Cơm Cuộn Gimbap
Dù sau đó hắn đã trả lời bạn là mình nấu ăn cho anh chị và em út khi mẹ vắng nhà, thỉnh thoảng Minhyeong vẫn thắc mắc tại sao bạn lại hỏi một câu bất chợt như thế.
Hắn không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài chuyện bạn là một đứa trẻ tò mò, chẳng có cớ gì bạn lại quan tâm đến đời tư của hắn như thế, phải không nhỉ?
Sau câu hỏi đó của Minseok là chuỗi ngày tập luyện điên cuồng cho LCK. Lee Minhyeong chưa có thời gian nghĩ thêm chuyện gì khác.Thời gian qua đi nhanh chóng, và rồi lại một mùa Xuân nữa, T1 về nhì ở giải quốc nội. Thế là năm nay, mùa Xuân ở công ty nọ chưa được trọn vẹn, nhưng điều đó không có nghĩa đây là một mùa Xuân kém xinh đẹp, vì ngoài kia hoa đào vẫn nở, nắng vẫn lên và những trái tim vẫn tiếp tục rộn vang trong lồng ngực của tuổi trẻ.
Sau đêm chung kết, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Dù có ra sao, gia đình êm ấm vẫn là nơi vỗ về những tổn thương và phục hồi tinh thần tốt nhất vào những lúc như thế này.
Đứa nào quay lại ký túc xá cũng nhẹ hành lý và nhẹ lòng. À không, riêng Lee Sanghyeok nặng gánh hành lý vì bà Nội của anh gửi thêm một thùng hàng.
Lúc anh mở nắp, hương thơm từ rong biển và cơm trộn dầu mè đã lập tức bay ra, bên trong là năm hộp cơm cuộn gimbab siêu to khổng lồ cùng một số món khác, còn kèm thêm một tờ giấy biết tay của bà dán ở trên.
"Hãy ăn thật ngon miệng rồi tập luyện chăm chỉ cho các kế hoạch tiếp theo nhé."Minhyeong đọc to cho cả đám cùng nghe rồi chụm đầu suýt xoa về lượng đồ ăn.Hắn ngắm nghía Minseok đang lăng xăng soạn đĩa và dọn bàn. Bạn thật là xinh. Khuya hôm chung kết, hắn đã xem stream của bạn khi về nhà, nhưng đâu đó vẫn thập phần lo lắng. Hắn sợ bạn gắng gượng cười lên cho mọi người yên tâm thế thôi chứ giông bão trong lòng vẫn còn ồn ào lắm.Hôm nay gặp lại, thấy bạn tươi tỉnh làm hắn cũng ấm áp phần nào."Anh Minhyeong, anh làm gì mà tự nhiên ngồi cười ngu thế?"
Thằng Wooje trời đánh lúc nào cũng có mấy câu khiến người ta đỏ mặt tía tai. May mà nó nói nhỏ chứ không lại bị mọi người trêu mất rồi.
"Kệ tao. Mày đi phụ Minseok dọn bàn đi kìa."
Hắn phát tay ra hiệu cho nó đi chỗ khác chơi. Cái thằng này không biết bao giờ mới chịu lớn. Minhyeong cũng đứng lên kéo ghế, chuẩn bị cho bữa cơm đầu tiên mà cả đội ăn cùng nhau sau những gì đã qua.
Một bữa ăn đầu Xuân bên gia đình thứ hai của tụi nó.
"Chúc mọi người ngon miệng!"
Hyeonjoon năng nổ mời cơm để còn được xơi nhanh nhanh nhưng Wooje vội cản lại vì chưa chụp ảnh.
"Yah, nhanh lên đi. Cả nhà đang chờ mỗi em đó." Minseok chu môi nhắc nhở.
Sau khi đổi tùm lum góc chụp, Wooje có vẻ đã hài lòng, lúc đó cả đám mới được động đũa.
Dọn dẹp xong xuôi, ai về phòng nấy.
