TruyenHHH.com

[Hoàn] [BJYX]Tôi Là Antifan Của Cậu !!!

Chương 23: "Vương Nhất Bác mất tích rồi"

Hanhphuc2212193

[Có sai chính tả mọi người nhắc mình nhé ! Cám ơn nhiều. Bởi vì tình tiết không hợp lý, mình đã sửa đoạn cuối chương trước lại. Mọi người đọc lại giúp mình nha]

Vương Nhất Bác vừa phát địa chỉ tiểu khu mình ở bằng wechat tới nick của Tiêu Chiến mà người đang giữ nó chính là Thịnh Luân. Cậu nhanh chóng rửa mặt thay một bộ quần áo thể thao tối màu đeo khẩu trang và đội mũ lên, sau đó mở cửa phòng trốn đi.

Du ca vẫn còn bận bịu nấu bữa sáng trong bếp thì cái thằng nhóc mà anh nghĩ vẫn còn ngủ say ở trên giường đã thành công chạy ra ngoài chuẩn bị sa vào hang cọp. Cậu đi đến trước cửa tiểu khu, đợi một lúc liền có một chiếc ô tô màu đen đậu lại. Người lái xe bước xuống kéo cậu tống vào ghế sau của xe sao đó dùng băng dính bịt mắt và trói tay cậu lại. Nam nhân có hình xăm đầu lâu quấn băng dính ở cổ tay cậu với lực đạo rất mạnh nhưng cậu cũng không phàn nàn chỉ hỏi lại lần nữa "Tiêu Chiến không sao chứ?"

Nam nhân sau đó vòng lên ghế lái khởi động xe cười nói "Tất nhiên rồi. Cậu yên tâm. Cậu giữ chữ tín thì chúng tôi cũng không làm khó vị thiếu gia kia làm gì" . Vương Nhất Bác kể từ đó liền không lại nói dù chỉ nửa lời, mặc kệ nam nhân có nói bất kỳ điều gì cũng vậy. Chiến ca của cậu không sao thì tốt rồi.

Lúc Du ca phát hiện người biến mất không có bất kỳ tin tức gì để lại thậm chí ví và chìa khóa xe vẫn để ở nhà. Anh vội vội vàng vàng gọi cho cậu. Không bao lâu sao liền phát hiện điện thoại của cậu vậy mà bị bỏ lại trên giường. Du ca hốt hoảng không biết thế nào xử lý tình huống trước mặt, mặt cắt không còn giọt máu lập tức gọi điện cho Trịnh tiểu thư. Trịnh tiểu thư ngay lập tức liên hệ với phía cảnh sát. Vốn dĩ một người mất tích 24h sau cảnh sát mới thụ lí vụ án. Tuy nhiên trường hợp của Vương Nhất Bác là ngoại lệ, chính là đội trọng án điều tra cái chết của tiểu hoa đứng ra thụ lí vụ án của cậu, bởi vì cậu là nhân chứng quan trọng của vụ án.

Một bên, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra phát hiện bản thân đang ngủ gục ở ghế lái trên xe của mình. Anh vô cùng kinh ngạc mở lớn mắt. Anh nhớ rõ ràng đang trên đường đến công ty, lại đột nhiên ở một khúc đường vắng mà gặp phải một bà lão xin anh giúp đỡ. Anh vội vàng xuống xe thậm chí còn quên cả đóng cửa đi theo phía sau bà vào con hẻm nhỏ, nhưng chỉ vừa kịp bước vài bước đã bị ai đó xịt thuốc mê vào mặt, trực tiếp ngất đi không còn nhớ gì nữa cả.

Tiêu Chiến thất thần một lúc lâu mới nhớ ra mò mẫm túi quần cuối cùng cũng tìm được điện thoại, nhìn lại thời gian đã đến giờ trưa rồi. Anh biết chắc rằng mình đã bị đánh thuốc mê, nhưng đối phương không làm gì anh cả, ngay cả quần áo cũng không có dấu hiệu bị cởi ra, thật sự là hết sức kỳ lạ. Bởi vì tác dụng phụ của thuốc mê anh cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng. Anh quyết định để xe ở đó bắt một chiếc taxi để đến công ty.

Ở bên này Thịnh Luân đang ngồi ở bên trong văn phòng chỉnh lý hồ sơ bị thành viên của tổ trọng án tìm đến tra hỏi hắn đã đi đâu trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác mất tích.

