TruyenHHH.com

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)

Chapter 1684. Ta không quan tâm! (4)

Kayei_Hakyo

Chapter 1684. Ta không quan tâm! (4)
Rầm!
Quyền kích bay thẳng vào ngực của đối phương. Cơ thể của người bị trúng đòn bị hất tung lên như một chiếc lá.
Một động tác có thể mô tả được sự "tiết chế" bằng cả cơ thể. Tuyệt kỹ La Hán Quyền của Thiếu Lâm, quyền pháp sánh ngang với Thái Cực Quyền – đỉnh cao của sự mềm mại của Võ Đang, được phô diễn một cách trọn vẹn trong tay của Tuệ Nhiên.
'Khủng khiếp thật.'
Nam Cung Độ Huy vô thức bị mê hoặc bởi hình ảnh của Tuệ Nhiên.
Mặc dù đôi khi bị lãng quên bởi quyền lực (拳力) vô hạn của mình nhưng Tuệ Nhiên vẫn là cao thủ thể hiện được mọi thứ về Thiếu Lâm.

Khoảnh khắc hắn lao vào giữa vô số binh khí đang bay tới như vũ bão, những kẻ địch đang giương vũ khí chạy về phía hắn bị hất tung ra.
Nam Cung Độ Huy hít một hơi thật sâu. Dù chỉ là trong giây lát nhưng hắn đã bỏ lỡ chuyển động của Tuệ Nhiên.
'Chúng ta không thể thua được!'
Nam Cung Độ Huy nghiến răng và hét lên đầy khí thế.
"Hâyyyy!"

Hắn lao về phía trước và vung kiếm. Bất kỳ kiếm tu vĩ đại nào cũng bắt đầu hành trình của mình bằng một thanh thiết kiếm.
Thiết Kiếm Thập Nhị Thức có nguồn gốc không khác gì với Thương Thiên Nam Cung Thế Gia được thi triển toàn lực dưới mũi kiếm của Nam Cung Độ Huy.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những kẻ thù đang lao tới bị hạ gục ngay lập tức. Tuy vẫn bỏ lỡ mất một vài kẻ địch, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì họ không phải là người duy nhất ở đây.
"Tuyệt đối không để một kẻ nào lọt về phía sau."
"Giết sạch bọn chúng!"
"Lùi chầm chậm về sau rồi tiến lên! Chậm thôi!"

Những thành viên bổn đường được chỉ dẫn bởi Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy đứng quay lưng vào núi và chặn toàn bộ những kẻ thù phía sau như một bức tường sắt.
Nam Cung Độ Huy vung kiếm với khí thế hào hùng.
"Khoảng cách với tuyến đầu là bao xa rồi?"
"Đang bị giãn dần ra rồi, thưa Phó Đường Chủ!"
"Tuyệt đối không được để bị tụt lại! Tăng tốc đi!"
"Rõ!"
Nam Cung Độ Huy nhìn về phía sau.

"Ngọn núi đang bốc cháy thế này, nếu đội hình bị xáo trộn thì....... cái....... cái đó là gì vậy?"
Nam Cung Độ Huy mở to mắt.
Một con đường đen đang được mở ra ở trung tâm núi Võ Đang đang bốc cháy. Một con đường mà hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
".... Vào lúc này....... mà đốn gỗ sao?"
Không thể nào.......
"Nhìn rõ thấy đường đi thế này thì thật tốt."
"Hả?"

Nam Cung Độ Huy hoang mang trước giọng nói điềm tĩnh của Tuệ Nhiên.
Nghĩ lại thì cũng đúng. Bởi vì những người phía sau sẽ không còn nhầm lẫn phải chạy về đâu nữa. Tất cả những gì bọn họ phải làm là đi theo con đường đó chứ không cần phân tâm phải đi theo ai nữa. Có thể nói, đây là một cách khôn ngoan.
Nhưng dù có gấp đến mấy thì cũng đâu nhất thiết....... Không, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều.
'Chết tiệt, ta cũng không biết nữa.'
Nam Cung Độ Huy nhếch miệng người. Bọn họ làm vậy hẳn đã có lý do cả rồi. Hắn chẳng phải suy nghĩ nhiều làm gì.
"Tốc độ nhanh hơn cũng tốt....... nhưng chỉ cần sơ sẩy là đội hình có thể đứt đoạn ngay."

