giam cầm mục ruỗng // 𝙎𝙝𝙞𝙢𝘾𝙝𝙚𝙤𝙣
điều tối kị mười
Tình yêu ta như một cuộc rượt đuổiNếu chị ngã em cũng sẽ ngã theo chịCách yêu của em có hơi kinh dị
Nhưng lòng đắm đuối chị là thật
"Cộc cộc"- Cửa không khoá ạ.Tiếng vọng từ trong ra. Thấy Soo Ryeon đang ngồi ngay ngắn trên bàn học, Seo Jin thở dài nhẹ rồi bước vô. Lòng cô dự báo có chuyện chẳng lành. Đúng là vậy thật, ngay khi tiếng cửa báo khoá vang lên "Tít tít" thì Soo Ryeon đứng phắt dậy lôi xồng xộc Seo Jin lên giường. - AhCô chỉ kịp la lên có vậy. Soo Ryeon rất nhanh đã khoá môi cô bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Tay cũng nhanh chóng luồn xuống chiếc váy hở vai của Seo Jin mà xoa bóp phần ngực. Seo Jin đẩy ra, chống cự quyết liệt cũng như thấy bản thân thật ngu ngốc và hối hận không kịp khi mặc bộ đồ này. Cô tính trêu tức Doong Min mà quên mất mình đang phải đối mặt với một thứ đáng sợ hơn rất nhiều lần. Seo Jin cắn mạnh vào môi để Soo Ryeon nhả ra khiến môi cả hai đều rớm máu. - Bỏ tôi ra ngay.- Em nhớ chị quá. - Em bị điên à? Tôi là giáo viên của em đấy. - Em chờ chị đến điên luôn rồi đây. Để coi em phạt chị thế nào tội bắt gọi bằng "cô". Không luyên thuyên nhiều, Ryeon đã ngoạm lấy phần ngực của Seo Jin mà cắn mút cho thoả thích. Tay cũng không yên phận mà xoa bóp đùi cô. - Không được.Seo Jin vùng dậy dù người cô cũng rất nhanh bốc hơi theo Ryeon. Cả hai cứ vậy vật lộn khiến giường phải rung lên. Cô cố ngăn việc sắp tới xảy ra nhưng Soo Ryeon khoẻ quá chưa gì đã bị ghìm chặt rồi. - Mèo con của em hư lắm. Sao chưa gì đã muốn chạy mất. Cô lật người chị xuống, tay thoăn thoắt kéo khoá để lột chiếc váy vướng víu kia ra. Mái tóc dài xoã ra trên tấm lưng trần trắng nõn của cô càng khiến Soo Ryeon thêm phấn chấn. Giờ đây trên người chị chỉ còn độc bộ đồ trong, Ryeon cũng giật luôn chiếc quần nhỏ mà vui đùa nơi tư mật. Cơ thể Seo Jin cũng đáp trả mà nhộn nhạo hết cả lên, người cô tê tê và lâng lâng không thể kìm chế. Seo Jin cảm thấy không thể thay đổi nên cô chỉ nằm đó mà không chống đối nữa. Soo Ryeon mải mê nhấm nháp bờ vai mềm thơm mà không để ý nhưng giọt nước mắt lấp lánh của chị đang tuôn rơi. Cô muốn vuốt ve tấm lưng trần của chị nên máu tóc dài sang gọn một bên. Một vết sẹo nhỏ trên lưng hiện ra. Soo Ryeon dừng mọi hành động đang làm lại. Cô hơi giật mình vì giờ cô mới biết chị có vết sẹo này. Lần trước trong đêm nên cô không thấy rõ được. - Như này là sao ạ? Ryeon sờ nhẹ như sợ chị đau. Seo Jin không đáp lại. Mắt cô nhắm chặt, giờ cô không thiết tha gì cả. - Chị bị làm sao đấy? Soo Ryeon lật người Seo Jin lại, vòng lên vuốt tóc chị hỏi han. - Chị Seo Jin. Nhìn em này. Em hỏi chị sao lại có vết sẹo đó. Seo Jin không thèm đáp lại chỉ mở đôi mắt đỏ của mình ra nhìn. - Chị đừng khóc mà. Em biết sai rồi. Soo Ryeon thấy vậy cũng không hỏi nữa chỉ lặng lẽ ôm Seo Jin vào lòng và xoa lưng cho chị. Seo Jin cũng ôm lấy Soo Ryeon mà nức nở. Giờ phút này cô chỉ muốn khóc và khóc thật nhiều thôi.- Trong mắt em chị là người xinh đẹp nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com