Chapter 1694. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (4)
Chapter 1694. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (4)
"Chặn chúng lạiiii!"
Các đệ tử Thiên Hữu Minh đang chiến đấu quyết liệt thì ngừng lại rồi ngước lên trên trong tiếng thét tuyệt vọng của Lâm Tố Bính.
'Đó là gì vậy?'
Chưởng Môn Nhân phái Tông Nam Chung Ly Cốc mở to mắt.
Một nhóm người đang chạy về phía vách đá đã nhuộm đỏ.
Mặc dù bọn chúng đang đi ngang thay vì leo thẳng lên mặt dốc, nhưng xét cho cùng thì đó cũng là một vách đá. Chỉ cần nhìn cách chúng chạy trên con dốc như mặt đất bằng phẳng là đủ hiểu những người đó không phải những cao thủ thông thường rồi. "Nhưng bằng cách nào mà......."
Ánh mắt của Chung Ly Cốc chuyển sang ngọn lửa cao đang bùng cháy ở hai bên của vách đá. Cho dù có là võ giả đi chăng nữa thì cuối cùng bọn chúng cũng là con người. Một con người sao có thể đi xuyên qua được ngọn lửa đó chứ?
"Nam Hải....... Thái Dương Cung?"
"Thái Dương Cung?"
Phong Ảnh Thần Cái lẩm bẩm, Chung Ly Cốc nghe xong ngay lập tức có thể nhận ra danh tính của những kẻ kia là ai. Ông ta cau mày. 'Vì bọn họ luyện Nhiệt Dương Công nên mới có thể làm như vậy ư?'
Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng.
"Rốt cuộc bọn chúng ở đó để làm gì vậy?"
Phong Ảnh Thần Cái như nói ra suy nghĩ trong đầu của Chung Ly Cốc.
Nếu bọn chúng chỉ đơn giản muốn hỗ trợ cho những người ở trên kia thì đâu cần phải đi xuyên qua hỏa diễm kia làm gì.
"Mau....... mau chặn chúng lại! Nhanh lên!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Lâm Tố Bính vang lên. Gương mặt Lâm Tố Bính tái nhợt như thể hắn vừa nhìn thấy ma.
"Nhanh lên! Nhanh lên đó tách bọn khốn kia ra khỏi vách đá ngay!"
"Quân Sư! Rốt cuộc là......."
"Mau nhanh lên!"
"Trước mắt thì Quân Sư hãy bình......."
"Aaaaa!"
Các đệ tử Thiên Hữu Minh đang không biết phải làm gì thì vô thức ngước lên trước tiếng hết đầy bất ngờ. 'Thứ đó là.......?'
Một trong số chúng đã xuyên qua ngọn lửa rực cháy để đến được vách đá nhưng đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Có vẻ như cảnh giới Nhiệt Dương Công của chúng vẫn chưa đủ để ngăn chặn ngọn lửa xâm thực hoàn toàn.
Phong Ảnh Thần Cái hơi cau mày.
Tiếng hét đó nghe thật bi ai.
Đó chính là điểm kỳ lạ. Tất nhiên, nỗi đau khi cơ thể bị thiêu đốt là rất khủng khiếp, nhưng chẳng phải bọn chúng đã quen với sức mạnh của cái nóng đó rồi sao.
Vậy nên, bọn họ không thể hiểu tại sao những người được cho là võ giả của Nam Hải Thái Dương Cung lại thét lên một cách đầy sợ hãi trong cơn thiêu đốt như vậy. Không lẽ, ngay từ đầu, bọn chúng chỉ lao thẳng vào ngọn lửa mà không hề toan tính gì? Người toàn thân chìm vào biển lửa kia một tay bám chặt vào vách đá, một tay mò mẫm lục lọi trong áo.
Vì khoảng cách quá xa nên thật khó để biết được bọn họ đang làm gì.
Phong Ảnh Thần Cái nhanh chóng vận nội lực để khuếch đại nhãn lực.
Nhưng đã quá muộn.
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn phát ra, bầu trời như thể nổ tung. Vụ nổ phát ra từ người bị chìm trong biển lửa ban này. Sau đó, hàng loạt vụ nổ lại nổ ra và cuốn trôi những người xung quanh.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! "Ớ......."
