( Hinata Harem) Drama - Những Người Xa Lạ - Full
Tập 4. 13
Hanabi vội vã trở về lớp sau khi gặp Hinata. Tim nhỏ còn đập nhanh lắm. Ngồi vào bàn nhỏ thở gấp, đưa tay xoa nhẹ lồng ngực. Đang mất tập trung bỗng có tiếng gọi khiến nhỏ giật mình.- Má cậu đỏ một cách đáng ngại đấy, Hanabi, cô bạn ngồi kế bên nhỏ vừa cảnh báo vừa đặt quyển sách xuống bàn, để quan sát khuôn mặt nhỏ kỹ hơn. - Hai mắt thì sáng rực lên. Tớ hy vọng bồ không bị sốt.Hanabi lập tức quay nhìn bạn, nhỏ cười vui vẻ và giải thích. - Tớ vừa chạy từ căng tin về đây. Có chút mệt!Kathia - lớp trưởng, ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc, quan sát khuôn mặt Hanabi qua cặp kính và nói, - Đích thị là cậu vừa đi gặp anh chàng nào đó rồi. Đó là phấn khích chứ đâu phải đỏ bừng vì chạy.- Làm gì có chuyện đó. Tớ chạy như điên vì để quên ví tiền ở lớp đây nè. Hanabi lý luận. Nhỏ cho tay vào hộp bàn lấy cái ví đưa ra trước mặt đám bạn. Hên cho nhỏ là chả ai nghi ngờ gì thêm.- Tóc cậu lại còn rối như tổ quạ ấy, Bạn cùng bàn lại thêm vào.- Chỉnh ngay đây! Hanabi vừa cười vừa cào cào mười ngón tay vào mái tóc ngắn của mình. - Đấy. Gọn gàng chưa?Lớp trưởng lắc lắc đầu rồi quay lại với cuốn sách đang đọc dở - không quên mỉm cười.Mỗi người làm một việc trong không khí thoải mái, ấm cúng của lớp học.Không ai để ý tới mình nữa, nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Hanabi cho tay vào hộp bàn lấy sách cho tiết học tiếp theo. Bỗng nhỏ hoảng hốt khi thấy quyển sổ màu đen nằm phía trên quyển sách hóa học.Tại sao nó lại ở đây, chả phải nhỏ vừa mới đưa nó cho Hinata?Hanabi ngờ vực rồi mở ra xem. Thêm một lần hoảng hốt.Không xong rồi, nhỏ đã đưa nhầm quyển nhật ký của mình cho Hinata thay vì đưa quyển sổ. Bên trong nhật ký có một thứ rất quan trọng nhỏ muốn đưa Hinata. Nhưng nhỏ chưa đủ dũng khí. Và dĩ nhiên Nhỏ chẳng muốn ai biết về nó.Thật là một sơ xuất nghiêm trọng. Hanabi nhăn mặt, tay hình nắm đấm, đánh mạnh vào đầu mình. Nhỏ không ngờ có lúc mình hậu đậu tới vậy. Chung quy là do tác hại xấu từ việc nhỏ thức khuya. Mắt kiểu gì mà không phân biệt được cái gì cần đưa cho Hinata, cái gì thì không?Sự việc cũng không tới nỗi để nhỏ tự trừng phạt chính mình. Hai quyển sổ khá giống nhau. Nhỏ thích màu đen, và mỗi lần mua sổ tay hay sổ viết nhật ký nhỏ đều mua một lúc mấy quyển liền. Hôm bữa gấp gáp quá, tiện thể có quyển sổ chưa dùng tới. Hanabi mới dùng để ghi chép tài liệu cho Hinata. Nhỏ có thói quen là luôn mang theo nhật ký khi tới lớp. Không ngờ cái thói quen tưởng vô hại ấy, lại khiến nhỏ rơi vào tình thế này. Nhỏ đã đưa nhầm quyển nhật ký của mình cho cô.Cảm thấy sự việc rất cấp bách và nghiêm trọng. Không nghĩ ngợi thêm nữa, nhỏ lao nhanh ra khỏi lớp tới tìm Hinata.Hanabi vừa bước ra hành lang, để ý thấy vài ánh mắt đang nhòm ngó mình như dò hỏi tò mò khiến nhỏ thấy nửa mắc cỡ nửa bực mình.Có chuyện gì thế nhỉ? Nhỏ tự hỏi, chẳng dám đánh mắt nhìn trực diện ai cả. Bước lầm lũi, nhỏ chậm rãi đi về phía lớp Hinata. Muốn bước nhanh lắm, nhưng chân nhỏ cứ nhích từng bước một mới chịu.Rồi có tiếng cười khúc khích vang lên, nhỏ nghĩ mấy người kia đang chọc ghẹo mình. Nhỏ cặm cụi đi, chốc chốc liếc nhìn hai bên.Hanabi cố tình hát vu vơ như để làm cho tự nhiên, nhưng vừa đi ngang qua hai nữ sinh thì nghe có xì xầm.