TruyenHHH.com

(Hoàn) [All Truy] Đứa con của Đọa thiên sứ

Chương 14

lan_yuan

Về phía Tiết Dương, hắn đang nằm ườn ở trong nhà chơi với tiểu Hắc thì bỗng nhiên có một giọng mắng chửi từ đâu đó vang lên

"Tên Tiết Dương kia, ngươi có ngon thì ra đây cho bà!"

Hắn giật mình mở cửa ra thì không thấy ai, định đóng lại thì tiếng nói lại tiếp tục phát ra: "Ngươi dám lơ ta hả? Ta nói ngươi đó!"

Tiết Dương nhìn lại thì thấy đúng là có người, A Tinh - một tiểu ma linh chỉ bé bằng bàn tay đang phe phẩy cánh dơi, khoanh tay đối hắn bày ra vẻ mặt tức giận. Tiết Dương phì cười, buông lời trêu chọc nàng: "Haha, xin lỗi nha, tại ngươi nhỏ quá nên nhìn không thấy. Sao? Hôm nay lại có hứng tìm ta chơi à?"

A Tinh tuy nhỏ nhưng giọng đúng là không ai bì được, nàng tiếp tục mắng: "Chơi cái đầu ngươi, lần trước ngươi vừa ăn trộm thức ăn ở nhà ta, mau trả lại đây!"

Hắn nắm lấy gáy của A Tinh giơ lên gần mặt mình, cười nhạo: "Ngươi nghĩ ta còn để trả cho ngươi sao, tiểu Hắc nhà ta đã ăn hết rồi, có gì thì ngươi tìm nó mà đòi, cái đó là dành cho nó chứ không phải cho ta"

A Tinh vùng vẫy, thoát khỏi tay Tiết Dương rồi nhìn đến con dơi từ trong nhà hắn bay ra, đậu trên tay hắn, nàng nuốt nước bọt vì trước giờ nàng rất sợ dơi do lúc nhỏ chưa biết bay đã từng bị nó tha đi, khó khăn lắm mới thoát được. Nàng lắp bắp nói: "Thôi...thôi được, dù sao cũng chỉ là một chút thức ăn thôi, ta tìm lại là được, lần này bỏ qua, coi như ngươi may mắn" rồi nàng định bay đi nhưng bị gọi lại: "Chờ đã!"

Tiết Dương cho tiểu Hắc vào nhà rồi bay từ cửa sổ ra nói: "Nghe nói ngươi quen biết Tống đội trưởng nhỉ, chúng ta làm một giao dịch đi, chỗ ngươi ở gần lâu dài của Tống đội trưởng, hôm nay giúp ta lẻn vào trong đó lấy vũ khí đi, sau đó thì ngày nào ta cũng sẽ đem đồ ăn đến cho ngươi"

A Tinh nghe vậy cũng thấy có lí bởi vì chỗ ở của nàng vốn hẻo lánh, muốn tìm thức ăn là một việc rất khó cho nên lúc phát hiện Tiết Dương lấy, nàng mới đến và chửi cho hắn một trận chứ ai đời lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó mà tốn nước miếng với hắn làm gì? Nhưng Tống Lam là ai chứ? Một đội trưởng nổi tiếng lạnh lùng, khó tính dẫn đầu quân đội Chiến ma, đụng tới ngài chỉ có nước đi chầu ông bà

Nàng ấp úng nói: "Không được, ta mặc dù là ma nhưng vẫn còn muốn sống, không muốn xuống địa phủ đâu, vẫn còn 900 cái thanh xuân* đang chờ ta a!"

(*Tuổi thọ của tiểu ma linh là 1000 tuổi, các ma đã qua tu luyện hoặc ma cường đại như Ngụy Vô Tiện thì tuổi thọ sẽ dài hơn)

Tiết Dương cũng biết điều đó nhưng khi lấy được tiểu đao kia hắn vẫn còn thấy chưa đủ. Kì thật hắn cảm thấy rất ấn tượng với bộ sưu tập của Tống Lam, nhưng thay vì để chưng cho bám bụi thì chi bằng tạo cơ hội cho hắn cướp luôn cho rồi. Tiết Dương buông lời dụ dỗ: "Ta nghĩ hắn sẽ không hèn đến nỗi làm hại một tiểu ma nhỏ như ngươi đâu, với kích thước của ngươi thì nếu hắn có xuất hiện giữa chừng thì trốn vào đâu chả được, giúp ta đi mà, ta biết chỗ có rất nhiều đồ ăn ngon, xong việc sẽ đưa ngươi tới đó"

A Tinh thở dài rồi nói: "Được, nhưng chỉ lần này thôi, còn nữa, đi một mình sợ lắm, ngươi phải đi cùng ta đến đó, canh ngoài cửa giúp ta, phòng khi cần trợ giúp"

Tiết Dương tươi cười đồng ý rồi đưa ngón trỏ ra bắt tay với nàng rồi cả hai bắt đầu thực hiện "nhiệm vụ" trộm cắp của mình mà không biết có một người đang nhìn họ qua quả cầu pha lê và nở một nụ cười quỷ dị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com