Guria Bittersweet
ôm lấy mộng tưởng mỏng manh như bong bóng xà phòng để rồi một lúc nào đấy nó sẽ vỡ tan, xé toạc cơn mơ. ai mà chẳng muốn dành lấy phần hạnh phúc, thế nhưng đau thương sẽ ném về phương nào.minhyung ôm em thân gầy, hơi rượu cay nồng nàn vấn vương chóp mũi xen lẫn hương em, huyên náo cào loạn nơi đáy lòng.không tệ, nhỉ?vuốt nhẹ mái tóc em đen nhánh, xúc cảm mềm mại từ ngón tay lại truyền thẳng vào nơi trái tim đang mải rộn ràng khiến xạ thủ tham lam muốn lao đến nắm chặt con mồi. hắn đưa em về đến phòng kí túc, sau đó quyết định ở lại với em suốt đêm dài. minhyung chăm em, vỗ về mỗi khi minseok vật lộn với cơn khó chịu, liên tục để ý em đến mãi khi tờ mờ sáng.ngay khi hắn vừa định về phòng thì gặp hyeonjoon ngay ở cửa."ô?""mày sang đây làm gì?""thế tự nhiên mày về phòng làm gì?""phòng tao mà?""minseok say, tao đưa nó về"hyeonjoon toan ló mái đầu vào định ngó bạn cùng phòng thì minhyung liền lập tức bổ sung thông tin."ngủ rồi""tao về phòng đây, nhớ chăm bạn nhé""nhưng sao nó lại say, còn là với mày?"minhyung không trả lời, lấy tay kéo người đi rừng vào phòng rồi cứ thế đóng sầm cửa lại.hyeonjoon thề với chúa, gã đã ngăn bản thân cả trăm lần để không gọi em vào cái chập nửa đêm rạng sáng này chỉ để hỏi cho ra lẽ việc em say ngất ngưởng, mà còn là với minhyung.được rồi đấy, gã thừa nhận, rằng gã sẽ chẳng quan tâm nếu như minhyung yêu cô nào đấy, hoặc lên giường với một ai đấy. nhưng đây là minseok đấy, là bạn thân gã, nếu để so sánh về độ trân trọng em của gã thì minseok cũng bằng 7,8 phần so với sanghyeokie.gã tiến đến bên giường em, và ngó qua để đảm bảo rằng em không có vấn đề gì lớn, rồi nhắn cho anh người yêu một tin, trong trường hợp mèo nhà dậy mà không thấy người.gã sẽ chờ bằng được đến khi em tỉnh giấc để tra hỏi cho ngọn ngành.minseok say ngủ cho đến mãi gần trưa mới bắt đầu muốn thức giấc. trong cơn mơ nhập nhoạng, em thấy minhyung ngay cạnh mình, vì em mà chạy đi chạy lại hầu như cả đêm. nhưng tất cả những gì em nhớ sau trận náo loạn tối qua là cảnh em uống đến say mềm người, kí ức của đoạn sau đó hoàn toàn không nằm trong tiềm thức nữa rồi.em ôm cái đầu còn váng vất tàn dư của chất cồn lê bước vào nhà vệ sinh."minseok?"em nghe tiếng hyeonjoon gọi vọng vào. em chịu, em không muốn trả lời.gã không quan tâm rằng em có đáp lại hay không, gã thừa biết em đang ở trong đó."tao mua đồ giải rượu đây này, cả đồ ăn nữa"hyeonjoon đã phải đợi một lúc lâu cho đến khi em bước ra. "ờ. xin nhé""ăn đê""cứ từ từ""tao còn nhiều chuyện muốn hỏi"minseok không ngại ngần tường thuật lại mọi chuyện, kể từ khi em nằm nhoài trên giường cho đến khi uống đến say bí tỉ, đương nhiên là trừ ra đoạn ôm ấp kia vì em có nhớ gì đâu."thế thôi""thế thôi?""