TruyenHHH.com

[HarukaxMichiru] Ở một nơi khác (11 AU cho HaruMichi)

9. Road trip AU

EnrinAi

Số từ: 5,228

Tags : Outsider pov ; CP (phụ?) : Rei/Minako ; Genderfluid Haruka

Tóm tắt : Đúc kết lại những sự kiện vừa trải qua, có lẽ app tử vi của Minako không hề tệ như cô nghĩ.


--*--

Khi Aino Minako mở mắt đón ánh dương ngày mới trên một tảng đá giữa nơi đồng không mông quạnh, cảm giác cát khô bám lên người khiến cô cảm thấy mình như một thứ đồ cổ, cô nhận ra một vài điều.

1. Minako không biết một chút gì về địa lý nơi này và nhóm người đi cùng cô đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
2. Cô thực sự đã ngủ qua đêm giữa bãi cát này. Minako đói, và sợ hãi, và cô đơn, nhưng quan trọng hơn, cô khát.
3. Trong tầm mắt của cô không có ai sống gần đây để nhờ giúp đỡ được cả.


Lục lọi chiếc ba lô mà mình ôm chặt cứng cả tối, Minako vội vàng nốc xuống 1/4 chai nước lọc quý giá. Chiếc điện thoại ting lên một tiếng. Ôi may quá, nếu còn điện thoại cô sẽ còn gọi điện cho ai đó cầu cứu được! Thông báo trên điện thoại cô sẽ nổ tung lên cho xem. Cậu bạn trai hôm qua đi cùng lạc mất Minako sẽ rối bời cho xem. Cả Rei ở nhà nữa, bị cô bơ tin nhắn sẽ lo lắng xoắn lên mất.

Minako mở điện thoại lên : 0 tin nhắn mới, 0 cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn chưa đọc:

Rei hôm qua Chiến tranh lạnh chứ gì? Được thôi! Cứ...

Mẹ yêu hôm kia Con ở nhà ngoan nhé! Bố mẹ hứa mang quà...


Có lẽ Minako nên để ý sớm hơn rằng thanh trạng thái của điện thoại hiện lên tín hiệu ngoài vùng phủ sóng.


Thông báo đầu tiên trong ngày nhảy lên là app tử vi chiêm tinh yêu thích của Minako.


⋆⋆☆Tử vi tuần mới☆⋆⋆

◌⋆● THIÊN BÌNH ●⋆◌

Học tập ♡♡♡
Tài vận ♡♡
May mắn ♡♡♡♡♡
Tình cảm ♡♡♡♡

Thông điệp:Hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phiêu lưu! Tình yêu đích thực sẽ đến với Thiên Bình trong tuần này. Vì vậy hãy chú ý thật kĩ và đừng bỏ lỡ nhau nhé!


Minako nhìn chằm chằm vào thông báo một lúc, điện thoại cô nháy lên pin cực yếu một, hai lần rồi tắt ngỏm.

5 sao may mắn cái con khỉ khô!


Minako không biết cô đã đi bộ dọc con đường lớn này được bao lâu rồi, ở nơi chẳng ai biết là đâu này. Cô kéo vành nón lưỡi trai che chắn mặt mình khỏi ánh mặt trời chói chang. Cô tiếp tục bước đi dưới cái nóng hầm hập giữa trưa hè. Minako thấu hiểu được cái mong ngóng ốc đảo giữa sa mạc là như thế nào rồi. Thời gian ở một mình dư dả cho cô nghiền ngẫm những quyết định cuộc sống sai lầm trong thời gian ngắn vừa qua.

Đáng lẽ Minako nên nghe lời Rei ngăn cản không đi xa như vậy. Đáng lẽ Minako không nên nhân lúc bố mẹ đi công tác giấu họ việc đi chơi cùng bạn bè (hey, lợi thế của việc trông nhà một mình). Đáng lẽ Minako đã không nên dễ dàng tin tưởng người bạn trai mới quen biết như vậy (và đám bạn của hắn ta nữa). Đáng lẽ Minako phải cho rằng một buổi hòa nhạc ở một nơi xa xôi như vậy sẽ xảy ra vấn đề gì cơ chứ. Được rồi, cãi nhau và chia tay bạn trai ở nơi gần như là sa mạc này cũng không phải là ý tưởng hay ho gì. Đã nhớ. (Hay lắm Minako, sẽ không có lần sau đâu). Giận dỗi bỏ đi chờ hắn ta chạy theo mình dỗ dành cũng không phải là quyết định sáng suốt gì cho đành. Đã nhớ. (Tuyệt vời luôn Minako à, xem cô bây giờ này. Tuần sau báo sẽ đăng tin tìm thiếu nữ đi lạc và có thể vài tháng sau họ sẽ tìm thấy một Minako khô quắt bị chôn vùi dưới cát; ôi tuyệt vời)

