyện đó một lát, trước khi Wonwoo tiếp tục, "Cậu thực sự nên nói với cậu ta về chuyện này đấy." cậu trai gợi ý. Jihoon hít vào một cách nặng nhọc, cậu muốn, thực sự rất muốn nhưng có điều gì đó đã đã giữ cậu lại, "Tớ không biết nếu tớ có thể làm vậy," Wonwoo bối rối nghiêng đầu, "Ý cậu là sao?" Có hàng ngàn suy nghĩ đang chạy trong đầu của Jihoon, "Ý tớ là nếu," cậu nuốt nước bọt, run rẩy "nếu thực sự là mối ràng buộc này không được đáp lại và Soonyoung có Soulmate của cậu ấy ngoài kia, hoặc là tớ sẽ nói với cậu ấy và cậu ấy sẽ thích tớ vì nghĩ rằng tụi tớ là Soulmate của nhau." Cậu nghịch nghịch ngón tay của mình, "Hoặc nếu như cậu ấy không tin tớ và sẽ nổi giận khi tớ đã che dấu khỏi cậu ấy?" Đó thực sự là một cách ngốc nghếch để ổn định tình hình lúc này, nhưng chúng cũng có thể là những kết cục có thể xảy ra. Cậu không muốn phải kết thúc sau khi nói với Soonyoung, và sau đó thì phát hiện ra rằng, oh, có một ai đó khác cũng có được màu sắc và dành cho Soonyoung. Hoặc là có một mẹo tâm lý kỳ quặc nào đó khiến Soonyoung cảm thấy bắt buộc phải thích Jihoon. Wonwoo đảo mắt, "Dừng mấy suy nghĩ đấy lại ngay đi," Cậu ấy nói một cách dứt khoát, "Cứ nói với cậu ta, cậu ta sẽ hạnh phúc vl và cậu ta sẽ hiểu nếu như cậu giải thích mọi chuyện." Cậu ấy trấn an nói, nhưng Jihoon có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục.Vì vậy, Wonwoo thở dài, lắc đầu, "Đừng lo lắng rằng Soonyoung chỉ thích cậu bởi vì cậu nói rằng cậu là Soulmate của cậu ta. Cậu ta dường như đã bỏ ra khỏi đầu cái ý tưởng về việc gặp Soulmate của mình lâu rồi vì cậu ta hoàn toàn không nhận ra rằng ánh mắt cậu ta long lanh thế nào mỗi khi nhìn cậu đâu." Jihoon chớp mắt đầy ngạc nhiên, khiến Wonwoo phải phá lên cười. "Cậu nên nghe những gì cậu ta lảm nhảm mỗi khi cậu đang không ở đây, luôn luôn là, "Jihoonie thế này, Jihoonie thế kia," cậu bắt chước giọng nói của Soonyoung, khiến Jihoon đỏ bừng mặt. Điều này càng khiến Wonwoo cười to hơn. "Tin tớ đi, cậu ta đã sớm gục ngã trước cậu ngay cả khi cậu ta không nhận ra điều đó rồi, cứ nói với cậu ta mọi thứ đi." Cậu ấy động viên. Jihoon mỉm cười nhẹ, có lẽ là điều này cũng không tồi tệ cho lắm. Vì vậy, cậu hít vào một hơi run rẩy, "Tớ sẽ nói với cậu ấy, nhưng không phải bây giờ." cậu nói. "Tớ cần lấy hết can đảm để nói với cậu ấy, và lựa ra thời điểm thích hợp." Wonwoo mỉm cười và gật đầu, đồng ý, "Dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về việc đó đi, nhưng mà hãy nói ra điều đó sớm nhé, cậu ấy xứng đáng để được biết." Cậu ta nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com