TruyenHHH.com

❝HanKisa - Đôi ta.❞

V/ Trò chơi

kteuswa_

"Tetta, anh yêu em, yêu em, yêu em!"

"Sao tự nhiên lại yêu em?"

"Hì hì, hình như anh bị yêu em nhiều hơn trước mất rồi."

"Anh khùng quá Shuji."

"Còn em, em có yêu anh nhiều hơn trước không Tetta?"

"Em không biết."

"..."

Gã chẳng nói gì thêm mà ôm em vào lòng. Đặt cằm mình lên vai em, gã vuốt ve sóng lưng rồi hôn lên gò má. Nay gã dịu dàng lạ thường, điều đó làm em có chút không quen. Đóng tài liệu đang làm dở dang, em tựa lưng vào người gã, khẽ hỏi.

"Sao vậy Shuji? Có chuyện gì với anh, nói em nghe nào."

"Em..."

"Em đây, em đang ở cạnh anh đây."

"Em, có yêu anh nhiều hơn trước không, Tetta?"

Câu hỏi đó một lần nữa được lặp lại. Ban nãy em cứ tưởng gã hỏi đùa nên mới trả lời qua loa chứ có nghĩ rằng gã để ý nhiều như thế đâu. Em còn là người ngại mấy lời nói đó nữa, nên đời nào em chịu trả lời. Nhưng nhìn gã tủi như thế, em cũng đành phải thổ lộ đôi chút thôi.

"Kisaki cũng yêu anh, yêu anh nhiều hơn trước rất nhiều. Nên anh đừng lo lắng nữa nhé! Kisaki luôn yêu anh."

Ôi trời ơi, mấy lời nói đó làm em ngượng chết đi được. Vậy mà lần này em lại mỉm cười thỏa mãn, hệt như gã trai đang làm nũng với người thương vậy, thật quá đỗi đáng yêu mà. Đôi mắt sắc lẹm đanh đá thường ngày đâu mất rồi, nay lại hóa dịu dàng sau tầng sương mờ phủ khắp, khép nép sau hàng mi cong dài, đôi gò má phiếm hồng vì sự mê đắm, vì sự say sưa của một người đang yêu. Gã cười hiền.

"Em lại ngại ngùng rồi, haha, đáng yêu quá."

"Đừng có ghẹo em nha, em giận đó."

"Rồi rồi, anh không ghẹo Tetta nữa. Mà sao hôm nay em biết cách sống tình cảm vậy?"

"Chứ không phải anh buồn à?"

"Anh buồn hồi nào đâu chứ, có em suy diễn thôi."

"Gì cơ? Thôi rồi...tôi thật ngu ngốc khi nghĩ cái cột nhà mình biết buồn."

"Em muốn chơi trò chơi không? Thư giãn trước khi ngủ cũng tốt."

"Lại là cái trò ai yêu người kia nhiều hơn thì thắng hả?"

"Đúng rồ–"

"Không em không chơi. Trao giải thưởng trò chơi cho anh này, làm ơn để em ngủ."

"Ơ kìa em, nó vui đến vậy mà sao không chơi."

"Anh điên thật, ta chơi trò này hơn mười lăm lần trong tháng rồi đấy, hãy tha cho con vợ tội nghiệp của anh đi!"

2 giờ sáng.

"Ưm...Shuji, anh ơi, em không ngủ được."

"Hửm, nay em khó ngủ à. Nằm qua đây, anh ôm."

Gã dang tay ra mép giường, vòng qua eo em rồi kéo em lại gần mình. Cái hơi ấm cùng mùi thơm tự nhiên tỏa ra từ người Hanma khiến em thấy thoải mái quá chừng, em cứ thế mà rúc sát vào người gã. Hơi thở em nhè nhẹ, rót vào tai gã vài ba câu tình.

"Shuji ơi, ta có thể chơi trò chơi ấy đến lúc em ngủ được không anh?"

Gã khẽ liếc mắt qua đồng hồ.

"Bé yêu thật sự muốn chơi cầu cơ giờ này à?"