"Vậy thì chúng ta chỉ cần bám sát họ là được rồi."
"Hừm, thí chủ nói đúng."
Tuệ Nhiên mỉm cười ngượng ngùng, Nam Cung Độ Huy cũng bật cười.
'Đúng là lúc nào cũng làm khó người khác.'
Việc đánh bại kẻ thù ở phía sau trong khi bám sát những người chỉ quan tâm chạy về phía trước hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, một khi đã vào ngọn núi này thì kẻ thù còn có thể tấn công ở cả hai bên chứ không riêng ở phía sau.
Nhưng Nam Cung Độ Huy không hề than khóc.
Bởi vì mỗi lần như thế, những lời thế này lại văng vẳng bên tai hắn.

'Sao thế? Ngươi nói sao? Ôi trời, đúng là cậu ấm cô chiêu, ngồi mát ăn bát vàng.......'
"Cũng không sai."
"Thí chủ nói sao?"
"A, không có gì đâu."
Nam Cung Độ Huy cười cay đắng.
Khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Vốn dĩ trên đời này không có việc gì mà lại dễ dàng cả. Nếu có việc gì đó mà bản thân cảm thấy dễ dàng thì điều đó có nghĩa là bản thân chưa dồn hết nỗ lực vào nó.

Nhưng giờ hắn đã biết, nếu không nỗ lực đến cùng thì hắn không có giờ có được thành quả như mong muốn cả.
Giá như hắn biết điều này sớm hơn một chút thì.......
"Thí chủ, tới rồi."
"Vâng!"
Nam Cung Độ Huy tỉnh táo lại và nắm chặt thanh kiếm của mình.
"Tuyệt đối không được để một kẻ nào có thể vượt qua!"
Thanh kiếm chứ đầy kiếm khí bạch sắc khiến cho nó tỏa sáng hơn bao giờ hết. ●●●

'Tình hình thế nào rồi nhỉ?'
Đôi mắt của Bạch Thiên hướng về phía sau. Kẻ thù đang bám theo họ như một đàn kiến, nhưng Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên đã chặn chúng lại một cách hoàn hảo.
Bạch Thiên cảm thấy an toàn như thể có hai tấm khiên sau lưng vậy.
"Muốn chết thì thử chặn bọn ta lại đi, lũ khốn!"
Mặc dù nghe hơi suồng sã nhưng Chiêu Kiệt lúc này thực sự như một ngọn giáo xuyên thủng kẻ thù. Thêm vào đó còn có Nhuận Tông sẵn sàng hỗ trợ Chiêu Kiệt bất cứ lúc nào.

Bạch Thiên quan sát xung quanh rồi ra lệnh.
"Nhuận Tông! Phía trước bên trái! Kẻ địch đang nhắm vào phía trước!"
"Rõ, sư thúc!"
Nhuận Tông dẫn nhóm của mình chạy ra ngoài. Hắn đang cố chặn đường của kẻ thù trước khi bọn chúng tấn công Chiêu Kiệt. Nếu như vậy thì sẽ không có ai có thể cản trở Chiêu Kiệt nữa.
"Sư muội! Bên phải! Dẫn các thành viên của bổn đường qua đó hỗ trợ đi!"
Bạch Thiên vừa dứt câu thì Lưu Lê Tuyết đã phóng đi. Nàng bay vút lên cao như một chú chim đang săn mồi, nàng chiếm giữ không gian mà kẻ địch chưa thể đi đến và đứng sừng sững ở đó như một ngọn núi. Khí tức tỏa ra từ nàng thực sự rất đáng sợ.

Chỉ một lúc sau, kẻ địch đã đổ xô tới nơi mà Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết đang đứng.
Bọn họ đã nhanh hơn kẻ địch một bước.
".... Ngươi?"
Tần Kim Long nhìn Bạch Thiên với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Bạch Thiên siết chặt tay.
'Hắn nhìn thấy sao?'
Bạch Thiên có thể nhìn thấy chuyển động của kẻ thù như thể hắn đang đứng từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống vậy. Một linh cảm khủng khiếp, thứ mà chắc chắn trước đó hắn không hề có.

