Giam Cam Muc Ruong
Mơ về chị là đốm lửa trong emKhông tắt không bùngChẳng bao giờ ngưng sáng- Xin chị hãy cho tôi một cơ hội nữa mẹ Soo Ryeon. - Tôi rất coi trọng cô giáo Cheon. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc cô cứ dạy rồi lại ngưng với con tôi như vậy. Trước những lời giải thích của Cheon Seo Jin , bà Shim không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. - Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi xin nhận trách nhiệm về mình. - Tôi nói rồi. Mời cô về cho. Shim Ah Hee cũng bày tỏ rõ mong muốn chấm dứt của mình. - Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thấy cắn dứt với lương tâm với Soo Ryeon nhiều lắm nên tôi đã quay lại. Seo Jin vừa nói như vào ngăn không cho nước mắt mình chảy ra. - Sao cô lại khóc chứ? Trong lòng bà Shim đầy hỗn loạn hỏi han. Seo Jin nắm chặt bàn tay mình rồi trả lời đầy chân thật. - Tôi đã không chịu được áp lực từ chồng bà mà đưa ra quyết định.- Chồng tôi? - Vâng. Anh nhà đã tới gặp trực tiếp tôi và đề nghị ngưng dạy cháu. - Sao anh ấy lại làm vậy cơ chứ? - Anh nhà đã nhớ tới việc tôi từng dạy Soo Ryeon trước đây rồi bỏ nên rất không hài lòng và muốn tôi chấm dứt. Anh ấy đã đe doạ vì nghĩ tôi có âm mưu gì với gia đình Shim Ah Hee như không tin vào thông tin mình nhận được. Chồng cô yêu thương vợ con hết mực nhưng cũng là người vô cùng hiền lành, làm sao có thể làm như vậy. Nhưng nhìn đôi mắt không chút dối gian của cô giáo khiến bà cũng rất nửa tin nửa ngờ.- Điều cô nói là thật sao?- Vâng. - Nhưng chúng tôi cũng không cần cô dạy kèm Soo Ryeon nữa đâu. Seo Jin hơi chạnh lòng với câu trả lời nhận được. Cô đã xuống nước cũng đã đưa ra lí do không thể hợp lí hơn nhưng có vẻ bà vẫn rất kiên quyết. Cô biết bà ta để tâm những gì cô nói vì thấy tách trà bà đưa lên trà hơi gượng, nhưng cô cũng nhớ ra bà ta rất ủng hộ chồng. Nếu chồng bà đã làm tới mức đó dù có muốn nhận cô lại thì cũng sẽ không mảy may mà từ chối.- Mấy tháng qua Soo Ryeon không có cô vẫn rất ổn. Con bé hoà đồng và kể với tôi nó có rất nhiều bạn. Vừa qua nó còn tự tổ chức sinh nhật được khi chúng tôi đi vắng do có việc gấp. Nó kể đấy là ngày hạnh phúc nhất đời nó. Tôi nghĩ nó chỉ ngột ngạt vì chúng tôi lúc nào cũng kè kè ở bên thôi. Con bé trưởng thành hơn nhiều rồi.Ah Hee vừa nói vừa cười nhẹ tỏ ý rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoan, ổn định của con gái mình.- Vâng, tôi hiểu rồi.Seo Jin biết không thể thay đổi ý định nên cô cũng không cần trình bày nữa làm gì. Cô không muốn phải ngồi nghe một bà mẹ tưởng con mình là thiên thần nhưng thực chất là con quỷ cái đội lốt người lải nhải.- Vậy tôi xin phép.Cô đứng dậy chuẩn bị ra về với tâm trạng phấn khởi. Dù mặt tỏ ra tất hối tiếc nhưng trong lòng cô vui như mở hội. Ít nhất con bé đó sẽ không có cớ gì đe doạ cô nữa vì mẹ nó không cho chứ đâu phải do cô. Việc này đều này là do Shim Ah quyết định, cô đã cố gắng thuyết phục.Sau hôm đó cô đã cố gắng trốn nó thật kĩ, cô chỉ còn cảm thấy căm ghét đến xương tủy chứ không còn yêu thương nổi vẻ mặt giả tạo của nó. Cô đã nghĩ đó là một đứa trẻ nhút nhát và trong