- Này, Cô ta cố tình khoe hàng à?- Ai biết, váy bị gấp khúc mà cũng không biết.Tiếng xì xầm làm nhỏ muốn độn thổ cho chóng mà không biết phép.Nhỏ lén lút ngó xuống nhìn. Hóa ra, quýnh quá nên lúc đi nhỏ không biết rằng một bên váy mình bị gấp lên quá đầu gối, để lòi cả lớp vải mỏng ở trong, thảo nào bọn họ cười ngặt nghẽo.Hanabi Lúng túng vừa đi vừa vuốt thẳng chân váy.Đang bước vội, bỗng nhỏ đi chậm lại, khi nghe thấy mấy lời đàm tiếu từ đám nữ sinh đang đứng ngay cửa lớp họ.- Thật thế không?- Chính xác đó. Tớ cũng không ngờ cậu ta là người như vậy. Đàn ông con trai gì khốn nạn kiểu đó. Nhìn cũng đẹp mã lắm. Ấy vậy mà, Đã không thích người ta thì từ chối thẳng thừng đi, đằng này nhận được thư tỏ tình còn công khai cho người khác đọc. Tớ thấy tội nghiệp cho cô gái ấy ghê.- Thế có biết cô gái ấy là ai không?Hanabi cố tình bước chậm, tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện. Nghe tới đó, lòng nhỏ càng nóng hơn.Có lẽ Hinata đã đọc nó. Đọc lá thư tỏ tình nhỏ viết cho cô?Hành động lén lút nhìn mấy nữ sinh kia của nhỏ bị phát hiện. Nhỏ vội bước đi nhanh trước cái nhìn ngờ vực từ họ. Dù đi khá xa nhưng họ vẫn nghe thấy những gì họ đang bàn tán. Một cô nhìn theo nhỏ bỗng thốt lên.- Cô gái đó.Kiểu như người nói đang ám chỉ nhỏ chính là cô gái tội nghiệp ấy. Hanabi nghĩ vậy, nên càng thấy bất an hơn. Nhưng thật ra nhỏ đã nhầm. Cô gái ấy chỉ muốn thể hiện sự ngờ ngợ của mình, cô ta đã từng gặp nhỏ ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.Hanabi chạy xồng xộc vào lớp 3-1. Đứng sừng sững trước mặt cô. Nhỏ quên thở và chỉ nhìn cô chằm chằm. Nét mặt là cả một hỗn hợp khó diễn đạt thành lời. Nhưng ai cũng có thể nhận ra vài nét riêng biệt. Sự tức giận xen lẫn tủi hờn. Đúng lúc Hinata vừa ngồi xuống chỗ của mình.
Qúa bất ngờ trước tình huống. Hinata chỉ biết trố mắt nhìn nhỏ.
Tất cả mọi người trong lớp 3-1 đều hướng sự chú ý dành cho nhỏ. Bộ tứ cũng vậy và cả Akina nữa. Sau khi tìm một vòng không thấy ba cô gái mình đụng trúng đâu. Nàng quyết định trở về lớp và chờ thời điểm thích hợp để thú nhận tội lỗi của mình với Hinata. Nàng vừa định mở miệng đề nghị Hinata ra ngoài với nàng một lát. Nhưng chưa kịp nói gì Hanabi đã lao vô.
Sự xuất hiện đường đột của nhỏ phá vỡ bầu không khí an tĩnh.
- Hanabi, có chuyện gì vậy? - Neji là người lên tiếng xua đi bầu không khí u ám đang chiếm trọn căn phòng. Anh đứng lên, tiến về phía nhỏ.Hanabi phớt lờ anh, nhỏ chỉ tập trung nhìn Hinata. Cố gắng xem xét nét mặt của cô. Tìm kiếm bất cứ điều gì đó chứng minh điều nhỏ đang nghĩ là đúng. Hanabi rất Muốn xác thực liệu mấy tin đồn nhảm nhỏ vừa nghe có thật không?