Tiếng nổ liên tục nối tiếp nhau.
Rầm! Rầm!
Vách đá không thể chịu nổi xung kích mà vỡ ra và rơi xuống bên dưới.
Uỳnh! Uỳnh!
Sắc mặt của tất cả những người ở dưới đều tái mét. Họ hét lên.
"Nhanh....... Nhanh nằm xuống! Không, mau tránh ra nơi khác! Toàn quân ngay lập tức rút khỏi đây!" "Không nhanh là chết đấy!"
Thiên Hữu Minh đã tới đây với khí thế không sợ trời không sợ đất, nhưng cuối cùng cũng phải giẫm mạnh vào mặt đất mà lao đi.
Cả Tà Bá Liên chỉ mới vừa nãy còn tấn công Thiên Hữu Minh dữ dội giờ cũng đã sợ hãi mà tìm đường thoát cho bản thân.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Chẳng mấy chốc, một khối đá khổng lồ rơi xuống. Bụi tung bay mù mịt khắp nơi. Những mảnh đá vỡ rơi xuống hệt như những lưỡi dao sắc bén.
"Aaaaa......."
Một đệ tử của Thiên Hữu Minh ngồi phịch xuống vì chân hắn lúc này đã không còn sức. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bụi dần tan đi. Một tảng đá khổng lồ hiện ra ở ngay trước mặt hắn. Chỉ còn một chút nữa, thân thể của hắn sẽ nát vụn.
"Chuyện....... chuyện này......."
Nhưng đó không phải tất cả.
"Aaaaaaaa!"
"Hộc?"
Hắn bỗng nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng phát ra từ phía trên.
Bốp! Bốp! Đám người Tà Bá Liên lăn tròn từ trên vách đá xuống.
"Aaaa......."
Bốp!
Phong áp tỏa ra do cú rơi của bọn chúng đã khiến bụi bay tứ tung trong không trung tản ra.
"Ư......."
Hắn nhanh chóng bò ra xa vách đá.
"Ngươi không sao chứ?" Những người trốn thoát được đều gật đầu trong ngơ ngác.
Có khá nhiều người bị thương do mảnh đá vỡ nhưng rất may là nhờ phản ứng nhanh mà không ai bị thiệt mạng cả.
Chung Ly Cốc nhìn lên vách đá sụp đổ với vẻ mặt bàng hoàng.
"Chuyện gì vậy? Vừa rồi là......."
"Hỏa dược!" Lâm Tố Bính xuất hiệu sau làn bụi mù mịt rồi nghiến răng. Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh của vách đá.
"Chính là hỏa dược!"
"Hỏa dược?"
Nhân sĩ võ lâm thì lấy hỏa dược ở đâu ra chứ?
Trước đây, khi ở Trường Giang, Trường Nhất Tiếu đã đánh lừa mọi người bằng thứ hỏa dược còn không tồn tại. Cả Vạn Nhân Phòng hay Tà Bá Liên tuyệt đối không thể tìm ra được một loại hỏa dược có sức công phá lớn như thế này.
"Không thể nào! Với sức công phá này, loại hỏa dược kia cũng phải thuộc hạng thượng phẩm. Bọn chúng không đời nào có thể......."
"Là Thái Dương Cung!" Lâm Tố Bính cắt ngang lời của Chung Ly Cốc.
"Ngài không biết sao? Thái Dương Cung không phải là một môn phái thông thường! Bọn chúng là Vương Tộc Lâm Ấp! Cái chuyện 'không thể' mà ngài nói đối với chúng chẳng là gì cả. Thậm chí chỉ là một phần nhỏ mà thôi."
Vẻ mặt của Chung Ly Cốc tái nhợt.
"Vậy thì......."
Ánh mắt ông ta hướng thẳng về phía đỉnh vách đá.
Có một vết nứt lớn ở trung tâm của vách đá màu đỏ. Lòng của ông ta nặng trĩu. Dường như trái tim của ông ta đang rạn nứt dần. "Bọn chúng vẫn còn hỏa dược sao?"
Điều đó có nghĩa là nhóm người đang hướng tới vách đá lúc này hoàn toàn có khả năng gây ra thêm những vụ nổ như vậy.
'Không được.'