Đôi chân đã mỏi nhừ nhưng Minako không dám dừng lại, tiếp tục quán tính bước đi. Minako nghĩ, không, không phải nghĩ, chắc chắn là cô say nắng rồi. Cảnh vật trước mắt cô bắt đầu uốn lượn như nhìn qua một màn nước phản chiếu. Minako càng cảm thấy bất lực hơn khi khao khát muốn ngủ ập đến. Lạy thần thánh trên cao! Chúa, Phật, thiên thần hộ mệnh. Ai cũng được! Chỉ cần giúp Minako thoát khỏi tình cảnh này cô nhất định sẽ thờ cúng thật hậu hĩnh.

Như nghe được lời cầu khấn của Minako, con đường vắng tanh đột nhiên có tiếng xe lăn bánh. Hi vọng lớn dần lên trong cô. Hay lắm, bây giờ Minako ra hiệu xin đi nhờ là cô sẽ thoát khỏi nơi này! Từ xa, một chiếc xe đơn độc trên con đường nhựa đều đều tiến tới, Minako giơ tay ra hiệu xin đi nhờ. Cả người cô muốn run bắn lên vì hồi hộp và phấn khích. Cảm tạ trời cao- chiếc xe lướt qua Minako như một cơn gió và đầu gối cô gục xuống, ngã quỵ.



*


Khi Minako tỉnh lại, cô đang nằm ở một nơi mát mẻ và êm ái. Xung quanh cô rung rung, chuyển động của một chuyến xe đang lăn bánh. Trong giấc mộng chập chờn của Minako có tiếng nhạc bay bổng bên tai, hệt như những chuyến đi chơi xa thời thơ ấu. Đài phát nhạc trên xe luôn tiếng nhạc đằm thắm, Minako biến hàng ghế sau thành chiếc giường riêng của mình. Bố cô chắc tay lái, đôi khi hát theo giọng nữ lả lướt của bản nhạc trữ tình. Mẹ cô, đôi khi sẽ quay ra hàng ghế sau kiểm tra Minako nhỏ vẫn dễ chịu với chuyến đi hay không. Ánh nắng chói từ cửa sổ chiếu vào khiến Minako nhăn mặt, mẹ cô sẽ từ tốn đắp một mảnh khăn che mắt giúp cô ngủ ngon hơn. Minako không chắc thứ cô cảm thấy nóng là ánh nắng từ bên ngoài hay là bản thân mình tỏa nhiệt nóng nảy như mặt trời. Mẹ dịu dàng đến bên đắp lên trán và mắt cô một chiếc khăn lạnh, Minako nhắm mắt chìm vào sự thoải mái độ mát lạnh đem lại. Cô như nhành hoa trơ trọi giữa sự oi bức tàn bạo được ban một gáo nước mát lành. Bàn tay từ tốn vuốt lại mái tóc cô ngay ngắn, giọng nữ hiền hậu bên tai cô đẹp đẽ như một kí ức: "Không sao nữa rồi, ngủ tiếp đi" ; và Minako chìm vào giấc ngủ.


https://youtu.be/HB-Bk3nvvpo


Lần tiếp theo Minako tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối đen. Cô nhận ra mình đúng là đang ở trên một chiếc xe, dù cho đang dừng bánh. Điều hòa vẫn mở dù cho cả ghế chính và ghế phụ đều không có người. Chiếc khăn ẩm rớt bẹp xuống sàn khi Minako ngồi dậy, cô cúi người nhặt nó lên, nó vẫn còn ấm. Mất phương hướng, Minako nhìn ra cửa sổ, cố gắng suy luận xem mình đang ở đâu. Chiếc xe đang dừng trước một quán ăn gia đình. Tuy không lớn nhưng nhìn thấy được bên trong nhộn nhịp thực khách, và ánh đèn vàng sáng sủa ra tới bên ngoài ô cửa mới ấm cúng ra sao. Miệng cô đắng nghét dù Minako cảm thấy bụng mình đang hóp lại vì đói. Tức là chủ của chiếc xe đang ở trong quán kia, thưởng thức bữa tối ngon lành. Nhớ đến chủ chiếc xe, Minako không ngăn được suy nghĩ. 

