TruyenHHH.com

Hoan Bjyx Toi La Antifan Cua Cau

[Bởi vì cảm thấy không hợp lý nên mình sửa lại chương này và đăng lại làm phiền mọi người rồi]

Có lẽ mọi người không biết nhưng bạn gái cũ của Tiêu Chiến biết trong tim anh luôn giấu một bóng hình khác.

Giống như cái lần đầu tiên họ vô tình gặp nhau, lúc đó nàng vẫn còn để tóc ngắn và nhuộm màu bạch kim chói mắt. Nàng bắt chước theo tạo hình Bạch Mẫu Đơn của idol nhà nàng, làm vậy chỉ muốn để lại một kỷ niệm thật sâu sắc, bởi vì nàng lọt hố cậu từ tạo hình đó, cứ nghĩ mãi mãi cũng không nhìn thấy cậu trong tạo hình đó nữa liền sẽ đau lòng.

Bởi vì sau vụ tạt sơn đỏ ở Thái Lan, idol nhà nàng liền không bao giờ nhuộm màu bạch kim nữa, giống như sợ để lại màu tóc đó sẽ lại bị anti mắng là đồ nương pháo, ẻo lả, bán nam bán nữ, sẽ lại bị tạt sơn đỏ khắp người, thậm chí phải nhận lấy những bức thư của antifan lẫn trong thư của fan với đầy những lời tục tĩu và dơ bẩn nhất, thậm chí còn phải nhìn thấy ảnh ghép đầu của mình được cắt ra ghép vào thân hình không mảnh vải che thân của một nữ diễn viên phim người lớn với đầy vết tinh dịch khô dính trên đó, thật sự rất buồn nôn .

Lúc ấy mặc dù Tiêu Chiến đứng im thất thần trông có vẻ như là bị nét đẹp của nàng làm cho ngây ngẩn cả người, nhưng thực tế thì không phải. Anh đã nhìn thấy bóng hình một người khác thông qua hình ảnh của nàng, mà ngay cả bản thân anh có thể cũng không cảm nhận được điều đó. Khi ấy nàng vẫn còn ngây thơ không nhận ra được điểm này.

Bởi vì Tiêu Chiến rất đẹp trai nên lần đầu tiên gặp trái tim nàng đã rung rinh không chịu nổi, thậm chí lúc anh đề nghị add wechat làm quen, nàng suýt chút nữa không kiềm được đã nhảy cẫng lên, nhiều năm sau nghĩ lại nàng vẫn cảm thán may mà mình đã không làm ra hành vi mất mặt đến như thế trước mặt "anh dâu".

Yêu Tiêu Chiến và được trở thành bạn gái của anh ấy trong ngần ấy năm là lựa chọn cô mãi mãi cũng không cảm thấy hối hận. Khoảng thời gian yêu anh thật sự rất tuyệt vời.

Tiêu Chiến không chỉ đẹp trai, tốt bụng, ôn nhu, mà còn là một người bạn trai vô cùng chu đáo và lãng mạn, à quên nữa lại còn có rất nhiều tiền hì hì hì. Ai mà không muốn có được một người bạn trai như vậy chứ? Đúng không nào?.

Ban đầu nàng cũng tự hào lắm còn đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng mà thời gian ở bên nhau càng lâu dài nàng lại càng cảm nhận được Tiêu Chiến không thật sự yêu mình, cái người ngự trị trong tim anh là một ai đó mà nàng không biết mặt. Cũng thật buồn thay ngay cả anh cũng không cảm nhận được con tim mình chứa hình bóng người khác, thì làm sao nàng ở trước mặt chất vấn anh đây?

Khoảng thời gian mới nhận ra sự thật này, nàng cũng không thể nào chấp nhận nổi, còn đơn phương chiến tranh lạnh cùng Tiêu Chiến. Nhưng rồi nàng nghĩ thông mưa dầm thì thấm lâu, cảm thấy nếu bản thân cứ mặt dày ở bên anh đến một ngày nào đó anh cũng sẽ đáp lại tình yêu của nàng. Nhất định là vậy.

Tuy nhiên đời không như là mơ, không phải bất kỳ hai người nào cũng chỉ cần ở bên nhau lâu dài đều tự động nảy sinh tình cảm. Nàng càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi trong chính mối quan hệ của hai người.