"Không phải cầu cơ, mà là cái trò ai yêu người kia nhiều hơn thì thắng ấy anh."

"Òa, chịu chơi rồi chịu chơi rồi. Thế thì cách chơi lẫn luật chơi đều như cũ nhé! Nhường em chơi trước."

"Tch – không chịu đổi luật chơi sao. Được thôi, lần này em sẽ thắng."

"Anh yêu em nhiều hơn là cái chắc rồi. Ai hôn người kia năm cái mới thắng được trò chơi này mà, sao em thắng được, haha."

"Đừng có thách tôi, anh yêu ạ."

Hồi trước em tự hỏi sao gã tạo ra được cái trò nhảm nhí như vầy. Hôn người kia năm lần thì chả chứng minh được gì, cả khoa học lẫn tâm lý học đều không xác nhận thông tin này. Nhưng có bao giờ em hiểu được tâm tư của gã đâu, cũng dễ giải thích thôi, vì gã chẳng toan tính đủ đường như em. Sở dĩ gã tạo ra cái trò này không phải để thắng em hay gì, đơn giản gã chỉ muốn hôn em nhiều hơn bình thường mà thôi. Nếu có ngày em phát hiện ra cái lí do đó, gã chắc chắn sẽ phải ngủ sofa.

Không nói mà làm, em đặt môi mình lên trán gã, rồi đến mí mắt, lại lả lướt xuống đôi gò má gầy gầy, mỗi bên một cái, tới chóp mũi. Cuối cùng, đôi môi khô khốc của em nhắm tới mục tiêu chính của nó, bỗng em thấy mặt mình nóng hổi. Lần đầu tiên em chủ động nên ngại lắm chứ, mấy lần trước toàn là gã hôn hít em thôi. Em tính chịu thua rồi, mà nghĩ tới cái mặt hả hê của gã trai nằm cạnh cùng sự tiếc nuối vì không được chạm môi thôi cũng đủ khiến em bứt rứt.

Đôi môi nhỏ khẽ chạm vào mục tiêu của nó, tới gã cũng phải bất ngờ nhưng vẫn phối hợp ăn ý để em được thử cảm giác chủ động là thế nào. Gã ôm gáy em, tay hư hỏng mà mơn trớn dọc cơ lưng xuống đùi. Một nụ hôn lạ, lạ vì em là người chủ động. Và lạ, vì hành động em đang làm đây, khiến em cảm thấy tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đến lúc này em mới hiểu được vì sao gã thích hôn như vậy.

"Đủ năm lần, em thắng rồi nhé!"

"Em yêu giỏi quá, hai giờ sáng ngồi dậy hôn anh, cảm giác thế nào?"

"Ngoài việc em thích nụ hôn này đến không ngủ được nữa, thì nó còn giúp em thắng trò chơi."

"Nào, em thắng rồi, mau nằm xuống đây với anh."

Có khi ta tự hỏi, tình cảm của tử thần dành cho thằng hề đã quá rõ ràng, nó như một điều hiển nhiên vậy. Nhưng còn tình cảm của thằng hề dành cho đối phương thì sao? Em không lạnh lùng hay vô tâm như vẻ bề ngoài em thể hiện. Khác với Hanma, gã cợt nhả lắm, còn em có lẽ là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", nên cái cách em yêu gã trong âm thầm là điều hết sức bình thường. Em mong muốn nhiều điều từ gã nhưng lại không bao giờ chịu nói ra đâu, vậy mà gã cũng hay thật khi luôn hiểu được những điều em muốn, rồi đáp ứng một cách hoàn hảo. Hôm nay em muốn thử buông thả bản thân một lần, cho nó chìm vào cái gọi là "tình yêu". Nhưng không ngờ thử rồi lại bị nghiện giống gã, quá đáng ghét mà.

Sáng hôm sau, khi em bình tĩnh suy nghĩ lại về trò chơi đó, em mới nhận ra được cái lí do củ chuối khi tạo ra trò chơi của gã người yêu. Và Hanma Shuji đã được cảnh báo trước về chỗ ngủ tương lai của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com