Không phải là cô đang bị bắt cóc đấy chứ? Hay rơi vào tay bọn buôn người? Sự thật là cô đang ở trên xe của người lạ, ở một nơi Minako không đủ quan tâm để nhớ nổi tên. Làm gì đây, Minako phải làm gì đây? Rời khỏi đây trước đã. Cô sẽ nhờ chủ quán gọi điện thoại cho cảnh sát, cho bố mẹ, cho ai cũng được, Minako bây giờ đang ở trong vị trí của một đứa trẻ lạc. Nhưng mà bố mẹ biết được chuyện Minako trốn đi chơi sẽ giết cô mất-

Soạt. Tiếng cửa bên xe mở ra khiến Minako giật mình. Một người cao cao chui nửa người vào, quả đầu mullet đen bù xù highlight đỏ của anh ta rũ dài xuống chạm vai, và - Ối chà, đôi mắt xanh xám hút hồn trên một gương mặt tuấn tú, cái sống mũi cao đó- Không! Minako! Bây giờ không phải là lúc để tăm tia trai đẹp! - cung môi trái tim chuyển động cất tiếng mượt mà. "Ah, em tỉnh rồi đó à."


Một người nữa, một người phụ nữ với đôi mắt và gương mặt hiền hòa nhất Minako từng thấy, len qua bên cạnh anh chàng đang đứng tựa cửa xe vào thân sau xe, chị ta nhanh chóng ở trước mặt Minako. Cô không biết nên làm gì, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn hai người lạ.

"Phản ứng chậm quá nhỉ? Em hết sốt rồi này. Trông em bình tĩnh ra phết?"


"Đây là đâu? Hai người là ai?"

Bụng của Minako kêu ọt ọt.


"Em cũng nên ăn gì đi nhỉ." Người phụ nữ với mái tóc xanh biển bồng bềnh nở một cụ cười hiền hậu với cô.



Được rồi, ổn rồi. Sau khi ngồi xuống ăn tối cùng hai người lạ. Haruka-san và Michiru-san. Minako kiểm điểm lại tình hình hiện tại


1.Minako không bị bắt cóc, chỉ là hai người này thấy cô ngất giữa đường nên đưa cô đến trạm dừng chân này (và đúng, thậm chí Minako đã phát sốt nữa, đúng là cô đã bị say nắng mà)
2.Minako biết trong túi mình không bao nhiêu tiền. Bỗng dưng nhận được sự giúp đỡ này cô cảm thấy mắc nợ quá...
3.Bố mẹ không biết chuyện thì chắc không lo đâu nhưng giờ này không biết Rei có lo cho cô không...

Minako nhớ lại nội dung dòng tin nhắn lúc sáng, như vậy thì chắc Rei không thèm bỏ công sức ra lo lắng cho Minako đâu. Cô tặc lưỡi và cố ép bản thân mình không suy nghĩ đến điều đó.

"Mà tiện thể, em đi đâu mà lạc ở giữa đường vậy?" 

Anh chàng cao cao, Haruka, mở lời, Minako biết anh ta đang nói chuyện với mình. Nếu không phải vì giọng nói ân cần như vậy, Minako sẽ bị dọa sợ bởi thời trang hầm hố của anh ta mất (ngược lại, thời trang của Michiru thật thanh lịch và nhẹ nhàng, màu pastel và họa tiết hoa).


Nhất thời Minako không muốn phải trả lời, ngẫm lại thì lí do của cô thật trẻ con và ngu xuẩn.

"Em..em đi xem nhạc nhưng rồi bị lạc nhóm bạn..."

"Bạn em không đi tìm em sao? Không tìm cách liên lạc?" Minako nhớ lại đêm đó cô đã tạt nước vào mặt tên bạn trai cũ rồi dõng dạc tuyên bố "Mặc xác tôi! Tôi không cần các người!". Một cảm giác nặng nề níu lấy cô. Sau việc đó cô không nghĩ hắn sẽ đi tìm cô đâu.

"Điện thoại em hết nguồn... rồi em đi lạc luôn..." Rõ là thần xui xẻo để mắt đến Minako rồi. Đây là tiệc sinh nhật thứ 17 tệ hại, tệ hại nhất cuộc đời.

"Vậy có thể bây giờ họ đang đi tìm em nhỉ?" Michiru tiếp lời. "Em nên mượn điện thoại quán ăn gọi cho các bạn của em đi. Nơi này cũng không quá xa chỗ tổ chức chơi nhạc."

"Vâng ạ" Minako lí nhí đáp lại, thái độ ỉu xìu thay vì nên vui mừng. Lúc đó não cô bỏ qua thắc mắc vì sao Michiru biết nơi tổ chức chơi nhạc ở đâu. Dù sao thì Minako cũng đang quá mệt mỏi rồi.


