TruyenHHH.com

❝HanKisa - Đôi ta.❞

VI/ Tặng em một đóa hoa, cho tình ta thêm đẹp.

kteuswa_

Hanma rời xa em như lẽ thường tình mà một gã quý tộc phải làm ở tuổi tìm người nối dõi. Gã lại đến vũ hội, nơi đầy rẫy những quý cô xinh đẹp, một vẻ đẹp xuân sắc, kín đáo và hiền thục. Họ ăn vận gấm vóc lụa là. Họ đi đứng, ăn nói chuẩn mực, đoan trang theo lời chỉ dạy từ trường, từ vài mệnh phụ nghiêm khắc. Và cái giới thượng lưu này thích điều đó, cụ thể hơn là những gã quý tộc chưa vợ.

Còn Kisaki, em không xuất thân từ dòng dõi quý tộc. Em không giàu có, lại càng không có nét đẹp truyền thống như vậy. Em là con trai, là nô lệ. Tóc em tuy mượt mà nhưng chúng đen tuyền, chẳng thể chói chang hay lấp lánh tông màu vàng kim như họ. Thân thể em gầy gò, làn da ngăm và chai sạn, đầy vết thương vì những lần lê lết khắp London để kiếm miếng ăn thừa, mảnh vải rách để vá thành áo cho những đêm đông lạnh buốt xương. Còn họ? Họ được nuôi dưỡng, đào tạo bài bản từ bé để trở thành những quý bà thực thụ: đến trường lớp mà không cần nghĩ ngợi về tương lai, tham gia những mùa vũ hội triền miên chẳng dứt mà chẳng cần lo toan về cuộc sống sau này. Họ sẽ cưới một tấm chồng môn đăng hộ đối ở cái tuổi cập kê, trở thành phu nhân và được phong chức tước, con của họ rồi cũng trở thành một tầng lớp quý tộc kế tiếp, cứ thế mà an nhàn suốt một kiếp người.

Tuy Kisaki không ao ước có được cái nét đẹp trăm người như một đó, nhưng em luôn tự hỏi mình rằng, nếu một ngày bản thân trở thành quý tộc, có phải cuộc đời em sẽ khác đi không? Như bá tước hay công tước chẳng hạn, nếu thế cho dù xã hội này có khinh miệt thứ tình cảm kì lạ hay giới tính thật của mình, thì em vẫn trên họ một bậc, cả địa vị lẫn nhan sắc của em đều xứng với ngài công tước Hanma Shuji. Một khi làm được điều đó, em sẽ chẳng còn phải hãi sợ vì miệng lưỡi người đời nữa.

Còn bây giờ, em trở lại cuộc sống cũ – không có nhà, không có thức ăn, và không còn người thương. Tay trắng thì làm được gì nữa?

À, nói là "tay trắng" thì sẽ phụ lòng của ngài công tước giàu có kia mất, vì trước khi đá em ra khỏi cái dinh thự này, gã đã cho em một số tiền không nhỏ, có thể nói là đủ để em an phận suốt phần đời còn lại. Chắc gã cũng biết được mình tồi tệ đến mức nào, hay gã cảm thấy tội lỗi với em nên mới làm thế? Em không nghĩ vậy đâu. Có nghĩa là, gã có nhiều tiền, nhiều của cải, thì gã có quyền tiêu xài phung phí cho một tên nô lệ, hay tình nhân của mình, chỉ vậy thôi. Tiền có, nghĩa là không cần phải lo đến cơm ăn, áo mặc nữa. Thế còn...người thương? Người thương của em thì sao? Từ cái ngày gã nhặt em về, em đã coi gã là người duy nhất mà mình dốc trọn lòng yêu thương, là người mình ở cạnh bên suốt quãng đời còn lại. Giờ gã chán em rồi, dù có nài nỉ van xin ở lại thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Thế thì, rời xa gã, có phải tốt hơn không?