Nếu một vụ nổ lớn hơn ban nãy xảy ra thì.......
"Ý ngài là sao?"
Nam Cung Độ Huy chạy đến và hét lên với gương mặt trắng bệch.
"Vách đá sẽ sụp đổ sao? Thế những người ở trên vách đá thì sao chứ?" Mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía vách đá.
Nơi đó rất cao. Một nơi mà hầu hết mọi người không ai dám leo lên cả. Nếu vách đá đó sụp đổ, liệu những người trên đó có thể sống sót hay không?
'.... Hoàn toàn không.'
Họ là người, không phải chim. Cho dù có là võ giả thì cũng vậy thôi.
Vách đá tuy cao, nhưng một khi vẫn còn sức thì võ giả vẫn leo lên được. Tuy nhiên, khi họ không còn chỗ đặt chân thì lại là một câu chuyện khác. Họ không thể nào bảo vệ bản thân trong lúc đang rơi xuống được.
"Không thể nào! Bên trên đó đâu chỉ có mỗi Hoa Sơn và Võ Đang chứ?!"
Mộ Dung Uy Quỳnh hét lên. "Chẳng phải trên đó đa số là đám người Tà Bá Liên sao? Nếu vách đá đó sụp đổ thì số người chết của Tà Bá Liên còn gấp mấy lần Hoa Sơn đấy! Chúng......."
Bỗng ông ta khựng lại. Gương mặt trắng bệch chuyển qua tái mét.
".... Trường Nhất Tiếu."
Trực giác của ông ta mách bảo.
Nếu là Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh thì bọn chúng có thể làm ra những loại chuyện như thế này một cách dễ dàng. Việc đẩy hàng trăm thuộc hạ của mình vào hố lửa của địa ngục đối với bọn chúng chẳng là chuyện to tát gì cả.
"Con....... con người sao có thể......."
Mộ Dung Uy Quỳnh lẩm bẩm như người mất trí. Không ai đáp lại ông ta, nhưng cảm xúc của họ cũng không khác gì ông ta cả. "Nếu....... nếu vậy thì chẳng phải bọn họ leo lên núi là được sao? Trước mặt cứ thoát ra khỏi vách đá rồi......."
"Không thể nào đâu! Có lẽ giờ họ đã tiến vào giữa kẻ địch rồi. Bọn họ đâu còn thong thả để làm việc đó."
"V......."
Những ánh mắt đang hướng về Hoa Sơn dần trở nên choáng váng.
Chắc chắn là như vậy. Hoa Sơn mà bọn họ biết không phải là một môn phái sẽ bỏ qua kẻ địch đang ở ngay trước mắt họ.
"Vậy....... vậy là tất cả những chuyện thế này xảy ra là để kéo Hoa Sơn lên kia sao?" "Hỗ Gia Danh! Tên khốn kiếp đó.......!"
Lâm Tố Bính không thể kiềm được cơn giận mà hét lên.
"Ta phải báo cho họ biết mới được."
"Bằng cách nào chứ?!"
"Phải leo lên đó thôi! Nếu cứ thế này thì Hoa Sơn sẽ......."
Đúng vậy.
Bọn họ phải cho Hoa Sơn biết. Phải ngay lập tức chặn đám người kia lại. Nếu không thì toàn bộ vách đá sẽ sụp xuống, và toàn bộ những kiếm tu Hoa Sơn ở trên đó sẽ chết sạch. Nhưng mà.......
'Leo lên đó? Từ đây sao?'
Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn trước mặt. Rồi ánh mắt ông ta ngay lập tức chuyển sang những xác chết khốn khổ của đám người Tà Bá Liên đang rải rác khắp nơi.
....... Đó chính là những kẻ rơi xuống từ vách đá đó mà chết.
"Vãn bối sẽ dẫn đầu! Xin hãy hỗ trợ vãn bối từ phía sau!"
Nam Cung Độ Huy giương cao kiếm rồi hét lên. Hắn đang trong khí thế như có thể chạy về phía vách đá kia bất cứ lúc nào. Nhưng rồi hắn khựng lại và nhìn về phía sau.
Không ai di chuyển cả. "Các vị còn làm gì thế? Mau đi thôi."
".... Tiểu Gia Chủ!"