*


Sau vài cuộc gọi bất thành, hi vọng le lói của Minako bị dội một gáo nước lạnh. Michiru an ủi cô "Sáng mai chúng ta sẽ thử lại" rồi cho cô một viên thuốc hạ sốt và đưa cô đi ngủ. Thật có cảm giác như một người chị lớn chăm sóc em vậy. Sự quan tâm đó dành cho một người lạ thật khiến cho cô cảm động không thôi.


Bây giờ Minako mới để ý xe của Haruka và Michiru là một chiếc mini bus được thiết kế như một căn nhà di động, chả trách lúc bất tỉnh Minako nằm trên giường thật êm ái. Cô nhắm mắt và để ngày hôm nay kết thúc. Có lẽ những ngày sau sẽ là những ngày tốt đẹp hơn.

Minako giật mình khi tiếng cửa xe mở.


"À, xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi hả?" Haruka bước đến bên cạnh cô với lấy đồ gì đó. Sau khi ngủ gần như cả ngày và được ăn uống đầy đủ Minako đã khá tỉnh táo.

"Anh... mọi người đang làm gì ấy ạ?"


"À, anh vào lấy cây guitar để ra hát lửa trại. Có đồ uống nóng đó, em muốn tham gia với mọi người không?"

Chỉ cần Haruka cười với cô một cái là Minako đã muốn gục ngã rồi.


"Dạ vâng ạ"


Trời đêm chuyển màu một cách thật kì diệu, nó không hẳn là màu đen tuyền, mà như là một sự pha trộn của nhiều gam màu đậm. Nhìn xa xa về hướng tay Michiru chỉ, Minako còn có thể thấy được bầu trời như có ánh đỏ loang lên như mực. Một cô gái tóc ngắn xanh dương đem cho cô một ly sữa nóng. (Đây là Ami, chị ấy là quản lý của trạm dừng chân này đấy. Ami và Michiru nói chuyện với nhau. Khi nào hai người rời đi? - Ồ, sáng mai thôi) Minako đẩy hướng tập trung của mình sang hơi nóng của đống củi lửa, không muốn rình mò cuộc trò chuyện của người khác.

Đúng như Haruka nói, anh ta ôm guitar và bắt đầu đàn hát. Haruka có chất giọng đặc biệt, không phải lý tưởng cho một ca sĩ nhưng nghe đến là sẽ không nhầm lẫn được. Minako chợp mắt với câu hát văng vẳng bên tai.


https://youtu.be/HEEbgbF0NOc

Girls love girls and boys

Girls love girls and boys

And love is not a choice


Ấm áp và thư giãn, Minako nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.



Buổi sáng đến và những cuộc gọi của Minako đều không có ai nhấc máy. Cô đã nghĩ đến việc gọi cho Rei, nhưng có điều gì đó, chắc là lo sợ hay tự ái đã cản cô lại.

Michiru nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp như muốn nói "Bạn tồi nhỉ?"

Cô gái với bộ tóc ngắn màu xanh dương-cô nhớ là đã nghe qua tên rồi, à-Ami quay sang nói chuyện với Haruka.


"Ah, Haruka-san, hôm nay là ngày gì ạ?"

"Hôm nay là ngày Sao Hỏa* nhé!" Haruka cười một nụ cười sáng lóa đủ hết cả răng.


Những người kì lạ này... Minako tiếp tục với bữa sáng của mình. Trong quán ăn, tiếng nhạc vui tươi vẫn chơi đều. Minako cảm thấy như nhân vật chính của một bộ phim hài tuổi mới lớn. Ngoại trừ, cô thấy mình có tiềm năng lên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" hơn. Trong lúc đang ủ rũ suy tính cho con đường về nhà của mình thì Haruka bắt chuyện với cô.

"Tiện thể, nhà em ở đâu nhỉ?"


"Dạ, đại lộ Venus phố Beverly Hills."

"Hm"


"Có việc gì không ạ?"

"Tiện thể chị và Haruka cũng đang đến Beverly Hills, em có muốn đi cùng không?" Michiru hoàn toàn bỏ lơ cái liếc từ Haruka. Nhưng đối với Minako-


"Ôi thế thì may mắn cho em quá ạ! Em có thể chứ ạ?"

"Đương nhiên là được rồi, ăn sáng xong chúng ta khởi hành luôn nhé!"


*


Mọi thứ trôi qua yên bình và nhàn nhã cho đến khi họ dừng chân đổ xăng và ghé vào cửa hàng tiện lợi kế bên.

"Xin lỗi quý khách, trẻ vị thành niên không được mua thứ này."