Nhưng không có gì cả. Hinata chỉ trơ ra bộ mặt vô cảm như mọi khi, sau khi nét bất ngờ trước sự xuất hiện của nhỏ biến mất.- Có chuyện gì muốn nói à? - Hinata quyết định là người lên tiếng, khi nhận ra cô gái trước mặt chưa chuẩn bị xong tinh thần. - Trùng hợp thật, tôi cũng có thứ muốn trả cho cô.Nói xong, Hinata đưa tay định lấy quyển sổ trong hộp bàn, nhưng tiếng nhỏ làm cô ngưng lại.
- Tại sao cậu làm thế? - Cuối cùng Hanabi cũng mở được miệng, giọng trách móc. - Có đúng như họ nói không, Hinata?Nhỏ nói, tự cảm thấy bất lực với ngôn từ nhỏ dùng. Chả ai hiểu nhỏ nói gì và chính nhỏ cũng vậy.
Hinata nhìn đăm đăm nhỏ với hàng mày nhăn tít:- Tôi không hiểu cô muốn nói gì – cô nói, kèm một cái nhìn ngờ vực. - Xin lỗi, Hanabi. Vui lòng giải thích.
- Hanabi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Neji đứng kế bên, ruột gan đảo lộn, lo lắng nhìn nhỏ.- Anh không cần biết. Là chuyện giữa em và Hinata, - Ngữ điệu nghe như bất đắc dĩ của Hanabi khiến nàng phải ngẩng đầu, dựng thẳng sống lưng. Khi đang tìm cách lẫn tránh sự hiện diện của nhỏ. Vừa rồi Hinata định lấy quyển sổ ra khỏi hộp bàn, nàng biết thế và chính điều ấy khiến nàng hoảng loạn. Nàng chỉ muốn nói chuyện riêng với Hinata để giải quyết rắc rối nàng gây ra thôi. Giờ Hanabi ở đây, trong khi Hinata chẳng e ngại lời đàm tiếu trả quyển sổ ngay cho nhỏ. Nếu thế thật thì cả lớp sẽ biết việc nàng làm, rồi tiếp tới là cả trường nữa. Hình ảnh của nàng trong mắt mọi người sẽ trở nên xấu đi.
Akina không muốn điều ấy xảy ra. Ngàn lần không muốn.- Hinata! - Neji chuyển hướng sang cô. - Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và em gái tớ?- Tôi nghĩ là chẳng có chuyện gì cả. - Cô đáp, không lãng tránh cái nhìn nhỏ đang ghim chặt mắt cô. - Và tôi đang cần nghe một lời giải thích rõ ràng từ em gái cậu.Hanabi lắc đầu thất vọng:
- Cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Có gì cứ nói thẳng, hà cớ vòng vo? Rốt cuộc điều cô muốn nói là gì?
Hinata hỏi nhỏ, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc nhỏ chưa từng thấy, như thể câu trả lời của nhỏ là thứ gì đó cực kỳ quan trọng với cô.- Quyển sổ ấy. - Hanabi dõng dạc đáp bằng những lời lẽ mang hơi hướm nghi ngờ. - Cậu đã đọc...- Nhắc mới nhớ. - Hinata cắt ngang lời nhỏ. - Tôi đang có ý định trả nó lại cho cô. Thực tình cảm kích trước sự trợ giúp của cô. Nhưng tôi nghĩ tôi không cần tới nó. Đúng lúc cô ở đây. Tôi đỡ mất công rồi.Dứt lời Hinata đưa tay vào phía bên phải hộp bàn. Nó trống trơn. Hinata lập tức cúi đầu ngó nhìn để xác nhận lại. Quyển sổ đã biến mất. Đoạn cô nhìn lại nhỏ, bắt gặp ánh mắt vừa thất vọng vừa tức giận. - Nó đâu rồi? Nhỏ hỏi lại bằng giọng điệu ngờ vực – Cậu còn gì để biện minh nữa không?Hinata cố nặn ra thứ gì đó để nói, đủ để giải thích được cái tình huống bất ngờ đang xảy ra. Nhưng không có gì cả. Mọi ngôn từ của cô tự dưng đông cứng lại.
Cô nên nói gì lúc này đây? Rằng cô để quên nó ở đâu đó? hay đại loại vô tình làm mất?Thật ngớ ngẫn! Toàn bộ cái rắc rối cô đang vướng phải hết sức ngớ ngẫn. Cái cách cô câm nín không thốt nên lời cũng như cái ánh mắt nhỏ đang nhìn cô. Hết thảy đều ngớ ngẫn.Quyển sổ? nó là gì? Tất cả những con người có mặt chẳng hiểu chuyện gì cả. Bạn bè thân thiết, kể cả người anh trai của nhỏ cũng không rõ thực hư là thế nào? Tự dưng nhỏ chạy tới nói gì không đâu với Hinata.
Mà cũng lạ! quan hệ giữa hai người là gì?