'Thật vô lý.'
Bạch Thiên biết linh cảm mà hiện tại hắn có đến từ đâu.
Trước đây, Bạch Thiên không cần phải xem xét toàn bộ tình hình của cuộc chiến. Nếu có ai đó nhắm vào tuyến đầu thì tất cả những gì hắn phải làm chính là ngăn chặn bọn chúng lại. Nếu có ai đó nhắm đến phía sau thì hắn sẽ nhảy lên và vung kiếm về phía đó.
Khi đó, hắn làm tất cả những gì hắn có thể làm được.
Đó là phương thức của Bạch Thiên, và cũng là phương thức của Hoa Sơn, khi mà để những người dẫn đầu gánh vác tất cả mọi thứ.
Nhưng buồn cười thay, khi không còn áp dụng phương thức đó nữa, hắn lại bắt đầu nhìn thấy những thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Giả sử.......

"Phía sau bị tụt lại rồi! Hỗ trợ phía sau để duy trì đội hình đi!"
".... Ngươi đang nói với ta đấy à?"
"Nhanh lên."
"Chết tiệt."
Tần Kim Long nghiến răng với vẻ mặt không mấy hài lòng rồi lao người về phía sau. Bạch Thiên liếc nhìn hắn rồi lại nhìn thẳng về phía trước.
'Đây là chiến trường mà 'hắn' luôn nhìn thấy sao?'
Vậy ra, trong khi tên điên đó vung kiếm ở phía trước Bạch Thiên, hắn đã có thể thấy được một chiến trường như thế này. Một cách rộng hơn, một cách chi tiết hơn.

"Dù sao thì càng ngày càng......."
Bạch Thiên nghiến răng.
Người biết rõ nhất ngọn núi cao bao nhiêu không phải là những người nhìn nó từ phía bên dưới. Mà là những người đích thân leo lên ngọn núi đó.
Bạch Thiên đang leo về phía nơi Thanh Minh đang đứng. Hắn nhận thức được rõ ràng Thanh Minh là người quái dị như thế nào.
Nhưng bây giờ hắn không còn thời gian để chìm đắm vào sự ngưỡng mộ nữa.
Một con đường màu đen đang xuyên qua mặt đất rực lửa.
Và bây giờ, Bạch Thiên có thể nắm bắt được những chuyển động nhỏ nhất ngoài ngọn lửa đang bập bùng.

'Đến rồi.'
Càng ngày càng gần hơn.
Không chỉ ở mỗi phía trước, mà cả bên trái, bên phải, thậm chí là phía sau. Kẻ thù đang tiến tới từ mọi phía. Hiện tại, Thiên Hữu Minh đang tấn công với tốc độ nhanh chóng và đang thoát khỏi vòng vây nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi được.
'Có cách nào không?'
Nếu là trước đây, hắn sẽ chọn cách đơn giản nhất, đó là tiến về phía trước và mở đường nhanh hơn Chiêu Kiệt. Bởi vì đó là cách tốt nhất để vượt qua được vòng vây của kẻ thù.
Nhưng bây giờ thì không.
"Hây!"

Bạch Thiên đạp lên mặt đất đen kịt rồi chạy về phía Nhuận Tông. Những người phía sau cũng nghiến răng đi theo hắn.
"Sư thúc."
"Hợp công cùng ta, Nhuận Tông!"
Bạch Thiên nhảy đến cạnh Nhuận Tông rồi vung kiếm.
Xoẹt!
Cảm giác khi lưỡi kiếm chém vào cơ thể của con người vô cùng sống động.
"Hự!"

Võ giả Tà Bá Liên vì không thể chống cự lại sự tấn công bất ngờ của Bạch Thiên nên đã gục xuống trong một vũng máu.
"Sư thúc, nơi này cứ để con lo ạ!"
"Không. Đẩy mạnh về phía trước đi."
"Sao ạ?"
Bạch Thiên không nói gì nữa, chỉ lao tới và vung kiếm. Ngay cả những người chỉ dẫn đôi khi cũng không thể đưa ra những quyết định hoàn hảo.
Ngay cả đối với Thiên Hữu Minh, một nơi có hệ thống đơn giản nhất, thì hắn cũng khó mà truyền lệnh. Vậy nên, đám người Tà Bá Liên cũng sẽ tương tự, những thủ lĩnh sẽ không thể nào truyền lệnh cho tất cả võ giả đang rải rác khắp ngọn núi này được.