"Tôi nghĩ tôi đủ tuổi rồi chứ?"

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi chỉ bán đồ uống có cồn cho người trên 18 tuổi." Nhân viên lật qua thẻ căn cước của Haruka "Và quý khách mới chỉ có 17"

Minako khựng lại một chút, Haruka-san bằng tuổi cô sao?

Haruka gọi Michiru đến và nhân viên vui vẻ thanh toán cho "người lớn trên 18 tuổi" trong khi Haruka và Minako xách vài túi đồ lỉnh khỉnh ra xe trước.


"Vậy Haruka-san mới có 17 tuổi?!! " Minako muốn một lời xác nhận, được chứ.


Anh ta chỉ gật đầu.

"Thế làm sao anh được phép lái xe vậy?"

"Bằng lái xe lấy ở nước ngoài."

"Nhưng ở đây không có hiệu nghiệm. Phải có bằng lái mới được lái chứ?"

"Của Michiru" Haruka tặc lưỡi, ồ, thắc mắc được giải đáp.

Minako có thể chọc Haruka được rồi, hai người ngang nhau mà, nhưng trước khi Minako nghĩ ra được câu đùa nào. Một tụ xe khoảng 2-3 chiếc bao vây xe của họ lại. Mặt Haruka bỗng trở nên nghiêm trọng, anh vội vã đến bên chiếc mini bus của mình, còn Minako thì sốt sắng chạy theo.



Một anh chàng đẹp trai bước xuống từ một chiếc xe đen sang chảnh. Anh ta nổi bật trong bộ suit đen, đứng gần lại chiếc mini bus như đang đợi ai đó vậy. Haruka đến đứng trước mặt anh ta, Minako đi theo nhưng chỉ dám đứng cách một đoạn. Việc gì đây?...

Anh ta gập người chào Haruka. "Tenou-kun"


Cái anh đẹp trai tóc đen gọi Haruka là Tenou-kun...

Khoan, là Haruka trong Tenou Haruka!?


"Tenou Haruka ái nữ gia tộc Tenou ấy ạ??!"

Minako không kìm được mà vuột miệng, nhận lại ánh nhìn hài hước của anh chàng đẹp trai và một cái lườm của Haruka.


"Tsk, Mamoru-san, tôi rất cảm phục anh đi đến tận nơi này vì lo lắng cho tôi-"

Thế là những ngày vừa qua Minako đang cùng đồng hành với Công chúa mất tích của đế chế xe hơi lớn nhất thế giới. Bất ngờ chưa? Câm nín, sửng sốt, hết lời.

"-nhưng-" Haruka quả quyết "Tôi sẽ không về cùng anh đâu."


"Cha bảo anh đến làm gì, đe dọa tôi à? Hay để lăng mạ tôi? Cuối cùng ông ta cũng nghĩ thông rồi sao? Quyết định từ mặt tôi? Anh đến để chuyển lời Tenou Haruka bị gạch tên ra khỏi quyền thừa kế, đúng chứ?" 

Ôi trời ạ, cô đang chứng kiến drama gia đình tài phiệt phiên bản đời thực. Cuộc đời đôi khi thật như phim.


Anh chàng kia - Mamoru-san - vẫn kiên nhẫn thuyết phục, chất giọng ấm áp đầy sự quan tâm chân thành. "Tenou-kun..thời gian vừa rồi mọi người trong nhà rất lo lắng cho em rất nhiều đấy.
Tenou-sama thì rất hối hận vì đã lỡ to tiếng với em. Ngài ấy đã còn treo thưởng rất cao cho ai báo lại được tin tức của em-" Ồ, cái này thì Minako biết, ngày thông báo xuất hiện trên tin tức đại chúng thật sự là một cú sốc chấn động dư luận đến cả một tuần liền mới hạ nhiệt.


"Và?" Haruka ngắt lời Mamoru, anh ta thở dài.

"Tenou-sama nói rằng em hãy về nhà. Ngài đã sắp xếp buổi xem mắt với thiếu gia Honda, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại khi gặp một chàng trai tốt."


Haruka cười khẩy thành tiếng.

"Tsukino-chan lúc nào cũng cố vui vẻ nhưng thật ra em ấy luôn buồn bã khi cho rằng xung quanh không có người" Mamoru nhìn thẳng vào mắt Haruka "Người như em ấy không nên buồn bã như vậy một chút nào." Trước câu nói này, Haruka khựng lại như bị đánh một đòn bất ngờ. Anh ta-chị ta?- mím môi thành một đường thẳng, đôi mày cau lại vì suy nghĩ.