Hàng loạt giả định được đưa ra và đồng thời chẳng có câu trả lời nào chính xác cho những giả định đó cả.
- Tôi rất lấy làm tiếc. Có vẻ như tôi đã lỡ làm mất quyển sổ. – Hinata rành rọt đáp, sau phút giây bại trận.- Tôi sẽ cố gắng tìm lại nó để trả cho cô.
Hanabi tức thì xanh mặt vẻ giận dữ, còn Akina lại day dứt không yên. -Tìm ư? – nhỏ hỏi bằng giọng quả quyết. – bằng cách nào, khi chính cậu là người cố tình làm mất nó?Rốt cuộc thì chuyện này là sao? cô ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay vô quyển sổ đã không cánh mà bay mất. Hinata có chút lo ngại, nhưng điều khiến cô ái ngại hơn hết chính là cái cách nói chuyện vòng vò của Hanabi nảy giờ. Kiểu như cô đã làm điều gì đó tồi tệ với nhỏ.Là gì được nhỉ? Đoán già đoán non, cô quyết định trắng trợn hỏi nhỏ.- Tôi không chắc là mình đã đánh mất nó ở đâu. - Hinata đứng phắt dậy. Cách biệt 10 cm về chiều cao, khiến nhỏ phải ngước nhìn cô. - Nhưng tôi chắc chắn là sẽ tìm ra nó. Vậy nên thôi ngay cái kiểu nói chuyện không đầu không đuổi ấy giùm tôi. Nó khiến tôi phát bực đó. Hay cô có vấn đề về diễn đạt ngôn ngữ?- Hinata! - Cảm thấy bất bình trước lời lẽ nặng nề cô dành cho em gái mình, Neji chen vô có ý khiển trách cô. - Cậu quá lời rồi đó. Chuyện là...
Hinata giơ tay ngăn lời anh toan nói, rồi nhìn nhỏ thách thức. Cô hơi áp mặt lại gần nhỏ- Nào, nói tôi nghe xem, có vấn đề gì với cô thế?
Hanabi nuốt nước bọt. - Cậu đã... Thái độ của cô khiến nhỏ không sao nói thành lời.
Akina bỗng hét lên. Cúi gầm mặt nhìn xuống sàn.
- Hanabi! xin lỗi cậu.
Sau khi chứng kiến sự việc Hinata bị Hanabi trách cứ, rồi mấy ánh mắt ngờ vực đang nhìn cô. Lòng nàng càng tự trách mình hơn. Sau phút giây ăn năn sám hối, nàng quả quyết nói rõ ràng sự việc.
Tất cả đồng loạt quay nhìn nàng. Akina nuốt nước bọt thú nhận.– Quyển sổ của cậu là do tớ làm mất.
- Gì cơ? - Ino không giấu nỗi sự kinh ngạc thốt lên. - Akina, sao lại liên quan tới cậu được?- Tớ nghĩ trong quyển sổ ấy là phương pháp ôn tập của Hinata. Vì không kìm nỗi sự tò mò tớ mới... Xin lỗi cậu Hanabi, và tớ cũng xin lỗi cậu nữa, Hinata. Tớ đã tự tiện đụng vào đồ cậu khi chưa được sự cho phép.
Nàng nói ngẩng đầu nhìn nhỏ rồi nhìn sang cô. Hai người đăm đăm nhìn lại như thể nàng đang nói mớ giữa ban ngày.- Thế sao lại mất được? - Bỗng Tenten xen vô. Vẫn mơ hồ trước lời giải thích của nàng.Có vẻ như nàng muốn giúp Hinata giải vây nên mới hành động như thế? Suy nghĩ của một số người. Hầu như bộ tứ và cả bạn nàng đều nghĩ thế.- Tớ định mang nó xuống thưa viện để xem, Nhưng không may va phải vài người. Quyển sổ vì thế mà thất lạc. Thành thật xin lỗi mọi người. Tất cả là lỗi của tớ. Vậy nên, Hanabi cậu đừng trách Hinata.Nàng rối rít xin lỗi, cúi đầu trước tất cả mọi người có mặt. Hành động của nàng thật dũng cảm. Nhưng hình như nó không hề có ảnh hưởng tới đa số nhiều người. Cụ thể là hai con người vừa nhận lời xin lỗi từ nàng.- Mọi chuyện đã rõ. - Hinata lên tiếng xua tan bầu không khí nghi ngại vừa mới bủa vây tất cả. - Tôi nghĩ là có ai đó đã nhặt được quyển sổ và tất nhiên họ sẽ trao trả cho người mất.