Thịnh Luân tỏ ra vô cùng thành thật bảo bản thân đã ở văn phòng cả buổi sáng, bảo thư ký có thể làm chứng, thậm chí còn nói nếu cảnh sát không tin có thể trích xuất camera an ninh ở trước cửa văn phòng hắn. Thế là phía cảnh sát không tìm được manh mối nào phải ra về. Bọn họ tiếp tục tra xét CCTV xung quanh cửa tiểu khu, phát hiện Vương Nhất Bác tự chủ đi khỏi nhà, mặc dù bị một nam nhân trên một chiếc xe ô tô đẩy vào trong xe nhưng nhìn ra được là cậu không hề có ý phản kháng. Phía cảnh sát hoang mang vô cùng nói với Trịnh tiểu thư và Du ca có thể nào là cậu ấy đi gặp bạn bè hay không?

Du ca đáp "Không thể nào! Bạn của em ấy không có ai có hình xăm đầu lâu ở bàn tay như thế cả"

Đội trưởng đội trọng án nhìn kỹ video đúng là nhìn thấy người kia đúng là có hình xăm đó thật. Ông nhíu mày càng sâu một thành viên nam trong tổ trọng án bước lên nói nhỏ vào tai ông "Đội trưởng đây chẳng phải chính là tên đàn em của đại ca X khét tiếng". Đội trưởng lặng lẽ thở dài. Phía cảnh sát tiếp tục điều tra biển số của chiếc xe kia phát hiện nó vừa bị trộm cách đây vài ngày. Bọn họ một lần nữa lại đứt hết manh mối.

Lúc cảnh sát đang đau não nhất Tiêu Chiến chỉ vừa mơ hồ cảm thấy thấp thỏm không yên bước vào văn phòng. Nữ thư ký ngay lập tức đưa hồ sơ cần ký gấp cho anh luyên thuyên nói rằng cô nàng đã gọi anh nhiều như thế nào mà anh mãi vẫn không bắt máy còn mất tích đến tận trưa, nàng còn nhắn nhủ mặc dù biết sếp đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhưng mà sếp đừng có sống như kiểu chỉ cần mỹ nhân , không cần giang sơn như thế chứ.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu vừa đau, trong lòng vừa hồi hộp không rõ nên trả lại hồ sơ đã ký liền cắt lời nàng bảo nàng ngay lập tức ra ngoài đi. Sau khi suy nghĩ đắn đo Tiêu Chiến cuối cùng vẫn báo với Tiêu Ân vụ việc kỳ lạ này. Tiêu Ân là người có lòng dạ đa nghi, ngay lập tức cho trợ lý đặt biệt liên hệ người điều tra việc này ngay lập tức.

Tiêu Chiến lúc này chợt nhận ra cả bữa sáng và trưa anh đều chưa ăn gì. Anh mệt mỏi dùng điện thoại bàn nhờ nữ thư ký gọi cho mình một phần cháo. Nàng ngay lập tức làm theo. Sau khi dùng cháo xong, anh bắt đầu lấy lại tinh thần vùi đầu vào công việc, mặc dù cõi lòng vẫn cảm thấy lo lắng bất an, nhưng anh cũng không thể không làm việc đàng hoàng.

Trời vẫn còn chưa tối bên phía cảnh sát vừa tìm được manh mối mới. Bọn họ phát hiện trước khi ra khỏi nhà rồi bị chiếc ô tô bí ẩn đưa đi. Vương Nhất Bác vừa nhận một cuộc gọi của một người tên là Tiêu Chiến, tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị.

Bọn họ ngay lập tức cử người đến tận văn phòng anh để hỏi thăm vài câu. Vương Nhất Bác là nhân chứng quan trọng chỉ còn vài ngày nữa phiên toà sẽ diễn ra, nếu cậu không xuất hiện Thịnh Luân sẽ được tuyên bố trắng án, còn có khả năng hắn sẽ làm hại cậu rất cao, vì vậy phía cảnh sát rất nóng lòng muốn điều tra tung tích của cậu.

Lúc cảnh sát tìm đến văn phòng nữ thư ký bị doạ xanh mặt, có chút lúng túng đi đến gõ vào cánh cửa văn phòng sếp mình nói với anh có cảnh sát đến tìm. Tiêu Chiến hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thất thần một hồi lâu mới nhớ đến lên tiếng cho người vào.

Phía cảnh sát có hai người một nam một nữ mặc thường phục đưa ra giấy tờ chứng minh mình đến từ tổ trọng án thành phố Bắc Kinh sau khi được Tiêu Chiến mời ngồi xuống so pha liền đi thẳng vào vấn đề. Nam cảnh sát nói:

"Xin hỏi Tiêu tiên sinh, anh và cậu Vương Nhất Bác có quen biết nhau sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy bọn họ nhắc đến Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhưng cũng thành thật nói "Có. Tôi và em ấy là bạn. Mấy tuần trước vì cậu ấy bị bó bột tay, còn đến nhà tôi ở một thời gian."

