TruyenHHH.com

[ HyunLix ] Chiến Dịch Cưa Người Cũ

Chap 12

VnAhNgyn

" Anh nấu vừa miệng không? "

" Ngon lắm ạ. "

Hơn mười lăm phút sau đó, Bangchan mang ra hai dĩa pasta đến trước mặt Minho. Cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Đi kèm với hai dĩa pasta nóng hổi trên mặt bàn là nụ cười chói loá của ai đó. Với Minho, có lẽ dĩa pasta này là dĩa mì ngon nhất trong đời rồi.

Cậu vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

" À, để anh kêu hai đứa nhỏ xuống. "

" Hai đứa ạ? À..Felix với Jisung "

" Không có, Jisung nó về hôm qua rồi. Hyunjin tối thằng bé say quá nên không về được. "

" ... "

" Mà tối qua anh kêu thằng bé lên phòng, anh với em ngủ cả đêm ở phòng đó mà chẳng thấy nó lên. Chắc đi nhầm sang phòng anh hay Felix rồi. "

Thấy có gì đó không đúng, Minho bỗng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

" Để anh lên kêu hai đứa nó dậy. "

" Chan-hyung! Umm, để em lên kêu cho. Anh ngồi ăn đi sắp trễ giờ làm rồi. "

" À ờm... Vậy nhờ em nha. "

Bangchan vừa dứt lời, Minho liền phóng một cái vèo lên tầng. Đứng ở cửa phòng gắn chữ Felix trên đó. Minho chần chừ đôi chút rồi mới gõ lên cửa vài cái. Mãi chẳng thấy hồi âm, suy nghĩ hai đứa nó làm gì đó đen tối hiện lên đầu Minho. Thoáng chốc hai bên tai lại bắt đầu đỏ ửng lên. Minho bối rối không biết nên gõ tiếp hay đi xuống lầu.

" Minho? Felix nó ngủ sâu lắm, em cứ mở cửa đi thẳng vào thôi. "

Tiếng Bangchan vang vọng từ phòng bếp đi thẳng vào màng nhĩ của Minho.

Cầu trời cầu phật, quần áo vẫn trên người hai bọn nó.

Đánh liều mở cửa bước vào căn phòng với ánh đèn vàng nhạt. Thấy được hai thân người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Minho thầm tạ ơn trời đất vì hai đứa nó không làm gì quá đà. Cậu tiến chầm chậm đến gần giường. Minho giơ tay vỗ một cái bốp lên lưng của Hyunjin rồi nhẹ lay người Felix.

" Felix? Sáng rồi dậy thôi em. "

" Mẹ! Sao mẹ đánh con?? "

" Tao chưa đánh mày gãy xương thì thôi đi. Tại sao mày ngủ ở đây? "

" ...tất cả chỉ là vô tình hoi.. "

" Cái thằng nghịch tặc này! "

Minho tiếp tục giơ tay ra vỗ thêm vài cái bốp bốp lên người dài thòn. Cái người bị đánh than đau ầm ĩ ấy vậy mà hai tay vẫn mãi ôm chặt lấy người nhỏ hơn.

Hết nói nổi thằng em kết nghĩa, Minho lườm mắt nhìn nó vài cái rồi quay lại nhiệm vụ chính.

" Felix? Em ấy ngủ sâu thật... "

" Hình như em ấy sốt rồi á. "

Hyunjin trơ mắt thơ ngây nhìn Minho rồi buông một câu nhẹ tênh. Minho nhìn mặt ngu ngơ của thằng điển trai babo kia, quay sang nhìn Felix lần nữa xác nhận. Thì đúng là thằng bé nãy giờ đổ mồ hôi quá trời. Cũng tại thằng ất ơ nào đó ôm chặt cứng nên anh không để ý kĩ đến mặt Felix.

" Cái thằng ngu này! Buông em nó ra ngay, lây sốt bây giờ!! "

" Sốt cả đời cũng được hehe "

Hehe? Thằng này nó đang chọc máu điên mình lên mà.

Mới tối hôm qua hai đứa không nói năng câu nào, thậm chí là mặt lạnh mặt nhạt với nhau. Giờ thằng chồn này lại ôm chặt cứng thằng nhỏ. Mồm thì cứ toe toét cười, Felix lại lên cơn sốt bất chợt. Bộ có chuyện gì kinh khủng diễn ra tối qua hả? Minho thầm nghĩ. Vài giây trợn mắt, vẽ nên nét mặt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn Hyunjin. Minho giơ tay lên định đánh thêm vài cái cho hả dạ. Thì Felix trong tay Hyunjin ho khan lên vài cái.

" Khụ khụ. "

" Cái thằng ngu này! "

Không nói không rằng, Minho kéo mạnh tay hất văng người Hyunjin ra xa. Tay chân hốt hoảng kiểm tra thân nhiệt Felix. Hyunjin nằm dài sang một bên ngó mắt nhìn chăm chăm vào cậu bạn người yêu của mình.

" Sốt cao lắm hả mẹ... "

" Rất cao là đằng khác đó! Tối qua nó còn khoẻ mà? Sao sáng nay sốt cao vầy?? "

" Chắc tại con á mẹ... Giờ phải làm sao đây... "

Tại nó?? Tối qua nó làm gì Felix mà giờ thằng bé lên cơn sốt?? Đừng nói là...

" Đừng nói tối qua bây vô nhà tắm nha... "

Hyunjin nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Đúng là tối qua hai đứa có màn vật lộn trong mưa. Xong sau đó Felix có vào phòng tắm để thay đồ.