Kisaki bắt đầu chuỗi ngày vui mới của mình. Em dùng tài sản của gã để mua một dinh thự rộng cả ngàn tấm chiếu, rồi xây vũ trường cạnh đó. Dưới thân phận là một người làm, em vào vũ trường hằng đêm như để hoàn thành công việc mình được giao phó. Cái cách đôi chân em thon dài lả lướt trên sàn nhảy, ánh mắt dịu dàng phủ một tầng sương mờ đục hão huyền hệt gái hư thời đó, vậy mà đã câu mất hồn hàng chục gã quý tộc giàu có nhất nhì đất London. Vài gã muốn mua lại em với mảnh đất nhỏ ở vùng ngoại ô, đa số bọn họ đều là người có vợ, có con, em vừa nhìn đã biết đó đều là những thằng quý tộc tồi.

Ở cái thời điểm tiệc tàn ấy, khi đã thả mình lên chiếc giường gỗ ấm áp, em lại nghĩ về Hanma Shuji. Nếu nói về độ tồi tệ thì chắc gã đứng đầu cái đất này, trước khi mua em, gã từng đốt biết bao nhiêu tiền vào vũ trường hay những người đàn bà cần tiền đến tìm gã. Nhưng mỗi khi nghĩ về người đã ở cạnh mình suốt năm năm qua, em chỉ nhớ được những điều tốt đẹp ở gã mà thôi.

"Ngài Hanma Shuji, ngài có đang mong nhớ về em không nhỉ?"– Nở nụ cười tự mãn, đôi mắt trong veo tựa hồ nước cuối thu, chấp chứa một bóng hình thân thuộc, khẽ khép nép sau hàng mi cong dài.

Em ngủ rồi.

Vũ trường mới hoạt động vài tháng mà lại nổi tiếng như vậy, cả chốn phồn hoa này đều biết, không ngoại trừ công tước Hanma Shuji.

"Đúng là em rồi, Kisaki Tetta. Đã vài tháng trôi qua rồi mà em chẳng khác chút nào, như một ngọn lửa rực rỡ bừng sáng giữa trời đêm vậy, cứ thế mà lan ra, khiến người ta phải chú tâm, và làm người ta bỏng rát..."

"Tôi chẳng có tìm người phụ nữ khác đâu, là do em suy tư quá độ thôi. Vậy mà em lại tùy tiện kết tội cho tôi, rồi cứ thế mà không cho phạm nhân của mình bào chữa. Những ngày tháng qua tôi dò hỏi tin tức của em bao nhiêu lần cũng chẳng có chút gì, còn em cứ thế bỏ tôi mà đi quyến rũ trai khắp chốn đô thành, tôi buồn em quá Tetta."

Khi nhận biết đã đến lúc phải phản bác lại "chủ tọa" thì ngài công tước lập tức sai gia nhân trong dinh thự chuẩn bị xe ngựa, rồi lên đường đến vũ trường của em ngay trong đêm. Đã mười một giờ hơn rồi, vậy mà nơi có em vẫn rượu chè tấp nập, kẻ ra người vào không đếm xuể.

Gã ngồi đó, trên chiếc ghế đệm lông mềm mại ở vũ trường, lặng lẽ nhìn em lả lướt theo điệu nhạc. Trong trang phục của vũ công, gã thấy em còn tuyệt vời hơn trước. Chỉ là bây giờ, ánh mắt em hút hồn nhưng chẳng còn trìu mến, tâm hồn em trong sáng mà lại vẩn đục, bởi ánh nhìn thèm thuồng của những gã quý tộc, bởi sự chia ly đầu tiên trong cuộc đời.

"A, ngài công tước Hanma Shuji đây mà."– Chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà chẳng chú tâm xung quanh, Hanma giật thót khi nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói của Kisaki. Em khi ở cạnh gã, khi nói chuyện với gã, là một con người khác, một giọng nói khác, một tính cách khác, như một đặc ân mà những người đàn ông ngoài kia cố gắng tranh giành nhưng không tài nào có được. Đó là sự dịu dàng nguyên thủy, và thân thuộc đến lạ thường.