"Tôi nghĩ tôi đã nói rằng đừng làm phiền Michiru và tôi nữa-"

Michiru-san chọn lúc hoàn hảo nhất để bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bầu không khí căng cứng ngay lập tức vỡ toang như kính thủy tinh, dù Minako không biết nó trở nên tốt hơn hay tệ hơn...
Michiru ngay lập tức nhận ra Mamoru-san, và anh ta cũng ngay lập tức nhận diện được Michiru.


"Chiba-san"

"Kaiou-san"


Màn chào hỏi này thật không thể gượng gạo hơn...


Haruka xoay người sải bước về phía chiếc xe của mình, hậm hực, nhưng dứt khoát.

"Michiru, Minako, đi thôi!"


Michiru nhanh chóng bước theo sau Haruka. Minako lưỡng lự không biết có nên gật đầu chào Mamoru-san hay không, vì phép lịch sự. Trước khi cô kịp quyết định, cô đã đi theo sau Haruka và Michiru với túi đồ trên tay.

Mamoru-san nhìn có vẻ như muốn bước theo giữ người lại nhưng chỉ kịp tiến lên một bước trước khi hoàn toàn khựng lại. Khi xe họ nổ máy rời đi, anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, Minako liếc trên kính chiếu hậu, cô không có dũng khí quay đầu lại nhìn.



Cả một buổi sau đó họ không nói gì với nhau, chiếc xe im lặng một cách kì lạ, Haruka đã tắt nhạc ngay khi vừa mở máy xe. Có quá nhiều điều để hỏi, nhưng Minako không dám hỏi.
Tại sao Haruka không chịu về nhà? Cô và Haruka cùng tuổi (cái gì cơ chứ?) Gọi Haruka thế nào là đúng? Là nam hay là nữ? Minako có xưng hô đúng với Haruka không?

Minako liếc nhìn sang Michiru.

Hai người họ đã gặp nhau như thế nào nhỉ? Trước đó Haruka đã nói là đừng làm phiền hai người họ nữa. Họ đang yêu nhau sao? Có lẽ là họ bị ngăn cấm. Một người con gái yêu một người con gái sao... Dù không đi cùng họ lâu cô cũng thấy được.

Khi họ ở cùng nhau, ngôn ngữ của họ không phải là lời nói. Đúng, họ dành cho nhau những câu từ ngọt ngào nhất, nhưng không khó để Minako thấy được, cơ thể của họ sát gần lại nhau hơn, những cái nhìn vương vấn quá lâu, những cái chạm tưởng vô tình và tự nhiên hết sức có thể. Cách mà họ chỉ cần đứng bên cạnh nhau. Sự xuất hiện của họ nói lớn rằng. Đúng, chúng tôi yêu nhau, rất nhiều, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau.

Nếu phải hỏi một câu, Minako muốn biết họ tìm được dũng khí ở đâu để yêu nhau bất chấp như vậy.

Hiện tại thì...không cần hỏi cũng biết Haruka đang buồn bực, chiếc xe lao đi vun vút trên đường, liên tục vượt mặt các xe khác. Thật ra, Minako có chút hơi sợ hãi...

Có lẽ do quá im ắng mà tiếng xe cảnh sát từ xa chạy đến tất cả nghe thấy rất rõ. Michiru nhíu mày, Haruka vẫn một gương mặt nghiêm trọng từ từ tấp xe vào lề. Xe cảnh sát dừng ngay sau xe họ. Thôi chết rồi, có phải là rắc rối sắp đến rồi không? Minako khóc thầm trong bụng. 

Bên ghế phụ, Michiru nhướng mày như muốn phê bình Haruka điều gì đó, Haruka tặc lưỡi đáp "Không hề, tốc độ tối đa của đoạn này vẫn chưa đến mà." sau đó dứt khoát bước ra khỏi xe để nói chuyện với người cảnh sát đang đứng bên đường. Sau vài ba câu đối thoại, Haruka trở về bên ghế chính,mở cửa tìm gì đó, Minako mới dám nhỏ nhẹ hỏi.


"Haruka-san, có việc gì không ạ?"

"À, họ hỏi xuất trình giấy tờ "

Michiru nãy giờ im lặng cười khẩy thành tiếng. Minako còn đang bối rối không hiểu gì khi thấy chị ta xoay người kiểm tra dây an toàn và chỉnh tựa lưng thẳng lên. Haruka thành thục bấm vài nút và một màn hình điều khiển thông minh hiện lên. Michiru quay xuống cười với Minako.

"Minako-chan."

"Dạ?"

"Tìm chỗ giữ chặt vào và ngồi thoải mái chút đi nhé."

"Dạ?!"