- Phải đó. - Naruto bỗng góp ý kiến. - Hanabi, cậu đừng lo, mọi chuyện đơn giản mà. Chúng ta có thể thông báo qua phòng phát thanh của trường. Rồi người ta sẽ trả lại nó cho cậu.- Mọi người không hiểu. - Nhỏ bỗng gắt lên. - Cậu cũng thế, Naruto.
- Hanabi Nó chỉ là một quyển sổ. – Neji nhìn nhỏ như thể người mất trí.Nhỏ lắc đầu.- Nó không chỉ là một quyển sổ bình thường.
Bởi vì nó không phải. Với nhỏ thì không. Với mọi người nó đơn giản là một quyển sổ tập hợp mấy kiến thức cơ bản. Nhưng với nhỏ, đó là những suy nghĩ, tình cảm riêng tư.
- Vậy thì nó là gì? Neji nghiêm túc hỏi nhỏ. Ánh nhìn nhỏ chưa bao giờ thấy trước kia. Anh đoán ra em gái mình đang bất an về điều gì đó. Sự việc không đơn giản, nếu là bình thường nhỏ đời nào hấp tập đến mức hoảng loạn như lúc này.
Thay vì trả lời anh trai. Hanabi nhìn cô lần nữa, dõng dạc hỏi.
- Hinata, hãy thành thực trả lời tớ. Cậu đã đọc nó hay chưa?- Cái gì? - Hinata bình thản đáp. Vốn dĩ cô chẳng hiểu nhỏ đang nói gì.Nhỏ càng nói càng mơ hồ. Hinata cảm thấy tự hào vì bản thân đã kiên nhẫn được tới giờ này, chỉ để lắng nghe cô gái trước mặt nói những điều gì không đâu.Thái độ của cô là sao? Nhỏ tự hỏi, chẳng nhẽ tin đồn kia là không có thực, hay là người ta đang nói về ai khác không phải là Hinata. Nhỏ muốn tin như vậy, nhưng tâm trí đang loạn khiến nhỏ không đưa ra quyết định sáng suốt được. Hanabi buông xuôi, hành động theo cảm xúc đang chi phối.
- Cậu đã đọc lá thư tỏ tình tớ kẹp trong quyển sổ - Nhỏ hỏi dồn dập. Chẳng cần nghĩ ngợi điều gì hết. - Sau đó đem kể cho người khác nghe phải không?Nói xong nhỏ lập tức đưa tay bịt miệng mình, nhỏ thấy ân hận. Đáng ra nhỏ nên nói điều gì đó tránh né về việc ấy. Nhưng thay vì làm thế nhỏ nói thẳng ra.
Tỏ tình á? Tất cả há hốc miệng trước lời nhỏ vừa nói. Và chính nhỏ cũng sững sờ.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Hinata bất ngờ trước lời thú nhận từ nhỏ. Chỉ trơ mắt nhìn, không biết nói gì.
- Hanabi, tỏ tình là sao? - Akina thốt lên, rất muốn Hanabi xác nhận lại lần nữa. Nàng sợ mình nghe nhầm.
Hanabi Cảm thấy xấu hộ trước ánh nhìn của cô, không biết nói hay phản ứng gì, nhỏ hối hả chạy nhanh ra khỏi phòng.Mọi người còn trơ ra vài giây trước sự việc chớp nhoáng vừa diễn ra cho tới khi tiếng quát tháo ngoài hành lang vọng tới.- Đi đứng không nhìn đường à con kia?- Tôi xin lỗi. - Giọng nữ lắp bắp nói, liên tục cúi đầu hối lỗi.Giọng nói này nghe rất quen. Nó là của Hanabi. Nhỏ chạy nhanh quá không nhìn đường đâm phải bọn tay chân của Sasori.Neji lao nhanh ra khỏi lớp khi nhận ra em gái đang gặp rắc rối lớn.
Qúa bất ngờ trước tình huống. Hinata chỉ biết trố mắt nhìn nhỏ.
Tất cả mọi người trong lớp 3-1 đều hướng sự chú ý dành cho nhỏ. Bộ tứ cũng vậy và cả Akina nữa. Sau khi tìm một vòng không thấy ba cô gái mình đụng trúng đâu. Nàng quyết định trở về lớp và chờ thời điểm thích hợp để thú nhận tội lỗi của mình với Hinata. Nàng vừa định mở miệng đề nghị Hinata ra ngoài với nàng một lát. Nhưng chưa kịp nói gì Hanabi đã lao vô.
Sự xuất hiện đường đột của nhỏ phá vỡ bầu không khí an tĩnh.