"Em yêu của tôi ơi, sao em lại làm ra những chuyện lớn thế này? Em có thể nói cho tôi nghe không."– Sự bất ngờ trong giọng nói sớm được gã tiết chế lại bằng một tông trầm lắng, ấm áp hơn.

"Công tước Hanma, xin ngài xưng hô đúng mực. Tôi chỉ là nô lệ, nếu để người khác nghe thấy, tôi sẽ chết vì những lời nguyền rủa của các quý cô đang theo đuổi ngài mất."– Một câu hỏi trớ trêu không thể làm khó em. Dù không học được cách giao tiếp ở trường lớp, nhưng cái lối vấn đáp nhạy bén và tài tình dường như đã có sẵn trong em rồi. Đây là một điểm gã khá ưng ý, vì sự khéo léo đó khiến cho cuộc hội thoại trở nên thú vị hơn rất nhiều, và gã thích những người thông minh, như em vậy.

"Em là người của tôi, suốt cuộc đời này tôi chỉ yêu mỗi em, cho dù tôi có gọi em là em yêu hay phu nhân đi chăng nữa, thì cũng là phải phép, cũng là đúng mực. Em nói có đúng không, tình yêu xinh đẹp ơi?"

"Ngài...rõ ràng ngài bỏ tôi trước kia mà? Sao ngài có thể trơ trẽn mà nói năng kì quặc như vậy được chứ!"

"Tôi bận làm sổ sách cho một số điền trang ở Westonbirt nên không về ăn tối với em hai hôm thôi mà, sao em nỡ để tôi ăn tối trong sự cô độc suốt ba tháng vậy, Tetta?"– Giọng gã vẫn trầm nhưng giờ còn pha thêm chút hài hước, gã là muốn em tin vào lời nói của mình đây mà.

Bán tín bán nghi lời nói của gã, em ngồi xuống vị trí kề cạnh đó, đung đưa chân qua lại, em muốn xác nhận thông tin đó một lần nữa, nhưng lại ngại mở lời. Gã nhận ra điều đó chứ, và tất nhiên, gã không thể để em rời đi được.

"Em tin tôi đi Tetta, tôi có lừa em bao giờ đâu. Cái tin tức tôi vào vũ trường kiếm tình nhân mới là dối trá đó, em đừng có tin. Em nhất định phải tin tôi, tôi..."

"Vậy cơ à."– Em bật cười khoái chí – "Thế em sai mất rồi, ngài công tước đáng yêu."– Thật chẳng biết em có phải là nô lệ không nữa, gã bị trêu như vậy cũng không trách mắng em một lời.

Em ngồi lên đùi gã, mặt áp mặt, khẽ dùng tay mân mê lọn tóc sau gáy, rồi thơm lên má, thơm lên chiếc mũi cao. Đó chỉ là màn chuộc tội phụ thôi, thứ khiến em lưu tâm đến nãy giờ là đôi môi của quý ngài kia kìa.

"Em cũng muốn được hôn, ngài có thể..."

"Với em thì luôn được thôi."

Đắm chìm vào khoảnh khắc đó, dâng trào trong khoang miệng, là sự ngọt ngào đang thiếu thốn sau ba tháng dài đằng đẵng. Một tay gã đỡ gáy em, tay còn lại trượt dọc theo cơ lưng, cứ theo đó mà vuốt ve, khiến em sướng tê người. Trong cái lạnh buốt xương của mùa đông chốn đô thành, em lại cảm thấy thân nhiệt đang nóng dần lên, có chăng là do lần gặp mặt này, hay do độ nóng bỏng chìm ngập trong cơn hoan ái vừa rồi? Em không biết nữa, em nghiện gã mất thôi.

"Em yêu ngài, cái hôn này là đánh dấu chủ quyền đấy nhé!"

Cho đến cuối cùng, em vẫn là em. Và em, vẫn là của một mình công tước Hanma Shuji mà thôi. Một chuyện tình không bao giờ kết thúc.


Chương VI lấy bối cảnh xã hội thượng lưu London xưa, không mang tính chất tham khảo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com