Điều đó có nghĩa là một khi ý định của bọn chúng bị phá vỡ, bọn chúng chắc chắn sẽ mất thời gian để sắp xếp lại tinh thần.
"Nghiền nát tất cả mọi thứ."
"Chết tiệt! Con hiểu rồi ạ!"
Nhuận Tông không thể hiểu được ý định chứa trong mệnh lệnh của Bạch Thiên. Nhưng thay vì đặt câu hỏi, hắn hành động.
Hiện tại như vậy là đủ rồi.
"Hâyyyyy!"
Kiếm khí của Nhuận Tông phân tán ra khắp nơi, tạo thành hình ảnh của vô số hoa mai tung bay trong không trung. Những bông hoa mai nở rộ trên núi Võ Đang nhanh chóng bao phủ lấy những kẻ địch đang lao tới.

"Aaaaaa!"
"Rút lui!"
Hình ảnh Mai Hoa Kiếm Khí rực rỡ quét sạch những kẻ thù đang lao tới lọt vào mắt của Bạch Thiên. Bạch Thiên đã ngừng lại một lúc, ánh mắt hắn không thể nào rời khỏi kiếm khí tuyệt đẹp ấy.
Những cánh hoa nở rộ dần rơi xuống. Sự huy hoàng rực rỡ dường như chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng điều đó lại khiến nó càng đẹp hơn.
"Sư thúc!"
Rầm!

Bạch Thiên tung ra chấn cước trước khi giọng nói của Nhuận Tông lọt vào tai.
"Nhuận Tông, dẫn đầu đi. Ta sẽ yểm trợ phía sau!"
"Rõ!"
Khoảnh khắc Nhuận Tông bước về phía trước, Bạch Thiên bỗng có cảm giác kỳ lạ. Bỗng hắn thẫn thờ nhìn xung quanh, một hành động hoàn toàn không phù hợp với tình hình lúc này.
Chiêu Kiệt đang dùng toàn lực để mở đường ở phía trước, Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết đang tấn công hai bên theo chỉ dẫn. Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy thì yểm trợ ở phía sau.
Toàn bộ khung cảnh này giống như một bức tranh được vẽ thô sơ trên một tấm vải lớn vậy. Không, nó giống một giấc mơ thì đúng hơn.
Bỗng có một giọng nói thô kệch chen vào tâm trí của hắn.

"Tần Đồng Long!"
Bạch Thiên nhìn lại thì thấy hình ảnh Tần Kim Long đang dốc toàn lực để chạy.
"Tên đần kia, ngươi làm gì thế hả? Mau ra lệnh đi chứ?"
Bạch Thiên như bừng tỉnh và nhìn đi chỗ khác. Chiêu Kiệt dẫn đầu lúc này gần như đã tới được Bạch Nhan Nham.
Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm.
"Rút lui! Hợp nhất với tuyến đầu!"
"Rõ!"

Bạch Thiên nghiến răng.
'Vẫn chưa đâu!'
Ngay cả khi điều đó là điều không thể tránh khỏi vào một lúc nào đó thì ít nhất cũng không phải là bây giờ.
Hắn vẫn chưa xong việc.
Bởi vì hắn đang chạy phía sau Chiêu Kiệt chứ không phải Thanh Minh.

"Kiệt Nhi, mở đường đi!"
"Hâyyyyyyy!"
Thanh kiếm Chiêu Kiệt chém đứt cơ thể những kẻ chặn đường hắn một cách không thương tiếc. Từng giọt máu tươi vương vãi trên mặt của Chiêu Kiệt.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ánh mắt của Chiêu Kiệt hướng về phía trước. Nơi mà thanh kiếm của hắn xuyên qua cơ thể kẻ thù chính là một vách đá.
Một vách đá trắng đã nhuộm đỏ và đang chặn hắn lại như một pháo đài thép.
"Chết tiệt! Đến rồi! Sư thúc!"

Những tiếng reo vui mừng vang lên ở khắp nơi.
Bạch Nhan Nham. Thiên Hữu Minh cuối cùng cũng đã đến được vách đá đã nhuộm đỏ màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com