Nam cảnh sát "Vậy anh có thể nói cho tôi biết vào khoảng 9h sáng hôm nay anh có gọi đến số điện thoại tư nhân của cậu Vương Nhất Bác, xin hỏi anh đã nói những gì với cậu ấy?"

Tiêu Chiến mở bừng mắt lắc đầu nói "Không... Tôi không có gọi cho em ấy..", sau đó anh vội vàng mở điện thoại tìm xem cuối cùng lại phát hiện đúng là có một cuộc gọi đi vào lúc 9h sáng đến số điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh kinh ngạc vô cùng. Sau khi hiểu ra chuyện gì anh hấp tấp nói:

"Tôi không có gọi. Nhưng chắc chắn có người đã dùng điện thoại của tôi để liên lạc với em ấy. Bởi vì vào khoảng hơn 7h tôi đang trên đường đến công ty thì đột nhiên bị xịt thuốc mê, đến trưa hôm nay lúc tỉnh lại lại phát hiện cả người không bị hề hấn gì cả, lại đang ở trong xe của chính mình.Điện thoại của tôi chỉ cần dùng dấu vân tay là có thể mở khoá. Bọn người bắt cóc tôi chỉ cần ấn ngón tay của tôi vào liền sử dụng được. Vương Nhất Bác sao rồi? Em ấy sao rồi?"

Nam cảnh sát nhận định được Tiêu Chiến đang nói thật ,cũng cảm thấy anh rất quan tâm Vương Nhất Bác, nên đáp lại "Cậu ấy mất tích rồi. Vừa nhận điện thoại của anh không bao lâu liền mất tích. Là tự cậu ấy ra khỏi nhà, sau đó bị người khác đón đi. Rất tiếc chúng tôi không truy vết được chiếc xe đó, bởi vì nó đã bị đánh cắp mấy hôm trước"

Tiêu Chiến đứng bật dậy kinh hoàng hỏi lại "Vương Nhất Bác mất tích??? Các anh đã tìm Thịnh Luân chưa? Lần trước vụ tai nạn xe motor của em ấy cũng là do tên khốn đó đứng phía sau. Tên khốn đó không muốn em ấy ra toà làm chứng trong vụ án của Tiểu Hoa. Chắc chắn là hắn. Các anh còn không mau bắt hắn lại".

Nam cảnh sát cùng với nữ đồng đội nhìn thái độ mất bình tĩnh của Tiêu Chiến bị doạ mất một chút. Nữ cảnh sát nói "Bọn tôi cũng nghi ngờ hắn ta đầu tiên, nhưng rất tiếc hắn có bằng chứng ngoại phạm. Nữ thư ký của hắn đảm bảo cả buổi sáng ngày hôm nay hắn đều ở bên trong văn phòng làm việc. Thậm chí chúng tôi còn xem thử một đoạn camera an ninh ở trước cửa văn phòng Thịnh Luân nhưng đúng là hắn không rời khỏi đó thật. Hiện tại chúng tôi không có manh mối nào khác. Anh có thể đưa chúng tôi đến chỗ xe của anh. Biết đâu bọn bắt cóc để lại đầu mối thì sao? Chúng tôi muốn kiểm tra một chút"

Tiêu Chiến cảm thấy hình như không khí trong phòng mình đột nhiên bị hút hết. Anh khó thở vô cùng. Đợi nữ cảnh sát lặp lại câu hỏi một lần nữa anh mới hồi thần đáp "Được".

Anh có cảm giác trái tim mình như thắt lại, bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác bất an từ trưa đến giờ là vì đâu mà có. Anh hối hận rồi. Đáng ra đêm qua vừa nhận ra cậu là ai, liền ngay lập tức đến tìm cậu nói ra hết nỗi lòng. Biết đâu được nếu anh làm như vậy Vương Nhất Bác ngốc nghếch giờ phút này vẫn còn ở bên cạnh anh chơi game chứ không phải là bị người khác bắt đi không rõ sống chết. Anh hận cậu ngốc nghếch chỉ cần người ta dùng điện thoại của anh nói mấy câu liền chạy ra ngoài. Nhưng anh lại càng hận mình hơn. Rõ ràng cậu yêu anh như vậy. Mà anh cứ mãi không chịu thừa nhận rằng bản thân cũng đã sa vào lưới tình với cậu từ lâu.

[Tâm sự chút ban đầu cốt truyện mình nghĩ cho fic này là cưới trước yêu sau ấy. Tiêu anti bị ép cưới Bo minh tinh ấy. Nhưng viết một hồi thì thành như này 😆]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com