Sanghyeok ở trong phòng riêng, hí hoáy ghi chép lại công thức cơm cuộn của bà Nội:
Nguyên liệu: cơm (loại chuyên làm gimbap càng tốt), dầu mè, các loại nhân tùy chọn, lá rong biển.Cách làm: Trộn một chút dầu mè vào cơm đã nấu chín, chờ cho nguội bớt sau đó dàn đều cơm ra lá rong biển, vừa dàn vừa nhấn bằng 2 ngón cái như đang mát-xa cho cơm. Xếp đều các loại nhân lên mặt cơm, cuộn tròn, cuốn chặt tay. Có thể thêm mè rang vào cơm để món ăn được thơm hơn. Viết vừa xong thì KKT báo có tin nhắn trong group ZOFGK. Wooje vừa gửi cái hình nó chụp lúc chiều vào nhóm.CWJ:MHJ:
[gì đây
sao chưa ngủ?
ngủ đi]
LSH:
[em đói bụng hả? Hình như vẫn còn một phần dưới bếp đó.]
CWJ:
[Mọi người
em phát hiện ra
tụi mình rất giống gimbap đó]
Tin nhắn từ 4 người dùng: [????]
CWJ:
[Nhìn nè
5 đứa mình là 5 loại nhân bên trong
ban huấn luyện là lớp cơm
các fan là lớp rong biển bên ngoài
tụi mình ôm nhau
ban huấn luyện ôm tụi mình
còn fan bao bọc tất cả]
Minseok, Minhyeong và Sanghyeok thả ngay một icon nhảy múa trái tim đủ thứ màu vào tin nhắn.
MHJ:
[vậy ai là con dao cắt cái cuộn này ra từng khoanh?]
CWJ:
[là người hay hỏi như anh đó
bộ anh mắc hỏi lắm hả?]
Minhyeong ngồi ở ban công phòng khách đọc tin nhắn hai đứa kia khịa qua khịa lại, cười khúc khích một hồi. Thì ra thằng Wooje cũng có lúc sáng tạo và sâu sắc như vậy.
Cánh cửa dẫn ra ban công trượt qua phải, là Minseok cũng muốn ra ban công hít khí trời và ngắm hoa đào ban đêm, trên tay bạn còn gõ tin nhắn lách cách.
"Hồi nãy Minseok ăn nhìn ngon miệng ghê.
Chắc là cậu thích ăn gimbap lắm."
Hắn chủ động nhích sang bên trái của ghế dài, ý nói bạn cũng có thể ngồi kế mình. Minseok nghĩ ngợi một chút, gãi gãi đầu trả lời, hai tay vẫn cầm điện thoại.
"Tại bà của anh Sanghyeok làm ngon đó. Mình thích ăn đồ nhà nấu lắm, kêu bằng cái gì mà homemade ấy."
Minhyeong không nói gì thêm, chỉ im lặng nghe bạn gõ lách cách kế bên. Nhưng hắn cũng cố nhét hai tay vào túi quần để giấu đi sự hồi hộp đang làm hắn đổ mồ hôi.
Trời ơi, suốt ngày ngồi cùng bạn trước mặt mọi người thì không sao, mà bây giờ ở riêng sao nhộn nhạo trong lòng ghê, bướm lại bay lung tung trong bụng trong dạ nữa rồi.
Được đâu chừng nửa phút, Minhyeong không chịu nổi, buộc miệng hỏi.
"Vậy... Minseok có từng ăn gimbap 2 loại nhân bao giờ chưa?"
2 loại nhân kiểu như là chỉ có hắn và bạn trong một cuốn, ôm lấy nhau đó Minseok ạ.
Nhưng đương nhiên là hắn đâu có dám nói ra. Không phải là hắn nhát gan, nhưng sao có thể nói một cách lộ liễu như vậy được. Ai biết bạn có thể chạy xa tới cỡ nào. Đừng nói là gimbap, tới không khí e là bạn cũng không muốn thở chung với hắn nữa mất.
Trong cơn hồi hộp vụng trộm của Minhyeong và tiếng gõ lách cách của Minseok, bạn nhanh miệng trả lời.
"2 nhân sao? Chưa rồi. Nhưng loại 1 nhân thì mình đã từng làm. Hình như vẫn còn giữ hình nè."
Minseok lướt một hồi trong album cũ, kéo mãi kéo mãi, rốt cuộc cũng tìm được.
Minhyeong wow lên một tiếng. Xém chút buộc miệng cảm thán, cơm cuộn này đáng yêu y như Minseok vậy."Dễ thương ghê! Minseok học ở đâu đó?""Mình học làm ở workshop với anh Kwanghee."
Vậy là Minhyeong nghe lùng bùng bên tai, trái tim thì hẫng một nhịp.
Minseok thật sự có nhiều thông tin làm hắn phải suy tư ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com