Hoan All Truy Dua Con Cua Doa Thien Su
Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy đã thấy trên giường có thêm một người nữa, Giang Trừng đang ôm y ngủ. Y vội vàng la lên, đẩy người ra làm người cũng thức giấc theo, ngồi dậy nói: "Có chuyện gì thế?"Tư Truy bối rối, ấp úng nói: "Đêm...đêm qua chúng ta..."Giang Trừng cười, ép y vào trong tường trêu chọc: "Đêm qua, ta sợ ngươi lạnh nên mới ngủ cùng ngươi, ngươi nghĩ chúng ta phát huy sự tình gì?"Tư Truy đỏ mặt, nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của người: "Ta...không có...nếu người làm vậy thì cũng không cần ôm ta làm gì chứ?"Giang Trừng đáp: "Tại lúc ngủ ta có thói quen xấu rất hay ôm thứ gì đó, chỉ vậy thôi, coi như ta không tốt" rồi người bình thản bước xuống giường nói: "Quần áo ngươi khô rồi, mau thay đồ đi, ngươi không quen đường ở đây, hãy để ta đích thân đưa ngươi về"Tư Truy biết nếu mình có nói gì thì người kia cũng có thể đối đáp lại mà tự mình làm nên y cũng không phản đối mà để người đưa tới Vân ThâmVừa ra khỏi cổng đã gặp Cảnh Nghi ở đó, y vui mừng, vứt hết mọi lễ nghi trước mặt vị trưởng bối nào đó, chạy lại ôm chầm lấy cậu làm người phía sau mặt giăng đầy hắc tuyến. Y nói: "Cảnh Nghi, sao bây giờ ngươi mới tới? làm ta nhớ ngươi gần chết a!"Cảnh Nghi cũng đã sớm nhìn ra Giang Trừng có tâm tư không bình thường với y lúc nhìn thấy hai người bước ra, ai đời một tông chủ nổi tiếng cao ngạo, khó tính lại đi đích thân tiễn một hậu bối vừa mới quen ra khỏi cổng đâu? Trừ khi đã bị trúng tiếng xét ái tình rồiCảnh Nghi nở một nụ cười gian manh, cố tình tạo ra một loại đối đãi với y để chọc tức người, cậu dịu dàng nói: "Tư Truy, ngươi cả đêm không về làm ta rất lo đó, Giang tông chủ khó tính như vậy có làm khó ngươi không?" lời nói của cậu như cố tình để Giang Trừng nghe thấyY hỏi: "Khó tính? Ta thấy người rất tử tế a! Đâu có khó tính gì, người đối với ta rất tốt"Cảnh Nghi: "Vậy à? Chắc ta nghĩ nhiều rồi, chúng ta mau về thôi!" rồi quay sang hành lễ với Giang Trừng: "Hôm qua thật vất vả cho Giang tông chủ, Tư Truy đã làm phiền ngài chiếu cố rồi"Giang Trừng đang tức giận nhưng vẫn gượng cười đáp: "Cũng không có gì to tác đâu, chuyện nhỏ ấy mà, lần sau các ngươi có thể tùy ý đến đây chơi, bất cứ lúc nào cũng được"Lúc nói đến từ "các" người chỉ ám chỉ mỗi mình Tư Truy còn tên kia chỉ hận mà không thể rút tử điện ra giật cho cậu chết, chỉ là tiểu khả ái đang ở đây, không thể động thủ. Hừ, dám giành người của bản tông chủ, để xem sau này giữa chúng ta ai sẽ thắng? Tư Truy cũng tạm biệt người rồi cùng Cảnh Nghi bay trở về Vân Thâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com