Đèn bên trong xe sáng lên - khoan đã - trên ghế chính hộp số cũng sáng màu lên. Trong lúc cô còn đang hoang mang Haruka đã ngồi an vị vào ghế tài xế, động cơ xe gầm lên dũng mãnh (sao cơ?).

"Ch-chúng ta sẽ làm gì cơ ạ??!!" gƯỢM ĐÃ-

Haruka đạp ga, Minako bị giật lại dính chặt vào ghế sau, Michiru cười khanh khách. Tiếng xe vang rầm bên tai át cả tiếng kêu của cảnh sát đằng sau họ, chiếc xe lao vút lên nhập đường nhanh như một viên đạn.

AAAHHHH!!!! Cô muốn thét lên một tiếng kêu xé phổi nhưng không hiểu sao thanh âm dừng lại nơi cổ họng. Cảnh vật như biến mất đằng sau khung cửa sổ. Con tim Minako đập thình thịch chỉ chờ chực nhảy ra khỏi miệng. Mỗi một cú rẽ hồn phách Minako muốn bay ra khỏi cơ thể. Cô biết chắc xe cảnh sát đang chạy phía sau, tiếng hú kêu rền cả đoạn đường.

"HARUKA-SAN!"

"Sao?"

"TẠI SAO LẠI CÓ TRỰC THĂNG ĐUỔI THEO CHÚNG TA Ạ??"

"À, Mamoru đó." Haruka đánh vô lăng một vòng, Minako cảm thấy mình bị quẳng vào một bên xe, họ đi vào một đường hầm.

"Một chút nữa là cắt đuôi được đó mà."

" !!! " "Ái! " Đau.

"Bám chắc vào Minako, coi chừng té đó em."

Michiru cứ chốc chốc lại bật cười còn trên mặt Haruka thì giữ một nụ cười khoái chí. Trời ơi hai cái con người này tại sao lại có thể thấy tình cảnh này vui cơ chứ!? Minako muốn khóc đến nơi rồi! Thật ra nếu không phải còn đang bị sốc thế này thì cô đang khóc từ lâu rồi.

Lạy thần thánh trên cao! Chúa, Phật, thiên thần hộ mệnh. Ai cũng được! CỨU!


*


Sau trải nghiệm cảm giác mạnh nhớ đời (đương nhiên là sau khi họ đã cắt đứt được sự truy đuổi của cả cảnh sát và trực thăng, đáng sợ thật đó) và rất nhiều đường vòng (Minako kiệt quệ tinh thần đã ngủ luôn ngay sau khi Haruka giảm tốc độ về bình thường), họ đến một khu phố quen thuộc.

Khi xe từ từ dừng lại trước cửa nhà Minako, cô đã bắt đầu cảm thấy bồi hồi. Cuộc phiêu lưu của Minako kết thúc rồi sao... Dù rất vui vì đã về được đến nhà, cô đồng thời cũng cảm thấy một chút tiếc nuối.

Có một ai đó đang ngồi trước thềm nhà cô. Minako dè dặt tiến tới. Cô vừa định lên tiếng hỏi thì người kia vừa ngẩng đầu lên.

"Minako?"

"Rei?"

Rei rưng rưng.

"Minako..."

Rồi đột nhiên đứng phắt dậy chồm lên ôm Minako chặt cứng. Minako loạng choạng giữ thăng bằng để cả hai không ngã về sau.

"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!"

Bên vai Minako nơi Rei vùi mặt vào trở nên nóng hổi. Từng giọt nước mắt thấm ướt vào áo cô. Làm cho bạn thân của mình lo lắng phát khóc, Minako không thể nào là một người bạn tốt được mà...

"Xin lỗi, hức, xin lỗi, tớ không có giận cậu đâu, tớ tớ-"

"Được rồi Rei, tớ không sao rồi mà. Thật tình, tớ mới phải xin lỗi chứ."


"Không, là tớ, là tớ ghen vì cậu muốn dành sinh nhật ở bên bạn trai của cậu chứ không phải cùng với tớ. Nên tớ rất giận cậu. Nhưng mà sau đó cậu không liên lạc gì hết, cái tên đấy cũng không biết cậu về như thế nào.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ phải tinh tế hơn một chút, đáng lẽ tớ nên thấu hiểu hơn một chút."

Nhìn Rei khóc khiến cho tâm tình của Minako tan nát. Cô biết, nhưng cô bướng bỉnh và giả vờ không biết. Vì cô tham lam, vì cô ích kỉ, vì cô không biết chính bản thân mình muốn gì. Thế nên cô cứ làm tổn thương những người xung quanh, và cuối cùng, người đáng bị tổn thương, chính là Minako đây.