"Ta hỏi các ngài đang làm gì mà? Lúc này đâu phải......."
"Lỡ....... lỡ như đang leo lên chúng lại châm hỏa dược thì sao.......?"
".... Sao ạ?"
Mộ Dung Uy Quỳnh hỏi lại với vẻ mặt khổ sở.
"Rồi những người bên dưới này sẽ như thế nào? Rồi những người leo lên vách đá sẽ ra sao?" "...."
"Nếu vậy thì kết cục của chúng ta có khác gì với những người ở trên đó đâu chứ?"
"Ngài......."
Nam Cung Độ Huy đang định phản đối thì im lặng.
Bởi vì hắn thấy được sự u ám trong mắt của người đối diện. "Không lẽ ý ngài là chúng ta cứ để yên cho bọn chúng như vậy sao?"
"Không phải! Chỉ là chúng ta nên tìm cách......."
"Còn cách nào nữa ư?"
Nam Cung Độ Huy hét lên, gương mặt hắn trở nên méo mó.
Phong Ảnh Thần Cái cắn môi. Ông ta hiểu cảm giác của Nam Cung Độ Huy. Nhưng hiện tại ông ta không thể ra lệnh cho mọi người leo lên vách đá đó để chặn đám người kia lại được. Làm như thế chẳng khác nào chôn thân cùng với nấm mồ của Hoa Sơn cả.
Nam Cung Độ Huy nghiến răng và nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy giận dữ.
Nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Những người kia cảm thấy tim như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đó. Bọn họ vô thức vươn tay ra. "Tiểu Gia Chủ? Độ Huy. Con bình....... bình tĩnh lại có được không?"
"...."
"Vẫn còn cách khác mà. Vậy nên......."
Ngay lúc đó, Nam Cung Độ Huy vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nói một lời lập tức lao về phía vách đá.
"Độ Huy! Không được! Độ Huyyyyyyy!"
Nam Cung Độ Huy bỏ lại tiếng kêu tuyệt vọng của Nam Cung Minh ở phía sau, một đường trắng tinh được vẽ trên vách đá màu đỏ nơi hắn lao qua.
Trông hắn thật nguy hiểm....... và có chút cay đắng.
"Chặn chúng lạiiii!"
Các đệ tử Thiên Hữu Minh đang chiến đấu quyết liệt thì ngừng lại rồi ngước lên trên trong tiếng thét tuyệt vọng của Lâm Tố Bính.
'Đó là gì vậy?'
Chưởng Môn Nhân phái Tông Nam Chung Ly Cốc mở to mắt.
Một nhóm người đang chạy về phía vách đá đã nhuộm đỏ.
Mặc dù bọn chúng đang đi ngang thay vì leo thẳng lên mặt dốc, nhưng xét cho cùng thì đó cũng là một vách đá. Chỉ cần nhìn cách chúng chạy trên con dốc như mặt đất bằng phẳng là đủ hiểu những người đó không phải những cao thủ thông thường rồi. "Nhưng bằng cách nào mà......."
Ánh mắt của Chung Ly Cốc chuyển sang ngọn lửa cao đang bùng cháy ở hai bên của vách đá. Cho dù có là võ giả đi chăng nữa thì cuối cùng bọn chúng cũng là con người. Một con người sao có thể đi xuyên qua được ngọn lửa đó chứ?
"Nam Hải....... Thái Dương Cung?"
"Thái Dương Cung?"
Phong Ảnh Thần Cái lẩm bẩm, Chung Ly Cốc nghe xong ngay lập tức có thể nhận ra danh tính của những kẻ kia là ai. Ông ta cau mày. 'Vì bọn họ luyện Nhiệt Dương Công nên mới có thể làm như vậy ư?'
Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng.
"Rốt cuộc bọn chúng ở đó để làm gì vậy?"
Phong Ảnh Thần Cái như nói ra suy nghĩ trong đầu của Chung Ly Cốc.
Nếu bọn chúng chỉ đơn giản muốn hỗ trợ cho những người ở trên kia thì đâu cần phải đi xuyên qua hỏa diễm kia làm gì.
"Mau....... mau chặn chúng lại! Nhanh lên!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Lâm Tố Bính vang lên. Gương mặt Lâm Tố Bính tái nhợt như thể hắn vừa nhìn thấy ma.