- Hanabi, có chuyện gì vậy? - Neji là người lên tiếng xua đi bầu không khí u ám đang chiếm trọn căn phòng. Anh đứng lên, tiến về phía nhỏ.Hanabi phớt lờ anh, nhỏ chỉ tập trung nhìn Hinata. Cố gắng xem xét nét mặt của cô. Tìm kiếm bất cứ điều gì đó chứng minh điều nhỏ đang nghĩ là đúng. Hanabi rất Muốn xác thực liệu mấy tin đồn nhảm nhỏ vừa nghe có thật không?
Nhưng không có gì cả. Hinata chỉ trơ ra bộ mặt vô cảm như mọi khi, sau khi nét bất ngờ trước sự xuất hiện của nhỏ biến mất.- Có chuyện gì muốn nói à? - Hinata quyết định là người lên tiếng, khi nhận ra cô gái trước mặt chưa chuẩn bị xong tinh thần. - Trùng hợp thật, tôi cũng có thứ muốn trả cho cô.Nói xong, Hinata đưa tay định lấy quyển sổ trong hộp bàn, nhưng tiếng nhỏ làm cô ngưng lại.
- Tại sao cậu làm thế? - Cuối cùng Hanabi cũng mở được miệng, giọng trách móc. - Có đúng như họ nói không, Hinata?Nhỏ nói, tự cảm thấy bất lực với ngôn từ nhỏ dùng. Chả ai hiểu nhỏ nói gì và chính nhỏ cũng vậy.
Hinata nhìn đăm đăm nhỏ với hàng mày nhăn tít:- Tôi không hiểu cô muốn nói gì – cô nói, kèm một cái nhìn ngờ vực. - Xin lỗi, Hanabi. Vui lòng giải thích.
- Hanabi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Neji đứng kế bên, ruột gan đảo lộn, lo lắng nhìn nhỏ.- Anh không cần biết. Là chuyện giữa em và Hinata, - Ngữ điệu nghe như bất đắc dĩ của Hanabi khiến nàng phải ngẩng đầu, dựng thẳng sống lưng. Khi đang tìm cách lẫn tránh sự hiện diện của nhỏ. Vừa rồi Hinata định lấy quyển sổ ra khỏi hộp bàn, nàng biết thế và chính điều ấy khiến nàng hoảng loạn. Nàng chỉ muốn nói chuyện riêng với Hinata để giải quyết rắc rối nàng gây ra thôi. Giờ Hanabi ở đây, trong khi Hinata chẳng e ngại lời đàm tiếu trả quyển sổ ngay cho nhỏ. Nếu thế thật thì cả lớp sẽ biết việc nàng làm, rồi tiếp tới là cả trường nữa. Hình ảnh của nàng trong mắt mọi người sẽ trở nên xấu đi.
Akina không muốn điều ấy xảy ra. Ngàn lần không muốn.- Hinata! - Neji chuyển hướng sang cô. - Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và em gái tớ?- Tôi nghĩ là chẳng có chuyện gì cả. - Cô đáp, không lãng tránh cái nhìn nhỏ đang ghim chặt mắt cô. - Và tôi đang cần nghe một lời giải thích rõ ràng từ em gái cậu.Hanabi lắc đầu thất vọng:
- Cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Có gì cứ nói thẳng, hà cớ vòng vo? Rốt cuộc điều cô muốn nói là gì?
Hinata hỏi nhỏ, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc nhỏ chưa từng thấy, như thể câu trả lời của nhỏ là thứ gì đó cực kỳ quan trọng với cô.- Quyển sổ ấy. - Hanabi dõng dạc đáp bằng những lời lẽ mang hơi hướm nghi ngờ. - Cậu đã đọc...- Nhắc mới nhớ. - Hinata cắt ngang lời nhỏ. - Tôi đang có ý định trả nó lại cho cô. Thực tình cảm kích trước sự trợ giúp của cô. Nhưng tôi nghĩ tôi không cần tới nó. Đúng lúc cô ở đây. Tôi đỡ mất công rồi.Dứt lời Hinata đưa tay vào phía bên phải hộp bàn. Nó trống trơn. Hinata lập tức cúi đầu ngó nhìn để xác nhận lại. Quyển sổ đã biến mất. Đoạn cô nhìn lại nhỏ, bắt gặp ánh mắt vừa thất vọng vừa tức giận. - Nó đâu rồi? Nhỏ hỏi lại bằng giọng điệu ngờ vực – Cậu còn gì để biện minh nữa không?Hinata cố nặn ra thứ gì đó để nói, đủ để giải thích được cái tình huống bất ngờ đang xảy ra. Nhưng không có gì cả. Mọi ngôn từ của cô tự dưng đông cứng lại.
