TruyenHHH.com

[Hà Minh Thư] Vì mình còn yêu

#1: Cuộc sống tẻ nhạt

Hantuyet1232119

Trường Đại Học L.

Thư chán nản ngồi trên ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nắng hôm nay không quá gay gắt, nhưng kết hợp với giọng nói chầm chậm không khác gì ru ngủ của vị giáo sư phía trên bục giảng kia, cũng đủ làm cô cảm thấy đau đầu. Trong tất cả các tiết học, thì tiết của vị giáo sư này chính là tiết mà cô cảm thấy ngán ngẩm và mất tập trung nhất, cũng đơn giản vì cô vốn chẳng có năng khiếu trong lĩnh vực này, nên có nghe giảng hay không cũng như nhau, càng nghe lại càng rối, thôi thì khỏi nghe cho nó nhẹ đầu.

Khoảng sân dưới phòng học được nắng phủ cho một màu vàng nhạt, trông có vẻ ấm áp. Mấy tán bằng lăng tím biếc bị gió thổi cho đu đưa, thỉnh thoảng vài cánh hoa mỏng manh rơi xuống, chao lượn trong không trung vài vòng rồi cũng hòa mình vào sắc tím của thảm hoa trên mặt đất. Có một vài người không để ý, giẫm lên mớ cánh hoa ấy, bước đi một cách thản nhiên. Thư khẽ nhíu mày, vốn nó đẹp thế mà, giờ thì..., haizz..uổng thật.

Bất chợt cô nhớ, trong một ngôi trường cấp hai nào đó, cũng trồng toàn bằng lăng tím như thế này. Cứ mỗi đợt tới mùa hoa nở, có hai dáng hình lom khom thu thập những cánh bằng lăng rụng đầy trên đất, rồi mang chúng thả hết xuống con sông phía sau trường. Cả hai im lặng ngắm nhìn những cánh hoa bị con sóng cuốn đi, nụ cười phản phất trên môi.

Tiếng giảng bài đều đều kéo cô về thực tại với cái đầu đau buốt và đống số liệu dài loằng ngoằng. Cô liếc nhìn đồng hồ, còn tận hai mươi phút nữa, không biết cô có thể cầm cự nổi không. Mặc kệ dạ dày đang đau âm ỉ, cô bỏ vội viên thuốc giảm đau vào miệng và uống nước một cách nhanh nhất có thể. Cô biết tính ông giáo sư này, già nên khó tính đến mức khó hiểu. Ai đời sinh viên đại học còn bị cấm ăn uống trong giờ học. Nghe có vẻ như quy định cho học sinh tiểu học. Đặt chai nước xuống hộc bàn, cô gồng mình chống lại cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống. Đau đến mức cô nghe tai mình ù đi, mắt cũng hoa cả lên, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ ngất đi lập tức. Cuối cùng cô đầu hàng, gục đầu xuống bàn, lòng thầm cầu mong lão giáo sư sẽ không đưa mắt về phía này, nếu không hẳn là sẽ to việc.

Cuối cùng tiếng chuông reo hết tiết cũng vang lên, Thư thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý bản thân đã đổ đầy mồ hôi, chắc là viên thuốc lúc nãy đã có tác dụng. Cảm nhận được cái bụng đang lên tiếng biểu tình, cô thở dài. Vốn lúc sáng vẫn chưa ăn gì, lại thêm tác dụng của thuốc, nếu cô còn bướng bỉnh không ăn chắc sẽ ngất vì đói mất. Một tay gom tập vở cho vào giỏ xách, một tay cô lướt trên điện thoại, nhắm số hai con bạn thân mà nhấn gọi. Giờ mà về nhà cũng chỉ có nước kêu cơm tiệm, thôi thì rủ chúng cùng đi ăn không phải tốt hơn sao? Cố gắng làm cho khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn chút, cô đứng dậy bước dần ra khỏi phòng học.

/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com