"Nhanh lên! Nhanh lên đó tách bọn khốn kia ra khỏi vách đá ngay!"
"Quân Sư! Rốt cuộc là......."
"Mau nhanh lên!"
"Trước mắt thì Quân Sư hãy bình......."
"Aaaaa!"
Các đệ tử Thiên Hữu Minh đang không biết phải làm gì thì vô thức ngước lên trước tiếng hết đầy bất ngờ. 'Thứ đó là.......?'
Một trong số chúng đã xuyên qua ngọn lửa rực cháy để đến được vách đá nhưng đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Có vẻ như cảnh giới Nhiệt Dương Công của chúng vẫn chưa đủ để ngăn chặn ngọn lửa xâm thực hoàn toàn.
Phong Ảnh Thần Cái hơi cau mày.
Tiếng hét đó nghe thật bi ai.
Đó chính là điểm kỳ lạ. Tất nhiên, nỗi đau khi cơ thể bị thiêu đốt là rất khủng khiếp, nhưng chẳng phải bọn chúng đã quen với sức mạnh của cái nóng đó rồi sao.
Vậy nên, bọn họ không thể hiểu tại sao những người được cho là võ giả của Nam Hải Thái Dương Cung lại thét lên một cách đầy sợ hãi trong cơn thiêu đốt như vậy. Không lẽ, ngay từ đầu, bọn chúng chỉ lao thẳng vào ngọn lửa mà không hề toan tính gì? Người toàn thân chìm vào biển lửa kia một tay bám chặt vào vách đá, một tay mò mẫm lục lọi trong áo.
Vì khoảng cách quá xa nên thật khó để biết được bọn họ đang làm gì.
Phong Ảnh Thần Cái nhanh chóng vận nội lực để khuếch đại nhãn lực.
Nhưng đã quá muộn.
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn phát ra, bầu trời như thể nổ tung. Vụ nổ phát ra từ người bị chìm trong biển lửa ban này. Sau đó, hàng loạt vụ nổ lại nổ ra và cuốn trôi những người xung quanh.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! "Ớ......."
Tiếng nổ liên tục nối tiếp nhau.
Rầm! Rầm!
Vách đá không thể chịu nổi xung kích mà vỡ ra và rơi xuống bên dưới.
Uỳnh! Uỳnh!
Sắc mặt của tất cả những người ở dưới đều tái mét. Họ hét lên.
"Nhanh....... Nhanh nằm xuống! Không, mau tránh ra nơi khác! Toàn quân ngay lập tức rút khỏi đây!" "Không nhanh là chết đấy!"
Thiên Hữu Minh đã tới đây với khí thế không sợ trời không sợ đất, nhưng cuối cùng cũng phải giẫm mạnh vào mặt đất mà lao đi.
Cả Tà Bá Liên chỉ mới vừa nãy còn tấn công Thiên Hữu Minh dữ dội giờ cũng đã sợ hãi mà tìm đường thoát cho bản thân.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Chẳng mấy chốc, một khối đá khổng lồ rơi xuống. Bụi tung bay mù mịt khắp nơi. Những mảnh đá vỡ rơi xuống hệt như những lưỡi dao sắc bén.
"Aaaaa......."
Một đệ tử của Thiên Hữu Minh ngồi phịch xuống vì chân hắn lúc này đã không còn sức. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bụi dần tan đi. Một tảng đá khổng lồ hiện ra ở ngay trước mặt hắn. Chỉ còn một chút nữa, thân thể của hắn sẽ nát vụn.
"Chuyện....... chuyện này......."
Nhưng đó không phải tất cả.
"Aaaaaaaa!"
"Hộc?"
Hắn bỗng nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng phát ra từ phía trên.
Bốp! Bốp! Đám người Tà Bá Liên lăn tròn từ trên vách đá xuống.
"Aaaa......."
Bốp!
Phong áp tỏa ra do cú rơi của bọn chúng đã khiến bụi bay tứ tung trong không trung tản ra.
"Ư......."
Hắn nhanh chóng bò ra xa vách đá.
"Ngươi không sao chứ?" Những người trốn thoát được đều gật đầu trong ngơ ngác.
