TruyenHHH.com

guria | bittersweet

08

cecicherie

"gì đây?"

"sao lại đứng ở đây?"

"hả?"

"thì sao?"

"sao bảo đi chơi với thằng minhyung cơ mà?"

"thì bây giờ không đi nữa"

hyeonjoon bắt gặp em đứng đó, lâu thật lâu, gã chẳng nhìn ra được biểu cảm gì của em.

gã gặng hỏi, em không nói.

hyeonjoon bảo để hyeonjoon đưa em về nhé?

em gật đầu nhẹ tênh một cái.

gã vẫn cố, liếc sang nhìn em thêm một vài lượt. em vẫn cứ một mực cắm đầu bước.

minseok chui thẳng vào phòng, leo lên giường, lấy chăn trùm kín mít cả người. em nghe tiếng thở dài của bạn cùng phòng ngay cạnh, nhưng em chọn làm ngơ. em cá chắc hyeonjoon muốn hỏi em nhiều hơn thế, gã sẽ muốn biết được ngọn ngành câu chuyện, hoặc chí ít, gã mong em nói gì đó, dù chỉ là một câu.

em không ghét việc hủy hẹn, em chỉ ghét khi nó xảy ra ngay sát giờ.

em đã chuẩn bị rất lâu, em đã háo hức và mong chờ đến thế nào, để rồi mọi thứ xảy ra vượt tầm kiểm soát và dự tính của em. em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong khi chiếc điện thoại  vứt nơi đầu giường vẫn không ngừng rung lên.

lmh

minseok

tớ về rồi

xuống gặp tớ chút nhé,

được không?

minhyung thấy có lỗi, hắn biết em đã chờ mong, có lẽ em đã mong mỏi cái gì đó nhiều hơn là lời hủy hẹn ở những giây cuối cùng. nhưng đôi khi hắn cảm thấy, đời hắn lắm lúc giống như trò chơi chọn lựa, dù cho là đáp án a hay b, thì hắn quyết định của hắn luôn dở tệ.

hắn đã quên béng mất cái lịch mà hắn với đám bạn đã hẹn nhau từ trước cả khi đưa ra lời hứa với hỗ trợ nhỏ. trước hôm đó, bạn hắn còn nhắn, rằng có tình đầu của mày đấy. minhyung thề, hắn nào phải kẻ nặng tình, chỉ là chữ tình đầu cứ quẹt qua quẹt lại trong trí óc và cả trái tim lạc lối của hắn, để rồi quyết định này dẫn đến một hậu quả khác.

tình đầu là ngoại lệ của thuở còn thơ ngây, hắn đem cả trái tim mình trao tặng cho người ấy mà chẳng đòi hỏi phải nhận lại.

minhyung có thể ngồi tàu điện lâu thật lâu chỉ để đổi lại được đan tay nàng trong một khoảnh khắc, đủ ngắn để hắn luyến tiếc, đủ dài để hắn thỏa mãn. hắn sẽ tặng hoa cho nàng mỗi đợt lễ, sẽ mua quà cho nàng lắm lúc chẳng nhân dịp gì. hắn đưa nàng ngồi lên vị trí cao nhất trong lòng mình, kính cẩn chiều chuộng.

là người hưởng hết mọi dại khờ chân thành, cũng là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất.

năm đó cũng vì vấn vương không dứt mà cứ chia tay rồi quay lại mấy bận, nhưng đến cuối cùng hắn lại là người nói câu dừng lại, chỉ vì nàng mãi luôn có quá nhiều bí mật, vì hắn chẳng phải duy nhất của nàng, vì nàng vẫn luôn nói dối hắn về chiếc vòng tay đó. dù cho minhyung đã mấy lần cho nàng cơ hội để thú nhận, nhưng nàng cũng giống như hắn, đưa ra những lựa chọn tệ hại.

lần cuối cùng đi bên nhau, minhyung vẫn đan lấy tay nàng, vẫn cứ thủ thỉ rằng hắn yêu nàng, chỉ là khi đứng trươc cổng nhà nàng, minhyung bảo rằng:

"chia tay đi"

và rằng lần đầu tiên hắn gọi mày xưng tao với nàng.

"mày không cần giải thích gì cả"

"bây giờ mày chỉ cần tự đi vào trong nhà thôi"

và nàng bật khóc.

nhưng những giọt nước mắt chẳng còn chạm đến minhyung nữa rồi.

minhyung gặp lại nàng ở bữa tiệc, nhưng trái tim hắn đã thôi những nhịp loạn xạ, chỉ lịch sự chào hỏi một câu.

nàng len lén đưa mắt nhìn theo khi hắn đã yên vị ở tận cuối bàn, và rồi nàng thở dài nuối tiếc. những giá như chạy mãi trong mớ suy nghĩ của nàng, có lẽ kí ức vẫn cứ mãi luôn dừng ở đoạn "từng có một minhyung dịu dàng, chân thành và đắm say nàng đến thế - một bản thể thuộc về riêng nàng".

minhyung không nghĩ nhiều đến thế, chỉ mải mê ở một bên tiếp chuyện lũ bạn, bỗng có người nói bên tai hắn, hỏi rằng hắn còn cảm xúc gì với nàng không.

hắn đưa ánh mắt của mình liếc nhìn về phía cuối bàn.

và rồi dưới thứ ánh đèn mờ ảo, dường như có một hình ảnh khác chồng lên, chẳng phải nàng ngày xưa hay bây giờ. chỉ là một môi cười xinh, một long lanh ánh mắt, điểm thêm chấm nhỏ dưới đuôi.

minhyung mải mê chìm vào ảo ảnh tự mình tạo ra, chất cồn được thể mải miết chuốc say lí trí, tên em được hắn vô thức gọi ra vô số lần. những vấn vương lại lần nữa tìm đến, nhưng hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để tự vấn bản thân mình.

minseok,

minseok.

nàng đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt ghim trên người mình, nàng nhận ra nó đến từ minhyung. có lẽ ở đây chẳng đủ sáng, có lẽ nàng cũng ngà ngà sau đôi ba chén, nên nàng mới lại thấy nhẹ nhàng chẳng ngại bắn ra nơi đáy mắt.

nàng đã cố gắng mắt đối mắt, đã nhìn đi nhìn lại vài lần, để chắc rằng hướng mắt minhyung là về phía mình.

nàng mừng rỡ. nàng muốn có lại minhyung, nếu có cơ hội, nàng không muốn mất hắn thêm lần nữa.

điện thoại minhyung rung lên, thông báo nhận được một tin nhắn từ số lạ, nhưng chỉ cần đọc qua, hắn cũng thừa biết nó đến từ ai.

0123xxxxxx

lát nữa

mình gặp nhau chút được không?

hắn chẳng vội trả lời, chỉ đọc xong rồi để đó. tay minhyung dừng lại ở một đoạn tin nhắn khác, những dòng gửi từ hắn mà chẳng thấy người kia hồi âm.

0210xxxxxx

để làm gì?

mình,

làm gì còn gì để nói?

0123xxxxxx

lâu ngày không gặp,

thiếu gì chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com