Cũng may trong lúc đó bạn trai hiện giờ của nàng xuất hiện, anh ấy là một fanboy chính hiệu của idol nàng. Bọn họ có rất nhiều điểm chung, cũng như là có nhiều thật nhiều đề tài để thảo luận, còn có thể mỗi ngày cùng nhau đánh bảng, phản hắc, khống bình, thỉnh thoảng sẽ cùng đi đến sân bay chờ idol xuất hiện chụp ảnh, cùng nhau đu concert, cùng nhau hét lớn đến khản cả cổ gọi tên cậu ấy giữa biển người đông nghịt. Anh ấy từng tỏ tình nhưng nàng mãi vẫn không đồng ý, bởi vì nàng vẫn có chút không muốn vứt bỏ mối quan hệ mà nàng đã vô cùng kỳ vọng đối với Tiêu Chiến. Anh ấy cũng không trách móc, hay ép buộc, chỉ là nói anh sẽ đợi nàng.

Rồi chuyện gì đến cũng đến Tiêu Chiến bắt nàng lựa chọn giữa anh và idol nàng. Tức nước vỡ bờ. Nàng cũng nhận ra mình thật sự không hợp với Tiêu Chiến, huống hồ anh cũng không yêu mình. Nàng dứt khoát chọn idol, sau đó nói lời chia tay, mang theo một cõi lòng nhẹ nhõm vì buông bỏ được chuyện tình này mà chạy đi tìm bạn trai hiện tại.

Bây giờ nàng sống rất tốt. Công việc tốt, bạn trai tốt còn định năm sau sẽ kết hôn, nào ngờ từ chỗ bạn trai nàng nghe được tin đồn nhảm chính là nhà nàng bị sập phòng rồi. Mà người làm nàng sập phòng không ai khác chính là bạn trai cũ của nàng. Trời má ơi có tin được không chứ. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Tiêu Chiến cả một đêm trằn trọc, muốn chạy đi tìm Vương Nhất Bác nhưng lại không dám. Cuối cùng anh nghĩ thôi thì để mọi chuyện tùy duyên vậy. Nếu cậu một lần nữa đến tìm anh, anh sẽ đáp ứng cậu.

Tiêu Chiến lái xe khỏi nhà từ sớm nhưng mà rõ ràng nữ thư ký ở công ty đợi mãi cũng không thấy sếp mình đến nơi làm việc, có hồ sơ cần ký gấp vậy mà gọi điện cho anh lại không ai nghe máy . Thật đúng là kỳ lạ!!!

Thịnh Luân từ khi biết được tin tức Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị bao nuôi Vương Nhất Bác, cái thằng nhóc minh tinh không biết trời cao đất dày chỉ muốn làm một anh hùng rơm, muốn thay trời hành đạo đưa mình vào tù. Thịnh Luân liền vô cùng cao hứng.

Vương Nhất Bác mơ màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu xoa trán cố gắng mở mắt ra giữa cơn đau đầu như búa bổ. Cậu vừa nhìn thấy tên người gọi đến là Chiến ca, lập tức mở bừng mắt. Cậu ôm theo một tia hy vọng vội vội vàng vàng bắt máy.

Tuy nhiên đầu dây bên kia lại không phải là giọng nói quen thuộc của người cậu yêu. Mà là một giọng nam xa lạ. Giọng nam kia cười nói "Chào buổi sáng a đại minh tinh...."

Vương Nhất Bác bất an tức giận cắt ngang lời tên khốn kia gấp gáp hỏi "Tại sao anh lại giữ điện thoại của Chiến ca. Anh là ai? Chiến ca đâu? Anh ấy sao rồi? Rốt cuộc mục đích của anh là gì hả?"

Thịnh Luân vẫn bán tính bán nghi chuyện hai người này yêu nhau, nhưng chỉ cần nghe thấy thái độ của Vương Nhất Bác liền chắc nịch lần này mình đã bắt đúng người rồi. Hắn cười ha hả nói "Tao là người đứng sau vụ tai nạn motor của mày, nói đến đây chắc mày biết tao là ai rồi hả? Haha"

"Thịnh Luân?"

"A ha đúng rồi là tao đó. Kim chủ của mày hiện tại không sao cả, chỉ bị đánh ngất đi và bị nhốt vào một nơi tối tăm hôi thối mà thôi. Tạm thời tính mạng không sao, bởi vì tâm trạng của tao rất tốt. Nhưng mà qua đến ngày thì lại không chắc lắm, biết đâu qua ngày mai tao lại buồn thì sao? Ha ha ha."