Có khá nhiều người bị thương do mảnh đá vỡ nhưng rất may là nhờ phản ứng nhanh mà không ai bị thiệt mạng cả.
Chung Ly Cốc nhìn lên vách đá sụp đổ với vẻ mặt bàng hoàng.
"Chuyện gì vậy? Vừa rồi là......."
"Hỏa dược!" Lâm Tố Bính xuất hiệu sau làn bụi mù mịt rồi nghiến răng. Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh của vách đá.
"Chính là hỏa dược!"
"Hỏa dược?"
Nhân sĩ võ lâm thì lấy hỏa dược ở đâu ra chứ?
Trước đây, khi ở Trường Giang, Trường Nhất Tiếu đã đánh lừa mọi người bằng thứ hỏa dược còn không tồn tại. Cả Vạn Nhân Phòng hay Tà Bá Liên tuyệt đối không thể tìm ra được một loại hỏa dược có sức công phá lớn như thế này.
"Không thể nào! Với sức công phá này, loại hỏa dược kia cũng phải thuộc hạng thượng phẩm. Bọn chúng không đời nào có thể......."
"Là Thái Dương Cung!" Lâm Tố Bính cắt ngang lời của Chung Ly Cốc.
"Ngài không biết sao? Thái Dương Cung không phải là một môn phái thông thường! Bọn chúng là Vương Tộc Lâm Ấp! Cái chuyện 'không thể' mà ngài nói đối với chúng chẳng là gì cả. Thậm chí chỉ là một phần nhỏ mà thôi."
Vẻ mặt của Chung Ly Cốc tái nhợt.
"Vậy thì......."
Ánh mắt ông ta hướng thẳng về phía đỉnh vách đá.
Có một vết nứt lớn ở trung tâm của vách đá màu đỏ. Lòng của ông ta nặng trĩu. Dường như trái tim của ông ta đang rạn nứt dần. "Bọn chúng vẫn còn hỏa dược sao?"
Điều đó có nghĩa là nhóm người đang hướng tới vách đá lúc này hoàn toàn có khả năng gây ra thêm những vụ nổ như vậy.
'Không được.'
Nếu một vụ nổ lớn hơn ban nãy xảy ra thì.......
"Ý ngài là sao?"
Nam Cung Độ Huy chạy đến và hét lên với gương mặt trắng bệch.
"Vách đá sẽ sụp đổ sao? Thế những người ở trên vách đá thì sao chứ?" Mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía vách đá.
Nơi đó rất cao. Một nơi mà hầu hết mọi người không ai dám leo lên cả. Nếu vách đá đó sụp đổ, liệu những người trên đó có thể sống sót hay không?
'.... Hoàn toàn không.'
Họ là người, không phải chim. Cho dù có là võ giả thì cũng vậy thôi.
Vách đá tuy cao, nhưng một khi vẫn còn sức thì võ giả vẫn leo lên được. Tuy nhiên, khi họ không còn chỗ đặt chân thì lại là một câu chuyện khác. Họ không thể nào bảo vệ bản thân trong lúc đang rơi xuống được.
"Không thể nào! Bên trên đó đâu chỉ có mỗi Hoa Sơn và Võ Đang chứ?!"
Mộ Dung Uy Quỳnh hét lên. "Chẳng phải trên đó đa số là đám người Tà Bá Liên sao? Nếu vách đá đó sụp đổ thì số người chết của Tà Bá Liên còn gấp mấy lần Hoa Sơn đấy! Chúng......."
Bỗng ông ta khựng lại. Gương mặt trắng bệch chuyển qua tái mét.
".... Trường Nhất Tiếu."
Trực giác của ông ta mách bảo.
Nếu là Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh thì bọn chúng có thể làm ra những loại chuyện như thế này một cách dễ dàng. Việc đẩy hàng trăm thuộc hạ của mình vào hố lửa của địa ngục đối với bọn chúng chẳng là chuyện to tát gì cả.
"Con....... con người sao có thể......."
Mộ Dung Uy Quỳnh lẩm bẩm như người mất trí. Không ai đáp lại ông ta, nhưng cảm xúc của họ cũng không khác gì ông ta cả. "Nếu....... nếu vậy thì chẳng phải bọn họ leo lên núi là được sao? Trước mặt cứ thoát ra khỏi vách đá rồi......."