Cô nên nói gì lúc này đây? Rằng cô để quên nó ở đâu đó? hay đại loại vô tình làm mất?Thật ngớ ngẫn! Toàn bộ cái rắc rối cô đang vướng phải hết sức ngớ ngẫn. Cái cách cô câm nín không thốt nên lời cũng như cái ánh mắt nhỏ đang nhìn cô. Hết thảy đều ngớ ngẫn.Quyển sổ? nó là gì? Tất cả những con người có mặt chẳng hiểu chuyện gì cả. Bạn bè thân thiết, kể cả người anh trai của nhỏ cũng không rõ thực hư là thế nào? Tự dưng nhỏ chạy tới nói gì không đâu với Hinata.
Mà cũng lạ! quan hệ giữa hai người là gì?
Hàng loạt giả định được đưa ra và đồng thời chẳng có câu trả lời nào chính xác cho những giả định đó cả.
- Tôi rất lấy làm tiếc. Có vẻ như tôi đã lỡ làm mất quyển sổ. – Hinata rành rọt đáp, sau phút giây bại trận.- Tôi sẽ cố gắng tìm lại nó để trả cho cô.
Hanabi tức thì xanh mặt vẻ giận dữ, còn Akina lại day dứt không yên. -Tìm ư? – nhỏ hỏi bằng giọng quả quyết. – bằng cách nào, khi chính cậu là người cố tình làm mất nó?Rốt cuộc thì chuyện này là sao? cô ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay vô quyển sổ đã không cánh mà bay mất. Hinata có chút lo ngại, nhưng điều khiến cô ái ngại hơn hết chính là cái cách nói chuyện vòng vò của Hanabi nảy giờ. Kiểu như cô đã làm điều gì đó tồi tệ với nhỏ.Là gì được nhỉ? Đoán già đoán non, cô quyết định trắng trợn hỏi nhỏ.- Tôi không chắc là mình đã đánh mất nó ở đâu. - Hinata đứng phắt dậy. Cách biệt 10 cm về chiều cao, khiến nhỏ phải ngước nhìn cô. - Nhưng tôi chắc chắn là sẽ tìm ra nó. Vậy nên thôi ngay cái kiểu nói chuyện không đầu không đuổi ấy giùm tôi. Nó khiến tôi phát bực đó. Hay cô có vấn đề về diễn đạt ngôn ngữ?- Hinata! - Cảm thấy bất bình trước lời lẽ nặng nề cô dành cho em gái mình, Neji chen vô có ý khiển trách cô. - Cậu quá lời rồi đó. Chuyện là...
Hinata giơ tay ngăn lời anh toan nói, rồi nhìn nhỏ thách thức. Cô hơi áp mặt lại gần nhỏ- Nào, nói tôi nghe xem, có vấn đề gì với cô thế?
Hanabi nuốt nước bọt. - Cậu đã... Thái độ của cô khiến nhỏ không sao nói thành lời.
Akina bỗng hét lên. Cúi gầm mặt nhìn xuống sàn.
- Hanabi! xin lỗi cậu.
Sau khi chứng kiến sự việc Hinata bị Hanabi trách cứ, rồi mấy ánh mắt ngờ vực đang nhìn cô. Lòng nàng càng tự trách mình hơn. Sau phút giây ăn năn sám hối, nàng quả quyết nói rõ ràng sự việc.
Tất cả đồng loạt quay nhìn nàng. Akina nuốt nước bọt thú nhận.– Quyển sổ của cậu là do tớ làm mất.
- Gì cơ? - Ino không giấu nỗi sự kinh ngạc thốt lên. - Akina, sao lại liên quan tới cậu được?- Tớ nghĩ trong quyển sổ ấy là phương pháp ôn tập của Hinata. Vì không kìm nỗi sự tò mò tớ mới... Xin lỗi cậu Hanabi, và tớ cũng xin lỗi cậu nữa, Hinata. Tớ đã tự tiện đụng vào đồ cậu khi chưa được sự cho phép.