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại đến mức bàn tay nổi đầy gân xanh. Cậu tức giận hét lớn "MẸ NÓ! TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN ANH ẤY. MÀY CÓ GIỎI THÌ GIẾT TAO ĐI NÀY! THẰNG KHỐN NẠN!", Giống như đột nhiên nghĩ thông cậu vội vàng xuống giọng "Thịnh Luân tao xin mày thả anh ấy đi. Anh ấy vô tội. Mày ở đâu nói đi tao tự mình đến. Tao đảm bảo không báo cảnh sát. Chỉ cần mày đảm bảo anh ấy bình an. Mày muốn tao làm gì cũng được. Tao xin mày thả anh ấy ra đi. Mày cũng biết anh ấy là người của Tiêu gia đúng không? Đụng đến anh ấy, mày cũng không sống tốt được đâu. Mày bắt tao đi, thả anh ấy ra. Tao không có gia thế gì hết. Mày muốn làm gì cũng được"

Thịnh Luân cười đắc ý "Như vậy mới là chó ngoan chứ! Mày gửi địa chỉ qua đây đàn em của tao sẽ đến đón mày. Nhớ giữ lời không được báo cảnh sát nhé. Nếu không kim chủ của mày tuy không mất mạng nhưng biết đâu được lại bị mất một ngón tay hay là một ngón chân thì sao hahaha "

Vương Nhất Bác đáp "Yên tâm đi. Anh ấy quan trọng hơn tất cả. Tao sẽ không làm liều đâu"

Thịnh Luân gật gù khen ngợi "Đúng là chó ngoan. Không ngờ Tiêu Chiến huấn luyện chó cũng tốt đó chứ haha"

Thịnh Luân cúp máy ra lệnh cho đàn em đi đón Vương Nhất Bác. Bản thân ngồi xuống sopha đối diện với Tiêu Chiến vẫn còn mê mang bất tỉnh. Thịnh Luân từng gặp qua Tiêu Chiến mấy lần ấn tượng trong đầu chỉ có một chữ đẹp. Nếu hắn không phải kỳ thị đồng tính, nam nữ đều ăn thì đã đụng đến người này từ lâu rồi. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Có đáng không hả ? Ha ha ha.

Thịnh Luân lại không biết trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quan trọng hơn mọi thứ. Cho dù phải lựa chọn mạo hiểm tính mạng chỉ vì một lời đe doạ suông, vẫn hơn là ngồi im một chỗ rồi hối hận tại sao trước đó không chạy đến cứu anh.

Tiêu Chiến đã là ánh sáng là mặt trời của cậu ngần ấy năm. Chỉ vừa nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ bị cắt mất một ngón tay, hay ngón chân, hay thậm chí bị Thịnh Luân cho một bạt tai liền đã đau lòng đến chịu không nổi. Ai mắng cậu tình thánh cũng được. Cậu chính là như vậy đó! Yêu vào thì chính là như vậy đó!. Giờ phút này Vương Nhất Bác đang bị bịt mắt được nam nhân có hình xăm đầu lâu ở bàn tay đang lái xe đưa đến cái tên nhóc may mắn thoát chết trong tay hắn hai lần lên núi để họp mặt với đại ca hắn.

Hắn vừa hút thuốc vừa lái xe cười khinh khỉnh nói với Vương Nhất Bác bị bịt mắt trói cổ tay ở băng ghế sau trong lòng đang rối như tơ vò "Thằng nhóc này mạng mày cũng lớn đó. Lần trước anh đã tưởng giết được chú mày rồi. Nhưng có lẽ lần này vận may của chú em đã hết. Ngày này năm sau nhất định là ngày giỗ của chú mày khà khà"

Mà ở chỗ nào đó Thịnh Luân vừa nhận được điện thoại báo Vương Nhất Bác đã chui đầu vào rọ ngay lập tức cười đắc ý. Hắn bảo vệ sĩ của mình trả điện thoại của Tiêu Chiến vào túi quần tây của anh. Sau đó ra lệnh cho bọn họ mang Tiêu Chiến vẫn còn bất tỉnh nhân sự đem anh trả lại chỗ cũ. Thịnh Luân dày công sắp đặt cũng chỉ vì không muốn động đến Tiêu gia. Cho dù Tiêu Chiến tỉnh lại có nghi ngờ cũng không thể nào điều tra được người bắt cóc anh là hắn.

Mọi dấu vết hắn đã xoá rất hoàn hảo rồi, cũng không đụng đến một cọng tóc của anh. Còn Vương Nhất Bác chỉ là một tên minh tinh bị con trai bọn họ bao nuôi, cho dù hắn có giết chết cậu ta Tiêu gia chắc chắn cũng không quan tâm lắm . Sau đó Thịnh Luân vui vẻ ngụy trang lên đường trở về văn phòng Thịnh Thế tráo đổi với thế thân của hắn đang ở văn phòng, giúp hắn có bằng chứng ngoại phạm. Mọi chuyện còn lại giao cho đại ca X, đại ca xã hội đen khét tiếng nhất Bắc Kinh ra tay là được rồi.

[Mọi người thấy tui viết thế nào? Con đường đến chương H sao mà xa xôi thế nhỉ hiu hiu]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com