ông giời con ơi, thế mà mày bảo thế thôi?""thằng minhyung trước giờ có chịu nói với mày trước câu nào đâu?""ai biết""mày hỏi nó thử xem" - em nhún vai, em biết sao được, em nào phải minhyung.hyeonjoon đoán, hẳn phải có gì đó bất thường, ít nhất thì riêng cái việc minhyung chăm hỗ trợ cả đêm qua đã chẳng tài nào tin nổi rồi. gã mặc kệ em đấy, nếu có ngã đau cũng đừng tìm gã nữa nhé.em bỏ mặc hyeonjoon ngồi đó chau mày suy nghĩ, em đem đống rác mang đi vứt, tiện thể ra ngoài đi loanh quanh một chút.trời hành em, sao mà lại gặp minhyung nữa rồi. cơ thể em bỗng nhiên cứng đờ, chưa kịp phản ứng đã thấy minhyung tiến lên mở miệng chào hỏi."minseok tỉnh rồi à?"đương nhiên, không nhìn thấy hay gì mà hỏi."hả?""ừ""hôm qua minseok uống nhiều thật đấy""cảm ơn minhyung đưa tớ về nhé""thì đã hứa là đưa về an toàn rồi mà""thì vẫn nên cảm ơn mà""thay vì cảm ơn suông, minseok mời lại tớ một bữa đàng hoàng đi?""hả?""bỏ đ-" - xạ thủ vừa chớm mở miệng gạt bỏ những điều hắn vừa nói thì lại nghe tiếng em đáp lời."được thôi""cuối tuần nhé""ừ""mà này, hôm qua tớ có nói gì hay làm gì quá đáng không?""minseok không nhớ gì à?""ừ, không nhớ""thế như thế nào là quá đáng?"thế như thế nào là quá phận hả em? cách em nỉ non gọi tên hắn hay cách em nhào vào lòng hắn cùng tiếng nức nở khiến lí trí hắn bị che mờ và nhường chỗ lại cho một trái tim đứng ngồi không yên. em không trả cho hắn một định nghĩa rõ ràng nào, mà hắn cũng nào có thể trách em. vốn dĩ vẫn là hắn cho phép em được càn quấy, là hắn giang rộng tay mình để ấp ôm thân ảnh nhỏ bé.tiếc rằng cún nhỏ thơ ngây lại chẳng có chút kí ức nào. cũng tốt thôi, minhyung cũng không muốn vạch trần em. hắn không muốn em phải khó xử, cũng chưa muốn đáp lại tình cảm em dù cho đáy lòng vẫn luôn nhộn nhạo, dù cho đôi khi hắn đối diện với em bằng vẻ mặt bình thản, nhưng trái tim đã sớm bị dây hoa hồng gai quấn chặt."thì nôn ọe gì đấy, hay là khóc lóc ấy""không có đâu"minseok lén lút thở dài, giờ thì em mới an tâm hơn một chút. em hẳn là chẳng tượng tượng nổi, rằng khi đầu óc không tỉnh táo ấy, em không chỉ nói thích minhyung, mà còn cầu xin cái ôm của hắn, và rằng em đã ngã nhào vào lòng xạ thủ kia.minhyung đưa mắt nhìn người nhỏ hơn thở một hơi đầy nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối, rằng giá mà em nhớ những gì em đã làm.sao mà quên được em cùng những lời thầm thì,gửi nhờ trên môi mà bao lâu chưa dám nói.thấm thoát đã đến cuối tuần, trong tuần em và minhyung đã bàn rất nhiều về việc sẽ đi ăn ở đâu, và rồi sẽ làm gì sau đấy. minseok cảm giác như đang được đi hẹn hò, háo hức chuẩn bị quần áo trước ánh nhìn khó hiểu bạn cùng phòng.nhưng mà có cơn bão nào không đến vào lúc đang bình yên. em tung tăng bấm cửa thang máy, em nghe tiếng lòng mình hát vang. em đã chờ minhyung được một lúc dưới chân toà nhà rồi. minseok nghe âm thanh báo tin nhắn điện thoại thì hí hửng mở ra xem, để rồi đập vào mắt em mấy chữ, thành công khiến chúng hoe đỏ.
lmh
minseoktối nay tớ có việc bận mất rồixin lỗi nhéđể lần sau tớ bù,nhé?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com