" Đúng rồi, có vào nhà tắm á. "

Nghe như một tiếng sét ngang tai, bao nhiêu suy nghĩ đen thui thùi lùi hiện lên trong đầu Minho.

" Tao biết mày trapboy rồi. Nhưng không nghĩ mày thú tính tới vậy... "

" Hả? Thú tính gì?? "

Minho nhanh nhẹn sai Hyunjin vào phòng tắm lấy nước với khăn. Bản thân thì chờ người kia rời đi, nhanh tay kiểm tra khắp người Felix xem có dấu hiệu gì bất thường không.

Không có gì hết... Ăn uống cũng gọn gàng phết.

" Nước ấm nè mẹ. "

" Mày ngừng ngay cái xưng hô xàm xàm đó đi nha. "

" Hehe. "

" Hehe cái đầu mà... "

" Felix vẫn chưa dậy hả em? "

Mọi hành động bạo lực Minho sắp sửa giáng lên người Hyunjin bị âm thanh bên ngoài cửa ngăn lại. Bangchan đứng phía sau lưng Minho cất tiếng. Rồi chầm chậm đi tới bên giường Felix. Anh đưa tay lên trán người nhỏ đang nằm trên giường khi thấy mồ hôi đổ đầy trên trán người kia.

Minho đứng sang một bên xanh lè mặt mày quan sát nét mặt của Bangchan. Thủ phạm gây nên hỗn chiến vẫn ngơ ngác nhìn.

Bỗng Bangchan đứng thẳng lưng, nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi.

" Felix ít khi ốm vặt lắm? Sao giờ thằng bé sốt cao vậy nhỉ. Mà Hyunjin? tối qua em ngủ ở đâu vậy? "

" Dạ em ngủ vơi... "

" Thằng bé tối qua nó ngủ ở ghế sofa dưới nhà á anh. Haha. "

Minho nhanh tay bịt miệng người cao hơn nói một câu chửa cháy. Nét mặt Bangchan trông nghiêm túc đến lạ thường. Giống hệt lúc anh định đi lên mắng Jisung một trận ngày hôm qua. Làm Minho bất giác sợ một chút...

Lỡ mà bại lộ vụ hai đứa nó. Có khi nào ảnh nổi điên ném cả hai đứa ra khỏi nhà. Rồi cấm túc Felix gặp mặt thằng ngu này không đây...

" Felix sốt cao quá... Chắc anh phải xin nghỉ phép một ngày. "

" A! Để em chăm cho. Nay em không có tiết ạ. "

Minho hớn hở phát biểu. Hyunjin ở bên nghe vậy cũng giơ tay phát biểu theo.

" Em cũng vậy ạ! Anh dâu. "

" Anh dâu..?? "

Bangchan mở to mắt ngạc nhiên, sau đó càng ngạc nhiên hơn khi thấy Minho không thương tiếc gì tát một cái thật mạnh vào lưng Hyunjin rồi cười hô hố.

" Haha. Nhỏ này vui tính lắm anh. Hay đặt biệt danh bậy bạ á mà. Haha "

" Đau con mà mẹ... "

" Mày im! chút tao nói chuyện với mày sau. "

Nghe thấy Minho nói, Bangchan thầm nghĩ Hyunjin khá là có máu hài hước. Nhưng rồi có cái gì đó sai sai thì phải?

" Hyunjin tối qua ngủ sofa dưới nhà? Ban sáng anh xuống nhà sớm có thấy em đâu? "

Một khoảng trầm nhanh chóng xuất hiện nối đuôi theo sau câu nói nhẹ tênh của anh. Bàn tay Minho bắt đầu thấm đẫm mồ hôi liếc mắt nhìn anh rồi sang nhìn thân dài thòn mãi chăm chú đến Felix.

" À haha. Nãy em nói nhầm, Hyunjin nó ngủ ở ghế sofa trong phòng ngủ anh á.

Đúng không Hwang Hyunjin!? "

Câu chữ cuối Minho vừa nói như vừa đay nghiến, tay giơ ra nhéo một cái mạnh vào eo người kia khiến họ la oan oái.

" À... Dạ đúng rồi hehe. Tối qua say quá nên em sang nhầm phòng anh ngủ mất haha. "

" Vậy hả? À gần tới giờ làm rồi, anh đi trước nha. Felix nhờ hai em chăm giúp anh. "

" Yes, sir "

Cả hai đứng nghiêm trang, tay giơ ngang trán chào anh đi làm.

Chăm người bệnh mà hai ấy có vẻ hào hứng ha...

" Mẹ ơi. "

" Cái gì? "

" Sao mẹ biết trong phòng ảnh có ghế sofa vậy? Vào rồi à? "

" ... "

Đối diện với đôi mắt tròn xoe tra vấn của ai đó. Minho chỉ biết ngoảnh mặt sang chỗ khác hắng giọng.

" ... A Felix tỉnh rồi kìa! "

Chưa kịp dứt câu, Hyunjin ngay lập tức vứt nghi ngờ sau đầu. Quay phắt người về phía giường sáp tới. Thân dài thòn quay về tư thế cũ, cằm gác lên mặt giường nhìn chăm chăm vào bạn bé. Xem bạn có thật sự tỉnh chưa.

Chứng kiến màn hành động nhão nhẹt đó. Minho chỉ biết lườm mắt liếc.

Không khéo nó mà là chó thì đuôi vẫy kịch liệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com