Nàng nói ngẩng đầu nhìn nhỏ rồi nhìn sang cô. Hai người đăm đăm nhìn lại như thể nàng đang nói mớ giữa ban ngày.- Thế sao lại mất được? - Bỗng Tenten xen vô. Vẫn mơ hồ trước lời giải thích của nàng.Có vẻ như nàng muốn giúp Hinata giải vây nên mới hành động như thế? Suy nghĩ của một số người. Hầu như bộ tứ và cả bạn nàng đều nghĩ thế.- Tớ định mang nó xuống thưa viện để xem, Nhưng không may va phải vài người. Quyển sổ vì thế mà thất lạc. Thành thật xin lỗi mọi người. Tất cả là lỗi của tớ. Vậy nên, Hanabi cậu đừng trách Hinata.Nàng rối rít xin lỗi, cúi đầu trước tất cả mọi người có mặt. Hành động của nàng thật dũng cảm. Nhưng hình như nó không hề có ảnh hưởng tới đa số nhiều người. Cụ thể là hai con người vừa nhận lời xin lỗi từ nàng.- Mọi chuyện đã rõ. - Hinata lên tiếng xua tan bầu không khí nghi ngại vừa mới bủa vây tất cả. - Tôi nghĩ là có ai đó đã nhặt được quyển sổ và tất nhiên họ sẽ trao trả cho người mất.
- Phải đó. - Naruto bỗng góp ý kiến. - Hanabi, cậu đừng lo, mọi chuyện đơn giản mà. Chúng ta có thể thông báo qua phòng phát thanh của trường. Rồi người ta sẽ trả lại nó cho cậu.- Mọi người không hiểu. - Nhỏ bỗng gắt lên. - Cậu cũng thế, Naruto.
- Hanabi Nó chỉ là một quyển sổ. – Neji nhìn nhỏ như thể người mất trí.Nhỏ lắc đầu.- Nó không chỉ là một quyển sổ bình thường.
Bởi vì nó không phải. Với nhỏ thì không. Với mọi người nó đơn giản là một quyển sổ tập hợp mấy kiến thức cơ bản. Nhưng với nhỏ, đó là những suy nghĩ, tình cảm riêng tư.
- Vậy thì nó là gì? Neji nghiêm túc hỏi nhỏ. Ánh nhìn nhỏ chưa bao giờ thấy trước kia. Anh đoán ra em gái mình đang bất an về điều gì đó. Sự việc không đơn giản, nếu là bình thường nhỏ đời nào hấp tập đến mức hoảng loạn như lúc này.
Thay vì trả lời anh trai. Hanabi nhìn cô lần nữa, dõng dạc hỏi.
- Hinata, hãy thành thực trả lời tớ. Cậu đã đọc nó hay chưa?- Cái gì? - Hinata bình thản đáp. Vốn dĩ cô chẳng hiểu nhỏ đang nói gì.Nhỏ càng nói càng mơ hồ. Hinata cảm thấy tự hào vì bản thân đã kiên nhẫn được tới giờ này, chỉ để lắng nghe cô gái trước mặt nói những điều gì không đâu.Thái độ của cô là sao? Nhỏ tự hỏi, chẳng nhẽ tin đồn kia là không có thực, hay là người ta đang nói về ai khác không phải là Hinata. Nhỏ muốn tin như vậy, nhưng tâm trí đang loạn khiến nhỏ không đưa ra quyết định sáng suốt được. Hanabi buông xuôi, hành động theo cảm xúc đang chi phối.
- Cậu đã đọc lá thư tỏ tình tớ kẹp trong quyển sổ - Nhỏ hỏi dồn dập. Chẳng cần nghĩ ngợi điều gì hết. - Sau đó đem kể cho người khác nghe phải không?Nói xong nhỏ lập tức đưa tay bịt miệng mình, nhỏ thấy ân hận. Đáng ra nhỏ nên nói điều gì đó tránh né về việc ấy. Nhưng thay vì làm thế nhỏ nói thẳng ra.
Tỏ tình á? Tất cả há hốc miệng trước lời nhỏ vừa nói. Và chính nhỏ cũng sững sờ.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Hinata bất ngờ trước lời thú nhận từ nhỏ. Chỉ trơ mắt nhìn, không biết nói gì.
- Hanabi, tỏ tình là sao? - Akina thốt lên, rất muốn Hanabi xác nhận lại lần nữa. Nàng sợ mình nghe nhầm.
Hanabi Cảm thấy xấu hộ trước ánh nhìn của cô, không biết nói hay phản ứng gì, nhỏ hối hả chạy nhanh ra khỏi phòng.Mọi người còn trơ ra vài giây trước sự việc chớp nhoáng vừa diễn ra cho tới khi tiếng quát tháo ngoài hành lang vọng tới.- Đi đứng không nhìn đường à con kia?- Tôi xin lỗi. - Giọng nữ lắp bắp nói, liên tục cúi đầu hối lỗi.Giọng nói này nghe rất quen. Nó là của Hanabi. Nhỏ chạy nhanh quá không nhìn đường đâm phải bọn tay chân của Sasori.Neji lao nhanh ra khỏi lớp khi nhận ra em gái đang gặp rắc rối lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com