"Rei à"

Minako dùng ngón cái lau giọt nước mắt chực trào xuống từ mắt Rei. Cô biết Rei đối với mình như thế nào. Vì cô không chấp nhận được bản thân mình nên cô đã luôn giả vờ không biết. Từ khi Rei vén tóc cô và thì thầm câu "Tớ thích cậu lắm" nghĩ rằng Minako đã ngủ say. Từ khi đấy Minako thay bạn trai vùn vụt như thay áo, cô không rõ mình đang tìm kiếm điều gì.

"Rei à, cậu thích tớ phải không?"

Trên gương mặt Rei là một biểu cảm của người bại trận. Cả hai nhìn nhau trước khi Rei buông Minako ra, giọng nói run rẩy như ngọn cỏ trước gió.

"Đúng vậy"

Nhịp tim Minako lập tức chạy điên cuồng như xe đua, cô nghĩ điều đúng đắn bây giờ là cô nên chủ động.

Minako nắm lấy tay Rei, lời thú nhận không thể nào giữ kín được nữa.

"Tớ nghĩ...Tớ cũng vậy." Tớ có thể thích cậu, tớ muốn thích cậu hơn nữa, tớ muốn yêu cậu.

Rei nhìn Minako như đang chờ cô nói rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý thôi vậy. "Thích-thích? Yêu ấy hả?"

Vì Rei đã luôn kiên nhẫn với Minako như vậy, bây giờ đến lượt cô. "Đúng vậy, thích-thích, yêu ấy."

Giờ thì có lau bằng hai tay đi nữa cũng không kịp vì nước mắt Rei tuôn như thác, Minako một lần nữa bị ôm chặt cứng, nhưng lần này Rei không đơn phương, Minako vòng tay ra sau lưng Rei, chắc chắn rằng Rei biết được cái ôm của mình.



"Chúc mừng nhé!"

Minako quên mất rằng ở đây vẫn còn người. Haruka và Michiru nhìn Minako với đôi mắt thấu hiểu, cô tránh đi bằng cách vùi mặt vào cổ Rei, cô biết chắc tiếng cười ha hả đó là của Haruka. Rei giật mình nhìn hai người nọ rồi nhìn Minako bối rối, dường như đến giờ mới để ý sự hiện diện của những người còn lại.

"Đừng để ý tụi chị, tụi chị cũng sắp đi rồi."

"Khoan đã, Haruka-san, Michiru-san!" Minako đến trước mặt họ để chào, Rei bị dắt theo vẫn còn hoang mang gật gật đầu chào bằng phép lịch sự tối thiểu.

"Những ngày vừa qua, em cảm ơn hai người rất nhiều ạ!" Cô nhìn hai người nọ nở nụ cười hiền từ với mình, trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối vì cơ hội gặp mặt với họ quá ngắn. "Em chúc hai người luôn hạnh phúc!"

Hai người trưng lên bộ mặt không biết có nên bất ngờ hay không (về việc Minako biết họ là một cặp sao? rõ ràng), Michiru cười híp mắt. "Hai em cũng vậy nhé!"



Rei và Minako nhìn chiếc xe mini bus đang nhỏ dần xuống cuối đường, Rei khịt khịt mũi và siết chặt tay Minako hơn.

"Xem ra cậu vừa kết được những người bạn mới tuyệt lắm đấy. Cậu phải kể cho tớ nghe từ đầu đến cuối không được bỏ sót đâu."

"Được mà, tớ sẽ kể cho cậu nghe hết."

Đúc kết lại những sự kiện vừa rồi, có lẽ app tử vi của Minako không hề tệ như cô nghĩ.

--*--

Những chi tiết không được giải thích nhiều (nhưng có lẽ bạn nên biết):

--* 'Đàn ông sao Hỏa , đàn bà sao Kim'  Cách để Haruka cho người xung quanh biết ngày hôm đó Haruka sử dụng He/Him hay She/Her

--* Haruka, Minako, Rei : 17t ; Michiru : 21t (nhạc sĩ tự do, buổi ca nhạc đáng lẽ Minako đến xem là của Michiru) 

--* Màu tóc đen-đỏ của Haruka là nhuộm, màu gốc vẫn là vàng

--* Mamoru là quản gia nhà Tenou (Tsukino-chan là con riêng của phu nhân Tsukino, vợ sau của Tenou-sama. đừng lo, Haruka thương Usagi lắm)

--*pov : bạn đang lái xe trên đường thì có một chiếc mini bus đánh lái đến trước mặt

https://youtu.be/8nACVpfQLF0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com