"Không thể nào đâu! Có lẽ giờ họ đã tiến vào giữa kẻ địch rồi. Bọn họ đâu còn thong thả để làm việc đó."
"V......."
Những ánh mắt đang hướng về Hoa Sơn dần trở nên choáng váng.
Chắc chắn là như vậy. Hoa Sơn mà bọn họ biết không phải là một môn phái sẽ bỏ qua kẻ địch đang ở ngay trước mắt họ.
"Vậy....... vậy là tất cả những chuyện thế này xảy ra là để kéo Hoa Sơn lên kia sao?" "Hỗ Gia Danh! Tên khốn kiếp đó.......!"
Lâm Tố Bính không thể kiềm được cơn giận mà hét lên.
"Ta phải báo cho họ biết mới được."
"Bằng cách nào chứ?!"
"Phải leo lên đó thôi! Nếu cứ thế này thì Hoa Sơn sẽ......."
Đúng vậy.
Bọn họ phải cho Hoa Sơn biết. Phải ngay lập tức chặn đám người kia lại. Nếu không thì toàn bộ vách đá sẽ sụp xuống, và toàn bộ những kiếm tu Hoa Sơn ở trên đó sẽ chết sạch. Nhưng mà.......
'Leo lên đó? Từ đây sao?'
Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn trước mặt. Rồi ánh mắt ông ta ngay lập tức chuyển sang những xác chết khốn khổ của đám người Tà Bá Liên đang rải rác khắp nơi.
....... Đó chính là những kẻ rơi xuống từ vách đá đó mà chết.
"Vãn bối sẽ dẫn đầu! Xin hãy hỗ trợ vãn bối từ phía sau!"
Nam Cung Độ Huy giương cao kiếm rồi hét lên. Hắn đang trong khí thế như có thể chạy về phía vách đá kia bất cứ lúc nào. Nhưng rồi hắn khựng lại và nhìn về phía sau.
Không ai di chuyển cả. "Các vị còn làm gì thế? Mau đi thôi."
".... Tiểu Gia Chủ!"
"Ta hỏi các ngài đang làm gì mà? Lúc này đâu phải......."
"Lỡ....... lỡ như đang leo lên chúng lại châm hỏa dược thì sao.......?"
".... Sao ạ?"
Mộ Dung Uy Quỳnh hỏi lại với vẻ mặt khổ sở.
"Rồi những người bên dưới này sẽ như thế nào? Rồi những người leo lên vách đá sẽ ra sao?" "...."
"Nếu vậy thì kết cục của chúng ta có khác gì với những người ở trên đó đâu chứ?"
"Ngài......."
Nam Cung Độ Huy đang định phản đối thì im lặng.
Bởi vì hắn thấy được sự u ám trong mắt của người đối diện. "Không lẽ ý ngài là chúng ta cứ để yên cho bọn chúng như vậy sao?"
"Không phải! Chỉ là chúng ta nên tìm cách......."
"Còn cách nào nữa ư?"
Nam Cung Độ Huy hét lên, gương mặt hắn trở nên méo mó.
Phong Ảnh Thần Cái cắn môi. Ông ta hiểu cảm giác của Nam Cung Độ Huy. Nhưng hiện tại ông ta không thể ra lệnh cho mọi người leo lên vách đá đó để chặn đám người kia lại được. Làm như thế chẳng khác nào chôn thân cùng với nấm mồ của Hoa Sơn cả.
Nam Cung Độ Huy nghiến răng và nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy giận dữ.
Nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Những người kia cảm thấy tim như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đó. Bọn họ vô thức vươn tay ra. "Tiểu Gia Chủ? Độ Huy. Con bình....... bình tĩnh lại có được không?"
"...."
"Vẫn còn cách khác mà. Vậy nên......."
Ngay lúc đó, Nam Cung Độ Huy vẫn nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nói một lời lập tức lao về phía vách đá.
"Độ Huy! Không được! Độ Huyyyyyyy!"
Nam Cung Độ Huy bỏ lại tiếng kêu tuyệt vọng của Nam Cung Minh ở phía sau, một đường trắng tinh được vẽ trên vách đá màu đỏ nơi hắn lao qua.
Trông hắn thật nguy hiểm....... và có chút cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com