sáng. Hôm đi chơi khi nó bị lạnh cô đã ôm nó vào lòng mà không nghĩ đó là nguồn cơn biến đời cô thành bi kịch. Nó đã rất thành tâm hối hận, khóc lóc xin tha thứ sau khi ép cô ngủ với nó nên cô nghĩ là do rượu gây ra. Nhưng nó lộ mặt khốn khiếp của mình khi cô từ chối quay lại dạy nó tiếp. Nó lần mò được tới chỗ cô làm và đe doạ sẽ tung tất cả những gì đã xảy lên mạng, và cho cô hầu toà nếu cô không làm theo ý. Nó hùng hồn tuyến bố rằng cô chẳng phải cô cũng rất an phận và hưởng thụ khi ở dưới thân nó. Rồi cô cho nó một bạt tai khác vì dám hỗn thì nó còn cáu lên và nhận là chuốc thuốc cô ở đêm sinh nhật. Nó sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được cô. Seo Jin đã lo lắng vì nhỡ Shim Ah Hee đồng ý khi cô giải thích. Cô không thể không nói vậy vì cô biết nó đang nghe hóng ở cầu thang. Ngay khi bước vào, cô đã thấy ánh mắt mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô lén lút của nó làm cô muốn bỏ đó mà trốn chạy thật xa.Giờ thì không sao rồi, cô đã làm theo ý nó. Nhưng nụ cười trong lòng chưa kịp nở được bao lâu thì con ranh đó xuất hiện. - Mẹ để cô Cheon dạy con đi. Cô là giáo viên tuyệt vời nhất mà con biết. - Nhưng cô...- Mẹ bảo sẽ đồng ý mọi việc của con mà. Nhé mẹ.Chưa để bà Shim nói hết câu Soo Ryeon đã đón đầu luôn rồi, cũng không quên lễ phép chạy tới ôm bà làm nũng. Mặt cô học trò ngoan ngoãn vừa hớn hở trông thấy khiến Seo Jin phát ói. Thấy sự khó chịu trên mặt Seo Jin, Soo Ryeon lại càng lấy làm thích thú là chạy tới ôm eo cô làm thân mật. - Con chỉ muốn cô Cheon dạy con thôi. Seo Jin cũng cười lại rất tươi. Bà Shim nhìn vào chỉ thấy hai cô trò rất là thân thiết và quý mến nhau. Sau nụ cười đó là việc cô cố che đi sự mất bình tĩnh của mình khi tay Soo Ryoen lướt trên bả vai và eo cô. Thêm cái hơi thở âm ấm cứ phả vào cổ khiến cô né tránh nhẹ nhàng nhất để không bị nhìn thấu. - Nếu cháu nó muốn thì tôi cũng không còn gì phản đối. Cảm ơn cô rất nhiều. - Vâng, tôi hứa không làm gia đình thất vọng nữa. Cô muốn tách khỏi người đó thật nhanh lên chào tạm biệt rồi tiến ra cửa. Như đã đạt được ý nguyện nên Soo Ryeon cũng buông tay mà để cô rời đi. - Cô lại giở trò gì đây? Shim Doong Min bắt gặp Seo Jin thì hùng hổ lao đến. - Cô nghe không hiểu ý tôi hả? - Anh nên im cái mồm mình lại ngay đi. Vốn đã đang cáu nên Seo Jin phản ứng lại cũng rất gay gắt khiến Doong Min có phần kiêng dè.- Nếu còn dám đe doạ tôi một lần nữa thì việc của chúng ta sẽ đến thẳng tai vợ và con anh. Thấy sự sợ sệt trên mặt anh cô lấy làm vui sướng nên muốn trêu đùa một chú mà nhõng nhẽo.- Anh không yêu em à. Anh không phải yêu em lắm sao. Anh cứ thử làm em cáu xem. Em sẽ giải quyết luôn cô con yêu gái của anh đấy.Nghĩ tới Soo Ryeon làm Seo Jin hơi chột dạ, run run trong lòng nhưng cô không tỏ ra yếu đuối đựợc.- Cô thần kinh rồi. Nó lương thiện, hiền lành cô đừng hòng vấy bẩn nó. - Đừng thách thức độ kiên nhẫn của em anh yêu. --------------------------------Nhớ để lại cmt nha~ Mn có bị ngộp fic quá không.😂 Viết xong hai chap sau rồi có nên đăng luôn không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com